Kiềm Hãm~love Hell
|
|
Truyện teen,ngôn tình,hiện đại,ngược,hài hước, bá đạo nhưng cũng không kém phần lãng mạn, cảm động rớt nước mắt.Mina nhớ ủng hộ au nha *moa*
Văn án: 1 học sinh cá biệt của trường.học giỏi,IQ cao nhưng EQ không tương xứng.Thân phận đặc biệt k ai biết nhưng những j họ biết về cô chỉ có: Cô- Phan Kì Vân,Học sinh mới lớp 11A1,chị cả của trường,học giỏi, lãnh khốc,atula,giỏi võ. Đặc biệt dường như cô có 1 thế lực nào đó chống lưng cho mà không 1 ai biết ngoại trừ…Giáo viên trường nó ý.Điều kì lạ là, từ khi cô xuất hiện thì 1 vài con nhà ‘quý tộc’ đều đột nhiên biến mất không lí do và có những vụ tự tử đáng nghi cũng theo đó xuất hiện.Đến trường được gần 2 năm nhưng cô đã khiến trái tim bao nhiêu chàng trai lỡ nhịp ~ (au: bật mí nữ chính này cực kì sát trai và thay ny như thay áo).Nhưng 1 nhân vật bỗng xuất hiện trở lại mang danh bạn thân cô nhưng người trong cuộc ai cũng pis giữa họ có rất nhiều sợi dây rối bao quanh bức tường băng giá.Liệu???Bàn tay tháo dây đó sẽ lại là hạnh phúc hay tái diễn những đau thương,là tha thứ hay buông tay,là tương lai hay chỉ dừng lại ở quá khứ. :) :) [color=blue]
|
Phan Kì Vân là con gái của tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á.Cô sinh ra trong 1 gia đình từng vô cùng hạnh phúc nhưng…từng cũng vẫn chỉ là từng. Gia đình cô tan nát chỉ trong 1 đêm khi bama cô bị bắn ngay trước mắt mà chỉ có thể cắn răng giương mắt nhìn họ mỉm cười trước khi chết nhìn mk. Sáng hôm sau,cô trở thành trẻ mồ côi khi mới 5 tuổi.Tập đoàn sau 1 đêm cũng bị thu mua lại do giá cổ phiếu tụt dốc không phanh.Cô trở thành đứa trẻ nhà không có, tiền không có, tình không có(au: ở đây tình là tình thương gia đình nhá).Trước sự nghiệt ngã của sự thật cô được ba mẹ Khác Thien đưa về nuôi dưỡng( au: do ba Thiên là bạn thân của mẹ Vân ó).Xác định được kẻ thù của mình cô xin được theo Thiên vào trại huấn luyện để trở thành sát thủ.Nhiều năm gắn bó,cô và anh dường như không thể nào tách rơi cho đến khi sự cố năm ấy xảy ra.Năm đó,vì trong mắt cô nàng 14 tuổi chỉ toàn là 1 màu đen của thù hận nên anh quyết định ra nước ngoài 1 mình mà không giắt cô theo. Mục đích của chuyến đi là mong tìm ra được phương pháp tối ưu giải quyết’đám người kia’cho cô khi còn kịp.Nhưng…xem ra nó là 1 sai lầm(au: thực ra người quyết định ra nước ngoài không phải anh mà là ba anh, ông muốn anh ra giải quyết nhưng nếu Kì Vân không muốn anh đi thì ông cũng không ép ~ nhưng..cô đã không nài nỉ hay xin anh ở lại nên mới ra nông nỗi ngày nay ~ )
|
Do 1 số lỗi kĩ thuật nên tên truyện thật của truyện không phải là kìm hãm mà là : “Haizz. Để anh yêu em lần nữa. Nhé?”
“Haizz. Để anh yêu em lần nữa. Nhé?” Chương 1:
Tại 1 góc của khu đất trống sau trường có 1 đám học sinh tụm lại hò hét. Trong đó là cảnh 3 cô nàng đang kênh kiệu với 1 nữ sinh. Trông có vẻ như rất thú vị.
