Chuyện Tình Tay Năm Giữa 4 Chàng Trai Và 1 Cô Gái
|
|
Chương1: Chàng trai thứ nhất-Spring Boy.
Nếu bạn có một nơi để về, đó gọi là nhà. Nếu bạn có một người để yêu thương, đó gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai thì đó là một phước lành... Nhưng nếu bạn có tất cả những thứ đó mà cảm giác như không thì đó gọi là gì?..........
Trên 1 con đường nhỏ, dưới những hàng cây xanh mướt thấp thoáng bóng dáng của cô gái 17 tuổi đang đi lững thững ở đó. Lặng lẽ bước đi trên con đường dài bất tận, trí óc nó bỗng nhớ về 1 quá khứ.....
====Quá khứ 10 năm trước====
-Mẹ ơi đây là đâu mà đẹp vậy?-Nó (7 tuổi) chạy lăng xăng nhìn mấy cái cây xanh đang ở trước mặt mà lòng vui như mở hội. Từ trước đến giờ nó mới được đến 1 nơi yên tĩnh và đặc biệt là toàn cây là cây như thế này!
-Đẹp không con?-Mẹ nó ngồi xuống xoa đầu nó
-Đẹp lắm mẹ ạ, đây là lần đầu tiên con được đến 1 nơi đẹp như thế này đấy!-Nó cười híp mắt lại tỏ vẻ thích thú.
-Vậy con có muốn xây 1 ngôi nhà ở đây không Tường Vy?-Mẹ nó cố vẽ lên nụ cười trên môi mình để che đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
-Có chứ mẹ!-Nó gật đầu
-Nguyệt Lam!-1 giọng nói trầm ấm vang lên phía sau mẹ con họ khiến họ giật mình.
-Ra đằng kia chơi đi con, mẹ muốn nói chuyện với chú này 1 lúc!-Mẹ nó lên tiếng
-Vâng ạ!-Nó nói rồi quay lưng chạy đi. Nhưng nhớ là mình chưa chào cái chú lạ mặt đó nên nó liền ngoảnh đầu lại cười nói.-Con chào chú!
Người đàn ông đó khẽ mỉm cười chào lại nó, rồi ông quay sang nói với người con gái trước mặt mình:
-Con em thật là dễ thương đấy!
-Vâng....em có thể nhờ anh 1 chuyện được không Nam?-Nguyệt Lam ngước nhìn người đàn ông hơn mình 3 tuổi mà nói.
-Được rồi, em cứ nói đi, tôi sẽ giúp!
.............
Sau khi cuộc trò chuyện giữa 2 người họ kết thúc, mẹ nó chỉ lẳng lặng bỏ đi mà không nói lời từ biệt nào với nó. Bà sợ khi bắt gặp ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ của con mình mà không dứt khoát ra đi được....
-Tường Vy, chờ mẹ nhé!
Quay trở lại với nó, đang ngồi trên cái ghế đá gần đó nhìn lá thu rụng thì cái chú Nam từ từ xuất hiện ngồi ngay trước mặt nó, cười nói:
-Chào con, con có thế cho ta biết tên của con là gì được không?
-Con là Tường Vy, còn chú?-nó nghiêng đầu hỏi
-Ta là Nam, chú của con!-Ông nhẹ nhàng xoa đầu nó.-Con có muốn đi về nhà với ta không?
-Vậy ạ? Con có chứ, nhưng mẹ con đồng ý con mới được đi!-Nhắc đến mẹ, nó liền dáo dác nhìn quanh.-Mẹ con đâu rồi chú?
-Mẹ con nói là đi lấy tiền để xây nhà cho con ở đây rồi cô bé! Nào, trời sắp tối rồi, theo ta về chứ?-Ông mỉm cười nói rồi xoè bàn tay to lớn của mình ra trước mặt nó để nó có thể nắm lấy.
-........Vâng ạk!-sau 1 hồi lưỡng lự thì nó cũng quyết định nắm lấy tay người chú của mình....
====Hiện tại====
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi...
1 năm...
5 năm...
Rồi 10 năm......
10 năm qua ngày nào nó cũng ra đây đứng chờ hình bóng người mẹ tên Nguyệt Lam cùng với lời hứa "xây nhà cho con" ở nơi đây. Ngày nào cũng như ngày nào, bất kể nắng hay mưa, cứ vào 5h chiều nó lại chạy ra đây với bao hi vọng mẹ sẽ quay về.... Nhưng hi vọng bao thì thất vọng bấy nhiêu, mẹ nó không những không quay lại mà ngay cả 1 chút thông tin liên lạc về mẹ nó cũng không thấy!
Ngồi xuống cái ghế gần đó, nó khẽ nhắm con mắt lười của mình lại để cảm nhận khí trời lúc hoàng hôn. Mặc kệ những làn gió đùa nghịch mái tóc, mặc kệ những ánh nắng buổi chiều tà vô tư nhảy nhót trên bờ vai bé nhỏ của mình, nó cứ thế thả hồn vào thiên nhiên mà không biết rằng ở phía xa kia, 1 chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ ngồi trong con xe Audi màu đen đang ngắm nhìn nó....
-"Tường Vy, em càng ngày càng thu hút anh đấy!"
Cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ, anh nhanh chóng đẩy cửa xe, lặng yên bước đến cạnh nó như 1 cơn gió đầu thu...
Nhìn nó ở khoảng cách gần như này, anh như bị 1 lực vô hình nào đó thúc đẩy cánh tay mình chạm vào mái tóc nó. Nhưng đầu ngón tay chưa kịp chạm vào 1 lọn tóc nào của nó thì nó bỗng nhiên mở mắt khiến anh giật mình-.-....
Con mắt nâu của nó cứ thế xoáy sâu vào trong tâm trí anh 1 cách "bạo lực" khiến anh không tài nào dứt khỏi...
-Riley!?-Nó cười nói nhìn anh.-Anh về bao giờ vậy?
-À...ờ....anh vừa về thôi. Đi ngang qua đây thì gặp em đang ngồi đây ngủ nên anh tính đến gọi em dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì em dậy mất rồi!-Riley cười rút tay lại.
-Thật không đấy?-Nó nhìn anh dò xét.
-Đương nhiên!-Anh nói rồi đánh lạc chủ đề.-Ta về nhà thôi, trời sắp tối rồi!
-Vâng em biết rồi!-Nó nói rồi đứng dậy bước đi cùng anh. 2 anh em cứ thế nói chuyện với nhau trên suốt quãng đường dài hơn 500m...
Anh thầm nghĩ mình càng ngày càng cao siêu trong cái khoản nói dóc (nói dối á!). Lúc đấy anh đâu ngu gì nói là "thấy em cuốn hút quá nên anh định đến vuốt nhẹ mái tóc em, thế quái nào em tỉnh dậy!" May cho anh là nó không hỏi gì thêm, nó mà hỏi nữa chắc anh mất mặt luôn quá-.-...
Mà mọi người cũng đừng hỏi con xe Audi của anh đâu rồi! Lúc bước xuống xe anh đã nhanh chóng ra hiệu cho người của mình lái xe về luôn rồi.
-----Tua nhanh thời gian-----
-Xin chào thiếu gia, chào tiểu thư!-Ông quản gia sau khi nghe tin Riley đi công tác 3 tháng về cái là 3 chân 4 cẳng ông nhanh chóng chạy ra mở cổng chào đón nhị thiếu gia của gia đình họ Hoàng...
-Chào ông!-Riley gật nhẹ đầu rồi cùng nó bước vào trong nhà-Tường Vy này!
-Dạ?-Nó đang tính đi lên phòng thay đồ thì bị tiếng gọi của anh làm cho dừng lại.
-Tối nay em rảnh không?-Riley lên tiếng.
-Bình thường thôi anh, bộ có việc gì àk?-Nó hỏi lại.
-Vậy tối nay đi chơi với anh không?
-Để làm gì ạk?-Nó hồn nhiên hỏi lại
-Cái con nhóc này, anh hỏi đi không thì trả lời để anh còn biết! Hỏi mẩn!-Anh cốc đầu nó 1 nhát đau thấy mồ. Nó nhăn hết mặt lại, ôm đầu nói:
-Em đi em đi! Lần sau đừng cốc đầu em nữa nha, đau kinh lên được!
-Anh biết rồi!-Riley cười nói.-Em lên phòng thay đồ đi, ăn cơm tối xong mình đi!
-Oki, đợi em tý!-Nó nháy mắt rồi chạy như bay lên lầu.
Còn về phần anh, anh khẽ nhìn nó đi lên trên lầu cho tới khi cái bóng bé nhỏ của nó biến mất sau bức tường màu trắng....
"Biết yêu em là sai
Sẽ chua cay ngày mai
Nhưng vì em lả lơi em đâu yêu thương 1 ai....."
(Bài hát: Tình cảm khó nói)
Tiếng chuông điện thoại của Riley vang lên, nó giống như 1 vật cản vô hình nào đó ngăn bước chân của anh lại. Khẽ nhíu mày nhìn dòng chữ "Nathan" chạy trên màn hình, anh lạnh lùng bắt máy:
-Gì?
-Tường Vy đâu rồi?-1 giọng nam lạnh lùng ở đầu dây bên kia vang lên 1 cách bình thản nhưng đủ sức "sát thương" 1 con ruồi nào đó^^
-Hỏi làm gì?-Riley khó chịu nói.
-Có cần mày quan tâm?
-Đang thay đồ!
-Sao tao gọi cho con bé không được?
-Ai biết! Không còn gì nói nữa thì thôi nhé, tao bận!-Riley lạnh lùng nói rồi tắt máy....
Nhưng thật khổ cho anh khi chưa kịp chạm tay vào nút tắt thì nó chạy lịch bịch từ trên tầng xuống, đứng trước mặt anh mà nói:
-Riley, anh cho em mượn sạc Iphone của anh được không? Sạc điện thoại của em hỏng rồi, sạc mãi không vào điện!
Nathan ở đầu dây bên kia khẽ nhếch môi cười khi nghe thấy tiếng của nó vọng lại trong máy. Anh mở âm lượng to hết cỡ rồi bật loa ngoài lên, nói giọng vừa đủ để ai đó ở đầu dây bên kia nghe thấy:
-Tường Vy! Anh muốn nói chuyện với em.
-Nathan?!-Nó nghe được tiếng nói của anh ở điện thoại Riley thì ngạc nhiên phải biết. Vì sao à? Vì đây là lần đầu tiên nó thấy Nathan và Riley nói chuyện điện thoại, hay chính xác hơn là lần đầu tiên nó thấy anh gọi cho Riley để nói chuyện với mình!
Nó hết nhìn điện thoại ở tay Riley rồi lại nhìn anh. Nó không biết phải nói gì để miêu tả gương mặt của anh chàng trước mặt mình lúc này như thế nào nữa. Mặt Riley tối sầm lại, bàn tay đang nắm chặt con Iphone7s mà cảm giác như chiếc điện thoại yêu quý đó sắp vỡ ra đến nơi rồi.....
