Anh Hàng Xóm
|
|
Chương 4: Gặp gỡ (phần 3)
Tôi và anh im lặng ngồi xem cho đến hết bộ phim. Vì cũng hiểu sơ qua cách dọa người xem của phim này nên tôi đã biết trước khi nào giật mình để bịt tai lại, và quả nhiên tôi đã thành công. Tôi không sợ hình ma mà chỉ sợ tiếng thôi. Thế nên tôi mới dám ở nhà một mình xem phim ma, cứ tắt hết tiếng đi rồi xem thế nào cũng được, thậm chí xem toàn màn hình tôi cũng chơi luôn. Toàn mấy hình ma nữ trẻ con như thế thì dọa được ai cơ chứ? Xưa rồi!
Cứ thỉnh thoảng tôi lại lén liếc sang để nhìn anh. Ôi cái khuôn mặt vô cảm không chút sợ hãi vẫn chăm chăm vào màn hình tivi. Tôi vẫn chưa thấy anh quay mặt đi, bịt tai hay nhắm mắt tý nào luôn. Mà chưa kể anh còn chưa xem bao giờ, tôi thì xem được mấy phần đầu rồi nên không sợ cho lắm.
- Phim này nói về cái gì?
- À, nói về một gia đình gồm đôi vợ chồng trẻ và một cậu con trai chừng 10 tuổi. Cô vợ hồi còn là học sinh thì phải lòng một anh chàng cùng trường và cho đến bây giờ vẫn thế. Cô chấp nhận lấy người chồng hiện tại kia bởi anh ta là một người biết cảm thông và luôn quan tâm đến cô. Nhưng một phần cũng là do gia đình bắt ép cô phải lấy người chồng đó. Tuy chồng cô là một người tốt nhưng cô chưa bao giờ dám nói với chồng về tình cảm của mình đối với anh chàng kia. Vậy nên tất cả những tâm tình của mình cô đều viết hết vào một cuốn nhật ký nhỏ. Một ngày nọ người chồng đi nhậu với bạn về và tình cờ đọc được cuốn nhật ký đó. Vì quá tức giận nên anh ta đã giết cả vợ lẫn con mình một cách dã man, sau đó thì anh ta tự tử. Từ đó căn nhà của họ mang một lời nguyền: Bất cứ ai đặt chân vào căn nhà đó đều phải chết!
Tôi cố gắng kể rùng rợn hết mức có thể. Nào là giọng lúc trầm lúc cao, nào là khuôn mặt trở nên nghiêm trọng và đáng sợ hơn khi nói đến lời nguyền.
- Thế à?
Anh chỉ hỏi bâng quơ, mắt thì vẫn dán chặt vào màn hình. Có lẽ bộ phim này đã "hút hồn" anh rồi. Càng nghĩ lại càng thấy mình giỏi, không ngờ thêm bớt vài câu văn thôi mà anh đã mê tít không lúc nào rời ra rồi. Có lẽ mai sau tôi sẽ trở thành một nhà thuyết phục, một nhà văn bịa chuyện tài ba của Việt Nam cũng nên.
- Phim này... hơi nhảm nhí!
Mọi suy nghĩ tươi đẹp trong đầu tôi bỗng tan biến sau khi nghe câu nói của anh. Cái gì? Nhảm nhí ư? Đó là bộ phim kinh dị nhất Nhật Bản và cũng là bộ phim tôi yêu thích nhất từ khi mới bắt đầu xem phim ma đến bây giờ. Tôi giả vờ không nghe thấy, gặng hỏi lại:
- Dạ? Anh bảo gì cơ?
- Anh nói nó nhảm nhí! Những người không liên quan mà lại phải chết trong khi người gây nên tội thì lại sống sót!
Tôi đần mặt. Kể cả thế thì cũng không nên nói nó nhảm nhí chứ! Dù sao người ta cũng đã tốn nhiều tiền của để dựng nên bộ phim này mà. Ừ thì công nhận nó cũng hơi đáng ghét thật đấy, toàn những người tốt thì phải chết một cách oan uổng. Tất cả đều là chủ ý của ông đạo diễn hết mà, trách sao được chứ? Dù sao tôi cũng xem nhiều phim kết thúc có hậu nên cũng chán dần rồi, giờ thử đổi mới một tý. Mà những phim kinh dị có kết thúc mở thì như nhiều như cơm bữa ý mà, còn lạ gì nữa?
- Anh không thích ạ?
- Không!
- Tại sao?
- Vì nó không sợ!
Tôi mắt chữ A mồm chữ O. Anh vừa nói gì cơ? Không sợ ư? Đây là bộ phim đứng trong top 5 bảng xếp hạng những phim kinh dị nhất trên toàn thế giới mà! Đến cái đứa chẳng sợ phim ma như tôi mà cũng phải che mặt đi khi xem, vậy mà anh còn hơn cả tôi. Không biết đây là ai mà ghê gớm đến thế, đúng là thiên tài xem phim ma. Cứ như kiểu anh đã từng đóng phim này nên biết rõ mọi mánh khóe của nó ý.
- Wow! Anh giỏi thật đấy! Phim này mà không sợ!
Tôi vỗ tay, miệng không ngừng khen ngợi anh. Người dũng cảm như vậy cũng đáng khâm phục đấy chứ. Tôi ước gì mình cũng được như anh. Tôi thề sẽ tăng cường xem phim ma nhiều hơn để rèn luyện sự dũng cảm cho mình. Đến lúc đó tôi sẽ là nhất lớp trong cái khoản xem phim ma cho mà xem.
- Vậy sao?
- Vâng!
Anh lại cười, một nụ cười ấm áp. Có lẽ anh cảm động trước những lời khen ngợi của tôi. Hura, vậy là anh đã dần dần có cảm tình với tôi rồi. Những lời Thảo My nói đúng thật đấy. Vậy thì bây giờ tôi sẽ cố gắng tấn công bằng những cách này. Cầu trời lạy phật phù hộ cho con. Nhất định con sẽ chinh phục được anh ấy. Những sở thích kì dị của mình xem ra cũng hữu ích phết đấy!
- Có vẻ như em rất thích xem phim ma nhỉ?
- Vâng! Rất thích là đằng khác!- Tôi vỗ ngực, nét mặt lộ đầy vẻ kiêu hãnh.
- Vậy thì giới thiệu cho anh vài phim đi!
- Ơ, cái này thì...
Tôi ngơ ngác. Thích thì thích thật nhưng cũng tùy từng phim thôi. Thực ra không phải phim nào tôi cũng không sợ đâu, đầy phim ghê quá tôi còn chạy ra khỏi phòng rồi nhờ bố lên tắt hộ cơ. Nhưng những trường hợp đó rất hi hữu, tôi hơi bị khá trong phim kinh dị đấy. Nếu ai muốn đọ sức thì tôi luôn sẵn sàng. Với ai chứ với Hoàng Minh Anh này thì mọi người chỉ có nước chào thua thôi nhé!
- Sao thế? Em không biết à?
- Thực ra thì...
- Nhiều quá nên em không nhớ nổi à?
- À vâng! Đúng rồi ạ! Nhiều quá nên em cũng không nhớ phim nào với phim nào nữa! Hề hề...
Anh lại cứu tôi lần nữa rồi. Chuyên gia hỏi những câu hóc búa rồi lại giúp đỡ tôi nếu không trả lời được. Không hiểu anh là người như thế nào nữa.
- Không sợ ma cũng là cách rèn luyện tính can đảm đấy! Nhưng không nên xem quá nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến thần kinh. Vậy nên em hãy hạn chế đi chút ít, thư giãn bằng cách xem phim hài hoặc hoạt hình gì đấy, nó sẽ giúp em thoải mái đầu óc hơn. Đôi khi xem phim ma căng thẳng lắm. Hơn nữa em cũng đang học cuối cấp rồi, tập trung cao độ để thi Đại học cho tốt đi. Đừng để bị lôi kéo vào những thứ không tốt cho sức khỏe nếu lạm dụng quá nhiều...
Tôi im lặng lắng nghe những lời thuyết giảng của anh. Ừ thì công nhận xem nhiều phim ma không tốt thật, nhưng nó cuốn hút quá. Một ngày tôi phải xem ít nhất một phim ma. Nếu không có phim ma thì tôi không sống được, thế mới khiếp chứ. Đứa nào cũng khuyên tôi đừng xem nữa nhưng tôi chẳng bao giờ nghe lời. Thậm chí cả bố mẹ cũng mắng tôi té tát khi thấy những hình ảnh và nhiều đoạn clip ngắn chỉ toàn là ma quỷ trong thư mục riêng của tôi. Xem để giải trí thôi mà, gì mà mọi người phản ứng kịch liệt vậy? Chả lẽ thích ma quỷ cũng là một tội sao?
- Vâng!
Tôi chẳng thể nói gì ngoài vâng vâng dạ dạ. Nếu tôi đúng thì tôi sẽ vùng dậy để đấu tranh cho bằng được. Nhưng nếu sai thì im lặng lắng nghe rồi ậm ừ cho qua chuyện để được bỏ qua tội lỗi của mình. Tôi là vậy đó.
- Em không cảm thấy gì khi xem phim ma à?
- Dạ?
- Ví dụ như sợ hãi hoặc là thích thú ý!
- Em... bình thường ạ!- Tôi cúi mặt, ấp úng trả lời câu hỏi của anh.
"Tại sao anh ấy lại hỏi mình như vậy? Anh đang có ý gì ư?"
Tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, chắc là do tôi quá căng thẳng khi đối diện với anh. Khi nhìn anh thì người tôi nóng bừng lên như đang bị ốm vậy. Tại sao lại thế? Chả lẽ tôi sợ phải đối diện với anh đến mức đó ư?
- Nhìn sắc mặt em có vẻ không tốt lắm! Em mệt lắm à?
- Ơ không ạ! Em không sao!- Tôi xua tay.
- Ừ! Nhưng nếu mệt thì phải bảo anh ngay nhé! Để lâu là thành ốm đấy!
"Em đang phát ốm vì nói chuyện với anh đây! Người gì mà ai ngồi cạnh cũng phải cảm thấy ngại ngùng như thế chứ?"
- Vâng! Em biết rồi ạ!
Ước gì có Hemi ở đây thì tốt biết mấy, có nó thì tôi sẽ bớt căng thẳng hơn, ít ra vẫn còn có thứ để dựa dẫm. Tôi chán nản ngẩng đầu lên. Ôi may quá, cái đồng hồ kia đã cứu sống tôi rồi! Tôi mừng thầm trong lòng. Cười tủm tỉm như một con hâm đơ một lúc, tôi nhìn anh, cười nhăn răng:
- Thôi! Em xin phép đi về! Cũng muộn rồi ạ!
Anh hướng mắt lên chiếc đồng hồ ấy, mỉm cười:
- Còn sớm mà!
- Thôi ạ! 9 giờ rồi! Mẹ em hẹn 9 giờ là phải về để còn làm bài tập nữa!
- Vậy ư? Em chăm nhỉ?
Tôi cười gượng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được người khác khen chăm chỉ một cách thật lòng. Bởi bản tính tôi rất lười biếng mà trong lớp hay ở nhà ai cũng biết hết. Nếu họ nói tôi chăm chỉ thì hoàn toàn là bịa đặt hết. Anh thì không hề biết điều đó, chứng tỏ anh đang khen tôi thật lòng. Ôi tôi có nằm mơ không? Chẳng phải thần tượng của mình vừa khen mình đó sao?
Cái mũi của tôi được dịp đỏ bừng lên như quả cà chua chín, nhìn chẳng khác gì mèo Oggy. Tôi mừng thầm trong lòng. Vậy là kế hoạch tiếp cận anh đã thành công mỹ mãn, mà thực ra là do tình cờ đấy chứ. Chứng tỏ tôi có duyên với anh phết đấy. Nhưng thôi, gì thì gì tôi cũng phải té sớm đây. Ngồi cùng anh căng thẳng lắm. Cứ mỗi lần tiếp chuyện với anh là tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. Mọi hơi thở, hoạt động của mình phải nhẹ nhàng hết, có dám to tiếng đâu...
- Vậy... em xin phép về ạ!
Tôi định ra ngoài một lát rồi mới về. Bây giờ mẹ tôi vẫn chưa nguôi giận đâu. Ra hàng điện tử chẳng hạn. Mặc dù muốn ra ngoài đi đây đi đó lắm nhưng vẫn phải bảo anh một câu. Tôi liếc mắt nhìn anh, anh vẫn bình thản ngồi trên sofa. Có vẻ như anh chẳng quan tâm gì tới tôi cả, mọi thứ cứ như đổ sập trước mặt tôi vậy. Tôi buồn lắm, thôi thì khỏi phải xin, đi về luôn vậy, anh không nghe thấy thì thôi.
- Minh Anh! 9 giờ em phải về à?
Tôi gật đầu.
- Nhưng biết làm thế nào bây giờ?
- Dạ?
- Đồng hồ đấy chết rồi!
- Hảảảảảảảảảảảảảảả???- Tôi há hốc mồm.
- Bây giờ mới 8 giờ thôi!
Tôi choáng đến mức suýt ngất xỉu. Đồng hồ chết ư? Tại sao lại thế? Chả lẽ sai tận 1 tiếng đồng hồ như thế mà tôi không biết ư? Khi mới đến đây thì tôi quan sát kĩ càng lắm cơ mà!
- Ơ ơ...- Tôi cứng họng.
Anh giơ chiếc đồng hồ đeo tay của mình lên trước mặt tôi, mỉm cười:
- Đúng không?
Tôi im lặng, cúi gằm mặt xuống. Vậy là không được đến hàng game nữa rồi. Mà công nhận thời gian trôi qua chậm thật đấy, mãi mới chỉ 8 giờ. Thế những thời gian vừa rồi tôi ngồi cùng anh để xem phim mới chỉ trôi qua có một tý. Tôi còn chẳng thèm để ý thời gian khi chạy ra khỏi nhà cơ. Bởi tôi vội quá, đến mức không kịp xỏ dép thì các bạn hiểu như thế nào rồi đấy. Tôi muốn về!
Tôi quay sang bên cạnh, anh đã biến mất từ lúc nào. Tôi giật mình nhìn quanh, hóa ra anh đang ở trong bếp, mở tủ lạnh ra lấy cái gì đó. Phù, cứ tưởng anh dỗi mình nên bỏ lên phòng rồi chứ!
Anh lấy trong tủ lạnh ra một chiếc hộp màu hồng xinh xinh đặt trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên:
- Đây là...
Anh để tay lên chiếc hộp, tay kia giơ ngón trỏ đung đưa liên tục ngỏ ý không được chạm vào hay đặt bất cứ câu hỏi nào về nó. Mặt anh bỗng trở nên nghiêm trọng hơn làm tôi cảm thấy hơi rờn rợn. Sau đó anh trầm giọng xuống căn dặn tôi:
- Không được mở!
Tôi gật đầu. Mặc dù bản thân tôi cũng tò mò lắm, không biết trong đó có gì mà anh lại ra vẻ bí ẩn đến thế. Chiếc hộp với một màu hồng nhạt, ở trên nắp buộc chiếc nơ trắng đơn điệu. Tuy trang trí không được đặc sắc nhưng nó cũng khá xinh xắn. Chính ra tôi lại thích thế này hơn. Tôi ghét sự cầu kì, chả hiểu cầu kì thì được cái gì, chỉ thêm tốn tiền của, nguyên liệu và thời gian hơn mà thôi. Đơn giản thế này chính ra lại đẹp mà nhanh gọn, hơn gấp tỷ lần sự cầu kì đáng ghét.
