Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
--------------------------------------------------------------- Một mình bị bỏ mặc, chậm rãi quay về nha, trong trí óc cứ bao nhiêu suy nghĩ. Nguyệt Hàm vô cùng bực dộc, lại không ngờ bản thân đã đi bao xa và tới nơi đâu. Khi chực tỉnh táo, đã đứng trước một tiệm massage, trông có vẻ là bình dân, có chút nhàm chán định bỏ đi. Nhưng có điều làm sựng lại. Bóng dáng nhỏ nhắn dường như cô gặp ở đâu đó. Nguyệt Hàm nheo mắt tới gần hơn. Nhìn xung quanh, nơi này vô cùng vắng vẻ, vì không phải đường lớn, giao thông không nhiều. Chỉ duy nhất một cửa hàng massage, nơi đây cách tầm trường học cô khoảng không xa gần sau núi trường, hèn gì hoang vắng như vậy. ''Cô gái kia gặp ở đâu rồi nhỉ?'' Lục tìm trong kí ức,cô gái mọt sách đeo kính tròn, thân hình bé nhỏ. "Tuệ Nhan...Tuệ Nhan.." ''Tuệ Nhan về thôi, muộn rồi!'' A! Nguyệt Hàm dường như nhớ ra, cô gái hôm đó đã gọi cậu bạn tên Tuệ Nhan, chính cậu bạn học tên Tuệ Nhan đã chạy đến đưa giấy hẹn gặp cô hôm đó. Cô gái đó có chút ấn tượng với Nguyệt Hàm là vì cô gái này dành cho Nguyệt Hàm ánh mắt rất chán ghét, cô gái đã lôi keo cậu bạn tên Tuệ Nhan rời khỏi sau khi cậu ta đưa tờ giấy xong. ''Nơi đây là massage dành cho những người cô đơn" Nguyệt Hàm đọc dòng chữ kì quái trên tấm biển, liền thấy không ổn, cô quyết định đi theo cô gái kia vào trong. Vừa vào cửa, đã bị một tên cao to ngăn lại.-Quý khách có hẹn trước chưa ạ Cô sợ sẽ mất dấu, nên có chút thiếu kiên nhẫn, vội nói rồi chỉ tay về phía cô gái kia đang được dẫn đi:-À! tôi là bạn cô gái kia, chúng tôi có hẹn cùng nhau. Bảo cô ây chờ tôi đi vệ sinh một chút mà đã vào trước rồi, thiệc là! Đão mắt kia chỗ khác, sợ bị lộ tẫy, cô nhanh miệng bồi thêm:-Không tin à, vậy để tôi gọi cô ấy! Thấy bọn chúng có vẻ nghi ngờ, cô đánh liều, định nghĩ ra đại 1 cái tên rồi hét lớn:-Kh..a. -Thôi cô vào đi, đừng làm ồn._Bọn chúng sợ gây ồn ào, sinh thêm chuyện, quan sát thấy Nguyệt Hàm không giống kiểu nguy hiểm, bọn chúng đành gật đầu cho cô qua, tránh bị chủ la mắng. Đi dọc theo hành lang lát bằng gạch men, mang cảm giác lạnh lẽo, chỉ mỗi ánh đèn vàng mờ, khiến nơi này cho cô cảm giác đầy nguy hiểm, có chút đề phòng cô lấy điên thoại ra, mở ra phần tin nhắn của Tiểu Nhu rồi gửi nhanh vị trí của mình. Không có thời gian trả lời Tiêu Nhu nên cô cất vội máy vào túi rồi bám theo. Âm thanh phát ra được dội lại -Em tắm rửa thay đồ rồi vào phòng này chờ nhé! Giọng nữ nghe rất nhẹ nhành thốt lên. -Vâng. Chờ người phụ nữ kia rời khỏi, Nguyệt Hàm nhìn thấy cô gái nhỏ kia lén lút bước ra ngoài. "Cô ta lại sao không làm theo, đi đâu vậy nhỉ'' NGuyệt Hàm nheo mắt, rồi bước nhẹ nhành theo sau. Vô tình có đám đàn ông lực lưỡng đi ngang qua - Ai đó! Cô gái nhỏ giật mình sợ hãi, ngồi thụp xuống núp sau chiếc ghế salong trắng. Lúc này Nguyệt Hàm mới phát hiện bên trong nội thất không bình dân nhưng bản hiệu bên ngoài, tất cả điều rất sang trọng, đều lót gạch trắng, đồ vật bày trí tuy ít nhưng tạo cho người ta cảm giác rất thoáng đoãng và thư giản, tiệm massage này đặc biệt rất nhiều đàn ông cơ bắp to khỏe. Cô gái nhỏ thoát được sự nghi ngờ, liền vội vàng đi nhanh vào căn phòng khác, như đang cố tìm kiếm cái gì đó. Không ngờ --Cạch--- -Hơ- -Suỵt! Nguyệt Hàm bịt miệng cô gái kia ra ám chỉ im lặng. Cô ta ngoài việc tròn mắt nhìn Nguyệt Hàm ra thì yên lặng dỗi theo. -Đã chuẩn bị hết chưa?_Giọng người phụ nữ lúc nãy. -Vâng, thưa bà chủ, thuốc mê đây ạ!_Một người đàn ông to khoe cuối người cung kính nâng hai tay đang cầm khây lên cao. Ra vẻ hài lòng, người phụ nữ đặt khây thuốc lên bàn, ánh mắt trở nên thâm hiểm, nụ cười tà ẩn hiện. Tay thuần thục thao tác, xe ống bơm, gắn kim tiêm, lắc nhẹ lọ thuốc rồi rút lấy một lượng chất lỏng. Nguyệt Hàm vàcô gái nhỉ chính lúc này đang ẩn sau ngăn tủ sách. Chỉ hé mở một khoảng nhỏ khe trống ngăn sách để quan sát. Cả hai lúc này mới hiểu được phía trước chính là sự nguy hiểm. Đành chờ đợi thời cơ. -Chờ con bé kia tắm rửa sạch sẽ, hành sự nhanh chóng đừng để mất thời gian_ -Vâng, bà chủ, có cần đem đi xét nghiệm trước không ạ. -Ừm, xét nghiệm xem có thể sử dụng được chỗ nào tốt nhất. Nhưng dù sau cũng sẽ lấy hết bộ phận thôi. Người đàn ông kia bước ra ngoài. May mắn người phụ nữ kia cũng nhận được điện thoại sau đó đi ra. Cuối cùng căn phòng còn lại cả hai. -Chị theo dỗi tôi!?Cô gái nhỏ hướng ánh nhìn thù ghét đẫy tay Nguyệt Hàm ra. -Điều đó không quan trọng nữa, cô biết bây giờ đang rơi và tình hình gì rồi không? Cô với người phụ nữ kia quan hệ thế nào? Cô có biết chỗ này nguy hiểm hay không? -Không cần cô lo, biến khỏi đây đi!