Cặp Đôi Teen
|
|
Chương 1:Cuộc gặp gỡ quái gở
BÉ ơi...dậy đê...trời đã sáng rồi... má bé ra là bé ăn roi ngay!
Chuông báo thức khủng bố của nó vang lên. Nhưng sau đó vật phát ra cái bài hát DU DƯƠNG đó đã vĩnh viễn ra đi để lại nội đau to lớn với nó vì...
«Bốp bốp..chát...chát»... Hàng loạt âm thanh vui tai vang lên dành cho nó vì cái tội dám làm hỏng cái đồng hồ thứ n.
-Cái con bé này lười vừa thôi, đó là cái đồng hồ cuối cùng trong nhà này, mày biết chưa HẢ. Mày như thế sau này ế ráng chịu.
Nó chạy như bay đến gặp anh WC. Vừa chạy, nó còn cố ngoảnh lại nói:
-Ế theo gen cả thôi mẹ ạ,hahahaha
RẦM...mải chạy ko nhìn đường, nó lao đầu vào tường một phát rất chi là *Oách*.
-HaHa...gậy và đập lưng này nhà.
Nó tức điên lên nhưng do muộn học nên nó bay đến gặp anh WC chỉ trong 2phút. Nó nước ra với bộ đồng phục rất chi là Beauty
Váy ren kẻ vào đỏ đen cùng chiếc áo trắng tay xắn lên. Cuối cùng là chiếc mơ cùng này váy đeo trên cổ. Mái ngố, tóc đánh rồi gợn sóng phần đuôi
Mắt to, mày liễu, mũi cao, nhỏ. Đôi môi xinh xắn mày đào lúc nào cũng cười để lộ hàm tăng đều trắng tinh. Trông nó như công chúa vậy!
Bước ra khỏi cổng, nó chạy như bay đến trường, đang chạy bỗng....
Một cánh tay chắc khoẻ kéo tay nó. Nó mất đà ngã vào người đó.
Người đó bỗng ép nó vào tường và đưa mặt lại gần
Thực đẹp trai nha! Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, tóc mái xéo hàn quốc, mày rậm, mắt phượng, mũi cao chót vót, Môi tuy mỏng nhưng rất cuốn hút.
Hắn ghé sát tai nó thì thầm:
-Tôi nhờ một lúc nhé.
Chẳng hiểu mô tê gì thì bỗng cả đàn người mặc đồ đen công đến. Một tên hỏi:
-Ko biết thiếu gia chạy đâu rồi. Rút thôi anh em!
|
Chương 2: Gặp lại oan gia
Khi đàn người mặc áo đen đi khỏi, hắn mới buông nó ra. Thấy nó cứ nhìn mình mãi hắn cười đểu: -Nhìn vừa thôi, mắt cô lồi như bát ốc nhồi rồi kìa,
-Kệ...kệ tôi, anh thì vô duyên như thằng điên thế ko hả?
Nó nói mà cứ như hét vậy!
-Này cái cô kia, có cần hét thế ko, chắc sắp tới tôi phải vào viện tai mũi họng trung ương quá.
Nó lè lưỡi trêu, vậy thì kệ anh, mà anh làm trại chủ được rồi đó. Hắn ngây ngô ko hiểu. Nó TỐT BỤNG giải thích rất chi là TẬN TÌNH:
-Thì...là....trại chủ trại trâu quỳ đó, thôi pp nha, hẹn ngày ko hội ngộ.
Hắn điên tiết rống lên:
-Tôi mà gặp lại cô thì..cô chết chắc.
Nó ko bận tâm mà phóng như fly đến trường, gặp ông giám thị đang đứng nhìn mình một cách cực kì trìu mến, khiến nó sởn gai ốc:
-Lê Ngọc Nhi, hôm nay em định lấy lí do gì nào?
Nó gãi đầu:
-Dạ thưa thầy, mẹ em bị con lulu hàng xóm cắn nên em phải đưa mẹ nhập viện ạ
Nó thầm nghĩ:
«Sorry mama tại con bí quá, nếu con qua được lần này thì con sẽ ăn chay...1ngày
Nó lại gãi đầu, chẳng hiểu vì bối rối hay vì
|
Chương 3: Gặp lại oan gia (phần 2)
Đầu bẩn nữa, thôi kệ đi!
-Thầy tha nốt lần này thôi nha, em về lớp đi.
Nghe thầy hói nói xong, nó phi ngay về lớp, lúc ấy đã hết tiết 1. May cho nó, tiết 1 của cô «VẬT» lí. Hãy thử tưởng tượng mà xem, sau khi gặp cô, hàm tiền đạo của bạn một cái cũng ko còn,hãy tưởng tượng tiếp, khi ấy bạn vừa húp cháo, vừa nhớ đến câu:
Mồm ơi ở lại răng đi nhé!
Hoặc là câu:
Răng bay đi chơi trước Môi lả lướt theo sau
Thật là một THẢM HOẠ!!!
Nó vừa vào lớp ko lâu thì bỗng một anh chàng rất chi là handsome mang phong cách của một tủ lạnh boy chính hiệu. Nhìn khuôn mặt quen quen nhưng ko nhớ ra là ai.
Hắn bước vào lớp, thấy nó hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nở một nụ cười đểu.
-Thật trùng hợp nha, xem ra cô ko nhớ ra tôi là ai thì phải.
Hắn ngồi bên cạnh nó nhếch mép nói.
-Điệu cười đểu cáng, dê già này thì còn....A..nhớ ra rồi, hình như là cái tên chihuahua biết nói tiếng người mà lúc sáng nói kích mình đúng ko nhỉ.