Dặn dò tôi xong, anh lại vào trong bếp. Hay là anh biết tôi đói nên định nấu cho tôi một bữa tối?
"Thôi đi Minh Anh ạ, mày lại tưởng bở rồi! Mày là gì chứ? Anh ấy nấu bữa tối cho ư? Đần độn quá đi mất!"- Tôi cười nhạt.
Tầm 10 phút sau, anh ra ngoài, trên tay cầm một cái khay màu trắng, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn cạnh chiếc hộp ấy. Trên khay có hai cái cốc, một chai sữa không đường, hai cái đĩa nhỏ, hai cái thìa và một con dao nhựa.
- Đến giờ rồi!
Anh mở chiếc hộp. Tôi được thể ngó đầu vào bên trong. Hóa ra là một chiếc bánh gato hai tầng hình vuông, giữa là con Doremon to tướng, xung quanh được bao phủ bởi hoa và một lớp kem socola tạo thành hình xoắn ốc. Ôi nhìn ngon quá, mà tôi thì đang đói meo đây. Nếu bây giờ mà chỉ có một mình thì tôi sẽ lao tới chén sạch cái bánh trong vòng... 5 phút.
- Wow! Anh mua ở đâu mà đẹp thế?
- Anh mua ở một nơi rất gần đây! Chỉ cần đi bộ vài bước là tới!
Tôi nhíu mày nhìn anh. Tôi nhớ gần đây đâu có hàng bánh nào? Gần nhất là hàng Beautiful Cakes nhưng xa 2 cây số lận. Gì mà đi bộ vài bước là tới chứ? Có nghĩa là anh đi bộ tới tận đó mua bánh ư? Đúng là con trai có khác, khỏe ghê. Đi bộ xa thế còn chẳng cảm thấy gì trong khi anh có xe đàng hoàng mà không thèm đụng đến. Chắc anh đi thể dục nhiều nên quen rồi. Thảo nào anh mới cao và gầy như thế. Chả bù cho cái đứa béo ục ịch mà lười vận động như tôi. Nếu tôi mà đi bộ đến Beautiful Cakes thì có khi chưa kịp chạm tay vào cửa hàng đã lăn quay ra đất rồi ý chứ. Chỉ cần nghe thấy 2 từ "đi bộ" là tôi ngất luôn. Vì lười biếng nên chẳng bao giờ gầy được cân nào, cứ béo như thế suốt thôi.
- Ở gần đây có hàng bánh ạ? Giờ em mới biết đấy! Mà bánh đẹp quá, lại còn đúng hình Doremon nữa! Em thích Doremon lắm!
- Vậy à? Anh chọn đúng sở thích của Minh Anh rồi! Trùng hợp nhỉ?
- Hí hí hí!- Tôi cười nhăn răng.
Anh cầm dao nhựa cắt hình Doremon bằng kem để lên 1 cái đĩa rồi đưa nó cho tôi. Tôi sung sướng cầm lấy cái đĩa, mắt ngắm nghía con Doremon một hồi lâu. Khi cắt bánh xong, anh nhìn tôi thắc mắc:
- Em không ăn sao?
- Em thấy đẹp quá! Ăn thì phí!
- Đẹp thế cơ à?
- Vâng! Chứ thực ra em thích ăn bánh kem lắm, nhất là phần kem ý!
- Không bị ngấy?
- Ơ ngon mà! Ngấy gì ạ?
- Em ăn đi! Đừng ngắm nữa!
Tôi phụng phịu nhìn con Doremon đang cười híp mắt mà không nỡ rời. Nó đẹp quá. Không biết ai sáng tác ra cái bánh này mà giỏi thế không biết, cứ như là dân chuyên vậy. Tôi cầm cái thìa xúc từng miếng xem ăn trong sự tiếc nuối. Từng phần của con Doremon cứ mất dần, mất dần và sau đó hoàn toàn biến mất, nằm gọn trong bụng tôi.
- Ngon quá!- Tôi liếm chỗ kem còn đang dính trên miệng.
Anh nhìn tôi, mỉm cười:
- Nếu thích thì anh lại mua cho!
Tôi đơ người trong vài giây. Mua... mua ư? Tôi có nghe nhầm không? Anh mua bánh... bánh kem cho tôi ư?
- Ơ ơ ơ... Anh mua cho em ý ạ?
Anh xoa đầu tôi, bật cười thành tiếng:
- Ừ! Một mình thì anh không ăn hết được!
Tôi xấu hổ cúi mặt xuống. Chả lẽ ý anh là do tôi ăn nhiều nên mới mời tôi đến ăn cùng sao? Tôi hậm hực lấy một miếng bánh đã được cắt sẵn rồi ăn ngấu nghiến. Cơn tức giận đã khiến tôi mất kiểm soát. Đã nói như vậy rồi thì tôi cũng không khách sáo nữa.
- Em ăn từ từ thôi!
Tôi mặc kệ những gì anh nói, vẫn ăn một cách không thương tiếc. Được thôi, nếu anh đã có ý vậy rồi thì tôi cũng không khách sáo nữa! Cảm ơn vì đã mời...
Anh mở nắp chai sữa, rót đầy một cốc rồi đưa cho tôi.
- Uống đi! Cẩn thận nghẹn!
Tôi vớ lấy cốc sữa, uống lấy uống để. Do uống quá nhiều mà bánh ngọt còn chưa nuốt hết nên chỉ vài giây sau toàn bộ thức ăn từ trong miệng tôi đã được đưa xuống sàn nhà một cách "duyên" nhất từ trước đến nay.
Tôi hoảng hốt đứng dậy, định chạy vào bếp lấy đại một chiếc khăn để lau. Nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì anh đã nắm lấy tay tôi rồi kéo lại. Tôi nín thở nhìn anh. Khuôn mặt anh bỗng lạnh như băng khiến tôi nổi da gà. Tay anh xiết chặt lấy tay tôi hơn làm tôi cảm thấy đau đớn. Từ lúc mới gặp thì chưa bao giờ tôi thấy anh như thế này. Thật đáng sợ.
- Để anh! Em ngồi yên!
Tôi nghe theo anh ngồi xuống ghế. Tốt nhất là đừng chống cự hay cãi lại. Những con người lạnh lùng thường đáng sợ hơn những con người nóng tính. Đụng vào là không xong đâu. Anh chậm rãi đừng dậy, bước vào trong nhà bếp. Nhìn những bước chân nặng nề của anh mà tôi hối hận vô cùng. Ôi tôi ghét cái thói tham ăn của mình quá!
Lúc sau anh bước ra, lẳng lặng lau sàn nhà. Thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn tôi mặc dù tôi ngồi ngay trước mặt anh. Tôi vội ngồi dậy, giữ lấy chiếc khăn trên tay anh, năn nỉ:
- Để em làm! Em gây ra mà!
Anh đưa mắt lên nhìn tôi. Tôi sốc một hồi lâu bởi đôi mắt ấy. Nó thật đáng sợ, nó khiến tôi sởn gai ốc khi nhìn vào. Tôi liền buông tay ra theo cảm tính. Anh cúi mặt xuống, tiếp tục lau. Tôi chỉ biết im lặng nhìn những hành động bình tĩnh của anh, trong đầu lại suy nghĩ vớ vẩn. Nào là sợ anh sẽ nổi giận rồi đuổi tôi đi, không thì mắng, tệ hơn là mách với bố mẹ... Những người trầm tính đáng sợ lắm.
Lau xong, anh lại đi vào bếp. Tôi cắn môi, người run lẩy bẩy. Vậy là chuẩn bị nghe mắng rồi. Thời khắc của tôi đang cận kề. Anh bước ra khi đã xong xuôi, anh cứ tiến một bước thì tôi lại lùi một bước. Bởi tôi sợ anh sẽ mắng tôi thậm tệ.
- Em sao vậy? Không ăn nữa sao?
Tôi xua tay:
- Ơ thôi ạ! Em xin phép về nhà!
- Sao vậy? Em thích ăn lắm mà!
- Em phải về rồi! Mẹ em đang chờ ở nhà!
- Bây giờ vẫn chưa đến 9 giờ! Em có chắc là mẹ đang ở nhà không?
- Chắc ạ! Mẹ vừa bảo em rồi! Em về đây!
-...
- Anh Phong!
- Ừ! Vậy em về đi!
Tôi cười gượng, nhanh chân chạy ra mở cửa. Khi quay đầu lại định chào thì anh đã ở đằng sau tôi từ lúc nào. Ôi trời ơi, giật hết cả mình! Anh cứ như ma vậy.
- Em vội thế à?
- Vâng! Vội lắm! Mẹ em sẽ mắng em mất!
- Vậy! Chào em!
- Vâng! Em chào anh!
Tôi vẫy tay rồi chạy một mạch về nhà.
Cạch...
Mẹ và bố không có ở đây, chắc họ đang ở trong phòng khách. Mà thôi, tôi chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến họ vào lúc này nữa. Tôi chạy thẳng lên tầng, nhảy lên giường, úp mặt xuống gối rồi hét thật to như để trút bỏ cơn tức giận này.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Tại sao lại thế? Tại sao lại thế? Ôi xấu hổ quá! Chết mất thôi!"- Tôi giãy đành đạch.
- Thế này thì làm sao dám sang nhà anh ấy nữa? Ôi tôi điên mất! Tham ăn ơi mày hại tao rồi!!!
Tôi rút điện thoại từ trong túi quần, gọi điện ngay cho Thảo My. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút ngắn khó chịu. Bực mình quá, gọi bao nhiêu cuộc thì máy bận bấy nhiêu cuộc.
"Thôi không gọi nữa! Mệt mỏi lắm rồi!"
Tôi đặt chiếc điện thoại lên bàn, mở tủ quần áo đi tắm cho đỡ khó chịu. Những gì hôm nay phải trải qua đều khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ... ngày mai tôi sẽ không đến nhà anh nữa. Gây xấu hổ cho bản thân thế là quá đủ! Thôi thì... đành phải chấp nhận vậy...
|
Chương 5: Rắc rối nhân đôi
Hôm nay là thứ hai, lại bắt đầu một tuần mới. Tôi đến trường với bộ dạng không thể thảm hại hơn: quần áo thì nhăn nhúm hết lại, đầu bóc rối bời không chải, mắt thì thâm quầng như mất ngủ, cái mặt thì nghệt ra như đưa đám... Nói chung là chẳng còn gì để nói.
Chắc mọi người cũng phần nào đoán ra nguyên nhân rồi đấy. Sau chuyện tối thứ bảy, tôi không dám sang nhà anh nữa. Một phần vì xấu hổ, một phần ức chế vì sự tức giận nhất thời của mình hôm đó. Cả ngày chủ nhật tôi chỉ ở nhà vò đầu bứt tóc suy nghĩ, không hề đi đâu cả, trong khi chủ nhật là ngày mà tôi được chơi bời đập phá thoải mái, phải nói thẳng đó là ngày đẹp nhất trong tuần. Vậy mà tôi đã phung phí nó.
Tôi muốn khóc quá. Nhưng ngẫm lại thì khóc cũng chẳng giải quyết được gì, nó chỉ khiến cho người khác thương cảm mình hơn mà thôi. Lần đầu tiên tôi được đến gần và tiếp chuyện với một người con trai được gọi là "có nhan sắc", vậy mà tôi đã vuột mất cơ hội đó, cơ hội mà tôi chờ đợi suốt 2 năm qua, bây giờ tất cả đã đổ xuống sông xuống biển. Cứ cho là anh vẫn vui vẻ mời tôi ăn bánh sau khi lau dọn xong bãi chiến trường tôi đã gây ra đi. Đó chỉ là vẻ bề ngoài, chắc gì trong đầu người ta vui vẻ như vậy? Nếu là tôi thì cũng như thế thôi, chẳng lẽ đuổi khách mới lần đầu tiên gặp mặt đi chắc? Làm vậy thì còn ai dám đến nhà mình nữa! Đó chính là lý do vì sao tôi phải suy nghĩ quá nhiều như thế. Cho dù trầm tính nhưng anh cũng là một con người, cũng có những xúc cảm, sức chịu đựng như bao người khác chứ đâu phải cái máy?
- Minh Anh!
-...
- Hoàng Minh Anh!
-...
Rầm...
- Hoàng Minh Anh!
Tôi giật mình quay sang bên cạnh, Thảo My đang nhìn tôi với ánh mắt hết sức tức giận, cái mặt nó đanh lại, tay phải vò nát tờ giấy trắng, tay trái nắm hờ như kiểu chực đấm tôi vậy, trông nó thật đáng sợ... Nói vậy thôi chứ nó sẽ không đánh tôi đâu, tôi đảm bảo đấy. Nó là người tốt, không bao giờ có chuyện bạo lực với bạn bè đâu, nhất là với tôi. Nó chỉ đánh những tên nào nó ghét mà cứ bám riết lấy nó thôi, bởi nó thuộc dạng xinh xắn mà.
- Cái gì? Mày không thấy tao đang bận à?
- Mày có biết hôm nay mày trực nhật không? Không lo lên xóa bảng đi còn ngồi đây đần mặt ra nữa!
- Mày bảo Thảo làm hộ tao! Tao mệt quá!
- Mày sao vậy? Từ nãy đến giờ cứ như con điên ý! Có chuyện gì à?
- Tao không muốn nói đâu! Mày đi ra chỗ khác đi! Bảo Thảo sang tháng sau tao trực nhật bù cho!
- Kể đi xem nào! Đứa nào bắt nạt mày? Nói đi để tao xử lý!
- Không ai bắt nạt tao cả! Chỉ là...
- Chỉ là gì? Sao mày cứ vòng vo thế? Nói đi xem nào!
- Tao đã gặp anh Phong!
- Cái... cái gì???
Mặt My bỗng ngạc nhiên tột độ. Nó cứ há mồm lên nhìn tôi một lúc, sau đó quay xuống, lay lay cái Trang ngồi sau tôi rồi nói như một đứa bị mộng du.
- Trang ơi! Đây là lớp mình đúng không?
Trang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, sau đó Trang đưa tay lên sờ vào trán nó, lắc đầu:
- Con này ốm rồi!
Nó hất nhẹ tay Trang ra, bĩu môi:
- Tao vẫn khỏe!
Rồi nó quay sang tôi:
- Mày ơi! Tao đang mơ mày ạ!
Lần này đến lượt tôi sờ lên trán nó.
- Mày ốm thật rồi!
Nó bỗng cười sằng sặc, ôm chầm lấy tôi, hét lên:
- Ôi con bạn thân nhất thế gian của tôi! Cuối cùng mày cũng được gặp anh ấy rồi! 2 năm chờ đợi quả không uổng! Tao yêu mày lắm Minh Anh ơi!
Phải rồi, gặp được thần tượng của mình sau bao nhiêu thời gian chờ đợi cũng đáng vui đấy chứ. Nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào cả mà ngược lại là đằng khác. Gây ra cho người ta như thế thì cười sao nổi? My không biết điều đó, nó mừng cho tôi khi được gặp anh cũng phải thôi.
Tôi thở dài thườn thượt, mặt quay sang chỗ khác, tay chống cằm suy nghĩ. My buông tôi ra, nó nhìn chằm chằm vào tôi, thắc mắc:
- Mày sao vậy? Gặp được thì mày phải vui chứ? Sao cứ buồn hoài vậy? Nhìn bộ dạng mày bi thảm quá Minh Anh à!
