Kiềm Hãm~love Hell
|
|
Haizz! Để anh yêu em lần nữa,nhé!
Chương 4:
-Tiểu Vân! Cậu định tiếp tục nữa sao?_Jin chạy thao níu tay nó lại,vẻ mặt hơi nhăn
-Cậu hỏi gì kì z.Tất nhiên rồi!_Nó rút tay lại, thản nhiên trả lời.Hay cậu k muốn giúp tớ nữa_Mặt nó nhăn vào,mắt hơi ngấn lệ, mắt nhìn hắn.
-Không có._jin vội giải thích.Cậu biết mà tớ sẽ không bỏ cuộc đâu mà..
-Vậy là được rồi_Nó lật mặt với tốc độ 0.1 giây, chồm lên lưng jin. Ở 1 góc nhỏ có 1 người đang nhìn cảnh hạnh phúc trước mặt mà mỉm cười mãn nguyện.
-------Buổi tối trường Kingdoml--------
Xung quanh tối om vậy mà có 2 nam nữ hẹn nhau trên sân thượng của trường.
-Kỳ Vân à! E hẹn anh có chuyện gì k???
-Chẳng nhẽ a k muốn gặp e sao?
-Không…không phải…e biết mà,a mong còn k được nữa….Nhưng …sao lại hẹn ở chỗ này chứ.
-Bởi vì không khí ở đay rất hợp để kể 1 câu chuyện có thật mà e biết….
-Hay chúng ta đến nơi nào đó thoáng đãng hơn để tâm sự nha?
-Không cần…_Nói rồi nó ngồi tựa cạnh cửa đôi mắt hóa đỏ rực,cô bắt đầu nói: 11 năm trước,khá lâu rồi.Có 1 tập đoàn đừng nhất nhì Châu Á.Chủ tịch tập đoàn đó là trụ cột của 1 gia đình vô cùng hạnh phúc.Gia đình họ có 1 người vk, 1 đứa con và ông ấy là người ck._Cô ngừng 1 lúc, nhìn người con trai đang nhìn mình khó hiểu mỉm cười nhạt_Đứa trẻ đó đã rất hạnh phúc.Rất hạnh phúc.Nhưng….có những tập đoàn đối tác vì muốn thâu chiếm thị trường mà tìm mọi cách đạp đổ công ty ba nó,tìm cách hãm hại gia đình nó.Trong một đêm,gia đình nó tan nát.
-Không phải tập đoàn đứng nhất nhì Châu Á sao??Tại sao lại dễ dàng bị đánh bại nz??_Hắn hiếu kì hỏi
-Sao lại dễ dàng? Tôi hỏi cậu nếu trong nhà chỉ có 3 người đang ăn cơm vv cùng với 1 người giúp việc thì khi 10 tên sát thủ đột nhập thì sao lại k dễ dàng?
-Quá tàn nhẫn rồi..
-Đúng z.Quá tàn nhẫn.Bọn họ tìm mọi cách hạm hại gia đình đứa trẻ 5 tuoir, tìm mọi cách giết mất xác gia đình họ.nhưng cha mẹ đứa bé vì bảo vệ đúa bé mà giấu nó vào kệ tủ bếp.
-Vậy là đứa trẻ vẫn còn sống sao?_Vẻ mặt hắn đột nhiên hớn hở
-Đúng z.Nhưng nó đã chịu 1 cú sock rất lớn.Tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị bắn chết,nhìn thấy cảnh cô giúp việc vì muốn đánh lạc hướng bọn sát thủ mà chết làm sao mà nó có thể vv sống tiếp?
-Nhưng 1 mk nó lẻ loi trên đời thì có thể lj chứ?
-1 k nó thì k thể nhưng người bạn thân của ba mẹ nó thì có thể.Nó trải qua bao khó khăn trong trại huấn luyện chỉ mong có 1 ngày có thể trả thù.Và nó đã làm được.Cậu chính là 1 trong những tên tiếp theo đó._Nói rồi nó nhảy vào bóp chặt cổ hắn,đôi mắt hằn đỏ.Hắn ngạc nhiên,vùng vẫy nhưng nó càng ngày càng siết mạnh tay”Có trách thì trách ba cậu đã quá nhẫn tâm đi, các cụ có cậu đời cha ăn mặn đời con khát nước mà”
-Xin…xin..cậu…
Nó thả tay ra,nhếch mép
-Chết rồi._Nó lạnh nhạt nói
-Chúng ta đi thôi_Jin nhìn nó có vẻ k tốt liền ra ý kiến thuyết phục
-Jin.Cậu đưa Vân về trước đi,ở đây có tớ, Thanh Hà và Nhã Lâm xử lí.