-Nó muốn nói chuyện với em đấy!-Anh cố nở nụ cười tự nhiên nhất có thể nhìn nó rồi bước đi mất. Anh không muốn để nó nhìn thấy nỗi tức giận trong con người anh lúc này. Anh thật ngốc, đáng nhẽ ra anh không nên bắt máy, đáng nhẽ ra anh nên nhanh tay tắt cái cuộc gọi ngớ ngẩn đó trước khi nó bước xuống mượn anh cái sạc điện thoại, và đáng nhẽ ra điện thoại anh lúc đó nên hết pin mới đúng...
Nhưng anh biết làm sao được? Nếu anh mà biết rằng chuyện này sẽ xảy ra thì cái con tác giả này giờ đã làm tổng thống rồi, chứ không phải ngồi đây viết truyện đâu-.- Hzzzz.......
Riley đứng ở trong phòng bếp nhìn nó cười vui vẻ nói chuyện với Nathan mà lòng anh đau như cắt. Lửa giận trong anh cứ thế bùng lên 1 cách mãnh liệt đến nỗi chính anh cũng không biết cơn giận này ở đâu mà ra!....Là anh đang ghen hay đang giận? Cái này ngay chính bản thân anh cũng không rõ......
-Vâng em biết rồi ạk....
CHOANG....tiếng thuỷ tinh vỡ trên sàn nhà cắt ngang cuộc trò chuyện giữa nó và Nathan
-Thiếu gia, cậu không sao chứ?-Tiếng nói của chị giúp việc vang lên đầy lo lắng khiến nó cảm thấy bất an. Nó vội nói với Nathan 1,2 câu rồi cúp máy:
-Thế nhé Nathan, hình như Riley bị gì thì phải, em ra xem anh ấy thế nào đã!
-----phân cách địa điểm-----
-Khoan đã....
Tút....tút....tút.......
-Chết tiệt!-Nathan vứt cái điện thoại của mình lên giường 1 cách không thương tiếc. Tay anh nhanh chóng nới lỏng chiếc carvat màu đen ở cổ mình ra, tức giận nói-Riley, mày được lắm!
Lần nào cũng vậy, cứ lúc anh đang nói chuyện với nó thì lại bị "bọn chúng" phá vỡ... Thật là khốn kiếp!
Anh nhanh chóng vơ lấy cái điện thoại mà mình vừa ném không thương tiếc đó mà gọi cho thư kí của mình:
-Alo, tôi nghe!-1 giọng nói đầy kính cẩn vang lên ở đầu dây bên kia.
-Đẩy nhanh tiến độ hoạt động, ngày kia chúng ta sẽ về nước!-Nathan lạnh lùng nói
-Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạk!
-----phân cách địa điểm-----
Quay trở lại phía nó, nó nghe thấy tiếng chị giúp việc vang lên ở trong bếp thì chạy nhanh vào xem có chuyện gì xảy ra thì tá hoả khi thấy dòng máu đỏ tươi từ tay anh đang chảy xuống sàn nhà:
-Ôi trời ơi Riley, anh bị sao vậy?-Nó vội vã bước đến dẫn anh ngồi xuống cái ghế gần đó.-Chị Mai, lấy hộ em hộp y tế với!
-Anh không sao đâu mà! Chỉ là anh lỡ tay làm vỡ cốc thuỷ tinh thôi, em đừng lo!-Riley nở nụ cười sát gái nhìn nó.
-Của tiểu thư đây ạk!-chị Mai nhanh chóng đưa cho nó hộp thuốc y tế.
-Em cảm ơn!-nó nhận lấy rồi nhanh chóng tiến hành băng bó cho anh-Thật tình, không hiểu là anh làm cái gì mà bị thuỷ tinh đâm vào sâu như này?
-Em lo cho anh đấy àk Tường Vy?-Riley cúi sát xuống để nhìn rõ gương mặt nó
-Không thì em mất công ngồi đây làm. Cái. Gì. Hả?-nó gằn 4 chữ cuối rồi cũng ngẩng mặt lên dí sát vào gương mặt điển trai của anh.....
Chậc...hơi sát thì phải.....
-Xong rồi đấy!-Nó chữa ngượng bằng cách băng bó vết thương của anh nhanh nhất có thể-Lần sau anh nhớ cẩn thận vào đấy! Bị gì là em kệ xác anh luôn đấy biết chưa!
-Anh biết rồi mà! Cảm ơn em nhé cô bé!-Anh cười nói
-Không có gì đâu!-Nó lắc đầu rồi quay người bước đi-Ở đây vẫn còn nhiều mảnh thuỷ tinh lắm, anh đi cẩn thận nhé!
-Người cần thận là em mới đúng.....ĐỪNG ĐI CHỖ ĐÓ......-Anh nói lớn khi thấy nó bước vào chỗ đống thuỷ tinh mà chị Mai chưa dọn xong....
-AAAA...... . . . Trời lúc này đã là 7h tối, tại 1 căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Tây Âu, cụ thể hơn là trong gian phòng bếp, có 1 cô gái mang gương mặt thốn tới tận rốn đang ngồi than thở, trách móc chàng trai có gương mặt đẹp tựa thiên thần đang ngồi băng bó bàn chân của cô gái đó....
-Anh là tên đáng ghét, đáng chết, đáng nguyền rủa nhất trên đời này...bla....bla......
Và cô gái đó không ai khác chính là nó, và chàng trai kia chính là Riley. Nãy do nó cứ tớn mắt lên nhìn mà không chú ý đến "em thuỷ tinh" nằm "e thẹn" dưới nền nhà trắng toát, hậu quả là nguyên bàn chân trái của nó "ôm" trọn miếng thuỷ tinh to bằng 3 đầu ngón tay đó. Riley tuy đã nhắc nhở nó rồi...nhưng mà nó vẫn bị như vậy mới khổ chứ-.-
-Rồi, anh biết rồi mà!....nhưng lỗi cũng là do em đấy chứ Tường Vy. Anh có nhắc em mà.....-Anh chưa kịp nói xong thì bị cô em gái nuôi của mình bác bỏ
-Anh còn đổi cho em àk Riley? Anh không làm rơi vỡ cốc thuỷ tinh thì em đâu bị như vậy!...ôi cái chân của tôi....mai đi học kiểu gì đây? Tất cả là tại anh...đồ đáng ghét.....
-Rồi rồi, tại anh! Được chưa!-Anh thở dài nhìn cái "con cua" ở ngay trước mặt mình. Không phải lỗi của mình thì cứ nhận đi trước khi nó nổi đoá lên thì lúc đấy có nhận cũng muộn rồi....
-Được rồi ạ!-Nó cười rúc rích nhìn anh.
-Chỉ giỏi bắt nạt người khác là nhanh thôi!-Anh hết cách nhìn nó.
-Ta ăn tối thôi anh, em đói rồi!-Nó mang gương mặt năn nỉ nhìn anh.
-Em không đi tắm à?
-Ăn đã, tắm sau! Với lại nhìn chân em thế này thì lát nữa mới tắm được!
-Vậy thế cũng được!
Nói đoạn, mấy bác giúp việc nhanh chóng bê đồ ăn lên.......
-----Tua nhanh thời gian-----
Trên chiếc ghế sofa màu trắng tinh khiết đang có 1 "thiên thần ngự trị" nằm hiên ngang ở đó. Cô gái đó chính là nó, hôm nay là 1 ngày "tồi tệ" đối với cả 2 nên buổi đi chơi tối nay đã bị hoãn lại, chờ cho tới khi nào chân nó và tay anh khỏi mới được đi.....
Zzzz.....Zzzzzz..... Zzzzzz......
Tiếng thở đều đều của nó vang lên xen lẫn tiếng nhạc nhẹ nó đang mở trên TV. Nó ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa màu trắng mà không biết rằng đang có 1 chàng trai đứng ở phía xa xa nhìn mình ngủ nãy giờ.
Riley khẽ bước nhẹ đến bên cạnh nó như sợ nó sẽ tỉnh giấc. Anh ngồi xuống nhìn nó, nó lúc ngủ trông thật đáng yêu biết bao. Lúc nó ngủ so với lúc nó trách oan anh lúc chiều tối vừa rồi khác nhau 1 trời 1 vực.......
Không hiểu sao khi ở cạnh nó, mỗi lần nhìn thấy nó thì mọi lo lắng, tức giận trong lòng anh đều biến mất. Và cũng giống như chiều nãy, nếu nó vẫn "cố tình" nói chuyện với Nathan thêm 1 lúc nữa thì không biết anh sẽ làm cái gì nữa đây!
Anh khẽ đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc nâu của nó..... Đúng lúc đó 1 giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận của ai đó vang lên phía cửa đại làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong gian phòng khách lúc 10h đêm....
-Bỏ cái tay của mày ra!
|
Chương2: Chàng trai thứ 2-Summer boy
-Bỏ cái tay của mày ra!
1 giọng nói vang lên một cách đầy lạnh lùng và có chút giận giữ khiến hành động của Riley chợt dừng lại. Anh khẽ nở nụ cười lạnh rồi đứng dậy, cho tay vào túi quần nhìn cái người đang đứng cách mình chừng 3m kia:
-10h tối sao? Mày về sớm hơn tao tưởng!
-Chẳng liên quan tới mày. Sao con bé lại ngủ ở đây?-Chàng trai có mái tóc hung đỏ khẽ nhíu mày nhìn cái "vật thể lạ" đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa màu trắng gần đó.
Anh vừa nói vừa bước về phía nó, nhưng khi anh đi ngang qua Riley thì bị cản lại bởi cánh tay rắn chắc của Riley. Chẳng nói chẳng rằng, 4 con mắt không hẹn nhau mà nhìn nhau "say đắm"...
-Bỏ ra!-Chàng trai đó không vừa ý nhìn Riley mà nói
-Nếu tao nói không?
-Mày nghĩ mày là ai?
-Hoàng Vĩnh Lâm!-Riley vừa nói vừa thu hồi cánh tay của mình lại vào trong túi quần. Nhưng không vì thế mà anh chịu nhường đường để cái tên kia tiến gần lại phía nó, anh nhanh chóng tiếp lời.-Đúng chứ ANH TRAI!
Riley nhấn mạnh 2 chứ "anh trai" như thể để chọc tức người con trai trước mặt mình. Anh chàng kia khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhìn Riley. Anh trai? Mày đang định chọc tức tao đấy à?
-Ý của mày là gì Riley?
-...OÁPPP.......trời sáng rồi hay sao mà ồn ào vậy?-Nó ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy mơ màng nhìn mọi thứ. Đập vào mắt nó là hình ảnh của 2 người con trai cao hơn mét 80, ăn mặc đối lập nhau 1 trời 1 vực: 1 người thì quần ngố trắng, áo phông đen (Riley), người còn lại thì quần Jean đen, áo sơ mi trắng.......
