Nhỏ Tuổi Hơn Thì Sao?
|
|
Trong quán plup, ánh đèn lập lòe không khí nồng nặc mùi rượu bia, trên sàn nhảy là một đám thanh niên đang nhảy điên cuồng theo điệu nhạc. Ở một góc nhỏ của quán bar, có hai cô gái vừa uống rượu vừa nói chuyện có vẻ như đã ngà ngà say. Hai người đều mặc đồ khá sexy váy ngắn bó sát, áo trễ vai màu đen làm nổi bật lên làn da mịn màng phơi phới. Một cô gái vừa nói chuyên vừa vung tay qua lại làm cái vai áo trượt xuống, thấp thoáng là bộ ngực trắng nõn căng đầy xuân xanh. Nhiều thanh niên ngồi gần đó đều nhìn họ với con mắt kích thích. Đột nhiên có một thanh niên đứng dậy tay cầm ly rượu tiến về phía 2 cô gái. Anh ta vừa đi vừa huýt sáo với mấy người anh em ở đằng sau khuôn mặt tỏ vẻ bỡn cợt, điểu giả. - " Em ơi! sao em ngồi đây một mình vậy, để anh tiếp rượu với em nha." Vừa nói hắn vừa ngồi xuống cạnh hai cô gái. Tay của hắn vừa đặt lên đầu gối của cô vừa xoa nắn, con mắt đục ngầu thèm khát. Cô gái nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu nhưng do tác dụng của rượu quá mạnh nên cũng không thể đấy hắn ra được. Thấy không ổn,lúc đó, cô gái ngồi bên kia là Trang vừa lấy điện thoại cố gắng nhìn để gọi cho thằng em tới đón hai đứa. Trong khi đó ở quán ăn khác có hai thanh có thân hình rắn chắc ,đặc biệt hơn là khuôn mặt của họ vô cùng tuấn tú, ngũ quan sắc xảo vừa uống vừa nói chuyện thoải mái, làm những cô gái xung quanh đều nhìn họ say đắm như muốn lại gần bắt chuyện. Đột nhiên, điện thoại của Tuấn đổ chuông -" Alo, alo, .... -" Tuấn đẹp trai của chị ơi...." -" Sao ak....?" Vừa nói, Tuấn vừa kéo điện thoại ra xa , bởi vì tiếng ồn quá lớn, vẻ mặt đầy khó chịu. -"E tới đón chị với chị Dương đi... quán sao đêm .... ak -"Alo alo.... Hừ... lại uống rượu... Hùng đang ngồi đối diện bất ngờ lên tiếng . -" Sao thế?" -"Đại ca chị em với một chị bạn uống say bắt em tới đón về... lại còn ở quán ba nữa chứ. Hai người thì sao mà em quản hết được đây...haizz." vừa nói Tuấn vừa ôm trán tỏ vẻ chán chường mệt mỏi, ánh mắt nhìn Hùng như đang cầu cứu. -" Thôi được rồi, anh đi với cậu. Nhưng chầu này cậu thanh toán đi." Tuấn vừa vui mừng vừa thanh toán. ( Hùng hơn Tuấn 1 tuổi, và cũng là đàn anh của cậu ở trong trường đại học, còn lý do vì sao Tuấn luôn gọi Hùng là đại ca thì những chương sau sẽ rõ nhá! ) Vào tới quán Sao Đêm. Tuấn thấy chị gái mình với chị Dương đang bị hai thanh niên ngồi bên quấy rối thì bước lại gần... Hùng đi theo sau nhìn hai cô gái nhất là Dương đang cố gắng gạt tay của thằng kia trên đùi cô ra vẻ mặt khó chịu, có vẻ đã say nên khuôn mặt cô vừa ửng hồng nhưng cũng rất kiên định và dứt khoát. Tuấn bước lại gần đỡ chị gái của mình và đẩy những người kia ra. Bọn kia hơi khó chịu nhưng thấy Tuấn quen hai cô gái, vả lại thấy hai thằng