- Xoắn ai chứ đừng có xoắn tao. Đã là chó ngao thì đừng có tự cao. Phiêu cũng sập, đéo phiêu cũng sập. cảm thấy có thể đập thì cứ nhiệt tình.Mày nghĩ tao ngán mày lắm sao?-Kỳ Vân ngồi quỳ 1 gối trước mặt 1 con bé mặt mày lem luốc, quần áo nhàu nát cả. Tay cô đưa lên hất cằm con bé đó miệng hơi nhếch lên. Con bé có vẻ bướng bỉnh liền huých mặt đi hướng khác.
-Ừ thì mày to.Mày có quyền làm mưa làm gió, nên việc tiến hóa thành chó đối với mày cũng đâu có khó gì.Dòng đời nguy hiểm tao không sợ. Đường đầy loại mày tao mới lo.-Con nhỏ mặt vẫn câng lên như khiêu khích bọn nó.
Khánh Hà nghe xong nhếch miệng tiến từng bước lại phía cô, tay rút trong túi ra 1 chiếc khăn tay đưa ra, Kỳ Vân thuận ý đứng dậy tay hướng ra nhận lấy chiếc khăn lau tay mắt đảo qua nhìn cô bạn Khánh Hà chuẩn bị hành tẩu:
-Mày đem bọn tao so sánh với cho? Vậy mày nhìn lại mày xem mày thua con chó thế nào???Đã lộn xộn mà còn tỏ ra tính thú.Vào rừng rú mà đú với thú đi nha con…- Nói xong cả đám học sinh đứng đó cười ầm lên. Loại oắt con như nhỏ mà cũng đòi đấu với 3 sư tỉ của tụi nó sao.
Nhã Lâm thấy vậy liền tiến lại chỗ nhỏ. Con nhỏ sợ lùi dần về phía sau nhưng chỉ là 1 lớp tường dày đặc và lạnh lẽo.Nhã Lâm lên tiếng:
-Lần sau thấy tụi tao thì ngậm cái miệng chó của mày vào.Còn có từ nếu thì mày sẽ vào nhà tang đấy.
Tụi nó bỏ đi. Nhã Lâm trước khi đi còn tát tát vào mặt nhỏ mang ý đe dọa. Mọi chuyện lại trở lại như cũ. Không ai có mặt tại đó dám bàn luận về vụ vừa mới xảy ra cả vì ai mà không biết để cô biết thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Rùng mình.
:\ :\ :\ :\ Nhớ nhé tên truyện thật sẽ là: Haizz! Để anh yêu em lần nữa. Nhé?
|
Haizz! Để anh yêu em lần nữa! Nhé? Chương 2:
Cả ngày trôi qua thật êm ả. Nhưng có vẻ như trong đầu Kỳ Vân đang lo lắng hay nói đúng hơn là bất an với chuyện j đó sắp xảy ra.Tan học. bọn nó thong thả tản bộ trên sân trường. Nó là người đi chính giữa tóc dài đến tận thắt lưng màu nâu đỏ để mái hàn. Khánh Hà đi bên trái, mái tóc đen dài ngang vai uốn thành nhiều lọn nhỏ trông rất giống công chúa. Người còn lại là Nhã Lâm, tóc màu khói đào, phần mái cột phồng lên trông rất cá tính. Cả 3 mặc đồng phục theo kiểu cá biệt. Áo vest ngoài xoắn tay áo lên 2 nấc, bên ngoài không thèm cái lấy 1 cúc. Áo sơ mi bên trong thì bỏ cúc trên, cà vạt thì thắt cho có lệ. Bên dưới là váy sọc caro ngắn ngang đùi. Mang giày thể thao độn 3 phân. Nói chung là cá biệt vô đối và đó là bbooj dạng thường ngày đến trường của nhóm nó.
*Ting ting ting*
-Có tin nhắn kìa._Khánh Hà nhìn sang Nhã Lâm tay vẫn đang lật cuốn sách. Nhã Lâm nghe z đưa tay vào túi áo lôi điện thoại ra rồi lắc đầu nhìn sang túi áo của nó. –Đâu phải của tao.
Ánh mắt cả 2 hướng về nó. Nó lắc đầu cảm thán đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra. Đúng thật.Có tin nhắn.Nhưng khi nhìn tên người gựi nó chợt sững lại vài giây rồi mở tin nhắn:
“9h.Phòng ta.Có chuyện cần phải nói.”
-Có chuyện j z??? Lại tên điên nào tỏ tình nữa sao???_Khánh Hà nhanh nhảu hỏi làm Nhã Lâm cười sặc sụa
-Haha…Nếu có tên điên nào có thể khiến Kỳ Vân tỉ tỉ của chúng ta đọc thì đúng là kì tích.