-Angus?!-Nó mở to mắt nhìn anh chàng tóc hung đỏ. Hử??? Đùa nhau à? Bữa nọ Angus có nói với nó qua điện thoại là tháng sau anh mới về cơ mà??? Bộ đến tháng sau rồi àk????
Như không tin vào những gì mình đang chứng kiến, nó lấy tay dụi đi dụi lại con mắt màu nâu của mình để chắc chắn rằng mình không có nhìn nhầm....
-Làm gì mà ngạc nhiên giữ vậy nhóc con! Anh về mà chẳng thấy em chào đón gì cả? Hzzz.......-Angus được đà đẩy Riley sang bên, tiến đến ngồi xuống trước mặt nó cười nói.
-Á anh về bao giờ vậy Angus? Bữa nọ anh nói là tháng sau anh mới về được làm em buồn muốn chết!-nó cười nói rồi ôm chầm lấy cổ anh khiến anh..........
Ai đó cảm thấy vui thích....
Ai đó cảm thấy buồn.....
Và ai đó cảm thấy mình làm hơi lố...
-Mà anh chưa trả lời em, Angus, anh về bao giờ vậy?-Nó chữa ngượng bằng cách đánh lảng sang chuyện khác, nhưng cũng không quên thu cánh tay "tự nhiên như ruồi" của mình lại.
-Anh vừa về thôi Tường Vy! Công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến nên anh mới được về sớm.-Mắt anh bỗng chốc dừng lại nơi cái chân bị băng bó của nó-chân em bị sao vậy?
-À không có gì đâu! Em không chú ý nhìn nên không may dẵm vào mảnh thuỷ tinh ở ngoài đường ý mà, anh đừng lo-nó biện minh. Phải nói là ngoài đường chứ vì Angus là 1 Summer Boy, 1 chàng trai mùa hè. Mà đã nói đến mùa hè thì mọi người có thể liên tưởng ngay đến từ NÓNG!
Đúng đấy, Angus là 1 anh chàng nóng tính. Nếu nó mà nói là ở nhà thì kiểu gì anh cũng tra khảo mọi người, rồi chỉ trích, rồi thế này thế nọ mọi người vì sao lại để chân nó thành ra nông nỗi này-.-.. Rồi kiểu gì Angus cũng biết Riley là "kẻ đứng sau tất cả" cho xem. Anh em nhà này đã không hoà thuận nhau thì chớ, nay lại vớ thêm cả vụ này....hzzz.......1 anh chàng nóng tính quá mà!
-Có thật là em dẵm vào mảnh thuỷ tinh ở ngoài đường không?-Angus nhíu mày nhìn nó tỏ vẻ không tin. -Thật mà, em đùa anh làm gì!
-Em đi giày sao bị thuỷ tinh găm vào được? Nói thật đi Tường Vy....có phải nó làm em như vậy không?-Tầm nhìn của Angus nhanh chónh chuyển sang "đối tượng khả nghi" đang ung dung ngồi ghế đối diện nhìn 2 người họ nói chuyện với nhau nãy giờ.
-Ahaha....làm gì có chuyện đó!-Nó lắc đầu-Hôm đấy em đi dép nên bị vậy!.......mà anh nên đi nghỉ đi Angus, em cũng lên phòng ngủ đây vì mai em phải đến trường mà.
-Chân em như vậy sao lên được!-Câu nói đầy ẩn ý của Angus vang lên khiến Riley cảm thấy khó chịu. Cái gì mà chân em như vậy sao đi được! Thằng khốn, sao không nói toẹt ra là để anh cõng em lên phòng đi....Hừ!
-Đừng lo Angus, Riley sẽ cõng em lên phòng!-Nó hồn nhiên nói.-Anh đi đường dài chắc mệt rồi, em không làm phiền anh đâu!
-Anh không mệt thì em có làm phiền anh không?
Sau khi phát ngôn ra cái câu rất là củ chuối của mình thì Angus mới bết mình ngu tới mức nào!Ách.....thật tình! Lần sau anh phải suy nghĩ trước khi nói mới được. Cứ cái đà này không những không tiến gần về phía nó mà có khi còn đi xa hơn thì hỏng.... Không ổn!
-Anh hỏi gì kì cục vậy?-Nó nghiêng đầu nhìn anh.-Em sẽ làm phiền...nhưng không phải tối nay!-nó nói rồi quay qua nói với Riley-Riley!
-Biết rồi cô nương!-Anh cười nói rồi bước đến, hướng cái lưng to của mình về phía nó để nó có thể leo lên.
Khoảnh khắc lúc anh cõng nó đi qua mặt Angus thì cũng là lúc 4 con mắt của 2 chàng trai khẽ ánh lên cái nhìn khiêu chiến...... Như quên mất thứ gì đó, nó liền ngoảnh đầu lại nói:
-Angus, anh ngủ ngon nhé!
-Em cũng ngủ ngon nhé Tường Vy!-Anh cười nói rồi nhìn 2 người họ biến mất dần sau bức tường màu trắng....
-"Khốn kiếp!"-Angus chửi thề 1 câu rồi cũng nhanh chân bước về phòng của mình....
(Căn biệt thự này có đến 2 cầu thang lận^^)
-----Sáng hôm sau-----
Bình minh bắt đầu hiện lên trên cái không khí mát lành ở giữa thu. Ánh nắng mặt trời bắt đầu len lỏi khắp các cành cây, kẽ lá rồi lặng lẽ hạ cánh xuống chiếc giường thân yêu màu trắng-nơi có 1 chàng trai đang say giấc ngủ....
Như cảm nhận được có ai đó vừa ngồi lên giường của mình, anh khẽ nhíu mày mở nhẹ con mắt ra nhìn mọi thứ... Đập vào mắt anh là hình ảnh của 1 người con gái có mái tóc màu nâu đậm, cao mét 59 trong đồng phục học sinh trường cấp 3 Starlight đang ngồi cười rúc rích nhìn anh...
-Chào buổi sáng, Angus!-Nó cười nói
-Tường Vy đấy hả!-Anh cười nhẹ nhìn nó.-Sao nay em dậy sớm vậy?
-Không phải là em dậy sớm mà là anh dậy muộn! 6h10 rồi đấy anh ạk!
-Hả?-Anh ngước mắt nhìn cái đồng hồ treo tường màu nâu treo ở trên tường.-Anh ngủ quên mất!
-Vâng, ngủ quên cũng là chuyện bình thường thôi vì e cũng hay ngủ quên mà!-Nó nói rồi đứng dậy.-Bữa sáng xong rồi đấy Angus, anh dậy chuẩn bị rồi ăn sáng thôi!
-Em kéo anh dậy thì anh dậy!-Anh đưa tay lên để nó có thể kéo anh dậy.
-Èo lại còn thế nữa á!-Nó ngán ngẩm nói rồi cũng nắm lấy bàn tay to lớn của anh.
Chỉ chờ có vậy, Angus nhanh chóng nắm chặt lấy tay nó rồi kéo mạnh nó ngã xuống cơ thể của mình. Cơ thể bé nhỏ của nó được anh ôm trọn vào lòng 1 cách đầy "bạo lực" khiến nó ngạc nhiên đến độ không nói nên lời:
-Angus....
-Im lặng tý đi con nhóc này!-anh vừa nói vừa siết chặt vòng tay như sợ nó chạy mất khỏi anh vậy...
Đừng hỏi nó lúc này nghĩ gì! Mặt nó đỏ như gấc khi Angus làm cái hành động lạ lẫm này. Vì sao à? Vì đây là lần đầu tiên anh ôm nó! Trước kia khoảng cách ngắn nhất giữa nó và anh cùng lắm là 1 bước chân...thế mà giờ...........CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?
-2 người làm cái trò gì vậy?-Giọng nói của Riley vang lên phía cửa phòng khiến nó giật mình. Nó dùng toàn bộ sức bình sinh của mình mà thoát khỏi vòng tay của Angus 1 cách nhanh nhất có thể:
-Riley?!-Nó ú ớ không nên lời nhìn anh. Chết rồi, giờ thì phải giải thich với anh làm sao đây? Ách......sao đời nó khổ thế này????
-Mày không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi?-Angus ngồi dậy nhìn Riley bằng con mắt khiêu chiến. Tối qua Riley dám giành nó trước mắt anh, giờ anh phải giành lại mới công bằng chứ!
-Xuống ăn ság nhanh lên!-Anh nói rồi quay lưng bước đi. Nó nhìn rõ thấy cái vẻ mặt không vui đó của anh mà tâm trạng rối bời. Bất giác, nó quay lại nhìn anh chàng đang ngồi sau lưng mình mà gắt lên 1 cách vô cớ:
-Angus, tất cả là tại anh đấy!
-Hở? Sao là tại anh?-Angus nghiêng đầu hỏi lại. Anh biết rõ câu hỏi tiếp theo của nó là gì, nhưng anh vẫn muốn mang bộ mặt khó hiểu ra mà nhìn nó...
-Còn sao à?-Nó đánh cái "chát" và lưng anh 1 cái khiến anh nhăn nhó hết mày lại.-Giờ anh làm Riley hiểu nhầm rồi đấy!
Sau khi tung ra 2 chữ "hiểu nhầm" thì nó bỗng cảm thấy mình càng ngày càng ngu! Hiểu nhầm? Hiểu nhầm cái nỗi gì? Giữa anh em với nhau thì lấy đâu ra cái mà hiểu nhầm được chứ. Thật tình, lần sau phải suy nghĩ trước khi nói mới được..hzz.....
-Thôi em đi xuống lầu đây! Anh nhanh rồi xuốnh đi nhé.-Nó cười vẫy tay rồi lon ton ra khỏi phòng không để anh ú ớ thêm câu nào!
-----Nhà bếp-----
Nó bước vào bếp thì bắt gặp cái bộ mặt khó coi đầy giận giữ của Riley khiến nó rùng mình. Riley là 1 chàng trai mùa xuân, hay nói thẳng ra là 1 anh chàng ấm áp, rất ít khi nó nhìn thấy tức giận trên gương mặt điển trai và có phần nghịch ngợm đó. Thế mà giờ đây, ngồi trước mặt nó lúc này không phải là anh mà đơn thuần chỉ là 1 cảnh sát hình sự đang lấy lời khai của phạm nhân mà thôi:
-Em với nó vừa làm cái gì vậy Vy?
Anh lạnh lùng nhìn nó. Càng nghĩ lại cái cảnh lúc nãy anh nhìn, anh lại càng không muốn nghĩ-.- Thấy nó lâu xuống, anh lên phòng tìm thì bắt gặp cái cảnh "khó coi" nó và Angus đang ôm ấp trên giường. Thật lòng thì lúc đó anh chỉ muốn lao vào cho Angus 1 chưởng mà thôi, nhưng như thế chỉ làm mất đi hình tượng của anh trong nó mà thôi. Anh đã kìm chế, xoay người bước đi với mong muốn nó sẽ chạy theo và cho anh lời giải thích.... Nhưng đi xuống lầu rồi, vào nhà bếp ngồi được hơn 3 phút rồi nó mới chịu xuống....với gương mặt vui vẻ?!
