Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
t/g ơi gần 1 tháng rồi ấy chưa đăng đc chap nào là sao
|
Chương 85 Kẻ sát nhân 2 Ở dưới tán cây cổ thụ lớn, được ánh nắng xuyên qua từng nhánh lá, vô tình ánh sáng chạm qua da thịt nhẵn nhụi hiện rõ màu da đồng mạnh mẽ của Dương Vĩ. Thân ảnh cao lớn như một vị bề trên dùng đôi mắt thâm sâu ma mị nhìn xuống hai con người một nam, một nữ. Ngay cả bây giờ hắn không khoách trên người chiếc áo phông dài đắc tiền cũng không ngồi trên chiếc xe Ferrari như Henry đã nhìn quen thuộc. Dương vĩ hắn mang chiếc áo thun có vẻ bạc màu lại được con mắt Henry đánh giá không dưới tiền triệu. Không có bảo vệ, và bọn đàn em nhưng phong thái hắn ta lại vô cùng áp đảo Henry đến bức người. Hít một hơi thật sâu, tay bỏ vào túi quần giọng Henry không cao cũng không thấp, vô phần tỏ vẻ không hứng thú với màn chào hỏi. - Tôi cứ nghĩ là ai. Cứ sợ tiểu nha đầu nhà tôi giao du với loại người xấu. Nên nhất định phải tới nhìn qua. Không ngờ lại trùng hợp chính là ngài Max…À không Dương Vĩ mới đúng. Henry thở hắt ra một cái, đảo ánh mắt đi không nhìn vào Dương vĩ, giọng thâm ý:-…..Xem ra tôi cần phải chỉnh lại con bé, sau này không nên quá thân thiện như vậy được. Nói xong câu, Nguyệt Hàm vội nhíu chặt mày, có mù cùng nhìn ra Henry có vẻ đối địch với Dương vĩ, ánh mắt đều là không thiện cảm. Cô đành nhanh miệng xuýt xoa:-Thôi nào, Anh Henry yên tâm về nhà người muốn chỉnh thế nào cũng được, nếu điều là quen biết chúng ta gặp nhau rồi thì nên đi ăn một bữa. Không khí từ căng thẳng lại bị câu nói của Nguyệt Hàm làm cho mù mịt hơn. Người nói vô ý mà người nghe thành có ý. Sắc mặt Dương Vĩ càng biến đen hơn “Cái gì mà về nhà sẽ chỉnh” với hắn nghe qua như hai vợ chồng đang tâm tình. Thoáng nhíu mày nhưng vẫn không để lộ rỏ cảm xúc. - Đã có người đón rồi._Hắn nhạt giọng hỏi cũng như đáp, có ý quay đi từ chối lời mời ăn cơm của Nguyệt Hàm.:-..Tôi có việc phải đi. - Ấy, thế sao được._Theo phản xạ cô nhanh tay bước đến kéo tay Dương Vĩ lại. - Có vẻ ngài sợ điều gì chăng, tôi cũng thích làm khó dễ người khác. _ Henry cười khóe, trong lòng có chút rối loạn, nhưng biểu hiện vẫn rất đối nghịch. Ai lại không nghe ra Henry muốn nói khích hắn. Hiểu rõ thân phận hắn sẽ bị Henry vạch trần trước mặt Nguyệt Hàm cho nên Henry mờ ám như uy hiếp. Đôi mắt như con chim ưng sắc bén, Dương Vĩ mặt không đổi sắc, khóe môi có chút cong, chậm chạp nghiêng nữa mặt ra phía sau. - Từ trước tới nay, chưa ai có thể uy hiếp tôi. Ngươi chưa đủ khả năng đâu. Dứt câu, giọng lãnh khốc, hắn không đoái hoài gì tới người đằng sau. Cũng bỏ chiếc xe đạp leo núi một bên. Theo thói quen mà ra lệnh cho Nguyệt hàm. –Ném nó đi. Không có hứng thú chơi với cô nữa. Nguyệt Hàm tái cả mặt, nhìn bóng lưng rộng lớn khiến cô rét lạnh, có phải hắn đang nổi giận. Cô không ngờ được tình hình đột nhiên chuyển biến xấu như vậy. Vì sao cảm giác cho cô thấy rất quen thuộc, âm thanh trầm luân rợn gáy, bóng dáng cô độc lạnh lẽo như là xuất hiện trong tâm trí cô rất nhiều rồi vậy. cô siết chặt hàm răng không nói được nên lời, cũng không dám mở miệng, thở dài nhìn dáng vẻ người đàn ông bước đi có chút đau nhói khó tả. Henry bên cạnh mặt có chút nhợt nhạt đi, không biết có phải vừa được ban cho câu cảnh cáo hay không. Đúng là quỷ dữ không nên đụn vào. Cả hai cứ ngây ngốc đứng như trời tròng. Đột nhiên Nguyệt Hàm lại cất tiếng :- Anh và Dương Vĩ đã xảy ra vấn đề gì? Đối với ánh mắt nghi ngờ của Nguyệt Hàm, Henry đanh mắt lạnh : -Không phải việc em quan tâm, đừng để anh biết em còn qua lại với người này, hắn không phải người em nên tới gần. Anh cảnh cáo lần đầu cũng như lần cuối. Về thôi.