Tôi cúi gằm mặt xuống, cố tình để tóc che hết cả khuôn mặt mình đi, tôi xấu hổ chẳng dám nhìn nữa. My khoác tay lên vai tôi, tay kia vén tóc qua mang tai, nó cúi xuống nhìn tôi.
- Mày sao vậy? Cứ nói đi Minh Anh!
Tôi quay sang nhìn nó, cười mỉm thầm cảm ơn sự quan tâm của đứa bạn tôi yêu quý nhất. Tôi gật đầu, từ từ kể tất cả mọi chuyện...
...
Nghe xong câu chuyện, My chỉ im lặng nhìn tôi, chẳng phản bác cũng chẳng "tung hoa" chúc mừng. Tôi bắt đầu thấy sợ, nó chưa bao giờ như thế này. Trước đây mỗi khi nghe tôi kể chuyện nó đều cười rồi nói, đôi khi còn lỡ miệng nói tục vài câu nhưng không đến nỗi quá khó nghe. Mọi tính cách của nó tôi đều biết hết. Chúng tôi rất hợp tính nhau, thế nên mới trở thành bạn thân nhất của nhau.
My nhắm mắt lại, suy nghĩ một lúc, nó bỗng giơ tay lên, trầm giọng:
- Bây giờ thế này... Tao đã có giải pháp cho chuyện của mày!
Tôi như bắt được vàng sau khi nghe câu nói đó. Không gì diễn tả nổi cảm xúc của tôi lúc này. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình bỗng nhiên tràn trề sức sống một cách lạ thường. Tôi hớn hở nhìn nó.
- Nói đi, nói đi!- Tôi giục.
- Chủ nhật tuần này liệu anh ấy có nhà không?
- Tao không biết! Thế nên 2 năm trôi qua rồi mà đến tận bây giờ tao mới được gặp anh ấy! Mày cũng biết rồi còn gì!
- Nếu có thì mày hãy đến thẳng nhà anh ấy, nói chuyện và hỏi han bình thường. Bởi vì tao không nghĩ anh ấy là loại người chấp vặt đâu! Thế nên việc giận dỗi ghét bỏ mày sẽ khó xảy ra! Mày không phải lo! Cứ đến đấy với vai trò là người hàng xóm cho tao! Đừng có suy nghĩ gì cả! Kể cả anh ấy có ghét mày thì mày cứ sang đi, cố gắng thân thiện thì người ta mới yêu quý hiểu chưa? Càng né tránh thì khoảng cách giữa mày và anh ấy càng xa hơn đấy! Lúc đấy thì đừng có mà khóc lóc hay buồn bã trước mặt tao rõ chưa?
- Ý mày là... tao sẽ chủ động sang nhà anh ấy?
- Chứ còn gì nữa! Nói thế mà còn không hiểu à? Khi nào anh ấy ở nhà thì mày cứ sang cho tao! Muốn người ta để ý thì phải mặt dày vào!
- Mày điên à? Mày muốn tao bị ghét à?
- Ơ kìa con này! Mày không biết động não à? Những lúc anh ấy rảnh ý, mày sang bắt chuyện tươi cười chút, đừng có xin lỗi hay nhắc lại chuyện hôm đó nữa hiểu không?
- À ờ nghe thế còn có lý! Tao hiểu rồi!
- Đấy! Chỉ cần mày chuyên nghiệp một chút!
- Được! Nếu chủ nhật này anh ấy có ở nhà, tao sẽ sang!
- Đúng! Phải quyết tâm như thế mới đúng là Hoàng Minh Anh chứ! Được rồi! Mày cố lên! Tao luôn luôn cổ vũ cho mày!
- Được!
Tôi đứng phắt dậy, đường hoàng bước ra ngoài cửa lớp, thắng tiến đi đến... nhà vệ sinh. Tôi cần chỉnh sửa lại bản thân chút, không thể để chỉ vì một vụ cỏn con mà phải làm khổ mình được. Tôi chải tóc, buộc gọn lên, chỉnh trang lại quần áo, hất nước vào mặt cho tỉnh táo, khuôn mặt lại trở nên tươi cười như mọi ngày. Tôi đã quay trở lại hình tượng của Hoàng Minh Anh... Tôi sẽ cố gắng không để mình phải như thế này một lần nữa. Càng làm vậy càng chứng tỏ sự thất bại của chính mình.
***
2 tuần sau...
Reng reng...
- Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ! Thứ 2 cô sẽ kiểm tra! Cả lớp giải tán!
Tiếng của cô giáo vừa dứt, lớp tôi nhao nhao chạy ra ngoài cửa. Bây giờ đã là 12 giờ trưa, đứa nào cũng đói meo, bao tử trống rỗng cứ kêu gào thật đáng thương. Thế nên còn chút sức lực thì phóng thật nhanh về nhà để ăn trưa kẻo ngất giữa đường thì khổ.
Tôi vốn béo vì ăn nhiều. Thế nên mỗi khi đi học phải bỏ sẵn một hộp sữa hoặc một cái bánh ngọt vào cặp đề phòng đói. Đi học 5 tiết lận, phải bồi bổ mới có sức để học chứ. Người ta thường nói "Có thực mới vực được đạo" mà. Bởi vậy khi cả lớp đã về hết, tôi vẫn bình thản bỏ sách vở vào cặp, tắt điện, đóng cửa cẩn thận rồi mới ra về.
- Òa!
- Ôi giật cả mình! Mày muốn tao bị bệnh tim à?
- Thôi đê! Mày xem phim ma nhiều rồi! Gặp nhiều cảnh giật mình rồi còn gì? Tao dọa trẻ con thế này cũng sợ!
Tôi ngớ người. Quên mất là mỗi khi xem phim ma đều tắt hết tiếng đi, không giật mình là phải. Nhưng chuyện đó tôi chưa nói với ai bao giờ, kể cả Thảo My. Ngày nào đi học tôi cũng khoe với cả lớp là tôi xem phim ma tài lắm, không sợ cũng chẳng giật mình. Đứa nào cũng hâm mộ tôi, bọn con trai cũng không phải ngoại lệ. Có đứa còn gọi tôi là "Con người không có cảm xúc", vừa ăn vừa xem được những phim mổ bụng này nọ thì cũng tài thật đấy. Tôi sung sướng lắm, vậy nên cái chuyện tắt tiếng tôi giữ bí mật hết. Nếu chuyện này bị lộ tẩy thì hình tượng Hoàng Minh Anh sẽ trở thảnh thảm họa.
- À... Xem phim ma thì có liên quan gì đâu? Trong phim khác mà ngoài đời khác hiểu không?- Tôi vênh mặt lên cãi.
- Ừ rồi thì không giống! Tao chỉ nói thế thôi mà! Sao mày phản ứng dữ vậy?
Nó lại khoác vai tôi, cười nhăn răng:
- Hôm nay là thứ bảy đấy! Mày có định tiếp tục không?
- Tao cũng không biết nữa! Đã hai tuần rồi mà anh ấy không có ở nhà! Tao nghĩ hôm nay và ngày mai vẫn thế thôi! Có phải lúc nào anh ấy cũng được về nhà như bọn mình đâu?
- Con điên! Ý mày là người ta phải sống luôn trong bệnh viện hả? Sao đần thế? Không hôm nay thì ngày mai! Tao dám chắc là anh ấy sẽ phải về nhà, mày cứ rình cho tao!
- Nghe ghê quá mày! Như kiểu tao đang theo dõi anh ấy vậy!
- Tùy mày thôi! Tao chỉ bày cách cho mày, còn lại mày phải tự lo chứ! Thế nhé! Tao về đây! Bái bai!
Nó đẩy nhẹ tôi ra, lao thật nhanh ra ngoài cổng trường. Trước khi ra nàng còn quay lại, cười thật tươi, miệng mấp máy "Cố lên".
Tôi cười, đúng là con bạn vừa tốt bụng vừa dở hơi. Nếu không có nó thì trong suốt 2 tuần qua tôi đã trở thành một người với dáng vẻ đáng thương rồi. Công nhận tôi thật may mắn khi có được đứa bạn thân tốt như nó.
***
Như mọi ngày, tôi ngồi trong phòng xem phim ma, đôi khi lướt mạng xã hội xem xét tình hình, không thì chơi vài game bạo lực giải trí. Tay trái chống cằm, tay phải di chuột, khuôn mặt đần độn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, chân bắt chéo hoặc đôi khi vắt hẳn lên bàn cho đỡ mệt, người thì nghiêng hẳn sang bên phải... đó là "style" ngồi máy tính của tôi.
Tìm mãi mà chẳng thấy phim nào hay cả, tôi buồn quá. Thôi thì đứng dậy vươn vai, chạy xuống tầng xem có gì ăn thì lót dạ chút. Bố thì đi làm, mẹ thì đi chợ, Hemi đang say giấc dưới tầng, chỉ còn mỗi mình tôi bơ vơ trong phòng với cái máy tính và bên cạnh là chồng sách vở dày cộp, nhìn đã thấy ngán rồi.
Tôi đứng dậy, vươn vai, bẻ tay bẻ chân răng rắc cho đỡ mỏi. Tôi đến bên cửa sổ, mở cái rèm cửa ra cho thoáng phòng một chút. Khi cái rèm Doremon quen thuộc vừa được mở ra, tầm nhìn đầu tiên của tôi chính là căn phòng đối diện quen thuộc ấy. Và... chẳng có ai ở đó cả...
"Haiz... Chẳng lẽ mình lại phải tiếp tục chờ nữa ư? Chờ đến bao giờ?"
Tôi nhìn xuống để ngóng bố mẹ thì bỗng một thứ đã khiến tôi trở nên hạnh phúc vô cùng. Tôi có nhìn nhầm không? Anh đang ở nhà ư? Kia đúng là... ô tô của anh rồi! Chứng tỏ anh đang ở trong nhà...
Tôi dụi mắt liên tục, sau đó là tự tát mình, nhưng hình ảnh của chiếc ô tô đó vẫn hiện lên trước mắt tôi. Thực sự thì không gì có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này. Ông trời đã không phụ lòng tôi rồi. Cánh cửa mang cơ hội của tôi đã được mở ra...
Không chần chừ thêm, tôi mở tủ quần áo, lôi hết tất cả số quần áo mà mình có rồi thử liên tục trước gương. Sau đó, tôi chải đầu, chỉnh sửa tóc tai, thậm chí hóp bụng lại để trông đỡ béo nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi.
"Sẵn sàng rồi! Đi nào! Cơ hội đang chờ mình!"
Tôi hít thở thật mạnh một lúc rồi bắt đầu bước đến căn nhà hàng xóm bên cạnh. Nhưng mới đi được nửa đường, tôi đã muốn từ bỏ. Thực sự thì tôi rất sợ, tôi sợ anh sẽ ghét tôi, tôi sợ anh sẽ đuổi tôi.
"Hoàng Minh Anh! Mày không được từ bỏ! Mày có muốn mất anh Phong không?"
"Đương nhiên là không rồi! Tôi đã chờ đợi suốt 2 năm rồi mà!"
"Vậy hãy bước tiếp đi! Đã trót đi rồi thì phải tiếp tục chứ! Quay lại là hèn nhát đấy! Có muốn trở thành kẻ hèn kém trong thiên hạ không?"
"Đương nhiên là không rồi! Hoàng Minh Anh này không phải kẻ hèn kém!"
"Vậy đừng đứng đó để than thở nữa, đi tiếp đi!!!"
Tôi gật đầu, bước tiếp về phía trước. Cửa chính không đóng, việc vào nhà sẽ dễ dàng hơn. Tôi bước vào trong, đập ngay vào mắt là một chiếc vali màu bạc to tướng dựng bên cạnh ghế sofa. Chẳng lẽ... anh định đi đâu đó một thời gian ư? Không! Tôi nhất định sẽ không chùn bước nữa. Linh tính đã mách bảo tôi phải cố lên, không được phép từ bỏ.
Tôi ngồi trên ghế sofa, 2 tay đặt lên đùi, sốt ruột chờ đợi anh. Cửa mở, xe để bên ngoài, vali ở bên cạnh, chắc anh sắp đi đâu thật rồi! Vậy thì bây giờ sẽ là thời điểm duy nhất để tôi làm hòa với anh.
Cạch...
- Mới đi mà đã quên tiền rồi à?
Nghe thấy tiếng nói lạ, tôi liền quay ra đằng sau lưng. Và... tôi chết lặng trong vài giây... Trước mặt tôi là một tên con trai cởi trần, chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm dài trắng ở bên dưới, khắp người ướt sũng, một tay lấy khăn lau tóc...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Cả tôi và tên đó cùng hét, tôi sợ hãi lao ra khỏi nhà anh, mở cửa vào nhà, chạy vụt lên tầng. Tôi nằm lên giường, trùm chăn kín đầu.
"Cái gì vậy? Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy? Mình có nhìn nhầm không?"
Tôi cắn móng tay liên tục, người run bần bật, tay túm lấy chăn thật chặt, không dám bước ra khỏi giường.
***
- Minh Anh! Xuống ăn cơm đi con! Làm gì mà cả ngày cứ ở trên phòng suốt thế?
"Không! Mình không nhìn thấy gì cả! Mình nhìn nhầm rồi!"
"Sao lại nhìn nhầm được? Đó là một tên con trai mà!"
"Không phải! Nhìn nhầm thật mà! Chắc suy nghĩ nhiều quá nên hoa mắt rồi!"
"Phải rồi! Suy nghĩ quá nhiều về chuyện của anh nên mình nhìn nhầm! Nhìn nhầm, nhìn nhầm..."
"Không phải sợ nữa! Mình nhìn nhầm!"
Tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào bức tường xanh trước mặt mình một lúc. Tay đặt lên đùi, trong đầu tự mách bảo không được suy nghĩ linh tinh nữa, khuôn mặt phải thật lạnh lùng. Nói là làm, tôi chải chuốt đầu tóc, chỉnh sửa lại quần áo, rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống phòng ăn. Tôi không thể để bản thân mình trở nên như thế này chỉ vì "không may" nhìn thấy cảnh tượng đó được. Đúng rồi, mình sẽ không quan tâm đến hình ảnh đó nữa...
|
Chương 6: Trần Duy Anh
Một thời gian sau, hình ảnh của tên con trai từ phòng tắm bước ra đó là hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí tôi. Tôi không còn bị ám ảnh bởi anh ta nữa. À, nhắc đến anh ta mới nhớ, mấy lần đi học tôi không hề thấy ai bước ra từ nhà của anh cả. Có lẽ anh đã đi nước ngoài như tôi dự đoán rồi. Tôi buồn lắm, mấy lần đôi mắt cứ rưng rưng chực khóc mỗi khi nhìn lại vào căn phòng đối diện của anh. Tên con trai đó có lẽ là đồng nghiệp hay bạn bè gì đấy, cùng đi với anh.
Tôi lại đến trường như bao ngày khác. Dạo này tôi cứ như bị trầm cảm, ít nói hẳn đi. Tôi bỗng chăm học lên trông thấy. Bây giờ tôi ít xem phim ma và chơi game hơn rồi. Ngày nào tôi cũng chỉ học và học. Chơi bời để chủ nhật làm sau. Tôi không hiểu cái gì đã khiến tôi trở nên như thế này. Nhưng cũng may là tính cách tôi không theo chiều hướng xấu đi, tôi vẫn quan tâm giúp đỡ bạn bè chứ không ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân.