này vóc dáng cao lớn nên cũng không dám càn quấy nữa và bỏ đi. Trang vừa đưa tay vỗ mạnh vào mặt đứa em của mình vừa nói: -" Ôi đứa e trai yêu quý của chị tới rồi ak. Đi về thôi nào" Vừa đứng dậy cô vừa nửa lôi nửa kéo Dương đang ngồi dưới sofa đứng dậy nhưng lực không đủ nên Dương nửa tỉnh nửa mê vẫn không đứng lên được. Thấy vậy Tuấn nhìn Hùng nhờ sự giúp đỡ. Hùng tiến tới đỡ cái cô gái say xỉn này với khuôn mặt vô cảm nhưng khi thấy khuôn mặt ửng hồng của cô thì lực bất giác nhẹ nhàng hơn. Dương rất muốn ngồi dậy nhưng đầu óc cứ mơ màng, chân thì mềm nhũn , đứng lên ngồi xuống mấy lần vẫn không được. May thay tự nhiên có một bàn tay nắm chặt bả vai kéo cô lên khiến cô hơi run. Nhưng cô cũng không đủ sức bận tâm lắm cứ thế mà dựa người lên thân thể của ai đó. Cả hai cô gái vừa bị lôi vừa mang ra ngoài nhưng cả 2 vẫn nói chuyện luyên thuyên vs nhau... Trang vừa vung tay vừa nói:-" Ê Dương. Tối nay về nhà tao đi... tao với mày uống tiếp... nhà tao còn mấy chai bia ...." Dương xua tay đáp lại: -" thôi mày, tao ngán bia lắm rồi... cái thứ gì mà khó uống quá... tao về nhà tao ngủ đây... mắc công ba má mày lại nói tao với mày bống ... haha... chắc chết..." Khi thấy hai cô này vừa nói vừa vung tay lung tung Tuấn nhìn Hùng ánh mắt chịu đựng... Hùng quay qua nhìn thấy chị của Tuấn như thế thì thở dài. Quay sang nhìn Dương thấy 2 má cô đỏ.,môi nhỏ liên tục mấp máy khiến a đứng hình 3s, trong đầu thầm nghĩ " nếu không càn quấy tính ra thì cũng ko đáng ghét lắm." Dương nói -" thôi tao về trước dây.. mày tự lo liệu nhá." Thế là một cô đòi về nơi này, cô kia về nơi khác, hai chàng trai nhìn nhau ngơ ngác, tính để hai cô về chung nhưng nhìn tình hình làm loạn của 2 cô thì về chung là không được rồi nên đành để 2 cô về riêng. Mà để cho chị Dương về một mình cũng không được nên Tuấn nhìn Hùng nhờ sự giúp đỡ: - -" Đại ca ơi! giúp người phải giúp cho trót, nếu mai mà bà cô già nhà em biết em để cho chị Dương như thế này mà về một mình chắc là lột da xẻ thịt e quá." Nhin Tuấn vừa nói vừa làm kiểu nghiêm trọng nên Hùng đành nhận lời. Thế là bốn người lên hai taxi đi về. Tuấn nói địa chỉ của chị Dương cho Hùng, khi ở ngoài cô cũng nói rất nhìêu, nhưng lúc lên xe chắc cô bùồn ngủ nên cũng rất im lặng nghiêng người qua bên kia ngủ làm cho Hùng không phải bận tâm. Lâu lâu, Hùng lại liếc nhìn Dương, thấy cô ngủ rất ngoan nhưng miệng thì vẫn nhấp nháy như đang lẩm bẩm gì đó. Khuôn mặt cô ửng đỏ, thêm ánh đèn đường hắt sáng vào làm cô vừa yên tĩnh, vừa nổi bật. Hùng bất chợt t nghĩ, không biết có chuyện gì mà phải làm cô uống tới mức quên trời quên đất. Hùng có một sự tò mò cố định với cô gái này mà chính anh ấy cũng không biết, giữa họ như có một nhân duyên nào đó mà cả hai đều chưa nhận ra.
