Cuộc Chiến Của Các Vị Thần
Giới Thiệu:
Từ xa xưa đến nay,bất cứ một quốc gia nào cũng xuất hiện hai chữ “anh hùng”.
Anh hùng-họ là những con người có sức mạnh hay trí tuệ siêu phàm,là đại diện cho ước mơ của con người chống lại cái ác,cái xấu trong xã hội.Các anh hùng luôn xả thân bảo vệ con người,bảo vệ công lí và chính nghĩa.
Tuy nhiên không phải anh hùng nào cũng là người tốt,có những người trước đó là người tốt nhưng sau trở thành kẻ xấu.Vì vậy,họ luôn có hai mặt của nó.Những anh hùng như vậy được gọi là anh hùng phản diện.
Cũng như các vị thần,có những vị thần tốt bụng,hay giúp đỡ mọi người,nhưng cũng có những ác thần hung bạo,muốn hủy diệt thế giới,hoặc có những thần lúc ác lúc tốt.
Và những con người chính nghĩa luôn phải tiêu diệt những kẻ phản bội lại chính nghĩa.
Thời kì chuyên chế của các vị thần tuy đã chấp dứt,loài người được làm chủ thế giới này.Tuy vậy,các vị thần vẫn muốn hiện hữu ở thế giới,họ để lại những bảo vật,vũ khí của họ,nếu ai đoạt được,sẽ được sự bảo hộ của thần thánh.Có nghĩa,họ đã trở thành anh hùng.
Tuy nhiên không một thần nào lại chịu để con người điều khiển.Những ai có ý chí không đủ sẽ bị vị thần đó khuất phục và thần sẽ xé tan cơ thể người đó để lại được hiện hữu trên thế giới.
Và cũng không chắc được những người dùng được sức mạnh thần thánh lại dùng vào mục đích tốt.
Các vị anh hùng chính nghĩa,người sử dụng được sức mạnh thần linh sẽ là người chiến đấu chống lại những anh hùng phản diệt hay những ác thần đang hiện hữu
Và cuộc chiến của các vị thần đã bắt đầu.
|
Chương I:Mở Đầu
….
-Ta là vua của các vị thần,không đời nào ta lại để cho con người khuất phục!
-Hãy yên lặng đi,thưa ngài chúa tể.Tôi không đời nào chịu để kẻ như ông đánh bại đâu.Ông rồi sẽ phá tan thế giới này nếu ông ở đây thôi!
-Hỗn láo!Một tên phàm trần như ngươi dám ăn nói vậy với 1 vị thần ư?
-Tôi không có ý định thù địch với ông,tôi chỉ muốn chúng ta là cộng sự thôi.Tôi cần sức mạnh của ông để cứu thế giới…
-Cứu thế giới?1 tên phàm trần nhãi nhép như ngươi ư?
-Đừng có coi thường tôi,rồi ông sẽ biết thôi.Zeus….
-Được lắm,để xem,ta sẽ xé nát ngươi ra,tên sâu bọ,…
-Aaaaa…….
…..
Tại thành phố Tokyo,1 trong những siêu đô thị tấp nập nhất thế giới.
Saito ngồi thở hổn hển khi nhớ lại cái ngày cậu tìm thấy nó.Một thanh kim loại dài chừng mét rưỡi bằng đồng,cậu không thể ngờ được nó là lưỡi tầm sét của thần Zeus.
Chuyến du lịch ở Hy Lạp quả là 1 sai lầm chăng?
Linh hồn của thần Zeus trú ngụ bên trong,và cậu đã phải đấu tranh ròng rã hơn 1 tiếng mới khuất phục được một vị thần.
Cuộc đối đầu bằng ý chí thật là kinh khủng,cậu cảm thấy muốn vỡ tung cái đầu thánh trăm mảnh.
Cuối cùng,thần Zeus cũng chấp nhận làm cộng sự với cậu và cho phép cậu mượn sức mạnh của thần.
Có lẽ ông ta thấy ấn tượng bởi câu nói “cứu lấy thế giới chăng?”
Nếu biết lúc đó Saito sợ quá nên nói bừa thì liệu thần Zeus có suy nghĩ lại không nhỉ.
