Anh Hàng Xóm
|
|
♥ Hoàng Minh Anh - cô gái với thân hình mập mạp, không xinh đẹp, không nổi bật và mang nhiều sở thích kì dị: xem phim ma, chơi game bạo lực cùng những thói quen xấu không thể bỏ. Thông qua cánh cửa sổ, cô luôn được ngắm nhìn người con trai hàng xóm ở bên nhà đối diện. Anh là bác sĩ của một bệnh viện lớn nhất thành phố, một con người trầm tính, lạ lùng. Cô đã cố gắng hết sức để bắt chước những sở thích của anh cho dù tuổi tác của mình không cho phép.
♥ Khi em trai của anh - một game thủ từ Mỹ trở về, cảm xúc của Minh Anh đã hoàn toàn thay đổi. Mong muốn về sau được yêu chàng trai ở căn nhà đối diện như Taylor Swift trong "You belong with me" không còn nữa.
♥ Liệu cô có thể đến được với chàng trai bác sĩ đó không? Hay cuộc đời còn lại của mình sẽ gắn bó với một cao thủ của những trò chơi bạo lực mà luôn mang đến cho cô sự khó chịu tột độ?
|
Giới thiệu
"- Từ bỏ ước mơ và sở thích của mình chỉ vì một người con trai, điều đó có đáng không? Cô mới chỉ là một học sinh cấp 3, vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, tình yêu bồng bột ấy cô không thấy nó hơi quá sao? Cô bị mù quáng rồi!
- Không! Tôi không mù quáng! Tôi đang làm điều đúng! Đó chỉ là những sở thích vớ vẩn, trẻ con mà mình có được, thay đổi nó đi chẳng lẽ là sai lầm sao?
- Đúng là điên rồ! Cô nghĩ cô làm vậy thì anh ta sẽ đến với cô sao? Cô nên xem lại tuổi tác cùng những gì mà anh ta dành cho cô đi!
- Tuổi tác thì sao? Cho dù là hơn nhau chục tuổi đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm! Chả lẽ tình yêu là phải phân biệt tuổi tác sao?
- Đây là lần đầu tiên cô yêu một người nên suy nghĩ sẽ khác! Cô đừng như vậy nữa! Dừng lại đi!
- Tại sao tôi lại phải dừng khi mình mới chỉ bắt đầu?
- Cô hãy nhìn nhận lại đi! Cô cũng chẳng thể hiểu nổi mình phải không? Những gì cô mong muốn đều là quá sức đối với bản thân nhưng vẫn cố gắng đi đến cho dù không có phương hướng. Nếu không có phương hướng thì cô sẽ bị lạc, không còn đường thoát. Lúc đó cô sẽ bị cô độc cho đến chết, cô biết không?
- Không! Tôi không hề thấy nó quá sức! Chỉ cần quyết tâm và cố gắng, mọi thứ sẽ vào hết trong tầm tay của tôi!
- Cô... đúng là một cô gái ngang bướng!"
RỒI TẤT CẢ MỌI CHUYỆN SẼ TRỞ VỀ VỚI ĐÚNG CHỖ CỦA NÓ!!!
|
Chương 1: Mở đầu
Tại lễ đường...
Cô dâu trong bộ váy cưới rất đơn giản, không quá cầu kì. Chiếc váy cúp ngực với thân váy ôm sát người tới đường eo rồi xòe rộng ra. Cả chiếc váy hoàn toàn trơn nhẵn không hề trang trí thêm bất cứ cái gì theo lời của cô. Tuy chiếc váy không phải là đẹp nhưng lại luôn luôn toát lên sự tinh nghịch và sang trọng của cô gái. Cô cũng chẳng trang điểm nhiều, chỉ thoa chút phấn, đánh son và kẻ mắt để trông đỡ bị thô. Cho dù hôm nay là ngày trọng đại nhất của mình, cô cũng chẳng quan tâm lắm đến hình thức bên ngoài. Và cho dù... cô không hề xinh đẹp như những cô dâu khác. Trên khuôn mặt rạng rỡ là nụ cười hạnh phúc nhất mà cô từng có.
"Ôi! Mình sắp lấy anh ấy rồi ư? Thật không thể tin được!"
Cô hồi hộp nắm chặt lấy bó hoa cưới được trang trí hình trái tim và giấy gói màu hồng rất bắt mắt. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, cô sẽ chính thức trở thành một người phụ nữ đã có chồng, những ngày tháng chơi bời cùng bạn bè sẽ chẳng còn nhiều nữa.
Cô nhìn xung quanh lễ đường, một cảm xúc khác lại len lỏi trong cô. Cô cúi xuống, đôi mắt đen láy bắt đầu rưng rưng. Cô lại nhớ đến bố mẹ, ngày hôm nay cô sẽ chia tay họ để đến với một gia đình khác, gia đình của nhà chồng. Cô cũng chẳng còn được nũng nịu bố mẹ, được ăn những món ăn mẹ nấu và đi ngắm hoa với bố nữa rồi.
Bỗng một ngón tay đưa lên quệt đi vài giọt nước mắt đã bắt đầu rơi trên khóe mi cô. Cô giật mình ngẩng đầu dậy, bố của cô đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Ông mỉm cười hiền hậu, nắm lấy tay cô con gái, đôi mắt hơi nheo lại để lộ những vết chân chim rõ mồn một, mái tóc đã điểm vài sợi bạc do ảnh hưởng từ tuổi tác.
- Bố!
- Con gái, hôm nay là ngày vui, tại sao con lại khóc?
- Con sợ, con run lắm!
- Đừng sợ, con gái yêu của bố! Hôm nay con nên vui mới phải chứ! Giờ đây con đã thực sự trưởng thành rồi! Khi sang nhà chồng thì phải biết vâng lời, không được cãi hay nũng nịu như ở nhà nữa, nhớ chưa?
- Vâng! Nhất định con sẽ ngoan, bố cứ yên tâm!- Cô gái vỗ ngực.
Ông xoa đầu cô, nhớ lại những ngày cô còn bé thì cứ vòi vĩnh hết cái này đến cái khác, chẳng chịu thua ai. Vậy mà giờ đây cô bé ngây thơ của ngày xưa ấy sẽ tạm biệt ông bà để đến với gia đình nhà chồng. Cho dù ông an ủi, dặn dò để động viên con gái nhưng thực ra đôi mắt của ông cũng đã rớm lệ từ lúc nào. Cô gái xúc động ôm lấy bố. Chính bản thân cô cũng không thể kìm lòng nổi khi ngày hôm nay sẽ đánh dấu 1 mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.
- Con gái! FIGHTING!
- Vâng! Bố cũng FIGHTING!!!
***
- Xin mời chú rể bước ra ạ!
Tiếng của Cha Xứ vừa dứt, cánh cửa màu trắng được bao phủ rất nhiều hoa hồng từ từ mở ra. Chú rể với dáng người cao gầy, mái tóc màu hạt dẻ, đeo cặp kính màu đen và khoác trên mình bộ comple cũng màu đen khá lịch thiệp. Anh chậm rãi bước đến chỗ Cha Xứ trong nụ cười tươi nhưng ẩn chứa trong đó là một sự lạnh lẽo khó tả.
Cha Xứ mỉm cười, tiếp tục công việc của mình.
- Và bây giờ, xin mời cô dâu bước ra ạ!
Cánh cửa một lần nữa mở ra, cô gái bước đi trong sự khó khăn vì chiếc váy cưới khá trễ mà lại không có dây, chỉ cần lỡ dẫm vào chân váy thôi thì chiếc váy sẽ rơi xuống ngay lập tức. Cô thầm nguyền rủa tên đáng ghét nào đó đã thiết kế cho cô bộ váy cưới này để bây giờ cô phải khổ sở thế này đây.
Khi hai người đã đứng cạnh nhau, tất cả mọi người cùng hướng mắt lên phía Cha Xứ để nghe ngài đọc lời nguyện thề.
- Hoàng Minh Anh, con có đồng ý lấy người con trai bên cạnh mình làm chồng không?
- Con đồng ý!
- Còn con, Trần Duy Phong, con có đồng ý lấy cô gái bên cạnh mình làm vợ không?
Im lặng một lúc, anh chỉ nhìn Cha Xứ khiến mọi người và cả cô dâu đều nín thở lắng nghe. Lễ đường bây giờ bỗng căng thẳng đến kì lạ.
- Con đồng ý!
Câu trả lời của anh vừa dứt, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. Cô gái quay sang lườm nguýt chàng trai kia, dám trêu ghẹo khiến cho mọi người như bị đứng tim. Anh nháy mắt nhìn cô.
- Xì! Đúng là...
- Vậy ta tuyên bố: Từ nay hai con sẽ trở thành vợ chồng! Hai con hãy trao nhẫn cho nhau để minh chứng cho tình yêu của mình.
Sau khi trao nhẫn cho nhau theo đúng lời của Cha, anh từ từ đưa mặt mình kề mặt cô. Cô ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh. Nhưng rồi một lực nào đó đã điều khiển cô hướng theo khuôn mặt của anh. Cô từ từ nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận thứ mà anh sắp trao cho mình. Khoảng cách của hai người bắt đầu rút ngắn dần...