|
Chương 2: Xin giới thiệu một chút về các nhân vật nhé!: Nhân vật chính : -Nữ: Hạ Dương, 24 tuổi, đang là nhân viên của công ty thiết kế Tùng Anh. Cô có vóc dáng mảnh mai, cao ráo, có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, một mái tóc dài suông mượt. Tính cách thì được mọi người nhận xét là hơi nhây, hơi ngố nhưng rất tốt bụng và dễ thương. Dương và Đạt yêu nhau được 3 năm (Đạt - ở Đà nẵng là người yêu cũ của Dương- ở Sài Gòn), hai người yêu nhau xa được 3 năm, chuyện tình của họ luôn được cô bạn Trang ngưỡng mộ, cứ ngỡ là sẽ lâu dài nhưng không ngờ có ngày Đạt đã đá Dương vì một cô bạn đồng nghiệp với anh ta. Đúng là nước xa không cứu được lửa gần, cũng vì vậy mà Dương buồn chấn đi uống rượu với Trang. -Nam: Tấn Hùng, 22 tuổi, là sinh viên mới ra trường bên ngành xây dựng. Anh chàng thích bên ngành IT hơn nhưng vì gia đình có dòng giống bên ngành xây dựng nên ai cũng ép Hùng chọn ngành đó để nối nghiệp gia đình. Hùng có một vóc dáng cao ráo, săn chắc ( do đã có đai đen karatedo từ lúc 17 tuối) , khuôn mặt có ngũ quan rõ ràng, nhất là đôi mắt của anh, đôi mắt hẹp nhưng dài với ánh nhìn sâu hút, lông mày rậm, nên khi nhìn vào cả khuôn mặt và vóc dáng đều tỏa ra một lực hút đàn ông, hết sức hấp dẫn. -Nữ phụ: Thùy Trang, 24 tuổi, mới thất nghiệp, Trang và Dương là bạn thân từ hồi cấp 2, hai cô gái giống hai chị em hơn là hai người bạn. Trang thì vừa lanh lợi, hoạt bát, cô luôn là thủ lĩnh trong đám chị em bang phái ( hehe!!! phái Cổ Mộ ) Trang luôn nhắc nhở, hay giúp đỡ, nhiều lúc quát tháo, chửi mắng Dương như một người mẹ đối với đứa con gái chưa kịp lớn vậy. Dương thì ngược lại, cô hiền hơn ( hiền nhưng không ngoan hơn đâu nhá! Hehe) kiệm lời hơn, mà còn mắc cái tật hay quên nên lúc nào cũng bị Trang trách móc. Nhưng không vì thế mà tình bạn giữa họ bị nhạt đi, trái lại còn ngày càng thân thiết hơn, giống như một nhà vậy. -Nam phụ: Tuấn, 21 tuổi, là em trai ruột của Trang, câu đang là sinh viên cùng trường cũng là đàn em khóa sau của Hùng. Cũng vì một lần hiểu lầm vì vậy cậu và Hùng đã đánh nhau, cuối cùng Hùng thắng nên Tùng vui vẻ chấp nhận gọi Hùng là đại ca. Cùng tiếp tục câu chuyện nhé: Dìu Dương tới trước cửa chung cư, Hùng chuẩn bị bỏ đi, xem như là hết nhiệm vụ, nhưng nhìn xuống thấy Dương đứng còn không vững, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh, anh thở dài… lắc đầu hỏi -“ Chìa khóa nhà đâu?” Dương đang trong cơn mê, mơ màng ngước đầu mắt nhắm, mắt mở nhìn Hùng thì đột nhiên , thun buộc tóc của cô bị đứt làm cho mái tóc dài suông mượt xõa ra lấp lánh. Cả quá trình chỉ có vài giây nhưng tất cả đều rơi vào tầm mắt của Hùng. Anh đứng hình nhìn thẫn thờ, cái khoảnh khắc tóc cô tự nhiên buông xõa lên đôi vai trần, công thêm ánh mắt mơ màng của cô và ánh sáng mờ nhạt của hành lang làm cho khuôn mặt cô sáng bừng, lung linh, yêu kiều một cách khó diễn tả. Anh đang chăm chú thì Dương “ A” một tiếng rồi cuối đầu lục tìm chìa khóa trong túi xách, mái tóc dài lại theo động tác của cô trượt xuống vai, xuống tay. Hùng đang nhìn đến ngẩn người thì bị động tác này của cô làm cho giất mình, anh đã không biết vừa rồi trái tim của mình vừa mới đập nhanh cộng theo cảm xúc khó tả. Dương vừa lắc lư vừa lục tìm chìa khóa mà không hề hay biết những hành động của cô vừa rồi làm cho một người đối diện phải nhìn đến ngẩn ngơ. Sau một hồi vật vã cô giơ chìa khóa lên vẻ mặt tươi rói – “ Nó đây rồi nè…” Anh