Tên tác phẩm: Bắt đầu từ 2U
Tên tác giả: Vương Mạc Tà [OPP]
“I’m gonna love ya
Until you hate me
And I’m gonna show ya
What’s really crazy
You should’ve know better
Than to mess with me, honey
I’m gonna love ya, I’m gonna love ya
Gonna love ya, Gonna love ya
Like a black window, baby …”
Trời bây giờ đã về đêm, đã 11:30 rồi mà nó còn chưa ngủ. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên … Đưa tay lấy điện thoại và áp tai vào mặt điện thoại để bắt đầu cuộc nói chuyện với người ở đầu dây bên kia:
– Alo …
– Là mẹ đây!
– Con chào mẹ!
– Ừ. Con à, do công việc làm ăn nên ba mẹ phải đi công tác xa 2 tháng, con ở nhà tự chăm sóc mình nhé!
– Vâng, nhớ ba mẹ.
– Ba mẹ cũng rất nhớ con!
Tắt điện thoại đi, nó ngồi vào bàn học và bắt đầu cuộc sống GAME của nó – một cuộc sống với những bản nhạc đi kèm với thể loại khác nhau, những điệu nhảy,… Chúng thật sôi động và hoàn toàn khác với cuộc sống đời thường.
Nó cứ mải miết chơi game như thế cho đến khi “Reng…reng…”. Tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi.
– Đã 5 giờ rồi sao? – Nó đành lòng tắt máy tính một cách luyến tiếc không nguôi rồi lao đầu làm vệ sinh cá nhân để đến trường. Thật, hôm nay nó chẳng muốn đi học trễ đâu. Vì, hôm nay là ngày diễn ra lễ Khai giảng năm học mới mà. Sau khi đã VSCN, nó bỏ máy tính vào cặp và xuống nhà với tâm trạng cực kì vui tươi, rồi lái xe đến ngôi trường IC.
5:45
Một chiếc xe Lamborghini sáng bóng màu đen từ từ đi vào cổng trường lớn và cao 3-4 mét. Đậu xe vào gara, nó đi thẳng xuống canteen và mặc kệ những lời bàn tán của bàn dân thiên hạ xung quanh.
– Hambuger – nó bật giọng nói nhỏ
– Đây em – chị nhân viên canteen nở nụ cười thật tươi rồi đưa cho nó phần bánh
– Cảm ơn ạ! – Nhi mỉm cười nhẹ
Với dự định cúp tiết cái nghi lễ Khai giảng nhám chán, nó nhanh chóng di chuyển đến dãy D, nơi hiện hữu một khu vườn hoa hồng, Tigôn,… đẹp đẽ. Ở đây, chứa tất cả các loài hoa. Nhưng có điều, dãy D này rất ít người biết đến và lui tới. Đi tới gốc cây gần đó, nó ngồi xuống và lại lôi máy tính ra tiếp tục sự nghiệp chơi game …
“Really … GO!”
Tiếng trọng tài của cuộc đấu game 2U vang lên, trận này chỉ là đấu theo kiểu Thường, nghĩa là một người chơi riêng lẽ. Chứ nếu chơi theo kiểu Nhóm hoặc Couple, là nó sẽ ngồi thầm rủa tính mạng của người trong đội của chính nó. Vì chơi theo hai kiểu này sẽ rất khó nắm bắt năng lực của các thành viên khác. Và số điểm của mỗi người là rất quan trọng, chỉ cần Miss một lần thôi cũng đủ 99% kéo cả đội thua ngay tức khác. Nhìn chung, trận này có vẻ dễ dàng đánh bại các người chơi khác với bài hát Party Rock Anthem. Sao 7 và theo kiểu nhảy Truyền thống “muôn năm”
Đúng là Vip 10, nó chơi một cách thật khéo léo. Với bài nhạc sao 10, thì đó là một điều thừa sức để nó vượt qua, ít ra cũng phải cần lên cấp cho nhiều bài hát với số lượng sao hơn 10 chứ nhỉ? Kết thúc, tất cả các bước nhảy của nó đều FULL PERFECT! Nghĩ thử xem, vừa chơi game, lại vừa được thưởng thức âm nhạc như thế, thì thấy tâm hồn thật phiêu đó nha! Nó thanh thản lắm!