_Dứt câu, cô gái có ý quay mặt không màng đến Nguyệt Hàm mà đứng lên. -Ơ.! Nghiến răng, Nguyệt Hàm không thể chịu nổi thái độ của cô gái, nhanh chóng kéo lấy khủy tay đối phương, bóp chặt.Mặt mở to giọng điệu cũng không còn dễ chịu:--Không cần biết cô mưa tính cái gì, nhưng nhất định tôi phải đưa cô ra chỗ nguy hiểm này. Cô gái nhỏ có phần giật mình với thái độ kiên quyết của Nguyệt Hàm, cô gái nhỏ giọng trở nên dĩ hòa hơn:-Được rồi, tôi không có nhiều thời gian, mong cô có thể để yên cho tôi hành sự một chút, nếu có vấn đề gì xảy ra, cô mau chóng trốn đi trước, bây giờ cô ở yên đây chờ tôi. Tất nhiên cô gái không chờ đợi sự đồng ý của Nguyệt Hàm, rút cánh tay lại, rồi nhẹ nhành lom khom nép vào vánh tường, lắng nghe tiếng động bên ngoài yên ắng, cô gái nhanh nhẹn mò tìm từng cái kệ tủ thứ gì đó. ---xoạc-- --Úi-- Loay hoay đến vô ý đụn phải kệ sách, cuốn sách dày cũng bị dịch chuyển mà rơi xuống. May mắn Nguyệt Hàm trườn người ra chụp lấy để Cuốn sách không rơi xuống gây ra tiếng động Liếc lên nhìn cô gái nhỏ như muốn thoát tim, Nguyệt Hàm nhếch môi cười, ngón tay để trên miệng ra dấu yên lặng--Suỵt-- Đôi mắt cô gái có phần hơi dao động, chút gì đó bất ngờ, sợ sệt. ---Ầm--Ầm-- Không ngờ một cách cửa tủ nhỏ tự động dịch chuyển, xuất hiện bên trông là một hộp gương bằng sắt, và một số giấy tờ Tròn mắt nhìn, cô gái trở nên vui mừng, tay chộp lấy số hồ sơ lục lọi thứ cần thiết. Xém vui đến thét lên, cô vội tự bịt miệng mình lại, lấy số hồ sơ mở ra, thao tác vội vã lấy điên thoại chụp hình lại từng tờ giấy. Chiếc hộp sắt kế bên lại làm người ta cực kì tò mò, cô gái dĩ nhiên cũng không bỏ qua, nhưng làm khó cô bỡi những con số mật mã không hề biết. Có phần bí bách, cô liền ôm cả cái hộp bỏ vào balo sau vai. Chưa để Nguyệt Hàm hết khó hiểu, thì bên ngoài bất chợt lại có tiếng nói lớn -Con bé kia đi đâu mất rồi, Bà chủ -Mau đi kiếm, nhanh lên Tiếng bước chân ngày một vội vã, nhịp tim của hai kẻ trong phòng cũng tăng dần theo. Hai người nhìn nhau, sau đó Nguyệt Hàm cất tiếng:-Bọn chúng biết cô trốn rồi, bây giờ cô không ra ngoài được đâu, tôi sẽ ra đánh lạc hướng bọn họ, cô thấy an toàn thì mau tìm cách ra khỏi đây trước. -Không, chuyện của tôi, không cô xen vào_Vẻ mặt bất cần thể hiện sự mạnh mẽ của cô gái nhỏ nhắn trong vẻ yếu ớt. Nguyệt Hàm không ngờ, cô gái này lại chẳng giống vẻ ngoài yếu đuối non nớt gì cả, qua lớp mắt kính, cô cảm nhận được sự kiên cường và lanh lợi của cô gái nhỏ. Không nói nhiều, Nguyệt Hàm bỏ chạy nhanh ra cánh cửa, không cô gái nhỏ kịp phản ứng. Bất chấp, cô mở nhanh cửa phóng ra ngoài, rồi khóa chốt ngoài lại. Nghe người vào sát cửa, cô nói:- Nhất định không được mở cửa ra, khi không còn nghe tiếng động bên ngoài thì hãy trốn khỏi đây. Cô gái nhỏ kinh ngạc, mắt trơn tròn, tay nắm chốt cửa cố vặn ra, nhưng bất lực, lại không thể đập cử gây náo loạn, miệng cô run rẩy lẩm bẩm:-Cô điên rồi..điên rồi. Vừa chạy ra, đã thấy bọn đàn ông lởn vởn xung quanh tìm kiếm. Nguyệt Hàm hít sâu lấy hết dũng khí, nhưng vẫn lanh trí, bấm cuộc điện thoại gọi cho Tiểu Nhu, chờ mãi vẫn không thấy Tiểu Nhu bắt máy, cô đành gửi định vị nhắn gọn tin "báo cảnh sát đến cứu mình" Không chừng chờ lâu, cảm giác được tiếng tim đập mạnh, tay cũng bất giác run lẫy bẫy. Cô đừng lên phóng ra hàng lang. Bọn chúng vừa thấy một bóng dáng lướt qua, liền hét lên chạy theo. -ĐUỔI THEO Nguyệt Hàm chạy đến xanh mặt, bụng thầm chửi mắng mình "Biết có lúc thế này, đã cùng Hery chạy bộ mỗi sáng rồi, chết tiệc" ---Bịch ...Bịch..--- Chạy như không có phương hướng, cứ thấy lối là chạy, không ngờ lại phi thẳng vào khu vực nào đó. Nơi đây âm u, ánh đèn mập mờ, cảm giác rất rộng, chạy mãi vẫn không thấy lối ra. --Á--Phịch-- Chân mỏi đến run rẫy, không còn cảm giác của trọng lực cơ thể nữa, gối cũng khụy xuống, ngã nhào xuống đất. --A-Kêu vài tiếng đau nhức, tay chân cũng bị sướt rướm máu. ---ĐỨNG LẠI-- Bọn đàn ông kia đã đuổi đến kịp. Hốt hoảng Nguyệt Hàm vội gắng gượng chống người lên, mồ hôi ướt đến ướt cả mặt cô, làm mắt cô cũng nhòe đi. Bổng nhiên trước mặt cô lại xuất hiện người phụ nữ, lần này cô ta ẩn hiện dưới ánh đèn rõ ràng hơn bóng dáng sau lưng mà Nguyệt Hàm đã thấy. -Còn muốn chạy đi đâu? Âm điệu nghe rất êm tại, nhưng cách phát ra lại ghê rợn như yêu nữ.