|
Chương 85 Kẻ sát nhân 2 Ở dưới tán cây cổ thụ lớn, được ánh nắng xuyên qua từng nhánh lá, vô tình ánh sáng chạm qua da thịt nhẵn nhụi hiện rõ màu da đồng mạnh mẽ của Dương Vĩ. Thân ảnh cao lớn như một vị bề trên dùng đôi mắt thâm sâu ma mị nhìn xuống hai con người một nam, một nữ. Ngay cả bây giờ hắn không khoách trên người chiếc áo phông dài đắc tiền cũng không ngồi trên chiếc xe Ferrari như Henry đã nhìn quen thuộc. Dương vĩ hắn mang chiếc áo thun có vẻ bạc màu lại được con mắt Henry đánh giá không dưới tiền triệu. Không có bảo vệ, và bọn đàn em nhưng phong thái hắn ta lại vô cùng áp đảo Henry đến bức người. Hít một hơi thật sâu, tay bỏ vào túi quần giọng Henry không cao cũng không thấp, vô phần tỏ vẻ không hứng thú với màn chào hỏi. - Tôi cứ nghĩ là ai. Cứ sợ tiểu nha đầu nhà tôi giao du với loại người xấu. Nên nhất định phải tới nhìn qua. Không ngờ lại trùng hợp chính là ngài Max…À không Dương Vĩ mới đúng. Henry thở hắt ra một cái, đảo ánh mắt đi không nhìn vào Dương vĩ, giọng thâm ý:-…..Xem ra tôi cần phải chỉnh lại con bé, sau này không nên quá thân thiện như vậy được. Nói xong câu, Nguyệt Hàm vội nhíu chặt mày, có mù cùng nhìn ra Henry có vẻ đối địch với Dương vĩ, ánh mắt đều là không thiện cảm. Cô đành nhanh miệng xuýt xoa:-Thôi nào, Anh Henry yên tâm về nhà người muốn chỉnh thế nào cũng được, nếu điều là quen biết chúng ta gặp nhau rồi thì nên đi ăn một bữa. Không khí từ căng thẳng lại bị câu nói của Nguyệt Hàm làm cho mù mịt hơn. Người nói vô ý mà người nghe thành có ý. Sắc mặt Dương Vĩ càng biến đen hơn “Cái gì mà về nhà sẽ chỉnh” với hắn nghe qua như hai vợ chồng đang tâm tình. Thoáng nhíu mày nhưng vẫn không để lộ rỏ cảm xúc. - Đã có người đón rồi._Hắn nhạt giọng hỏi cũng như đáp, có ý quay đi từ chối lời mời ăn cơm của Nguyệt Hàm.:-..Tôi có việc phải đi. - Ấy, thế sao được._Theo phản xạ cô nhanh tay bước đến kéo tay Dương Vĩ lại. - Có vẻ ngài sợ điều gì chăng, tôi cũng thích làm khó dễ người khác. _ Henry cười khóe, trong lòng có chút rối loạn, nhưng biểu hiện vẫn rất đối nghịch. Ai lại không nghe ra Henry muốn nói khích hắn. Hiểu rõ thân phận hắn sẽ bị Henry vạch trần trước mặt Nguyệt Hàm cho nên Henry mờ ám như uy hiếp. Đôi mắt như con chim ưng sắc bén, Dương Vĩ mặt không đổi sắc, khóe môi có chút cong, chậm chạp nghiêng nữa mặt ra phía sau. - Từ trước tới nay, chưa ai có thể uy hiếp tôi. Ngươi chưa đủ khả năng đâu. Dứt câu, giọng lãnh khốc, hắn không đoái hoài gì tới người đằng sau. Cũng bỏ chiếc xe đạp leo núi một bên. Theo thói quen mà ra lệnh cho Nguyệt hàm. –Ném nó đi. Không có hứng thú chơi với cô nữa. Nguyệt Hàm tái cả mặt, nhìn bóng lưng rộng lớn khiến cô rét lạnh, có phải hắn đang nổi giận. Cô không ngờ được tình hình đột nhiên chuyển biến xấu như vậy. Vì sao cảm giác cho cô thấy rất quen thuộc, âm thanh trầm luân rợn gáy, bóng dáng cô độc lạnh lẽo như là xuất hiện trong tâm trí cô rất nhiều rồi vậy. cô siết chặt hàm răng không nói được nên lời, cũng không dám mở miệng, thở dài nhìn dáng vẻ người đàn ông bước đi có chút đau nhói khó tả. Henry bên cạnh mặt có chút nhợt nhạt đi, không biết có phải vừa được ban cho câu cảnh cáo hay không. Đúng là quỷ dữ không nên đụn vào. Cả hai cứ ngây ngốc đứng như trời tròng. Đột nhiên Nguyệt Hàm lại cất tiếng :- Anh và Dương Vĩ đã xảy ra vấn đề gì? Đối với ánh mắt nghi ngờ của Nguyệt Hàm, Henry đanh mắt lạnh : -Không phải việc em quan tâm, đừng để anh biết em còn qua lại với người này, hắn không phải người em nên tới gần. Anh cảnh cáo lần đầu cũng như lần cuối. Về thôi. ---------------------------------------------------- - Đi về nói với lão già đó một tiếng, thời gian ông ta không còn nhiều đâu, ngoan ngoãn tận hưỡng không khí ở trái đất đi. Đừng ngứa tay ngứa chân muốn làm loạn, ta có khả năng rút ngắn thời gian hít không khí của lão. Ngã Tữ đứng trước nhà Nguyệt Hàm bổng nghe một giọng nói rất bá đạo, lại rất có lực uy hiếp. Cậu nghiên người quay lại. Vài giây giật mình, tròng mắt hơi mở to. Vô thức cất tiếng :-Là anh…Anh vì sao ở đây, theo dõi tôi sao? Tay bỏ vào túi quần, ánh mắt lơ đễnh đảo mắt, lưng tùy tiện dựa vào tường, từ ngoại hình đến khí chất từng góc cạnh hoàn mĩ tỏa ra như con dao ghim vào mắt đối phương. Ngã Tữ thật sự chưa bao giờ gặp qua kẻ mang uy lực khủng khiếp như vậy. Dè chừng cậu lùi ra sau vài bước, tay chuẩn bị rút vũ khí. Lúc này ánh mắt