5cm...
4cm...
3cm...
2cm...
"Cố lên nào! Một chút nữa thôi!"
1cm...
- Minh Anh! Dậy mau! Muộn giờ học rồi!
Póc...
- Ôi không! Chú rể đâu rồi?
Chú rể đã biến mất không còn chút dấu vết khi tiếng gọi quen thuộc của ai đó vừa dứt. Cô gái sợ hãi, hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh để tìm anh. Nhưng tiếng gọi ấy vẫn chưa dừng lại ở đó.
- Minh Anh! Dậy! 7 giờ rồi!!!
Bây giờ xung quanh cô không còn là lễ đường nữa mà là một nơi tối đen như mực, chẳng một chút ánh sáng hắt vào. Cô sợ hãi ôm đầu, hét lên:
- Khônggggggggggggggggggggggg...
Rầm...
- Á đau quá!
- Cũng biết đau đấy à? Có dậy không hả?
- Sao mẹ cứ phá giấc ngủ của con bằng cách đạp con xuống giường thế?
- Phá cái gì mà phá? Không làm thế thì đến bao giờ con mới dậy? Nhìn đồng hồ đi, 7 giờ rồi kia kìa!
- Hả? Ôi không!
Tôi cuống cuồng phi như bay vào trong nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt và thay quần áo chỉ trong vòng... 5 phút. Thực ra mỗi khi vào trong phòng vệ sinh sau khi ngủ dậy thì tôi phải ở trong đó ít nhất 30 phút. Nhưng bây giờ, do hoàn cảnh xô đẩy nên tốc độ của tôi mới được cải thiện tối đa như thế đấy.
Bước ra trong bộ đồng phục của trường Edison, tôi đứng trước cái gương to khủng bố ở cạnh giường để ngắm nhìn hình dáng mập mạp của mình. Chà! Đúng là béo có khác, mặc váy nhìn tệ hại kinh khủng. Phải nói thật là tôi rất rất rất béo, béo đến mức chẳng mặc vừa cái gì, đến khổ. Ấy thế nhưng mấy đứa bạn cùng lớp lại bảo trông tôi không béo lắm, nói thẳng ra là không béo tý nào luôn. Xì! Chúng nó nói đểu ý mà! Mấy cái đứa đáng ghét chuyên gia đụng vào nỗi đau của tôi.
Theo như thói quen hàng ngày, tôi bước đến bên cửa sổ, chậm rãi kéo tấm rèm cửa hình Doremon màu xanh nước biển để nhìn sang căn phòng ấy. Nhưng... lại một lần nữa tôi tìm kiếm trong sự vô vọng rồi. Người ấy... không hề có ở đó.
Haiz... Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi mơ về người đó rồi. Mà thôi, có mơ tỉ lần đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ thành sự thật đâu mà. Vậy nên cứ coi như nó là giới hạn mong muốn của mình thôi. Được mặc váy cưới, bước đi cùng anh trong lễ đường là mãn nguyện lắm rồi. Tôi thở dài kéo rèm cửa lại, thẫn thờ bước chân xuống cầu thang. Và đây cũng không biết là lần thứ bao nhiêu tôi buồn vì không được nhìn thấy người đó rồi.
- Con đi học đây ạ!
Tôi chộp lấy hộp sữa mẹ để sẵn trên bàn rồi ra ngoài cửa, lao vun vút đi học trên chiếc xe đạp điện màu xanh nước biển yêu quý của mình.
Reng reng...
Tiếng chuông vừa dứt thì cũng là lúc tôi đang ở trong nhà để xe của trường. Vì tôi đến muộn nên chẳng còn chỗ nào để xe cả, kín hết rồi.
- Ơ! Không! Vẫn còn...
May cho tôi quá, vẫn còn một chỗ nữa ở tít bên trong. Không chần chừ thêm, tôi dắt xe chạy như bay đến chỗ đó vì xung quanh tôi có rất nhiều người cũng đang nhằm đến chỗ đó.
"Không! Nó là của mình! Nhất định là của mình!"
- Ya...
Uỳnh...
Và cuối cùng, chỗ để xe duy nhất đó đã thuộc về tôi. Đó là điều tất nhiên rồi, tôi chạy nhanh thế cơ mà. Trước khi lên lớp, tôi không quên quay sang rồi vênh váo nhìn mấy đứa đi chậm hơn mình từ đằng sau với ánh mắt chứa đầy sự chiến thắng.
Bốp...
- A!
- Cái con dồ này! Suốt ngày đi muộn! Mày biết tao đợi mày lâu lắm rồi không hả?
- Tao ngủ quên! Được chưa?
- Suốt ngày ngủ quên! Chả bao giờ là mày không ngủ quên cả!
- Thì sao? Kệ tao!
- Vào lớp nhanh lên đi! Tiết đầu là tiết Toán đấy!
- Biết rồi! Khỏi nhắc!
Đó là đứa bạn thân nhất của tôi, Nguyễn Thảo My. Nó rất tốt bụng, lúc nào cũng quan tâm tới tôi. Tôi mà gặp chuyện gì khó khăn là sẵn sàng chạy tới giúp đỡ ngay. Nó khá xinh xắn, mái tóc tomboy hơi ngả nâu, cao hơn tôi một cái đầu, dáng người thon gọn, nói chung xét về ngoại hình thì phải gọi là hoàn hảo. Gia đình cũng thuộc dạng khá giả, nói chung là hơn gia đình tôi rất nhiều. Nó rất thích làm con trai, lúc nào cũng tự nhận mình là con trai. Thế nên tính cách cùng vẻ bề ngoài của nó thì chẳng ai nghĩ đó là con gái cả, trừ tôi. Tôi vẫn tin 1 ngày nào đó sẽ có người lôi được bản chất thật sự ẩn sâu bên trong nó ra.
Khi cô bước vào lớp, tôi chạy vội vào chỗ ngồi, lấy sách vở ra và ngồi học bài nghiêm chỉnh để ra vẻ với cô là mình rất chăm chỉ. Thú thực chứ tôi dốt môn Toán lắm, cả môn Lý, Hóa cũng không phải là ngoại lệ. Nói chung là tôt dốt tất cả những môn phải tính toán logic. Còn môn Văn thì ít ra tôi còn đỡ hơn một chút bởi nó cũng khá dễ, không phải suy nghĩ nhiều như mấy môn kia, thuộc được ý chính thì sẽ dễ dàng bịa ra nhiều thứ khác. Môn Văn là môn của việc "chém gió" ý mà.
***
Reng reng...
Sau 2 tiết học căng thẳng và mệt mỏi, tôi uể oải gục mặt xuống bàn để ngủ một chút. Ra chơi chỉ có 15 phút thôi, thế nên phải tận dụng một cách tối đa nhất.
Rầm...
- Ê! Minh Anh!
- Ra đi! Để yên cho tao ngủ!
- Đêm qua lại thức để cày phim ma đúng không?
- Thì sao? Ý kiến à?
- Thôi mà! Đừng giả vờ nữa!
Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với con bạn lắm chuyện này. Chẳng giờ ra chơi nào nó để yên cho tôi cả, cứ hở ra là lao tới đòi kể hết chuyện này tới chuyện khác làm tôi đau hết cả đầu.
- Giả vờ gì? Ai thèm giả vờ? Mày đi ra chỗ khác đi, để yên cho tao ngủ!
- Ơ kìa! Con này! Tao hỏi tử tế! Dậy đi xem nào!
Nó tìm đủ mọi cách để lôi tôi dậy: cấu, giật tóc, véo má,... Ôi thật là đáng ghét quá đi! Nó không hành hạ thôi thì không chịu được à?
Thôi thì đành dậy vậy, nếu không thì nó sẽ mè nheo suốt cả ngày hôm nay với tôi mất. Miệng thì tự nhận mình là đàn ông con trai nhưng lại nói lắm rồi nũng nịu chẳng khác gì con gái. Đúng là dở hơi mà! Tôi phát điên vì nó mất thôi!
Tôi nhăn mặt, miễn cưỡng ngồi dậy rồi nhìn nó một cách vô cảm nhất có thể. Tôi cố tình làm vậy vì nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ cảm thấy chán nản rồi buông tha cho tôi để tôi có thể thư giãn đầu óc trong giờ ra chơi này. Nhưng không, tia hi vọng duy nhất của tôi đã bị dập tắt một cách không thương tiếc, nó chẳng mảy may quan tâm đến biểu cảm khuôn mặt của tôi.
- Mày với anh ấy thế nào rồi?
- Anh nào?
- Anh Phong ý!
Tôi im lặng nhìn My. Anh Phong ư? Thế nào là thế nào?
- Sao vậy? Vẫn chưa có gì à? Chán vậy sao? Tao đã bảo là mày phải biết phản công trước chứ?
- Mày nghĩ tao có thể dễ dàng gặp anh ấy để phản công được ư?
- Sao lại không?
- Mày quên nghề nghiệp của anh ấy rồi sao?
