Cô nhóc thiên bình lạnh lùng. Author: Mamiya Natsuki Casting: Nó_Phạm Hà Gia Linh: 15t, tiểu thư độc nhất của tập đoàn Super Market, sở thích “Học, học nữa, học mãi”, nó vốn là một “kiều nữ lạnh lùng”, dường như không có việc gì có thể tác động đến nó, dù cho trời có sập xuống nó cũng chả thèm quan tâm, với nó việc học là trên hết. IQ: (miễn bàn có bàn cũng không đo được), Khả năng; “Nắm đấm thép”, “Ánh mắt của sát nhân”, vô địch karate cup Châu Á,... Hắn_ Nguyễn Hoàng Trình Phong: 15t, thiếu gia độc nhất của tập đoàn AOI giàu có nhất thế giới, con người này còn quá nhiều bí mật, mọi người nên tự tìm hiểu hắn... Nhỏ_Dương Hồng Thảo Hà: 15t, cô bé “ở nhà quê mới lên”, học lực trung bình , được cái dễ thương vô đối... -Còn tiếp, nhân vật xuất hiện đến đâu bổ xung đến đó- ---------------------------- Ch áp1: “Mọt sách” và “Ác ma” “ Tôi tên là Phạm Hà Gia Linh. Học sinh năm nhất tại trường trung học phổ thông Cúc Phương. Hôm nay, là ngày đầu tiên tôi bắt đầu một cuộc sống mới dưới mái trường cấp III đầy xa lạ này. Ngồi bên cạnh là hắn-Nguyễn Hoàng Trình Phong, cái người chưa từng xuất hiện trên lớp một lần nào sau vụ chém nhau hôm nhận lớp. Giờ đây, hắn được biết tới với cái tên “Hoàng tử ác ma năm nhất” hiện đang là một chủ đề nóng hổi tại trường. Nghe đâu hắn cũng thuộc hàng hotboy nổi loạn, gia đình lại thuộc hàng dòng dõi quý tộc. Chả trách chi ai... Tháng trước cậu ta đã tiễn vào anh lớp trên vào viện dưỡng sức. Hiện giờ dấu vết của vụ đồ sát đó hãy vẫn còn in đậm màu máu trên bức tương-nơi diễn ra vụ án. Tuy nhiên, với tôi thì cũng chả có gì đáng quan tâm...” ------------------------------------- -Linh! Linh! Ở đây nè!- Dương Hồng Thảo Hà, cô bạn “kì quoặc” (theo nó nhận xét) người bạn đầu tiên từ khi nó bắt đầu cược đời cắp sách, mà nó quen được hôm khai giảng, từ đó vẫn lẽo đẽo theo sau nó. Nó đi từ cổng vào, xa xa, đã thấy cái bóng lanh chanh của nhỏ. Mới quen chưa được một tuần mà sao nó cứ thấy thân thiết quá. Cái dáng gầy gầy của nhỏ trong bộ đồng phục mới, nhảy lên nhảy xuống, giơ tay cao vẫy vẫy, gọi nó, nó nhìn mà muốn lăn ra cười. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ nó có bao giờ làm được cái điều “đơn giản” ấy đâu. -Ờ!-Nó dắt cái xe đạp mới xuất sưởng (gia đình nó cũng khá giả mà) lại gần, dừng lại cười gượng rồi lại quay đầu dắt cái xe đạp vào nhà xe. Nói thật ra nó cũng chả ưa gì cái kiểu “cười mà như không” này. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cái mặt như sắp khóc của nhỏ là... “cố vậy!” - Tớ nghe đây người cậu ta đầy máu me, lại còn nở nụ cười nữa chứ! Kool quá đi!- Girl 1 - Cậu ấy còn là đàn anh của một bang hẳn hoi nữa!-Girl 2 - Cậu ấy còn có thể dẵm nát gạch bằng chân không nữa cơ!-Girl 3 - Giỏi ghê các cậu nhỉ?-Girl 2 - Ôi mình yêu cậu ấy mất rồi...hơ! –Girl 3 ngất tại chỗ -Này...Hằng tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi! A...thui mình cũng bị tiếng sét ái tình đánh trúng òi!- Girl 1 lay lay Girl 3, chịu không nổi “chết lâm sàn” -Ơ! Các cậu định bỏ tớ một mình à? Không chịu đâu tớ cũng ngất!- Girl 2 trụ vững nhất nhưng rồi cũng đổ tại chỗ.
|