như loài quỷ ma mị hướng về Ngã tữ, nhàm chán việc đứng tạ chỗ rồi, hắn lại cố ý muốn đi lại gần hơn. Mỗi bước chân hắn đi như mỗi sự đe dọa với Ngã Tữ càng gần. - Max..anh là Max mà lão gia nói…_Giọng hơi run, lần này khác với lần đánh nhau trước, là vì Ngã Tữ biết thân thủ hắn ta, cũng biết được thân phận kinh người của hắn. Ngã Tữ rút trong áo ra cây súng lục kích thước nhỏ. Nắm chặt hướng về phía đối diện. Ngước lại người kia vẫn thong thả đi tới chẳng để cây súng của Ngã Tữ vào mắt. Hơi thở lạnh buốt, Ngã Tữ cảm nhận ngày càng rõ. Cậu lên cò. –Cạnh— -Ngài còn bước tới, tôi không nể tình _Vừa nới giọng vừa run sợ. Hơi thở cậu càng nặng nề. --Cạnh—Keng--Chưa kịp để Ngã Tữ chóp mắt phản kháng, Dưỡng Vĩ đã bịt đầu súng, bẻ tay vài động tác nhỏ, đạn trong cây súng đã rơi xuống đất. Hắn giơ lên bỏ vào túi quần. Tay chuyển dộng nâng càm Ngã Tữ lên:-Cẩn thận một chút, đến gặp Nguyệt Hàm phải cất súng cho kỹ, coi như ta giữ hộ. Không biết từ khi nào hắn lại lấy ra thêm một cây súng nữa trong người Ngã Tữ. Chưa để Ngã Tữ bắt kịp, hắn nhanh tay hơn bỏ vào túi bên kia thêm cây nữa. Vì bản tính sát thủ để người ta cướp vũ khí chính là sĩ nhục. Ngã Tữ liều mạng giựt lạy. Nhưng tay bị hắn giữ lại còn siết chặt đến tím tái mặt. -Hai người làm gì vậy?_Giọng Nguyệt Hàm gọi tới. -Chị..Ngã Tữ vui mừng nỡ nụ cười cố giựt tay lại. Hắn thả lỏng tay Ngã Tữ, không nói một lời quay đi, dự bước về nhà mình thì Nguyệt Hàm giữ lại. -Khoang đã, chuyện lúc trưa chúng ta nói chuyện có được không._Cô mím môi nắm lấy cánh tay Dương Vĩ. Trong lòng có bao nhiêu thứ hỗn độn, nghĩ cho cùng cũng bắt đầu từ khi gặp người đàn ông này, có lẽ cô cần một sự giải đáp, nhưng không biết sẽ bắt đầu từ đâu. Dáng người cao lớn bao phủ cả thân hình nhỏ phía dưới, hắn cảm nhận được cô gái nhỏ đang run rẩy, bàn tay gầy đang rất lạnh. Lòng hắn có chút chuyển biến rối nhịp. Nhưng lại nhnah chóng lấy lại lãnhạm - Không muốn nói. Thảy cho cô một câu như ném đá, lạnh lùng giựt tay ra, bước tiếp về phòng. Cô lại càng ngang bướng, một chốc lại quên mất sự lúng túng. --Rầm ---Rầm.. -Dương Vĩ, anh ra đây, anh mau ra đây nói chuyện với tôi, ruốt cuộc tôi đã làm gì, khi không anh lại nổi giận. Dương vĩ..! Nguyệt Hàm điên cuồng đập của nhà Dương Vĩ, cô như muốn tông gã cái cửa. Không để tâm có người bên cạnh đnag quan sát mình. -Chị..chị vẫn dữ dằn như thế á!_Ngã Tữ vẫn ngây ngốc nhìn Nguyệt Hàm mạnh bạo. Nghe được giọng kế bên phát ra, cô liền dừng lại hành động, quay quắc qua nhìn, đảo mắt một lượt, nhíu cặp mắt lại:-Quen mặt lắm, gặp ở đâu rồi nhỉ? -Chị..chị nhớ ra em phải không, em Ngã Tữ đây! -Không quen. Nạt một câu lại không thèm để ý, cô lại tiếp tục đập cửa –Rầm –Rầm--- Như kiểu bây giờ mà không lôi được tên kia thì mặc kệ phật tổ có kêu cũng không quan tâm. -Chị…Ngã Tư đây, ngày xưa ở cô nhi viện…Chị Nguyệt Hàm đừng đập nữa, đừng chọc giận tên kia, nếu không rắc rối đấy. Ngã tư nhăn nhó, kéo tay Nguyệt Hàm có ý định ngăn cản hành động khủng bố của cô. -Có gì mà rắc rối, ta với hắn có gì mà không dám_Buông thả một câu không hiểu chủ ý, cô cứ đập tiếp cho vỡ cánh cửa. Có thể tính tình nóng nảy của cô cháy luôn bộ não cô mất rồi. -Chị với Max có thân mật tới mức đó rồi sao._Ngã Tư cứng người, nghiến răng, giựt mạnh tay Nguyệt Hàm lần nữa, lực kéo lần này khiến Nguyệt Hàm vô ý ngã ra sau. Ngã Tư thuận thế ôm lấy người Nguyệt Hàm giữ lại. --Cạch— Đúng lúc người nào vừa vô tình mở cửa ra. Không thể chịu được tính ngang bướng của cô, hắn đành phải mở cửa, nhưng không nghĩ vừa mở đã thấy được cảnh khó chịu con mắt. Nguyệt Hàm ngã trong tay Ngã Tữ nhìn không ra chỉ là đỡ mà có phần mờ ám. --hơ.._Cô chưa kịp giải thích, cánh tay đã bị hắn nắm ngược về, giựt mạnh hơn cả Ngã Tữ, làm cô mất hết lực trụ mà ngã nhào vô lòng ngực hắn. -Ôm đủ chưa_Giọng lạnh lẽo, hắn nhìn xuống cái đầu nhỏ không chịu dời đi. Cô giật mình lúng túng vì đã chiếm tiện nghi quá lâu. Cúi mặt lùi về. Quay qua lườm Ngã Tữ, như kiểu đỗ hết mọi tội lỗi là do người khác. -Thằng nhóc, tại cậu đấy, thật mất mặt. -Chị, em tới để tìm chị, nhưng chị không ngó ngàng người ta_Có vẻ hờn dỗi, nên hờn trách khoang tay. - Quen biết gì nhua mà ngó ngàng, nhận nhầm người rồi. Tôi không biết cậu:_cô phũ phàng xua xua tay đuổi đi. - Không đấy, em ở đây đến khi chị nhận ra em thì thôi. Có vẻ thanh niên muốn ăn vạ. Dương vĩ liếc qua Ngã