- À ừ nhỉ?
- Làm nghề đó thì không phải lúc nào cũng có mặt ở nhà. Hơn nữa anh ấy còn chẳng biết tao, phản công gì chứ?
Nói đến đây thì giọng tôi bỗng trầm mà buồn hẳn đi. Tôi đôi khi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa, cứ khó chịu kiểu gì ý!
My dường như hiểu ý tôi, nó mỉm cười, đặt tay lên vai tôi.
- Không sao đâu! Đừng buồn! Rồi cơ hội sẽ đến với mày mà, tao đảm bảo đó!
Tôi biết My đang cố an ủi tôi nhưng bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô ích. Tôi chẳng thể nói gì được lúc này. Khóe mắt đã bắt đầu cay cay, tôi vội xua tay đuổi My ra chỗ khác để nó không phải nhìn thấy nước mắt tôi đang rơi xuống.
- Tao mệt rồi! Tao cần nghỉ ngơi!
- Ừ! Vậy mày ngủ đi! Minh Anh fighting!
- Cảm ơn mày!
Tôi cười gượng gạo rồi gục mặt xuống bàn. Bây giờ tôi chẳng thể ngủ được nữa. Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn tan biến mà thay vào đó là một mớ suy nghĩ hỗn độn cứ đấu tranh liên tục trong đầu tôi, tất cả chỉ hướng đến người con trai đó. Mà cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy anh, căn phòng đối diện vốn đã lạnh lẽo nay càng lạnh lẽo hơn rất nhiều. Tôi suốt ngày chỉ biết ngồi bên cửa sổ, hướng ánh mắt đến căn phòng đối diện ấy, mong chờ một hình bóng cao lớn xuất hiện.
Chả lẽ anh ấy bận rộn đến vậy ư? Anh toàn đi sớm về khuya, có hôm còn không về nhà nữa, chắc anh ấy mệt lắm! Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy thương cảm cho anh hơn.
Reng reng...
Tiếng chuông vào giờ báo hiệu 15 phút ra chơi ngắn ngủi đã hết. Tôi vuốt mặt, tự tát mình vài cái để tỉnh táo hơn rồi bắt đầu những tiết học tiếp theo. Ôi, thế là không ngủ được tý nào rồi! Buồn ghê!
***
- Con về rồi ạ!
- Ừ! Lên cất cặp, thay quần áo rồi xuống ăn trưa đi!
- Vâng!
Vứt chiếc cặp Doaremon lên bàn học, tôi mệt mỏi nằm lên giường, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một chút. Áp lực học hành khiến tôi mệt mỏi, đầu cứ đau liên tiếp mà không thể dừng lại được.
Nằm được một lúc thì tôi ngồi dậy, mở rèm cửa sổ rồi lại nhìn sang căn phòng ấy. Phải công nhận là phòng anh còn ngăn nắp hơn gấp tỉ lần phòng tôi. Cái giá sách màu đen với hàng trăm cuốn sách dày cộp mà tôi luôn thắc mắc không biết là loại sách gì mà dày đến thế, chắc hẳn anh là một người rất kiên nhẫn khi đọc sách. Nếu là tôi chắc mấy quyển đó đã nằm ở trong kho từ lâu rồi. Thậm chí cả chiếc giường với gam màu xám cũng được sắp xếp ngăn nắp cùng 2 cái gối hình vuông trên đầu giường, bên cạnh còn là chiếc tủ gỗ nhỏ xinh và chiếc đèn ngủ màu trắng đơn điệu. Tôi đoán là có cả bàn làm việc nữa nhưng tại cửa sổ nhà anh cũng không phải là to lắm nên tầm nhìn của tôi bị hạn chế khá nhiều, chắc nó cũng chỉ đơn giản như những đồ vật kia thôi. Căn phòng tuy sạch sẽ, đầy đủ nhưng trống vắng, cứ như là từ trước đến nay không có người ở vậy, hoàn toàn lạnh lẽo và buồn bã.
"Anh ấy lại không có ở đó!"
Gâu gâu...
- Ôi giật cả mình!
Vì mải suy nghĩ linh tinh nên con Hemi đã đứng cạnh từ lúc nào mà tôi không hay biết. Tôi xoa đầu nó, mỉm cười.
- Hemi lên gọi chị đấy à?
Hemi nhìn tôi rồi lại nhìn sang căn phòng đó. Tôi cũng hướng theo ánh mắt của nó, cười nhạt.
- Em nhìn gì chứ? Anh ấy... không có ở đó đâu! Có lẽ anh ấy rất bận!
Hemi nhảy lên người tôi đòi bế. Nhưng do nó quá to nên tôi không thể bế được. Chính vì thế nên nó đã bị ngã một quả khá đau, nhưng nó cũng chẳng kêu hay gì cả.
- Thôi xuống ăn kẻo mẹ chị mắng đấy! Thi xem ai xuống trước không?
Gâu gâu...
Không chần chừ thêm, tôi phi xuống cầu thang để con chó đuổi theo. Nhưng rất tiếc, có chạy nhanh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể lại nổi với nó. Đương nhiên là nó chạy nhanh hơn gấp trăm lần so với đứa béo ú như tôi rồi. Tôi chỉ còn nước chào thua nó thôi.
|
Chương 2: Gặp gỡ
Hôm nay là thứ 7, trời buổi chiều rất mát, khác hẳn so với những ngày hè nóng nực đến khó thở mà tôi phải trải qua trong suốt mấy tháng qua. Bỗng nhiên tôi lại nổi hứng muốn dắt Hemi đi dạo vì dù sao tôi cũng hơi mệt mỏi, muốn hít thở không khí trong lành một tý, chứ lúc nào cũng kè kè bên máy tính ở nhà thì đầu óc sẽ mụ đi mất.
Khi tôi vừa xuống cầu thang thì Hemi đã ở dưới từ lúc nào. Nó cứ vẫy đuôi liên tiếp, có lẽ nó đã biết trước kế hoạch của tôi nên nôn nóng muốn đi đây mà. Cũng lanh lợi ghê ta!
- Cứ từ từ! Chị phải lên thay quần áo đã! Em định để chị mặc thế này ra ngoài đường à?
Tôi quay đi, đang chuẩn bị bước lên cầu thang thì Hemi nhanh chóng lao tới chặn trước mặt tôi. Nó sủa 1 tiếng rồi chạy vụt ra ngoài cửa.
- Ôi không! Hemi!
Tôi hoảng hốt đuổi theo con chó. Từ trước đến nay nó chỉ ra ngoài đường khi đi cùng tôi thôi, còn lại không bao giờ đi với ai khác, kể cả là bố hay mẹ tôi. Vậy mà hôm nay tại sao nó lại như thế?
"Hay là... Hemi đang bị ai đó dụ dỗ?"
Ngay lập tức ý nghĩ đó đã bị gạt khỏi đầu tôi. Dụ dỗ gì chứ? Hemi thông minh như thế, làm sao có thể dễ dàng bị đánh lừa như vậy được? Tôi chạy ra ngoài sân rồi đến cửa. Khi đang ngó nghiêng xung quanh thì tôi thấy nó đang đứng trước cổng chính của một căn nhà...
- Hemi!
Nó chỉ đứng im ở đó, không dịch đi đâu cả. Tôi từ từ tiến đến gần, phải cẩn thận không thì nó chạy mất.
- Hemi à! Ngoan nào! Sao em lại đứng trước cửa nhà người khác như thế? Bad dog!
Khoảng cách giữa tôi và nó chỉ còn đúng 1m. Khi sắp chạm được vào rồi thì nó lại chạy đi, nhảy qua hàng rào và vào bên trong.
- A! Hemi! Em làm gì vậy? Ra đây mau!
Hemi ngồi trong đó và nhìn ra ngoài. Ôi, nhìn cái ánh mắt đáng ghét của nó kìa, cứ như là đang thách thức tôi vậy.
Gâu gâu...
- Chị đếm đến 3! Nếu em không ra thì chị sẽ vào đó rồi cho em một trận!
- 1...
- 2...
Khuôn mặt "không cảm xúc" của Hemi làm tôi tức giận kinh khủng. Nhưng tôi vẫn tạo cơ hội cho nó bằng cách...
- 2,5...
- 2,75...
- 3!!! Lần này thì em chết chắc rồi!
Tôi bắt chước Hemi trèo qua hàng rào để nhảy vào trong. Nhưng do nó quá cao nên...
Rầm...
- Úi da đau quá!
Cái mông yêu quý của tôi vừa được tiếp đất rất "nhẹ nhàng". Tôi đau đến mức không thể ngồi dậy nổi. Hemi vẫn ngồi đó và nhìn tôi cứ như là đang cười nhạo tôi vậy. Ôi chết mất! Chạy thì đã chậm hơn nó rồi, lại còn vì nó mà cái mông được dịp tím bầm hết lên. Tôi thề, nếu bắt được nó thì nhất định sẽ trừng trị thích đáng. Vì tức giận quá nên tôi vùng ngay dậy mà không biết đau. Có lẽ sự tức giận đã xoa dịu đi cơn đau ê ẩm ấy. Tôi lao đến chỗ Hemi đang ngồi. Tôi đã sãn sàng để tham gia cuộc rượt đuổi có một không hai này. Khi tức giận thì tôi sẽ chạy rất nhanh, kể cả có béo ục ịch như thế này. Vậy nên lúc này Hemi không phải là đối thủ của tôi. Nó chết chắc rồi.
