Tình yêu thầm lặng, chỉ cần em hạnh phúc
Theo thời gian mọi thứ đều thay đổi, có lẽ thứ dễ thay đổi nhất phải nói đến……tình yêu.
Mối tình 2 năm giữa Ái Nhiên và Toàn Phúc đã kết thúc không một lời giải thích. Toàn Phúc chỉ để lại một câu "Anh xin lỗi" rồi ra đi không nói thêm lời nào.
Ái Nhiên vẫn đứng yên đó, không hỏi, không khóc cũng chẳng níu kéo.
Mưa sài gòn đến bất chợt mà không có dấu hiệu báo trước. Tình yêu của cô cũng ra đi không báo trước điều gì.
Cô ngồi lặng bên ghế đá ven đường, mặc kệ nhưng hạt mưa cứ thấm dần vào da thịt lạnh buốt. Cô không khóc, nước mắt chẳng níu kéo được bất cứ thứ gì. Tình cảm có thể dễ dàng thay đổi thế sao?
Toàn Phúc đã thay đổi, tại sao cô vẫn cứ yêu?
Tí tách……tí tách……rồi ngưng hẳn.
Cô ngước lên, bắt gặp cây dù màu xám. Một chàng trai có đôi mắt nâu màu cà phê sữa. Anh không nói, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh che dù cho cô. Những giọt mưa thấm ướt dần vai áo anh.
_ Anh đến khi nào vậy?
Anh không trả lời.
_ Kỳ Phong.
Anh vẫn không trả lời. Đôi mắt nâu màu cà phê sữa cứ chăm chú nhìn cô.
Toàn Phúc nói lời chia tay, cô không nhỏ lấy một giọt nước mắt nào Nhưng giờ đây nhìn vào đôi mắt ấy, những giọt nước mắt kiềm chế của cô cứ thi nhau tuôn rơi, từng giọt từng giọt.
Anh vẫn lặng lẽ bên cô, vẫn không nói bất cứ điều gì. Chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của một cô gái nhỏ.
~~~~~~~~~~~
Ái Nhiên là người con gái Kỳ Phong yêu, nhưng chẳng bao giờ cô là của anh.
Anh chuyển nhà và cô là hàng xóm mới của anh. Anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, vào ngày đầu anh sang chào hàng xóm mới.
Lúc ấy cô đang quen Toàn Phúc. Anh vẫn lặng lẽ ôm mối tình câm lặng. Âm thầm làm một người bạn tri kỷ của cô. Anh biết cô sẽ chẳng bao giờ yêu anh, cô chỉ xem anh như một người anh trai, không hơn không kém.
Ngày cô và Toàn Phúc chia tay, anh tình cờ đi ngang và chứng kiến mọi chuyện. Cô không khóc, đôi mắt ráo hoảng cứ đứng lặng nhìn theo bóng người yêu.
Giây phút ấy, anh đã thầm mong, cô sẽ là của anh.
Trời bắt đầu mưa, từng giọt tí tách….
Cô vẫn ngồi lặng bên ghế đá. Những giọt mưa thấm ướt vai cô. Cô đau lòng và…….anh cũng đau lòng.
Anh phải làm sao để bảo vệ người con gái này đây?
Anh lặng lẽ ngồi bên che dù cho cô. Chỉ thế và không nói bất cứ điều gì. Đến khi những giọt nước mắt kiềm nén của cô dần nhẹ rơi trên má. Anh vẫn sẽ chỉ là người lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Có lẽ như thế là quá đủ.
~~~~~~~~
_ Kỳ Phong, em muốn ăn kem – Cô tựa vào vai anh, giọng nũng nịu.
Anh chạy đi mua kem cho cô, rồi lại chạy thật nhanh để kem không bị chảy.
Anh yêu cô, nhưng trong mắt cô anh vẫn chỉ là một người anh trai.
_ Kỳ Phong, có người tỏ tình với em. Theo anh thì em có nên đồng ý không?
Đôi mắt to tròn trong veo cứ chăm chú nhìn anh. Anh muốn cô từ chối, nhưng lại không nghĩ ra lý do, anh có là gì của cô đâu.
_ Anh không biết, có lẽ em nên cho người ta một cơ hội.
Cô mỉm cười gật đầu.
Một lần nữa anh lại đánh mất cơ hội cho mình. Anh sợ nếu bày tỏ với cô, đến lúc thất bại, cả cơ hội làm bạn cũng không được.
~~~~~~~~
Kỳ Phong là người bạn thân của cô.
Anh hơn cô 3 tuổi, chững chạc, hiểu chuyện và rất biết lắng nghe. Anh yêu thương và chăm sóc cô như một người anh.
Trong mắt anh có lẽ cô chỉ như một người em gái nhỏ.
Hôm nay có người tỏ tình và cô lại hỏi ý kiến anh, như một thói quen.
_ Kỳ Phong, có người tỏ tình với em. Theo anh thì em có nên đồng ý không?
Anh chỉ mỉm cười khẽ xoa đầu cô, khuyên cô nên cho người ta một cơ hội.
Cô im lặng gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Với anh có lẽ cô chỉ là một người em gái nhỏ mà thôi.
|