Xin Hãy Yêu Em Thêm Lần Nữa
|
|
Chú ý: Đây là fic thứ ba mèo bắt đầu viết <k tính CCM>, vì fic này cũng đag trong quá trình thử nghiệm nên có gì mn cùng cho ý kiến nhé, khen chê mèo đều lắng nghe hết nên cứ thẳng thắn đưa ra ý kiến.
Title (Tên truyện): Xin Hãy Yêu Em Thêm Lần Nữa Author (Tác giả): Kid Cat Chibi Category/Genre (Thể loại): tình cảm, tâm lí,... Rating: biết đọc là ok Status (Tình trạng truyện): On-going
Casting <giới thiệu nhân vật> 1. Hàn Tuyết Nhi - 16 tuổi, là cô gái dễ thường với mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt màu cà phê trong veo. Cô mất cả mẹ và ba cùng một ngày và cô được người bác-tức chị gái ba cô, nhận nuôi. Bước vào căn nhà đó thì Nhi đã phải chịu cảnh hành hạ của người chị họ. Cô bé chịu đựng và một ngày điều gì đó đã khiến cô thay đổi. 2. Trần Minh Châu - 16 tuổi, là chị họ của Nhi, cô không ưa Nhi và luôn tìm mọi cách hành hạ cô bé. Là người xinh đẹp nhưng tính thì khó ưa. Châu yêu thầm một cậu bạn từ hồi trung học nhưng cậu lại đi yêu Nhi càng làm cho Châu nổi cơn ghen ghét. 3. Đỗ Khánh Linh - 16 tuổi, bạn học cùng lớp của Châu và Nhi. Mặc dù tính cách khá giống Châu nhưng cô nàng này ghét Châu và hay đối đầu với Châu. Cũng vì vậy mà cô luôn giúp đỡ Nhi và coi Nhi là bạn. Sau này chính Linh đã giúp Nhi rất nhiều. 4. Đỗ Mạnh Duy - 17 tuổi, anh họ của Linh, là một hotboy đình đám của trường. Cậu là người mà Châu đã yêu thầm từ lâu. Duy thích cái gì đó gọi là mới mẻ nhưng theo thời gian thì cũng chóng chán. Tuy nhiên với Nhi lại là chuyện khác. 5. Nguyễn Hoàng Phi - 17 tuổi, bạn thân của Duy và cũng là một hotboy đình đám. Cậu là người không thích nói nhiều, khá lạnh lùng. Có thể nói không đào hoa như anh bạn của mình. Phi luôn bị Linh làm phiền và bám lấy. <lí do thì mn sẽ biết sau> 6. Trương Hạo Dân - 16 tuổi, là đàn em của hai vị trên. Cậu là bạn học cùng lớp với ba cô gái trên. Tính trẻ con và dường như cũng thích những gì mới lạ giống Duy tuy nhiên cậu này không mau chán như Duy. Hạo Dân là người hay nói nhiều và hay cười nữa nên cũng được bác bé fan cho vào bảng xếp hạng. Con người Hạo Dân vẫn còn là một ẩn số với nhiều bí mật. 7. Hàn Lâm - 19 tuổi, cậu có mối liên hệ chặt chẽ với Nhi. Hiện cậu đang du học bên Mĩ và sống cùng với họ hàng bên ngoại. Vì lí do cá nhân nên Lâm đã về nước để gặp lại một người quan trọng của mình đó chính là Nhi. ----
Trên đây là những nhân vật hot, ngoài ra vẫn còn nhưng mèo sẽ gt tiếp trong truyện nhé. Mong mn thích phiên bản thử nghiệm này của mèo.
