_-_-_-_-_-_-_-_-_______
--Năm 12 tuổi,gia đình cô bị Lân bang sát hại...chính đôi mắt non nớt ấy đã trông thấy từng thân thể cha mẹ rơi xuống qua khe tủ quần áo,màu đỏ như sông lênh láng khắp căn phòng ngủ màu hồng phấn của cô--
Đêm đó đôi chân trần hớt hãi chạy chạy trốn trong mưa...cô cứ nghĩ cứ phải cắn môi ngăn tiếng khóc của mình bởi những con người đáng sợ đằng xa vẫn vác kiếm chạy theo
-"Đám này đi bên kia...còn chúng mày theo tao!!"
Cô ngay lúc này mới rùng mình bởi giọng nói đó quá gần,nước mắt lại rưng lên đồng loạt chảy xuống cùng dòng máu tại khóe môi đã sợ hãi đến mức cắn rách !! Cô nhảy vào chiếc thùng rác tránh nạn,hai bàn tay đan lại không ngừng cầu nguyện
Buổi sáng hôm sau-------
Cô bé yếu ớt lê đôi bàn chân trần đầy những vết thương trên đường,bụng đói meo nhưng cái thế giới rộng lớn phía trước thật khiến cô không dám hó hé...nắng chợt rộ lên,đầu cô liền choáng váng...ngã nhào xuống vũng nước mưa lạnh cóng...những giọt nước vô ý bắn lên đôi giày da bóng nhẩy của ai đó phía trước...
****
Thức giấc trên chiếc giường màu trắng tinh,Cô giật mình trước người đàn bà đang ngồi lau mồ hôi cho mình liền xê thân ra run sợ
-"Bà là ai vậy?"-Cô rùng mình ôm chăn,đến bây giờ mà cô vẫn còn hoang tưởng về căn phòng cũ của mình
-"Đừng lo! Bé con,gọi ta là Hà!!không sao cả..."-Người đàn bà có làn tóc đen lẫn vài sợi bạc nhưng vẫn rất mượt mà,đôi mắt nâu nhân hậu nở nụ cười dịu dàng vừa vuốt tóc cô
-"Tại sao...con lại ở đây?"-cô bàng hoàng nhìn căn phòng mang torn trắng trang nhã,có thể nhìn ra bờ biển xanh mướt bên ngoài cửa sổ...một căn phòng rộng rãi đầy ắp những món đồ lấp lánh xa hoa
-"Cậu chủ Cao đã cứu con!"
Cậu chủ Cao?-Cô khẽ nhíu mày thầm nghĩ
-"Thôi mau dậy ăn tối đi con!!"-bà Hà không chần chừ đỡ cô dậy,ngay sau đó là dàn người hầu lần lượt đi vào trực tiếp phục vụ thay đồ chải tóc cho cô
Xỏ chân vào chiếc giày búp bê màu đỏ nhung,cô rụt rè cầm váy bước xuống theo sự hướng dẫn của bà Kim...đại sảnh còn rộng gấp mấy lần căn phòng lúc nãy,nhìn bộ sofa màu be đó kìa!! Thật hết sức quý tộc mà
-"Em thức rồi à!"-một chàng trai trẻ tầm 15-16 tuổi đang đọc sách ngồi trên ghế,trang phục khá thoải mái được bao chặt trong màu đen huyền bí .Giọng nói của anh cắt đứt bầu suy nghĩ viễn vông của cô
Anh xoay mái tóc đen tuyền bồng bềnh dưới ánh đèn vàng ấm áp ngước lên nhìn cô...đôi mắt của anh,một bên đeo chéo một miếng vải trắng che lại vừa có chút bí ẩn vừa trông như bị bệnh gì đó vậy
Môi cô mím lại lo lắng, thanh quản như đông cứng trước khuôn mặt đẹp rạng ngời của anh...bụng lại reo lên quặn thắt cơn đói cồn cào...
-"Em tên gì?"-Anh đứng dậy,tay đút vào túi quần cất giọng nói trầm ấm đến rung động lòng người
-"Lý...Thiên Thanh!"
-"Mau xuống đây!Thiên Thanh,Anh đói lắm rồi.."-Anh ta bước tới ngồi vào ghế, phẩy phẩy tay gọi cô xuống
Thiên Thanh trong lòng vẫn bồi hồi không hiểu gì...chỉ thấp đầu nhìn nhìn anh rồi liếc qua những dĩa thức ăn thơm lừng mà nuốt nước bọt
-"Thiên Thanh!!xuống đây!"-Anh gằng giọng lớn,mắt không rời khỏi từng bước chân của cô đến gần
Nhẹ nhàng ấn cô xuống ghế,mùi hương của thức ăn xộc vào mũi thêm đậm đà khiến cô chẳng kìm được mà tấp vào ăn ngấu nghiến
-"Chậm thôi con!"-Bà Hà ân cần nhắc nhở
-"Vâng!"
Anh ngồi xuống đối diện cô,chống cằm nhìn người con gái bé bỏng ăn cơm rồi bất chợt mỉm cười
-"Anh tên Cao Thiện Vũ,rất vui được biết em!"-Anh cười nói,gương mặt lạnh lùng chợt biến mất! thay vào đó là nụ cười vô cùng ấm áp
-"Gia đình em có chuyện gì mà sao em lại ở ngoài đường thế?"