-Được rồi,tớ về với Jin.Cảm ơn Bảo Kỳ.Cả cậu nữa Thanh Hà,Nhã Lâm
Nói rồi nó theo hắn về.Trên đường nó tựa vai hắn ngủ ngon lành.Hắn nhìn z thì nở nụ cười mãn nguyện
Làm sao đây?Hắn ta sắp về rồi.Tớ sợ rằng hắn sẽ cướp mất cậu khỏi tay tớ lắm.Dù chưa từng chạm chán nhưng hắn có thể làm cậu tổn thương sâu sắc nz chắc chắn tầm thường,Tớ lo lắm.Chắc phải đẩy nhanh kế hoạch thôi.
---------Sáng hôm sau tại trường---------
“Tao nghe nói hôm nay trường mình có h/s mới.”
“Hình như còn rất đẹp trai nữa”
“Cũng rất học giỏi”
“Nhà giàu”
Aaaaaa…..Có người tự tử ……..
|
Haizz! Để anh yêu em lần nữa, nhé!
Chương 5:
Cả canteen ồn ào hẳn lên.Suốt 2 năm nay đã xảy ra hơn chục vụ tự tử liên tiếp và hình thức thì chỉ có 1 đó là treo cổ.Ngôi trường danh tiếng đã nổi nay càng nổi.các gia đình quyền quý bắt đầu lo sợ cho sự an toàn của con mình.Và nó được gọi truyền tai là “Sự báo thù của quỷ dữ”
-Vân nè, mục tiêu tiếp theo của cậu là ai?_Jin quay sang bên cạnh nhìn nó
-Tớ chơi chán rồi.Nghỉ hưu 1 thời gian z._Nó nhàn nhã uống nốt cốc trà sữa rồi trả lời.
-Thật sao?_Nhìn hắn có vẻ vui mừng khiến nó khó chịu
-Cậu sao z? Mục tiêu là con gái mà
-Hả?_Cả 3 đồng loạt sặc nước, 2 con mắt tròn như bi ve, miệng há to thật mất hình tượng
-Ừ.Cô ta có vẻ rất xinh đep.Vậy nên…_Nói rồi nó quay sang Jin vẻ mặt mong chờ với đôi mắt long lanh rực sang.Lúc này có lẽ jin đã đoán ra âm mưu của nó.
-Haizz, thật k chịu nổi con quỷ nhỏ như cậu.
-Cảm ơn cậu._Nói rồi nó rướn người sang bên cạnh hôn nhẹ lên má hắn khiến canteen đã náo loạn nay còn náo hơn.Tiếng máy chụp ảnh tách tách vang lên.Mặt hắn à không cả canteen đỏ lên.Riêng 3 bọn bạn nó thì ngơ ngác nhìn nhau rồi cúi xuống tu nốt ly nước sau đó đứng z đánh bài chuồn._Nhưng…không được thích cô ta thật đâu đấy.Vì…cậu là của…tớ._Sau lời ra lệnh bá đạo nó đứng lên bước đường hoàng ra khỏi canteen đi lên lớp.
“Nghe thấy tin j chưa? Hôm nay đại tỉ đã thể hiện tình cảm với jin ca ngay tại canteen đấy.”
“Thật sao?Ôi tiếc quá!Tại sao tớ lại không được chứng kiến cảnh đó chứ”
“Chia buồn”
“…..”
Cái lớp ồn ào thế nhưng khi nó bước vào thì không khí đột nhhiên chùng xuống,tất cả im re đến đáng sợ.3 con bạn nó thì không khách khí z.
-Vân…Vân cậu vừa tỏ tình với Jin đo scaauj pius không z?_Khánh Hà nhanh nhảu hỏi thăm nó
-Vân…cậu thích jin thật sao?thật bá đạo nha_Nhã Lâm cũng k khách sáo thể hiện công lực của cái miệng
-Trời ơi! Các cậu thôi đi.Chẳng nhẽ lại không được._Nó bỏ mặc ngoài tai thản nhiên ngồi mở vở lên lật qua loa
-Cậu..thật sự nghiêm túc chứ_Bảo Kỳ đến h mới lên tiếng nhìn nó với ánh mắt phức tạp
-Ừ.Jin đã vì tớ nhiều.Tớ cũng biết tình cảm của cậu ấy với mình rồi thì không thể nào coi như không được.