lại một lần nữa thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô,.. kèm theo đó là nụ cười ngây ngô như một đứa nhỏ được quà của cô. Anh giật mình tỉnh táo, đành dời tầm mắt cầm chìa khóa trong tay cô mở cửa vào nhà. Vừa dìu cô vào tới nhà là cô chạy vào toa lét cuối đầu nôn thốc nôn tháo, anh nhìn theo lắc đầu ngán ngẫm. Trong lúc cô đang trong toa lét, anh đưa mắt nhìn sơ nhà của cô, thấy căn nhà nhỏ nhắn nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, những đồ vật linh tinh được cô đặt lên một cái kệ nhỏ xinh xắn, còn có thêm một hồ cá, một chậu cây xanh nhỏ. Anh thầm nghĩ, “ tính ra cũng có khiếu thẩm mỹ một chút” Sau khi rửa mặt sạch sẽ xong, Dương lại mắt nhắm mắt mở đi ra , vừa đi vừa lảo đảo, Hùng thấy thế thuận tay đỡ, nhưng hình như cô không hề hay biết là có người đỡ mình cứ thế hướng đi vào phòng ngủ. Anh thấy cô tính đi vào phòng ngủ tính buông ra, nhưng thấy cô đứng không vững thì nghĩ –“ thôi thì dìu vào phòng cho cô ta nằm rồi về vậy” Dương thấy phía trước hình như là cái giường yêu quý của mình thì cứ thế mà đi thẳng, chỉ muốn đặt mình nằm xuống ngủ. Nhưng càng muốn đi thẳng thì đầu óc của cô càng choáng, nên cô dùng hết sức chỉ muốn lao nhanh tới cái giường mà thôi, vì vậy, cô càng gấp, càng đi không vững y như có một lực đang níu cô lại vậy. Hùng vừa đỡ cô vừa thấy khó chịu, mệt mỏi vì cô như muốn đi nhanh nhưng mà lại không vững, anh sợ cô té đạp đầu vào giường bất tỉnh ( anh ấy suy nghĩ quá rồi nhỉ? Hehe) nên anh càng dữ chặt hơn. Tới giường tính thả cô xuống, nhưng không ngờ cô đi không vững lại tréo chân cô vào chân anh…. làm anh mất trọng tâm,…... cả hai cùng ngã xuống giường. Thế nhưng tư thế lại có phần đặc biệt, cô thì nằm ngửa ra giường… ..anh thì lại đè lên người cô,.. hai tay giữ chặt cái vai trần của cô,….còn môi thì….. đang dán lên môi cô,….
|
Chương 3: Đập vào mắt anh là đôi mắt đang nheo lại của cô, nhưng có vẻ cô vẫn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Dưới đôi môi của anh là đôi môi mát lạnh, mềm mại, thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt càng làm cho thần kinh của anh thêm kích thích, tim đập nhanh vài giây, mở to mắt mặt đối mặt với cô. Anh vội vàng đứng dậy, quay mặt tránh chỗ khác, ổn định lại nhịp thở. Anh lại bất giác quay sang nhìn lại thấy cô đang nghiêng mặt nằm yên lặng mà ngủ. Cô ngủ rất ngoan, thân thể trắng trẻo mịn màng của cô theo hơi thở phập phồng lên xuống làm cho giây thần kinh của anh lại giật giật như đang thôi thúc một điều gì đó, anh giật mình quay mặt đi không dám nhìn cô nữa. Anh nhớ lại lúc đó: khi đến bên mép giường, toan đỡ cô nằm xuống nhưng không ngờ chân cô lại vướng vào chân mình rồi lại xảy ra tình trạng khó xử như thế này. Phải nhanh chóng ra khỏi nhà cô nếu không anh cũng không chắc là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Suy nghĩ xong là hành động liền anh đắp chăn cho cô xong nhanh chóng ra khỏi nhà. Trên đường về anh vừa nhớ lại vừa suy nghĩ, miệng cười nhạt, cảm thấy cô cũng đáng yêu chứ không hề đáng ghét như lúc đầu. Anh bắt đầu có cảm tình với cô nhiều hơn, chắc chọc cô sẽ thú vị lắm đây. 9h sáng hôm sau, Dương vừa tỉnh dây vừa ôm đầu vừa rên rỉ vì khó chịu, tại tối qua uống quá nhiều nên đầu mới đau như thế này cô nghĩ thầm : “ sẽ không uống bia rượu nữa đâu, vừa khó chịu, vừa đau đầu muốn chết. Cô loáng thoáng nhớ được là có người đã đưa mình về, hình như là một người con