Cuộc Đời Của Huni
|
|
Chương 5: No Huni No Life Nói với tôi ai hay cái gì là quan trọng nhất đối với bạn, khi thiếu người đó hay thứ đó thì bạn sẽ không sống nỗi. Có thể bạn sẽ có câu trả lời ngay hay bạn đang phân vân một vài lựa chọn hay bạn cũng chẳng rõ là gì. Bạn có thể nói điều quan trọng nhất với bạn là gia đình, là sự nghiệp, là chính bạn, là sắc đẹp, là một idol (như EXO chẳng hạn...), là tiền hay vật chất... Với tôi điều quan trọng nhất là niềm tin, niềm tin vào chính tôi. Vì mỗi người sẽ có những điều quan trọng khác nhau. Tại sao tôi và bạn điều nghĩ nếu không có người đó hay thứ đó thì chúng ta sẽ không sống nỗi, không có gì có thể chứng minh và chắc chắn rằng tôi và bạn thiếu điều quan trọng ấy thì sẽ không sống nỗi. Nhưng sao chúng ta luôn cố chấp và quan trọng nó đến vậy. Có thể lý do xuất phát từ một nỗi lo lắng như nếu mình xấu quá thì không sống nỗi nên điều quan trọng là mình phải thật xinh đẹp, như không có tiền thì không sống nỗi nên điều quan trọng là tiền, có nhiều tiền. Có thể lý do xuất phát từ tình yêu thương như tình yêu giữa hai người khác phái nên điều quan trọng nhất là phải có người kia, như tình yêu gia đình hay một người thân nào đó nên điều quan trọng nhất là cần có họ. Khi đọc tới dòng này, bạn hãy dành chút thời gian để nghĩ về điều quan trọng nhất với bạn và tôi chúc bạn luôn giữ chặt được điều quan trọng nhất ấy.
|
Chương 6: Bầu Trời Của Huni Bầu trời sẽ màu xám khi: “ Tới hạn nộp bài cho giáo viên.”, những ngày làm bài thật tốn chất xám. “ Bị la mắng vô cớ.”, là người thì đâu ai thích bị mắng. “ Không ai quan tâm việc mình sống chết ra sao.” “ Hết tiền.” “ Khi bạn ế của mình quen ghệ quá đẹp.”, thật quá ganh tị. Bầu trời sẽ màu xanh lục hoặc lá khi: “ Được khen.”, dù biết có khi là dối lòng. “ Được gọi tên.” “ Biết đã qua môn.”, không thi lại. “ Được ai đó thả thính.” “ Được tặng quà.” Bầu trời sẽ màu hồng khi: “ Có nhiều thời gian một mình làm việc mình thích.” “ Đi chơi cùng các em.” “ Đi nhà sách.” “ Có một bạn trai như Oh Seh..”, hay hơi giống Oh Seh.. cũng được. “ Bên cạnh gia đình.” Bầu trời sẽ màu đen khi: “ Mất niềm tin vào chính mình.” “ Mất niềm tin ở người khác.” “ Thi xém rớt.”, thiệt là đau tim. “ Không biết mình phải làm gì tiếp theo.” “ Biết mình lãng phí thời gian cho việc vô ích.” Còn bầu trời của bạn màu gì, và có lý do gì cho việc mang màu ấy?
|
Chương 7: Ngoài Kia Có Gì Một buổi chiều đầy nắng, Bên cạnh tôi là một cái cây, cây vú sữa. Trước mặt tôi là một cây xanh to có tán lá hình tròn. Tôi đang ngồi gần một con đường lớn đầy xe, chỉ nghe được tiếng người và tiếng xe cộ. Những người đang nói những câu chuyện không đầu không đuôi. Cảnh người đang hối hả chạy trên đường. Cảnh người đang xúc cát bên kia đường. Đóng cát to nhỏ dần nhỏ dần và bé lại, từng bao cát đang được chuyển đi. Cảnh người đang móc sắt, chuẩn bị cho căn nhà đang xây bên cạnh. Tôi chẳng nhìn thấy rõ bầu trời, chỉ thấy một màu xanh, vì một phần bầu trời đã bị mái nhà che mất. Có những đợt gió nhỏ, thổi qua người tôi, thật mát. Và tiếng xe thì luôn vang, không dừng lại. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, còn bạn đang làm gì lúc này.
|
Chương 8: Mong Ước Bé Nhỏ “ Mình thật khoẻ mạnh.” “ Mai không phải đi học.” “ Mai mình dậy thật sớm.” “ Mai được ở nhà cả ngày.” “ Mai học ít một xíu.” “ Ba mẹ anh mình được hạnh phúc.” “ Mình không bị nghẹt mũi nữa.” “ Được nghỉ một tuần.” “ Luôn vui vẻ.” “ Tuần sau không phải đi học.” “ Một giấc ngủ thật ngon.” “ Mai không đi học tối.” “ Vui vẻ vào ngày mai.” “ Mọi người được vui vẻ.” “ Có sức khoẻ tốt.” “ Mai được ở nhà.” “ Một cuộc sống thật bình dị.” “ Hãy để mình được yên.” “ Không lo lắng gì nữa.” Mong ước mỗi ngày của bạn là gì?
|
Chương 9: I Need U J-h: Này, Huni đang làm gì vậy? Huni: Đang nhắn tin với cậu này. J-h: Ngoan vậy, chỉ bài cho J-h đi. Huni: Bài đó là như thế này nè... J-h: À, J-h hiểu rồi, cảm ơn Huni. Huni: không có gì đâu, vậy thì chừng nào mới được đi ăn kem. J-h: Mai nhé. Huni: Ok. J-h: Giờ ta nói chuyện khác đi. Huni: Chuyện gì cơ. J-h: Chuyện J-h thích cậu đó. Huni: Hả? J-h: Nói thật đấy. J-h mà nói xạo thì cho năm nay J-h không tốt nghiệp đại học được luôn rồi J-h ở lại trường mấy năm nữa luôn. Huni: Thật luôn. J-h: Đúng vậy mà. Huni: Rồi sao nữa. J-h: Thì J-h cần Huni chứ sao. Huni: Ờ. J-h: Rồi Huni có đồng ý bên cạnh J-h không? Huni: Đồng ý. J-h: Ờ thì bạn gái của anh. Huni: Haha.
|