Nó A tên một tiếng rất chi là «ngây thơ»
|
Chương 4: Một ngày thú vị
-Hừ...cô...nam tử hán đại trượng phu, ko thèm chấp tiểu nhân như cô.
Nó vênh mặt:
-Hết lời để cãi rồi chứ gì, háhá
Hắn định phản bác lại thì GV tiết 2 vào. Đó là bà Mai Ú phụ trách môn Sinh, Mai Ú nổi danh với cái style loè loẹt, tô son trát phấn thì cả tấn.
Bà Mai Ú bước vào lớp với dáng đi như «NGƯỜI MẪU». Mà ko nói quá ấy chứ, Mai Ú có số đo ba vòng rất chi là chuẩn với số đo 60-90-60, do đó đc gọi là mai Ú.
Khi bà Mai Ú bước đến bàn GV, cả lớp ko ai hô «Cả lớp đứng...nghiêm» mà thay vào đó là «ĐẠI MĨ NHÂN GIÁ ĐÁO» do bà Mai Ú thích thế.
-Các em quá khen, ngồi xuống đi híhíhí.
Mai Ú giọng õng ẹo nghe mà nổi hết da gà. Cả lớp thì thầm bàn tán xong lại cười khúc khích
-Các em cười gì vậy
-Ko có gì thưa cô, chỉ là...
Chưa nói dứt câu, một tiếng «Pẹp...» rõ to vang lên, một giây ngưng đọng, cả lớp cười haha làm Mai Ú quê độ.
-Ko phải cô mà, ko phải cô thật đấy.
-Eo ôi, ô nhiễm môi trường quá Một h/s đưa tay bịt mũi.
-Cô muốn.....thì ra chỗ khác mà... Chứ Một h/s khác trêu.
-Huhu, cứ đợi đấy. Thân hình 84 kg của bà cô nục nịch theo từng bước chạy, cả lớp vẫn tiếp tục cười như...trại thương điên.
-Anh làm à? Nó vừa cười vừa nói.
-Cô thấy sao?
-Ko tồi, giờ thì đến tôi.
Tiết3 là của thầy Vinh tắc kè, sở dĩ gọi vậy là vì mặt thầy đã điên lên thì lúc trắng lúc xanh, đổi màu nhanh như tắc kè í. Vinh tắc kè vừa đặt chân đến,cửa lớp thì:
-VINH TẮC KÈ MÀU XANH MÀU ĐỎ, EM BẮT VỀ ĐỂ NẤU CÀ RI... Vinh tắc kè điên lên quát:
-Mau chạy 10 vòng quanh sân trường cho tôi.
Cả lớp cùng đứng lên, goodbye ông thầy rồi cùng nhau chạy quanh sân trường, vừa chạy vừa cười đùa, mà bọn nó khoẻ như trâu í, chạy mãi ko biết mêt
Ti Thầy tức điên lên, quát:
-Các em ,10 vòng quanh sân trường cho tôi từ bây giờ cho đến hết tiêt
|
Chương 5: Một ngày thú vị (phần 2)
Nhớ lại, bọn nó ko ai thấy hối hận mà vẫn cứ cười nói vui vẻ trong lúc chạy, lại những ánh nhìn ngưỡng mộ của h/s trong trường.
Mà bọn nó chạy nhanh như đang chạy maratông í, chạy hết 10 vòng sân chỉ trong....10 phút!!!
Chạy xong, lớp nó rủ nhau ra sau trường chơi. Ở đấy có một cánh đồng bồ công anh rất đẹp, mọi người,chia cặp tản ra đi dạo, chỉ lẻ ra mỗi..nó...và...hắn.
Bất đắc dĩ đành đi dạo với nhau. Cả hai ko ồn ào như mọi khi, mà cứ đi song song với nhau, ko ai nói lời nào. Nó đang mải suy nghĩ:
«Cánh đồng bồ công anh ư, sao trước đây mình chưa phát hiện ra?Mà đẹp thật»
Hắn như đọc đc suy nghĩ của nó, như là có thần giao cách cảm với nhau vậy.
«Tất nhiên rồi, nơi này bị lãng quên từ lâu, mà nó đẹp nhỉ»
Ko hiểu sao nó cũng đọc đc suy nghĩ của hắn.
«Ừ, đẹp thật»
Khung cảnh thật bình yên: hoa bồ công anh trắng muốt bay khắp nơi, thi thoảng lại có vài chú bướm bay qua, bay lại dưới nền trời xanh. Đẹp đến nỗi...quên luôn giờ học.
Mãi đến khi trống ra về, cả bọn lên lớp vác cặp đi về vì đó là chuyện..đương nhiên.
Về đến nhà, bỗng nó có linh cảm sao í, mở cổng bước vào, nhà vắng hoe chẳng có ai cả. Reng..reng.....chuông điện thoại bất ngờ reo lên, là giọng của bác gái:
-Ngọc Nhi..mẹ cháu, mẹ cháu...
-Mẹ cháu sao ạ, đã xảy ra chuyện gì rồi.
-À, chuyện này....do mẹ cháu...ăn quá no, nên bội thực, tạm thời mẹ cháu sẽ ko về....1 tuần (có cần phải thế ko, bị nhẹ mà?)
-Ặc...dạ vâng cháu chào cô..
Tút...tút... Hết cả hồn.Thế mà cứ tường mình thiêng quá (lí do đi muộn, xem lại nha)
Hôm nay vui thật.. Do cũng mệt nên...ăn tối xong, thay đồng phục, nó ngủ luôn.
Còn hâ8
|