-Nhưng…
“Trời ơi! Đẹp trai quá!”
“Là học sinh mới lớp 11A1 sao”
“Ôi ! Nhìn tướng đi của anh ấy kìa”
Tất cả hướng mắt về phía cửa,nơi tập trung part 2 sự ồn ào.Một người con trai khuôn mặt chuẩn k tì vết bước vào với ánh hào quang lấp lánh.Trên người anh là bộ đồng phục của trường, tay đút túi quần tay vẫy vẫy về phía nó như rất thân.
-Vân nhi! Lâu rồi không gặp_Anh bước lại rất tự nhiên nhấc cặp bên cạnh nó đặt lên mặt bàn mà ngồi xuống bên cạnh
-Chúng ta…có quen nhau sao?_Nó không thèm liếc mà thờ ơ trả lời
-Hả?_Cả đám vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của nó,cả..anh và hắn, người đang đứng ngoài cửa nãy h cũng z.
-Vân..cậu nói j vậy.Cậu ấy là Thiên Thiên mà._Bảo Kỳ hoang mang nói như tiếng muỗi,ánh mắt sợ hãi ngước về phía nó
-Nè! CẬu vẫn còn giận tớ sao?Tớ xin lỗi mà!Chúng ta dù gì cũng là bạn thân còn gì_Anh có chút sợ hãi
-Không phải tôi đã từng nói rồi còn gì!Tính từ giây phút cậu lên chuyến bay đó thì chúng ta đã không còn là bạn thân nữa rồi.Không phải sao?_Nó mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt anh kiên định.
-Hả?_Anh cười nhạt_không sao.Vậy…Từ giờ chúng ta là bạn bè của nhau nhé_Anh liền giơ tay ra ý bắt tay chào nó nhưng ai ngờ nó còn không thèm nể mặt quay ra cửa.Lúc này mới bắt gặp ánh mắt phức tạp của hắn,đột nhiên nó chột dạ như kẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu
-Jin…_Nghe được tiếng thở gấp của nó mọi ánh mắt bây giờ đều dồn về phía cửa.
-Xin lỗi.Có lẽ tớ vào không đúng lúc_Hắn đột nhiên sợ hãi, khó tin vào những gì vừa xảy ra ở canteen.Có lẽ nó chỉ cảm ơn mà thôi.Nhận ra sự bất thường trong ánh mắt hắn nó đứng vội dậy bước nhanh lại phía hắn
-Đừng đi. Cậu biết tớ thật lòng muốn yêu cậu mà!_Nói xong nó quay lưng lại nói to trước lớp:Nghe đây!Từ giờ chúng tôi chính thức trở thành 1 cặp
Cả lớp sau khi nghe xong như được trận bão gào hét hú ầm ĩ.Phía bàn nó thì không khí giá lạnh đến đáng sợ.Cong nó và hắn thì chìm trong ấm áp.Nó để chứng minh mình không có ý đùa với tình cảm của hắn mà đưa tay siết chặt hơn khiến hắn chợt được an ủi mà cười nhẹ
-Khắc Thiên|! Cậu có thể nhường chỗ lại cho cậu ấy không.Chỗ ấy vốn của cậu ấy.Đằng sau vẫn còn ghế trống._Nhìn thấy nó không chút nương tay đá anh không còn cách khác thở dài đứng z đi xuống.
Vân nhi!Lúc xuống sân bay anh k pis phải đối diện với em như thế nào nữa,Vân à!Và a cũng không biết mở lời với em sao nữa.
Cho dù có đau lòng đi nữa thì tớ cũng đã định quên rồi…Tớ từng thích cậu bao nhiêu thì tớ càng muốn chấm dứt mọi nỗi đau! Tại sao?!Tại sao cậu lại đến đây?!Tại sao lại quay về chứ?!
Sao mà…Mình vẫn thấy có cảm giác không ổn ở cậu ấy nhỉ?!1 cảm giác sợ hãi luôn vây quanh mình. Yêu nhau đâu phải như thế này?!...Vân…Đừng làm tớ sợ….
|
Chương 6:
Cứ như thế cuối cùng cũng đến h nghỉ giải lao. Như đc hẹn giờ Jin và Thiên cùng lúc hoạt động” Vân nhi! Canteen thôi!”. Nó mở to mắt đơ ra nhìn 2 người bọn họ, miệng hơi mấp máy” K..K cần đâu…tớ k đói” .Có vẻ thất vọng, mắt bọn a xịu xuống như bánh bao thiu. Thấy k ổn, Bảo Kỳ liền đến rủ Thiên đi ăn,nháy mắt với nó, thấy nó gật nhẹ liền quay qua nhìn Hà và Nhã Lâm. Như hiểu, 2 con nhỏ cũng lôi xềnh xệch hắn xuống canteen, dù k muốn nhưng 2 người họ vẫn phải theo 3 nhỏ đi.