-Hai bà thôi đi. Tối nay chúng ta đến bang. Các người còn đống việc chưa xem qua kia kìa.Ở đó mà yêu với chả đương.
-Xí.Biết r._Khánh Hà bĩu môi xem thường.Hay cho câu ở đó mà yêu đương. Không thích yêu hay…sợ yêu?
-----*8h45’*-----------
Tụi nó bước xuống lầu, cả 3 bắt đầu diện những bộ đò đúng chuẩn phong cách về đêm. Nhã Lâm mặc quần jean rách lổ chổ,áo thun 3 lỗ màu đen và cái áo khoác nửa người cùng màu. Vẫn style tóc mái cột phồng nhưng phần mái cột phồng nhưng phần đuôi tóc đã được uốn xoăn. Kèm theo là đôi bông tai chữ thập để trang trí.
Khánh Hà mặc quần jean, áo thun đơn giản. Cô cột thân áo lên rồi đi giày Gientle Na Na Na trông rất nhí nhảnh. Tay cô đeo đủ mọi loại vòng sáng lấp lánh. Nó mặc áo sơ mi kẻ sọc caro nhưng lại cột lên cao đến ngực để lộ vòng 2 vừa trắng vừa chuẩn. Quần jean dài rách đầu gối 1 lỗ đủ bằng bàn tay và đi giày thể thao.
-Đi thôi!_ Nó bước trước ra xe thể thao đen của mình để lại hai con nhỏ thở dai đằng sau
-Let’s go_Khánh Hà nhí nhảnh hô to chạy ra chỗ bảo bối của mình-xe thể thao trắng tay với với Nhã Lâm đằng sau.Nhã Lâm thấy z cũng bước nhanh hơn ra chiếc limo của mình.Cả 3 đều yêu thích tốc độ nên phóng xé gió trên đường mặc cho có đèn đỏ cũng chẳng chịu dừng lại.
-----Black Angel----
-Các cậu đến phòng trước đi tớ lên phòng baba 1 lát._Không đợi 2 người kia nói j nó quay người bước thẳng hướng hành lang lên lầu 2.
Cốc cốc cốc
-Vào đi_Bên trong phát ra giọng của 1 người đàn ông trầm khàn
Nó bước vào tiến về phía bàn làm việc cúi đầu
-Bác Vũ! Bác tìm cháu!_Người đàn ông kia ngồi quay ghể vào trong tường nhìn bức tranh thủy mặc treo phía trên
Nghe thấy giọng nó người đàn ông thay đổi hẳn thái độ, quay ghế lại mỉm cười:
-Không phải ta đã nói cứ gọi ta là ba rồi sao??Con bé này thật bướng bỉnh giống mẹ nó._Người đàn ông lắc đầu cảm thán
-Hihi! Cháu vẫn thấy không quen!_Cô có vẻ không còn mất tự nhiên nữa mà trả lời rất tự nhiên
-Dạo này thế nào rồi! Ở trường có việc gì không?Cháu định cứ trả thù theo cách đó tiếp sao??
Nói đến đây cô hơi sững người lại rồi lại tự nhiên trả lời
-Cháu vẫn tốt! Ở trường cũng chẳng có gì! Vẫn rất nhàm chán nhưng ‘NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU’ chứ_Cô gằn từng chữ cuối, ngữ điệu vẫn cợt nhả
-Haizz…Ta cũng không biết nói gì nữa.Nhưng…Thằng nhóc đó sắp về rồi.Tuần tới nó sẽ về.Con có định đi đón nó không??_ ông nhìn nó
|
Haizz! Để anh yêu em lần nữa! Nhé? Chương 3:
-Xin…
-Dù gì… nếu không phải bạn bè thì trên danh nghĩa con cũng là em nuôi của nó,vẫn là nên đi đón nó phải không???_ông nhìn nó vẻ mong chờ
Nghe đến đây cô hít sâu 1 hơi rồi rồi nhìn ông bằng ánh mắt chắc chắn
-Hôm đó con có việc rồi.Xin lỗi bác_Nói xong cô cúi đầu rồi bước ra ngoài.
Xem ra ông đã đoán đúng dù có hơi thất vọng vì đã hy vọng.