|
"Em không biết chuyện tình của chúng mình bắt đầu từ bao giờ, em chỉ biết một điều rằng giờ đây anh lúc nào cũng trong tâm trí em. Cơn gió xe lạnh mùa thu làm em nhớ đến anh, em không biết rằng em yêu anh nhiều đến như vậy. Có lẽ em đã quá ích kỉ trong tình yêu này vì vậy em sẽ buông tay để anh được hạnh phúc, để anh được lựa chọn. Nếu có thể anh hãy yêu em lần nữa có được không anh?" Tâp 1:
Gia đình nhà họ Hàn có vẻ khá giả, họ sống thật hạnh phúc. Rồi một ngày ba của cô bé bỗng dưng tai nạn, mẹ cô bé thì lại sinh vào đúng ngày đó. Hạnh phúc trong tuyết nhi bỗng chốc tan biến đi đâu mất tiêu, trước mắt nhi toàn một màu đen, nhi đã gần như gục ngã ngay tại đó. Nhi không thể ở gần khi mẹ sinh em vì lúc này cô bé đang trên đường cùng ba đến bệnh viện và ba cô bé đã chết do tai nạn đột ngột này. Ở đó cảnh sát rất đông, tuy người ta nói là tai nạn nhưng Nhi đã đứng ở chỗ cái cây và nghe được hai cảnh sát nói chuyện với nhau. - Rõ ràng là một vụ giết người cướp của mà. - Cũng không hẳn là cướp của vì tiền vẫn còn nhưng mà bên cạnh thi thể còn có một ít bột trắng có lẽ là..... - Ma túy sao? Nếu là vậy có lẽ nạn nhân đang vận chuyển ma túy nhưng lại bị giết để bịt đầu mối về đường dây. - Cũng có thể. Nhi sợ hãi thốt không lên lời, nhìn ba cô bé đang được đưa lên xe thì cô trực trào nước mắt. Người ba trong mắt cô bé như một tấm gương tỏa sáng vậy mà giờ đây lại là người đi buôn bán ma túy sao. Nhi đã mất lòng tin vào mọi thứ, bây giờ nhi chỉ biết chạy, chạy thật nhanh đến bên mẹ nhi. Vừa lúc đó bác sĩ đi ra ngoài, nhi chạy ngay đến. - Bác sĩ ơi mẹ cháu đã.....???? - Ta xin lỗi, cháu nghe này mẹ của cháu đã sinh em nhưng đứa bé..... - Em cháu sao rồi? - Em cháu đã mất ngay khi vừa sinh. "Bịch..." nhi ngã khụy xuống đó, cảm giác sợ hãi, thất vọng và đau nhói. Ba vừa mất, đứa em trai của Nhi cũng mất theo. Nhi chạy ngay vào bên trong nơi mẹ cô bé đang nằm. Nhi nhìn đứa em được người ta đưa đi, Nhi chạy đến nắm lấy bàn tay mẹ mình. - Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Ba và em đã đi rồi, mẹ đừng bỏ Tuyết Nhi ở lại một mình. Mẹ ơi....mẹ ơi..... Nhi gọi mãi nhưng mẹ cô không trả lời. Nhi lay tay mẹ mình, cô bé hoảng hốt, mắt mẹ cứ nhắm nghiền không mở. Nhi tiếp tục lay người mẹ nhưng mẹ không tỉnh dậy. Bác sĩ chạy đến nhưng đã quá muộn, mẹ đã chết sau khi vừa sinh con. Có lẽ mẹ quá đuối sức. Cái gì thế này? Nhi hoàn toàn gục ngã ngay tại đó, cô bé đã bất tỉnh. - Này cháu....cháu bé....... Mắt Nhi nhắm lại và chẳng còn biết gì nữa. Và Nhi đã chìm vào cơn mơ. Tất cả những người Nhi quen biết đều rời bỏ cô bé mà đi. - Không...đừng mà....... Nhi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Nhi thấy hai người phụ nữ đang nói chuyện bên ngoài, bỗng một người bước vào. Nhìn người đó ăn mặc có vẻ là người giàu có. - Cháu còn nhớ bác không? - Dạ có. Nhi khẽ gật đầu, cô bé cúi gằm mặt xuống. Người phụ nữ xưng là bác của Nhi ôm chầm lấy cô bé. - Bác đã chịu trách nghiệm đám tang cho ba mẹ và em trai cháu. Từ hôm nay bác sẽ nhận nuôi cháu vì vậy cháu sẽ đến ở cùng bác. - Vâng. Nhi buồn bã, bác Nhi đưa Nhi quay trở lại nhà sau khi lo liệu đám tang. Nhi ngồi ở cầu thang và ôm một con gấu bông màu sữa to khuệch nhìn mọi người mang đồ đi. Căn nhà và đồ đạc có giá đều được đem bán, tài sản còn lại của nhà Nhi đều chuyển nhượng hết cho người bác này của cô bé. Nhi được đưa đến một ngôi nhà cũng có thể nói là biệt thự và sang trọng hơn nhà cô bé. - Em đưa Tuyết Nhi về đây nuôi sao? - Vâng, ba mẹ và đứa bé đều mất hết rồi. Anh không có ý kiến gì chứ? - À không, em cứ thích là