trai, cô còn quậy rất nhiều nữa, hình như là có vật lộn với người đó nữa. Cô cứ nghĩ chắc là nhóc Tuấn đã đưa cô về “ nên cô không hề lo ngại gì cả vì cô xem Tuấn như một đứa em trai của cô vậy." May thay là sáng nay cô không phải lên công ty sớm, 10h30 cô phải đi gặp khách hàng , để thỏa thuận về hợp đồng mới. Cô là nhóm trưởng của bộ phận thiết kế nên những hợp đồng quan trọng như hôm nay đích thân cô phải ra tay. Nghe nói người khách hôm nay là một doanh nhân lớn tuổi, cực kỳ khó tính nên cô phải chuẩn bị thật chu đáo từ hợp đồng, chuyên môn đến trang phục. Cô lựa chọn cho mình một bộ đồ công sở với chiếc áo trắng và một cái chân váy bó chuẩn mực. Mặc dù vẫn hơi khó chịu trong bụng nhưng cô vẫn gắng gượng đi làm, không thể để việc cá nhân ảnh hưởng đến công việc của cả team. Đến hơn 12h trưa Trang gọi điện rủ đi ăn trưa, vừa đúng lúc Dương vừa thỏa thuận xong bản hợp đồng đáng giá này nên vui vẻ nhận lời đi ăn. Trưa đó, Trang vừa kiếm được một nhà hàng hàn quốc mới mở gần nhà nên gọi em trai và Dương đi ăn, lúc đó Tuấn đang ở cùng Hùng nên cô mời luôn gọi là cảm ơn vì đã đưa cô và Dương về nhà. Khi Dương đến nhà hàng thì Trang và Tuấn đã ngồi ở đó, thêm một người đàn ông nữa,cô có cảm giác quen mắt nhưng vẫn không thể nhớ nỗi là đã gặp ở đâu, thoạt nhìn thì có vẻ nhỏ tuổi nhưng đôi mắt sắc lẹm, sâu hun hút đang nheo lại nhìn cô thì bất giác làm cô giật mình, không dám nhìn trực tiếp nữa. Cô bước lại gọi Trang -“ Ê Trang, tao tới rồi nè! “ -“ Mày ngồi xuống đi, sao bây giờ mới tới?” -“ Tao mới đi gặp khách hàng xong mày gọi là tao đi liền, đường hơi xa nên hơi kẹt xe, làm gì mà cau có dữ thế mà, hehe” cô vừa nói vừa lay tay của Trang ánh mắt tỏ vẻ ngây thơ, ướt át. Tuấn thì đã quá quen với việc này nên anh cũng không quan tâm lắm, nhưng lúc đó tất cả hành động, khuôn mặt, ánh mắt ngây thơ của cô lại vọt vào tầm mắt của người ngồi đối diện là Hùng. Anh hơi giật mình vì hình ảnh này của cô không hợp với bộ đồ công sở bó sát của cô, lúc nãy khi mới đi vào cô thấy Trang và Tuấn ngồi đó thì miệng hơi thoáng cười nhưng khi thấy anh thì ánh mắt của cô đã thay đổi. Cô nheo mắt lại như đang đánh giá anh, khuôn mặt như cứng nhắc hơn, miệng thu lại nụ cười nhạt, nhưng bây giờ hình ảnh của cô lại khác, thoải mái hơn, dễ chịu hơn, anh nghĩ:” Chắc chỉ có những người cô thân quen cô mới thoải mái, cười nhiều hơn, và còn làm nũng nữa chứ”. -“ Hai chị thôi đóng phim hàn quốc nữa đi” Tuấn ngắt lời -“ Em muốn chị cho một vai trong phim dài tập này không, đảm bảo em sẽ là nhân vật hot nhất” Trang nói -“ Chị tính cho em đóng vai gì?” -“ Ví dụ như có một cô gái và chàng trai đang yêu nhau, nhưng chàng trai này đã phản bội ngoại tình với một cô gái khác. Cô bạn gái cũ tới tìm cô bạn gái mới tính đánh ghen nhưng khi gặp nhau hai cô gái lại nhận ra không còn yêu chàng trai kia nữa mà hai cô gái đã nhận ra tình cảm của mình dành cho người kia. Nên hai cô gái đó đã yêu nhau và đi tới hôn nhân…còn chàng trai kia thì đau khổ tiều tụy đi cầu xin hai cô gái tha lỗi cho mình..., haha” Trang vừa kể vừa diễn tả làm cho mọi người được một dịp cười nghiêng ngả. -“ Vậy em là chàng trai đó còn hai chị là hai cô người yêu kia hả?” -“ Bing go” Trang búng tay Tuấn ngồi xị mặt,.. –“ chả trách mẹ cứ sợ hai chị bị les… haha” -“ Hai chị les cũng không sao nhá! Chị cam tâm tình nguyện mà” Dương vừa cười vừa nói vừa bĩu môi dễ thương. Tất cả mọi hành động của cô từ lúc bước vào đều nằm trong tầm mắt của Hùng, ánh mắt anh như lơ đãng nhưng vẫn đang để ý đến cô từng chút một. Càng ngày anh càng cảm thấy cô đáng yêu hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn sau một trận cười rộ liền ửng hồng ai ai nhìn thấy cũng đều muốn nựng, muốn yêu chiều. Anh đã xác định được là : “ anh đã thích cô, và chắc là sẽ làm nhiều điều hơn chữ thích nữa”