Tữ như có ý tứ, khiến cậu yếu thế. - Đồ điên, về nhà cho ba mẹ nhờ. - Em..không còn ba mẹ, em cũng như chị lớn lên trong cưu nhi viện. Nguyệt Hàm xoay người nhìn chầm chầm Ngã Tữ, có lẽ câu nói làm cô sáng tỏ. Vô cùng chú ý, bắt đầu quan sát Ngã Tữ kỹ càng hơn. Dáng người gầy gầy, mặt trong rất tuấn tú, da còn búng ra sữa giông một cậu học sinh. Nhưng khoác trên người bộ đồ đen bằng da, mái tóc phũ nữa mặt, trong không hợp lí. -Cậu nói tôi ở cùng cưu nhi viện với cậu _Giọng ngờ vực cô hỏi lại. - Chính xác là em với chị đã từng sống cùng 1 cưu nhi viện, khi em đến sống chị đã dọn ra ngoài sống rồi. Thĩnh thoảng chị vẫn về cưu nhi viện thăm bọn em. Em là được người yêu chị lúc đó gửi vào. Chị và anh ấy rất hay đến chơi cùng bọn em. Em nghe A Vĩnh kể người cứu em khỏi bọn giang hồ là chị, vì em bị họ ức hiếp đến thần kinh không ổn nên thời gian sau mới tỉnh táo, lúc đó em mới biết là chị. Càng hoảng hốt, cô như lấy được tia sáng, lấn tới người cậu ta hỏi dồn:- Cậu nói quá khứ tôi có người yêu, một người đàn ông…cùng nhau đến cưu nhi viện tôi cùng sống? Vậy người đó tên gì, hiện đnag ở đâu? -Chị..chị không nhớ anh A…V.. - Những lời người nói nên biết chừng mực, gạt người sẽ có hậu quả. Giọng hắn như xuống âm độ, cực kì lạnh còn rất ghê rợn, ánh mắt như xuyên thũng não Ngã Tư. Dương Vĩ dùng ánh mắt cho cậu biết không nói tiếp. Nguyệt Hàm tất nhiên không chịu để yên như bắt được con mồi. -Mau , nói đ, người đi cùng tôi khi đó ở đâu, tôi không nhớ gì cả. Hít một hơi lạnh, Dương Vĩ nắm kéo Nguyệt Hàm lôi vào trong, mạnh bạo đóng sập cửa lại. Hắn thật sự đang lo lắng, hắn không muốn cô nhớ ra bất cứ thứ gì trong quá khứ, cấm kỵ nhất là Tống A Vĩnh. --Rầm rầm—Thả chị Nguyệt Hàm ra, anh làm gì chị ấy hả? Anh không được làm hại chị..! Tên nhóc đó ngang nhiên đến quấy rầy cô, ngang nhiên phanh phui quá khứ cô, ngang nhiên không để hắn trong mắt, có lẽ giới hạn hắn cho thằng nhóc đó chấm hết rồi. Hắn đẩy cô vào phòng khóa cửa lại. Mặc kệ cô gào thét, đạp vỡ cái gì. Hắn mở điện thoại gọi một dãy số. Âm thanh lạnh đến buốt xương:-Mang người đến chung cư, xử lí thèn nhóc tên Ngã Tữ. Tốt nhất là không thể nói chuyện được nữa. Bên kia đầu dây chưa kịp hoàng hồn, lâu rồi chưa nghe sắc lệnh đáng sợ của ông chủ. Lạc Tư cũng hồn vía lên mây, phút sau mới tỉnh táo gọi người, thầm mắng một câu:- Ông trời nổi giận rồi. Không biết thằng chó điên nào cứt không gậm lại cắn phải đại ma đầu..chặc.. ---- -Dương Vĩ, anh bi điên hả, tâm lí có vấn đề thì đi bác sĩ, kiểu gì cứ muốn làm gì thì làm hả, thả tôi ra, tôi muốn nói chuyện. -Dương Vĩ, mau thả ra.! Cô nắm mạnh tay cầm cánh cửa, giựt xoay thế nào cũng càng phát rồ lên hơn Hắn mạnh tay giựt cửa mở ra, siết chặt tay cô, ép cô vào tường. - Đừng khiến tôi phải dồn em vào đường cùng, lúc đó đừng trách tôi tàn nhẫn. Cô hoảng sợ, lấy hơi thật mạnh hít thật nhiều không khí chỉ sợ mình sẽ bị hắn làm ngạt chết, khí lạnh của hắn có thể chôn vùi cô. Cắn cắn môi bất ra chữ -Tự nhiên anh lại hành xử kì hoặc, rõ ràng lúc sáng vẫn ổn, nếu là vị Henry làm anh nổi giận tôi thay mặt anh ấy hòa giải, xin lỗi anh. Anh có thể không độc tài như vậy không. Làm gì cũng không nghĩ đến cảm xúc người khác. -Tôi chỉ nói chuyện với anh, bây giờ ngay cả muốn nói chuyện với người khác anh cũng không cho, anh lấy quyền gì chứ. Cố gắng vùng vãy, nhưng càng muốn thoát càng bị hắn siết chặt hơn cả cơ thể cô đều bị hắn ôm trọn. Không dám cử động nữa, cũng không dám nhìn vào mắt hắn, sợ chết người đi. Hắn lại cố tình muốn ép cô nhìn hắn, hắn chuyển sát mặt mình đến cô, thậm chí môi sắp đụn nhau. Coi mũi thon dài của hắn cũng đã chạm đến da mặt cô rồi, cảm giác lành lạnh ở đầu mũi truyền tới, bất giác khiến cả người cô run lên. - Em muốn nhớ lắm phải không._âm giọng hơi cao có phần thiếu bình tĩnh hơn thường ngày, hắn cắn chặt bên xương quai xanh:- Mọi thứ là do em chọn, sau này đừng hối hận. - Tại sao tôi phải hối hận, đây là cuộc sống của tôi, quá khứ của tôi, cớ gì tôi không thể biết được chứ._ Cô dùng hết sức lực còn lại để phân bua với, trong mắt cô hắn bá đạo, nhưng tính cô thì bướng bỉnh, con người sống mà không có kí ức mới là đáng sợ nhất. Không biết được ba mẹ mình, chỉ nghe qua lời kẻ của một người, cơ hồ lại không biết được cái gì, mọi thứ mờ ảo. Ngay cả người đàn ông cứ liên tục hiện lên giấc mơ gần đây cô cũng không giải đáp được.
