Hoán Đổi
|
|
Chương 1: giới thiệu nhân vật Min: 25 tuổi, cao 1m7, hoạt bát , vui vẻ thân phận sẽ tiết lộ sao Jin: 26 tuổi, cao 1m7, thuộc típ người lạnh lùng Kid: 22 tuổi, cao 1m6, ít nói, vui vẻ, thân thiện Và một số nhân vật khác
|
Vào một mùa hè mát mẻ, mùa mà để chúng ta được đi du lịch, được nghĩ ngơi sao mhungwx tháng mải miết học hành: - mamy cho con đi đi mà, con muốn qua anh hai chơi mà, con hứa con sẽ ngoan, sẽ không phá anh hai đâu mà mamy giọng của cô bé nài nỉ mamy cho mình qua hàn quốc thắm anh hai nhưng còn có vì mục đích khác nửa -mamy nó có vẻ mặt lo lắng: được thôi với điều kiện là Jun sẽ đi theo con qua bên đó. - ok mamy ai chứ anh Jun con luôn sẵn sàn Jun người bạn thân với nó tưc nhỏ, người lun lắng nghe và phải hứng chịu cái tính điên khùng của nó và là người nó xem như anh trai mình vậy: - dạ mẹ nuôi con sẽ bảo vệ và chăm sóc em ấy ạk Tối hôm đó nó vừa soạn đồ vừa hát líu lo,bất chọt Jun bước vào: - này bé con, đi hàn quốc e vui thế cơ àk - giọng cô bé nhí nhảnh đáp lại: đương nhiên là vui rồi a trai - trong mắt của Jun hằng lên vẻ lo lắng và sợ hãi: bé con khi nào e mới lớn đây và e có chấp nhận sự thật hay ko!!! ( jun thâm nghĩ) - cô bé thấy anh Jun trầm ngâm như thế liền hỏi: anh Jun sao anh đứng trầm ngâm thế, Jun đánh trống lãng: thui ngủ đi bé con, mai anh em mình bay sớm đấy! Ngyaf hôm sau, nó và anh bước xuống sân bay với thiiwf trang hết sức đơn giản: nó mặc quần jean rách, áo thun màu trắng, còn anh với bộ đồ vest đen toát lên vẻ huyền bí khiến cho bao cô gái phải say mê và ngoài theo - anh chàng đó đẹp trai quá Bỗng một chiếc xe hơi sang trọng đã đậu sẳn đợi anh em nó: - thưa cậu chủ, cô chủ mời hai người lên xe ( tiếng ông quản gia nói) - uh giọng nói lạnh lùng của Jun làm cho ông quản gia phải phát sợ - nó vừa đáp vừa trách mắng anh nó: dạ! Thưa chú, a này sao anh lúc nào củng trả lời cọc lóc vậy. Anh nó im lặng nhìn ngắm thânhf phố seoul phồn hoa mà lòng nặng trĩu. Chiếc xe bỗng rẻ vào ngôi biệt thự sang trọng, đó là ngôi nhà mà ba mẹ nó mua tặng nó nhân dịp nó đậu đại học với tên gọi white. Đến nơi, Thì nó đã ngủ tùe bao giờ do hôm qua nó chả ngủ được vì vui sướng, Jun khẽ nhìn nó ra hiệu cho quản gia vác đồ còn anh thì bế nó lên phòng. Nhìn nó ngủ Jun thầm nghĩ: giá như e mãi như thế này thì hay bít mấy. 7h tối tại biệt thự white, sao khi tỉnh ngủ và vệ sinh cá nhân xong nó bước xuống tìm anh nó nhưng không thấy: - bác quản gia bác có thấy anh cháu đâu không - vị quản gia vừa dọn đồ ăn cho nó xong vừa đáp: cậu chủ đã đi ra ngoài rồi ạk Nó khó chịu ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa điện thoại cho anh hai nó: - anh hai, sao hôm nay anh không ra đoán e vậy - bé con àk anh hai hôm nay có cuộc họp quan trọng không đoán em được hôm khác anh bù cho e nha! Giọng người con trai nhẹ nhàng. - dạ thế ạk, vậy mai anh có rãnh không e qua công ty thăm anh nhá nhá nhá!!! - ừh mai e qua đi, mai anh trống lịch với anh bảo mấy thằng bạn của anh là mai em tới, vậy nha bé con tới luọt nhóm anh diễn rồi, bye e nha!!! - haizzz ông anh già của mình lúc nào củng vậy chưa kịp nói gì đã cúp máy cái rụp rồi( nó thầm nghĩ)
|