Ngoài cửa,cô chạy nhanh vào vệ sinh.Đóng cửa.Tụt dần xuống,hai chân quỵ xuống đất.Tay cô đưa lên che lại những tiếng nấc.”Mình không biết đã mắc sai lầm gì…nhưng có 1 điều rõ ràng…mình lúc đó…bị tổn thương chỉ là cái cớ…Thật ra mình chỉ xem mình quan trọng thôi. Thật sự tớ muốn gặp cậu đến phát điên lên. Và mong cậu tha thứ cho tớ!”
-----Phòng phó bang Lâm-Hà--------
-Con bé đó đi đâu mà lâu thế nhỉ??_Khánh Hà tay nghịch lọn tóc soi gương bức xúc nói.
-Không phải đến gặp bác Vũ sao???_Nhã Lâm không để ý mắt vẫn hướng vào mấy danh sách trên tay lật liên tục
-Nè! Nhưng chúng ta đợi ở đây cả tiếng trời rồi! Nó định ngủ luôn ở phòng ba nó sao???
-Khánh Hà! Mấy tên công tử này tính sao đây. Chúng ta xử được gần 1 phần 5 rồi. sao nhỏ đó lại không cho giết 1 lần luôn mà ngâm ra từng đợt không biết?
-Tất nhiên là phải để cho cha mẹ mấy tên đó phải trải qua cảm giác sợ hãi, đau đớn vì mất con sau đó là kiệt quệ mà chết.
Vâng! Xin thông báo là Khánh Hà vẫn chưa kịp phát ngôn câu nào thì đã bị nó mở cửa vào chặn họng rồi.
-Nè! Con nhỏ này sao mày không ngủ luôn ở đó đi về làm gì?_Khánh Hà vừa thấy nó đã nhảy xổng vào bóp cổ
-Xin lỗi ..tao.. có.. chút việc!_Nó khó khăn nói
-Xin lỗi là xong chắc_Khánh Hà vẫn không buông, mắt sắc lạnh nhìn nó.
-Nhã Lâm…cứu..
Nhã Lâm thấy vậy cười xuề lại gỡ tay Khánh Hà, miệng cười trừ:
-Thôi nào.Tha cho nó lần này đi.Nóng giận sẽ xấu đó.
-Hứ tha cho bà lần này_Lúc này Khánh Hà mới bỏ tay ra, ướn người lại bàn lấy chiếc gương soi soi.Còn nó thì ho sặc sụa,Nhã Lâm chỉ biết vỗ nhẹ lưng nó cười trừ.
Tối đó,về nhà 2 người kia say giấc nồng còn nó thì gần sáng mới chợp mắt.Làm sao có thể chợp mắt khi thằng bạn thân của mình sắp về nước mà không thể vui mừng, làm sao có thể tha thứ khi chính thằng bạn thân đó lại bỏ nó mà đi du học.Nhưng cũng lạ,dù biết là chỉ cần níu tay lại là cậu ấy sẽ không đi nhưng cho đến phút chót nó lại không thể giơ tay ra được.Thậm chí là chỉ biết đứng từ xa tiễn cậu ấy.Nó thật sự không hiểu cảm giác này nữa…. “Vũ Khắc Thiên! Từ ngày cậu bước lên máy bay thì chúng ta đã không còn là bạn thân nữa rồi! Số 0” .
----Sáng hôm sau-----
Ting ting ting
“Khắc Thiên sắp về nước rồi! Cậu biết chưa? Chúng ta đi đón cậu ấy nhé!-Bảo Kỳ”
“Tớ có quen sao??-Kỳ Vân”
“Cậu thật là trẻ con mà! Khắc Thiên là bạn hồi nhỏ của mình mà?Cậu ấy mới đi có mấy năm mà cậu đã quên rồi sao?-Bảo Kỳ”
“Mấy năm?-Kỳ Vân”
….Tớ xin lỗi…Có lẽ đã vô tình chạm vào nỗi đau của cậu rồi Kỳ Vân….
-----Ở 1 nơi khác--------
-Cậu chủ! Chúng ta đã đến nơi rồi ạ!
-Biệt thự !
-Dạ! Cậu chủ có thể ngủ 1 giấc trước khi tới nơi!
-Tôi biết rồi!