|
Tiết trời hôm nay đã vào thu, không khí trở nên mát mẻ thoáng đãng hơn. Nguyệt Hàm mở cánh cửa sổ ra hít lấy một hơi thật mạnh rồi thở hắt ra, dường như muốn giải tỏa hết sự âu sầu phiền não mấy ngày qua. Nhìn thấy cô thẫn thờ lúc lâu, Tiểu Nhu vỗ nhẹ lên vai cô mấy cái:- Tương tư ai mà ngẫn ngơ ra vậy bà. Khoảng không vô định trước mặt của cô bị Tiêu Nhu kéo về liền nghiêng đầu, nhíu mày:- Câu vừa nói gì? -Tớ nói cậu nghĩ đến anh nào hay sao mà thờ thẫn vậy, tiện đây báo cậu biết một tin giật gân._Tiểu Nhu lúc đầu có chút chọc ghẹo, giây sau liền đem bộ mặt thần thần bí bí nhướng chân mày lên hỏi:- Không biết nàng có muốn nghe hay không? -Có gì thì nói luôn đi, còn làm ra vẻ bí ẩn Nguyệt Hàm có chút hờn, xoay người đi lại ghế ngồi, nhắm nghiền mắt lại như đang hưởng thụ sự êm ái của chiếc ghế mềm mại. Thuận thế Tiểu Nhu bay đến đặt càm vào hõm vai Nguyệt Hàm, thì thào:- Có nhớ vụ việc mất tích ở trường đang xôn xao mấy hôm nay không? Cô vẫn ra vẻ chán ghét chuyện thị phi, nhạt giọng:- Thì sao? có liên quan đến mình chắc. -Có! tất nhiên có! Dứt câu, Nguyệt Hàm nghe xong liền bật mở to mắt:- Nói rõ xem nào! Tiểu Nhu đặt tay lên càm ra vẻ trầm tư.- Chẳng phải người mất tích là cậu bạn khờ khạo say mê cậu suốt thời gian dài hay sao? Nghe nói sáng hôm qua đã tìm thấy xác cậu ấy chết ở cánh rừng sau trường. -Gì? là cậu ta à, vì sao chết Tiểu Nhu thấy vẻ kinh ngạc của Nguyệt Hàm, liền cười khẩy trêu chọc:- Ơ! tớ còn nghĩ cậu phải biết rõ, mọi người đồn do bị cậu từ chối nên đau khổ tự tử đấy chứ! Mày chau đến hai nếp nhăn thấy rõ, mắt cô nheo lại- Cảnh sát tìm ra nguyên nhân chưa? -Ừm, tất cả chỉ là suy đoán thôi, vì khi khám nghiệm họ xác nhận có một lưỡi dao bén khứa qua cổ, kì lạ nhất là trên con dao tìm thấy bên xác chỉ có dấu vân tay của câu ta. Kể một loạt thông tin, Nguyệt Hàm vừa nghe vừa sắp xếp lại thông tin:- Cậu nói xem, có thật chỉ là vụ tự tử đơn thuần. Tiểu Nhu thở dài, lắc đầu:- Mình không phải cảnh sát hay thám tử, không suy luận được gì cả. -Câu không nghĩ lần này cũng là do bọn xã hội đen mình đụn lần trước chứ, bọn họ dùng người trong trường để giao dịch buôn bán còn được, huống chi có thể đường dây bọn họ rộng rãi. Một là Cậu bạn học ấy biết được bí mất của bọn chúng nên giết người bịch đầu mối, xoá dấu vết. Hai là....câu ta có liên quan đến bọn chúng, do mâu thuẫn nội bộ nên chém giết lẫn nhau. Càng kẻ càng thấy Nguyệt Hàm hào hứng, mắt sáng ngời linh động lên trông thấy. - Không ngờ, cậu hứng thú đến án mạng như vậy nhỉ, tất cả chỉ là đồn đoán bừa của tụi trong trường, mọi chuyện đều có cảnh sát lo, công dân như tụi mình, cứ lo làm giàu cho đất nước là được, còn nữa cậu học khoa kinh tế, không phải cảnh sát hình sự. _Tiểu Nhu cảm thấy có chút tẻ nhạt, nằm lăn ra giường, dài giọng khuyên bảo. Miệng cô không phản bác, tuy nhiên loạt hình hình ảnh về cậu bạn ấy hiện ra, như cô đang cố xếp lại thành một đoạn phim ngắn, cô suy tư rồi lẫm bẫm:- Có lẽ mình đã bỏ qua đều gì đó trước khi cậu ta mất tích.. Hai hôm sau Khi Nguyệt Hàm vội vã đến thư viện trả sách, đã tìm thấy một mảnh giấy có ghi " Mình chờ cậu phía sau công viên sau trường nhé! không gặp không về (Tuệ Nhan) Thầm nghĩ trong đầu " Tuệ Nhan cái tên này, nghe ở đâu rồi nhỉ" '' Phải rồi, chính là ngày hôm đó! Tuệ Nhan là cậu ta.'' Vừa đi về cô vừa suy nghĩ, chẳng hay đụn phải người nào đó, ngẫn lên cô giật nảy mình, mắt dao động:- Anh! Đôi mắt đó vẫn in sâu hình bóng cô rất rõ rệt, chỉ là có phần lạnh lẽo âm u, bao nhiêu ngày không nhìn thấy hắn, cứ nghĩ hắn sẽ không muốn xuất hiện nữa, cô cũng không biết có nên đến gõ cửa nhà hắn hay không, chỉ là đi ngang qua rồi chợt đứng đó nhìn thật lâu, cũng không dám tiến tới. Sau hôm đó, cô và hắn chẳng ai liên lạc với ai nữa, cô biết hắn vì cô mà ghiện thuốc, vì cô mà chịu tổn thương, đôi khi rất muốn xông thẳng đến nhà hắn hỏi " Vì sao? vì sao lại làm cho cô nhiều chuyện như vậy, chúng ta...chẳng lẽ đã từng quen biết nhau". Chính cô cũng không biết, từ khi nào hắn lại len lõi trong cuộc sống cô đến ám ảnh như vậy. Hơi thở hắn mạnh mẽ bao phủ lấy cô, giọng vẫn khô cứng như thường, tuy nhiên lại mang cảm xúc đầy xót xa:-Tôi không muốn xuất hiện trước mắt em, chỉ là tôi tình cờ đi ngang đây Có trời mới biết, hắn nhớ cô đến tim gan rối loạn, khi hắn chịu đựng qua cơn nghiện thuốc, khoảng thời gian đấy, tâm trí hắn chỉ có mỗi