- Lên Lv.183 rồi …
Từng đợt gió nhẹ cuốn theo hương thơm của những loài hoa khẽ bay thoảng qua mái tóc của Nhi, có vài cơn còn luồn vào những lọn tóc xoăn nhẹ như còn lưu luyến khi xa thân thể người đẹp. Đang treo tinh cầu tăng EXP, đột nhiên, có một bức thư mật được gửi tới nó. Nheo đôi mắt lại, có vẻ nó đang cảm thấy kì lạ với người gửi bức thư này!
– Làm bạn? – lá thư mật chỉ vỏn vẹn được 2 từ. Không hơn không kém. Đưa đôi tay di chuyển đến bảng thông tin của người này, thì nó thấy …
*Tên: OPP
*Danh hiệu: Siêu Sao
*Lv.180
… và nhiều thứ khác!
Có vẻ như người này đã chơi 2U được vài tuần rồi! Đấy là theo tính toán của một đứa nghiện game như nó. Hắn chơi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Gặp thời gian là lại lấy ra chơi? Mà điều trùng hợp là, hắn tên OPP, nó tên IPP! Định mệnh à?
– Ừ – nó chấp nhận lời mời cộc lốc bị thiếu chủ ngữ ấy. Trong lòng muốn biết OPP là ai.
– Tốt! Tối online nói chuyện. – lại là lá thư của hắn ta
Liếc mắt nhìn về phía cuối màn hình Laptop, đồng hồ điểm tới 10:00 rồi! Bài giảng của ngày lễ Khai giảng cũng vừa mới chấm dứt. Trời, cái bài giảng này kéo dài tới 2-3 tiếng rồi sao? Thật sự là nó hẳn rất bái phục nghề buôn dưa leo của mấy thầy cô thật mà. Nghĩ sao? 3 vấn đề mà được viết ra 10 trang giấy A4 dài dăng dẳng đó sao? Nể thật!
Cất máy tính vào cặp, nó đi tìm phòng hiệu trưởng để hỏi lớp!
Kéo cánh cửa của căn phòng cuối tầng 7, dãy A. Cái bảng tên “Hiệu trưởng – Lâm Văn” to đùng nằm chiễm trệ trên mặt bàn gỗ. Đằng sau nó là sự hiện hữu của một ông chú trẻ, tài cao, đẹp trai lãng tử.
– Chào con! – Văn cười tươi khi gặp đứa cháu nhỏ của mình
– Chào chú! – Thái độ nhàn nhã, Nhi đi đến ghế sofa ngay giữa gian phòng và đặt mông ngồi xuống.
– Đây là bản đồ tới lớp con học! Chào mừng con đến với IC – ông chú lại một lần nữa cười thật tươi. Vui quá chăng? Phấn khích lắm hả?
– Vậy chào chú ạ – Nhi bước ra khỏi phòng, không quên chào chú mình một tiếng
——-
- Chào cô – Nhi mở cửa phòng học lớp 12A nằm ở tầng 8 ra và chào cô giáo.
– Em vào đây giới thiệu đi! – Cô giáo cười hiền từ mời nó vào lớp. Cõ lẽ đây là một cô giáo chủ nhiệm tốt, hiền lành. Có thể chiếm một phần trong lòng trái tim của đám học sinh nhỏ bé và quậy phá này.
– Trương Phong Nhi! – Nhi nói tên mình ra coi như là một lời giới thiệu. Mọi người dưới lớp, chắc chắn ai cũng biết dòng họ Trương nổi tiếng này rồi nên ai cũng im phăng phắc
– Em ngồi bàn cuối gần cửa sổ nhé! – cô chỉ đến bộ bàn ghế còn vương một vài cánh hoa bằng lăng đang nằm trên ấy và cười nhẹ
Nhìn quanh, lớp này chỉ chứa 10-15 người thôi nên việc các cô giáo quản lí lớp có thể sẽ có phần đỡ mệt hơn rất nhiều!
- Chào các em! Cô là Lê Hân, cô giáo chủ nhiệm lớp chúng ta và cô cũng đảm nhận phụ trách môn Anh Văn “huy hoàng”. Mong các em sẽ hợp tác với cô để tạo nên một môi trường “xanh sạch đẹp” – Cô Lê Hân lại một lần nữa cười thật tươi, ánh nắng chiếu vào những khung cửa sổ làm căn phòng bừng sáng!
Hôm nay … ổn thỏa!
- END CHAPTER 1 -
♥ Visit Author at:
- Facebook: Ớt Bảy Màu
- Zing Me: Design Tởm III DSW
- Ask.fm: Vương Mạc Tà
- Wordpress: Vương Mạc Tà