Và Saito cũng ngạc nhiên cho chính mình,bình thường cậu cũng là 1 tên thiếu quyết đoán,không ngờ cậu lại khuất phục được 1 vị thần. Nhưng thực ra mà nói,Saito đâu có biết sự thật bên trong là gì đâu.
Nguyên lúc đang đấu đến đợt cao trào nhất,thì bỗng thần Zeus phát hiện ra 1 tuyệt phẩm:
Đó chính là cuốn tạp chí .. 18 + của thằng bạn Hiroshi cho Saito mượn.Bản tính dâm tà của Zeus nổi lên,ông ta biết đó sẽ là bí kiếp cho sức mạnh tối cao của mình,nó sẽ giúp ông trở thành vua của các vị thần hoàn hảo.
Thực ra không biết vua của các thần hay là vua của các “mần tình” nữa?
Có điều nó viết bằng tiếng Nhật.Và Zeus không biết đọc.Thực ra Zeus có thể hiểu những gì Saito nói và có thể nói chuyện với cậu như thường,nhưng đọc thì không.Ông ta nghĩ tốt hơn là nhờ Saito đọc cho ông nghe,đấy là lí do ông chấp thuận Saito.
Mà vua của thần gì mà ngu phải biết,tạp chí con heo thì coi tranh là no rồi,đọc đọc cái nồi à???
Thôi kệ.Nhờ chiến thắng củ chuối đó mà giờ đây,Saito đã trở thành 1 anh hùng …chính hiệu.
Và cuộc đời anh hùng của cậu bắt đầu từ đây.
-Woa,mấy cô nàng thời nay tuyệt thật,sao có thể tồn tại những cặp giò nóng bỏng lấp ló sau lớp váy đó chứ?
Zeus lên tiếng háo hức khi cậu đang xem clip âm nhạc của nhóm AKB48.Saito nghĩ thầm:”sao hạng như hắn mà cũng làm vua các vị thần được nhỉ???”.
-Zeus này!Sự thật sức mạnh của ông mạnh đến mức nào? – Saito tò mò hỏi.
-Khủng khiếp lắm,ngươi không thể tưởng tượng nỗi đâu.Chỉ cần 1 đòn thôi là ta có thể hủy diệt cả trái đất.
-Khủng khiếp thế ư? – Saito giật mình.
-Tất nhiên,nhưng đó là trước khi ta biết trái đất nó to thế này,ngày xưa ta cứ nghĩ Hy Lạp là cả trái đất rồi chứ.Haha….- Zeus bật cười thật to.
“Rõ là cái thằng dở hơi!” Saito nghĩ thầm rồi tiếp tục thưởng thức âm nhạc.
Bỗng nhiên cả thế giới chìm vào bóng tối.
-Cái gì thế này? – Zeus la lên – Bóng đêm bao phủ?Không lẽ sức mạnh bóng tối của Handes đang tung hoành,hắn dám chặn niềm hào hứng chân dài của ta ư?tên sâu bọ kia,hãy dùng sấm sét của ta xé ta màn đêm này,để răn đe…
Saito điên tiết ngắt lời: -Là mất điện đấy bố ạ!!!!
|
Chương II:Cuộc Gặp Gỡ Của Các Vị Anh Hùng (I)
Saito đang ngồi nhâm nhi bát mì Udon trong quán,hương vị mì bốc lên thơm lừng cùng nước canh gà ngon tuyệt khiến cậu ăn liền 3 bát.
Vừa húp mì,cậu vừa ngắm phố phường Tokyo.Hôm nay là ngày nghỉ nên con phố mua sắm này tấp nập hơn mọi ngày.Nói thật thế giới rất yên bình,chẳng có vẻ gì là như Zeus nói cả.
-Đừng có mà chủ quan thằng nhãi ạ!Sự xuất hiện của ta là 1 minh chứng cho cuộc chiến của các vị thần sắp đến rồi.Thế giới sẽ lao vào cuộc chiến hỗn mang – 1 cuộc chiến của các vị thần…
Saito lên tiếng ngắt lời:
-Thế nhưng mà,ông thấy đấy:sự thật là tôi có gặp ai như tôi đâu.Với lại cũng không nghe được tin tức gì hết.Thế thì ông giải thích thế nào?