bóng dáng cô, đến khi kết thúc sự dày vò thế xác hắn vẫn không ngừng bị một thứ thuốc nghiện khác hành hạ tâm trí hắn, nó còn độc hơn tất cả loại ma túy nào, không gì khác đó là người con gái mang tên " Trịnh Nguyệt Hàm" Cô sững người giây lát, muốn dò tìm trên gương mặt hắn tia thành thật, rõ ràng cô cảm nhận hắn đang đau khổ, nhưng cô không biết nguyên nhân hắn đau lòng có phải vì cô hay không hay do cô tự ảo tưởng. -Anh gầy đi nhiều... Trong dáng cao to của hắn vẫn không chút thay đổi, mỗi gương mặt như tranh vẽ ấy có chút hốc hác đi vài phần, tuy nhiên nó vẫn không làm hắn giảm đi sự anh tuấn mà thêm phần mạnh mẽ, cương nghị. -Đang định đi đâu?_ Bỏ qua ánh mắt quan sát rồi chuyển đổi lo lắng của cô, hắn liếc nhìn tờ giấy trên tay cô, nhạt giọng. -Đến chỗ cha nuôi một chút, lâu rồi không ghé thăm, có lẽ cha nuôi rất buồn, anh có..muốn đi cùng không? Cô mím môi, trong lòng không hiểu sao có chút bồn chồn, cứ nghĩ hắn sẽ từ chối. Gật nhẹ đầu, hắn đáp gọn:-Ừm, được! Đi cùng hắn suốt quãng đường, hắn một câu cũng chẳng mở, làm không khí cả hai trở nên vô cùng bí bách. Cô cắn nhẹ môi, ngước lên nhìn hắn:- Annh có thật là muốn đi cùng sao?Hắn nhíu mày:-Còn có ý tứ khác? Biết ngay hắn chẳng cho cô đường lui, một câu kêu thẳng vào chủ đề, thế thì cô không ngượng ngùng:-Tôi không biết tại sao anh đáp ứng đi cùng tôi, nhưng ít ra khi cả hai cùng nhau đi, không bằng lòng cũng đừng thể hiện vẻ xa cách như vậy có được không. -Vậy cô muốn nói chuyện gì? _Ngồi trên xe rất nghiêm túc, mắt vẫn nhìn về phía trước, âm thanh đam nhạt không rõ, hắn tỏ ra vẻ không chút bận tâm sự hờn dỗi của cô. Thở hắt ra, cô chỉ biết cạn lời với thái độ của hắn. Cô nhăn mặt:- Muốn nói chuyện thì cũng nên nhìn mặt đối phương, anh xem anh như thế chi bằng đừng đi theo. -Hơ_Dứt câu, chưa kịp phản ứng hắn đột ngột chuyển động tác nghiêng người về phía cô, mặt chạm mặt, chính vì vậy là cô giật mình theo phản xạ ngã đầu về sau. Nhưng liền cảm nhận đầu mình được một bàn tay lớn ôm trọn phía sau. Ngẫn người lát mới biết hắn đỡ đầu cô không đập vào cửa kính xe, phải công nhận hắn quá nhanh. -Như thế này, có nói chuyện được chưa ?_Âm thanh trầm ổn hơi thở bạc hà ấm nóng lan tỏa da mặt cô rất gần. Sự chạm mặt đột ngột, chuyển biến quá nhanh khiến tim cô không thể kiềm chế mà đập liên tục đến khi hai má cô ửng đỏ nóng ran. Trong lúc bối rối, không biết phản ứng thế nào cô vội cuống lên bật dậy, đầu đập lên mui xe _--Cốp--Á Không có thế liền ngã nhào vào người hắn. Được hắn ôm trọn vào lòng, cảm giác nghe được tiếng tim hắn đang đập rất rõ. -Cẩn thận chứ! Đầu đau nhức đến choáng váng, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai. Còn lại xuất hiện một thước phim ngắn ẩn hiện trong đầu quen thuộc. Cô nhìn thấy bản thân mình trong rất đáng sợ, rất tàn nhẫn, cô nghe thấy âm thanh này rất quen " Cẩn thận" nó lập đi lập lại đến quay cuồng, dường như cơ thể cô từng biến đổi, giống như cô từng có một sức mạnh rất khủng khiếp, cô đã từ cỗi chết trở về. Mọi thứ xáo trộn trong đầu Nguyệt Hàm đến choáng váng. Bất giác cô co rút người lại bám chặt lấy cánh tay Max. Thấy cô có biểu hiện kì lạ, hắn liền ôm chặt cô lây nhẹ:-Không sao chứ, em nhớ ra cái gì? Cũng vừa kịp lúc, taxi dừng xe đến nơi. Hắn trả tiền xe rồi nhanh chóng bế cô đến trước căn nhà cũ gõ cửa. Người đàn ông già lát sau mới hé cửa, có lẽ do bị mù nên ông càng nhạy cảm. Cảm thấy được sát khi và luồng khí lạnh của đối phương, Ông cảnh giác nhưng vẫn đoán ra mùi hương này đã từng gặp qua. -Nguyệt Hàm đến phải không? Tay quơ quơ lên trước không trung tìm vật xác định. Liền co giật khóe miệng khi bị một bàn tay răn chắc chộp lấy không cho ông cử động nữa. -Nguyệt Hàm không khoe, cần nghỉ ngơi!_Hắn không giải thích gì nhiều, lạnh giọng đáp để đối phương tự ý tứ ra. Để hắn bế cô vào trong nằm. Từng cử chỉ một rất cẩn thận, lấy gối gác lên đầu cô nhẹ nhành, xoa xoa bàn tay trở lạnh của cô, cất giọng:- Ổn chưa? Chỉ va trúng 1 cái,lại thành ra như người bệnh. Đầu em làm bằng tàu hủ sao. Thấy môi cô trắng bệnh, một lời cũng không nói, có lẽ cô đang rất hoang mang đều gì đó, có nói gì cũng không lưu tâm lắng nghe. Tiếng bước chân đến gần hắn, khàn giọng:-Dương Vĩ, cậu đến nói chuyền cùng tôi có được không? -Nói đi! -Tôi biết..cậu là ai! Đôi mắt hơi lây chuyển hắn liếc nhìn người đàn ông mù như một còn đại bàng sắp tấn công vồ mồi.