-"Lân Bang!!"- Nhắc đến đây những thước ảnh bi thương mà nhạt nhòa đó lại hiện về khiến Thiên Thanh mắt thoáng chốc đỏ hoe vừa giận vừa buồn tủi...cô nắm chặt tay lí nhí
-"Lân Bang?"-Anh giật mình hỏi lại! không thể tin được rằng mình lại tìm đúng cô bé của gia đình nhà họ Lý vừa bị sát hại...Nghe anh nói cô liền gật mạnh đầu toát ra vẻ kiên quyết và căm phẫn mà anh luôn tìm kiếm
-"Em muốn gia nhập Hắc Bang và làm người của anh chứ? Đó cũng là để trả thù cái chết của ba mẹ em ?"-Anh thật sự có linh cảm tốt với cô bé này!
-"Uhm...Được!Em đồng ý...nhưng em không biết phải làm thế nào!"-ngẩm nghĩ một hồi lâu ,cô cũng mạnh dạn đưa ra quyết định,dù thế nào đi nữa...mối thù này nhất định phải trả cho những ai đã đánh mất những người cô yêu quý nhất trên đời
-"Điều này không quan trọng!!miễn là em có quyết tâm là được"-Anh xoa đầu cô đáng yêu
* * *
* 7 năm sau tại trụ sở ngầm MJ - nơi trao đổi buôn bán hay lên kế hoạch của các Bang xã hội đen Hàn Quốc
* *

*đoàng!!đoàng!*
-"Lũ rác rưởi chết tiệt !!!"-Tiếng súng vừa dứt dành cho những tên đàn em yếu ớt kia,Thiên Thanh bước đến dùng đôi chân nuột mượt của mình đá thẳng vào mặt 1 gã đang đau khổ nằm dài dưới đất
-"Giao hết tiền ra mau!"-Cô hét lớn,tay mạnh mẽ kéo tóc ...đầu súng đang bốc hơi chĩa vào đầu gã cầm đầu của mối buôn heroin lần này
Hắn rõ là chưa quen biết gì đến Hắc Bang mà còn dám cấu kết với người của Lân Bang để lừa lộc ăn xén một khoảng tiền không nhỏ so với bàn giao trước đó khi mua heroin...Việc này cũng dễ dàng với cô thôi bởi việc giết người và tài năng phòng thủ tuyệt đỉnh đối với cô là những kĩ năng mà thế giới ngầm này không thể phủ nhận được!!
----
3 năm trong tòa lâu đài của Cao Thiện Vũ cô được anh chỉ dẫn và dạy dỗ rất nhiều chuyện không ngờ tại lãnh thổ của những con sói máu lạnh nhất thế giới...từ Kiếm sang dao,cô thuần thuật từ A đến Z
4 năm lăn lộn ngoài những trận chiến khốc liệt và đẩm máu người tanh...những lần cô giở trò mưu mô cũng trở thành một huyền thoại quyệt kế. 19 tuổi,Thiên Thanh đã trở thành mỹ nhân của Hắc Bang với trái tim lạnh như băng tuyết và cái não lớn.Cô tàn bạo hơn bao giờ hết ,chẳng có gì có thể lay chút nổi mọi quyết định của cô...
-"Thanhhh!!cầu xin cô,tôi cũng vì miếng cơm nên mới ngu dại...làm ơn tha cho tôi,tôi sẽ trả hết tiền!!!Tôi xin lỗi!"-gã cơ mặt co rúm lại khiếp đảm run sợ,nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt đưa ra 5 chiếc vali đầy ắp tiền mặt
-"Lần sau còn dám ăn xén ăn bớt thứ đồ của Hắc Bang,ta cắt lưỡi của ngươi!"-Cô cầm con dao sắc lạnh lướt quanh khuôn mặt của hắn rồi dừng lại dưới cằm, rạch một đường dài từ đỉnh cằm lên tới mang tai cảnh cáo.để lại những tiếng kêu than đau đớn,Thiên Thanh lạnh lùng ra hiệu cho đàn em của mình cất tiền vào xe rồi cô bước lên moto phóng thẳng trở về . . . . -Hắc Bang-
-"Thiện Vũ ca!!!"-Cô quăng người mình lên chiếc sofa mềm mại gọi lớn
-"Xong rồi hả!em có sao không.?"-Anh từ trên cầu thang chạy xuống, mắt đeo dây che vẫn không thể gém được làn da trắng ngần mịn màng và đôi môi mỏng mượt.Thiện Vũ quẹt vết máu còn dính trên má Thiên Thanh thăm hỏi,tay kia kĩ lưỡng gỡ hết từng món vũ khí trên người cô xuống
-"Ish...em có bao giờ bị thương đâu mà anh lo thế!Ngồi xuống đi em có chuyện muốn nói!!"-Cô kéo tay anh xuống ghế
Anh biết là Thiên Thanh sẽ chẳng bao giờ bị thương kể cả là 1 xây xác nhỏ.Nhưng hôm nay là sinh nhật em ấy, anh muốn cho nó diễn ra thật an toàn vì chút nữa mọi thành viên của Hắc Bang sẽ đến tham dự bữa tiệc bí mật và chúc mừng sinh nhật cô!!và đó cũng sẽ là thời khắc thủ lĩnh Hắc Bang là anh tỏ tình với cô sau bao năm đơn phương ><
-"Em nói đi!"-Anh cười tươi
-"Vũ!Em...em muốn rời Bang!!!"
M _____________________
̃

|