|
Chương 86: Kẻ sát nhân 3 Vuốt mặt, Nguyệt Hàm dần nhìn rõ khuôn mặt cô gái kia, đuôi mắt sếch lên trong rất giống yêu nữ. Nụ cười cũng rất tà ác. Tuy nhiên giọng nói lại ngọt ngào rất dễ chịu. Cô ta dần tiếng lại gần hơn, trong vẻ mờ ám nâng gương mặt Nguyệt Hàm lên quan sát. Bọn đàn ông cũng chạy tới bắt lấy hai cánh tay Nguyệt Hàm. Không thể hiện sự sợ hãi trong lòng, cô trừng mắt tỏ rõ sự chán ghét, tay bị trói chặt cũng không cố vũng vẫy, vì biết rõ không đủ sức lực, chỉ càng khiến bản thân đau hơn và mất sức. -Cô muốn gì? -Con bé kia đâu? -Con bé nào, nghe không hiểu. Lúc này đôi mắt cáo của cô ta ánh lên tia chết chốc, không còn tính nhẫn nhịn nữa. Cô ta ra lệnh:-Đem nhận nước ả.\ ---Hụp--Hộc..hộc Đầu bị nắm đến te buốt, cô cảm nhận tất cả giác quan đều bị te liệt, bọn đàn ông kia không vì là phụ nữ mà nhẹ nhành chút nào, đem cô liên tục nhấn xuống cái bẻ cá phong thủy xinh đẹp kê bên. -Ngoan ngoãn thì nói ra, cô là ai, là người của ai phái đến và giao con bé kia ra đây._Cô ta khoang tay, tàn nhẫn nhìn xuống Nguyệt Hàm đang nhếch nhát, vất vả với hơi thở. --Ặc..hụ..hụ-- Nước dường như tràn vào mũi và bụng cô khiến não cô cứ đau nhức, ho khan liên tục. Sau khi cô ta ra lệnh dừng lại, Nguyệt Hàm choáng váng như muốn ngã xuống nhưng bọn đàn ông vẫn gì chặt không buông, cô cố gắng hít lấy hơi thở, đầu lắc lư trấn an mình tỉnh lại. Chỉ trong phút chốc ngắn ngủi đó, Nguyệt Hàm lại nhớ ra vài hình ảnh quen thuộc, cô dường như cảm nhận mình đã trãi qua việc khủng khiếp này rồi, trong trí nhớ cô thấy mình từng bị nhấn nước đến ngạt thở, tim cô như có ai đó bốp chặt, hơi thở gấp rút hơn. Nhìn dáng vẻ kì hoặc của Nguyệt Hàm, cô ta chau mày liền kêu người nhốt Nguyệt Hàm lại. -Này..! Nguyệt Hàm tỉnh lại trong sự mơ hồ, cô nghe thấy ai giọng ai đó gọi mình. Khi dần mở mắt ra, trước mắt cô là cửa sông sắt dày. xung qu là nền xi măng còn đầy cát bụi bẩn, sợ hãi hơn là những vũng máu tươi vươn vãi vẫn còn khô động. --Hơ--Giật mình. -Cô.. -Tỉnh rồi à! -Cô tại sao lại bị bắt, chẳng phải đã nói cô trốn đi khi bọn họ chú ý bắt tôi sao? Cô gái nhỏ dựa người vào tường, tay nâng cặp mắt kính lên, thao tác rất bình tĩnh. Nhớ lại lúc muốn trốn chạy nhưng lại vì điều gì chừng chừ quay đầu lại cứu Nguyệt Hàm, cô mặc định đó là do lương tâm, mặc dù người phụ nữ này là kẻ cô vô cùng chán ghét Sự bình tĩnh đó khiến Nguyệt Hàm không hiểu nổi, cảm giác đối với cô gái bé nhỏ này rất quái lạ. Nguyệt Hàm lây lây nguyệt thái dương. -Hít cái này cho thông mũi đi. Cô gái nhỏ đưa chai dầu xoa lên đưa cho Nguyệt Hàm. Nhìn Nguyệt Hàm trong vẻ mặt mệt mỏi, môi cũng tái nhợt. Cô gái nhỏ bất giác hỏi:-Tại sao? Tại sao lại đến cứu tôi? Cảm giác dễ chịu hơn sau khi xoa dầu, cô bắt đầu quan sát cô gái nhỏ, nhạt giọng:-Không vì cái gì cả, chỉ là chúng ta chung trường. Kinh ngạc, trợn mắt lớn, giống như không tin vào những gì Nguyệt Hàm nói, cô ta hơi gắt gao:-Đồ điên, cô không cần mạng à, cái lí do đó để lừa con nít sao. -Cô tên gì? -Cô không biết. Người cao quý như cô không biết đến những kẻ tầm thường như tôi. Nhíu mày, Nguyệt Hàm có chút ngơ ngát:-Tôi tên Trịnh Nguyệt Hàm. Còn cô? -Tôi biết cô là Trịnh Nguyệt Hàm, hoa khôi khoa kinh tế. Cô hiện đang sống một mình, có người bạn tên Tiểu Nhu Á khôi khoa kinh tế, người đàn ông đang đỡ đầu cô là thầy giáo khoa quốc ngữ Herry._Nâng cặp kính, tỏ ra sự hiểu biết về đối phương, cô tự tin nêu một loạt thông tin gắn gọn. Há hốc mồm, Nguyệt Hàm bị đối phương làm kinh hãi.Môi mấp máy không phát ra tiếng. -Tôi tên Thất Lục. -Thất Lục cô cho tôi biết, cô tại sao lại vào chỗ này, mục đích cô là gì?_Nheo mắt Nguyệt Hàm tò mò hỏi. -Biết nhiều thì chết sớm, đừng nhiều chuyện._Thay đổi thái độ, trở nên gắt gỏng khó chịu. Thất Lục quay mặt đi. Tính cách Nguyệt Hàm vốn cái gì cũng phải rõ ràng, dĩ nhiên không để yên, cô kéo người Thất Lục xoay lại:- Tôi biết cô là bạn của Tuệ Nhan, có phải ... cô đang tìm kiếm chứng cứ cái chết của Tuệ Nhan hay không. Lúc đầu Thất Lục còn ngỡ ngàng, nhưng giây sau Thất Lục lại tỏ ra tức giận:-Kẻ như cô cũng để ý biết đến người khác sau. Nực cười thật đấy. -Ý cô là sao? -Đối với cô Tuệ Nhan chẳng phải là kẻ vô danh, bám đuôi tầm thường à. Tuệ Nhan mà biết được cô nhớ tên cậu ta chắc cậu ta chết cũng đã yên lòng rồi. Thất lục Với giọng điệu châm chọc, sự khó chịu và chán ghét của ban đầu hiện rõ khi nhắc đến cái tên Tuệ Nhan -Cô hiểu lầm rồi, tôi không xem thường cậu ấy. -Im miệng, nếu không xem thường, sao cô lại vứt bỏ những cực khổ mà Tuệ nhan đã làm vì cô_Thất Lục giận dữ, tiếng cũng trở nên to hơn. -Tôi.. -Cãi nhau xong chưa hai cô bé_Chưa để Nguyệt Hàm giải thích, câu chuyện dỡ dang đã bị người phụ nữ kia đến phá hoại. Cả hai im lặng, bất giác ánh lên tia đề phòng. -Chúng ta nên bắt đầu làm quen nào?_Giở giọng cười quỷ dị, Người phụ nữ mắt đầy nguy hiểm đứng ngoài song sắt. -Hai cô gái cho tôi biết đến từ đâu nào, lí do trà trộn vào đây là gì? Không nói thì biết sẽ bị như thế nào chứ. Cô ta cười ta, giơ sợ rôi may đang cầm trên tay, ám chỉ đe dọa người. -Tôi không quen cô ta. Tôi tìm trên trang web thấy dịch vụ mát xa giúp những người cô đơn, nên muốn đến để nhờ sự giúp đỡ về mặt tinh thần thôi. có phải chị hiểu lầm gì rồi không_Thất Lục nhỏ giọng, ra vẻ yếu đuối, khác hẳn sự mạnh liệt khi đối với Nguyệt Hàm "Cô ta diễn giỏi thật" Nhìn đến không rời mắt, Nguyệt Hàm chỉ biết xem kịch rồi thầm khen Thất Lục. Trông thấy dáng vẻ trói gà không chặt của Thất lục, người phụ nữ giảm bớt sự nghi ngờ, liền nheo mắt đổi ánh nhìn qua Nguyệt Hàm.:- Cô gái này, đừng nói cũng đơn thuần muốn đến đây nhờ sự giúp đỡ về mặt tinh thần đấy chứ. -Tôi không biết đây là đâu cả, cũng không biết tại sao lại bắt tôi, cô gái này là bạn chung trường, tôi chỉ tình cờ vô đây thôi.Các người không tin thì thôi. -Được..không khai chứ gì._Gật gù cô ta tỏ ra vô cùng đáng sợ.:-Lôi chúng ra treo lên. Cả người bị lôi đi treo lên cao. Bị cột dí vào cột, cơ thể đau nhói. Nguyệt Hàm gầm lên:-Lũ điên này, bà đã bảo là bà không biết gì hết, các người bắt người trái phép là phạm pháp.