Thấy bọn hắn đi hết, nó thở dài rồi rút laptop trong ngăn bàn ra, đứng dậy đi ra ngoài hành lang trường tầng 1.Nó men theo hàng thông bên cạnh phòng y tế đến 1 bãi đất trống rộng,xung quanh toàn những cây anh đào và bằng lăng tím. Mùa này là đầu hạ nên những chùm nụ bằng lăng đã bắt đầu nở tạo thành những chấm tím nhỏ trên bầu trời.
Nó thong thả ngồi dưới 1 gốc cây bằng lăng già, tay bắt đầu mở laptop và hoạt động.Từ khi bắt đầu đến giờ,dù đã rất cố gắng nhưng có 1 tên mồi mà cô vẫn k thể tìm ra.Điều làm nó bực tức là mọi thông tin của hắn chỉ dừng lại ở: Đỗ Tử Minh- 17 tuổi- con trai Ủy viên quốc hội Triệu Hùng.3 năm trước đã đi du học.Chấm hết.
-Chết tiệt! Thật ra tên đó bốc hơi đi đâu rồi?!_Nó chau mầy hất chiếc laptop sang bên cạnh, 2 tay đưa ra sau đầu,mặt gục lên đầu gối nhắm mắt.Đây là lần thứ 118 nó thất bại trong việc tìm kiếm thông tin tên Đỗ Tử Minh.
-Vân nhi, cậu sao z?_Đúng lúc này có 1 giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên.Nó mở to mắt,vẫn cúi đầu miệng bật lên tiếng”là cậu ấy?Jin”.
Nó ngửa mặt lên nhìn sang bên cạnh.K phải Jin mà là a.Tại sao a pis nó ở đây mà kiếm?Đáng nhẽ giờ này a phải ở chung với nhóm dưới canteen chứ?
-Không phải là hắn nên cậu thất vọng sao?_Anh đưa ánh mắt thất vọng, miệng cười nhạt,tay đưa lon coca còn lạnh nguyên cho nó.Nó bất chợt giật mình trước câu hỏi của anh, tay vô thức đưa lên nhận lon coca,vô thức hỏi:
-Tại sao cậu biết tớ ở đây?_anh cười nhạt
-Tớ đi vào trong lớp nhưng k thấy cậu nên đi ra hành lang khuôn viên.Bảo Kỳ nói cậu rất thích ở 1 mình dưới bóng cây nên tớ lần được r,tớ giỏi chứ?
Tự dưng trong lòng nó có cái gì đó nhói lên,rất ấm áp,rất hạnh phúc nhưng cũng rất do dự.Lại z nữa, không có gì để nói với nhau khiến không khí thật ngột ngạt.
Lúc này, ai cùng đi vào chiều sâu của mình mà không để ý cũng có 1 người tay cầm lon coca đứng dưới bóng cây không xa, đủ để nhìn thấy toàn cảnh vừa diễn ra. Là hắn. Đây là nơi nó và hắn hay nói chuyện,bàn luận,cãi vã, vui đùa. Hắn và cả nó cũng không nghĩ là sẽ có người thứ ba biết chốn bí mật này ngoài 2 người,vậy mà…
Điều lo sợ trong hắn cũng bắt đầu. hắn quay người bỏ đi.Cảm nhận được j đó,a quay người lại và vừa đủ nhìn thấy cảnh hắn quay người vứt lon nc xuống lùm cây bên cạnh và bỏ đi.A…làm hắn hiểu lầm?!Đột nhiên a lại nhớ lại câu chuyện ở canteen vừa nãy,có 1 cô bạn chạy đến bảo cần xác nhận gì đó và xin chữ kí sau đó nói chuyện với mk:
-Cậu duyệt Bảo Kỳ rồi sao?_Hắn cười xòa rồi lắc đầu
-Vậy thì cậu phải lòng Vân nhi?_Lần này a đơ vài giây rồi gục gặc.Thấy z cô bạn có vẻ thất vọng
-Ối! Vậy thì mệt rồi đây!
-Mệt hả?
-Cái gì chứ Vân nhi lạnh lắm á.Chỉ cần có thằng nào đụng tay vào người cậu ấy chút thôi thì ôi thôi…cậu ta nổi khùng lên ấy chứ…Dù thế cũng có những đứa con trai khoái vẻ lạnh lùng, khó gần của cậu ấy.