Zeus bật cười:
-Ngươi nghĩ con người có thể nhìn thấy thần linh bằng đôi mắt phàm trần ư?chỉ khi nào thần linh cho họ thấy họ mới được thấy thôi,mà dù có thấy,chúng cũng cho rằng chúng không thấy.Con người,chúng cho rằng cái gì cũng biết,cái gì cũng giải thích được,nhưng thực tế thế giới rộng lớn và vô tận lắm,không ai có thể biết hết được…
Saito ngẫm thấy Zeus nói cũng có phần đúng.Bây giờ mà nói trên đời có thần thì đến con nít nó cũng cười vào mặt.Ai mà tin được mình luôn có 1 vị thần bảo hộ chứ.Nhưng hình tượng thần Zeus trong đầu cậu hơi khác xa với gã thần Zeus bây giờ.
-À mà Zeus này,cái ống đồng..à nhầm,lưỡi tầm sét đâu rồi?Sao tôi không dùng được nó?
Zeus nói:
-Ta cất rồi.Chỉ khi nào cần thiết hay đối đầu với thần ta sẽ để ngươi dùng nó,vì là 1 báu vật của thần nên khi dùng,sinh lực ngươi sẽ bị rút cạn nhanh chóng.Không cẩn thận có thể mất mạng như chơi.Thế nên ngươi nên dùng một thứ vũ khí truyền thuyết đi.
-Vũ khí truyền thuyết?
-Tất nhiên,ngươi thấy đấy,trong truyền thuyết có anh hùng nào được dùng vũ khí của thần chưa?Nhưng họ được thần ban cho các vũ khí mạnh mẽ khác,đó chính là vũ khí truyền thuyết.Vũ khí dành cho người anh hùng,ngươi may mắn đấy,vì ta có 1 kho vô tận vũ khí truyền thuyết.
Saito bất ngờ:
-Kho vô tận?ông ư?
-Chứ sao?Ngươi nghĩ cái nôi của nền văn minh phương tây là gì?
Saito đáp:
-Là..văn minh Hy Lạp.
-Chính xác.Hy Lạp là cái nôi của văn minh phương tây,và ta – thần Zeus,vua của các vị thần,con cái ta có rất nhiều kẻ là anh hùng – hay chính xác là á thần lừng lẫy.Chính vì thế,tất cả những báu vật của các anh hùng phương tây,tất cả,đều thuộc về ta.Và ngươi,kẻ được thần Zeus phù hộ,sẽ được làm chủ nó.
-Thật,thật ư?
Saito reo lên,trước mắt cậu là viễn cảnh giàu sang sung túc nếu cậu chỉ cần bán đấu giá 1,2 món gì đó thôi.
-Xin lỗi đi!Mấy thứ đó ngoài ngươi ra không ai dùng được đâu.Nếu ngươi không dùng thì nó tự biến vào kho báu của ta,chứ không lông bông ngoài đường xó chợ như ngươi tưởng đâu.
Như đang từ thiên đàng rớt xuống địa ngục,Saito ỉu xìu:
-Thế thì nói làm gì.1 Kho vô tận mà không bán bớt đi được 1 cái sao,ông nhai gì mà kít vậy? -HỖN LÁO!
Thần Zeus quát to rồi không thèm nói với cậu câu nào nữa.
Ăn xong,Saito bước ra ngoài đi dạo.Tiết trời sắp chuyển mùa,cái nóng oi bức đang giảm dần,thay vào đó là cái nắng dịu,cơn gió thoảng nhẹ nhàng của bầu trời thu.
Có nghĩa thời tiết sắp chuyển sang thu rồi.
Điều đó khiến Saito nhận ra 1 điều:kì nghỉ hè đã hết và mai cậu phải đi học.
Cái quái gì vậy???Tại sao lại nhanh kết thúc đến vậy cơ chứ???
À quên,nhân tiện giới thiệu anh main của chúng ta:Kazuma Saito,tuổi 17,cao 1m7,hiện nay là năm 2 của 1 trường trung học ở Tokyo.Tính tình thiếu quyết đoán và không có gì nổi bật trong học tập hay thể thao.