-Con ả này, lắm mồm thật. Đánh đi Vụt---Á- Tiếng roi giữa không trung phát ra tiếng bén ngót, không ngừng đánh vào cả hai cơ thể gầy gò yếu đuối. -ư..ư..- Tiếng rên đau đớn, Nguyệt Hàm cảm nhận được từng thớ thịt đang rách. mùi máu cũng nồng đậm hơn. Chiếc áo đã thấm đầy máu, Nguyệt Hàm nhìn qua Thất Lục, lúc này cơ thể bé nhỏ đó cũng không khác gì mình, đau đến ngất đi. -Thất Lục, cô không sao chứ? -Thất Lục, tỉnh lại đi. -Chết đến nơi còn muốn quan tâm ai, tự lo thân mình đi. Đánh tiếp!!_Tàn ác, nụ cười cay độc ngày càng vang lên theo tiếng roi. Đang chăm chú theo dõi sự đau đớn của hai người thì một gã đàn ông đến ghé vào tai người phụ nữ kia nói gì đó. Đột nhiên nụ cười tà cũng tắt hẳn, đôi mắt cáo nổi lên tia máu, môi cũng mím chặt tỏ thái độ giận dữ. Ngồi bật dậy, mũi nhọn đôi giày cao gót mạnh mẽ tỏ rõ bấy nhiêu phần tức giận. Hai bên cánh tay giơ lên bóp chặt cổ họ, khiến cả hai tím xanh cả mặt vì ngạt. Cô ta ngằn giọng:-Tụi bây giấu chiếc gương ở đâu, NÓI MAU! Cảm giác khổ sở cố hít lấy chút khí, người đầy vết thương cũng không còn cảm gíac gì nữa. Nguyệt Hàm nghĩ bản thân gần như chạm đến cái chết. -Ngoan cố sao? Được lắm, ĐEM BỌN CHÚNG LÊN BÀN MỔ!_Cô ta buông lỏng cả hai ra, hét lên ra lệnh, mặt đầy phẫn nộ. Nguyệt Hàm nữa tỉnh nữa mơ màn, đôi mắt gần như không thể mở nổi, khi được bọn chúng đem cả ngày nằm gần nhau, Nguyệt Hàm cố gắng cử động nắm lấy tay Thất Lục, muốn biết xem cô gái ấy còn sống nổi hay không.-Thất...Lục..Thất.. Được họ vứt nằm cạnh nhau, nhưng cả cái quay đầu cũng trở nên khó khăn, cô liếc đuôi mắt qua Thất Lục, lúc này cô nhận ra trên gương mặt Thất Lục tóc dính bê bếch máu còn chưa kịp đọng lại ẩn hiện dòng nước lấp lánh từ khóe mắt, trôi đi sự nhơ nhớt của máu, thể hiện sự đau đớn thầm lặng. Nguyệt Hàm biết không phải là vì đau thể xác mà rơi nước mắt. Mà vì thứ cảm xúc nào đó chỉ có Thất Lục biết rõ. -Cô ổn không?_đôi tây run rẩy mất lực cố gắng vươn tới Thất Lục yếu ớt hỏi. -Nguyệt Hàm...cô biết không?_Giọng Thất Lục run run, cô hít thật mạnh để có thể thở đều.:-Tôi thật sự rất chán ghét cô...Nhưng cũng thật ngưỡng mộ. Cô được mọi người chú ý, được sự che chở của Thầy Herry, còn...còn..cả Tuệ Nhan. (Khóe mắt Thất Lục lúc này lại tuôn rơi không ngừng) Tuệ Nhan thật sự rất thích cô, mặc dù cậu ấy chẳng là ai trong cuộc sống của cô nhưng..cậu ấy..đối với tôi là cả thế giới. Không hiểu sao Nguyệt Hàm lại thấu rõ nổi bi ai trong lời nói nghẹn ngào của Thất Lục đến thế. Cô đổi ánh nhìn lên trần nhà, một khoảng không vô định làm cảm xúc cô cũng trở nên lạc lỏng.:-Cô nói đúng, Tuệ Nhan không hề có mặt trong cuộc sống của tôi, có lẽ cũng rất nhiều người từng xuất hiện trong đời mình tôi đã bỏ qua....và người quan trọng nào đó có thể họ cũng đang tìm tôi. Lúc này cảm xúc đỉnh điểm của cả hai làm họ không ngừng dằn xé, Thất lục kinh ngạc nhưng lại không thể cử động vì cả người đều đau đớn:-Cô nói sao? -Tôi đã từng sợ, nếu họ gặp được mình, nhưng chính mình lại không có được mảnh hồi ức nào về họ, cô nói xem có phải tôi đã vô tình làm thương họ hay không? Cô biết rõ Tuệ Nhan chính là người quan trọng với mình, còn tôi...tôi không biết người đó đang ở đâu,tên gì, ngoài những giấc mơ rất mơ hồ. Nguyệt Hàm bỗng nhiên lại nghĩ đến hắn, cái tên Dương Vĩ xuất hiện duy nhất trong đầu cô ngay bây giờ. Cô nghi ngờ bóng dáng đó quen thuộc biết bao, nhưng nếu là Dương Vĩ thì sao? Hắn sao vẫn không chịu nhận ra cô. Nếu hắn có một phần trong hồi ức của cô sao lại vô tâm như không quen biết. Thất Lục hồi lâu lại chựt nói:-Tôi không biết cô bị mất trí. Tuệ Nhan thật sự không hiểu rõ cô như thế nào, cậu ấy chỉ luôn kể cô rất tốt, rất lương thiện, cô từng giúp cậu ấy trong dịp tình cờ nào đó, có thể cô không nhớ, nhưng Tuệ Nhan cậu ấy đơn thuần lại luôn tin rằng đó là định mệnh. Rồi một ngày cậu ấy bảo sẽ đến thổ lộ tất cả...lại không ngờ... Thất Lục đau đớn trong tiếng nấc nở, dường tim cô đang bị ai đó đâm nát, hình ảnh Tuệ Nhan trong trí nhớ cô gần như thiêu cháy lòng ngực. -Cô đến đây, có liền quan đến cái chết của Tuệ Nhan. -Đúng, chính bọn họ là chủ mưu. -Tại sao cô lại khẳng định như vậy, cô tìm được chứng cứ rồi sao? -Chiếc gương và giấy tờ tôi đã giấu đi ở một nơi khác, hiện tại tính mạng tôi cũng chẳng cần, nếu cô có thể rời khỏi đây, hãy đến chỗ đó để lấy lại, thay tôi trừng trị bọn chúng để cái chết Tuệ Nhan được sáng tỏ_bàn tay khô máu dơ bẩn run rẫy di chuyển nhét vào lòng bàn tay Nguyệt Hàm thứ gì đó. -Nếu tôi không thể sống ra khỏi đây, hi vọng cô đạt thành tâm nguyên của tôi. Tôi...