Thật không can tâm!
Tường Vy, hãy cho anh lời giải thích!
Vì sao.?.......
Vì sao em không chạy đuổi theo anh......?
-Không như anh nhìn thấy đâu Riley...-Nó chưa kịp nói xong thì bị chặn họng lại bởi gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ cùng với giọng nói đầy "bí ẩn" của anh....
-Tường Vy, trong em thì anh là gì?
|
Chương3: Chàng trai thứ 3-Winter boy
-Tường Vy, trong em thì anh là gì?
Câu nói đầy "chấn động" của Riley vang lên làm nó có chút bỡ ngỡ. Cả cơ thể anh toát ra thứ gì đó khiến nó cảm thấy bất an 1 cách lạ thường....
-Sao anh hỏi kì cục vậy Riley? Anh là anh của em chứ con gì nữa!-Nó nghiêng đầu nói.
-Ý của anh.....-Riley chưa kịp nói xong thì "kẻ phá đám" mang tên Angus ung dung đi từ trên lầu đi xuống, mỉa mai nhìn anh mà cười nói:
-Chào buổi sáng EM TRAI!
2 chữ EM TRAI phát ra từ miệng Angus sao mà khó nghe đến thế. Câu nói đó giống như là 1 lời kích đúng hơn là 1 lời chào!
Riley khẽ chau mày lại. Lại là cái tên đáng ghét đó, sao hắn ta lúc nào cũng xuất hiện những lúc quan trọng như vậy chứ!
-1 kẻ lề mề.-Anh khó chịu nói.
-Chẳng liên quan.-Angus hất cằm nhìn lại đứa em đang ngồi trước mặt mình.
-Thôi nào 2 anh, em sắp muộn học rồi đấy! Ăn nhanh lên em còn đi học.-Nó lên tiếng phá tan cái bầu không khí "kích đểu" mà 2 người anh của mình vừa tạo ra. Lần nào cũng vậy, 2 anh em nhà này cứ gặp nhau cái là kích đểu, đá đểu nhau vài câu mới chịu dừng lại. Mà 2 người này còn đỡ, 2 cái tên còn lại mà về nước nốt thì>~<....
-Mời mọi người ăn sáng!
-----Tua nhanh thời gian-----
Sau khi ăn sáng xong thì nó cũng lóc cóc xách cặp đi học. Chân nó gọi là đi được, không đến nỗi người ta gọi là "chấm phẩy" nên nó không cần 1 ai hộ tống đến trường, nhưng 2 ông anh nuôi "cao giá" của nó cứ nhất quyết 1 mực đòi đưa bằng được nó đi mới rắc rối....
-Chân em như vậy sao đi được, để anh đưa em đi học!-Angus lên tiếng nhưng không quên ném ánh mắt bá đạo của mình cho Riley
-Anh tiện đường đi làm nên anh sẽ chở em đến trường nhé Tường Vy!-Riley cũng không vừa mà đá đểu lại
-Để em tự đi được rồi mà! 2 anh còn phải đi làm nữa nên....-Nó ngu ngơ nói
-Không được, em nhất định phải đi với anh. Anh còn có chuyện muốn nói với em nữa!-Riley phản đối ý kiến của nó 1 cách phũ phàng nhất khiến nó ngạc nhiên.
-Chuyện gì ạ?
-Chuyện gì đi với anh khắc biết!
-Tường Vy này..!-Giọng nói bất cần đời của Angus vang lên phía sau lưng nó làm nó giật mình. Ôi cái giọng......nghe ghê chết đi được.
-Anh cứ nói.-Nó xoay người lại nhìn anh chàng có dáng đứng "thơ mộng" dựa cột cổng đang lấy tay chải chải mấy cọng tóc xù ở đầu mình xuống.
-Nay anh không mệt đâu!-Anh nở nụ cười bí ẩn nhìn nó.
Nay anh không mệt đâu??? Sao nó thấy cái câu nói của anh chả liên quan gì đến việc đưa nó đến trường cả! Nay anh không mệt là cái tốt, khoẻ là cái tốt, nhưng anh nói với nó làm gì? Thích khoe sức khoẻ của mình à Angus?
-Anh không mệt thì liên quan gì đến em.........-Trong đầu nó chợt nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua giữa nó và Angus. Nó nhớ nó có nói là "em sẽ làm phiền, nhưng không phải tối nay!"
Ặc! Lắm chuyện quá Angus! Sao anh không nói toẹt ra là nó phải thực hiện lời nói đó là "hãy làm phiền anh" đi phải hơn không! Bày đặt...
-Em hiểu rồi!-Nó thở dài rồi quay qua Riley-Thôi có gì để tối rồi ta nói chuyện nhé Riley. Để Angus đưa em đến trường là được rồi!
-Nhưng mà....
-Không sao đâu Riley!-Nó cười rồi kiễng chân, vòng 1 tay qua cổ anh kéo gập người anh xuống để tiện thì thầm với cái người cao hơn mình gần 30cm đó 1 vài câu...
Hình như tác giả ngửi thấy mùi ghen tỵ pha lẫn tức giận ở đâu đó....^^
-Vậy bye bye anh nha Riley, em đi học đây, chiều gặp lại anh sau!-Nó thả anh ra, vẫy tay chào tạm biệt rồi leo tót lên con xe Lexus màu trắng mà Angus vừa sai người đậu ở ngay trước cổng nhà họ Hoàng.-Angus, ta đi thôi.
-Chiều gặp lại em, Tường Vy!-anh cười nhẹ tạm biệt nó.
Cứ như thế, chiếc xe Lexus màu trắng chở Angus và nó dần biến mất trước tầm nhìn của anh. Khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào gáy mình, anh nở nụ cười nhẹ rồi bước vào trong nhà....
Nhưng anh toan bước đi khi thấy chiếc xe ô tô BMW màu đen đậu ngay lề đường đối diện nhà mình...
Anh ngạc nhiên...
Không phải vì thấy chiếc xe đắt tiền đó mà là vì thứ khác.... Trước mặt anh là hình ảnh của 1 chàng trai có gương mặt điển trai rạng ngời trong bộ comple đen hàng hiệu đắt tiền. Nhưng trong cái đẹp mĩ miều không chê vào đâu của anh lại toát lên 1 vẻ lạnh lùng, lãnh đạm pha chút bất cần đời khiến đối phương phải "lùi bước"...
-"Anh ta đã về rồi sao?"-Suy nghĩ của Riley
Chẳng nói chẳng rằng, anh chàng đó nhanh chóng tiến đến trước mặt Riley, đưa tay mình ra để đối phương có thể bắt, anh nở nụ cười nhếch mép mà nói:
-Em trai, lâu không gặp!
-Chào anh trai!
Anh trai?
Em trai?
Tất cả chỉ là giả dối!
Từ trước tới nay, trong cái gia tộc nhà họ Hoàng này không bao giờ có khái niệm xưng hô kiểu "anh em" mà chỉ toàn là những ngôn từ thô thiển như "mày tao" mà thôi. Có nói thì cũng chỉ mang hàm nghĩa đả kích nhau, hoặc là "vui miệng thì nói". Đừng bao giờ đòi hỏi anh em nhà này phải nói chuyện bình đẳng với nhau. Cho dù là có khách quý tới thăm nhà đi chăng nữa thì họ cũng vậy thôi.....
-Đại thiếu gia đã về!-Ông quản gia từ đâu xuất hiện làm phá tan cái bắt tay với ánh nhìn nảy lửa mà anh em họ đang giành cho nhau. Riley và anh đồng tâm thu hồi cánh tay của mình lại vào trong túi quần. Riley không nói gì, chỉ lạnh lùng bước lên con xe Audi của mình đang đậu gần đó mà phóng đi mất!
-Mang hành lí vào cho tôi!-Anh chàng đó thở dài rồi bước vào trong nhà.
-Vâng ạ!-Ông quản gia lễ phép cúi đầu rồi cũng nhanh chóng đi làm cái công việc mà cậu chủ vừa giao cho.
-----phân cách thời gian-----
Chiếc xe Lexus nhanh chóng dừng bánh tại trước cổng học viện Starlight thu hút bao ánh nhìn của mọi người cả trong lẫn ngoài học viện. Nó thản nhiên bước xuống xe rồi vẫy tay chào tạm biệt Angus:
-Bye bye anh nha, em vào học đây!
-Có thật là chân em không sao không Tường Vy? Hay để anh cõng em lên lớp nhé?-Angus ngó đầu qua cửa kính nhìn cái chân của nó.
-Em không sao thật mà!-Nó cười nháy mắt với anh.-Với lại em không muốn tạo scandal đâu Angus.
Nghe nó nói vậy anh mới để ý nhìn mọi người xung quanh... Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh em nhà này....mà nói chính xác ra là chỉ nhìn mỗi anh thôi-.- Thi thoảng ở đâu đó còn phát ra tiếng hét hoặc những câu nói anh nghe đến nhàm cả tai:"Anh ấy đẹp trai quá" hay "Ôi tao yêu anh ấy mất rồi!"-.-
-Thế nhé Angus, em vào trường đây!-Nó nói rồi quay lưng bước đi. Nhưng mới quay lưng chưa bước nổi bước nào thì vội quay người lại khi nghe thấy tiếng nói của anh:
-Từ từ đã Vy, anh muốn hỏi em chuyện này!
-Gì ạ?
-Ờ thì....nãy em nói gì với Riley vậy?-Anh nói nhưng không thoát khỏi sự ngượng ngùng trên mặt. Hỏi nó câu hỏi này quả là hơi vô duyên, nhưng anh muốn biết nó nói với Riley cái gì mà cái tên đó lại mỉm cười nhìn anh đưa nó đi học!
-Anh muốn biết không?-Nó mang bộ mặt nguy hiểm nhìn anh. Rồi không để anh trả lời, nó cúi sát xuống, nói thầm vào tai anh 5 chữ khiến anh "méo" cả mặt-Angus là anh chàng ngốc!...Hahaha....thôi em đi đây! Bái bai!
Nó cười khoái chí vì đã lừa được anh rồi nhanh chân bước vào trong sân trường....
-Cái con bé này...-Anh cười hết cách nhìn nó rồi cũng cho xe rời khỏi nơi này nhưng cũng không quên mang theo dấu hỏi to đùng trên đầu.-Con bé nói với thằng đó cái gì vậy nhỉ?.......
-----Tua nhanh thời gian-----
Đồng hồ lúc này đã điểm 6h tối, trên chiếc ghế sofa màu trắng có 1 "thiên thần hắc ám" ung dung "ngự trị". Đôi mắt anh hết nhìn đồng hồ ở tay mình rồi lại nhìn ra phía cửa chính như đang chờ đợi ai đó trở về......