|
Chương 4: Dương vẫn đang nói chuyện vui vẻ với hai chị em Trang, thì thấy Hùng vẫn đang nhìn mình, ánh mắt vừa lơ đãng, vừa chăm chú, khóe miệng thì hơi cong cong làm cho Dương hơi khó chịu vì bị người khác nhìn chăm chú đến vậy. Giật mình trước ánh mắt ấy, cô không dám nhìn tiếp nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục câu chuyện của của ba người. Tùng lên tiếng -“ Thôi, hai chị quá đáng lắm, hừ” Trang vừa vờ xoa đầu đứa em vừa ôm bụng cười, cả ba đều đang cười vui vẻ trong câu chuyện thì Hùng vừa đưa tay lên vừa ho khan nhẹ, nhẹ nhàng như sự nhắc nhở của anh đối với mọi người, Tùng thấy thế liền giật mình giới thiệu: -“ E hèm, giới thiệu với hai chị đây là anh Hùng, đại ca cũng là tiền bối khóa 44 trên trường em” Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh và giọng điệu của Tùng khi nói, Trang cũng đủ biết cậu em mình thật sự thần tượng Hùng. Khi Hùng đang nói chuyện với em cô, Trang giờ mới chăm chú quan sát Hùng, nghe giới thiệu thì cậu lớn hơn em trai cô 1 tuổi và nhỏ hơn cô 2 tuổi. Nhưng khuôn mặt thì có vẻ hợp với tuổi, nhưng với đôi mắt đó thì không hợp với tuổi đó tí nào. Với kinh nghiệm nhìn trai của cô ( Trang rất đỗi tự hào với kinh nghiệm này của mình ^^) ánh mắt ấy vừa hơi ngang ngược, vừa kiên định, vừa hoang dã,….đại khái là rất đàn ông. Mặc dù hơn em cô có 1 tuổi nhưng ngoại hình và ánh mắt thêm chút lạnh lùng khí chất đều vượt xa thằng em này của cô. AH….. nhưng sao ánh mắt ấy cứ lơ đãng nhìn về một chỗ, cô nhìn theo thì thấy Dương đang cúi đầu miết đầu ngón tay trên miệng cốc, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Cười trong đầu, bụng nghĩ thầm cô không dám chắc 100%, nhưng cô đảm bảo là hơn 80% là Hùng đang nhìn Dương- cô bạn ngốc nghếch của cô, sắp có chuyện thú vị rồi đây, haha. Tùng nói tiếp : -“ AH, tối hôm qua là anh Hùng đưa chị Dương về phòng trọ đó” Đang cúi đầu suy nghĩ linh tinh, Dương liền ngước mặt lên vừa nhìn Tùng vẻ mặt hoang mang, -“ Không phải em đưa chị về à?” -“ Em đưa bà chị già của em về rồi đành phải nhờ anh Hùng đưa chị về thôi, hehe” -“ ĐOÀNG…… Chết cô rồi, chết thiệt rồi,…. Nhục quá mất thôi,….” Vừa nghĩ cô vừa ôm đầu nhớ lại những chuyện tối qua, bất giác khuôn mặt cô đỏ bừng, lỗ tai cũng đỏ cả lên. Sau vài giây, cô ngước mặt lên nhìn Hùng, gãi đầu cười giả lãng,…. –“ Cảm ơn cậu nha, hehe” Nhìn Dương như thế, Trang biết cô bạn mình đang rất lúng túng ” chắc tối qua cô lại gây chuyện nhục nhã chứ gì, cô lúc nào uống bia rượu vào cũng thế. Có lúc thì ói lên ói xuống, có lúc thì ngồi nói nhảm cả đêm, lúc thì ngồi khóc như bị mất tiền,…haizzzz, rõ khổ với cô bạn mình” Đang rất lúng túng và ngại ngùng, Dương đành xin phép đi vào nhà vệ sinh. Vừa vỗ mặt, nhìn vào gương cô gái có khuôn mặt rất đỏ, cả tai cũng đỏ bừng ngại ngùng đó chính là cô – Hạ Dương. Nhớ lại tối qua, cô vừa say xỉn, vừa làm loạn, vừa ói mửa,và… có chuyện gì đó trên giường nữa, một chuyện gì đó cô không nhớ rõ. Vừa nghĩ tay cô bất giác sờ lên môi, … Thôi chết cô rồi, chết cô thật rồi,… sao