|
Tiếng bước chân bên ngoài mạnh mẽ truyền tới. Nhận thấy mối nguy hiểm lại tiếng gần. --Rầm--Tiếng cửa sắt mở ra đập mạnh vào tường. -Bà chủ, nên đem mổ đứa nào trước. Cô ta ngồi khụy xuống 1 chân, mắt cáo gian tà, tay vuốt lấy gương mặt Nguyệt Hàm:-Nhìn kĩ thì xinh đẹp đấy, nhưng đáng tiếc, ngươi quá lắm chuyện, nếu khôn ngoan khai ra chiếc gương, ta sẽ không lấy thận ngươi. không khí trở nên âm u nặng mùi máu tanh. Liếc thấy vẻ gian tà của cô ta, Nguyệt Hàm không khỏi chán ghét, miệng nhếch lên cười:- Được, nếu tôi nói, bà phải giữ lời thả tôi ra. Giật mình, Thất Lục gầm:-Nguyệt Hàm. Cô!!! -Ha..ha..Kẻ biết thời thế như vậy tốt lắm. Mau nói đi!_Cười gian ác, cô ta ghé tai xuống gần mặt Nguyệt Hàm, ám chỉ cô khai ra. -Đưa cô gái kia rời khỏi đây an toàn, tôi sẽ nói. Cô biết rồi đó, nếu cô đụn đến cả hai chúng tôi, món đồ cô muốn lấy lại vĩnh viễn đừng mơ tường_Lấy hết sức lực, giọng điệu kiên cường Nguyệt Hàm ngước lên nhìn cô ta không chút e sợ. -Ra điều kiện à, đừng ảo tưởng, ở trong địa bàn người khác còn không biết sống chết_Cô ta tức giận bốp miệng Nguyệt Hàm đến nỗi miệng vết thương vừa khô lại bị lỡ ra rướm máu. Nhìn vào đôi mắt mãnh liệt của Nguyệt Hàm cô ta chựng lại. có chút khác thường, cô ta đang bị sự mạnh mẽ và khí chất căn nguyên của Nguyệt Hàm làm đề phòng. -Chưa biết sợ chứ gì, để cô tận mắt nhìn thấy, xem còn dám láo toét_Hất mặt Nguyệt Hàm ra, cô ta đứng dậy, cho người kéo bức màn che phủ tấm kính phía sau. Nguyệt Hàm bị lực mạnh hất ra, đau đến nhíu chặt mày, máu trong khoang miệng cũng phun ra. Nhịp thở hoảng loạn, cô dần ngẫn mặt lên nhìn phía sau tấm kính. Bị ánh sáng đèn leon bên trong căn phòng kín trước mặt làm nhức mắt, cả hai dường như bị một phen kinh hồn vía. -Bọn họ!!!_Thất Lục sợ hãi lắc nhẹ đầu không tin vào mắt mình nữa. -Đúng, bọn họ là những kẻ sắp được lấy nội tạng, những món tiền đắc giá. Bên trong căn phòng thông qua tấm kính lớn khác hẳn nơi họ đang ở, bên kia sạch sẽ sáng chói, trong giống như phòng mổ ở bệnh viện được mang vào đây vậy. Tất cả các người bị bắt đa phần là con gái, cũng có bọn đàn ông nhưng trong yếu đuối mệt mỏi. Trên thân thể họ đều không một tấm vải che thân, có thể do bị trói qua lâu, cơ thể hiện qua màu da xanh tím, nét mặt tiều tụy yếu ớt. Đáng sợ hơn là có một cô bé, nói đúng hơn trong như 16-17 tuổi. Đang nàm trên bàn mổ bị trói chặt hai tay và chân. Chỉ che mỗi tấm vãi nhỏ ở dưới bụng. Nhịp thở Nguyệt Hàm một lúc hoảng loạn hơn, nghiến răng, cô quay sang phun nước bọt mắng chửi:-Lũ xúc sinh!! --Bốp-- Bàn tay người phụ nữ nhanh chóng giáng xuống da mặt Nguyệt Hàm, khiến cô nằm sấp xuống đất. Máu trong miệng phun ra ướt cả mảng đất. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, Nguyệt Hàm lờ mờ cố trườn dậy, trên người cô hẳn không còn chổ nào là không có vết thương, đôi tay dính đầy máu và đất giơ lên lau đi máu trên khóe miệng. -Khôn hồn thì mau khai ra, nếu không mày sẽ được thay vao bàn mổ đấy, biết chưa._Hét lớn, cô ta chỉ qua phòng kính bên kia.Mắt nhướng lên ra ám chỉ bên kia thực hiện. Bọn đàn ông trong chiếc áo blue trắng giả diện bác sĩ, đeo khẩu trang đang thực hiện hành vi tàn ác nhất đối với một con người khỏe mạnh. Cô bé gái bên trên bàn mổ dường như đã bị tiêm thuốc mê, nằm yên lặng không chút động tĩnh, có lẽ cô bé vẫn đang say ngủ, chẳng biết rằng cơ thể mình sắp được chúng phanh phui ra mang đi từng bộ phận. Thất Lục kinh hãi, cả người co rút run rẫy, cô vùi người vào Nguyệt Hàm để tìm lấy chút chỗ dựa. miệng không ngừng lầm bẩm:-Không...không..đừng... Có lẽ chứng khiến tội ác kinh hoàng này, một con người nếu không bị mất đi lương tâm sẽ ám ảnh đến thần kinh mất. Bất lực của cả hai chính là tận mắt nhìn thấy cô bé gái kia bị mổ xẻ, bọn chúng lần lượt đem từng thứ trong bụng cô bé ra rất nhanh và thuần thục. Phản phất trong đáy mắt Nguyệt Hàm là trái tim vẫn còn nhịp đập vừa được lấy ra từ cô bé gái. Nước mắt đã không biết tuôn rơi không ngừng từ lúc nào, ngay cả lời nói gì cũng không cất lên nổi nữa. Nắm chặt lấy bàn tay càu dưới lớp cát bụi đến không biết móng tay đã đâm vào lòng bàn tay đến không còn thấy đau nữa. -Sao? Sợ không? Cô ta máu lạnh đến không thấy tội lỗi, còn nhìn rất thích thú. -Cầm thú cũng không bằng_Nguyệt Hàm im lặng lúc lâu rồi ngẫng mặt lên cười quỷ dị. Nheo mắt nguy hiểm cô ta chỉ Thất Lục, rồi ra lệnh cho thuộc hạ:-Đem con nhỏ này đi. Thất Lục bị kéo đi khỏi Nguyệt Hàm, cả hai giằng co cuối cùng Thất Lục được đẫy đến căn phòng mổ đó. Cái xác của cô bé kia được bọn chúng bỏ vào bộc trắng mang đi ướp đông. Bọn chúng máu lạnh đến không còn tính người có thể xem con người chẳng khác gì là heo, gà. Thất Lục dù nghĩ bản thân sẽ khó sống, nhưng khi đứng trước cảnh tưởng bản thân cũng bị mổ xẻ ra từng phần không nguyên vẹn, trăm phần cũng sợ đến ngất đi. Cô ngây cả thét cũng không đủ sức lực nữa. Bò đến đập mạnh vào tấm kính, Nguyệt Hàm mới ý thức được Thất Lục thật sự đã ở trên chiếc bàn mổ kia. Mắt dao động miệng cô gầm lên:-Không được, các người nhất định gặp quả báoo. Bóp càm Nguyệt Hàm đối diện mình, Người phụ nữ với đôi mắt cáo đáng sợ, nghiền giọng:-Yên tâm sắp đến lượt ngươi rồi. đừng sợ, sẽ không đau đâu..ha..ha -Tôi sẽ cho cô biết một tin rất quan trọng. Có muốn nghe không_Nguyệt Hàm cười lạnh, hít lấy một hơi khí lạnh, ánh nhìn trở nên khác lạ.:-Chẳng phải cô muốn biết tôi là ai sao? Nghi hoặc, cô ta nhìn sâu vào đáy mắt Nguyệt Hàm tìm kiếm tia lừa gạt.:-Thử nói xem. -Tôi là người của Maset, ông chủ phái tôi đến đây để điều tra cô. -Nói láo, ngươi nói không chứng đừng hòng ta tin. -Cô không tin. Được, ông chủ vì không tin tưởng nên phái tôi đến đây, nếu nhưng tôi hôm nay không ra khỏi đây, cô hiểu rồi chứ._Vươn đôi mắt mạnh mẽ, khiên quyết với lời nói, khiến đối phương hoảng loạn. Trên môi ẩn hiện nét cười tà khó đoán. -Người của Maset phải có con dấu xăm đỏ_Cô ta không nghĩ ngợi nhiều nắm lấy bên vai áo Nguyệt Hàm xé--Xoẹt-- -haha...Không có_Ngẫn đầu cười đắc ý. Vứt mãnh vải máu xuống đất. Tóm lấy tóc Nguyệt Hàm giựt mạnh. -Người thân cân với ông chủ, vốn không cần có con dấu nhưng bọn tay sai. Điều này cô không biết sao. Biểu tượng của mỗi một cánh tay đắc lực của ông chủ là một hình xăm đôi cánh. _Lời nói rất mạnh mẽ, không chút lấp bấp hay lấp liếm, mỗi một từ Nguyệt Hàm nói đều rất chắc nịch. -Không đúng! -Không tin, cô xem đi._Đôi mắt thâm sâu, nụ cười tà tà vẫn thường trực, sự tự tin trong cô dường như không chút khuyết điểm. ---Xoẹt--- Mạnh vải lớn lại bị xé xuống, cả phần lưng Nguyệt Hàm hiện ra một đôi cánh đen vô cùng chân thật và mạnh mẽ. Trước ánh nhìn kinh ngạc của cô ta, Nguyệt Hàm hất mặt:-Bà có dám thách đố không, nếu nhưng hôm nay tôi không quay lại báo cáo cho ông chủ, khiến ông chủ nghi ngờ, chính cô nên biết bản thân sẽ ra sao chứ. -Một ngay lập tức thả tôi và cô gái kia ra, hai cô vẫn muốn thách thức tính mạng mình thì xin mời.