Nghe đến a mới nhớ lại lúc tối qua khi lên phòng định đi tắm qua cầu thang có vô tình đỡ nó rồi tất nhiên có chạm vào tay nó thế là nó rụt tay lại rùi đạp cho a 1 cái lăn từ giữa cầu thang tầng 1 xuống.Đến h vẫn còn đau.
-Bởi thế giấc mơ kết thân với nhỏ đó của cậu nên từ bỏ ngay từ đầu thì tốt hơn.Vân nhi chỉ chơi với nhóm Tam Quỷ và Jin ca thôi.Cùng lắm thì chơi qua loa với mấy tên con trai nhà giàu,mặt mũi đẹp trai sau đó chán thì đá thôi.Cuối cùng vẫn là đến với jin ca
Như chột da, a nhìn sang hắn và nhóm Tam Quỷ đang bê đồ ăn lại, đôi mắt suy tư nhắm thẳng vào hắn.
-Thôi! Tớ tranh thủ lên thư viện đây._Nói rồi,cô bạn bước vội ra khỏi canteen.A cũng chẳng thèm để tâm,chìm vào cảm giác riêng của bản thân…
Chẳng nhẽ…Mình không còn chút hi vọng nào sao??..
|
Chương 6:
-Ừm…Tớ vào lớp trước
Nó quay sang cười gượng với anh rồi gấp laptop lại đứng z.Có vẻ như trong nó thật khó khi gần gũi, thân thiết với a.A cảm nhận được
-Vân nhi!Tớ xl!Thật đó!Cậu k pis trong 3 năm sống ở nước ngoài tớ đã nhớ cậu thế nào đâu. Những tg đầu là khoảng tg thật khó khăn. Mọi thứ thật xa lạ. Sống 1 mk trong 1 căn biệt thự, 1 mk đi học,1 mk đi dạo,1 mk ăn cơm, 1 mk tập võ.Tất cả đều 1 mk.Tớ chỉ muốn…
-Đừng ns nữa. Cậu tưởng cậu ns thế thì có thể khiến tôi hết ghét cậu? Dù vẫn biết chuyến bay ấy sẽ làm mọi chuyện kết thúc nhưng cậu vẫn đi đó thôi?Vì z…đừng bh hối hận về chuyện mình đã quyết định.Chúng ta vẫn là nên như thế này.
Dường như a làm nó kích động. 3 năm qua chưa bh nó thôi nhắc nhở bản thân mình ghét a. Ghét a trong lúc nó cần a nhất mà lại bỏ đi. Ghát a trong lúc nó cần người bảo vệ nhất a lại quay lưng vs nó.Nó ghét a vì tất cả. Nó kích động cúi người nhặt laptop r quay người bỏ đi.Nhưng…a đang…níu tay nó sao???
-Cậu thật trẻ con!
-Hả?!
Nó quay người lại, ngạc nhiên trước câu nói của a
-Tớ bảo cậu thật trẻ con.Cậu biết rõ bản thân còn giận dỗi chuyện trước đây mà.Nhìn dáng vẻ bực tức của cậu thật xấu xí.
Nghe a ns đến đây có vẻ nó đã hiểu
-Lại là giảng đạo. Chừng nào thì cậu bắt tôi thôi ứng xử theo ý cậu đây?! Nó giựt tay lại,2 mắt đầy căm phẫn, môi mím lại lại nhìn a.haizz…Có lẽ nó ns đúng. A chẳng thay đổi tí nào, vẫn như ngày xưa luôn kèm kẹp càm ràm nó.A đứng z, phủi phủi quần áo r tiến lại phía nó, chỉnh lại tóc mái cho nó, sau đó đưa tay định phủi váy cho nó thì nó bất giác lùi lại
-Tớ biết có ns j thì cậu cũng sẽ k tin tớ.Nhưng..tớ ra nước ngoài là có nguyên do.Cậu chỉ cần biết tất cả là vì cậu!
Nó nhếch môi
-Vì tôi?Nghe cậu ns thật nực cười!
A tiến thêm 1 bước đưa tay nắm lấy bàn tay trắng mịn của nó, đôi mắt cầu khẩn
-Tớ biết bỏ đi nước ngoài trong lúc cậu cần tớ nhất là lỗi của tớ, tớ…
-Cho đến h cậu vẫn k phân biệt được sự khác nhau giữa lỗi và làm sai sao?!