-Cảm ơn anh vì đã cho em đi nhờ!-Nó nói rồi bước xuống chiếc xe ô tô Toyota màu đen lạ hoắc-Không có anh thì em chắc lạc luôn đường rồi!
-Không có gì đâu! Em không đi lạc thì sao anh có cái vinh dự là gặp được cô gái dễ thương như em chứ!-1 anh chàng điển trai có mái tóc màu nâu sáng mỉm cười nhìn nó-Đây là nhà em hả?
-Vâng, đây là nhà em ạ! Mời anh vào nhà em chơi!
-Thôi để khi khác chứ bây giờ anh phải về rồi, hẹn gặp lại em sau nha cô bé!
-Vâng, tạm biệt anh ạ!-Nó cười nói rồi nhìn chiếc xe Toyota đó đi khỏi mới mở cổng bước vào....
ẦMM.........ẦMMM......
RÀOOOOO............
Mưa rồi...mưa to là đằng khác.........
-Ối mưa!-Nó nói rồi chạy nhanh vào trong nhà.....chính xác là đi bộ thì đúng hơn-.- Chân nó đã chấm chấm phẩy phẩy không chạy được thì chớ, vết thương ở chân còn chưa ăn da non thì chớ, nay lại vớ được cơn mưa như trút nước xuống thế này thì bao giờ vết thương ở cái chân của nó mới lành đây? Kẻo này có ngày nhiễm trùng thì chết dở à????
Kệ đi, đằng nào cũng ướt, đằng nào vết thương cũng bị nhiễm nước mưa rồi!
DẦM MƯA CHO NHANH!
Nó vừa đi dưới mưa vừa rủa cái người thiết kế ra cái căn biệt thự vừa to vừa rộng này! Khốn kiếp, sân gì mà to thấy mồ, đi mãi chưa vào tới nhà là sao???
-Phù, cuối cùng cũng vào được đến nhà!-Nó chống 2 tay xuống đầu gối, thở dốc nói. Lòng bàn chân của nó bắt đầu có dấu hiệu đau và rát, nó như cảm nhận được có cái gì đó đang chảy trong chiếc giầy vans đen trắng của mình.......
1 bước....2 bước.....
Bỗng có đôi chân cao ráo của ai đó tự nhiên đứng trước mặt nó làm nó ngạc nhiên...
Là Riley sao? Không đúng, nãy anh ấy có gọi điện thông báo cho nó là về muộn vì có cuộc họp đột xuất mà.
Chẳng nhẽ nào là Angus?.... Cái này lại càng không vì lúc sáng anh có nói với nó là còn phải đi sắp xếp lại công việc nên không thể về sớm!
Cả 2 người họ đều bận, thế người đang đứng trước mặt nó là ai???
ROẸT.....
Bỗng trong đầu nó có dòng điện chạy qua.... Không lẽ nào anh đã quay trở về???
Nó nhẹ nhàng đứng thẳng người dậy để kiểm chứng xem người trước mặt mình có phải là anh hay không...... Đập vào mắt nó là hình ảnh của 1 chàng trai có gương mặt đẹp tựa điêu khắc đang hùng dũng đứng khoanh tay trước ngực nhìn nó....
-Em đi đâu mà giờ mới chịu về hả Tường Vy?-Anh chàng đó nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhìn nó. Người thì ướt như chuột lột, lại còn về trễ nữa...hừ! Xem anh xử tội em thế nào nhé!
-Jordan...?...-Nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Nó đoán không sai mà! Jordan đang ở ngay trước mặt nó, và nhìn nó trong bộ dạng khó coi nhất có thể...
Giờ thì thảm thật rồi.... Ai đó cứu tôi với.........
-Trả lời câu hỏi anh!-Giọng anh bắt đầu có chút không được bình tĩnh pha lẫn tức giận khiến nó có cảm thấy lạnh người...
-Trả...trả lời cái gì ạk?-Nó lắp bắp hỏi lại.
Trên đời này, trời nó không sợ, đất nó không sợ, chỉ sợ mỗi đại thiếu gia của gia tộc này-Jordan. Jordan là 1 anh chàng mùa đông, 1 con người lạnh lùng và "tàn nhẫn". Anh sẵn sàng thẳng tay trừng phạt nó, phạt nó những hình phạt khắc khổ nhất nếu như nó làm sai!
-Trả lời dưới 20 từ: Em đi đâu giờ mới chịu về?-Anh gằn giọng nói từng chữ một
-Do em mải cắm đầu vào điện thoại nên đã bị lạc đường ạk!-nó nhanh chóng trả lời câu hỏi của anh vừa đề ra
Nghe có vẻ buồn cười nhưng đó lại là thật! Nó là con người "mải chơi quên mất đường về". 1 khi nó bị cuốn hút vào 1 cái gì đó thì khó có thể rất ra được. Chân thì cứ bước, còn mắt thì cứ dán chặt vào điện thoại mặc cho bước chân có đi sai đường...
-Lạc? Em lạc đường sao? Em nói dễ nghe nhỉ Vy! Vậy em lạc đến tận đâu mà phải có người khác chở em về?-Anh gắt.
Thực ra anh biết trước lí do vì sao nó về muộn từ lâu rồi, lúc nó vác mặt về cùng lắm là anh nói nó mấy câu rồi thôi...
Nhưng đằng này lại khác! Không hiểu sao khi nhìn thấy nó bước xuống từ xe của người đàn ông khác không phải anh, anh cảm thấy khá khó chịu và bực bội. Anh đã cầm sẵn chiếc ô trong tay để ra che cho nó lúc mưa xuống, nhưng nhìn thấy cái cảnh đó, anh lại lạnh lùng thẳng tay ném cái ô vào chỗ cũ và làm như chưa có chuyện gì xảy ra..
-Em nói thật mà..... Anh hãy tin em, em không có nói dối đâu....
Nó đang nói thì vội nhắm hết mắt lại khi nhìn thấy cánh tay của Jordan dơ cao lên... Thôi chết, chẳng lẽ anh ấy định xử nó ngay tại đây sao??? Làm ơn tha cho em đi mà Jordan...
-Làm cái gì mà nhắm hết mắt lại vậy? Người ngấm nước mưa không tốt đâu, em mau lên phòng thay đồ đi kẻo cảm bây giờ!-Anh vừa nói vừa lấy chiếc khăn bông trắng lau tóc cho nó (nó thả tóc ý mà!) khiến nó cứ đơ người ra nhìn. Trước mặt nó bây giờ không phải là 1 ông anh nghiêm khắc, khó tính nữa mà là 1 thiên thần...
Nó cứ nhìn anh trân trân như thế cho đến khi 4 mắt 2 người chạm nhau.....
1s...2s...3s......
-Lên phòng đi, anh không muốn trong nhà này có người bị ốm đâu!-Anh thở dài rồi thả cho nó bước đi.
-Ờ....vâng....!
Nó nói rồi cũng bước đi lên phòng với cái khăn bông trên tay và chân đau thấy ông bà nội! Nãy do sợ quá nên nó quên mất là mình đang đau chân, giờ không sợ rồi,...đau quá đi mất thôi...T.T....
-Khoan đã....
Tiếng nói của Jordan vang lên khiến bước chân nó chợt dừng lại...
|
Chương4: Chàng trai thứ 4-Autumr boy
Trong căn biệt thự rộng hơn 1800m2 được thiết kế theo phong cách Tây Âu của gia tộc nhà họ Hoàng là hình ảnh của 1 chàng trai có gương mặt cuốn hút đang đi đi lại lại trước cửa của 1 căn phòng ở trên tầng 2. Và người con trai đó chính là Jordan! Trông có vẻ như anh đang lo lắng điều gì đó...
Lúc anh gọi nó lại để hỏi xem chân nó bị gì hay sao mà lại đi tập tễnh như vậy thì cũng là lúc nó ngã khuỵ xuống trong vòng tay của anh. Gương mặt nhợt nhạt không sức sống của nó "mạnh bạo" đập thẳng vào mắt Jordan khiến anh cảm thấy ngạc nhiên và có chút lo lắng....
Bà quản gia lúc này đang ở trong phòng của Tường Vy, thay bộ quần áo ướt trên cơ thể nó ra và không quên nhiệm vụ băng bó lại vết thương ở chân lại cho nó. Rất may là vết thương đó được phát hiện kịp thời nên không sao, nó ngất là do ngấm mưa mà thôi....
Xong công việc của mình, bà đứng dậy nhìn người con gái đang "say giấc ngủ" trên chiếc giường màu vàng mà trong lòng bà cảm thấy thật có lỗi. Ai ai trong cái gia đình này đều biết nó về, đều biết nó đang dầm mưa nhưng không 1 ai dám mang ô để che chở cho nó vì đó là lệnh của Jordan! Bà không hiểu vì sao anh lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Tuy Tường Vy không phải là em ruột của anh nhưng nhìn cảnh 1 người con gái đang khổ sở dầm mưa để vào được trong nhà thì đáng nhẽ ra anh cũng phải có chút thương tình mà mang ô ra cho nó mới đúng.
Nhưng không, anh không làm vậy! Anh lạnh lùng ra lệnh "bất kể ai ra mang ô cho con bé thì đừng trách tôi vô tình", anh dửng dưng đứng khoanh tay trước ngực mà nhìn nó bước vào trong nhà......
-Tường Vy sao rồi?-Jordan lên tiếng khi thấy bà quản gia bước ra ngoài.
-Dạ thưa, tiểu thư không sao ạ! Cô ấy bị ngất do ngấm mưa lâu mà thôi, thiếu gia đừng lo-Nà lễ phép nói
-...-Jordan không nói gì, anh chỉ gật nhẹ đầu nhìn nó đang nằm ngủ trên giường.
-Vậy không còn việc gì thì tôi xin phép đi chuẩn bị bữa tối!-Bà cúi nhẹ người chào anh rồi bước đi xuống lầu.
-Tôi không nói gì không có nghĩa là bà hết việc!-Câu nói lạnh lùng pha chút tức giận của Jordan vang lên khiến bước chân người quản gia dừng lại đột ngột.-Nói thật cho tôi, có thật là Tường Vy bị mảnh thuỷ tinh ở ngoài đường đâm vào chân không?
Nghe đến đây, toàn bộ các giác quan trong cơ thể bà quản gia ngoài 60 tuổi ngưng hoạt động trong 3s. Bà lo sợ quay người lại nhìn người con trai trước mặt mình...hay nói chính xác hơn là bà đang nhìn 1 "thần chết" mới đúng! Bà biết là kiểu gì Jordan cũng hỏi bà câu hỏi này nên bà đã cố gắng lấy cái cớ đi chuẩn bị bữa tối để lảng tránh anh. Nó đã nhờ bà không được nói sự thật này cho Jordan biết nhưng trong hoàn cảnh như này bà không thể không nói, đặc biệt người hỏi câu hỏi này lại chính là đại thiếu gia của gia tộc họ Hoàng-1 con người tàn nhẫn và vô cảm...