Tiết đầu lại là tiết Toán. Cho dù chăm học hơn nhưng môn Toán vẫn là môn tôi ghét cay ghét đắng, cứ như nó là kẻ thù truyền kiếp của tôi vậy. Học đến đâu cũng không hiểu, đến khi hiểu được bài này rồi thì cả lớp lại học sang bài mới làm mình không kịp theo, thế là kiến thức cứ thế bị hổng. Với một phần cũng là do cô giáo giảng quá nhanh, viết cũng nhanh nốt. Chúng tôi mà mải chép bài thì sẽ không nghe giảng được, và ngược lại nếu chăm chú nghe giảng thì sẽ không kịp chép bài, thế mới ghét chứ!
Có một bài Toán rất khó mà tôi không thể giải được, thức gần trắng đêm cũng không nghĩ nổi cách làm. Thế nên tôi đã để dành, mang đến lớp hỏi những đứa giỏi. Thực ra cũng không phải quá khó, chỉ là kiến thức của lớp 11 nhưng do tôi lười tìm công thức nên cứ mang đến lớp hỏi chúng nó để có thời gian ngủ. Khi đang "trên đường" đi hỏi bài, tôi tình cờ đi qua nhóm mấy đứa con gái đang xúm lại nói chuyện với nhau, nhìn có vẻ bí mật lắm. Hình như chúng nó đang bàn bạc cái gì đó, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được, tai tôi hơi bị thính đấy.
- Chúng mày ơi! Hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy!
- Thật á? Con trai hay con gái?
- Con trai! Đẹp trai lắm ý! Nghe nói là học sinh từ Mỹ về!
- Ồ!- Tất cả đồng thanh.
Cả lũ con gái cứ hét ầm lên khi nghe nói sẽ có học sinh mới. Tôi nghe mà cũng thấy thích thích trong lòng. Tôi cũng là con gái mà, cũng bị rung động bởi những người đẹp trai, lại còn từ Mỹ về nữa chứ! Hoàn hảo quá còn gì!
Nghe thấy hai chữ "trai đẹp" rồi thì chẳng còn thiết học nữa. Tôi quay lại, cất quyển vở bài tập Toán vào ngăn bàn, định ra hùa theo hóng hớt chúng nó. Chưa kịp ngồi dậy thì cô chủ nhiệm đã bước vào lớp rồi. Hôm nay cô cười rất tươi, da mặt bỗng trắng lên lạ thường, viền mắt đen, môi đỏ. Nhìn là biết hôm nay cô trang điểm, chắc là để đón tên học sinh mới đó.
- Lớp chúng ta ngày hôm nay rất vinh dự được đón một bạn học sinh mới từ Mỹ trở về! Rất mong các em hãy giúp đỡ bạn ấy!
Rồi cô hướng về phía cửa lớp.
- Em vào đây!
Sau lời nói của cô giáo chủ nhiệm, một tên con trai đeo balo màu xám bước vào. Cậu ta rất cao, mái tóc hơi dựng màu hung đỏ, đeo khuyên một bên hình đầu lâu màu đen, ăn mặc cũng khá "mốt", tay trái đeo đồng hồ đen. Nhìn nghiêng từ xa cũng phải công nhận là cậu ta khá đẹp trai. Bọn con gái lớp tôi chưa gì đã chết mê chết mệt khi nhìn thấy cậu ta, có đứa còn hét lên như bị hâm.
"Quay ra đây xem cái mặt nào!"- Tôi hồi hộp chờ đợi.
Khi đã đứng cạnh cô giáo, cậu ta quay người hướng về phía cả lớp. Trời ơi!!! Phải nói thật là tôi sốc đến mức suýt ngã ngửa ra đằng sau. Tôi há hốc mồm to hết cỡ, hai tay run run như sắp bị rời ra. Tôi nhìn xuống bàn học, không dám ngẩng lên nữa. Tôi thật sự rất sợ.
- Chào các bạn! Mình là Trần Duy Anh! Rất mong được sự giúp đỡ của các bạn!
Cậu ta cười, sau nụ cười đó là tiếng hét kinh hoàng của bọn con gái lớp tôi, còn bọn con trai thì chỉ lắc đầu ngán ngẩm.
- Ồ! Lớp ta hết chỗ mất rồi! Hay em xuống kia ngồi cạnh bạn Minh Anh cho đến khi cô sắp xếp lại chỗ ngồi nha!
- Vâng! Em thế nào cũng được ạ!
"Không! Không! Đừng xuống đây!"
Tôi úp quyển sách Toán lên đầu, mặt nhăn nhó cầu nguyện cậu ta đừng ngồi cạnh tôi.
Cộp cộp cộp...
Tiếng bước chân chậm rãi càng lúc càng gần...
"Đừng mà!"
Bịch...
Đã quá trễ, chỗ trống bên cạnh tôi giờ đã có người ngồi. Và người đó... lại là người gây ấn tượng xấu với tôi bởi lần đầu tiên gặp. Chắc... chắc mọi người cũng biết cậu ta là ai rồi đấy. Tại sao mọi chuyện cứ xảy đến với tôi thế này? Tôi đã cố quên rồi mà tại sao đùng một cái cậu ta lại xuất hiện trước mặt tôi vậy? Lại còn ngồi cạnh mình như thế này nữa.
"Không! Ông trời không thương con rồi!"- Tôi nhắm tịt mắt lại.
- Ê! Cậu gì ơi! Cậu mệt à?
"Cái gì đấy? Cậu ta bắt chuyện với mình?"
Cậu ta lay lay người tôi liên tục vì tưởng mình... bị ốm. Thôi thì đành phải chịu thôi, mình sẽ ngồi cạnh cậu ta dài dài đấy. Cô chủ nhiệm nói thế thôi chứ thực ra còn lâu cô mới đổi chỗ. Tôi ngồi ở bàn cuối này suốt từ đầu năm lớp 11 đến bây giờ rồi đấy. Lúc đấy cô cũng nói sẽ xem xét lại chỗ ngỗi nhưng rồi lại mặc kệ, có quan tâm nữa đâu?
Tôi gập quyển sách lại, để lên bàn, từ từ ngồi dậy, nhìn cậu ta và cười với nụ cười "trìu mến". Chợt cậu ta mở to mắt nhìn tôi, nhìn cái bản mặt đó mà tôi ghét đến mức muốn lao tới vẽ bậy vào cho bõ ghét. Chắc cậu ta ngạc nhiên lắm đấy.
- Chào cậu! Tôi là Hoàng Minh Anh!
Cậu ta không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào tôi. Tôi ghét nhất bị ai đó nhìn kiểu thế, cứ như bị soi mói vậy. Hay là do người ta xinh quá nên nhìn mãi không rời được? Đôi khi tôi chỉ muốn nói thẳng vào người ta như thế thôi.
- Cậu có thể bớt nhìn tôi đi được không?- Tôi nhăn mặt.
- Ồ! Tôi xin lỗi! Tại trông cậu quen quá! Tôi là Trần Duy Anh!
- Trông tôi quen ư?
- Phải! Trông cậu rất giống cô gái vô duyên mà hôm trước tôi gặp ở nhà mình! Nhưng cô gái đó... béo hơn cậu!
"Cái gì?"
Đầu tôi như muốn cháy bừng lên, đôi mắt thì hình viên đạn to tướng, tay chân nắm chặt lại chực đấm. Cậu ta đang giễu cợt tôi ư? "Cô gái vô duyên"? Cậu ta chán sống rồi sao? Tôi đã cố gắng thân thiện rồi mà cậu ta dám như thế với tôi?
- Vậy sao? Trông cậu cũng giống cái tên biến thái hôm trước tôi tình cờ gặp ở nhà người quen!- Tôi mỉm cười, thầm khen mình trong lòng.
- Ha ha ha...- Cậu ta cười lớn.
"Tên này điên rồi sao?"
- Cậu thật vui tính! Nhà người quen ư? Ha ha ha ha...
- Cậu đừng cười nữa được không?
- Thôi không nói chuyện nữa! Chơi game đây!
Cậu ta mở cái cặp màu xám, lấy ra một chiếc máy, đeo tai nghe và bắt đầu ngồi chơi một cách chăm chú. Cái tên đáng ghét! Đó là cách cậu ta chào hỏi người mới quen sao? Hơn nữa người mới quen đó sẽ gắn bó với cậu ta suốt năm lớp 12 đấy.
Tôi cười khẩy, quay mặt sang chỗ khác, lôi sách vở ra tiếp tục suy nghĩ. Cô giáo đi rồi, tý nữa cô Toán sẽ vào kiểm tra miệng, tôi sẽ học thật chăm chỉ để tý nữa còn lên gỡ điểm. Môn Toán tôi kém lắm, phải tranh thủ lúc đang chăm học lên bảng dài dài thì lần sau bài khó thì mình sẽ không bị gọi nữa.
Đột nhiên một đứa hét ầm lên:
- Chúng mày ơi! Hôm nay cô Toán bận! Cô dặn lớp mình phải tự quản lớp!
- Hura...- Lớp tôi hét ầm lên rồi ôm nhau như kiểu bạn bè chưa bao giờ gặp.
Tôi đã quá quen với cảnh này rồi. Có đợt cô nghỉ dạy mà lớp tôi sướng đến mức đổ hết nước ra sàn, nhảy nhót tưng bừng, bật nhạc ầm ầm, vừa nhảy vừa hát theo vui lắm. Lớp tôi tuy quậy nhưng đứa nào cũng tốt. Tôi cũng sung sướng không kém. Lần nào được nghỉ là lần đầy tôi hùa theo hét loạn hết lên như chúng nó. Nhưng hôm nay ông trời không thương tôi, cứ ngỡ được nghỉ tiết này sẽ được chơi bời thoải mái, nhưng ai ngờ lại vướng phải cái tên chết dẫm này.
Bọn con gái được thể kéo nhau xuống chỗ tôi. Ban đầu cứ tưởng chúng nó định rủ mình đi chơi, đang định vênh mặt tỏ vẻ chăm học. Nhưng mục tiêu của chúng nó không phải là tôi, mà là cái tên đang chơi game bên cạnh tôi cơ.
- Ối! Chúng mày đi ra hết đi! Cho tao thở!
Tôi bị chúng nó đè đến mức suýt bẹp dí. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể thoát ra khỏi mấy đứa hám trai này. Cậu ta chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi, bên trong chắc gì đã tốt đẹp mà mấy nàng cứ bám theo thế?
Tôi chạy lên ngồi cạnh Thảo My, nó đang đọc truyện, lại truyện tình cảm làm tôi phát ngán. Không biết nó có phải là con trai không nữa. Ngày nào nó cũng vừa đọc truyện vừa hét lên: "Ôi tại sao đẹp đôi thế này mà lại không đến được với nhau?" Và sau đó nàng gập quyển sách lại, đập lia lịa lên bàn rồi bắt đầu than thở, làm mặt tức giận.
- Mày có thể đừng đọc nữa được không? Tao bảo cái này!
- Ôi tại sao đẹp đôi thế này mà lại không đến được với nhau?- Nó ôm quyển sách, mặt như sắp khóc.
- Thôi đi!- Tôi giật quyển sách, cất vào trong ngăn bàn.
- Ai cho mày cướp sách của tao? Ra mà làm quen với tên Duy Anh gì gì đấy ngồi cạnh mày đi!- Nó nhăn nhó.
- Cái gì? Sao tao lại phải làm quen với tên đó?- Tôi tức giận.
- Tên đó cũng đẹp trai mà! Nhìn như trai Mỹ còn gì?- Nó phẩy tay.
- Kể cả có như trai Hàn thì tao cũng không quan tâm nhé! Mày có biết tên đó chính là người ở nhà anh Phong mà tao kể cho mày không?
Nó bật dậy, hét lên:
- Cái gì? Là tên đó hả?
Sau tiếng hét của nó, lập tức cả lớp im bặt, mọi sự chú ý đều hướng vào tôi và Thảo My, tên Duy Anh đó cũng dừng hẳn game để nhìn bọn tôi luôn. Tôi xấu hổ lôi My xuống, ra hiệu im lặng cho nó.
- Mày nói nhỏ đi được không? Tao xấu hổ quá!
- Tao có nghe nhầm không? Chính là cái tên cởi trần đó hả?
- Ừ! Tao còn điên đầu hơn mày cơ! Tên đó lại còn ngồi cạnh tao nữa!
- Mày khổ thật đấy! Tao thực sự thương mày! Nhưng công nhận là tên đó đẹp trai thật đấy! Mặc dù tao thích con gái nhưng nhìn tên đó tao cũng không thể kìm-nén-cảm-xúc!- Nó kéo dài giọng.
- Thôi đi mày!
- Kệ đi! Mày đừng có nghĩ chỉ vì lần đầu gặp không ấn tượng như thế mà ghét cậu ta! Phải thân thiện với bạn mới chứ!
- Không! Tao sẽ không bao giờ thân thiết với người như cậu ta!
- Kệ mày đấy! Tao không quan tâm nữa! Mày đi ra chỗ khác để tao đọc truyện!
- Mày nhớ mặt tao đấy!
Tôi hậm hực bỏ về chỗ. Giờ chẳng còn đứa nào ở bên cạnh cậu ta nữa. Có lẽ chúng nó tới gần gạ gẫm làm quen, nhưng cậu ta mải chơi game nên chẳng để ý, thế nên chúng nó chán nản ra chỗ khác. Tôi đoán vậy. Chưa đến 15 phút mà đã chẳng còn ai ngồi cạnh cậu ta. Ai bảo kiêu cho lắm vào, về sau không ai theo mình thì đừng có đổ tại. Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng tính cách như thế thì xác định ế đi là vừa.
Không phải học Toán nữa nên tôi đổi sang làm bài tập Tiếng Anh cho dù chẳng muốn làm chút nào. Tôi dốt Tiếng Anh nhưng lại rất thích học. Đôi khi tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình.
"Ôi! Cái câu này làm như thế nào nhỉ? Quên hết chia động từ rồi!"- Tôi cắn bút.
Tôi cầm tờ đề chạy loạn xạ khắp lớp hỏi từng đứa giỏi một. Nhưng đứa nào cũng bó tay, kể cả lớp trưởng hay những đứa 10 phẩy Tiếng Anh cũng chịu. Trời ơi, chúng mày đùa tao à???
- Tao biết một người có thể giải được câu này!
- Ai? Ai?- Tôi hớn hở.
- Cái bạn đẹp trai ngồi cạnh mày ý! Từ Mỹ trở về còn gì? Tiếng Anh chắc chắn phải hơn gấp tỉ lần cả lớp mình gộp lại chứ!
Đấy, đứa nào cũng bảo vậy, toàn xua mình về chỗ tên Duy Anh đó. Tôi tức muốn nổ đầu ra. Chẳng lẽ cứ từ Mỹ về là giỏi Tiếng Anh toàn diện chắc? Đầy người đi du học vài năm rồi nhưng cũng có biết tý gì đâu? Chắc gì tên đó đã giỏi bằng cả lớp tôi gộp lại? Lớp tôi tuy không phải lớp chọn nhưng đầy đứa giỏi Tiếng Anh lắm đấy, chúng nó học chắc hơn bọn lớp chọn nhiều. Đừng tưởng lớp bình thường là kém cỏi nha.
- Không! Có chết tao cũng không hỏi cậu ta đâu!
- Tùy mày thôi! Tao không biết làm câu đấy đâu!
"Được! Nếu chúng mày không nghĩ ra được thì để tao tự làm!"