Nó ns r huých mạnh tay ra r quay người bỏ đi. Anh nhìn bóng nó xa dần, xa dần rồi khuất hẳn sau lối rẽ. Nó ns đúng. 3 năm r…
-Tớ sai r mà, tớ k nên k nghe ls cậu mà làm tự ý nghịch ngợm làm hư đồ của cậu.Vân nhi, tha lỗi cho tớ đi mà. Cậu mau mở cửa ra đi.
Anh lo lắng gần như phát khóc. Tay liên tục đập cửa cầu xin.Cạch.
-Đồ ngốc! Cậu k phân biệt đc sự khác nhau giữa mắc lỗi và làm sai s???
_Hả???
-Mắc lỗi là cậu vô tình làm rơi tấm ảnh của tớ, nó vỡ.Còn làm sai là cậu biết sẽ làm tấm ảnh vỡ nhưng vẫn cố tình làm rơi và ảnh vỡ..Hiểu chứ?
-Ừm…Z cậu tha lỗi cho tớ nhé???
-Được thôi! Chỉ cần cậu dẫn tớ và Bảo Kỳ đi công viên nc là đc
-Oki! Không thành vấn đề
“Cậu ns đúng!!! Pis rằng nếu hôm đó tớ đi thì sẽ như bh nhưng tớ vẫn cố tình đi.Là tớ sai..k phải là vô tình gây ra lỗi để có thể mong cậu tha thứ nữa r….”
Anh cười nhạt r bước đi…
Nhưng…giá như cậu níu giữ tớ thì tốt biết mấy…Tại sao cậu lại k thể ns 1 câu “Cậu đừng đi!!!” chứ???Giá như cậu hiểu đc tất cả là vì cậu…vì cậu đó…
Nó bước đi sau lối rẽ, nhanh, nhanh dần và…gần như chạy.Nó muốn quên đi tất cả câu ns của a lúc nãy “ Vì cậu…Xl…Trẻ con..”
-Tại sao chứ! Tại s lại đối xử với tôi nz…Tại sao…
Nó nhòe đi, mờ dần nhưng…phía trước hình như có người..Thật quen..thật ấm áp.Là Jin..Nó giật mk dừng lại. Là cậu ấy.Cậu ấy tại sao lại đến đây???K lẽ…Cậu ấy nhìn được những j r…K đc…K thể để cậu ấy hiểu lầm đc…Ns r nó đưa tay vỗ nhẹ mặt để tỉnh táo, quẹt nhẹ những giọt “nước” trên mắt r nở nụ cười chuẩn hotgirl.Xong. Nó chạy lại gần Jin..A lê hấp..
-Oa!!Hạ cánh an toàn!
Jin giật mk, phản xạ kịp đưa 2 tay r sau đỡ nó.
-Nè! Cậu làm j trên lưng tớ đó???
-Thì tạo cơ hội cho cậu thể hiện chứ sao nữa.Đc cõng tớ là niềm vinh hạnh của cậu đó
Jin bật cuời, xoay vòng vòng làm nó bám chặt vào bờ vai săn chắc của mk gần đến mức có thể nghe đc tiếng thở của nhau
-Cậu…đã thấy những j r??
Đột nhiên nó ngưng cười hỏi
-Có lẽ…đủ thấy tất cả.
Jin cũng ngưng cười, mặt ủ rũ trở lại, vẫn cõng nó nhưng bước từ từ hơn
-Không như cậu nghĩ đâu. Bọn tớ chẳng có gì. Vì z…hãy tin tớ nhé?!
Hắn k trả lời.Thật sự, hắn rất rối
-Chẳng nhẽ…cậu…
-Phải…nhưng k phải tớ k tin cậu. Mà là VŨ KHẮC THIÊN. Vì tên đó nên tớ mới thế.
Đột nhiên nó k pis ns j.Tính ns hắn đừng lo j cr vì nó đã chọn hán r nhưng lại thôi. Tính ns xl và hứa sẽ k nghĩ ngợi lung tung với nó nữa nhưng cũng lại câm nín.Cứ nz, bọn nó im lặng cùng nhau về đến lớp.
|
Chương 7:
Nó xuất hiện trong lớp làm trấn động địa cầu, vang kháp 5 châu.Tiếng hú hét ầm ĩ, tiếng tách tách của máy chụp hình, tiếng các anti bàn tán, thảo luận.Dù đc mọi người ngưỡng mộ, ghen tị nhưng ánh mắt 2 nhân vật hính có vẻ chẳng mấy quan tâm đến.