|
Kẻ sát nhân 4 (tìm lại kí ức) Chiếc siêu xe lao nhanh trên xa lộ như bão táp, chứng tỏ người lái đang vội vã giống như kẻ điên mất trí. -AAA..mau dừng xe, anh điên rồi sao._Tiếng thét lớn đó chính là Tiểu Nhu trong tư thế co rút người nhắm mắt gào thét. người lái xe cũng không chút quan tâm, Dương Vĩ hắn vẫn trưng bộ mặt lạnh lẽo như hàn băng. Tuy nhiên chẳng ai rõ được lúc này trong lòng có bao nhiêu giông bão. Tiểu Nhu nhớ lại lúc nhìn thấy tin nhắn báo của Nguyệt Hàm cô sợ đến bủn rủn, sau đó định thần lại chạy hớt hãi đến gặp kẻ mặt sắt này. Thật không ngờ hắn làm cô điên tiết khi hờ hững đóng sầm cửa lại ngay lúc vừa thấy mặt cô, nhẫn nhịn sự chán ghét của hắn, cô lại đập cửa gào gú. Chỉ khi hai chữ Nguyệt Hàm đang gặp nguy hiểm. Thì tất khắc gương mặt hắn xuất hiện nhanh như có phép thuật. Sau cùng, hắn một mạch tống cô lên chiếc xe của cô rồi phóng đi như kẻ điên, mắt chăm chú hướng về vị trí mà Nguyệt Hàm gửi. Thật không hiểu người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì. -Thiết nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát đã._Hít lấy ngụm khí Tiểu Nhu gào lên. -.... -Tôi nói anh có nghe không vậy. -... -Này nguy hiểm lắm giảm tốc độ đi. -AAAAAAA....cảnh sát kìa, dừng lại đi, tông họ mất....KHÔNGGGG --Két--Bừn bừn---ầm ầm---Chiếc xe quay 360 độ xẹt ra tia lửa trượt dài rồi lách sang bên mép lề, mặc phía trước bao nhiêu xe cơ động đang chắn đường, hắn vẫn đạp mạnh ga phóng lên rồi hạ xuống như một còn chim đại bàng lao trên xa lộ Trợn tròn mắt như vừa mới từ cõi chết về. Tiểu Nhu cảm giác đây chính là pha hành động được diễn ra trong phim mà cô hay coi, không nghĩ một ngày chính mình được trải nghiệm thực tế kinh hoàng như vậy. -Tôi..còn..sống sao..._Bóp chặt lòng ngực, cảm giác ruột gan đảo lộn, không biết nước măt và mồ hôi đã hòa lẫn ướt cả gương mặt từ lúc nào, môi trắng bệnh, tay chân bủn rủn muốn ngất đi. -Ổn không._Âm thanh không lạnh không ấm vang lên, khiến Tiểu Nhu dần ý thức lại, câu đầu tiên hắn phát ra, cũng khiến cô gần như vực dậy khỏi cõi chết. Ngước lên nhìn gương mặt đẹp xuất thần và bình tĩnh đến làm cô ngây dại, hắn ta đến từ địa ngục sao, hắn là ai. Câu hỏi duy nhất bây giờ cô nghĩ được. Cắn môi run rẩy vuốt mặt để cố tỉnh táo lại.:- Tên..điên...anh có biết xém chút nữa đã gây án mạng rồi không, cảnh sát nhất định đang đuổi theo chúng ta. Anh có suy nghĩ không vậy. Trước khi đến cứu Nguyệt Hàm sợ là mạng anh không còn để gặp cô ấy. --Két--Thắng phanh gấp _AA-- Mặt hắn vẫn lạnh tanh phát ra hai chữ:-Xuống xe. Tiểu Nhu vừa chưa ổn định tinh thần liền bị cú phanh gấp đẫy mạnh người về trước khiến cơ thể đập mạnh đến đau điến, gỡ như từng khúc xương gẫy hết, bị hắn tán cho 1 câu ra lệnh đến tức giận cô cũng không đủ sức, chính là cảm giác sợ hãi nó lấn át tâm trí cô. cô nghe theo lệnh như bị bùa mê, tay chân run run như sấp ngã chậm chạp bước xuống. --Phừng-- -Này..tên khốn.._Đến khi tỉnh táo hành động của mình thì chiếc xe đã vứt bỏ cô lại không thương tiếc. ------------------------------------------------------ Trong căn hầm đầy rẫy mùi máu tanh. -Để chứng minh lời ngươi nói, ta muốn đưa ra hai thử thách mà người trong Maset phải nắm rõ. Đôi mắt lương nheo lại đầy hắc ám. Tay thon dày đưa lên nâng lấy càm Nguyệt Hàm soi thật kĩ từng đường nét trên gương mặt cô. Khóe miệng nhếch lên, đôi mắt không chút sợ sệt trừng trừng nhìn Cô ả:-Được thôi. Ngay sau đó, Nguyệt Hàm được đưa đến một căn phòng rất nhiều thiết bị công nghệ, rất nhiều màn hình vi tính đang hoạt động, Nguyệt Hàm có chút ngẩn người. "Tất cả đều là thiết bị vi tính hiện đại" -Ánh mắt của ngươi làm ta tin ngươi đang ngạc nhiên đấy_Miệng cười đắc ý, dường như sự bán nghi của cô ta được tăng thêm sự chắc chắn. -Bà muốn tôi làm gì? -Nếu cô là người trong Maset, việc hack đột nhập vào hệ thống công ty nào đó là chuyện vô cùng đơn giản. Dĩ nhiên nếu cô là thân cận bên ông chủ sẽ không phải là người tầm thường được, tôi...cho cô 1 phút để đột nhập vào hệ thống mạng của Sát Bang. Vẻ mặt ngày càng quỷ dị, cô ta đắc ý cười mang thêm phần khinh bỉ và đón chờ con mồi sa vào lưới. Im lặng lúc lâu, Nguyệt Hàm mặt vẫn trầm ngâm ngẩn lên nhìn Thất Lục cô gái nhỏ bé đang bị trói chặt. Hít lấy thật sâu thở ra làm tâm trạng cô nhẹ đi phần nào áp lực. Cô mím môi đi lại bàn máy tính, dù trong đầu đang hoang mang chẳng biết nên làm gì tiếp theo nhưng cô cũng không để lộ cho đối phương thấy mình đang lo lắng. -Xin mời_Cười nhạt cô ả đưa tay có ý hối thúc. -1 phút là quá khó, tôi cần thêm thời gian, dù gì Sát Bang cũng không phải nơi tầm thường như các công ty kinh doanh đơn giản khác. _Nghiêm mặt cô liếc qua Cô ả, giọng trầm ổn. -Vậy cô