được. Nhi ở đây được chăm sóc chu đáo tuy nhiên cô bé vẫn không cảm thấy vui và luôn buồn. Bà Trần có một cô con gái tên Châu bằng tuổi Nhi. Châu luôn kiêu căng và tỏ ra cao quý. Một lần thấy Nhi đang ngồi ở cửa ôm con gấu bông to thì Châu tiến đến, cô giật lấy con gấu. - Đưa đây. - Không được nó là của em. Nhi nhất quyết không chịu nhường và cả hai đứa cứ lôi qua kéo lại cuối cùng con gấu bông đó bị rách toạc ở cánh tay. - Gấu bông bị.... - Chán, đấy giả mày. Châu ném thẳng cánh tay rách của con gấu vào người Nhi. Nhi ngồi đó ôm con gấu và khóc sướt mướt. Và cũng từ đó Châu suốt ngày bắt Nhi dọn phòng, giặt dũ và làm mọi thứ mà cô kêu. Châu đối với Nhi như một đứa người ở không hơn không kém để mình tha hồ mà sai bảo chà đạp. Nhi luôn cắn răng chịu đựng và làm tất cả để thỏa mãn ý muốn của Châu. Người làm trong nhà không ai dám lên tiếng nói với ông bà chủ vì Châu có từng đe dọa ai mà nói ra sẽ cho đuổi việc. Họ cũng có gia đình nên không thể cãi lời được đành nhìn Nhi bất lực. Tuy nhiên họ luôn nhằm những lúc Châu không có đó để giúp đỡ cho Nhi. Một cô bé 7 tuổi, lúc nào cũng bị chị họ hành hạ, một cô bé 7 tuổi bị tổn thương quá sâu sắc và mang trong mình một lỗi ám ảnh lớn. Liệu cô cé thể thoát khỏi chị họ của mình hay không?
|
Tập 2:
9 năm sau, nhi đã là một cô gái 16 tuổi xinh đẹp và dễ thương vô cùng. Nhi giống mẹ có một vẻ đẹp lạ lùng, tuy nhiên vẻ đẹp này không được phô trương. Vì chị họ sẽ ghen ghét và tìm cách hại cô nên cô đành phải cải trang vậy. Lúc nào cô cũng đeo đôi kính cận dày cộp, tóc dài ngang lưng màu nâu nhạt cũng đã che đi khuôn mặt đó. Cô luôn che đi sự xinh đẹp trên người mình. Nhìn cô thì chẳng khác nào một con ngố cả. "Xấu thì thường luôn được yên bình mà." nhi tự nói với mình như vậy nhưng có thật sự cô sẽ được yên bình hay không? -----
- Hai đứa.... Bà Trần lên tiếng, lúc này cả nhà đang dùng bữa tối với nhau. Nhi ngồi bên trái cùng Châu, bên phải là bà Trần. Còn ông Trần ngồi ở giữa. Cả nhà dừng lại và ngồi nhìn bà Trần. - Sau khi suy nghĩ thì mẹ đã quyết định cho Nhi cùng học ở Maria với Châu. - Dạ? Cả Nhi và Châu đều căng tròn mắt ngạc nhiên. Châu gần như hét lên. - Mẹ có đùa không vậy? - Mẹ đâu có đùa, dù sao cũng là chị em và bằng tuổi nhau học khác trường làm gì. Maria là trường có điều kiện và môi trường giáo dục tốt hàng đầu trong nước . Em con học ở trường đó thì con phải vui chứ biểu hiện vậy là sao? - Con xin lỗi. - Vậy ý kiến của con là sao hả Nhi? Bà Trần nhìn thì Nhi chỉ cúi đầu im lặng. Bà trần thấy vậy thì nói luôn. - Vậy coi như con đồng ý rồi. Mọi thứ ta đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta dùng bữa tiếp thôi. Cả nhà lại tiếp tục ăn. Sau bữa tối thì Nhi đã ở lại dọn dẹp cùng mấy cô giúp việc, xong xuôi Nhi đi lên lầu. Vừa đi đến cầu thang Nhi gặp ngay Châu đang ở đó. Nhi cúi đầu xuống trong khi Châu đang nhìn cô chằm chằm với sát khí bức người. - Mày đã đạt được điều mày muốn rồi phải không? - Em.... - Rõ ràng mày phải cầu xin nói này nọ thì mẹ tao mới cho mày học cùng trường với tao. Tao đã nói bao nhiêu lần là mày đừng có mà cái gì cũng đòi giống tao cơ mà. Châu lớn giọng. Nhi cúi xuống, cô không biết phải làm gì để Châu không hiểu lầm mình đây. - Em xin lỗi nhưng thực sự không phải là do em mà. - Mày nói vậy thì ai mà tin được cơ chứ? Và Nhi đã ăn mấy cái tát của Châu. Thấy đã bớt tức giận Châu trở về phòng để lại Nhi đứng đó, khuôn mặt cô đỏ ửng, giọt nước mắt lại lăn dài. Nhi cảm thấy mình đã chịu đựng quá đủ. Cô đã nhẫn nhịn và bỏ qua mọi chuyện quá nhiều rồi. Cũng đến lúc nên thay đổi lại bản thân.