-Thực ra thì....bla...bla......
Bà kể hết lại toàn bộ đầu đuôi sự việc về vết thương ở chân nó. Vết thương ở đâu mà ra? Ai đã làm chuyện này?, bà đều nói...
-Nhưng thiếu gia đừng lo, vết thương của tiểu thư không có liên quan gì đến việc cô ấy ngất hay.....
-Thằng đó đâu rồi?-Jordan lạnh lùng lên tiếng cắt ngang câu nói của bà quản gia khiến bà giật mình.
-Thiếu gia đang nói ai ạk?
-Riley, nó đâu rồi?-Anh như không giữ nổi bình tĩnh, giận giữ nhìn thẳng vào mắt bà.
Sau khi nghe sự thật từ phía bà quản gia, anh thực sự đã rất giận... nhưng anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy! Anh giận nó vì nó đã nói dối anh, hay giận chính bản thân anh vì mình đã quá lạnh lùng và thờ ơ với nó khi để nó 1 mình đi dưới mưa với vết thương ở lòng bàn chân, anh thực sự cũng không biết!
Mặt anh tối đen lại, đôi tay anh nắm chặt thành quả đấm để kìm nén ngọn lửa tức giận đang tuôn trào trong cơ thể anh. Anh thề với chúa rằng người trước mặt mình lúc này mà là Riley thì anh chắc đã "phờ ri" (free) cho hắn 1 cú đấm vào mặt luôn rồi....
Riley, Riley... suốt ngày là Riley... Sao lúc nào nó cũng nói dối anh chỉ để bao che cho cái thằng chết tiệt đó?
-Bình tĩnh lại đi nào, ANH TRAI!
-----phân cách địa điểm-----
Ngoài trời cứ thế mưa tầm tã, mưa như thác đổ khiến giao thông đi lại cực kì khó khăn. Cảnh tượng tắc đường lại diễn ra trên cái con đường quen thuộc từ công ty về đến nhà của Angus...
Khốn kiếp! Mưa lúc nào không mưa lại mưa ngay vào lúc này....
-Con bé đâu mà mình gọi không bắt máy nhỉ?-Anh khó hiểu nhìn cái màn hình điện thoại khi nghe thấy cái câu nói quen thuộc mà anh chẳng bao giờ muốn nghe phát ra trong điện thoại của anh khi anh gọi cho nó:"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"
BEEP....BEEPP.....
Tiếng còi xe phía sau xe anh vang lên khiến anh giật mình. Do mải suy nghĩ về lí do vì sao nó lại không bắt máy của anh nên anh quên mất cả việc cho xe của mình chạy đi-.-
-Đi liền đây anh bạn!-Anh thở dài rồi cũng nhấn ga cho xe chạy đi...
-----Tại sân bay-----
-Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với ABC. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay XYZ, giờ địa phương là 18 giờ 35 phút tối. Nhiệt độ ngoài trời là 25 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không America West Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp!
Tiếng tiếp viên hàng không vang lên đánh thức giấc ngủ của 1 chàng trai có gương mặt tựa thiên thần. Anh khẽ nheo mắt, đưa tay lên nhìn đồng hồ....
-Ta sắp gặp được nhau rồi...Tường Vy!-Anh mỉm cười nhẹ rồi cũng làm theo hiệu lệnh của mấy chị tiếp viên là: thắt dây an toàn!
-----Tại biệt thự nhà họ Hoàng-----
-Bình tĩnh lại đi nào, ANH TRAI!
1 giọng nói đậm chất chọc tức đối phương vang lên ở phía chân cầu thang làm cắt đứt cuộc trò chuyện giữa Jordan và bà quản gia.
Jordan khẽ nhíu mày nhìn xuống nơi phát ra giọng nói đáng ghét đó. Anh nhìn xuống phía chân cầu thang, đập vào mắt anh là hình ảnh của tam thiếu Riley-Hoàng Vĩnh Lâm đang đứng cho tay túi quần, nở "nụ cười" nhìn anh ... . . . Không khí ngoài trời lúc này thật dễ chịu sau khi cơn mưa giữa tiết trời mùa thu tạnh hẳn. Mọi hoạt động của con người lại diễn ra theo đúng quy luật của nó: Bác lao công đi quét rác, vỉa hè nhộn nhịp người qua lại hay đơn giản chỉ là các bác lớn tuổi ngồi nhậu với nhau trong các quán nhậu bình dân... Nhưng ở đâu đó trong cái thành phố náo nhiệt này lại xuất hiện 1 bầu không khí u ám, nặng mùi chết chóc đến ngạt thở...
Trong gian phòng khách lấy màu vàng kim làm chủ đạo là hình ảnh của 2 người con trai đứng cách nhau chừng 2m đang nhìn nhau "say đắm". Trong mỗi ánh nhìn của 2 chàng trai lại toát lên 1 vẻ bất cần đời khiến mọi người cảm thấy lo sợ ...
-Nhìn bộ dạng mày lúc này khỏi cần nói tao cũng biết mày muốn hỏi tao cái gì rồi...hzzz!-Riley thở dài nhìn người anh của mình. Anh biết vì sao Jordan lại tức giận như vậy. Nãy ông quản gia có gọi điện kể hết mọi chuyện cho anh nghe, anh đã rất lo lắng cho nó khi nghe ông nói là nó bị ngất. Anh đã thu xếp công việc để có thể về sớm xem tình hình sức khoẻ của nó. Nhưng khi vừa đặt chân vào trong phòng khách thì anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bà quản gia và Jordan...
-Rồi sao nữa?-Jodan cười khẩy.-Mày nghĩ sao mà lại để Vy thành ra nông nỗi này hả?
-Mày nói dễ nghe nhỉ Jordan! Vy thành ra như vậy không phải do mày quá vô tâm khi để con bé dầm mưa sao?
-Thật nực cười, 2 chuyện đó chẳng có gì liên quan đến nhau cả! Con bé về muộn, tao phạt, đó là điều hiển nhiên.-Jordan lạnh lùng nói
-Cái hình phạt của mày chính là lí do khiến Vy thành ra như vậy mày biết không hả?-Riley tức giận nhìn anh chàng trước mặt mình. Tay anh nhanh chóng nắm chặt lại thành quả đấm mà mục tiêu của cú đấm đó không ai khác chính là anh trai của mình, Jordan!
Phạt, phạt, trong đầu Jordan lúc nào cũng chỉ nghĩ tới phạt thôi sao? Hành hạ 1 người con gái như vậy trong lòng Jordan không có chút lòng thương cảm nào à?
Nhưng nắm đấm của Riley mới giơ được lên cao thì như bị 1 vật cản vô hình nào đó ngăn cản lại. Anh không hiểu vì sao tay anh lại dừng lại, vì sao anh lại không thể ra đòn với Jordan. Rõ ràng lúc trên đường về nhà, anh đã tự nhủ với lòng mình rằng là phải cho Jordan vài ba cú đấm...
Nhưng anh lại không làm được... Mỗi lần đối diện với con người nguy hiểm và tàn nhẫn mang tên Jordan thì bao nhiêu ý chí "hạ gục" tên đó mà anh đặt ra lại tan đi đâu mất... Phải chăng anh không phải là đối thủ của đại thiếu gia của gia tộc họ Hoàng?......
Riley bực mình cho tay mình rơi tự do xuống rồi quay lưng bước về hướng cầu thang. Nhưng anh mới bước được 1 bước thì bị giọng nói của Jordan làm cho dừng lại:
-Để yên cho con bé nghỉ!
-Mày cũng có chút lương tâm đấy nhỉ!-Riley lạnh lùng nhìn anh bằng nửa con mắt.-Nhưng lương tâm này nó chẳng đáng 1 xu đâu ANH TRAI ạ!
Riley nói rồi bước đi khiến để lại mình Jordan dưới căn phòng khách rộng lớn. Anh thầm trách chính bản thân mình vì đã không thể cho tên kia 1 bài học thích đáng thay cho nó....
Để yên cho con bé nghỉ?
Đừng có đùa nhau như vậy chứ Jordan! Anh ta biết quan tâm nó lúc này sao lúc nó dầm mưa anh lại không làm vậy? Mất bò rồi, làm chuồng thì được tích sự gì chứ! Giả dối!
Jordan nhíu mày nhìn chàng trai tóc màu hạt dẻ đang bước lên cầu thang...
Anh thực sự khá là khó chịu trước câu nói mang nghĩa đả kích của Riley....
Lương tâm ư?
Nó là cái gì?
Đối với anh thì lương tâm chẳng là cái gì cả....
Làm sai thì phạt! Đó đã là cái định luật từ trước đến giờ không hề thay đổi do chính anh tạo ra cho để răn dạy người khác rồi (trong đó tất nhiên là có nó^^)....
Nhưng chuyện gì đang xảy ra với anh đây?
Lo lắng, bồn chồn, khó chịu..vv....
Đã từ bao giờ anh lại dễ bị nhạy cảm với mọi thứ xung quanh? Đã từ bao giờ trong từ điển của anh lại xuất hiện mấy cái cảm xúc lạ thường đó? Là do anh nhạy cảm hay vì 1 tác động nào đó đã làm thay đổi anh từ lúc nào không hay...
Clap....Clap...
Tiếng vỗ tay vang lên sau lưng Jordan 1 cách đầy chậm rãi. Anh nhẹ nhàng xoay người lại nhìn xem kẻ hâm nào lại vỗ tay vào lúc này... Thằng này thích chết đây mà!
-Ồ rê...Ô rế.... Từ bao giờ mà đại thiếu gia Hoàng Khánh Phong lại dễ dàng bỏ qua cho kẻ vô tổ chức như vậy?-1 chất giọng mỉa mai xen lẫn cười cợt vang lên sau khi 2 tiếng vỗ tay kết thúc...
Trước mặt Jordan là hình ảnh của 1 chàng trai có mái tóc màu hung đỏ cao mét 85 đang đứng dựa lưng vào bức tường cách chỗ anh đứng chừng 5m.
-Ý của mày là gì Angus?
-Đừng mang bộ mặt khó tính đó ra đây chứ Jordan. Anh em chúng ta lâu ngày không gặp phải tươi cười mà chào hỏi chứ!-Angus nhún vai tiến đến trước mặt anh.
Làm sao Angus lại nói như vậy? Đơn giản thôi, anh vừa bước vào trong nhà đã chứng kiến cái cuộc hội thoại ngắn giữa Jordan và Riley. Tuy không chứng kiến được tất cả nhưng nghe mỗi phần "đuôi" thôi thì anh cũng đã hiểu được phần nào nội dung của cuộc nói chuyện giữa anh cả và em ba rồi^^
-Vòng vo! Nói thẳng vào vấn đề chính đi.-Jordan lạnh lùng nói rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng gần đó. Anh ghét những kẻ lề mề. Đường thẳng có không đi cứ thích đi đường vòng.... Rảnh!