Tôi tức giận bỏ về chỗ, cúi mặt xuống tiếp tục làm bài. Thôi thì bỏ qua câu đấy làm câu khác, không nên suy nghĩ quá nhiều kẻo đau đầu thì chết. Một lúc sau, toàn bộ bài tập Tiếng Anh tôi đã hoàn thành hết, tất nhiên là không đúng hoàn toàn, vẫn còn sai khá nhiều. Tôi giở đi giở lại soát lỗi thì chợt nhận ra mình vẫn chưa làm câu hỏi hóc búa đó.
"Trời ơi! Câu này làm như thế nào?"- Tôi vò đầu bứt tóc.
Tôi liếc sang bên cạnh, tên Duy Anh đó vẫn đang chăm chú chơi game, đeo tai nghe màu trắng, hai ngón tay cái cứ bấm bấm lia lịa. Chắc cậu ta đang chơi game hành động gì gì đấy. Cái tên vô cảm này, người ta nói, người ta gọi cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ chơi game và chơi game. Không lẽ cuộc sống của cậu ta là game ư?
- Này!
-...
- Này Duy Anh!
-...
Gọi mãi cậu ta chẳng thèm trả lời, cứ như đang cố tình phớt lờ mình vậy. Tôi giật mạnh cái máy điện tử làm cả tai nghe cũng bị kéo theo. Cậu ta giật mình hướng mắt lên nhìn tôi, và sau đó từ khuôn mặt ngơ ngác trở thành đỏ bừng làm tôi ngạc nhiên.
- Cậu bị điên à?- Cậu ta hét lên.
Tôi nhìn vào màn hình, chữ "Game Over" hiện lên to đùng. Tôi chợt nhận ra mình đã phá hỏng trò chơi cậu ta. Thôi xong rồi, tôi đã gây nên chuyện tày đình. Mà tại cậu ta chứ đâu phải tại tôi nhỉ? Ai bảo tôi gọi mãi mà cậu ta không nghe. Đến khi người ta giật cái máy ra rồi thì lại nổi giận. Đàn ông con trai kiểu gì vậy? Nhưng thôi, dù sao tôi cũng là người có lỗi. Chắc là do tôi giật máy đúng lúc cậu ta gần thắng rồi nên cậu ta mới nổi giận như thế. Đúng là cái tên dở hơi.
- Tôi xin lỗi! Tôi không biết! Tại tôi gọi mãi mà cậu không nghe nên...
- Kể cả thế thì cậu cũng không được giật đồ của người khác như thế chứ? Đó là nghề nghiệp của cậu à?
- Cái gì?
Này, Hoàng Minh Anh tức giận thật rồi đấy nhá! Người ta xin lỗi tử tế mà lại nói cái giọng kiểu đó ư? Sao cậu ta dám xúc phạm tôi như thế? Cậu ta chán sống rồi sao? Cái tên chết dẫm, tôi thật sự rất muốn đánh cậu ta. Tôi chưa từng gặp loại người nào như cậu ta. Sao lại có người như thế chứ nhỉ? Chắc do cậu ta được nuông chiều quá nên mới như thế. Bọn công tử đáng ghét.
- Cậu ăn nói cho tử tế! Cũng chính vì cậu phớt lờ tôi nên tôi mới phải làm thế nhé! Chứ tôi cũng không thèm giật cái của nợ này đâu! Cậu đừng có gây sự với tôi, tôi sẽ không để yên đâu!
Cậu ta ghé sát vào tai tôi, thì thầm:
- Cứ thử xem!
Tôi đơ người một lúc. Đôi mắt cậu ta mang đầy vẻ thách thức, khóe miệng nhếch lên. Cậu ta giật lại cái máy trên tay tôi, cười khẩy rồi bước ra khỏi lớp. Tôi cứ há hốc mồm nhìn cậu ta chậm rãi bước đi cho đến khi bóng dáng cậu ta khuất sau cánh cửa lớp.
Tiết Toán kết thúc, dần dần đến các tiết khác, cậu ta đều không vào lớp trong khi chiếc balo xám của cậu ta vẫn đang nằm bên cạnh balo Doremon của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu ta đang làm gì vậy? Cậu ta dỗi tôi rồi sao? Trời ạ, mới gặp lần đầu mà đã như thế này rồi. Vài thời gian sau chắc tôi với cậu ta đánh nhau luôn quá.
Đã đến tiết 4 rồi mà cậu ta vẫn chưa vào lớp. Lần này tôi không thể ngồi yên được nữa. Tôi ôm bụng giả vờ đau để xin cô giáo xuống y tế, nhưng thực chất là chạy đi tìm cậu ta.
Tôi sốt ruột chạy ra sân bóng, sân trước, vườn trường, cậu ta đều không có ở đó. Chết tiệt thật, cậu ta mà bị làm sao thì mình sẽ bị đổ tội đầu tiên cho mà xem. Duy Anh ơi, xin cậu đừng có nghĩ linh tinh đấy.
Khi chạy đến sân sau, tôi thấy cậu ta đang nằm trên ghế đã dưới gốc cây. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cậu ta ngủ ở đây, cứ tưởng cậu ta định trốn đi đâu chứ. Thôi cậu ta ở đây là may rồi, cũng chẳng cần phải đi tìm nữa. Tôi thong thả đi về lớp và tiếp tục tiết học của mình.
***
Reng reng...
Tiếng chuông kết thúc tiết cuối cùng vang lên. Cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra trước mắt tôi, đứa nào cũng reo lên sung sướng, sau đó thì vừa huýt sáo vừa bỏ sách vở vào cặp rồi chạy ùa ra nhà để xe. Tôi luôn luôn là đứa về cuối cùng. Cất sách vở xong, tôi tắt đèn, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì chợt nhận ra chiếc balo xám của Duy Anh vẫn ở đó, cậu ta vẫn chưa về lớp. Cái tên ham ngủ này, ngủ nhiều đến mức chẳng biết giờ giấc nữa ư? Tôi cũng vì mải quá nên không để ý đến đồ đạc của cậu ta.
Tôi mặc kệ, không dại mà mang về cho cậu ta, cho chừa cái tội mê ngủ mà quên không về lớp đi. Tôi đến nhà để xe, dắt xe đứng trước hàng đồ ăn vặt trước cổng trường. Tôi cứ đứng đó một lúc, vẫn chẳng thấy cậu ta đâu cả. Tôi dựng xe để đó nhờ chị Vy là chủ cửa hàng trông xe hộ, tôi là khách quen của chị ấy mà.
Tôi chạy về lớp, chiếc balo xám vẫn ở đó. Cậu ta vẫn chưa lấy nó ư? Tôi hoảng sợ chạy vào trong lớp, xách chiếc cặp lên rồi đến chỗ sân sau, cậu ta cũng không có ở đó. Chiếc ghế đá mà ban nãy cậu ta nằm đang có người ngồi lên rồi. Trời ơi, đi mà quên cả balo sao? Tôi đeo cả 2 cái balo lên người, cái Doremon của tôi thì đeo ở đằng sau, còn cái màu xám của cậu ta thì đeo ở trước. Trông mình chẳng khác gì một bà mẹ đang địu hai đứa con.
"Tại sao mình lại phải khổ thế này chứ?"- Tôi vừa đi vừa than thở.
- Này!
Tôi quay lại, cậu ta đang ở đằng sau tôi từ lúc nào. Tôi giật mình đến mức suýt ngã ngửa. Cái tên này, định dọa người ta đến chết sao? Tôi vội bỏ balo màu xám ra rồi đưa nó cho cậu ta. Chẳng phải xách hộ nữa, đỡ nặng quá!
Cầm chiếc balo, cậu ta khoác nó lên một vai rồi đi thẳng về, chẳng thèm cảm ơn cũng chẳng thèm chào tôi một câu.
- Này!- Tôi gọi lớn.
Cậu ta quay lại.
- Mèo ăn mất lưỡi cậu rồi à? Sao cậu không thèm cảm ơn tôi vậy? Cậu có biết là cặp cậu rất nặng không?
Câu ta không nói gì, chỉ quay đi và buông một câu xanh rờn:
- Coi như huề ban nãy cậu làm hỏng máy game của tôi!
Tôi sững người. Cậu ta vừa nói gì? Tôi làm hỏng máy game của cậu ta ư? Tôi chỉ giật nhẹ thôi mà. Để chứng minh là mình không nghe nhầm, tôi đuổi theo sau cậu ta, sờ sờ vào cái balo xem cậu ta có nhét nó vào không và kiểm tra. Thấy có người động vào balo mình, cậu ta quay ngoắt lại, lùi ra đằng sau, mặt khó hiểu:
- Cậu làm gì vậy?
- Cậu nói tôi làm hỏng máy game của cậu ư? Đâu? Đưa máy game đây xem nào! Tôi thề là tôi chưa làm hỏng, đừng có vu khống nhé!- Tôi chìa tay ra trước mặt cậu ta.
- Vứt đi rồi!
- Đừng nói dối tôi! Lúc đi ra khỏi lớp tôi thề là cậu cầm nó, không thể hỏng nhanh thế được!
- Cậu để yên cho tôi đi! Tôi phải về!- Cậu ta lạnh lùng gạt tay tôi ra.
Tại sao cậu ta cứ phải né tránh tôi như thế? Hay là cậu ta nói dối tôi? Cái tên chết tiệt, tôi ghét cậu ta đến mức muốn giật mái tóc màu đỏ kia, giật khuyên tai màu đen và cả chiếc đồng hồ đeo tay của cậu ta nữa. Vậy là chiếc máy game đó không bị làm sao mà cậu ta dám bảo là hỏng và vứt đi rồi. Lừa ai chứ lừa tôi không dễ đâu. Biết thế ban nãy tôi giật cho nó hỏng thật.
Tôi chạy thật nhanh để vượt lên trước cậu ta. Tôi không thể để tên đáng ghét này đi trước và mình đi sau được, trông chẳng khác gì ông chủ và cô giúp việc. Tôi chạy đến cửa hàng của chị Vy, lấy xe thật nhanh rồi phóng về trước. Tôi vừa đi vừa cười đắc ý, không gì sung sướng bằng vượt mặt được cái tên mà mình không ưa.
|
Chương 7: Nguyễn Bảo Nam
Hôm nay là tròn một tháng kể từ ngày Duy Anh mới đến đây học. Phải nói thật cậu ta là một kẻ khó chịu nhất mà tôi từng thấy. Cậu ta nói rất nhiều, toàn vừa nói vừa cười, tôi chưa thấy có ai lạc quan một cách thái quá như cậu ta. Cậu ta mới mua một cái máy game khác, trông giống y hệt cái trước nhưng nó màu khác. Và thế là ngày nào cậu ta cũng lôi nó ra chơi, chơi không biết mệt. Chính vì thế nên kết quả học tập của cậu ta giảm sút một cách trầm trọng. Hỏi cái gì cũng không biết, điểm thì lúc nào cũng thấp nhất lớp. Cậu ta dốt tất cả các môn trừ Tiếng Anh - môn mà tôi yêu thích nhất. Đương nhiên rồi, cậu ta là học sinh từ Mỹ trở về mà. Mà giỏi mỗi một môn bọ xít, chẳng đáng để khen ngợi. Và tất nhiên bọn con gái lớp tôi bây giờ chẳng ai thích cậu ta nữa. Thứ nhất là cái bản tính điên điên dồ dồ, toàn chạy quanh lớp trêu hết đứa nọ đến đứa kia. Thứ hai là khi chơi game, đứa nào mà gọi thì chẳng bao giờ trả lời, mặc kệ, dù cho việc gấp đến đâu cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm. Thứ ba là cậu ta học cực kém, có khi bây giờ đứng bét lớp rồi cũng nên. Cậu ta làm ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi không thể tập trung được khi cậu ta cứ cười cười nói nói và chơi game như thế.
Nhưng kì lạ là... cậu ta chơi nhiều như vậy mà không hề bị cận, mắt vẫn sáng như bình thường trong khi tôi chỉ xem một bộ phim kéo dài một tiếng rưỡi đến hai tiếng thôi là bắt đầu nhức đầu, mắt vừa mỏi vừa mờ đi nữa, nhưng sáng hôm sau nó lại bình thường. Sao cuộc đời bất công vậy?
- Này! Cậu không làm bài tập sao? Tiết đầu kiểm tra miệng đấy!
- Không! Cậu đi mà làm! Đang chơi! Đừng có phá tôi!
Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Thôi thì mặc kệ cậu ta, không làm thì thôi. Bị điểm kém thì đừng có trách ai. Tôi đã cố gắng giúp cậu ta rồi đấy.
Năm phút sau, cô giáo bước vào lớp. Trông cô hôm nay có vẻ không được vui lắm. Thôi quả này xong rồi, cứ mỗi lần cô như thế này là y như rằng phải tầm 5 đến 6 đứa bị gọi lên bảng kiểm tra. Và tất nhiên kể cả có trả lời đúng hết cũng không được điểm tối đa đâu mà, cô sẽ tiếp tục hỏi những câu khó hơn hay thậm chí là hỏi kiến thức từ rất lâu mà ít được áp dụng đến. Nếu không trả lời được thì ăn trứng ngỗng thôi, không tính điểm những câu trên vừa trả lời đúng nhé.
Cả lớp tôi nhao nhao hết lên. Đứa nào cũng sợ. Ước gì hôm nay cũng được nghỉ Toán. Tuần trước có 4 tiết Toán thì được nghỉ cả 4. Hóa ra cô bận vì chuẩn bị tài liệu đi thi làm giáo viên dạy giỏi. Nhưng tại sao trông mặt cô lại có vẻ tức tối thế nhỉ? Chắc là không được giải rồi.
- Này Duy Anh! Cất cái đấy đi! Lo chép Toán đi, cô kiểm tra đấy!
- Sợ gì chứ? Hồi ở Mỹ tôi có bao giờ làm bài tập đâu?
- Ở Mỹ khác, ở đây khác. Riêng lớp này không bao giờ có định nghĩa "không phải làm bài tập" đâu!
Cô giáo lấy trong túi ra quyển sổ điểm khiến ai cũng phải toát mồ hôi vì sợ, chúng nó vội lôi sách vở ra và cố nhẩm thuộc tất cả các công thức Toán ở bài trước và... trước nữa. Chết rồi, tôi chưa có điểm miệng, bài tập làm cũng chưa đủ hết vì có nhiều bài khó lắm, công thức chưa thuộc.
- Ồ! Lớp mình bị thiếu 4 tiết liền cơ à? Thế này thì không kịp kiểm tra rồi!
Cả lớp mừng thầm, chúng nó quay sang nhìn nhau sung sướng.
- Thôi! Lấy sách vở ra học bài mới đi!
- Hura!
Tôi sung sướng cất vở bài tập vào ngăn bàn, vậy là không phải chép nữa rồi. Duy Anh ngạc nhiên nhìn cả lớp rồi quay sang nhìn tôi cứ như kiểu cậu ta đang tự hỏi: "Mình đang lạc vào hành tinh nào đây" vậy. Tôi ghét ánh mắt đó của cậu ta, tôi chỉ muốn đấm cho nó tím bầm lên thôi.
- Cậu nhìn gì?- Tôi nhíu mày.
- Không có gì!
Cậu ta cười, cầm chiếc máy game quen thuộc trên bàn và tiếp tục chơi. Lại chơi, suốt ngày chơi, không rời cái máy đó ra thì cậu ta không sống được hay sao?
- Cậu cất cái đó đi được không? Vào giờ học được 10 phút rồi đấy!