cô lại cảm giác cô có thể làm ra những việc đáng xấu hổ như thế với một đứa nhỏ tuổi hơn mình như vây. Lại vỗ mặt của mình để tự an ủi, cô nghĩ : “Cứ lơ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ, chazoooo ‘” Cô lấy hết sức bình tĩnh ra ngoài thì bất ngờ gặp Hùng trên hành lang, cô hết sức ngại ngùng, mọi quyết tâm mọi bình tĩnh của cô lại tan biến hết cô cúi mặt như không thấy gì cả. -“ E hèm” Hùng hắng giọng -“ Ak, Hùng, cậu cũng đi vệ sinh à?” cô vừa nói vừa đỏ mặt thầm nghĩ,” đi ra đây không đi vệ sinh thì đi đâu chứ, đúng là câu hỏi vô duyên nhất mà” -“ Uhm” Cô thấy không khí quá quỷ dị nên mới ngước mặt lên nói trước –“ Ak, chị cảm ơn cậu hôm qua đã đưa chị về nhé, chị sẽ cảm tạ cậu sau nha, hehe” vừa nói tay cô vừa vỗ vỗ lên vai cậu như đối xử với một đứa em của mình. Hùng cao hơn cô gần một cái đầu nên nghiêng đầu nhìn hành động của cô vừa khó chịu vừa buồn cười, nhìn thấy mặt của cô đỏ bừng anh thấy cô đang rất lúng túng lại càng muốn chọc cô hơn nên anh vờ khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô, khoanh tay lại nói -“ Chị nói thật không?” Dương ngớ người, cô chỉ nghĩ là nói cho có lệ thôi không ngờ cậu nhóc này lại còn hỏi ngược lại đành phải gật đầu. -“ Chị đưa điện thoại cho tôi?” Y như một đứa trẻ ngoan ngoãn cô đưa điện thoại cho Hùng, nhìn cậu ấy tay bấm điện thoại rồi lại nghe thấy tiếng chuông bên điện thoại cậu vang lên, cậu vừa đưa điện thoại vừa nói. –“ Tôi lấy số chị rồi, số kia là của tôi, chị nhớ lưu vào, đừng quên là nợ tôi một bữa” vừa nói vừa nghiêng đầu nở nụ cười ma mị nhìn cô, cô ngây ngốc đứng nhìn sau khi thấy bóng lưng của cậu ta đã đi xa thì sực tỉnh lại. -“ ÔI xấu hổ quá đi,…… mà sao thằng nhóc đó lại có thể nói với mình cái giọng đó được nhỉ,…. Haizzz,… ta hiền quá mà,…” cô như đang gào thét trong lòng về nỗi uất hận khi bị thằng nhóc lên mặt nhưng không thể phản kháng được.
|
Chương 5:
Khi cô quay lại bàn ăn, thấy mọi người vẫn nói chuyện bình thường, thằng nhóc mặt lạnh vẫn trưng khuôn mặt đó ra nên cô cũng yên tâm phần nào, góp vui vào câu chuyện của hai chị em nhà Trang.
Một tuần sau hôm đó, cô và cậu ta đều không gặp nhau nữa, cô nghĩ chắc cậu ta chỉ nói cho vui thôi, trong khi đó cô cũng đang bận rộn với dự án mới nên cũng không để ý cho lắm.
Sau cuộc tình với Đạt, Dương càng khó tin vào tình yêu, nhất là chuyện yêu xa. Bao nhiêu năm thanh xuân cô dành cho một người đổi lại chỉ là 1 câu “ Anh đã làm cô ấy có bầu, anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy” Cô lúc đó đã rất đau khổ, cô cũng đã suy nghĩ việc sẽ chịu trách nhiệm chung với anh ấy, sẽ nuôi con riêng của anh ta, cô nghĩ anh ấy cũng sẽ muốn như vậy, nhưng cô đã nhầm mà còn nhầm to là đằng khác. Anh ta không những không xin lỗi cô mà còn oán trách cô mà đúng hơn là chỉ trích cô là sau ngần ấy năm yêu nhau mà một lần quan hệ cô cũng không cho anh. Anh còn nói cô là con người ích ký, bảo thủ, anh nói cô không tin tưởng anh, cô là một con người khô khan, không giống phụ nữ gì hết.
Phận con gái, khi yêu vào thì rất mù quáng, khi yêu thì thằng con trai nào cũng hứa, cũng năn nỉ, cũng đòi cho bằng được chuyện ấy, nhưng lại không chấp nhận người yêu của mình đã thành đàn bà. Nói chung Dương nhà ta đã thông suốt hơn sau 3 năm ngu ngốc, cô rút ra kinh nghiệm quý báu cho bản thân, càng ngày cô càng tâm đắc câu nói: Trên đời có hai thứ mà phụ nữ không nên tin đó là đàn ông và quảng cáo...