Chương 3: Jun anh về khi nào ấy, sao khi nghe điện thoại xong nó đã thấy jun đứng thình lình trước mặt nó rồi - anh mới về thôi - anh đi đâu tu chiều tới giờ vậy ạk - anh đi có việc 5h tại biệt thự black, jun con về khi nào vậy giọng baba của jun vừa mừng vừa có chút nghiêm nghị Con củng mới về thôi và con còn dắt e gái về nửa( lí do sao này sẽ pít ạk), baba jun mừng gỡ: hay quá, ta rất nhớ con bé, không xa nửa thôi ta sẽ nhận lại con bé( jun nhớ lại) Ngày hôm sau, ngày thứ 2 nó đặt chân đến hàn quốc đất nước mà nó muốn đến từ rất lâu , vừa ngân nga theo giai điệu bài hát nó chẳng mảy may để ý những người xung quanh nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ vè đẹp tự nhiên của nó. Nó đã tới nơi từ khi nào không biết, và nó muốn gặp anh trai nó ngây bây giờ, cũng 4 năm rồi nó và anh trai nó không gặp nhau, nó nhớ lắm. Đang định bước vào thì [gầm] có ai đó va phải nó: - nó tức tối đứng lên chửi cái thằng đã va phải nó: này anh, anh đi đường mà mắt anh để ở nhà rồi àk - chàng trai với ánh mắt màu xanh, bình thản đứng lên,lạnh lùng bước đi - nó vừa bực vừa chửi: cái đồ mất lịch sự va phải người ta chả thèm xin lỗi nửa zậy cờ Mới sáng ra đã gặp chuyện tào lao nên noa bực đá cửa nhà anh nó(gầm),các thành viên trong nhà đang ngủ củng phải giụt mình vì cứ tưởng động đất nên chạy túa xua: - đứa nào phá giấc mộng đẹp của anh z hả - các thành viên khác( anh nó thành lập nhóm nhạc nên ở chung với nhóm luôn) mắt chữ o mồm chữ a ngạc nhiên dám phá giấc mgur của đại ca thì từ đâu nó chạy lại ôm anh nó rất chi là tình cảm - anh hai lâu quá không gặp e nhớ anh quá đi àk, anh nó đã tĩnh giấc từ bãi giờ nên củng hình dung ra dk cái việc hồi nãi là do ai rồi: bé con, sao tới mà không điện thoại anh trước anh đi đoán - hehe e tính tạo cho anh bất ngờ ák mà Các thành viên khác chưa hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác thì độ sến của 2 anh em nó và còn vì nhìn đại ca hôm nay rất khác mọi ngày - đại ca anh có e gái đẹp quá vậy, dễ thương nữa( cả bọn đồng thanh), hay hôm nay đại ca trỗ tài nấu nướng đãi tụi này pửa đi Hôm nay e gái của a đến nên anh páh lệ một lần chơi tới bến, cả bọn mừng gỡ duy chỉ có duy nhất một người là om hơi lặng tiếng nải giờ vâng đoa chính là người mà nó va phải lúc ở trước cửa nhà - anh hai cái cục đá lạnh tanh đó là ai vậy( nó vừa okm anh nó vừa hỏi) - cậu ấy là suga người kiệm lời nhất nhóm nhưng củng là người đặc biệt nhất nhóm đấy bé con - nó trầm ngâm suy nghĩ cái cục đá có gì mà đặc biệt vậy cờ Sau khi quẩy cùng đám bạn của anh nó, nó đã đưa ra quyết định nó sẽ tới ở chung với anh nó khiến cho những người trong biệt thự white củng phải kinh ngạc đặc biệt là jun: - bé con không được ở đấy toàn con trai với lại e là thân con gái nửa không được - anh jun e đã quyết dinh rồi không đổi được đâu, hai má nó phông lên cải lại. Và jun bít có trời mới cản nó được nên đàn cho nó qua ở với anh hai nó với điều kiện: - anh phải đi chung với em, không thôi mình anh jin sẽ không cản nổi cái tính của e đâu( vâng một khi nó phá là cái nhà còn sập huống chi nơi anh hai nó ở là chung cư) - vâng!!! Nó đáp lại giọng yểu xìu Hôm sau, nó với jun kệ nệ vác đồ đến nhà của jin, may thây nó có chôm được chìa khoá mà hôm trước nó tới chơi không thôi nó phải ở ngoài đợi anh nó rồi. Xắp xếp đồ đạc xong điện thoại nó báo tin nhấn là của anh hai nó: bé con, hôm nay a về trễ đừng đợi cơm bọn anh( và anh nó đã bít nó chôm chìa kháo và xắp xếp đồ đạc rồi vì nhà có lắp camera chỉ anh nó pít) Dọn dẹp, ăn uóng xong nó và jun mạnh ai nấ ngủ đánh một giấc tới sáng.