- Đang dở, cậu cứ học đi! Nói nhiều quá!
- Đừng để tôi giật cái máy đó lần nữa đấy!- Tôi trừng mắt.
Vừa nói dứt lời, cậu ta giật mình đưa cái máy ra xa.
- Sao vậy?
- Cái trò điên rồ! Hóa ra là đi dọa ma người chơi!
"Dọa ma?"
- Dọa ma đâu?
Cậu ta giơ lên cho tôi xem. Đó là một con ma tóc dài, mặc đồ trắng, mắt đỏ lừ, da trắng bệch, khóe miệng chảy một vệt máu tươi dài. Nhìn chẳng khác gì những con ma Nhật mà tôi đã từng xem. Mấy hình nhảm nhí. Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh ma trong máy game của cậu ta.
- Cậu không sợ sao?- Cậu ta ngạc nhiên.
- Sợ gì? Hình này mà cậu bảo tôi phải sợ sao?
Duy Anh há hốc mồm nhìn tôi. Sau đó cậu ta tắt cái máy đi và cất vội vào trong balo, lôi sách vở ra học bài nghiêm chỉnh khiến tôi ngạc nhiên ra mặt. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta như thế này. Có hôm phải nói mỏi miệng cậu ta mới chịu lấy sách vở ra nhưng rồi cũng chẳng học, dùng luôn sách vở làm lá chắn để chơi game mà không bị phát hiện. Tôi phát điên vì ngồi cạnh cậu ta mất thôi.
***
Reng reng...
Sau 2 tiết học căng thẳng, mệt mỏi cuối cùng cũng ra chơi. Tôi cất sách vở vào ngăn bàn, lười cất vào balo lắm. Cuối giờ cất một thể luôn. Tôi chạy tới chỗ Thảo My chơi, vừa nói vừa cười hô hố như hai con dở hơi.
Bỗng nhiên có bốn tên con trai đi thẳng vào lớp tôi. Nhìn là biết ngay bốn tên đó học lớp 12A - lớp chọn duy nhất của khối 12. Vì mấy thằng con trai lớp tôi cũng thân với lớp đó nên thỉnh thoảng vài đứa lớp 12A có sang lớp tôi chơi, tôi nhớ mặt hết mấy tên đó.
Khi bước vào lớp thì ngay lập tức bốn tên đầu to mắt cận đã thu hút được sự chú ý của cả lớp tôi. Trông mặt mấy tên đó nghiêm trọng lạ thường. Và tôi chợt nhận ra... Nhưng chưa kịp lên tiếng thì...
- Nguyễn Thảo My! Tôi thích cậu!
Sau câu nói đó, ánh mắt của lũ hiếu kì lớp tôi lập tức chuyển ngay sang Thảo My. Còn nó thì đỏ bừng mặt, quay sang chỗ khác không dám nhìn ai. Tôi liền bật dậy:
- Thảo My nói là không thích cậu rồi mà! Sao cậu cứ bám theo hoài vậy?
- Không! Tôi không tin My ghét tôi!- Cậu ta cãi lại.
- Cậu đi đi! Đừng bám dai nữa!- Tôi khó chịu.
Đó là Nguyễn Bảo Nam, học sinh giỏi đứng thứ 3 trong toàn khối 12. Cậu ta giỏi toàn diện tất cả các môn. Cậu ta cũng thuộc diện đẹp trai nhưng phong cách ăn mặc thì phải nói bằng hai từ "thảm họa". Cậu ta ăn mặc chẳng khác gì tên ngốc, một tên bụi bặm sống vật vờ ngoài đường trong khi gia đình cậu ta khá giàu có. Cặp kính của cậu ta thì to đùng, tròn xoe, trông chẳng hợp với mặt cậu ta một tý nào cả. Cặp kính đó chính là nguyên nhân khiến cậu ta trở nên tệ hại. Và điều còn kinh khủng hơn nữa đó là... chiều cao của cậu ta. Cậu ta cao bằng tôi, có nghĩa là thấp hơn My một cái đầu. Nhìn cậu ta chẳng khác gì trẻ con cấp một, lúc nào cũng nhếch nhác cứ như không có bàn tay phụ nữ chăm sóc vậy. Cậu ta thích My từ cuối năm lớp 10 đến tận bây giờ. My ghét cậu ta lắm. Có đợt nó còn hẹn cậu ta ra và đấm cậu ta mạnh đến mức... gãy cả răng, chảy máu nhiều và phải mất 2 tháng mới khỏi. Nhẹ nhàng có, nhắc nhở có, bạo lực có nhưng cậu ta vẫn cứ bám riết lấy My khiến cả tôi và nó đều khó chịu kinh khủng. Làm sao một tên thấp bé nhẹ cân như cậu ta có thể yêu được nó chứ?
Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu rộ lên. Thực ra thì chuyện này tưởng chừng như đã kết thúc từ năm ngoái, ngay sau khi Nam bị My đánh thì cậu ta chỉ dám quanh quẩn gần lớp tôi thôi, không dám vào hẳn. Tôi và My thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì tên đó cũng đã buông tha cho My. Nhưng ai ngờ, bây giờ cậu ta quay trở lại, đã vậy còn có ba tên kia đi theo sau nữa chứ. Chắc chúng nó ăn hôi theo đây mà.
Khuôn mặt My tối sầm lại, bờ vai nó run lên. Có lẽ nó đã tức giận thực sự rồi. Thôi chết, phải đưa tên kia đi mau kẻo nó đánh chết. My đánh đau lắm, mấy thằng con trai hợp lại chưa chắc đã đánh thắng được nó đâu. Hơn nữa Nam không hề tỏ thái độ khi My đánh cậu ta: không cười, không khóc, không chống trả, không ngăn chặn, cứ để nó đánh vậy thôi. Cái đó mới là nguy hiểm.
My đứng dậy, cúi mặt xuống, người nó lại run lên. Tôi bỗng cảm thấy bất an. Bây giờ tôi cũng chẳng giúp được gì đâu. Nó mà tức giận thì kể cả ông trời cũng không thể cứu vãn nổi.
Tách... tách...
Từng giọt, từng giọt nước rơi xuống từ khóe mắt của My. Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Kể cả bị người khác đánh đau đến mức phải nhập viện thì nó cũng không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Trước đây nó luôn hành động như một người con trai thứ thiệt, cho dù có gặp hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn cố gắng đi lên, không chùn bước, không tỏ ra yếu đuối. Vậy mà tại sao... tại sao hôm nay nó lại... Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó khóc, lần đầu tiên tôi thấy một Nguyễn Thảo My trở nên yếu đuối và cần được chở che như thế này. Nó khóc mà không nói được nên lời, trông thật đáng thương.
Nó bước ra khỏi bàn, bước về phía Nam. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Khi tức giận thì nó sẽ lao tới đánh đối tượng túi bụi. Nhưng vì đây là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc nên tôi không biết nó sẽ làm gì cậu ta nữa. Tôi lo lắng cho cả My và Nam.
"My ơi! Mày định làm gì?"
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 3 mét thì...
- Ôi bạn mới!
Mọi người cùng quay về phía người vừa lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng của lớp học. Duy Anh cười tủm tỉm, cậu ta và Nam cứ như là hai người đã quen nhau từ lâu vậy. Cả tôi, My, Nam và những người xung quanh đều ngạc nhiên vô cùng.
- Cậu là ai?- Nam thắc mắc.
- Bạn mới của cậu!- Cậu ta cười.
- Bạn mới?
- Chứ còn gì nữa! Đi nào! Chúng ta làm quen với nhau đi!
Duy Anh khoác vai Nam rồi đưa cậu ta ra ngoài. Ba tên kia cũng phải lẽo đẽo theo sau. Giờ đây phòng học của lớp 12D chỉ còn những ánh nhìn tò mò hướng về Thảo My và tôi. Tôi nắm tay nó, đưa nó ra ngoài. Trước khi đi tôi không quên nhờ đứa lớp trưởng:
- Huyền ơi! Xin phép cô hộ tao nhé!
- Ừ! Mày cứ đi đi!
Tôi gật đầu, đưa My ra vườn trường hóng gió, tiện thể giúp nó quên đi chuyện vừa rồi. Ngồi trên ghế, nó chỉ nhìn xuống đất, chẳng nói chẳng rằng. Tôi lo cho nó lắm, lỡ nó lại suy nghĩ gì linh tinh thì chết. Có khi tối nay nó lại tới hẳn nhà tên Bảo Nam để giải quyết mọi chuyện cũng nên. Trông mặt nó lạnh lùng mà đáng sợ quá.
***
Nam ngồi bệt xuống ghế đá, đôi mắt buồn rầu nhìn Duy Anh. Cậu mặc cảm với bản thân mình. Đã bao lần cậu cố gắng gây được sự chú ý của My, cậu có thể làm tất cả để cô ấy vui. Nhưng dường như điều đó chẳng bao giờ trở thành sự thật. Cậu đã bất lực rồi.
- Tại sao? Tại sao cô ấy lại ghét tôi đến thế?
Duy Anh đứng bên cạnh. Cậu hơi nghiêng người ra đằng sau, đầu ngẩng lên, đôi mắt nhắm nghiền.
- Này! Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?
- Từ đã nào! Tôi muốn tận hưởng cảnh đẹp ở đây!
"Đúng là điên! Lôi người ta ra đây để ngắm cảnh sao?"- Nam bực dọc.
- Nếu như không có gì để nói thì tôi về đây! Mất thời gian quá!
- Khoan đã!
Duy Anh quay lại, cậu mỉm cười nhìn Nam.
- Cậu có biết vì sao Thảo My lại ghét cậu không?
- Không! Mà tôi nghe nói cậu là học sinh mới cơ mà! Làm sao cậu có thể hiểu được tôi và Thảo My chứ?
- Chẳng ai nói thì tôi cũng biết là Thảo My rất ghét cậu, và cậu đã phải chịu đau đớn về thể xác rất nhiều!
- Chuyện này không liên quan đến cậu!
- Cậu biết không? Thảo My thích làm con trai, tính cách cô ấy như con trai. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi!
- Cái gì? Cậu đang nói nhảm gì vậy?
- Tôi không nói nhảm! Ý tôi là... bên trong con người cô ấy vẫn còn tồn tại tính cách của một người con gái. Và... mãi mãi về sau cũng như thế! Vậy nên... muốn được cô ấy chú ý, cậu phải nghe theo chỉ dẫn của tôi!
- Cậu là cái thá gì? Sao tôi lại phải nghe cậu?
- Tùy cậu thôi! Tôi dám đảm bảo cậu sẽ thành công khi nghe lời tôi đấy!
-...
- Thế nào? Có đồng ý không? Tôi không đòi hỏi quyền lợi đâu!
- Được rồi! Tôi nghe theo cậu! Nếu không thành công, tôi sẽ đập cậu ra thành trăm mảnh. Tôi tuy thấp bé nhưng vẫn có thể nghiền nát được khối tên to cao đấy!
- Thỏa thuận xong!- Duy Anh cười.
- Rồi! Bây giờ nói đi! Tôi cần phải làm gì để được Thảo My để ý?
- Lắng nghe tôi này...
***
Tối hôm đó, tôi lại tiếp tục ngồi chơi game và xem phim ma. Sau khi biết tin anh sẽ không đi đâu mà tôi sung sướng hết cả người. Có lẽ thời gian vừa qua tôi đã quá lo xa rồi. Tôi biết anh sẽ không đi đâu mà.
Thế nhưng, cho dù anh không đi thì tôi cũng chẳng được gặp anh lần nào. Đôi khi tôi còn nghĩ nhà anh chính là bệnh viện luôn. Anh ở bệnh viện suốt, có bao giờ về nhà đâu? Kể cả ngày nghỉ lễ, anh cũng phải chạy đi chạy lại quanh bệnh viện để chữa bệnh. Đúng là làm bác sĩ chẳng sung sướng gì.
Tôi mở cửa sổ cho thoáng, tiện thể nhìn sang nhà anh luôn. Căn phòng vẫn trống và tối đen như mực. Tôi đứng ngắm nhà anh một chút, bây giờ nhìn kĩ mới biết nhà anh thật rộng, rộng hơn nhà tôi trong khi anh chỉ có một mình mà gia đình tôi có 3 người lận, tính cả Hemi là 4.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa...
- Ôi giật cả mình!
Hóa ra trên màn hình máy tính đang hiện mặt một con ma, tiếng hét đó chắc cũng của con ma. Tôi đang chơi game dọa ma trên mạng mà. Mấy game đó dù có chơi hay không thì nó vẫn hiện ma thôi. Thế nên tôi cứ để đấy cho nó hiện, xem ma quỷ người ta sáng chế ra đáng sợ đến mức nào. Nhưng nhìn mặt con ma đó chẳng có gì cả, nhạt toẹt. Tôi lạnh lùng rê chuột tắt cái đó đi cho đỡ nhàm. Càng xem càng buồn ngủ. Thôi thì đọc truyện ma một tý cho đỡ buồn.
Gâu gâu...
Hemi chạy đến chỗ tôi rồi sủa liên tục. Tôi vuốt con chó, hạ giọng xuống trêu nó:
- Lên đây làm gì? Không có bim bim cho em ăn đâu!
Nó vẫy đuôi, sau đó chạy đến chỗ cửa sổ, giơ hẳn hai chân để vào thành cửa. Nhìn nó chẳng khác gì người một bình thường đang ngắm cảnh bên ngoài. Trông dáng đẹp lắm cơ. Tôi mỉm cười, đứng bên cạnh nó. Và sau đó khuôn mặt tôi bỗng cứng đờ lại khi nhìn về căn phòng của anh. Ai đó đã bật đèn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó tối om đến mức tôi không nhìn được bất cứ thứ gì trong phòng anh. Vậy mà bây giờ đèn sáng trưng, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ. Kì lạ là... anh không có ở nhà, tôi dám chắc đấy, bởi xe của anh không hề có trong sân, chắc chắn anh vẫn chưa về đâu.
Tôi nheo mắt nhìn vào căn phòng của anh. Tôi thấy... Duy Anh.
"Ơ! Đó chẳng phải là tên Duy Anh sao?"
Tôi tưởng Duy Anh chỉ là một người bạn của anh từ Mỹ về? Tại sao cậu ta lại ở đó trong khi anh không có ở nhà? Lại còn dám lên phòng anh lục đồ nữa. Tên này thật đáng nghi. Cậu ta trốn sau vỏ bọc của một tên trộm sao?
Tôi chạy sang nhà anh, bấm chuông liên tục.
- Trần Duy Anh! Mau mở cửa cho tôi! Tôi biết cậu ở trong đó!
Cậu ta ngó đầu xuống từ phòng anh, nhìn tôi khó hiểu.
- Minh Anh? Cậu làm gì ở đây vậy?
- Mau mở cửa cho tôi! Tôi có chuyện cần hỏi!
- Mai được không? Giờ tôi đang bận!
- Không! Tôi muốn hỏi ngay bây giờ!
- Mai đi mà! Giờ tôi bận lắm!
- Nếu cậu không mở cửa, tôi sẽ nhảy vào đấy! Tôi mà vào bằng cách đó thì sẽ không để yên cho cậu đâu!
- Thôi được rồi! Chờ tý!
"Nhìn mặt cậu ta có vẻ hốt hoảng! Biết ngay là sang nhà người ta ăn trộm mà! Tôi sẽ cho cậu một trận!"
Cậu ta chạy xuống, lấy chìa khóa mở cổng chính cho tôi. Cửa vừa được mở, tôi chạy vọt vào trong nhà, và tôi thực sự bất ngờ...