Về đến chỗ ngồi, hắn dịu dàng đặt nó xuống, chỉnh lại để k tốc váy nó r ms ngồi xuống bên cạnh .Có thể chính lúc này hai người mới hoàn hồn, tự nhiên hơn.
-Nè mấy có cần ngày nào cũng rải đường khắp lớp z k??Tôi sắp tiểu đường r nè_Thanh HÀ nhìn 2 tụi nó bằng ánh mát khinh bỉ, môi chu chu ra
-đúng z! Làm tụi này gato quá chừng._Nhã Lâm cũng tham gia nên quay ra huých tay Bảo Kỳ.Quá hiểu ý, B.Kỳ liền tinh nghịch nháy mắt…
-Điều 8 nội quy trường: “Cấm yêu đương “đó nha.
Nó cười xòa nhìn sang hắn rồi đưa tay lên xoa xoa làm xù mái tóc của hắn
-Kệ chứ! Tình cảm cấp 3 chỉ có thể thực hiện ngay bh thui.Vs lại đz như z mà k khoe nhỡ nhỏ nào cướp mất thì sao.
Nghe ns 3 cooquay ra ọe ọe rồi xì 1 tiếng . CẢ lớp vui vẻ cười đùa. Vừa đúng lúc giáo viên vào lớp.Nó nhìn ra ngoài cửa. Anh h này vẫn chưa vào chắc lại bỏ tiết r. Lớp lại quay trở lại đúng với trật tự của nó.
<<Tan học>>
-Cậu pis j chưa??Cậu và Jin đang là cặp đôi hot nhất trên bảng tin trường đó!_Hà vừa chỉnh chỉnh móng tay, vừa tám
-Thì có sao?_Nó thờ ơ trả lời
-Vậy còn Khắc Thiên thì tính sao??_N.Lâm nhìn nó nghiêm túc.
-Chẳng sao cả!
B.Kỳ nghe nó ns thế thì có chút nghĩ nghợi
-Cậu k sao chứ??
Bỗng nó dừng lại. 1s 2s 3s 5s.
-Hình như dây giày tớ tuột
Cả 3 ngã ngửa.Con nhỏ này thật là…đang nc nghiêm túc mà nó trả lời như k lwan z.Hiểu ý, nó cột dây giày xong thì bước tiếp
-Các cậu đừng lo!Tớ vẫn còn chịu đc mà.Cậu ta về thật sự tớ đã pis trước nên k sao.
-Ừ! Cố lên!
Nói r B.Kỳ tiến lại ôm nó.
Nếu h mk khóc thì mk sẽ ngã quỵ mất, thế nên…mk không đc khóc
Nó đẩy nhẹ cô ra
-Khiếp! Sến quá ik!
Cả lũ liền cười haha như những con vừa trốn trại
-Nè! Các cậu k định lên xe à?
Tiếng Jin vọng ra từ xe hơi, mặt cười nham nhở.Như kế hooschj z, 3 bọn cô liền kêu nhà có việc nên chuồn về trước.Còn nó và hắn. Nó ngại ngùng, chần chừ 1 lát sau đó thì mở cửa xe ngồi vào.Vừa yên vị thì đã bị cái mặt phóng đại của hắn vươn về phía mk.Nó bất động
-Nè! Tớ chỉ thắt hộ cậu dây an toàn thui mà.Có cần nghiêm trọng z k???
Biết mình bị lừa, nó tức xì khói liếc hắn 1 cái im re
-Đc r..Đc r..là tớ k đúng..Tớ chỉ đùa thui mà..
Nói xong hắn tặng kèm thêm nụ cười tươi rói.Nó nhìn biểu cảm hắn xong liền bật cười.Thật đó.Là thật, hắn k nằm mơ.Nó cười rất vui vẻ, k chút giả tạo.dường như nhận ra điều j đó k ổn, nó điều chỉnh lại sắc thái gương mặt mà trước h nó luôn cho là thái quá.
-Nè! Cậu cười rất đẹp mà! Tại sao lại k thể cười vui vẻ như z thường xuyên chứ.