-Mày vẫn như ngày nào.-Angus ngồi xuống cái ghế đối diện với Jordan. Mặt anh nhanh chóng đổi sắc từ vui vẻ, đùa cợt thành lạnh lùng, khó đoán-Mày có chịu bỏ ngay mấy cái hình phạt chết tiệt đó không thì bảo, Jordan?
-Nếu tao nói không?-Jordan cười khẩy nhìn anh chàng nhị thiếu gia trước mặt mình
-Mày....-Angus tối sầm mặt lại khi vừa nghe câu trả lời từ phía Jordan. 1 câu trả lời cộc lốc mà ai nghe không thôi cũng chỉ muốn free cho đối phương cú đấm vào mặt...
-Bình tĩnh lại đi nào EM TRAI!-Giờ đến lượt Jordan đả kích lại người em của mình.-Chúng ta là anh em mà....
-Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau!-1 giọng nói vang lên phía cửa chính khiến con mắt của 2 chàng trai đang yên vị nhìn nhau phải dịch chuyển ra nơi phát ra cái câu nói đó...
-----Trong phòng nó-----
Riley đang nãy giờ chỉ ngồi nhìn nó, gương mặt anh khẽ ánh lên 1 nỗi buồn và lo lắng khó diễn tả thành lời ...
Ting.... Tiếng chuông báo tin nhắn ở điện thoại anh vang lên như giúp anh thoát khỏi cái mớ suy nghĩ trong đầu mình mà mình vừa tạo ra. Anh lạnh lùng mở điện thoại ra xem ai vừa nhắn tin cho mình....
Chết tiệt!
Lại là cái dòng chữ "Nathan" xuất hiện trên màn hình điện thoại anh. Nathan, Nathan.... Cái thằng đó lúc nào cũng thích quấy rầy anh thì phải, đã vậy lại còn quấy rầy đúng lúc như này nữa chứ-.-....
-"Xuống nhà?"-Anh nghĩ thầm khi đọc xong dòng tin nhắn mà Nathan vừa gửi-"Thằng này về nước rồi sao?"
Anh nghĩ rồi cũng bước ra ngoài nhưng không quên đặt 1 nụ hôn nhẹ trên trán của nó....
-Tỉnh dậy nhanh lên nhé, Tường Vy!
Khoảnh khắc cánh cửa phòng nó khép lại thì cũng là lúc đôi mắt màu nâu trong sáng của nó mở ra. Nó mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh...
-Giọng nói này.......
|
Chương5: Im lặng...Nghe anh nói
Khí lạnh của tiết trời mùa thu về đêm ngày càng rõ nét, đặc biệt là trong cái gian phòng khách rộng miên man của gia tộc họ Hoàng...
Jordan, Angus, Riley, Nathan
4 con người, 4 cá tính khác nhau đã tụ họp lại trong cái gian phòng khách rộng rãi nhưng lại nặc mùi sát khí! Không khí tĩnh lặng và lạnh lùng bao trùm lấy toàn bộ nơi này khiến những ai chỉ đi qua đây thôi cũng đủ lạnh sống lưng rồi...
-Nói đi Nathan, mày gọi tao ra đây có chuyện gì?-Riley lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng này. Anh ghét những kẻ lề mề, đặc biệt là Nathan. Rõ ràng trong tin nhắn Nathan gửi anh ghi rõ là:"Ra phòng khách, tao có chuyện gấp cần nói!" Nhưng lúc anh xuống rồi thì sao? Cái thằng em út mang tên Nathan đó lại ung dung ngồi ghế sofa chơi game trên điện thoại-.- Đúng thằng rảnh!
-Ây za....nghe vẻ đông đủ rồi nhỉ!-Nathan cười nói rồi đút điện thoại vào trong túi quần. Anh nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía chân cầu thang, quay người lại nhìn mấy người anh của mình đang ngồi 1 cách "nai tơ" nhất có thể...
Và đương nhiên là chẳng ai thích cái kiểu lề mề của Nathan cả!
Anh biết là những người anh của mình không thích cái hành động lề mề đó, nhưng đã sao, càng không thích anh càng làm thế! Mong muốn của anh đơn giản chỉ là "chọc giận 3 người anh của mình" mà thôi. Là một chàng trai mùa thu không đồng nghĩa với việc Nathan là con người dễ tính và thoáng mát! Tính cách của anh lắm lúc lạnh lùng như Jordan, lắm lúc lại ấm áp như Riley và lắm lúc anh cũng nóng tính như Angus. Nói chuẩn xác thì Nathan là chàng trai "đa tính cách", anh có thể ra đòn hạ thủ bất cứ lúc nào anh thích, bất kể là trước mặt anh là Jordan hay 1 ai khác, anh vẫn thẳng tay tung chưởng hạ gục đối phương một cách tàn nhẫn...
-Hzzz.... Chơi với mọi người chán thật đấy!-Nathan thở dài lười nhác cho 2 tay vào túi quần
-Mày dài dòng lắm rồi đấy Nathan! Không còn gì thì tao đi đây!-Riley lạnh lùng nói rồi bước đi. Ở đây với Nathan thêm 1 giây nữa chắc anh "điên" lên vì cái tính lề mề của cậu ta mất!
-Đứng lại đấy Riley!-tiếng nói lạnh lùng của Nathan vang lên làm bước chân của anh chợt dừng lại
-Chuyện gì?-Riley thở dài quay người lại nhìn đứa em út của mình.
-Tao muốn....-Nathan chưa kịp nói xong thì bị chặn họng bởi 1 giọng nói ngạc nhiên vang lên phía cầu thang tầng 2:
-Nathan?!
Không hẹn mà gặp, 4 người con trai bất giác ngước mặt lên nhìn về nơi phát ra giọng nói đó. Đập vào mắt mọi người là hình ảnh của 1 người con gái có mái tóc màu nâu đậm được buông thả tự nhiên đang ngây mặt nhìn Nathan và mọi người! Khỏi nói cũng biết, người con gái đó chính là nó, Nguyễn Cát Tường Vy!
Nãy nó tỉnh dậy thì nghe thấy có giọng nói lạ ở dưới nhà nên có tò mò bước xuống xem là ai, tiện thể hỏi luôn mấy người giúp việc rằng ai đã đưa nó lên phòng lúc nó bị ngất^^ thì ai ngờ cái giọng nói lạ đó lại là của tứ thiếu gia, Nathan...
Nó lúc đầu khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy Riley và Nathan đang nói chuyện với nhau ở phía chân cầu thang, và ngạc nhiên hơn nữa là đứng cách chỗ 2 người họ nói chuyện đó lại chính là Jordan và Angus. Anh em nhà này có bao giờ tụ hội đông đủ như vậy đâu, nay lại tập trung hết lại phòng khách thế này... Chậc.... Lạ nha!
-Cất cái con mắt ngạc nhiên đó đi oắt con!-Nathan nhanh chóng bước lên chỗ nó đứng và "tặng" cho nó 1 cái búng trán đau thấy tổ tiên...
-Á đau...-nó xuýt xoa cái trán đau của mình. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần gặp anh là y như rằng nó lại bị ăn "cốc", mà Nathan có cốc nhẹ nhàng đâu, độc mạnh tay không à, lắm lúc còn đỏ ửng cả trán nó lên mới sợ...-.-
-Mà anh về bao giờ vậy Nathan? Hôm nọ anh nói là tầm tháng sau mới về cơ mà?-nó hỏi
-Sao? Bộ em không thích anh về hả?-Nathan liền mang bộ mặt nghi ngờ ra nhìn nó
-Làm gì có anh... Em mừng còn không kịp ý chứ!-nó cười nói rồi vòng tay ôm chầm lấy người con trai đứng trước mặt mình-Gần 2 năm không gặp anh em nhớ anh lắm đấy Nathan!
-Anh cũng nhớ em lắm, cô gái ạ!
Nathan mỉm cười vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nó trước 6 con mắt ngạc nhiên xen lẫn khó chịu của 3 chàng trai có vẻ đẹp tựa thiên thần....
Lịch sử lặp lại lần 2....
Có người cảm thấy hạnh phúc....
Có người cảm thấy khó chịu....
Và có người thấy mình càng ngày càng vô duyên....
-Đây là phòng khách, 2 người hãy giữ thể diện 1 tý đi!-tiếng nói của Jordan vang lên khiến nó giật mình. Như lấy giọng nói đó làm động lực để nó đẩy Nathan ra, cười gượng mà nói:
-Anh nói phải....
-Đã sao!-Nathan cắt ngang lời nó. Mắt anh nhanh chóng chuyển địa điểm sang phía chàng trai tóc đen đang đứng ở giữa phòng khách-Bộ mày ghen à?
-Tao chả có hứng!-Jordan lạnh lùng lên tiếng
-Thôi đủ rồi đấy 2 người!-nó thở dài-Sao bọn anh cứ gặp nhau là như vậy nhỉ?
-Em có ngăn cản cũng bằng hoà thôi Tường Vy!-Angus vừa nói vừa lấy tay chải lại mái tóc hung đỏ của mình-CHÓ với MÈO cãi nhau là chuyện thường mà!
Sau câu nói mang hàm nghĩa đả kích cực mạnh được phát ra từ miệng của Angus lần lượt là hình ảnh 4 con mắt sát thủ của Jordan và Nathan ngắm thẳng vào cái kẻ thích gây sự đang ung dung đút tay túi quần mà mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra...
-Ý gì đây Angus?-Nathan bực mình quát lớn
-Ý gì là ý gì? Tao vừa nói gì ý nhỉ?-Angus mang bộ mặt ngây thơ vô số tội của mình ra nhìn xung quanh
-Bọn mày nhiều chuyện quá rồi đấy!-Riley lạnh lùng lên tiếng
-Thì sao? Ý kiến à?-Nathan chống hông hất cằm nhìn Riley
-Ờ đấy! Vấn đề gì?-Riley cũng không vừa mà nói lại
-ĐỦ RỒI!
Tiếng hét của nó vang lên làm 4 người con trai kia giật mình. Họ nhanh chóng dừng ngay cái cuộc cãi nhau không có hồi kết đó trước khi nó nổi nóng! Nó tuy hiền hiền ngô nghê như con nít vậy thôi nhưng 1 khi bà chị này nổi đoá lên thì phải biết... Thôi, giữ lấy cái mạng của mình đã rồi hãng hay^^!
Nó đã chán nản với cái cạnh anh em nhà này gặp nhau là đả kích nhau rồi! Tuy là anh em ruột thịt của nhau nhưng chưa bao giờ nó tìm thấy được 2 chữ "đoàn kết" ở trong 4 con người này. Đả kích, kích đểu, thậm chí là dùng đến cả nắm đấm, đó chính là "ngôn ngữ giao tiếp" quen thuộc của 4 chàng công tử đào hoa của gia tộc họ Hoàng này đây!