- Bảo Nam? Cậu làm gì ở đây?
Nam cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy tôi. Cậu ta vội đứng dậy, lùi ra đằng sau, miệng lắp bắp:
- Ơ... ơ... Minh... Minh Anh?
Ngay lập tức tôi quay xuống lườm Duy Anh, cậu ta nhún vai:
- Tôi đã bảo rồi mà! Chính vì có Bảo Nam ở đây nên tôi mới không muốn cậu vào. Nhưng vì cậu cứ khăng khăng nên...
- Thôi kệ đi! Tôi có chuyện muốn hỏi cậu...
- Hỏi đi!
- Sao cậu dám đột nhập vào nhà anh Phong? Lại còn kéo theo tên "người lùn" này nữa!- Tôi chỉ tay vào Nam.
- Đột nhập?- Duy Anh nhíu mày.
- Anh ấy còn chưa về, tại sao cậu dám vào đây, lên phòng anh ấy lục lọi đồ đạc tự tiện như thế? Cậu là bạn bè kiểu gì vậy? Cậu định hại anh ấy sao?
- Lục lọi? Hại?
Sau khi nghe những gì tôi nói, Duy Anh chỉ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Đừng có giả vờ trước mặt tôi. Tôi biết cậu ta đang cố tình không hiểu để tôi không để ý nữa đấy. Đừng hòng.
- Minh Anh à? Cậu nói gì vậy? Đây là nhà của Duy Anh mà!- Nam chen vào.
- Cậu im đi! Cậu thì biết cái gì? Hai người đúng là hợp nhau đấy nhỉ? Bênh nhau như thật vậy! Vừa quen nhau chưa được một ngày đã thân như anh em rồi! Thật đáng khâm phục!- Tôi cười khẩy.
Nam không nói gì, cậu ta im lặng nhìn Duy Anh. Còn Duy Anh dường như đã hiểu ra mọi chuyện.
- Minh Anh! Tôi muốn nói với cậu thế này... Thứ nhất, đây là nhà tôi!
- Cậu nghĩ tôi tin cậu sao?
- Trật tự! Thứ hai, Trần Duy Phong là anh trai của Trần Duy Anh này, không phải bạn. Ok? Đây là nhà anh ấy và cũng là... nhà... của... tôi!- Cậu ta nhấn mạnh từng chữ.
Tôi há hốc mồm nhìn Duy Anh. Vậy là linh cảm của tôi đã đúng. Thực ra lúc đầu tôi tưởng họ là anh em họ khi Duy Anh bắt đầu học ở lớp tôi. Bởi vì nghe cái tên gần nhau lắm: Trần Duy Phong, Trần Duy Anh... Nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ họ là anh em họ cơ, ai ngờ là ruột thịt. Tôi thật sự sốc nặng đấy! Thôi xong rồi, bây giờ thì tha hồ ngắm cái bản mặt chết dẫm của cậu ta ở nhà anh Phong nhé. Nếu là anh em ruột thì chắc chắn phải ở cùng nhau suốt rồi. Khổ thật, từ giờ mình sẽ là hàng xóm của cậu ta. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.
- Tại sao cậu không nói với tôi sớm hơn?
- Tôi nói làm gì? Cậu có hỏi tôi đâu?
Tôi im lặng, không dám nói một lời nào nữa. Tôi đã bị hố nặng trước hai tên dở hơi. Một tên mọt sách chăm học đến mức không bao giờ quan tâm vẻ bề ngoài của mình, còn một tên thì chỉ chăm chút vẻ bề ngoài và toàn "đâm đầu" vào chơi game nên chẳng quan tâm đến việc học.
- Thôi được rồi! Tôi về đây!- Tôi xấu hổ.
- Khoan đã! Minh Anh!
Tôi quay lại, là Bảo Nam. Cậu ta gọi tôi? Tôi có gì để cậu ta gọi lại sao?
- Gì?
Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta. Bởi bản thân tôi không ưa cậu ta. Cậu ta là người bám dai mà toàn dùng những từ đường mật nghe mà ghét. Học giỏi Văn để làm gì? Hơn nữa Thảo My thích làm con trai, đâu phải con gái? Cậu ta nghĩ dùng những cách tán gái đó thì sẽ cưa đổ được nó ư? Sao trên đời này lại có người ngốc như cậu ta nhỉ? Đúng là mọt sách, chỉ toàn dựa vào kiến thức mà không hề có sáng tạo. Riêng tên này thì đến già cũng chẳng ai thèm lấy.
- Thảo My... không sao chứ?
- Không sao! Cảm ơn cậu đã quan tâm! Tôi về đây!
Tôi ra ngoài cổng, nhanh tay mở cửa bước đi để đỡ phải gặp họ nữa.
***
- Đừng lo Nam à! Rồi mọi chuyện sẽ mỉm cười với cậu thôi!
Duy Anh đặt tay lên vai Nam, cậu cười trìu mến.
- Cảm ơn cậu! Duy Anh!
- Cảm ơn gì chứ? Tôi đã hứa sẽ giúp cậu rồi mà! À quên! Cậu chưa đáp ứng điều kiện của tôi!
- Ờ nhỉ! Lên chơi nào!
- Solo nhé?
- Được thôi!
Họ thi nhau chạy lên tầng để xem ai thắng cuộc. Tiếng cười đã làm Nam quên đi tất cả. Cậu cần phải trải qua nhiều thử thách khó khăn mới có thể đạt được mong muốn của mình. Cậu là một con người kiên trì. Mọi người ghét cậu cũng chính vì sự dai dẳng đến khó chịu của cậu. Cậu không giỏi giang như những người khác, cậu yếu đuối, nhỏ bé, chẳng làm được gì. Thế nhưng quyết tâm đã giúp cậu tiến lên phía trước. Liệu cậu có thể chinh phục được cô nàng Thảo My bằng tất cả cố gắng và sự giúp đỡ của người bạn thân mới không?
|
Chương 8: Duy Anh, tôi sai rồi!
Sau cái ngày mà Bảo Nam khiến Thảo My rơi giọt nước mắt đầu tiên, cậu ta và Duy Anh bỗng thân thiết lên trông thấy. Họ suốt ngày đi cùng nhau, tưởng chừng như không thể rời nhau ra vậy. Nói vậy thì hơi quá nhưng thực sự thì tôi không hiểu sao họ lại có thể thân với nhau nhanh như thế trong khi mới quen nhau chưa được bao lâu. Có đôi lúc tôi còn tự hỏi hai tên này có vấn đề gì về giới tính không. Nhưng rồi nghĩ lại thì thấy mình thật vớ vẩn, cứ nghi ngờ như vậy có ngày người ta ghét cho. Nếu tên Duy Anh mà ghét tôi thì cậu ta sẽ không nhắc Tiếng Anh cho tôi vào giờ kiểm tra nữa đâu.
- Ê!
- Tôi có tên!
- Ừ thì Minh Anh!
- Sao?
- Cậu có thích xem phim ma không?
Nghe đến hai chữ "phim ma", mắt tôi sáng rực lên, tôi buông bút xuống, quay sang nhìn Duy Anh với đôi mắt cún con.
- Có có! Cậu có phim ma nào sợ sợ thì chỉ tôi với!
Cậu ta bỗng giật mình khi thái độ của tôi bỗng quay ngoắt 180 độ như thế. Tại tôi chẳng ưa cậu ta, mỗi khi cậu ta bắt chuyện thì tôi đều lảng tránh, giả vờ làm bài, đọc sách... Tất cả chỉ vì cái tính điên điên rồ rồ của cậu ta, tôi rất khó chịu. Có phải trẻ con cấp một đâu mà nói lắm thế không biết.
- Mọi ngày cậu toàn "bơ" tôi cơ mà! Sao bây giờ lại hồ hởi thế?- Cậu ta vênh mặt.
Tôi bĩu môi. Lại chả thích quá đi, cứ giả vờ. Chưa bao giờ cậu ta bắt chuyện mà tôi trả lời. Cậy có tý phim ma thôi cũng đòi vênh mặt với người ta. Không cho xem thì thôi, đây lên mạng tìm không thiếu nhé.
- Thì sao? Ý cậu là không muốn cho tôi xem chứ gì? Không cho thì thôi, chẳng thèm!- Tôi cầm bút lên, tiếp tục chép bài.
- Thôi thôi, tôi đùa đấy! Đừng dỗi mà!
- Tôi đâu có dỗi! Tại cậu đùa vớ vẩn đấy chứ!
- Tôi đùa vớ vẩn bao giờ? Tại tôi thấy cậu hay lảng tránh mỗi khi tôi nói chuyện với cậu còn gì? Tôi nói thế vì tôi thấy lạ thôi mà!
- Mặc kệ cậu! Tôi không quan tâm! Cậu đi ra chỗ khác cho tôi nhờ!
- Thế thôi! Không nói nữa! Tôi đi chơi đây!
Duy Anh bật dậy, lục balo lấy tai nghe rồi bước ra khỏi lớp. Cậu ta cho nhạc to đến mức khi ra khỏi cửa lớp rồi tôi vẫn nghe thấy tiếng nhạc. Mấy lần tôi xem trộm danh sách nhạc của cậu ta thì toàn thấy Eminem, có vẻ cậu ta rất thích anh ấy. Thú thực thì tôi không thích nghe rap lắm. Tại nhanh mà tôi lại không hiểu tiếng nên chẳng biết người ta đang đọc cái gì. Tôi thấy nghe hát thôi đã đủ lắm rồi.
Thấy cậu ta nghe nhạc, tôi cũng nổi hứng muốn nghe theo. Tôi lấy tai nghe và điện thoại từ trong túi quần ra, bật những bài buồn buồn nghe cho có cảm xúc. Tôi bắt đầu nghe nhạc Mỹ từ hồi mới vào lớp 10. Hồi cấp hai thì suốt ngày bị lũ bạn cho nghe bao nhiêu nhạc Hàn Quốc. Bây giờ vào cấp 3 thì lại đến bọn này cho nghe nhạc Mỹ nên giờ nghiện luôn rồi, tôi chỉ có nghe nhạc Mỹ mà thôi.
Đầu tôi lắc lư theo những tiếng nhạc. Tay phải thì viết bài, tay trái thì gõ gõ lên bàn theo nhịp. Bỗng Thảo My ra đứng trước mặt tôi, nhìn tôi không cảm xúc. Tôi giật mình bỏ tai nghe xuống, ngẩng mặt lên nhìn nó.
- Sao thế em?- Tôi trêu.
Nó chẳng cười, cũng chẳng nói gì, chỉ đứng đó nhìn tôi thôi. Ơ con này hôm nay lại thật, sao tự nhiên lại như thế nhỉ? Hay nó vẫn còn ám ảnh chuyện hôm nọ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngay sau ngày hôm đó, nó cười tươi trở lại, không còn buồn bực nữa cơ mà... Sao bây giờ... Hay có chuyện gì đang xảy ra với nó? Mà thôi, cứ đoán già đoán non, hỏi thẳng nó luôn.
- Đừng nhìn tao như thế nữa! Có gì nói đi! Mày biết tao ghét bị người khác nhìn chằm chằm như thế rồi mà!
- Đi theo tao!
Nó cầm lấy tay tôi rồi kéo đi.
- Ơ con này! Mày làm gì thế?
Nó dẫn tôi ra sân bóng cạnh vườn trường rồi trốn sau bụi cây gần đó. Nó ấn nhẹ đầu tôi xuống, ra hiệu im lặng.
- Mày bị hâm à?
- Suỵt! Trật tự!
Tôi ngẩng đầu lên nhìn về sân bóng. Trước mặt tôi là hai tên Duy Anh và Bảo Nam đang chơi bóng rổ với nhau. Trời thì nắng chang chang, quanh sân chẳng có ai, tự nhiên mọc đâu ra hai tên này chơi bóng rổ vậy? Mà... Bảo Nam ư? Cái gì? Tên Bảo Nam chơi bóng rổ? Tôi có nhìn nhầm không vậy? Hay do trời nắng quá nên tôi bị hoa mắt?
- Tại sao tên Bảo Nam lại chơi bóng rổ thế kia? Tao có nhìn nhầm không?
- Mày không nhìn nhầm đâu! Từ hồi họ mới quen nhau thì suốt ngày ra đây chơi bóng rổ. Duy Anh dạy Bảo Nam chơi đó!
- Hả? Sao mày biết?
- Sao tao lại không biết chứ? Cả tuần nay tao đều thấy hai tên đó chơi với nhau mà! Thân ghê ta!- Nó bĩu môi.
Tôi ngạc nhiên. Trước đây My ghét Nam lắm cơ mà. Tại sao bây giờ lại theo dõi cậu ta? Cả tuần nay nó toàn ra đây để xem hai tên đó chơi bóng rổ với nhau ư?
- My à! Mày rảnh đến vậy sao? Cả tuần chạy ra đây rình mò họ à?
Nó giật mình, ngẩng mặt lên nhìn tôi.
- Ừ nhỉ? Tao cũng thấy lạ! Sao dạo này tao lại toàn làm thế nhỉ? Tao cũng chẳng hiểu nổi tao nữa!
Tôi nhíu mày.
- Mày sao vậy My? Mày làm gì mày cũng không biết ư?
Nó gật đầu lia lịa.
- Mày hâm rồi! Làm gì còn không biết nữa!
- Tao... tao thật sự không biết! Có phải tao điên lắm không?- Nó nhìn tôi với ánh mắt đáng thương.
Người My bỗng run lên, nó ôm mình ngồi bệt xuống, mắt nhìn xuống đất. Tôi choàng tay qua vai nó. Tại sao cả tuần nay nó lại đi theo dõi Bảo Nam và Duy Anh như thế? Xong nó còn không biết mình đang làm gì nữa... Tôi thực sự lo lắng cho nó. Liệu có phải sau chuyện hôm đó nên nó mới thay đổi như thế này không?
- Hai người làm gì ở đây vậy?
Tôi giật mình, Duy Anh và Nam đã đứng sau chúng tôi từ lúc nào. Nam thì chỉ dám rón rén đứng sau lưng Duy Anh vì cậu ta thấy có My ở đây. Chắc do tôi và My nói to quá nên đã thu hút được sự chú ý của họ.
Nghe thấy tiếng nói, My cũng ngẩng mặt lên, nó nhìn thấy khuôn mặt sợ sệt đang thập thò sau lưng Duy Anh thì người lại run lên. Nó nhắm chặt mắt lại, bật dậy rồi chạy đi.
- My!- Tôi gọi lớn.
Tôi quay sang, trừng mắt nhìn Nam.
- Cậu đã biết chuyện hôm đó rồi mà sao vẫn xuất hiện trước mặt My vậy?
- Tôi... tôi xin lỗi!- Nam lắp bắp, người thì vẫn trốn sau lưng Duy Anh.
- Cậu nói gì vậy Minh Anh? Nam đâu có xuất hiện trước mặt My? Tự nhiên hai người ra đây xem chúng tôi chơi bóng rổ đấy chứ! Cậu đã thấy Nam vào lớp mình lần nào chưa? Cậu đừng được đà thấy Nam hiền lành, không dám nói gì mà lên mặt nhé! Cậu hơi quá đáng rồi đấy!
- Cái gì? Cậu không thấy khi My nhìn thấy Nam thì nó chạy đấy à? Cậu không thương cảm cho nó thì thôi lại còn vênh mặt lên trách móc nữa! Nói cũng phải có lý một chút chứ! Cái gì mà được đà cơ? Chả lẽ cậu nghĩ bọn tôi rảnh để mà qua đây xem các cậu chơi bóng rổ ư?