cần bao nhiêu thời gian. -10 phút. -Này! cô đùa à, 5 phút không bàn nữa._Giơ bàn tay lên giọng chắc nịch. Bóp chặt lòng bàn tay, Nguyệt Hàm yên lạng nhìn lên màn hình lớn rồi đảo mắt xuống bàn phím. Cô học khoa kinh tế không phải khoa IT, những thứ lập trình này đối với cô chính là con số 0. Nhắm mắt lại."Làm sao đây?" -Bắt đầu tính thời gian_Giọng ả vang lên liền bấm nút đồng hồ. Tay cô giơ lên ngập ngừng giữa không trung rồi đặt xuống bàn phím, các ngón tay run run không biết bắt đầu như thế nào. Hàng số chạy dày trên màn hình --Tít..tít-- Âm thanh phát ra khiến cô càng rối bời hơn. Cô làm sao biết Sát Bang nơi quỷ quái gì, hệ thống mạng bằng cách nào đột nhập đây. Cô không phải một hacker. Nhắm mắt hít thở, tuy nhiên không gian thế này đúng là lần đầu nhưng nó mang chút quen thuộc. -còn 3 phút, cô gái vẫn chưa bắt đầu sao?_Giọng mỉa mai lộ rõ phần châm chọc, Cô ả khoang tay dựa người vào tường. Những con số và âm thanh đang dày vò tâm trí cô, lại có một đoạn phim lướt qua trong đầu cô, rất quen cô đã nghe thấy tiếng gõ bàn phím và các kí tự kì lạ hiện lên vô cùng chân thật. Cô nhắm mắt tay vô thức chuyển động trên bàn phím. Các loại âm thanh và hình ảnh quen thuộc đó giống như được tái hiện lại lần nữa. -Cạch..cạch...cạch--Tít..tít..... Ánh nhìn kinh ngạc của Người đàn bà kìa và bọn thuộc hạ gần như không rời mắt khỏi bàn tay và gương mặt lạnh lùng nghiêm túc của Nguyệt Hàm lại thu hút đến lạ thường. Bên tai cô vẫn thoáng đâu đó giọng nói của 1 người đàn ông"Cô còn 1 phút..50 giây....40 ...30...." Đây là loại âm thanh trong tiềm thức cô khiến tinh thân cô càng trở nên hưng phấn, có chút kích thích khi từng giây được vang lên. "Tại sao những con số kí tự này lại xuất hiên trong đầu mình, giống như bản thân đã sủ dụng nó hàng trăm lần" --Cạch..cạch---ENTER---TÍT--TÍT---HỆ THỐNG ĐÃ VÔ HIỆU HÓA---TÍT-TÍT--TÍT-TÍT--- -Cái gi?_Nụ cười tà trên môi cô ả tắt hẳn, đứng bật dậy trợn mắt bước lại gần, mắt liên tục đảo nhìn lên màn hình đến choáng váng. -Không thể nào_Không nhận ra được sự khó tin đến miệng lẩm bẩm lắc đầu.Xem ra cô ả đã quá xem thường con nhỏ này. Sát Bang toàn là những nhân tài và cao thủ, muốn đụn đến cổng mạng thôi còn chưa đủ khả năng, tính ra cô ả biết từ đầu đây là con đường không có lối thoát cho Nguyệt Hàm, vì trước nay không ai có khả năng bẻ khóa hệ thống của Sát Bang, huống gì bây giờ làm nhiễu sóng mạng lưới của 1 tập đoàn hắc đạo lớn. -Cô là ai? Câu hỏi này vẫn được lập lại nhưng nó không còn sự tra hỏi tà độc, mà hoàn toàn là sự kinh ngạc. Cô ả nắm cổ áo Nguyệt Hàm. -Tôi đã nói rồi, tôi được ông chủ phái đến_Đến tận phút cúi cô cũng phải diễn cho thật nhất, ngay cả ánh mắt cũng kiên định hơn bao giờ hết. -Xem như ta tin ngươi nữa phần, vậy chắc chắn thân thủ ngươi cũng không tầm thường. Nheo mắt dò xét:- Cô muốn thế nào nữa? Lại nở nụ cười tà, cô ta dẫn Nguyệt Hàm đến một nơi khác. Tiếng khóc và tiếng cười tàn ác hòa lẫn trong không gian nữa sáng nữa tối. Bọn thuộc hạ đang dùng rôi khắc chế những con tin mà chúng bắt, trong đó có cả trẻ con. Ở giữa là sân võ đài. Nguyệt Hàm ngước lên thấy Thất Lục trong bộ dạng tiều tụy mệt mõi cột trong góc xung quang là bọn đàn ông cầm dao bén nhọn. -Nhìn rõ chứ. Bọn chúng sống hay chết chính là dựa vào ngươi, thể lệ cuộc thi đấu có 3 vòng. Mỗi vòng cô thua thì sẽ có 3 người bị cắt cổ. Cuối cùng chính là cô bạn nhỏ kia. Cô ta nói xong hất mặt về phía sân đấu. Một người phụ nữ mặt mày hun tợn như gã đàn ông hùng dũng bước ra, mỗi bước chân của đối thủ rất nặng và vững, chứng tỏ sự mạnh mẽ của cơ thể. Đối thủ là nữ nhưng thân hình rất to khỏe, các cơ bắp cũng cứng cáp không giống 1 cô gái bình thường. Tiếng la hét của bọn thuộc hạ đầy phấn kích, như đang chờ Nguyệt Hàm làm sao để quật ngã được đối thủ tàn ác. Thất Lục nhìn Nguyệt Hàm vô cùng tuyệt vọng, dĩ nhiên không ai kì vọng vào cô gái nhỏ bé mong manh có thể thắng nổi một tuyển thủ đấm bốc. Đó là điều không tưởng. -Cô gái à, chúng tôi vốn đã không có hi vọng sống nào ở nơi này cả, cô đừng tốn công sức để họ hành hạ nữa._Một gười phụ nữ ngồi trong phía góc tường, giọng thiều thào mệt mỏi ngã người dựa vào tường ôm lấy bụng. Lúc này Nguyệt Hàm nhận ra người phụ nữ này đang mang thai, nghiến răng Nguyệt Hàm trừng mắt nhìn Cô ả ung dung chờ đợi. "Lũ cầm thú, cả phụ nữ mang thai cũng không buông tha" -Đứng đó làm gì, mau chứng tỏ bãn lĩnh. -Lên đi...lên đi.._Tiếng hò hét hối thúc và đẫy cô bước lên sân đấu. Trong ánh mắt đối thủ rõ ràng là sự khinh thường, một cô gái mỏng manh sợ rằng giơ nhẹ thôi cũng làm cô gãy xương thì đúng ra ánh mắt đó quả không sai. Chính Nguyệt Hàm cũng không nghĩ mình còn sống sau1 cú đấm của cô