Sáng hôm sau, xe đã chờ sẵn dưới nhà. Nhi và Châu cùng lên xe đi học. Sau khi đã khuất khỏi con đường mà ba mẹ Châu có thể nhìn thấy thì Châu bỗng kêu tài xế dừng xe. - Xuống.... - Em. - Tao bảo mày hãy xuống mà tự đi bộ đến trường cho tao. - Vâng. Nhi phải xuống xe và Châu lệnh cho tài xế đi luôn. Nhi cảm thấy bực mình nhưng cô chẳng bao giờ to tiếng với Châu được không phải vì sợ mà là vì hai bác sẽ buồn khi biết cô với Châu cãi nhau. Châu đã đến trường trước và ngồi trong lớp, đám con gái bám đuôi cô luôn vây quanh nói những chuyện linh tinh. Không chỉ vậy mà địch thủ lớn nhất của Châu chính là Linh. Linh là một hotgirl con nhà giàu, có thể nói nhà cô giàu hơn nhà Châu. - Thiên kim tiểu thư nhà họ Trần sao mặt mày lại thế kia. - Không phải việc của thiên kim tiểu thư nhà họ Đỗ. - Vậy sao? Châu và Linh nhìn nhau tóe lửa, bỗng có mấy đứa con gái chạy vô lớp, nhìn bộ dạng đó như vừa thi maratong xong. - Làm cái gì mà mồ hôi mồ kê thế kia? - Nghe nói hôm nay lớp mình....lớp mình có...có........ - Bình tĩnh nói xem nào. Một học sinh nữ gắt lên. Cô gái vừa chạy maratong kia thở đều rồi nói tiếp. - Nghe nói lớp mình có hai học sinh chuyển đến, một nam và một nữ đấy. Nghe nói học sinh nam chuyển đến lớp mình rất là cute và vui tính nữa. Nói đến nam sinh là cô nữ sinh chạy maratong kia mắt trái tim đắm đuối con cá chuối. Nghe thấy vậy thì.... - Nữ sao? Chắc là nó vậy còn nam? Châu tự nói với mình và suy ngẫm về điều đó. Linh đã nghe được và cô cũng có suy tính của cô cả. Hai bà chị này có lẽ chẳng ai nhường ai chỉ trực chờ cơ hội là tấn công nhau.
|
Tập 3:
Sau khi bị bà chị họ 'yêu dấu' bỏ rơi cho đi bộ thì Nhi cuối cùng cũng đến trường. Do là trường mới đến nên Nhi xuýt bị lạc đường, cô bé đứng ngẩn tò te nhìn trường. Đúng là nhìn tận mắt mới thấy vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi trường hàng đầu này. Trường được chia làm 4 khu, dãy nhà A là phòng học các khối cấp, dãy B là nơi học những bộ môn và cũng là nơi những hoạt động ngoại khóa diễn ra, dãy C là phòng y tế, cantin cho các khối cấp, dãy D là phòng nghỉ ngơi của các thầy cô và phòng ban giám hiệu cũng như một thư viện lớn. Ngoài ra khu để xe thì miễn chê khỏi bàn cãi. Nhi vừa đi vừa ngất ngây ngắm trường, mọi người nhìn cô và cười nhạo vẻ xấu xí đó của cô nhưng cô không để ý. Cuối cùng Nhi cũng lục đục chạy được đến khu nhà D thì không may va phải một người. - Ay ya....tôi xin lỗi. - Cậu có sao không? Đó là giọng con trai, Nhi ngước lên nhìn thì đó là một cậu nhóc cute quá trời, nụ cười tỏa nắng của cậu đúng là sát gái thật. Ở trường cũ của Nhi cũng chẳng có hotboy nổi trội nào cả, mà kể có đi nữa cô cũng chẳng hơi đâu rảnh rỗi mà để ý. Cậu bạn cute kia đưa tay kéo Nhi đứng dậy. Nhi phủi váy rồi nhìn cậu bạn cute, cô cúi đầu xin lỗi lần nữa. - Xin