Nhưng khi tôi đi đến, đáng lẽ nó phải chạy đi chứ nhỉ? Đằng này lại cứ ngồi yên đó. Và tôi đã tóm được nó trong tích tắc.
- Bắt được em rồi! Tý nữa về chị sẽ cho em biết tay!
Ồ, lạ chưa kìa! Nó ngoan ngoãn nghe lời tôi mà không chút chống cự hay gầm gừ. Không biết anh chàng này đang có âm mưu gì đây? Hoặc có thể là nó cảm thấy có lỗi nên mới như thế.
Gâu gâu...
"Thôi chết rồi! Bây giờ về kiểu gì đây? Mà đây là..."
Tôi ngó nghiêng xung quanh căn nhà mà tôi đang ở trong. Tôi há hốc mồm, tay run run chạm vào Hemi. Đây chẳng phải là... nhà của...
Đúng rồi! Không hề sai. Chẳng lẽ nãy giờ do mải mê đuổi theo Hemi nên tôi không để ý gì đến xung quanh sao? Ôi không, tại sao mình có thể ghê gớm đến mức này chứ? Lại còn mặc quần sooc ngắn và áo phông Doaremon trong khi béo như thế này nữa. Trông tôi có khác gì con heo của thời hiện đại không? Mà thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Tôi nhìn xung quanh, mong rằng sẽ tìm được chỗ nào đó để thoát ra. Nhưng không, ông trời không thương tôi rồi. Chẳng có một ngóc ngách nào cả. Song sắt cao mà trơn, không thể trèo được nữa. Cửa chính thì phải cao gấp 2 lần chiều cao của tôi, hơn nữa nó lại đang bị khóa thì càng không thể.
"Làm thế nào bây giờ? Ôi tại sao vào thì dễ mà ra thì lại khó khăn thế này?"
Bây giờ chẳng khác gì bị rơi vào bước đường cùng. Tôi lia ánh mắt sắc lẹm về phía Hemi "vô tội". Tôi đang chuẩn bị trút giận lên nó đây. Hemi cụp tai xuống, mở to đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ đáng thương. Chết tiệt! Tôi lại mủi lòng trước nó rồi. Đáng ghét quá! Cứ hễ sai mà bị tôi mắng là y như rằng nó lại giở trò này với tôi. Và kết quả là từ bé đến giờ thì nó chưa bao giờ bị ai mắng mỏ cả.
Gâu gâu...
- Suỵt! Im nào! Người ta nghe thấy bây giờ!
- À mà không! Anh ấy làm gì có ở nhà? Nghe thấy gì chứ? Mình đúng là ngu thật!
Tôi tự đập vào trán vài cái để đánh thức cái đầu đần độn của mình.
Gâu gâu...
- Em cứ sủa thoải mái đi! Định lừa chị rồi chạy chứ gì? Đừng hòng! Em không trốn tội được đâu!
Lừa được Hoàng Minh Anh này không dễ tý nào đâu nha!
Gâu gâu...
Hemi cứ nhìn ra sau lưng tôi rồi sủa liên hồi khiến tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đằng sau tôi có ma hay sao? Tôi đã từng đọc trên mạng một mẩu chuyện nhỏ có thật nói về việc chó và mèo có thể nhìn thấy ma. Nếu như nó cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó rồi kêu liên tiếp thì có nghĩa là... chỗ đó có ma... Vậy nên lúc này cũng không phải là ngoại lệ. Tôi nhắm tịt mắt lại, trấn an bản thân.
"Không sao không sao... Có Hemi ở đây rồi! Mình không sợ... Hemi sẽ bảo vệ mình! Hơn nữa đang ban ngày ban mặt, ma quỷ gì chứ!"
- Em tìm ai sao?
"Ơ!"
Người tôi bỗng cứng đờ lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Hemi. Khi giọng nói đằng sau tôi được phát ra thì cũng là lúc nó không sủa nữa. Tôi run bần bật, cái miệng thường ngày được cho là nói lắm cũng ngừng luôn, cứ như là có cái gì đó đang chặn cổ họng tôi vậy. Tôi từ từ quay người lại, ngẩng đầu lên. Phải nói thật là suýt nữa tôi bị ngã xuống đất, đôi mắt tôi mở to hết cỡ, cái miệng há cũng to không kém, tay chân không thể cử động nổi, trái tim như ngừng đập.
Là... là anh... Chính là anh... Người con trai mà tôi phải mất ăn mất ngủ, người con trai mà tôi mong chờ hàng ngày hàng đêm, người con trai khiến tôi suy sụp mỗi khi nghĩ đến. Bây giờ... bây giờ... người con trai ấy... đang đứng trước mặt tôi ư? Tôi có nhìn nhầm không? Ai đó hãy tát mạnh vào mặt tôi đi, không thì đổ nước lên người tôi cũng được. Xin Chúa hãy nói với con rằng đây không phải là một giấc mơ. Con cầu xin Người...
Không! Đây không phải là một giấc mơ, nó là thật. Đúng là anh rồi, một Trần Duy Phong bằng xương bằng thịt, khuôn mặt vô cảm, dáng vẻ lạnh lẽo mà trước đây tôi hay nhìn trộm ở cửa sổ phòng mình. Nhưng đó chỉ là cái nhìn từ xa, một cái nhìn không rõ ràng...
Tôi cứ đứng thừ ra đó nhìn anh. Anh đẹp trai quá, đẹp hơn cả chú rể trong giấc mơ của tôi. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ, cặp kính vuông màu đen càng làm nổi bật sự tri thức của anh, sống mũi cao, thẳng tắp, đôi môi mỏng luôn cong xuống một cách kì lạ, làn da trắng không tì vết. Trước đây tôi là một con bé nghiện phim Hàn Quốc, nói đúng hơn là nghiện những diễn viên nam trong phim. Bởi các anh ấy đẹp như thiên thần vậy. Một ngày tôi mà không được nhìn họ thì chắc sẽ phát điên lên mất, may là bây giờ đỡ rồi đấy. Nhưng có hâm mộ thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ được gặp họ. Và cuối cùng, vào ngày hôm nay, tôi đã được gặp họ thông qua khuôn mặt và vóc dáng của anh rồi. Anh cũng tương tự như họ, chẳng khác chút nào. Đúng là chẳng còn lời nào để nói vào lúc này nữa. Tôi tự cười thầm trong lòng, niềm sung sướng đã được lột tả hết.
- Này cô bé!
Tôi bừng tỉnh, hình ảnh mấy anh Hàn Quốc ngay lập tức tan biến khỏi tâm trí. Anh vẫn nhìn tôi như vậy, chẳng có chút cảm xúc nào. Tuy thế nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng khi lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt này. Phải nhanh tay nhanh chân kẻo anh lại tưởng mình là ăn trộm thì chết. Dù sao lần đầu tiên tiếp xúc với anh cần phải cẩn thận. Tôi vội quay người lại, ôm lấy Hemi rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, cười trừ.
- Em xin lỗi! Con chó nhà em nó đi chơi lâu quá mà không về. Em chạy đi tìm thì nó đang ở trong này nên... em vào đây để bắt nó ạ!
Ôi, mình thông minh thật đấy. Đúng là chẳng ai có thể nói dối, cãi lý và biện hộ giỏi bằng mình. Nhưng không hiểu sao người tôi cứ nóng bừng lên khi đứng đối diện với anh. Có lẽ là do tôi quá xấu hổ hoặc do một nguyên nhân vớ vẩn nào đó. Sau khi nghe tôi nói, anh chỉ nhìn tôi một lúc rồi lại chuyển ánh mắt sang Hemi. Anh cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông đen xù của nó. Lần này thì khoảng cách của tôi và anh còn gần hơn lúc trước bởi Hemi cứ lùi ra đằng sau khiến anh cũng theo đà tiến về phía tôi.
"Ơ! Hemi! Em làm gì vậy?"
Khoảng cách càng lúc càng gần, mà chân tôi thì cứ như không cử động được vậy, muốn lùi ra phía sau cũng không được. Dưới đất cứ như là có ma quỷ giữ chân tôi ý. Tôi từ từ nhắm mắt lại, ti hí một chút để xem xét tình hình. Quả thật là Hemi lùi ghê quá, chỉ còn một chút nữa thôi thì anh sẽ...
Anh lại nhìn tôi, mỉm cười ẩn ý rồi đứng dậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
- Giống Husky này rất hiếm! Nó tên gì vậy?
Tôi nhìn anh, lắp bắp.
- He... he... mi ạ!
- Hemi? Nó có ý nghĩa gì?