“Phan Kỳ Vân! Tớ trở lại rồi! Cậu còn nhớ tớ đúng không?Có 1 chuyện mà ngay cả lúc đó vẫn chưa thể mở lời nhưng lần này quay lại tớ sẽ không để vụt mất cơ hội nữa…Tớ..thích cậu..”
-----Trường Kingdoml----
-Kỳ Vân! Nè! Sao giờ này mới tới! Em tính đi muộn bao nhiêu lần nữa?Em sắp phá kỉ lục đi học muộn 288 buổi liên tiếp rồi đó!
Dửng dưng trước lời nói của thầy dạy hóa, nó tiến lại chỗ bàn học của mình đặt cặp xuống và quay người lại nhìn ông thầy vẫn còn lảm nhảm một mình:
-Hình như…thầy muốn nghỉ hưu rồi đúng không ạ.Có vẻ thầy mệt.
Ông thầy sau khi nghe thấy từ ‘nghỉ hưu’ thì như thêm sức mạnh xúc kích:
-À..Không..không..tôi vẫn còn muốn làm mấy 5 nữa,trò biết đấy! Cống hiến mà!_Ông thầy cười xòa rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt với bài giảng của mình.Không khi tập trung, mẫu mực đến đáng sợ vì đây là lớp giỏi. Để vào được đây thì chỉ có thể là mọt sách hoặc tài năng thiên bẩm mà thôi.Nơi đây! Người nào có đầu óc người ấy có quyền!Giáo viên cũng chỉ là hình thức thôi.
Reng reng reng
-Canteen không mày?_Nhã Lâm đứng dậy kéo ghế lại chỗ Kỳ Vân ‘ -Gọi nhóc đi!_Nhã Lâm nghe thấy vậy thì đứng dậy lại kéo kéo Khánh Hà xuống canteen,còn Kỳ Vân thì quay sang Jin( đẹp trai,học giỏi,là Hội trưởng Hội học sinh,và còn là…trợ thủ)
-Canteen?
-Why not??Đi thôi.
Hai người bước ra khỏi lớp trước ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của mọi người trong canteen
‘Hú uuuuu…Đẹp đôi quá”
‘JinVân i love u’
‘Chị Kỳ Vân xinh quá’
‘…v.v….’
-Ồn ào thật!_Kỳ Vân bực bội nói
-Sao vậy? Tớ thấy thú vị mà!JinVân haha_jin trêu chọc
-Cậu thích nghe z sao?
-Ừ!
-Bó tay!Cái cặp đôi này nhìn như người yêu của nhau z. Suốt ngày cãi yêu nhau._Bảo Kỳ đi cùng Khánh Hà và Nhã Lâm cùng lại ngồi xuống ghế.
-Haha….
Mọi người ăn trưa đang vui vẻ nhưng tự nhiên có 1 nữ sinh chạy vào hốt hoảng nói với 1 nhóm nữ sinh cạnh bàn Kỳ Vân nên nghe cũng khá rõ:
‘Các cậu nghe thấy gì chưa?Sáng nay ở lớp 12A5 có vụ tự tử đó.Nghe nói là tự tử lúc đêm qua.Thật đáng sợ.’
‘Sao cậu biết chứ!!!’
‘Sao chăng gì! Chị tớ là học sinh khối đó,vừa nãy mới nói cho tớ biết xong đó!’
‘Ai mà lại làm việc ngốc ngếch đến vậy?Thật ngốc mà’
‘Còn ai chứ!Là anh Hui Chin chứ ai’
‘Hả?Không phải mới hôm nọ còn yêu say đắm chị Kỳ Vân sao?Chết nhanh z?’
‘Thì đó!nghe đồn là chị Kỳ Vân chán nên đòi chia tay,anh ấy không chịu đựng được nên tự tử’
‘Haiz nhà anh ấy giàu vậy mà chết sớm!Tội nghiệp’
Nghe đến đây nó liền nhếch miệng cười,Jin nhìn thấy liền huých tay nó lườm.”Tạm biệt!Có trách thì trách ba mẹ các người quá tàn nhẫn thôi”
-Các cậu làm tốt lắm!_Nói xong nó đứng dậy rồi bước ra khỏi canteen,Jin thấy vậy liền đuổi theo.Nhìn có vẻ như đau buồn nhưng không ai biết rằng con ác quỷ đó chỉ là đi săn mục tiêu mới thôi.
|