Chap 1: Giới Thiệu Nhân Vật -La Mỹ Huyền: 25 tuổi, một cô gái văn phòng đanh đá, dù đã lớn nhưng tính trẻ con không bao giờ bỏ... Bị tai nạn rồi mất vào năm 25 tuổi. -Mộc Khánh Huyền: 15 tuổi, học sinh năm nhất cấp ba, tính tình nhút nhát, yếu đuối. Bị bắt nạt khi ở trường nhưng được ba mẹ cưng chiều. Da ngăm rám nắng, khuôn mặt dễ nhìn, bình thường thì không biết sửa soạn. Bị ám sát vào năm 15 tuổi. -Vương Khôi Nguyên: 15 tuổi, công tử nhà giàu, ba là doanh nhân nổi tiếng. Học giỏi, điển trai, ngũ quan tinh tế nhưng lại là học sinh cá biệt, cầm đầu trong các vụ đánh nhau. Lạnh lùng, không hứng thú với con gái. -Tề Vũ Khang: 15 tuổi, thiếu gia đài cát, ba mẹ đều nổi tiếng trên thương trường kinh doanh. Xinh trai, học giỏi, bá đạo và cực kì thích đánh nhau. Mở lòng với con gái nhưng hầu hết đều là giả dối, hay lạnh lùng trong vài trường hợp. Tình yêu hay chỉ đơn thuần là tình đơn phương giữa ba người khi cô gái lọ lem, ngây ngô ngày nào bỗng lột sát trở thành một công chúa đanh đá, xinh đẹp và hai chàng hot boy lạnh lùng đã nghĩ tốt về Tình Yêu... Mời các bạn đón đọc truyện Ma Không Có Quyền Được Yêu! +Cảnh báo truyện: Đây là một câu truyện giảng đường, thanh xuân mới mẻ, đối với một cô gái chưa học hết lớp 8 như mình thì có thể truyện không có những từ ngữ chính chắn, cốt truyện trưởng thành, chọn lọc nhân vật chưa hoàn chỉnh. Nhưng có thể mình sẽ đem đến cho các bạn những tình tiết gây cấn, hài hước, lãng mạn và cảm động. Xin cảm ơn đã theo dõi truyện!
|
Chap 2: Tôi là ai? -Tôi là ai? Không khí càng trở nên u ám hơn khi tiếng một cô gái với làn da trắng toát, mái tóc dài xõa xuống che khuất nửa khuôn mặt hỏi: Cô là ai? Vù... vù... vù... Xào xạc... xào xạc... Tiếng gió thổi vi vu, nhè nhẹ khiến cho những tán lá va vào nhau tạo ra những tiếng động rùng rợn. Xung quanh trời tối om, lâu lâu lại xuất hiện vài làn khói trắng mờ đục. Cạnh cô gái lạ là hai ngôi mộ của hai người khác nhau, một ngôi mộ đàng hoàng, lót gạch trắng, trên mộ ghi: "Cô: La Mỹ Huyền; Ngày mất: 26/8/....; Hưởng thọ: 25 tuổi." La... Mỹ... Huyền... tên ai mà quen quen, cô nghĩ. Ngôi mộ thứ hai được đắp bằng đất xơ xài, tạo thành một gò đất cao. Phía trên có một tấm bảng đặt ngay phần trước mộ, nét chữ nghệch ngoạc: "Cô: Mộc Khánh Huyền; Ngày mất: 26/8/....; Hưởng thọ: 15 tuổi." -2... 6... 26 tháng 8... Cô gái lạ bàng hoàng khi thấy hai người mất không cùng họ mà lại chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và thậm chí được đặt cùng một nơi. Bỗng những làn khói trắng xuất hiện ngày càng nhiều, trắng xóa và huyền ảo. Gió cũng mạnh dần lên, những cành cây quật mạnh mẽ theo chiều gió, những tiếng động xào xạc do lá cây tạo nên ngày càng rùng rợn hơn. Phía xa, một bóng dáng cao gầy đang tiến tới, cô gái lấy tay quơ quơ về phía trước để xóa đi những làn khói, bóng dáng ấy càng rõ dần... Màu trắng! Cô sợ sệt lui về phía sau khi thấy được hình dạng của người đối diện. Tất cả đều màu đen trắng, hắn cầm một chiếc quạt lông trắng, pha chút màu đen bí ẩn, quẩy quẩy đều tay. Khuôn mặt trắng đến man rợ, bộ đồ với tông màu đen trắng càng khiến hắn trở nên huyền bí. Thấy cô sợ, hắn dùng bước, lấy tay vơ một cái những làn khói trắng biến mất, khung cảnh đêm khuya le lói vài ánh sáng mờ ảo của những con ma dơi. Hắn lên tiếng: -Ta là Bạch Vô Thường. Nhận lệnh từ Diêm Vương đến đây thông báo cho cô vào việc. Bạch Vô Thường... Diêm Vương... cái quái gì thế này. Các người đang đóng phim ư? Cô cao mày khó chịu, nhấp nháy môi nói vài câu: -Ch... chuyện gì? Bạch Vô Thường điềm tĩnh trả lời: -Cô sẽ hoàn hồn vào cô gái tên Mộc Khánh Huyền để giải quyết oán hận của cô ấy. -... Mộc Khánh Huyền là cô gái đã chết nằm trong mộ đất đó à? Nghe cô hỏi, hắn gật đầu. Cô bất an hỏi tiếp: -Tôi... tôi làm sao có thể nhập hồn vào người cô ấy được, tôi là con... người mà! Bạch Vô Thường thở dài, khuôn mặt lạnh ngắt nói với cô: -Cô chết rồi! Cô là một hồn ma! Chết... hồn ma... cái gì thế này, sao có thể được chứ. Cô run rẩy hỏi: -Thế... tôi... tôi là... ai? Hết chap 2!
|