- Tại sao không?- Duy Anh cười khẩy.
- Xin hai người đừng cãi nhau nữa! Người sai ở đây là tôi! Chỉ vì tôi xuất hiện nên My mới bỏ chạy như thế!- Nam chen vào.
- Cậu im đi!- Tôi và Duy Anh đồng thanh.
Vừa dứt lời, cậu ta im luôn, cúi mặt xuống và tiếp tục nấp sau lưng Duy Anh.
- Tôi ghét cả hai cậu! Biến khỏi cuộc đời của tôi đi! Tôi chịu đủ rồi!- Tôi hét lên rồi bỏ đi.
Không cần nhìn thì tôi cũng biết là Duy Anh đang rất tức giận. Cậu ta cũng chỉ là muốn bảo vệ bạn mình thôi mà, tôi biết điều đó. Tôi sai, My cũng sai, nhưng tôi vẫn bênh nó. Hình như tôi đang khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Nam quá hiền lành nên không dám nói gì mặc dù cậu ta chẳng làm gì sai cả. Cậu ta thương My nên không dám ra mặt, cậu ta sợ My sẽ lại khóc như hôm đó.
Tôi chạy đi tìm My nhưng mãi chẳng thấy nó đâu. Tôi đoán có lẽ nó đã về lớp. Tôi chạy về lớp theo suy nghĩ của mình. Và đúng như vậy, nó đang ngồi ở góc lớp, hai tay để lên bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
- My à!- Tôi gọi nó.
Nó không trả lời.
Tôi thở dài, ngồi xuống ngay đằng sau nó.
- Mày đừng như thế nữa được không? Tao lo cho mày lắm!
- Minh Anh ơi! Tao xin lỗi!
Tôi ngạc nhiên.
- Xin lỗi gì?
Nó quay mặt lại, nhìn tôi mệt mỏi.
- Tao đã lôi mày vào chuyện này!
Tôi ngồi gần nó hơn, đặt tay lên vai nó.
- Không sao đâu! Mày cần gì phải xin lỗi chứ? Người sai là tao!
- Tao đã thấy mày cãi nhau với Duy Anh! Tất cả chỉ tại tao!
Tôi im lặng. Từ hồi mới quen đến nay chúng tôi chưa bao giờ phải trải qua những chuyện như thế này. Liệu đây có phải thử thách cho chúng tôi không?
- Tao sai rồi! Tao vì quá tức giận nên đã lỡ lời với Duy Anh!
My ôm chầm lấy tôi, người nó lại run lên.
- Tao muốn nói với mày tất cả. Nhưng tao sợ...
- Bao giờ mày cảm thấy khá hơn hẵng kể. Đừng có ép buộc mình quá! Mày nên nhớ luôn có tao bên cạnh giúp đỡ mày, cho dù là chuyện gì đi chăng nữa My ạ!
Nó cười, đôi mắt ươn ướt nước.
- Cảm ơn mày! Bạn thân của tao!
***
Tôi nằm trên giường, trằn trọc không thể nào ngủ được mặc dù bây giờ mới có... 9 giờ tối. Nhớ lại chiều nay, sau khi tôi và Duy Anh cãi nhau, cậu ta chẳng nói chẳng rằng, cứ lạnh lùng chơi game vậy thôi. Khác hẳn với những ngày bình thường khác, cậu ta toàn gây sự với tôi xong rồi cười sằng sặc. Hôm nay cậu ta không như vậy lại khiến tôi cảm thấy trống vắng.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn sang nhà cậu ta, đèn vẫn sáng nhưng không phải ở căn phòng của anh. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi đổ tội cho cậu ta như thế. Tôi sai thật rồi.
***
Một tuần sau đó, tôi ngồi học như một đứa tự kỉ, có người ngồi bên cạnh cũng như không. Bởi người đó dỗi tôi rồi còn đâu. Nhà My có việc bận nên mấy hôm nay nó không đến lớp. Phải nói thật là chẳng có ai nói chuyện hợp với tôi bằng nó và... Duy Anh. Nhưng giờ My nghỉ rồi, chỉ còn cậu ta. Tính cách cậu ta vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Cậu ta trêu đùa với tất cả thành viên trong lớp, trừ tôi. Tôi với cậu ta không nói chuyện với nhau nữa, đã một tuần nay rồi. Cùng lắm là "không may" đụng phải mặt nhau thôi, sau đó lại quay đi, người nào tự giải quyết việc của người ấy. Ngồi cạnh nhau mà "cạch" mặt nhau cứ như kiểu chưa bao giờ gặp vậy.
Và đen đủi cho tôi là... hôm nay đến phiên tôi và Duy Anh trực nhật. Lớp tôi có một quy định do cô giáo chủ nhiệm đặt ra: "Mỗi ngày một bàn trực nhật, hai người phải tự phân công cho nhau, nếu trực nhật bẩn sẽ phải ở lại lớp dọn dẹp cho tới khi sạch thì thôi." Tôi ngán ngẩm, tôi và cậu ta đang dỗi nhau thế này thì phân công kiểu gì chứ? Hơn nữa cậu ta thì suốt ngày chúi đầu vào điện tử, người ta gọi còn không biết thì nói gì đến cái chuyện trực nhật này? Vì không muốn mở lời nên một mình tôi làm hết, từ quét lớp cho đến lau bảng, chạy gần một vòng quanh trường để đến tủ lớp - nơi để phấn và khăn trải bàn, lọ hoa và một số dụng cụ khác của lớp.
Hồi còn ngồi một mình thì tôi luôn được trực nhật cùng với hai đứa bàn trên nên có chúng nó giúp cũng chẳng nặng nhọc gì. Khi trực nhật một mình thì có Thảo My giúp đỡ. Nhưng bây giờ nó nghỉ học mất rồi, còn tên ngồi bên cạnh thì chẳng biết gì. Tôi cũng ngại nhờ hai đứa ở trên vì thể nào chúng nó cũng bắt bẻ tên Duy Anh phải làm cùng tôi. Tới lúc đó thì tôi sẽ phải đi cùng cậu ta. Tôi không muốn thế đâu. Thôi thì làm hết vậy, chạy đi chạy lại một chút cho giảm cân.
Tiết này là tiết Văn và cũng là tiết của cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo là một người rất khắt khe trong chuyện trực nhật. Chỉ cần có một chút rác ở trong lớp hay ngăn bàn của đứa nào đấy là cô lại mắng và thể nào cũng bắt phải trực nhật lại.
Vì chỉ có một mình tôi trực nhật nên không được sạch cho lắm. Bọn lớp tôi phải nói thẳng là xả rác như "thần". Dọn được chỗ này thì chúng nó lại bày ra chỗ khác. Hơn nữa cả lớp có đúng một cái khăn lau bảng, cứ xong một tiết là lại phải xuống giặt một lần vì nó rất bẩn. Tiết đầu tôi lau mãi mà chẳng sạch, phải giặt đi giặt lại 2 đến 3 lần mới lau sạch. Mà trong khi phòng vệ sinh ở dưới tầng 1, còn lớp tôi... tận tầng 3. Chúng nó cứ tưởng có Duy Anh trực cùng tôi nên chẳng giúp và cũng chẳng quan tâm. Tôi mệt quá, chưa bao giờ tôi phải trực nhật vất vả thế này, không lúc nào được ngồi yên ổn, hơi tý lại phải đứng dậy để dọn dẹp, chúng nó có hiểu cho tôi đâu chứ. Nếu tôi cao ráo, gầy gò thì còn đỡ, đằng này béo và thấp nên khổ quá, leo được từ tầng 1 lên tầng 3 là cả một kì tích.
- Cô đến!!!
Vừa dứt lời, cả lũ nhao nhao chạy về chỗ của mình. Thấy cô đến, tôi cũng sợ nên ném tạm cái chổi vào góc lớp rồi về chỗ. Ngay khi đứng ở cửa lớp, cô đã nghiêm nghị lên tiếng:
- Hôm nay ai trực nhật?
Tôi chậm rãi đứng dậy, còn Duy Anh vì mải chơi game nên không để ý.
- Chỉ có mình em trực nhật thôi ư? Bạn bên cạnh em bị ốm à?
Cả lớp cùng quay xuống nhìn Duy Anh, cậu ta vẫn chơi game. Cả một tập thể lớp mấy chục con người đang nhìn mà cũng không biết gì. Tôi không nói, không gọi cũng chẳng thèm nhìn cậu ta. Thấy thế, hai đứa ngồi trên tôi liền quay xuống gọi.
- Duy Anh! Đứng dậy kìa!
Duy Anh giật mình bỏ tai nghe xuống và ngạc nhiên khi bắt gặp hàng chục cặp mắt đang hướng về phía mình.
- Sao mọi người lại nhìn tôi ghê vậy?
- Đứng dậy! Hôm nay bàn cậu trực nhật đấy!- Mấy đứa xung quanh giục.
Cậu ta bật dậy. Bây giờ cậu ta mới thấy cô giáo ở ngoài cửa lớp và tôi đang đứng bên cạnh nãy giờ. Đúng là tai có vấn đề mà.
- Hai em trực nhật kiểu gì vậy? Sao lớp bẩn thế này!
Tôi không nói gì, bởi tôi biết có giải thích thì cũng chẳng ai tin. Hơn nữa tôi và Duy Anh đang giận nhau, không thể nói vì đang ghét nhau nên hai đứa không trực nhật cùng nhau được. Một mình tôi phải dọn dẹp cái lớp chuyên ăn vặt nổi tiếng trong trường. Đã vậy chúng nó còn lười nữa, cứ xả rác ra lớp cho nhanh, đỡ phải đi xa vứt. Mà ngồi học tại những lớp nằm ở góc hành lang thật khổ, đi đây đi đó rất xa xôi.
Duy Anh ngạc nhiên nhìn cô giáo rồi lại quay sang nhìn tôi. Bây giờ cậu ta mới biết là mình trực nhật. Đến tiết cuối cùng của buổi học rồi mà bây giờ mới biết, tôi cũng chán cậu ta lắm, chẳng bao giờ quan tâm đâu mà. Có khi phải đứng trước mặt cậu ta bảo thì cậu ta mới biết cũng nên. Tôi không trách Duy Anh. Cậu ta mới vào lớp, chưa biết quy tắc ở đây. Tôi ngồi cạnh cậu ta nhưng chưa nói cho cậu ta cái gì cả. Người sai là tôi.
- Duy Anh và Minh Anh, hai em cuối giờ ở lại trực nhật!
- Vâng!- Tôi và Duy Anh đồng thanh mặc dù cậu ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
***
Reng reng...
Tiết học trôi qua nhanh thật, thoắt cái đã hết tiết cuối. Chúng nó soạn sách vở rồi đi về như thường ngày. Bỗng hai đứa ngồi trên tôi quay xuống trêu:
- Sướng nhé! Được ở lại trực nhật cùng Duy Anh!
- Mà mày để Duy Anh làm ít thôi kẻo hỏng nhan sắc của cậu ấy đấy!
Hai đứa nhìn nhau cười ầm lên rồi bước ra khỏi lớp. Bây giờ trong lớp chỉ còn một mình tôi và cậu ta. Chúng nó chỉ đùa thôi, chúng nó cũng biết tôi phải làm nhiều trong ngày hôm nay mà.
Một lúc sau, Duy Anh vào lớp, cậu ta đi giặt khăn lau bảng. Chúng tôi chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng lau dọn lớp cho đến khi sạch thì thôi. Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế, chán không muốn quét lớp nữa.
- Đưa chổi đây! Tôi quét cho!
-...
- Tại sao cậu không nói với tôi là hôm nay bàn mình trực nhật? Cả buổi sáng cậu làm hết sao?
- Không liên quan đến cậu!
- Tại sao lại không liên quan? Hôm nay cả tôi và cậu cùng trực nhật mà!
-...
Không cần chờ tôi trả lời, cậu ta với tay giật cái chổi khiến tôi không kịp phản ứng.
- Cậu nghỉ đi! Tôi sẽ làm hết! Tôi không phải là một thằng đàn ông vô trách nhiệm!
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta quét lớp một cách "điêu luyện". Tôi cứ tưởng cậu ta thuộc kiểu công tử, được chiều chuộng hoặc là một tên lười biếng, chỉ game và game nên chẳng biết cái gì. Ai ngờ cậu ta còn biết quét lớp, lau bảng cơ đấy. Mà việc đó thì ai chả biết cơ chứ. Hình như tôi khen thừa rồi.
Tôi nhìn cậu ta mà cảm thấy hối hận quá. Lẽ ra tôi không nên gợi chuyện để gây sự với cậu ta hôm ở sân bóng. Thực ra thì lúc đó tôi không nghĩ được câu gì tử tế. Hơn nữa tôi ghét phải chịu thua trước người khác lắm, nhất là con trai. Thế nên tôi mới nói cậu ta như vậy. Có lẽ tôi đã quá lời rồi. Chắc cậu ta ghét tôi lắm.
Công nhận cậu ta quét sạch mà nhanh thật. Cậu ta làm có một tý mà đã xong xuôi hết rồi, trong khi tôi phải vất vả chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia để nhặt rác. Khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu ta chậm rãi ngồi xuống để nghỉ ngơi.
"Minh Anh à! Đây là lúc thích hợp nhất để xin lỗi đó! Hãy khiến mối quan hệ giữa mày và nhà hàng xóm tốt đẹp một chút!"
Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh. Sau đó tôi bật dậy, sang chỗ Duy Anh và kéo ghế ngồi cạnh cậu ta. Duy Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
- Duy Anh, tôi sai rồi!
Cậu ta nhìn tôi khó hiểu.
- Chuyện hôm ở sân bóng... tôi xin lỗi! Tại tôi... quá tức giận nên đã...
Duy Anh cười. Ngay lập tức tôi bị thu hút bởi nụ cười đó. Nó rất tự nhiên, không gò ép, không giả tạo và tất nhiên không phải là nụ cười điên rồ mà cậu ta hay làm khi trêu mấy đứa trong lớp. Tôi đơ người trong vài giây...
- Không sao! Tôi biết điều đó! Tôi sẽ tha thứ cho cậu...
- Thật sao?- Tôi sung sướng.
-... với một điều kiện!
Tôi há hốc mồm. Cứ tưởng cậu ta tử tế với mình rồi chứ. Ai ngờ vẫn cái tật đó. Bây giờ cậu ta lại cười với tôi bằng nụ cười tinh quái hằng ngày. Thôi thì trót xin lỗi cậu ta rồi, không thể rút lại được. Đâm lao thì phải theo lao thôi.
- Ừ... ừ! Điều kiện là gì?
- Hahaha! Đơn giản thôi! Tối nay sang nhà tôi nhé!
- Làm gì?
- Cấm hỏi! Cứ sang thì biết!
- Mấy giờ?
- Mấy giờ cũng được!
- Đêm được không?
- Nếu cậu có thể!
Duy Anh đeo balo xám lên vai. Cậu ta nhanh nhẹn chạy ra khỏi lớp.
- Tắt đèn đi nhé! Nhớ tối qua đấy!- Cậu ta nháy mắt.
Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ta đã biến mất khỏi lớp rồi. Đúng là cái tên dở hơi. Nhưng dù sao tôi và cậu ta cũng đã làm hòa sau một tuần "bơ" nhau. Có khi đó lại là một dấu hiệu tốt...
|