Vì quá đau khổ nên đêm đó cô đã rủ cô bạn thân là Trang đi bar để rồi rơi vào tình huống khó xử như thế này. Nhưng cô cũng không biết là chính vì như thế cô mới gặp được Hùng, người mà sẽ bảo bọc cô sau này.
Nguyên một tuần nay, Hùng rất muốn liên lạc với Dương để bắt cô phải trả chầu cảm ơn nhưng hơn hết là muốn gặp mặt cô, anh có nhiều lúc nhớ đến nụ cười ngây ngô của cô, nhớ biểu cảm trên khuôn mặt cô. Nhưng đâu có dễ được như thế, bố anh là giám đốc của một công ty xây dựng có tiếng ở Sài Gòn, anh bị bố bắt đi công tác với bố anh ở Đà Nẵng vì đang có dự án rất lớn ngoài đó. Anh nôn nóng muốn xong công việc để vào Sài Gòn gặp cô, anh rất rất muốn.
Thế là một tuần đã trôi qua, lúc Dương đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại reo lên, một số lạ thế là cô nghe với giọng rất ngọt ngào nhưng đầy cảnh giác.
-“ Alo, Dương xin nghe ạ” ở bên đầu dây Hùng nghe được giọng nói của cô, giọng nói ngọt ngào nhưng nghe sao mà xã giao thế.
-“ E hèm, tôi đây”
-“ Tôi đây là ai vậy ạ?” Dương trả lời liền vì số lạ mà giọng nói cũng không quen thuộc lắm.
-“ Tôi là Hùng đây, người mà đã dìu cô về nhà lúc say đây.” Anh nói với giọng hơi ngắt ngỏng, anh biết chắc cô đã không lưu số anh, cũng không nhớ tới giọng nói của anh. Thế mà trong khi đó anh lại nhớ khuông mặt của cô, nhớ giọng nói ngọt ngào của cô.
-“ Ak, Cậu gọi tôi có chuyện gì không?” Hỏi xong câu đó Dương mới ngớ người ra, cô là người có lỗi, đã nhờ cậu ta mà cô mới về nhà an toàn, đã nợ một chầu cảm ơn mà giờ còn hỏi như con ngốc thế này. Cô vội nói tiếp
-“Ak, Ơ, xin lỗi cậu nha, tôi không nhớ ra, tôi cảm ơn hôm đó cậu đã đưa tôi về nhà nha. Ak cho hỏi cậu tên gì nhở,…. ( cô lại ngớ người vì cậu ta mới giới thiệu tên, cô vội bào chữa) ak Hùng, tôi xin lỗi nữa nha, mấy nay tôi hơi bận công việc nên cũng không nhớ gì nhiều hết, cậu thông cảm nha”
-“ Ukm, không có gì?” Hùng vô cảm trả lời “ Cô có nhớ là đã hứa gì với tôi không?”
-“ Ak, tôi nhớ mà,..hehe, hôm sau tôi sẽ mời cậu đi cà phê coi như là cảm ơn cậu bữa đó đã giúp tôi” Dương nhanh nhảu trả lời.
-“ Hôm sau là bữa nào, thôi thì ngày mai luôn đi, tôi không muốn để người ta nợ tôi quá lâu đâu.” Anh nói với giọng bình thường nhưng có chút uy hiếp trong đó.
Dương nghe xong thì hơi run nhẹ trong người, thôi thì trước sau gì không trả nên thôi mai cũng được.
-“ Vậy ngày mai nha, mai tôi bận công việc tới 9h mới xong ak, lúc đó cậu có rãnh không?”
-“ Ok, tôi rãnh”
-“ Vậy sáng mai tôi nhắn tin quán cà phê cho cậu nhá” Dương muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng nhanh càng tốt, cô có cảm giác nghe giọng của cậu ta cô cứ bất giác run lên, nghe có vẻ hơi đáng sợ.
-“ Ok, Mai gặp, ngủ ngon.”
-“ Ak… ngủ ngon” cô không ngờ cậu ta lại chúc cô ngủ ngon, cô cũng chúc lại theo quán tính.
Cô nằm xuống với bao suy nghĩ là sao cô lớn tuổi hơn cậu ta mà cứ nghe cái giọng đầy hắc ám của cậu ta cô lại thấy sợ thế nhở, cô có làm gì có tội với cậu ta đâu chứ, rồi cô nằm ngủ luôn lúc nào không hay biết.
|