Tuy nhiên,anh ấy đã được 1 vị thần bảo hộ,đó là thần Zeus.
Và anh ấy được gọi là 1 anh hùng (rơm).
Và tất nhiên,anh hùng thì cũng phải đi học.
-Ngày Khai Giảng-
-Ai chà,đây là đâu mà nhiều nhãi như ngươi tụ tập thế này? – Zeus ngạc nhiên nhìn trước ngó sau,có lẽ lần đầu tiên ông ta đến 1 trường cấp 3 ở Nhật Bản.
-Đây là trường học,là nơi những người như tôi đến học văn hóa và rèn luyện đạo đức,thể chất. – Saito tin mình vừa định nghĩa trường học chính xác nhất.
-Sai bét!Trường học là nhà tù của mọi trẻ thơ. – Một tên đi ngang qua,nghe Saito nói thế liền hét toáng lên phản bác.Dĩ nhiên là hắn không thể thấy Zeus được,vì Zeus chỉ là 1 linh hồn trú ngụ trong cơ thể Saito mà thôi.
-Cút cha mày đi thằng phá đám!!!! – Saito cáu tiết đuổi thằng cà chớn vừa rồi.
Tuy nhiên cậu biết thần Zeus đang có suy nghĩ tiêu cực.
-Dám cầm tù anh hùng do ta bảo hộ ư?Saito,ngươi yên tâm,quyền năng của ta sẽ phá bỏ xiềng xích cho ngươi,ta cho phép ngươi dùng lưỡi tầm sét…
-Moeeeee……- Zeus hét toáng lên phấn khích đến nỗi Saito phải bịt tai lại.
-Cái nồi gì thế??? – Saito bực mình.
-Mấy cô em xinh tươi kia là sao?Nhìn dễ thương đáng yêu thế hả?Có lẽ bây giờ phụ nữ con gái thích diện mình trong những cái váy lấp ló cặp giò nóng bỏng nhỉ?chẳng thua gì mấy cô em ca sĩ hôm qua.
Thì ra là Zeus đang nhìn những cô nữ sinh cấp 3 với ánh mắt hình trái tim.
-Đó là đồng phục cho nữ sinh.Thường AKB48 cũng hay diện mấy bộ như vậy biểu diễn.
-Tuyệt vời!Saito,ta tin ngươi,đây không phải địa ngục mà đây chính là thiên đường.Thiên đường của 1 đế chế ecchi.
-Chứ lúc nãy ai vừa nói cho phép xài lưỡi tầm sét nhỉ?
Thần Zeus giả vờ làm ngơ không nghe thấy.
Saito đang trên đường bước lên lớp,bỗng “rầm” ,cậu ngã lăn ra đất.
-Ui da!Đi đứng phải nhìn chứ! – Saito nói to.
-Có mà anh ấy!Thấy tôi đi phải biết đường mà tránh chứ!
Saito ngạc nhiên,rõ ràng sai rành rành ra thế mà còn cãi được.
Tuy thế nhưng trước mắt cậu lại là 1 mỹ nhân sỡ hữu khuôn mặt đẹp mê hồn.Mái tóc vàng óng ánh được xoăn nhẹ ở đuôi,đôi mắt xanh lục bảo ẩn sau mái tóc trước mặt trông thật huyền bí.Thân hình nóng bỏng của cô thì phải chuẩn đến từng nanomet,tuy nhiên,vẻ đẹp của cô nàng này quả thật rất lạnh lùng.
-Da trắng,tóc vàng,mắt xanh,mặt xinh.Đẹp lạnh lùng và bí hiểm.Con bé này dễ chừng còn đẹp hơn Aphrodite ấy chứ. – Zeus thì thầm.
-Miễn ông phải nói! – Saito nói lại.
-Nè,không có gì thì tránh đường cho người ta đi chứ 2 ông tướng! – Cô ta gắt lên.
“Hừ!Đã sai lại còn to mồm,cho dù xinh thật đấy như đừng tưởng anh mày dễ dãi nhé!”