|
-Tôi biết cậu là ai. Hơi thở ma mị dần bao phủ hai người. Ánh mắt Dương vĩ bén lên tia nguy hiểm. Dường như hắn muốn đem người đàn ông mù nuốt chửng. Hồi lâu âm thanh trầm luân của hắn dần phát ra. --Nói thử xem.. Nắm chặt đầu gậy, bị 1 thứ khi thế nào đó uy hiếp đến tâm loạn, người ta nói rừng càg thì càng cay. Tất nhiên sự rối loạn đó không dễ để lộ trên gương mặt ông. -Dĩ nhiên cậu không phải con nhà nông_Giọng Trịnh Bằng một lúc u tối hơn_---Cũng không phải một người chỉ đơn thuần lao động chân tay ở siêu thị. Cậu...tiếp xúc Nguyệt Hàm là có mục đích. Như đánh trúng vào tâm tư Dương Vĩ, hắn tỏa ra sự ma mị tiến dần sát người Trịnh Bằng, nhỏ giọng nhưng sắc bén_---Ông có biết tại sao bây giờ ông ra nông nổi này không? Gần như muốn nín thở, Trịnh Bằng tim bị hắn dọa mà đập lệch nhịp, chưa để ông kịp trả lời. Hắn thì thầm vào tai ông một cách đay nghiến:--Chính là Biết quá nhiều. Đôi mắt có thể không nhìn thấy sắc mặt đối phương, nhưng giác quan rõ ràng cho ông cảm nhận được sự nguy hiểm ma quỷ của Dương Vĩ đáng sợ thế nào. -Nếu là vì chuyện năm xưa, để trả thù cho mẹ cậu thì...Đừng hòng, tôi sẽ không để cậu làm hại con gái tôi._Tuy có phần yêu thế nhưng sự mạnh mẽ và kiên cường trong lời nói lại rất đanh thép. Nở nụ cười quỷ dị, hắn đão mắt hướng về phía nơi có người con gái đang nằm. -Sinh mệnh cô con gái nhỏ của ông đã không còn tới phiên ông quản. Đừng quên ông nợ tôi...một người mẹ. -ầm-Nghe xong cả người Trinh Bằng như mất hết trọng lực, lảo đảo ngã người đập vào cánh cửa sắt phát ra tiếng dội. Tay ông quơ loạn trên không trung như cố muốn bám víu vào thứ gì đó, môi run rẫy:_Không...không đúng, tôi không hại mẹ cậu... Hít một hơi thật mạnh, mắt hắn dằn lên tia đỏ, Dương Vĩ nắm lấy cổ áo Trịnh Bằng giựt mạnh dậy, gằng từng tiếng cay nghiệt:-Năm đó, chính mắt tôi nhìn thấy, ông còn muốn ngụy biện. Bao nhiêu kí ức trong quá khứ ù về, nổi đau như xé nán tim hắn. Dường như hình ảnh mẹ hắn ngã ngục trên nền đất lạnh cứ như mới hôm qua đây thôi. Sự thống khổ đó còn đau đớn hơn năm tháng hắn sống trong địa ngục. -Dương..Vĩ..không phải, tất cả chỉ là giả.. có những đều tôi hiện tại không thể nói rõ, nhưng xin cậu tạm thời đừng đụn đến con gái tôi, chờ tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ.._Trịnh Bằng run rẫy, lời nói đầy ủy khúc, sự bất lực và cầu xin khiến ông nhìn càng khốn khổ. Hắn thô bạo hất mạnh Trịnh Bằng ra, mất thăng bằng ông ngã nhào xuống đất. Bối rối vì không tìm được cây gậy, tay lung tung chà trên mặt đất, trông dáng vẻ vô cùng đáng thương. -Chuyện gì vậy? Nghe tiếng la của Nguyệt Hàm, Trịnh Bằng cảm giác được cả người được bàn tay nhỏ nâng lên rất cẩn thận. Lúc này, trong mắt Nguyệt Hàm chính là gương mặt giận dữ của Dương Vĩ, khiến cô có phần kinh sợ. Mím môi, cô cao giọng đâm đâm nhìn hắn:-Anh đang làm gì vậy? Sao lại hành xử với cha nuôi như vậy. Anh thật quá đáng. -Đó là cha cô, không phải cha tôi, không nhất thiết phải tử tế_Vẫn còn vệt máu đỏ bao lấy con ngươi sâu hun hút. Giọng vẫn chưa nguôi sự tà ác. Đưa Trịnh Bằng ngồi an toàn trên ghế, cô cắn chặt xương hàm, hít thật mạnh lấy hết dũng khí, kéo hắn đi ra ngoài. Ngước lên nhìn gương mặt hắn phút chốc bao nhiêu phẫn nộ đều tiêu tan đi đâu mất:-Anh...tại sao lại nói chuyện ngang ngược như vậy?Anh đối xử với tiền bối đều thế sao?...Ông ấy..bị mù mà..anh.. - Ông ta không đủ tư cách. Kinh ngạc, cô trợn tròn mắt vì bị hắn giáng có cú sốc, đến mở miệng cũng ấp úng không thành lời.:-Anh..Dương..Vĩ....anh Hắn vốn dĩ rất kiềm chế tốt cảm xúc, nhưng đây thật sự ngoại lệ, nhất là kẻ bao năm hắn thù oán, chính người đàn ông đó cướp đi mẹ hắn, ngay cả tình yêu của hắn cũng trở nên vô cùng khốn khổ, thử hỏi hắn có thể nhịn đến mức nào nữa. Giống như bao nhiêu năm tháng tích tụ bị một cơn lũ mà vỡ đê. -Ngày trước còn yên ổn, anh với cha nuôi đã nói gì? Tại sao lại trở nên như thế, có..có liên quan đến .. con gái của cha nuôi sao? Lúc nãy khi nghe tiếng động cô đã giựt mình chạy tới, chỉ vừa nghe thấp thoáng chuyện con gái cha nuôi, có vẻ cha đang cầu xin đều gì từ hắn, khiến cô vô cùng tò mò. Hiện tại đánh liều một lần, có thể hắn sẻ không nói, nhưng cô sẽ tìm kiếm trên gương mặt hắn câu trả lời gì đó. Thân ảnh cao lớn, khi thế bá đạo của hắn dĩ nhiên không để lộ bất kì điều gì cho cô biết. Hắn nhìn cô vài giây rồi cất tiếng, âm thanh dần dịu đi:-Không liên quan đến em, không cần phải biết. Cô vừa định thốt lên lời, đã bị hắn kéo tay, giọng lại trở nên ôn nhu:-Chúng ta về thôi. Muốn nắm kéo lại, nhưng lực tay hắn quá lớn, cả bàn tay to bao trọn lấy cô, làm cô trở nên thụ động không cách nào kháng cự, nhất là giọng nói và ánh mắt của hắn, có cái gì đó man mát làm cô không giải thích rõ.:---Chúng ta chưa chào cha nuôi mà về