|
Chương 4: bí mật 11h tối nó thình lình tĩnh giấc vì câu chuyện của jun với nhóm của jin: -jun: theo như ba của anh nói thì có nguy cơ kid sẽ gặp nguy hiểm vì kẻ thù của ba đã bít kid chính là con ruột và muốn bắt con bé để đe doạ ông - jin vẽ mặt lo lắng: Chúng ta phải theo xác con bé 24/24 và không được để con bé biết được bí mật này -suga: dường như cậu ấy hiểu được phần nào đó của câu chuyện: hãy đến biệt thự của tôi, nơi đó có hệ thống bảo vệ an toàn và không một ai xâm nhập được - jimin: cắt lời còn cuộc hẹn tuyên chiến với bang red thì sao -v: tớ đã dò thầm chuẩn pị tất cả rồi không phải lo nhưng.... nhưng còn kid, chẳng lẽ để e ấy ở nhà một mình, kẻ thù của chúng ta có thể tới đây bất cứ khi nào... - jin: hãy để suga và jimin ở lại với kid như thế tớ yên tâm hơn - jimin và suga không nói gì chỉ trầm ngâm suy nghĩ khẽ gật đầu Jin: B cậu hãy chuẩn pị tát cả những gì mà v nói đi chúng ta xuata phát bây giờ Đấy là cuộc nói chuyện mà nó vô tình nghe được và 1 cuộc gọi bí mật tới nhóm blue - các cậu hãy chuẩn pị hõi trợ cho bang black, đừng để ai pị thương( nó đã bít anh nó lặp bang black), anh mắt nó hằng lên đỏ rực( nó đã bít nó là e ruột của jun) - bin cậu hãy đều tra về ông tuấn đối tác làm ăn của cong ty JK( cty của ba ruột nó) giọng nó lạnh lùng đến phát sợ.
|
chương 5: vỏ bọc Suga và jimin đã voi tình nghe được cuộc nói chuyện của nó bất giác 2 người nhìn nhau tràm ngâm suy nghĩ: cô bé này là người như thế nào???? Sao phải tạo ra vỏ bọc hoàn hảo như vậy? Trở lại với bang black và bang red: -su( bang chủ red): đàn em của mày dám động tới em trai tao -jin( bang chủ black): thầm em của mày dám bán thuốc trong bar của tao Sao cuộc nói chuyện ngắn gọn hai bên lao vào nhau như hổ dữ. -Jun!!!! Jin la lên, cẩn thận nhưng không kịp đạm đã bắn chúng người jun( bên su có kẻ chi viện ở ngoài) - jin: giết hết chúng( giọng jin lạnh lùng), jun anh có sao không -jun yếu ớt đáp lại: anh không sao, rồi liệm dần Từ đằng sau có kẻ tiến lại đâm jin nhưng nó đã đến kịp túng một đạp đá bay cái kẻ đâm anh nó nhưng bấT thành, anh nó chưa kịp phản ứng gì thì nó đã nói: - về nhà e sẽ nói cho anh nghe, còn bây gioè giải quyết nhanh lên( giọng nó lạnh lùng nói) - jin cậu không sao chứ giọng của jimin và suga lo lắng nói( bít nó trốn ra ngoài nên hai người lập tức đuổi theo) -không sao hãy đưa jun đến bệnh viện nhanh lên( jin ra lệnh cho jimin và suga) -jimin và suga tức tốc đưa jun đến bệnh viện Còn về phần nó, jin,v,B đã giải quyết xong bang red và tức tốc đến bệnh viện - jin: jun có sao không -suga: cậu ấy không sao nghĩ ngơi vài ngày sẽ khỏi -jimin; cũng may đạn không bắn trúng tim không thôi..... Nó đừng trầm ngâm, lạnh lùng: hãy điều tra về tên bắn jun ngây. Nó không khóc đây là lúc nó phải mạnh mẽ,nó đã trưởng thành, đấy là cái vỏ để tồn tại trong thế giới ngầm này.
|