Saito tránh đường cho cô ta đi,nhưng bỗng nhiên cậu khựng lại:
“Hai ông tướng?”
-Không lẽ con bé này?
-Chính xác! – Zeus nói – Dù không thấy được mặt thần bảo hộ nhưng con bé này cũng giống như ngươi,nó là 1 anh hùng.Tuy nhiên,ta cảm thấy thần khí nó rất mạnh,không đơn thuần chỉ là 1 vị thần thôi đâu.
-Cái gì?Ý ông là cô ta có 2 thần bảo hộ ư?
-Đúng thế!Điều này không hẳn là không thể,tuy nhiên từ trước đến nay,để được 2 thần cùng bảo hộ có lẽ chưa có ai làm được.Nếu vậy,con bé này ắt hẳn là bậc kì tài.
Chợt nhớ ra điều gì,Saito nói:
-Khoan đã,Zeus,ông nói rằng 1 anh hùng thường không nên để lộ thân phận mình đúng không?Nếu như con bé đó là 1 tài năng xuất chúng,thì tại sao nó lại để lộ thân phận dễ vậy chứ?
Thần Zeus kết luận: -Nếu vậy chỉ có thể giải thích:nó cố tình làm vậy vì một mục đích nào đó.
Saito vội chạy lên lớp.Đứng nói phét với thần Zeus làm mất mấy phút quý báu của cuộc đời rồi.
-Em xin cô vào lớp ạ!
-Ừ,vào nhanh đi,Kazuma-kun! – Cô giáo Ayame – cô chủ nhiệm của lớp cậu.
Cậu chọn 1 bàn gần cuối,cạnh cửa số ngồi,thế cho dễ nhìn ngắm trời đất và đỡ bị gọi lên trả bài.
-Nào!Chào cả lớp! – Cô Ayame bắt đầu – Ngoài chuyện lớp ta có 1 học xinh mới ra thì năm nay chúng ta chẳng có gì thay đổi hết.
Cả lớp nghe thế nhao nhao lên:
-Học sinh mới á cô?
-Con trai hay con gái vậy ạ?
-Có xinh không cô?
…
Cô Ayame ra hiệu cả lớp trật tự.
-Vào đi em.
Cô gái đó bước vào,và cả lớp liền la lên,nhất là con trai:
-Oaa,xinh quá cha mẹ ơi….
-Người đâu mà đẹp dữ vậy….
-Hình như là người nước ngoài,đẹp dã man,…
….
Saito cũng há hốc mồm ra nhìn:
-Thấy,thấy không Zeus,là…là cô ta…
Phải!Cô gái đó chính là cô gái đụng cậu lúc nãy,không ngờ cô ta là học sinh lớp cậu.
-Nào,em tự giới thiệu đi! Cô cúi đầu xuống chào:
-Chào các bạn.Mình tên là Floressa Mery de Lorraine,mong được các bạn giúp đỡ.
Cả lớp,chủ yếu là mấy thằng hét lên vì phấn khích.
-Ưm!Em có thể ngồi đâu nhỉ? – Cô Ayame tìm chỗ cho cô.Thế là cả lớp ại thêm 1 phen dậy sóng để đòi nhường chỗ.
Cô không nói gì mà tự nhiên đi xuống chỗ cạnh cậu ngồi.Saito giật thót người,còn vài chỗ trống,mắc gì mà lại chọn đúng chỗ cậu.
-Tôi..cô ..tôi nghĩ là cô vừa làm kẻ thù của tôi tăng lên nhanh chóng đấy!
Hàng nghìn ánh mắt hình viên đạn từ toàn bộ con trai trong lớp đang nhìn cậu.
Floressa không thèm quay sang,cô nói:
-Anh hùng mà lại để ý những lời dèm pha của thế gian ư?Thật chẳng xứng làm anh hùng chút nào!
-Ông nghe thấy chứ?cô ta nói ông không xứng làm 1 vị thần kìa? – Saito nói thầm trong đầu với Zeus.
-Tai ngươi bị lòi à?Cô ta nói ngươi cơ mà!
-Nhưng anh hùng do thần bảo hộ đúng không?Thần chẳng ra gì thì làm sao mà anh hùng nên hồn được chứ! – Cậu khích đểu.