Tôi ngơ ngác nhìn anh. Ý nghĩa là sao? Đặt tên cho vật nuôi mà cũng phải có ý nghĩa nữa ư? Thực ra hồi mới nuôi Hemi tôi cũng chẳng biết đặt tên cho nó là gì, tìm bừa trên mạng thì ra một hàng dài tên luôn. Mà tôi lại ghét kiểu đụng hàng lắm, có trên mạng chứng tỏ đã có người này người kia đặt rồi. Thế là tôi ghép hết tên nọ với tên kia cho nó đỡ trùng. Nhưng ai ngờ càng ghép bao nhiêu thì càng dễ bị trùng bấy nhiêu bởi nó cũng khá hay và còn dễ nhớ nữa. Suốt mấy tuần trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa nghĩ được cái tên gì cho nó, mỗi khi gọi nó cứ phải tặc lưỡi đến đau cả miệng. Cho đến một ngày, khi tôi đi ăn với mấy đứa bạn hồi cấp 2 thì quán ăn đó có chiếu một bộ phim, cô diễn viên chính nuôi một chú chó Chihuahua rất đáng yêu, tên nó là Heli. Thế là tôi lấy luôn cái tên đó, thay mỗi chữ "l" thành "m", thế là thành một cái tên khá hoàn hảo. Vậy là cái tên Hemi được sinh ra từ đó, hay mà đặc biệt, khó có thể bị bắt chước...
- Em... không biết ạ!
- Không biết?- Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
- Vâng! Tại em chẳng nghĩ được cái tên nào hay nên...
- Không sao! Cái tên Hemi cũng rất hay!
Cái... cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Anh ấy vừa khen cái tên Hemi hay sao? Ôi hạnh phúc quá! Tôi muốn hét lên thật to để thỏa mãn sự hạnh phúc này.
- Nhà em ở đâu mà con chó lại chạy sang tận đây?
- Nhà em... ở... kia ạ!
Tôi chỉ tay về phía căn nhà của mình. Lần này anh còn ngạc nhiên hơn nữa.
- Ngay cạnh nhà anh sao?
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời của mình.
- Vậy thì chúng ta là hàng xóm của nhau rồi! Anh là Trần Duy Phong!
Trần Duy Phong thì tôi biết từ đời nảo đời nào rồi. Hồi anh mới chuyển sang sống ở đây thì tôi đã điều tra ngay lập tức về anh rồi. Chỉ cần vài ba ngày thôi, mọi thứ về hàng xóm mới như tên tuổi, nghề nghiệp, gia đình... tôi biết hết, không bỏ sót một chi tiết nào luôn. Tại tôi có khá nhiều tai mắt xung quanh, chỉ cần búng tay một phát là tất cả sẽ vào tầm kiểm soát của tôi ngay.
Anh giơ tay ra trước mặt tôi, mỉm cười. Vì mải ngắm nụ cười ấy quá nên tôi cứ đơ người ra, chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Bây giờ kể cả có hét to vào tai thì tôi cũng chẳng biết đâu.
- Này cô bé!
Tôi sực tỉnh, mắt đăm đăm nhìn vào bàn tay to lớn đang giơ lên trước mặt mình.
- Dạ?
- Em không định giới thiệu bản thân với anh sao? Anh mỏi tay rồi!
Tôi đỏ mặt giơ tay lên và nắm lấy tay anh. Bỗng một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy tôi. Tôi có nhìn nhầm không? Tôi vừa chạm vào tay anh đó ư? Ôi mẹ ơi, con sắp ngất rồi đây!
- Em là... Hoàng Minh Anh!
- Em vào nhà đi! Anh cũng phải thân thiện với hàng xóm một chút chứ nhỉ?
- Ơ...
- Vào nhà anh chút đã rồi hãy về!
"Có nên không? Nên không? Mà đúng rồi! Có phải lúc nào anh ấy cũng ở nhà đâu? Phải tranh thủ... Đúng vậy! Phải phản công!"
- Vâng ạ!
Tôi đi theo anh vào nhà. Từng hành động của anh lọt vào mắt đều làm tôi mê mẩn. Điên mất thôi, vì trai mà phải như thế này đây!
Anh mỉm cười nhìn tôi. Lại một lần nữa tôi bị hớp hồn nặng.
- Em uống gì?
Nhìn nụ cười của anh, tôi lại liên tưởng đến những câu chuyện cổ tích mà hồi nhỏ mình thường đọc. Một chàng hoàng tử đẹp trai đứng trước mặt, cười rất tươi, tay cầm nhẫn kim cương giơ lên như một lời đề nghị quyết định cả cuộc đời của anh ấy và cô gái: "Hãy lấy anh nhé!" Ôi cảnh đó mới đẹp làm sao! Ước mơ viển vông từ hồi lớp một đến tận bây giờ luôn. Nói chung là tôi sẽ không ngừng ao ước hão huyền cho đến khi nó trở thành sự thật.
- Này! Minh Anh!
Tiếng nói của anh vừa dứt thì cũng là lúc chàng hoàng tử đẹp trai kia biến mất. Trước mặt tôi không còn là tòa lâu đài nguy nga tráng lệ màu xanh nước biển mà tôi hằng ao ước nữa, thay vào đó là khuôn mặt đầy lo lắng của anh. Tôi đỏ mặt, lùi ra đằng sau vì khoảng cách giữa tôi và anh... hơi gần. Anh nghiêng người, khoanh tay trước ngực nhìn tôi.
- Em có sao không? Nãy giờ cứ như người mất hồn vậy!
- Ơ... Dạ...
Cũng vì anh mà tôi mới như thế đấy! Nếu anh không đẹp trai thì mọi chuyện đã êm đẹp rồi!
- Em uống gì không?
- Dạ không!
- Đừng khách sáo! Anh lấy nước hoa quả cho em nhé? Uống cái đó rất tốt cho da đấy!
- Vâng! Thế cũng được!
Ôi cái giọng của mình nghe giả tạo quá! Thật là đáng ghét! Sao đứng trước mặt trai đẹp thì mình cứ như thế nhỉ?
Tôi nhìn lên những bức tường trắng ở phòng khách, từ lúc mới vào đến giờ tôi chỉ thấy tranh ảnh của những vị bác sĩ, nhà khoa học nổi tiếng hàng đầu thế giới. Chẳng lẽ đó là thần tượng của anh sao?
- Em cũng biết họ à?
Tôi giật bắn mình, anh đã ở đằng sau tôi từ lúc nào. Trên tay anh là cốc nước ép táo với vài viên đá lạnh.
- Dạ không! Tại em thấy anh treo nhiều nên...
Tôi gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng nhìn anh. Anh chỉ cười, cúi xuống cẩn thận đặt cốc nước lên bàn.
- Nhiều phát minh và các phương thuốc của họ làm cho cả thế giới phải khâm phục. Anh phải học hỏi họ nhiều!
- Vậy nên anh mới treo ảnh họ ở phòng khách?
- Nhìn thấy họ thì mình sẽ có động lực để vươn lên mà!
Tôi há hốc mồm nhìn anh. Tại sao đẹp trai, tài giỏi mà lại chế ra những thể loại khác người thế này? Nhìn những bức ảnh này thì sẽ vươn lên sao? Có hâm quá không vậy?
- Vâng!
- Em đang học trường gì vậy?
- Edison ạ!
- Edison? Đó là trường cũ của anh đấy! Trùng hợp nhỉ?
- Vậy ạ?
- Ừ! Cũng đã 8 năm rồi chưa về trường, không biết nó thay đổi như thế nào nhỉ?
"Cái gì? 8 năm? Vậy có nghĩa là... anh ấy... 26 tuổi rồi sao?"
Tôi bối rối:
- Ơ... 8 năm thì chắc nó cũng thay đổi nhiều ạ! Tại... em không biết 8 năm trước nó như thế nào!
Ở đây ngột ngạt quá, không khí xung quanh cứ nóng bừng lên. Không biết là do tôi tưởng tượng ra hay do thời tiết mùa hè này nữa.
"Ôi nóng quá! Hôm nay dự báo thời tiết bao nhiêu độ thế nhỉ?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Trông anh vẫn bình thường, chẳng có vẻ gì gọi là khó chịu bởi cái nóng cả.
- Em sao vậy?
- Dạ?
Ôi! Người tôi lại nóng lên rồi. Chẳng lẽ là do... tiếp xúc với anh ư? Trời ơi, lại còn đến mức đó nữa, điên mất! Có lẽ tôi phải về sớm thôi, nếu không mình sẽ tan thành khói mất. Tôi thấy bản thân mình cũng buồn cười thật đấy!
- Thôi cũng muộn rồi! Em xin phép về ạ!
"Không không! Mình đang nói gì thế này? Mình đã mong chờ từng giây từng phút để có ngày hôm nay cơ mà. Tại sao đến khi đạt được rồi thì mình lại bỏ về? Quyết tâm chủ động tấn công trước của mình đâu rồi? Hôm nay mình ăn phải cái gì sao?"
- Về ư? Còn sớm mà! Em về làm việc nhà à?
- Có! À không... À có ạ!
"Mình lại nói gì thế này? Trời ơi ai cứu tôi với! Thảo My ơi, bố ơi, mẹ ơi, Hemi ơi cứu chị..."