a.. -Không cần Không để cô có chút do dự nào, hắn đã dẫn cô đi xa ra khỏi con hẻm. Bước đi của hắn vô cùng ổn định, không gấp gáp hay hoảng loạn, nhưng đôi tay của hắn như vô thức một lúc tăng lực, siết ngày càng chặt. Đến khi cô bất giác thốt lên kêu đau. Úi-- Lúc này hắn mới ý thức buông lỏng ra. Quay đầu lại nhìn cô. Nhạt giọng có phần ân cần:-Khát không? Cô lắc đầu. -Muốn ăn không? Cô lại lắc đầu. Trong con mắt hắn cô giờ đây rất nhỏ bé, rất thánh thiên, rất cần được nâng niu, không còn tia lạnh lẽo u uất nhìn hắn đến ám ảnh như năm xưa. hobiết cô hiện tại rất tò mò, rất muốn biết rất nhiều thứ, nhưng hắn nhất định sẽ lưu giữ đôi mắt vô ưu này, nhất định không để cô trở về năm tháng khốn khổ cùng hắn nữa. Hắn sẽ chôn vùi quá khứ cho đến khi xuống mồ. Hiện tại hắn chỉ muốn bảo vệ cô, thù hận khiến hắn mất đi cô một lần. Dù bây giờ, không thể chiếm giữ, cũng sẽ không hủy hoại cô thêm lần nào nữa. Hắn bất giác giơ tay lên vuốt tóc cô, nhìn cô rất sâu lắng. Khiến tâm tình cô bất giác lung túng:-Anh..làm sao nữa vậy, hôm nay anh thật kì lạ. -Hôm nay đều tôi muốn làm, là gặp em. -..... -Hôm nay tôi đã hoàn thành đều tôi muốn. Còn em, đều em muốn làm hôm nay? Thanh âm của hắn như lướt qua gió, có phần chua xót khó tả, rõ ràng hắn nói rất bình thường, nhưng nghe lại chẳng bình thường chút nào. -Tôi..Tôi không biết. Nhưng mỗi ngày tôi thức dậy, cái tôi muốn hỏi chính mình là, trước đây tôi là ai, điều gì trong khứ tôi chưa thực hiện hay không và..._Ánh mắt cô đang tìm kiếm trên đôi mắt biết nói của hắn, cảm giác thân thuộc trông đôi mắt đang xoáy cuộn cảm xúc cô:--....Và..người tôi đã bỏ quên. Thoáng nhẹ cái trên gương mặt tuấn mĩ là nỗi bi thương, như chỉ vừa cái chớp mắt, cô hoàn toàn bị hoảng sợ. "Anh ta...đang khóc sao". Trong vô thức cô giơ tay lên như muốn chạm lên gương mặt hắn, nhưng giữa chừng lại dừng lại ở không trung, chính sự vô thức này khiến cô bối rối rút tay về, không hiểu sao lại hành động như vậy. Nếu người ta nói kiếp trước có duyên tiền định nhưng vẫn chưa thành, kiếp sao hẹn ước để gặp nhau có lẽ nhận ra nhau bằng cái ánh mắt thân thuộc chứa đầy sự ray rứt của sự tan vỡ kiếp trước. Điều này, cô đã từng cho rằng rất hoang đường. Có thể để cô tin lần này là đúng không. Có trời mới biết, nước mắt của hắn đang chảy ngược vào tim, nó khiến tim hắn đau đớn vô cùng tận. -Cô về một mình trước đi, tôi còn có việc phải đi. Thu lại hết sự bi ai, hắn đão mắt đi nơi khác, như có ý đang bận cần gấp rút đi ngay. Tất nhiên không để cô níu giữ, cũng không nhìn vào ánh mắt đầy tìm kiếm của cô nữa., hắn xoay người, vội bước, bỏ mặc cô lại phía sau. Bỏ cả cảm xúc hỗn độn đó. ------------------------------------ Sau khi bước đi, Dương Vĩ nhanh chân đi tới con hẽm nhỏ, thái độ hoàn toàn biến đổi thành sự chán ghét, có chút khiếp sợ, dựa nhìn vào khoảng vô định, dựa lưng vào vách tường lạnh, đột nhiên bất ra tiếng nói như ra lệnh:--Ra Đây! Ngã Tữ biết bản thân đã bị phát hiện, có chút bực dộc, ẩn núp từ đâu phóng ra, tay liền quơ ra đờn tấn công. -Xoạc- Tay không liền bị bắt lấy, nhanh như chớp bị bẻ ngược một các đơn giản. -Anh phát hiện từ khi nào? Hắn chả buồn đáp lại, nhíu mày:-Đừng để ta nhìn thấy ngươi bám theo Nguyệt Hàm lần nữa, lời của ta không phải chỉ để cảnh cáo. Giương ánh nhìn có chút kinh ngạc, Ngã Tữ hiểu rõ, hắn ta đã biết cậu theo sau Nguyệt Hàm từ lúc đầu, rõ ràng hắn biết nhưng lại mặc cho cậu đi theo lâu như vậy. Con người này còn không dễ dàng qua mắt được hắn. Cậu thấy hắn thả lỏng tay khớp mình ra, liền giựt tay lại, xoa xoa chỗ đau, cảm giác được lâu như vậy vẫn tê buốt, lưc của hắn thật khủng khiếp. -Thì sao? Tôi chính là theo để bảo vệ chị ấy, nhất là nên đề phòng những kẻ nguy hiểm như anh. Tôi biết anh cho người ám hại tôi, nhưng anh đừng nghĩ tôi là người có tiếng mà không có miếng. Không dễ dàng vậy đâu. Bất chợt hắn tiến gần Ngã Tữ, hơi thở hắn khiến cậu bí bách, vô thức cậu đề phòng mà lùi lại, một chút nữa là vấp phải vào chân. Sự lúng túng làm cử chỉ Ngã Tữ lộ ra vẻ yếu đuối trước kẻ mạnh như hắn:-Này...tránh xa tôi một chút.. Hắn dùng đôi mắt chim ứng như khứa từng lớp da thịt câu, cho cậu biết sự nguy hiểm mà cậu nói nó khủng khiếp như thế nào.Trầm giọng:--Một kẻ yếu đuối như ngươi. Muốn bảo vệ một cô gái. Trói gà không chặt. Bị hắn sĩ nhục, Ngã Tữ liền bực bội:-Anh thì biết gì, Dương Lão gia đang có ý xấu với chị ấy, nếu tôi không sơ hở, thế nào ông ấy cũng cho người khác hành động. -Dương. Đổng. Khiết_Hắn nghiến răng, ánh mắt phát ra lửa, sặc mùi chết chốc. Ngã Tử cảm nhận được tính sát thương từ hắn.:-Ông ấy là chủ nhân của tôi, nhưng Nguyệt Hàm là chị tôi, nhất định không thể hàm hại chị ấy, tôi cũng không để anh ức hiếp chị ấy. -Nói! Lão ta, có ý định làm gì Nguyệt Hàm!
|