|
Chương 1: Người Thầy Cây Hôm nay bạn thế nào? Dù hôm nay bạn vui hay buồn, đang giận hờn hay tức giận một ai đó, thì chỉ có chính bạn là người khổ sở thôi, cây ngoài kia, cây ngoài ngôi nhà bạn ở vẫn đang xanh tốt đó thôi. Chỉ có chính bạn làm bạn héo tàn vì nhiều suy nghĩ. Tôi nhận ra điều đó vào một ngày tôi nhìn ngắm cây ngoài cửa sổ. Có thể đó là cây gần nhất với cuộc sống của tôi. Hôm nào tôi cũng mở cửa sổ phòng mà có được bao nhiêu lần tôi đã nhìn ngắm cây, quả thật là rất ít. Cây quá gần tôi làm tôi cảm thấy lo lắng, chắc cây sẽ biết rất rõ cuộc sống của tôi, sẽ thật xấu hổ khi cây biết được tất cả những sai lầm mà tôi đã có được trong suốt bao năm qua, nếu được viết ra giấy, chắc sẽ chất đầy cả một căn phòng nhỏ, vì thế tôi nên tránh xa cây thì tốt hơn. Vậy mà một ngày điên tôi đã ra ngoài và đứng gần cây, suy nghĩ khá lâu, tôi mới mạnh dạn hỏi cây, Tôi: Cây đã biết những gì về tôi. Cây nhanh chóng trả lời, Cây: Cây chỉ biết bạn đã làm những gì vào một ngày thôi. Tôi: Cây hãy nói cụ thể hơn đi. Cây: Bạn muốn biết ngày nào. Tôi: Ngày hôm qua. Cây: Ngày hôm qua, sáng tôi đã không thấy bạn và cây đã rất mong bạn về nhà sớm. Sau đó, lúc 11 giờ 20 phút cây nghe tiếng mở cửa và cây đã thấy được khuôn mặt của bạn, bạn đã về cây vui lắm. Lúc đó tóc bạn bù xù nhưng bạn vẫn xinh, dù bạn đã không cười với cây, bạn cũng không nhìn cây. Lúc 12 giờ 50 phút bạn đóng cửa và đi ra ngoài, cây đã thấy cô bé cạnh nhà bạn đi cùng bạn và bạn đang rất hào hứng. Dù bạn lại đi nhưng cây vui vì bạn đang vui và cây biết bạn sẽ về. Tôi: Cảm ơn cây. Tôi: Ngày này tuần trước thì sao cây? Cây: Sáng hôm ấy bạn mở cửa rất sớm, cây rất tự hào về bạn, bạn đã giữ được lời hứa trông nhà để ba mẹ đi ngoại, cây thấy thương bạn khi bạn không được đi cùng, nhưng bạn vẫn còn có cây trông nhà cùng bạn. Trưa hôm đó, cây đã thấy bạn ăn cơm rất trễ lúc 13 giờ 30 phút, bạn phải ăn sớm hơn, cây rất lo cho sức khoẻ của bạn. Chiều ba mẹ bạn về, cây thấy tâm trạng bạn vui hơn. Tôi: Ngày này tháng trước thì sao cây? Cây: Hôm đó bạn mở cửa lúc trưa, cây thấy khuôn mặt bạn tươi sáng như trút bỏ được hết mọi muộn phiền, cây hy vọng lúc nào bạn cũng được như thế. Sau đó, cây thấy bạn đã ăn uống và trò chuyện rất vui. Ngày hôm đó cây thấy bạn thoải mái hơn những ngày trước đó rất nhiều. Tôi: Còn ngày này năm trước thì sao cây? Cây: Không biết bạn còn nhớ không, chứ cây thì nhớ rất rõ. Hôm đó, bạn bị ốm, bạn sốt và bạn đã ngủ rất nhiều, cây đã nghe tiếng bạn khóc rất nhỏ rất nhỏ vì bạn đang muốn làm việc gì đó nhưng bạn lại bệnh, cây đã rất đau lòng, cây mong bạn sớm khoẻ lại. Cây muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt xinh xắn của bạn. Tôi: Thật lòng cảm ơn cây. Tôi: Tại sao cây lại