Gâu gâu...
Vừa nghĩ đến thì ngay lập tức nó xuất hiện trước mặt tôi, gầm gừ như kiểu chặn không cho tôi bước ra khỏi đây vậy. Nó sao thế nhỉ? Nãy giờ chẳng thấy tăm hơi đâu... Tự nhiên bây giờ bảo đi về cái là xuất hiện đùng đùng ngay trước mặt mình. Không lẽ chàng lại có ý định phản chủ ư?
- Hemi! Em sao vậy?
Gâu gâu...
- Anh nghĩ nó không muốn về đâu!
- Không phải đâu ạ! Nó sủa thế vì muốn về đấy! Hemi không quen ở nhà người lạ mà! Anh không nuôi chó nên không biết rồi!
- Ừ! Đúng là anh chưa từng nuôi chó. Nhưng em nhìn mà xem, nó chỉ đứng chắn trước mặt em rồi sủa. Còn nếu nó chạy ra ngoài cào cửa, sủa liên tục thì lại là chuyện khác!
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Trời ơi, chưa từng nuôi chó mà sao biết ghê vậy? Tôi còn chẳng biết những cái đó cơ. Chẳng qua là tôi nuôi Hemi từ hồi học cấp 2 nên hiểu về nó khá nhiều. Đấy là một mình nó thôi, chứ còn những chú chó khác thì tôi chịu, biết làm sao được chứ?
- Bạn thân anh là bác sĩ thú y. Vậy nên anh cũng biết chút ít!
À... Hóa ra là bạn thân của bác sĩ thú y. Thảo nào anh mới biết như thế. Mà tại sao làm bác sĩ lại ghê gớm thế nhỉ? Cái gì cũng biết. Cứ theo đà này thì tôi sẽ không bao giờ nói dối được anh mất. Những con người hiểu biết sâu rộng thật là nguy hiểm...
- Em cứ ở lại một tý nữa đi! Hemi chưa muốn về đâu!
Ở lại thì biết làm gì cơ chứ? Nhà anh thì toàn sách truyện dày cộp về y học, có đọc cũng chẳng hiểu gì, truyện tranh thì càng không có. Tivi giờ này toàn chiếu phim chán chết, phim ma thì phải tối hoặc đêm mới có. Trời ơi chán quá! Tôi mà sống ở đây chắc tự tử luôn quá...
- Làm bác sĩ... có khó không ạ?
- Cũng bình thường! Nếu em thành thạo, được luyện tập và thí nghiệm nhiều thì sẽ cảm thấy dễ dàng hơn!
Thấy tôi đang đăm chiêu suy nghĩ, anh tiếp:
- Em định theo ngành y sao?
- Ơ không ạ! Em chỉ hỏi vậy thôi!
Gì mà theo ngành y chứ? Học dốt như tôi thì có đến kiếp sau cũng chẳng bao giờ đỗ nổi vào Đại học Y khi điểm Toán, Lý, Hóa, Sinh chỉ lẹt đẹt 6 7 phẩy. Nói thật chứ 7 phẩy thôi là tôi cao tay lẳm rồi đấy, lên 8 chắc nhà tôi mở tiệc quá. Mà ngẫm lại thì anh giỏi thật đấy. Trường Y điểm cao ngất ngưởng như thế mà anh thi ngon lành, lại còn làm bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện lớn nhất Hà Nội nữa chứ. Không biết ngày xưa anh ấy học thế nào mà bây giờ lại ghê gớm đến vậy. Có khi tôi phải gọi là sư phụ mất thôi.
"Cause I don't wanna lose you now I'm lookin' right at the other half of me The biggest scene is set in my heart There's a space, but now you're home Show me how to fight for now And I'll tell you, baby, it was easy Comin' back into you once I figured it out You were right here all along..."
- Alô mẹ ạ!
- Thôi chết rồi! Con chưa nấu cơm!
- Con đang ở nhà... nhà... hàng xóm ạ!
- Vâng! Con về ngay đây!
Tôi cúp máy, thầm cảm ơn người mẹ yêu quý nhất thế gian. Mẹ luôn là vị cứu tinh của tôi. Tôi yêu mẹ lắm lắm... Gọi điện thật đúng lúc... Tôi quay sang dò xét thái độ của anh. Anh không nói gì, chỉ ngồi im lặng đọc sách, tay cầm ly cà phê đen, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm.
- Anh Phong à!
-...
- Anh Phong!!!
Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi, từ từ đặt ly cà phê lên bàn, gấp mép quyển sách lại để đánh dấu số trang rồi gập nó vào, để bên cạnh.
- Em xin phép về ạ! Mẹ em gọi rồi!
- Ừ! Vậy em về đi! Mai lại đến nhé! Chủ nhật chắc em không phải đi học thêm ở đâu đúng không?
- À... Vâng! Thôi... em về đây ạ! Chào anh nha!
- Ừ! Để anh mở cửa cho!
- Ơ không cần đâu ạ! Em... em tự về được mà! Hemi, đi nào!
- Vậy... tùy em!
Tôi vội bước ra ngoài cửa để tránh ánh mắt của anh. Và đương nhiên Hemi cũng phải đi cùng tôi cho dù nó còn lưu luyến anh lắm.
Cạch... Két...
Cánh cổng sắt lớn được mở ra. Nhìn là biết nó đã được gìn giữ trong khoảng thời gian khá dài. Tuy đã cổ nhưng nó luôn được lau chùi rất cẩn thận nên nhìn như vừa mới mua vậy. Chả lẽ con người bận rộn như anh mà cũng có thời gian chăm chút cho những thứ nhỏ nhặt này ư? Anh quả thật rất bí ẩn đấy! Một con người lạ kì... Tôi thích thú sờ tay lên cánh cổng, miệng mỉm cười và trong đầu chuẩn bị mọc ra những suy nghĩ vớ vẩn.
Gâu gâu...
Tiếng sủa của Hemi đưa tôi về thực tại. Lúc này tôi mới sực nhớ ra là phải về nhà nấu nướng bữa tối giúp mẹ. Bảo là về gấp mà cũng chẳng thèm về, tự dưng vô duyên vô cớ đứng trước cửa nhà người ta sờ soạn cánh cổng rồi cười cười một mình như đứa bị tự kỉ. Hỏi xem trên đời này có ai như tôi không chứ?
Tôi ngó vào bên trong, cũng may là anh không ở đó để nhìn tôi với bộ dạng thảm hại này. Nếu không thì tôi sẽ phải đào cái lỗ nào đấy để chui vào mất, xấu hổ chết đi được! Thôi, không thể ở đây thêm được nữa... Thế là tôi chạy thật nhanh về nhà, con Hemi cũng đuổi theo, vừa chạy vừa sủa liên tục...
|
Chương 3: Gặp gỡ (phần 2)
Bước vào trong nhà, tôi hớn hở ôm chầm lấy mẹ, tay giật ly cà phê trên tay bà rồi uống. Khi vài giọt cà phê chạm vào miệng, tôi thè lưỡi, nhăn mặt đặt ly cà phê lên bàn trước con mắt ngạc nhiên của mẹ tôi. Rồi sau đó, khuôn mặt bà bỗng trở nên nghiêm nghị.
- Eo ôi! Đắng thế!!!
- Ai cho phép con uống cà phê hả?
- Con sẽ không bao giờ uống cái này nữa đâu! Cà phê gì mà đắng hơn cả thuốc!
- Uống nhiều rồi sẽ quen! Đắng đúng không? Cho chừa đi! Chưa xin phép mẹ mà đã dám uống rồi, con to gan nhỉ?
- Nhưng con 18 tuổi rồi! Đủ tuổi uống cà phê rồi mà!
- Ai nói với con thế? Khi nào tới sinh nhật con thì lúc đấy mới 18 tuổi! Giờ vẫn là 17 thôi cô nương ạ! Không uống được!
- Không biết đâu! Con lớp 12 rồi mà!
- Có liên quan không? Mà uống có vài giọt đã hét lấy hét để, thế mà còn đòi uống cà phê à?
- Con sẽ tập uống mà! Cần thì cho thêm đường hoặc sữa!
- Thêm bớt cái gì? Không là không! Mà con có định đi nấu cơm không thì bảo? 5 giờ rồi đấy!
- Vâng thưa mẹ!
Tôi phụng phịu giật lấy cái tạp dề rồi vào trong bếp với trạng thái miễn cưỡng. Gì chứ nấu ăn là sở đoảng của tôi. Đến rán trứng với luộc rau tôi cũng không biết phải cho gia vị như thế nào. Vậy mà mẹ lại bắt bẻ tôi phải đi nấu bữa tối thế này. Đã thế con sẽ chỉ rán trứng và luộc rau. Trứng thì cho thật mặn và không cho gì vào nước luộc rau cho cả nhà biết tay...