ta. Nữ đối thủ cười kinh, hai tay đấm mạnh vào nhau rồi bắt đầu tư thế.:-Đi chết đi..con chuột nhắt. -Hey---Vụt--Hự --Rầm-- Cú đấm nhanh đến mức Nguyệt Hàm chỉ cảm thấy cơn gió vừa lướt qua thì cả người cô đã bị mất thế ngã ầm xuống sàn. Trong mơ hồ, cô nhìn mọi thứ đều không rõ ràng, đầu đau nhức đến tê buốt, vốn dĩ cơ thế cô đã chịu nhiều vết thường do đòn roi, bây giờ cú đám lại làm vết thương lần nữa ứa máu. " Dương Vĩ...anh ở đâu? Dương Vĩ" Tiếng gọi trong tâm trí cô trong vô thức. Cô chưa kịp bò dậy đã bị đối thủ xông đến đấm xuống. --Vụt--Nhanh chống lần này cô lăn trở người tránh đi. Đầu cô lại ẩn hiện liên tiếp những hình ảnh rất rõ ràng. Nước mắt cô từ lúc nào lại chảy xuống. '' Max...Max...anh ở đâu.." -Hự...Bốp---Bốp-- --Phụt--Bụng và mặt bị đánh liên tục khiến nội tạng không chịu được là phun máu ra ngoài. --Keng- -Hết hiệp 1-- Cô nằm thoi thóp trên mặt sàn, cả người cô đông cứng như không còn là chính cơ thể mình nữa. Cô dường như không nghe thấy âm thanh được nữa, đến khi ba người con gái bị bọn chúng kéo lên. -Ra tay đi._ --Huhu...đừng tha cho bọn tôi đi...huhu.. -AAA-AAA--AA- Bọn chúng máu lạnh đến mức cắt cổ 1 con người như cắt cổ gà nhanh và dứt khoát đến mức kinh tởm. Mùi máu tanh sộc vào mũi cô, làm cô dần tỉnh táo lại, cô thấy sự thống khổ sự gào thét của ba cô gái kia, cô thấy gọ gào khóc cầu xin, giằng co 1 cách yếu ớt. Đến khi gương mặt họ đầy máu và bất động im lặng dưới mặt đất lạnh lẽo. --Hiệp 2---- Đối Thủ nhanh chóng lôi người Nguyệt Hàm lên đẩy vào góc cột võ đài. Cô ta vừa hét lên thế đánh --Hey --Bốp--Rầm-- Tiếng hò hét bỗng im bặc đi sau cú đánh. Lần này không phải cô ta mà là sự phản đòn của Nguyệt Hàm. Cô dùng hết sức lực và sự nổi giận của mình rút hết ra. Đối phương có chút khinh địch mà sơ hở để Nguyệt Hàm nhanh tay đấm mạnh vào mặt ngã xuống. Nguyệt hàm mặt lạnh buốt không chút cảm xúc, lấy tay lau vết máu trên mặt, tiếng thở mạnh phập phồng nơi lòng ngực nóng ran.Môi lẩm bẩm:-Chết tiệt, để ngươi thất vọng rồi. Đối phương vừa chống người lên thì giữa chừng đã bị Nguyệt Hàm đấm ngược từ càm lên.--Bốp--phụt-- Dưới sự ngạc nhiên của mọi người lần nữa. Chẳng ai tin thân thủ cô ta trở nên nhanh nhẹn như vậy. Thời gian trôi qua cả hai đánh như 1 trận đấu ngang sức thật sự, cả hai đều bị quật ngã, tuy nhiên do cơ thể Nguyệt Hàm đã mất rất nhiều năng lương nên còn giới hạn, số điểm của cô vẫn thiếu 1 điểm nock out.
|
---Keng--Kết thúc hiệp 2-- -Giỏi lắm, nhưng ngươi thua rồi nhóc con. Đem con nhỏ mang bầu và đứa trẻ kia đi -Khoan đã, không được. -Thua rồi dĩ nhiên ngươi không có quyền quyết định đâu. Nguyệt Hàm đang nằm sắp dưới sàn cố gắng trường người lên, cố hết sức phát ra tiếng, trông con mắt cô là sự đáng thương của cô gái mang thai kia đau khổ trước sinh mệnh mình và đứa con chưa chào đời. -Tôi đổi mạng với cô gái kia, nếu hiệp tiếp theo tôi thua, tôi và cô gái kia cùng chết, nhưng bây giờ phải giữ họ lại. Suy nghĩ một lúc ả lại cười gật đầu. Đến phút này, thật sự nói chuyện đối với Nguyệt Hàm đã là dốc hết sức, thân hình gầy đầy vết máu, mềm nhũng nằm trên sàn. Nước mắt và máu hòa lẫn trên Gương mặt khiến cô nhìn cũng không rõ ràng. Nhắm mắt lại cô nhớ lại từng khoảng khắc trước kia, cô bất chợt nở nụ cười chua xót khó hiểu. Tay vuốt mặt lau đi nước mắt và máu trên mặt. Cô lại tiếp tục bò dậy. --Bốp--Bốp--- Dùng chút hơi tàn cô chống đỡ những trận đòn tấn công, thật sự mà nói phản công với cô là quá sức. --Vụt--Bốp-- --Ầm--- Cô thở dốc thật sự đã không chịu được nữa rồi. ---RRẦM--- -MAU BẮT HẮN LẠI -ĐỨNG LẠI. Cô ả kia giựt mình khi nghe tiếng ồn ào bên ngoài, đột nhiên sát khi rõ rệt làm cô ả rợn gáy. Cả thế giới dường như nỗi đầy giông bão. Dương Vĩ hắn sừng sững hiên ngang bước đến, những kẻ cản hắn đều đã ngã ngụy xuống đất. Bước đến với bao nhieu ánh nhìn hoảng hốt. Nhưng Hắn trông mắt chỉ tìm kiếm cô gái quan trọng nhất. Nhanh như gió hắn lao đến võ đài. Gân máu trên mặt hắn nỗi lên cùng đôi mắt chết chốc đỏ máu, hắn kéo Nguyệt Hàm vào lòng. Trông cô mềm nhũng trong lòng hắn khiến hắn hoảng loạn. -Nguyệt Hàm..Nguyệt Hàm... Trong mơ hồ cô nghĩ mình lại mơ, âm thanh này ngàn lần đã gọi cô, cô muốn mình tỉnh lại, cô muốn mình ý thức mình đang thực hay đang mơ, đôi mắt lim dim dần hé mở, môi bất chợt nở nụ cười khó nhọc. Gương mặt này thật rõ ràng, thật làm cô đau hơn cả xác thịt. Hắn mừng vì thấy cô tỉnh lại, tay nắm chặt lấy bàn tay cô, môi nở nụ cười dịu dàng nhất với cô. -Nguyệt Hàm...chờ chút..._Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị cô làm sững người. Khóe mắt cô có 1 làn nước ấm chảy dài hòa lẫn vào máu, cô cười gượng. Giọng yếu ớt cất lên:-Max..! Đã lâu không gặp.
|