-Ai chà! – Thần Zeus nổi giận – Ta sẽ cho con nhỏ này 1 bài học!
-Đúng,phải cho nó chừa vì tội dám chế nhạo thần Zeus ngu si xấu trai…- Saito mừng thầm vì kế hoạch khích tướng thần Zeus thành công,lần này cậu sẽ cho cô ta biết tay!
Floressa vẫn nhìn lên bảng:
-Ê,hai ngươi nói xấu ta xong chưa?
-Hảảảảảả….!!!!!
Saito đứng dậy hét to lên khiến cả lớp chú ý,cô giáo đang giảng bài phải dừng lại:
-Sao thế Saito!Bộ lại vừa ngủ mơ dậy à?
Cậu gãi đầu chữa thẹn:
-À không!Xin lỗi cô ạ!
-Thằng đó ngồi cạnh hot girl sướng quá hóa rồ đây mà…!
Khỉ thật!Mấy lời dèm pha lại vang lên rồi.
-Tại..tại sao cô biết được vậy?
Cô vẫn nhìn lên bảng mà nói:
-Một anh hùng có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác-đó là sức mạnh thần linh ban cho.Tuy nhiên anh hùng đối với anh hùng thì luôn phải dùng “bế quan bí thuật”,vị thần trong cơ thể họ luôn ẩn mình tại nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn người đó,và họ chỉ hiện ra khi nào cần thiết thôi.Việc làm đó có đem lại 2 lợi ích: + thứ nhất:Che dấu được lai lịch vị thần của mình,điều này tạo lợi thế hơn khi giao chiến với anh hùng hay thần linh khác.Hơn nữa việc 1 vị thần hiện diện liên tục khiến cho sự nhạy cảm,khả năng phân tích tình hình,suy nghĩ,..của anh hùng sẽ yếu đi,vì thần sẽ lấn át tất cả những thứ đó.Và để 1 vị thần luôn hiện diện liên tục thì anh cũng sẽ tốn 1 lượng ma lực vào cho nó,tuy không đáng kể nhưng trong chiến trận,ma lực rất quan trọng,dù 1 chút thôi cũng phải tiết kiệm nó. + thứ hai:Theo những điều luật lệ và quy định cổ xưa:thần linh chỉ được phép hỗ trợ gián tiếp chứ không được phép giúp đỡ trực tiếp anh hùng.Anh hùng chỉ được phép mượn sức mạnh và lắng nghe những lời khuyên bảo từ thần linh,còn tuyệt đối phải hành động độc lập.Việc 1 vị thần liên tục xuất hiện như vậy sẽ khiến vi phạm luật lệ thiêng,và sự thất bại của anh hùng là không tránh khỏi! Và Saito nè,anh không muốn mọi riêng tư của mình đều bị thần Zeus nhà anh ngó đấy chứ???
Saito (và cả thần Zeus) há hốc mồm ngạc nhiên,không ngờ cô gái này tuổi còn trẻ mà kiến thức uyên bác vậy.Sau khi được “thông não”,cậu liền nói nhỏ:
-Nghe gì chưa gã thần kia!Khi nào tôi gọi thì ra nhé!
-Hỗn Láo!Ngươi quên ai là chủ ngươi rồi à?Nhưng mà thôi,không sao!cũng cần phải nghỉ ngơi đây.Ở ngoài này với ngươi công nhận cũng nhạt thật.
Đột nhiên,cậu nhận ra không còn cảm thấy sự hiện diện của thần Zeus nữa!
-Đừng lo! – Floressa nói – Hai ngươi vẫn liên kết với nhau bằng 1 sợi dây vô hình,chỉ cần ngươi cảm thấy nguy hiểm,thần Zeus sẽ ra giúp ngươi ngay!
(Có điều,1 sự thật là chị main nhà ta rất bá,mới có xuất chưởng vài câu đã chia rẽ được cuộc tình đậm chất “dầu ăn” nhà anh main rồi.) (Zeus:Đừng quên ta vẫn là nhân vật chính đấy nhé. / Tác giả: -_- )
|