Nói là làm, tôi đổ hẳn một thìa gia vị lớn vào bát tô to đùng đựng 3 quả trứng và nhanh tay đánh đều trứng để cả nhà không phát hiện ra âm mưu của mình. Vì quá nhát gan nên tôi đã phải đấu tranh với việc rán trứng một cách khổ sở. Tham lam đổ nhiều dầu ăn quá nên cứ thỉnh thoảng dầu lại bắn lên khiến tôi vừa giật mình vừa sợ hãi. Khi đã bước vào nước đường cùng, tôi chạy lên phòng lấy áo dài tay, găng tay, mũ, kính râm và khẩu trang để bắt đầu ra trận. Xong xuôi, tôi bước ra với bộ đồ vừa trang bị và khuôn mặt tươi roi rói. Còn mẹ thì nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên tột độ, cứ như kiểu mẹ đang nhìn người ngoài hành tinh không bằng.
- Minh Anh! Con đang làm gì vậy? Hâm à?
- Vâng! Con hâm đấy!
Tôi bĩu môi, hếch mặt đi về phía bếp mặc cho mẹ mắng nhiếc. Phải rồi, nóng chảy mỡ ra mà lại ăn mặc thế này vào bếp nấu nướng, có ai dở hơi như tôi không chứ? Chỉ vì 3 quả trứng mà phải khổ sở đến mức này đây. Tôi đã nói rồi mà, riêng cái khoản làm việc nhà, nấu nướng thì tôi tệ hại lắm.
Lần này thì tôi không còn sợ nữa bởi khắp người đã kín mít rồi, chẳng có chỗ nào hở để dầu mỡ có thể bắn vào được cả. Chỉ trong vòng 10 phút sau, bữa tối "hoàn hảo" do tôi cố gắng làm nên đã được bày biện hết sức "đẹp mắt" lên bàn. Tôi đắc ý:
- Rồi bố mẹ sẽ không bao giờ bắt con vào bếp nấu nướng nữa! Ha ha ha ha ha...
Kính coong...
- Bố về rồi này! Minh Anh yêu quý của bố đâu rồi?
Nghe thấy tiếng bố, tôi vội buông đũa rồi phi ra ngoài cửa với tốc độ nhanh nhất có thể.
- Bố!!!
Trên tay bố là một hộp quà lớn hình Doaremon được cài chiếc nơ chấm bi xanh ở góc bên trái. Ông giơ nó lên trước mặt tôi, cười toe toét:
- Quà của con gái này! Đảm bảo con sẽ thích!
Bố là người hiểu tôi nhất. Tôi thích gì, ghét gì ông đều biết cả, chẳng trừ cái gì. Vậy nên ông luôn đáp ứng cho những sở thích của tôi cho dù nó hơi dị hợm một chút...
Mở hộp quà ra, tôi sung sướng hét lên:
- Aaaaaaaaaaaa... Đây chẳng phải là váy Minnie ở Mint Shop sao? Woa... đẹp quá...
Phải nói thật là không gì có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc ấy. Tôi hạnh phúc đến mức có thể hét ầm lên, hay thậm chí là chạy loăng quăng trên phố với đôi trân trần tôi cũng chịu hết.
- Đây là sản phẩm độc quyền của Mỹ mới được sản xuất sang Việt Nam cách đây 1 tuần mà! Làm thế nào mà bố mua được vậy?
- Bí mật, không nói được! Con thấy bố giỏi không?- Ông nháy mắt.
- Có! Bố quá giỏi ý!- Tôi sung sướng ôm chặt lấy bố, tay kia nâng niu chiếc váy như báu vật.
Tôi ôm chiếc váy chạy vụt lên tầng để ngắm nghía kĩ hơn. Minnie là loại váy liền với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Kiểu của tôi là màu trắng sữa phối với đường ren kéo dài xuống chân váy, tay áo hơi sát và cổ tròn màu đen rất bắt mắt. Đằng sau là một chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh vừa để ngăn cách giữa thân váy với chân váy, vừa để tạo sự cách điệu, nét duyên dáng cho nó. Quả thật nó rất đẹp. Tôi đã ngắm nó từ rất lâu rồi. Nhưng ở Việt Nam chỉ có người nổi tiếng mới được sử dụng chúng thôi, chiếc váy đó là độc quyền của Mỹ mà...
Trước đây Thảo My có khoe với tôi là nó đang chờ đợi từng phút từng giây để được mua chiếc váy này. Vì là người quen nên nó sẽ được mua trước sản phẩm ấy một tuần. Nghĩa là chỉ 2 tuần nữa thôi, nó sẽ là người đầu tiên sở hữu váy Minnie. Lúc đó tôi tức lắm. Thích làm con trai mà còn đòi mua váy, lắm chuyện... Nàng muốn nổi bật chăng? Thực ra là tôi ghen tỵ đấy, con gái ai chẳng muốn đẹp và những gì mình có phải là thứ mà người khác không thể có được. Có lúc tôi còn nghĩ nếu My mà có chiếc váy đó, tôi sẽ lao tới gạ gẫm để "trấn" của nó. Bản tính của tôi đôi khi không được bình thường cho lắm...
Tôi thay váy với tốc độ chóng mặt, tại tôi muốn nhìn nó quá. Một lúc sau, tôi đứng trước gương ngắm nghía một lúc lâu rồi tự khen mình:
- Ôi đẹp quá! Nếu gầy chút nữa thì perfect luôn!
Tôi thay lại như cũ, cất chiếc váy vào trong tủ. Sau đó tôi hớn hở chạy xuống tầng đang định thơm bố một cái cảm ơn. Vì mải ngắm nghía chiếc váy mà tôi quên khuấy mất tai họa mình vừa gây ra... Chạy đến cửa phòng bếp, đoạn hội thoại của bố mẹ đã tình cờ lọt vào tai tôi...
- Anh à! Hôm nay Minh Anh trổ tài nấu bữa tối đấy! Anh thấy con ngoan không?
- Vậy á? Chà, Minh Anh giỏi quá nhỉ? Anh đói lắm rồi đấy!
- Em cũng đói! Phải thử món trứng rán này mới được! Nhìn có vẻ ngon đấy anh nhỉ?
Tôi bịt miệng lại, sợ hãi chạy vào trong để ngăn cản mẹ tôi. Nhưng rất tiếc... đã quá trễ...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Mẹ tôi chạy ra ngoài phòng khách, cầm tạm một chiếc cốc rồi lại chạy vào phòng ăn, rót nước đến đầy ụ cả cốc rồi uống thật nhanh, tưởng chừng như chỉ vài giây sau thì cốc nước đã cạn sạch không còn một giọt. Bố tôi thì mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn dáng vẻ của mẹ... Uống xong cốc nước, bà đặt cái cốc lên bàn ăn, tay vuốt ngực rồi thở đều. Nhìn bà cứ như kiểu vừa phải trải qua cái gì đó ghê gớm lắm vậy... Điều đó càng làm tôi sợ hơn. Ngay sau đó, bà quay sang chỗ tôi đang trốn, hét lên:
- Minh Anhhhhhhhhhhhhhh...
Tôi mở cửa rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Cũng may là kịp, mẹ tôi mà bắt được thì chỉ có chết. Tôi luôn luôn chạy ra khỏi nhà mỗi khi mẹ tức giận về mình, tầm 2 hoặc 3 tiếng sau tôi lại trở về bởi mẹ tôi nhanh nguôi giận lắm, tý lại ngọt ngào ngay ý mà.
Ôi trời ơi, giờ mới để ý... Vì vội đi quá nên quên xỏ dép vào rồi. Hiện tại tôi đang lang thang ngoài đường với quần đùi, áo phông Doremon lúc chiều và đôi chân trần đây. Mà bây giờ có muốn quay lại lấy dép cũng chẳng được, mẹ tôi mà bắt được thì xác định ngay lập tức. Lúc tức giận trông mẹ tôi đáng sợ lắm...
- Cô bé! Em đi đâu thế?
Tôi giật mình hết cỡ, đôi mắt chuyển dần sang sợ hãi tột độ. Trời đã bắt đầu tối om rồi, mà tối thì con gái không nên ra ngoài đường một mình vì nạn bắt cóc phụ nữ xảy ra khá nhiều ở những nơi vắng người như thế này. Mẹ tôi đã từng cảnh cáo rất nhiều, thế nhưng tôi chẳng bao giờ quan tâm. Tôi toàn vênh mặt lên tỏ vẻ không-sợ-hãi: "Mẹ yên tâm đi! Con là Hoàng Minh Anh cơ mà! Chúng nó bắt làm sao được con?" Bây giờ tôi muốn rút lại câu nói đó, nhưng có lẽ đã quá muộn... Chỉ tại cái thói ham chơi mà ra...
Hít vào thở ra một lúc, tôi quay người lại. Vì đang ở trong bóng tối nên tôi không thể nhìn thấy mặt tên bắt cóc. Tất cả những gì tôi có thể thấy được chỉ là một dáng người cao gầy mà thôi. Theo quán tính, tôi lùi ra đằng sau, người bắt đầu run bần bật. Trông tôi béo ú lực lưỡng thế này thôi chứ thực ra yếu đuối lắm, chẳng dám ho he gì khi gặp phải những tên như thế này đâu...