luôn theo dõi mình, có lý do gì cho việc đó? Cây: Vì cây sống gần bạn, nên không thể không thấy bạn được. Tôi: Vậy là cây cũng biết về những người khác? Cây: Đúng là có biết, nhưng người cây yêu thương cây sẽ biết nhiều hơn và cây yeu thương bạn. Tôi: Tại sao lại yêu thương mình, khi mình chỉ để ý tới cây mấy ngày hôm nay thôi. Cây: Cây phải nói về những ngày đã rất lâu rồi, ông của bạn đã trồng cây trên mảnh đất này nhiều năm về trước khi bạn chưa chào đời, ông bạn đã cho cây sinh mạng này, cho cây được sống và cây luôn biết ơn về điều đó. Rồi ngày bạn chào đời, ông bạn rất vui, ông bạn thường dắt bạn ra chỗ cây chơi, kể từ lúc đó cây biết bạn. Chắc bạn đã quên nhưng thực sự chúng ta đã từng rất thân thiết với nhau lúc bạn còn bé. Đến khi ông của bạn mất rồi thì cây như chết hẳn một nửa và nửa còn lại là để chăm sóc và theo dõi bạn. Tôi tin rằng ai cũng có một cây trong đời. Và cây của bạn đang ở đâu, hay là đang ở bên cạnh bạn, khi đọc dòng này bạn đang nghĩ đến ai?
|
Chương 2: Chỉ Vì Bạn Không Khóc Tôi một mình ngồi trên phiếm đá giữa bầu trời xanh rộng bao la. Ngồi một mình rất lâu rất lâu. Nhiều thời gian trôi qua. Tôi vẫn ngồi. Gió hỏi tôi, Gió: Sao bạn không khóc khi bạn đang rất buồn? Tôi trả lời, Tôi: Khi khóc tôi sẽ trông rất kém cõi. Mây hỏi tôi, Mây: Tại sao bạn chưa khóc trông bạn đang rất buồn? Tôi: Tôi sẽ không khóc vì những chuyện nhỏ nhặt. Chim sẻ hỏi tôi, Chim sẻ: Vậy hãy nói mình nghe tại sao bạn lại buồn? Tôi: Nói cậu cũng chẳng hiểu đâu. Đá hỏi tôi, Đá: Bạn định ngồi đây tới khi nào? Tôi: Tôi không rõ. Cỏ hỏi tôi, Cỏ: Chúng tôi có thể làm gì cho bạn vui? Tôi: Chỉ cần cậu ở đây và im lặng thôi. Đất hỏi tôi, Đất: Chúng tôi phải im lặng đến khi nào? Tôi: Một lát nữa. Tôi: Các cậu im lặng thật sao? Gió: Chỉ cần cậu vui thì chúng tôi sẽ ở đây và không nói gì cả. Tôi: Các cậu thật tốt.
|
Chương 3: Chỉ Vì Bạn Đang Cười Tôi sẽ cười khi xem một hành động hài hước. Tôi sẽ cười khi ăn bữa sáng mẹ mua. Tôi sẽ cười khi ba chọc nấu cơm nhão. Tôi sẽ cười khi anh hai cho tiền. Tôi sẽ cười khi ăn ếch kho xã, lươn kho xã. Tôi sẽ cười khi uống sữa, cà phê sữa. Tôi sẽ cười khi đọc sách. Và gần đây. Tôi đã cười khi mình làm sai. Tôi đã cười khi mình bệnh. Tôi đã cười khi mình thất bại. Tôi đã cười khi có khó khăn. Tôi đã cười khi mình không tiến bộ. Tôi đã cười khi mình bất lực. Tôi đã cười khi mình đang bế tắt. Những nụ cười đó có gì khác nhau hỡi bạn của tôi.
|
Chương 4: Say Hi! Có ai đó đã nói với tôi. Là cô ấy sẽ luôn hạnh phúc. Sẽ mạnh mẽ như một người đàn ông thực sự. Cô ấy sẽ không buồn. Vì những thất bại nhỏ. Sẽ bước tiếp dù có bao khó khăn. Cô ấy đã nói rất nhiều. Nhưng dường như cô ấy vẫn chưa làm được. Tôi có nên ngừng tin tưởng cô ấy không?
|