Nó quay sang nhìn hắn.Hắn k nhìn nó, liếc nhìn kính chiếu hậu r bắt đầu khởi động xe.Không khí im lặng thật nhưng k bao lâu
-Tớ..cảm thấy cuộc đời này chẳng có j đáng để ta thấy vui vẻ và hạnh phúc cả.Vì thế..tớ k thích những biểu cảm đó
Nó trả lời làm hắn ngạc nhiên quay lại nhìn. Chỉ 1 lát.Có thể là 1s2s cũng có thể là 1’, 2’ nhưng r hắn lại quay đi
-Ít r không phải cậu còn có 3 để yêu thương
Nghe giọng hắn có vẻ trầm tư, nó quay sang nhìn, hắn hướng mắt ra cửa xevaf để cho xe tự động lái nhưng tay vẫn để trên vô lăng.Lúc này, trông hắn thật ngầu.Vì h là chiều hạ nên tầm h vẫn còn 1 chút nắng nhẹ.Những ánh nắng như đang tập trung làm hắn tỏa sáng.
-Oa! Nóng quá đi!
Nó mở trần xe làm cho gió lùa vào.Nó nhìn sang hắn.Hắn 1 tay chống cạnh cửa, 1 tay đặt trên vô lăn mắt hướng ra ngoài.Nhìn hắn lúc này thật tuyệt.Gió làm tcs hắn hơi rối, cùng với những ánh nắng nhẹ làm chói lóa làn da trắng mịn của hắn.Cảm nhận có người nhìn hắn quay sang
-Nè! Nhìn tớ đẹp trai z sao?
-Ừ!
Nó bất giác trả lời rồi ngượng đỏ chín mặt bào chữa
-À không! Ý tớ là bầu trời hôm nay thật đẹp!Oa..
Nói xong nó đứng dậy giang hai tay ra múa may rồi hét to
-Aaaaaaaaaaa….
Hắn k ns j chỉ cười r quay về trạng thái cũ.
-Nè!..Không phải cậu cũng có ba sao???
Nghe câu hỏi của nó, hắn cười nhạt
-Thì chỉ vì tớ là con trai 1, sau này thừa kế sản nghiệp.Nhưng k phải số 1. Tương nhiều nhất cũng cỡ số 6. 1 là công việc, 1 là công việc, 3 cvc, 4 cvc, và số 6 là tớ. Số 5..là..mẹ tớ.
Cô nhìn nó ngạc nhiên, hắn im lặng 1 lúc r nói tiếp
- 5 năm trước mẹ tớ chết vì bị ung thư. Suốt tg dài bệnh, chắm sóc mẹ là bác sĩ, y tá và …tớ. Bố luôn luôn ở công ty. Con người ưu tiên cho chức vụ chủ tịch còn quan trọng hơm cả vị trí người ck. Chỉ thuê bác sĩ riêng cho mẹ là hết. Ngay cả khi mẹ héo úa, tàn tạ cũng k lộ diện. Nhưng cho tới phút cuối mẹ vẫn nói yêu người đàn ông ấy, nói tôi ông ấy làm tất cả vì mẹ, vì tớ. Sau đó tớ còn chẳng thèm nhìn mặt ông ta.Rồi đến năm lớp 9 sau khi biết bố đã cướp công ty của người khác, tôi giận quá nên đã đòi i du học nhưng đến sân bay thì tôi đã bị bắt về. Ông ns nếu tôi i sẽ rất nguy hiểm. Thực. Tớ chẳng hiểu nổi. Dù cố hết sức cũng k thể hiểu nổi bố.
Nghe hắn nói xong nó xót xa nhìn hắn
-Nè đừng thương hại tớ!
-Tớ k thương hại..Chỉ đồng cảm
-Như nhau thôi_Hắn cười ns
-Khác nhau mà_Nó nhăn mặt cãi cố.
Két…
-Đc r! Về đến nhà cậu r! Xuống xe.
Nó nhìn hắn r mở cửa xe bước xuống.
-Cảm ơn đã đưa tớ về
-Ừm_ Hắn ôn nhu gật đầu
-Và..còn nữa…
Nó chạy sát đén cạnh xe hắn và cúi xuống. Hắn cảnh giác đưa tay lên phòng bị
-Nè! Đừng định trả thù chứ…
-Hihi..
Nó cười r giả bộ quay lưng sau đó liếc thấy anh bỏ phòng bị thì quay người chống tay cạnh cửa, vươn người thơm nhẹ vào má của hắn
-Ai nói đùa chứ..Bye bye
Ns xong nố vẫy tay chạy mất tiêu mà k pis rằng 1 người đang ngơ ngác vì bất ngờ, tay vẫn giữ khư khư trên má, 1 người tay cầm ly nước lắc nhẹ u ám quay lưng bỏ i “ Có lẽ…mk k nên chấp nhận điều đó…Mk…đã nghĩ rằng chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng h mk có thể cạm nhận được e ấy đang lung lay trước con người đó”
|