- Sao em lại ở ngoài một mình thế này? Đèn đường đang bị hỏng mà, em không sợ gì sao?
"Hừ! Tên lừa đảo khốn kiếp! Hắn định dụ dỗ mình chứ gì? Hoàng Minh Anh này không sợ đâu nha!"
- Lùi lại mau! Đừng động vào tôi! Tôi có võ đấy tên lừa đảo kia?
- Tên lừa đảo?
- Đừng hòng động vào tôi! Anh tưởng anh sẽ bắt cóc được tôi á? Tôi không sợ đâu!
Sau câu nói của tôi là sự im lặng đáng sợ, rồi tiếp đến là một tiếng cười nho nhỏ, hơi khó nghe nhưng tôi có thể cảm nhận được là người đứng đối diện mình đang cười một cách ẩn ý. Tôi bắt đầu nổi da gà. Tiếng cười đó là sao? Chẳng lẽ hắn có đem theo đồng bọn? Thôi chết rồi, toi rồi! Cuộc đời của Hoàng Minh Anh sẽ chấm dứt tại đây sao? Kết thúc dễ dàng dưới tay tên Sở Khanh này ư?
"Sao hắn ta không nói gì nữa vậy? Cứ im lặng như thế này còn đáng sợ hơn là nói đấy!"
- Phải rồi! Anh là tên lừa đảo...
"Đúng là tên lừa đảo rồi! Thôi chết! Làm thế nào bây giờ?"
- Vậy mà ban nãy có người còn vào hẳn nhà của tên lừa đảo để tìm con chó tên là Hemi nữa đấy!
Tôi đứng hình trong vài giây. Cũng may là đang ở trong bóng tối nên người đứng đối diện không thể thấy được khuôn mặt đang đỏ bừng lên của tôi. Tại sao tôi lại không nhận giọng nói của anh ấy nhỉ? Trời ơi biết làm thế nào bây giờ? Tại sao ngay lần đầu tiên gặp mà lại mang ấn tượng xấu cho người ta thế này? Cái miệng mình vốn khéo léo lắm cơ mà...
Tên lừa đảo, tên lừa đảo, tên lừa đảo... 3 từ đó cứ vang vảng trong đầu khiến tôi bị ám ảnh. Nghe chẳng khác gì tôi đang đặt biệt hiệu cho anh. Mà cái biệt hiệu đó... chẳng duyên chút nào cả...
- Ơ... Em xin lỗi! Em... không biết ạ! Em cứ tưởng là...
- Không sao đâu! Mà em ở ngoài này làm gì vậy? Sao không vào nhà?
Tôi im lặng, không dám trả lời anh. Chả lẽ lại bảo "vì em rán trứng mặn, mẹ ăn phải và sau đó em phải chạy thục mạng ra khỏi nhà để trốn mẹ rồi tý nữa về" sao? Hình tượng Hoàng Minh Anh của tôi rồi sẽ đi đến đâu đây???
- Sao vậy? Nhà em không có ai ở nhà à?
- À vâng! Đúng rồi ạ! Bố mẹ em đi sang nhà bạn chơi rồi ạ!
- Vậy à? Tại sao em không vào nhà?
- Bố mẹ em cầm chìa khóa đi mất rồi! Em không về được nên phải ra ngoài này!
- Vậy thì qua nhà anh đi! Con gái không nên ở ngoài đường một mình buổi tối đâu!
- Vâng! Em cảm ơn anh!
Tôi cúi gằm mặt đi theo sau anh, đầu thì cứ suy nghĩ nhiều điều vớ va vớ vẩn, đa số đều là tự trách mắng bản thân. Đấy, chỉ vì nhát gan, lười làm mà phải gánh chịu hậu quả như thế này đây! Lần đầu tiên gặp mà làm phiền người ta quá! Mình có phải là trẻ con cấp 1 đâu mà lại ra nông nỗi này chứ!
Anh ngồi lên ghế sofa, chậm rãi mở tivi, tay kia cầm cốc Americano cứ thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm. Lạ thật, lúc nào tôi cũng thấy anh uống cái này, thậm chí trên bàn làm việc ở phòng anh cũng có nữa. Tuy 2 nhà cách hơi xa nhưng mắt tôi tinh lắm nha, tôi có thể biết được cốc nước anh đang uống là gì và nó đầy đến mức nào đấy...
Anh mở kênh 16, đó là một kênh chuyên nói về y học. Kênh đó tôi đã xóa ngay lập tức từ khi mới mua tivi về. Gì thì gì chứ y học thì tôi ghét cay ghét đắng, người ta nói chẳng hiểu gì cả. Thà xóa bớt đi rồi tải thêm mấy kênh chuyên phim hành động kinh dị còn sướng hơn, cần thiết thì thêm vài phim hoạt hình hoặc Hàn Quốc gì gì đấy. Nói chung tất cả các kênh liên quan đến ngành y, chương trình dạy học, thời sự,... thì vào sổ đen của tôi hết...
Tôi ngán ngẩm ngồi xem cùng anh mặc dù chẳng muốn xem tý nào. Tôi muốn phim ma cơ, càng ghê càng tốt. Tôi sực nhớ ra giờ này đang chiếu phim The Grudge, bộ phim mà tôi yêu thích nhất quả đất. Ôi tiếc quá, bây giờ lại không về nhà được, xin anh ấy để xem cũng ngại nữa. Làm thế nào bây giờ?
- Em không thích xem cái này à?
Tôi giật mình quay sang nhìn anh. Đôi mắt của anh vẫn hướng về màn hình tivi, ly Americano đã vơi được hơn một nửa. Tại sao anh lại biết tôi không muốn xem trong khi anh chưa hề quay sang nhìn nét mặt của tôi? Anh chỉ xem tivi và uống cà phê thôi mà!
- Ơ... Em...
- Không sao! Em muốn xem gì?
- Ơ thôi ạ! Anh đang xem mà!
- Em là khách mà! Cứ nói đi! Dù sao anh cũng xem cái này rồi!
- Vậy... nhà anh có kênh Horror Films không ạ?
- Có! Em thích kênh đó à?
- Vâng! Tại bây giờ kênh đó đang chiếu phim em thích!
- Vậy sao?
Không chần chừ thêm, anh lấy cái remote rồi chuyển ngay sang kênh ấy. Đập ngay vào mắt rồi là cảnh con ma nữ đang giết người. Vì tiếng quá to mà tôi lại chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Tôi hét ầm cả nhà lên. Trong những lúc sợ hãi như thế này thì tôi không hề quan tâm đến xung quanh, cứ hét hết mức có thể. Và sau khi hét xong thì bắt đầu "chịu trận", nghe những người xung quanh mắng mỏ. Đó là một thói xấu của tôi, nó khiến mọi người không chỉ giật mình mà còn tức giận nữa. Đã giật mình vì cảnh trong phim rồi lại còn được "khuyến mãi" thêm cả tiếng hét khủng bố của tôi. Ai chẳng khó chịu chứ.
Và xong, tôi lại gây thêm một chuyện tày đình nữa. Chắc nãy giờ anh đã hứng chịu hết tiếng hét của tôi rồi, anh ngồi ngay cạnh tôi mà. Tôi nhắm chặt mắt lại chờ phản ứng của anh. Không hiểu sao mọi lần khi tôi hét thì thầy cô giáo, bố mẹ hay bạn bè và kể cả người lạ mà nghe thấy được rồi mắng mỏ thì tôi chẳng sợ chút nào đâu nhé. Thậm chí mắng quá lời tôi còn cãi cơ. Vậy mà bây giờ khi hét lên ngay cạnh anh thì tôi lại cảm thấy sợ hãi lạ thường, người cứ toát mồ hôi liên tục... Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực bắt đầu phi đến hành hạ tôi. Quả này "xong" rồi!!!
Im lặng một lúc, tôi từ từ mở mắt ra, anh vẫn bình thản ngồi xem, những con ma và những đoạn giật mình không thể nào hù dọa anh cho dù volume cho ở mức to nhất. Wow, thật là siêu phàm! Tôi chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ không-có-gì-gọi-là-sợ-hãi của anh, lòng mừng thầm vì anh không hề nói gì mình. May mắn quá!
- Anh xem phim này rồi ạ?
- Đây là lần đầu tiên anh xem phim ma!
- Hả? Lần đầu tiên?
- Anh đùa đấy!
Tôi há hốc mồm trước nụ cười ma mãnh của anh. Đúng là chẳng vui tính gì cả, hơi tý lại đùa.
- Anh chưa xem phim này bao giờ!
- Anh... anh chưa xem? Vậy... anh không sợ sao?
- Không!
Chà, quả là người dũng cảm, chưa xem bao giờ mà không hề sợ. Nếu là tôi thì chắc sẽ hét ầm lên rồi rút nguồn điện luôn mất. Thực ra thì phim này cũng không phải là sợ lắm, chỉ giật mình thôi. Mà đó lại là yếu tố tôi căm ghét nhất trên đời. Cho dù không bị bệnh gì về tim nhưng tôi vẫn cảm thấy ức chế mỗi khi bị dọa giật mình.
|