Hzzzz...... Đúng cạn lời với anh em nhà này mà-.-....
-7h hơn rồi đấy các anh!-nó ngán ngẩm nói-Em đói đến rã ruột gan rồi đây này!
-Em đói rồi thì chúng ta đi ăn tối thôi!-Nathan cười nói. Anh liền cúi xuống bế thốc nó lên khiến nó ú ớ không nên lời:
-Ơ Nathan, thả em xuống....
-Anh thả em là em nhập viện ngay tức khắc đấy. Biết diều thì nằm yên đi nhóc con!-Nathan mang bộ mặt nguy hiểm đi nhìn nó khiến nó đỏ hết mặt lên vì ngượng. Thôi thì đành vậy, có từ cầu thang xuống nhà bếp thôi mà.... Không sao!!!
-----Sáng ngày mai-----
Bình minh dần dần hiện lên trên dải đất hình chữ S, ánh nắng muôn màu chạy nhảy trên khắp các cành cây, kẽ lá, tung tăng nô đùa trên khắp các cung đường của Tổ quốc. Nắng còn hồn nhiên đùa nghịch trên gương mặt đẹp tựa điêu khắc của 1 chàng trai có mái tóc vàng hanh đang say giấc ngủ....
-Chết tiệt!-Nathan bực mình nằm úp xuống, lấy chiếc gối mình đang nằm che đầu mình lại mà nói-Vừa mới chợp mắt được tý thì bị nắng chiếu vào...Ai đó kéo rèm cửa lại hộ tôi với!
Tối qua do "di chứng" sau chuyến đi dài nên Nathan không sao mà ngủ được. Sáng ra anh mới chợp mắt được tý thì bị ánh nắng bình minh chiếu vào làm cho tỉnh ngủ mới khổ-.-
ROẸT.... Tiếng rèm cửa được ai đó kéo lại vang lên xé tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng lấy màu vàng làm chủ đạo...
-Cảm ơn.....
Mắt Nathan bỗng nhiên mở to ra sau khi 2 chữ "cảm ơn" được anh phát ra. Từ từ đã, anh đang ở trong phòng 1 mình cơ mà? Sao lại có người kéo rèm hộ mình??? Chẳng nhẽ là bọn trộm lưu manh mà dạo gần đây TV hay nhắc đến?
Vô lí!
Trộm thời nay tốt bụng tới nỗi lẻn vào trong phòng anh rồi kéo rèm lại cho anh ngủ tiếp à? Còn nữa, hệ thống an ninh của gia tộc họ Hoàng này cực kì tốt với hơn 20 chiếc camera bảo vệ quanh nhà và 1 rào điện an ninh loại nhỏ (đủ làm ngất đối phương thôi) bao vây quanh cổng nữa, làm gì có chuyện trộm lẻn vào trong nhà!
Quá phi thực tế!
Vậy thế ai đã kéo rèm lại cho anh?
Nathan nhanh chóng ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng của mình. Hình ảnh người con gái trong trang phục thể dục thể thao đang cười khúc khích, đứng ở cuối giường anh làm anh ngạc nhiên...
-Ơ Tường Vy, em vào đây bằng cách nào vậy?-Nathan đưa gương mặt ngố tàu ra nhìn nó-Anh khoá cửa phòng lại rồi mà?
-Có cái đầu anh khoá ý!-nó thở dài rồi ngồi xuống cái ghế gần đó mà nhìn anh.
Dù có hoàn hảo đến đâu thì mỗi con người chúng ta cũng phải có ít nhất 1 vài tật xấu khó sửa...và đương nhiên là Nathan cũng không ngoại lệ^^! Tật xấu khó sửa nhất của anh chính là chẳng bao giờ đóng cửa phòng của mình lại khi ngủ-.- Nó trước có nói anh rất nhiều lần về cái khoản này rồi, nhưng mà có được đâu! Nathan vẫn chứng nào tật đấy, thậm chí là cái tật xấu này càng ngày càng phát triển theo chiều hướng tệ hại hơn mới chết dở-.- Trước đây anh chỉ quên đóng cửa phòng mình thôi, bây giờ anh quên luôn cả đóng cửa sổ, quên luôn cả kéo rèm cửa nữa-.- Nói chung trong phòng của Nathan có bao nhiêu cửa thì tưng đấy cái cửa không một cái nào được anh đóng lại!
-À anh quên mất^^!-Nathan gãi đầu gãi tai nhìn nó mà nói.
-Sao cái tật xấu kì lạ của anh càng ngày càng tệ vậy Nathan?
-Làm sao anh biết được! Nói thật là anh chẳng quan tâm gì đến mấy cái cửa đó cả, mở ra cho thoáng phòng chẳng phải hơn à!-Nathan bắt đầu bào chữa cho cái tật xấu khó sửa của mình.
-Hzzz.... Ạ anh!-Nó hết cách nhìn anh chàng trước mặt mình-Anh phải sửa dần đi chứ, cứ cái đà này tương lai em không có chị dâu mất thôi!
-Làm gì có chuyện đó!-anh cười nói-Sau này không ai lấy anh thì em lấy anh luôn nhé?
-Không. Bao. Giờ!-nó đứng dậy cốc vào trán anh 2 cái rồi nói tiếp-Chúng ta là anh em nuôi mà anh em nuôi thì không được lấy nhau...
-Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói anh là anh nuôi của em và em là em nuôi của anh, nếu có thì chỉ có 3 thằng kia nhận em thôi! Em hiểu chứ?
-Thôi đừng trêu em nữa Nathan.....-nó cười nói, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm trọng và chân thật của anh thì nụ cười đó chợt vụt tắt đi. Anh nói từ trước đến nay anh chưa bao giờ coi nó là em gái? Vậy thế anh coi nó là gì trong suốt 10 năm nó ở nhờ nơi đây?
-Tường Vy, anh có chuyện này muốn nói với em!-Nathan nói rồi bước xuống giường, đứng trước mặt nó. Gương mặt điển trai của anh đẹp lung linh trong ánh nắng ban mai của tiết trời tháng 8, đôi mắt màu nâu huyền bí của anh như xoáy sâu vào trong tâm trí nó. Đứng trước mặt nó bây giờ không phải là 1 Nathan đùa dai, nhăn nhở kiểu trẻ con và hay chọc giận người khác nữa mà là 1 chàng trai có vẻ ngoài lãnh đạm, gương mặt anh lúc này như mang 1 tâm trạng nào đó khiến nó cảm thấy có chút lo sợ. Nó sợ cái thay đổi đột ngột của anh, từ 1 chàng trai vui vẻ, dễ gần, thích chọc ghẹo người khác bỗng chốc biến thành một con người hoàn toàn khác chỉ trong 1 lời nói. Nó sợ rồi cái lịch sử thứ 2 sẽ lặp lại trong cuộc đời nó một lần nữa.......
-Nathan...-nó ngạc nhiên khi anh vòng tay ra sau ôm nó vào lòng. Cái hành động này càng khiến tâm trạng nó trở nên rối bời hơn bao giờ hết....
Cái quá khứ tồi tệ đó chẳng nhẽ lại xảy ra thêm một lần nữa sao?
Làm ơn đừng nói gì cả Nathan! Em không muốn nghe lời đó thêm bất cứ lần nào nữa, một lần đối với em là quá đủ rồi.....
-Lặng im....để nghe anh lời anh nói....
-----Tại bệnh viện-----
Cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ già hơn 50 tuổi với kinh nghiệm đầy mình lặng lẽ bước ra nói với người phụ nữ đang đứng ở gần đấy:
-Yên tâm! Con của chị sẽ không sao đâu...
Gương mặt của người phụ nữ đó dãn ra trông thấy. Nụ cười hạnh phúc nhanh chóng nở trên môi của cô...và cũng nhanh chóng biến thành nụ cười chua chát khi vế sau của câu nói "con chị sẽ không sao đâu" của vị bác sĩ đó vang lên:
-...nếu như cậu ta qua được đêm nay!
-Sao lại như vậy bác sĩ? Sao ông nói là cậu ta sẽ qua khỏi sau ca phẫu thuật đó mà? Sao bây giờ lại là qua được đêm nay?-1 chàng trai trẻ có gương mặt điển trai nhanh chóng bước đến đỡ lấy người phụ nữ đang có nguy cơ "gục ngã" tại đây mà lên tiếng hỏi vị bác sĩ đó
-Vì trường hợp của cậu thanh niên này là trường hợp hiếm gặp... Căn bệnh lạ mà cậu đang mắc phải vẫn chưa đưa ra được vắc_xin đặc hiệu để trị tận gốc!
Bác sĩ nói rồi bước đi. Chàng trai nhanh chóng dìu người phụ nữ ngoài 40 tuổi đó ngồi xuống cái ghế gần đó...
-Cô không sao chứ?
-Vì sao ông trời lại thích trêu ngươi cô như vậy chứ Will? Thằng bé có tội tình gì, sao ông trời lại bắt nó chịu khổ như vậy?-Người phụ nữ đó khóc không ra nước mắt nhìn chàng trai ngoài 20 tuổi đang ngồi cạnh mình
-Đừng như vậy mà cô Phương!-anh lên tiếng trấn an tâm trạng của cô-Edric nhất định sẽ không sao đâu mà!
-...
-Cô đừng bi quan như vậy. 1 người mẹ mà như vậy thì đứa con của cô ấy sao có thể sống được chứ! Con tin rằng Edric, cậu ấy chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy cô buồn như này đâu cô! Cô hãy mạnh mẽ lên!
-... Cảm ơn con nhiều lắm Will! Nhưng xin con...hãy để cô 1 mình được không?-Bà Phương cười buồn nhìn anh.
-Vậy con đi vào xem Edric thế nào!
William nói rồi cất bước đi. Bầu không khí tĩnh lặng cứ thế bao trùm lấy hành lang trước cửa phòng phẫu thuật, bao trùm lấy cơ thể của người phụ nữ ngoài 40 tuổi đang tuyệt vọng ngồi đó...
Mạnh mẽ ư?
Bà không thể...bởi vì bà đã mệt quá rồi! Mất đi người chồng khi ở tuổi đời 25 đã là 1 nỗi mất mát quá lớn đối với bà, giờ đứa con trai duy nhất mà bà có lại đang trong tình trạng không rõ sống chết thì hỏi xem bà còn có thể mạnh mẽ được nữa không?
Bà Phương chậm rãi lôi chiếc điện thoại trong túi xách mình ra, mở nhanh về phía cuối cùng của danh bạ, bà lấy tay bấm gọi cho 1 số...
Tiếng chuông đổ, chưa cần biết đầu dây bên kia có người nghe hay không, bà Phương liền nở nụ cười buồn mà cất thành tiếng nói....
-Xin con...hãy giúp cô...Tường Vy....
|