lỗi cậu, tại đang vội tìm phòng hiệu trưởng nên tôi không nhìn đường. - Ừm, không sao. Cậu ta tiếp tục mỉm cười làm Nhi hơi đỏ mặt. Cậu ta nhìn Nhi từ trên xuống dưới rồi đánh giá. - Nhìn cậu trông khá ngố, nhưng giọng của cậu đúng là hay thiệt đấy. - Hihi, cậu quá khen. Nhi nở nụ cười tỏa nắng chẳng kém gì cậu bạn tuy nhiên trong hình dáng đó thì không thể là thiên nga được. Cậu bạn cute giới thiệu. - Tôi là Trương Hạo Dân năm nay 16 tuổi, bắt đầu từ hôm nay tôi là học sinh của trường này. - Hihi, chào, tôi là Hàn Tuyết Nhi cũng 16 tuổi, hôm nay cũng là ngày đầu tôi đi học. - Trùng hợp ghê nhỉ, vậy đi thôi. - Ừm. Nhi mỉm cười rồi chạy theo cậu bạn. Hạo Dân cao hơn Nhi một chút, hai người họ cùng nhau đến phòng hiệu trưởng. Đứng trước cửa phòng Nhi gõ nhẹ cửa. - Mời vào. Tiếng nói nghiêm nghị vang lên, Nhi mở cửa, cô cùng Hạo Dân đi vào. Cúi chào cô hiệu trưởng đang ngồi trên chiếc ghế xoay làm việc kia thì Nhi lên tiếng. - Em và cậu ấy là học sinh mới chuyển đến. - Tôi biết rồi, mời hai em ngồi. Nhi cùng Hạo Dân ngồi xuống ghế sofa trong phòng, cô hiệu trưởng tiến về phía ghế sofa, cô nhìn cả hai. - Tôi đều nhận được hồ sơ từ ba mẹ của các em. Hàn Tuyết Nhi và Trương Hạo Dân cả hai em sẽ học lớp 10a1. - Dạ vâng. Vậy em và cậu ấy.... - Em Hàn, em về lớp trước đi tôi có chuyện muốn nói với em Trương. - Vâng. Nhi cúi đầu rồi ra khỏi phòng. Hạo Dân nhìn cô hiệu trưởng rồi lên tiếng. - Mẹ muốn gì đây? Con đã đến đây theo yêu cầu của mẹ rồi đấy. Hạo Dân chán nản, cậu là con trai duy nhất của hiệu trưởng Trương. Bà nhìn cậu, ánh mắt có vẻ săm soi. - Đừng tưởng mẹ không biết, con chuyển đến đây vì hai thằng đó phải không. - Sao mẹ lại kêu hai anh ấy là hai thằng đó. Phải, con chuyển đến là vì vậy. Mẹ đạt được mục đích theo dõi con rồi chứ? - Rồi con có thể về lớp. - Vâng, chào mẹ. Hạo Dân nói rồi đi mất dạng, hiệu trưởng Trương mỉm cười. Ở ngoài hành lang, Hạo Dân ngạc nhiên khi thấy Nhi đang đứng đó và còn nhìn đồng hồ nữa. - Sao vậy? - Cậu ra rồi sao? Vì cùng là học sinh mới nên tôi đợi cậu. - Ừ, đi thôi. Họ cùng nhau đi đến lớp, vừa hay chuông vào lớp, tất cả học sinh đều đã yên vị chỗ ngồi. Lớp 10a1 khá im lặng và phần lớn con gái trong lớp đều đang say đắm ngồi tưởng tượng cậu bạn đẹp trai này. Ngoài hành lang tiếng dày nhẹ nhàng cất lên, ba thân ảnh khuất dần ở lớp 10a1. - Các em chú ý. Bà cô chủ nhiệm lên tiếng, cả lớp im lặng và hồi hộp chờ đợi. Bà cô nhìn ra phía cửa. - Hai em vào đi. Nhi cùng Hạo Dân bước vào lớp, cả lớp được mẻ ngẩn tò te ra. - Hể? Họ đồng thanh nhìn hai học sinh mới, một người đẹp tựa thiên thần, một người xấu xí như gì. Thay vì chú ý Nhi thì lũ con gái đắm đuối nhìn Hạo Dân, bọn con trai thì ngồi ăm tia bình luận Nhi. - Tôi là Trương Hạo Dân. - Mình là Hàn Tuyết Nhi, mong mọi người giúp đỡ cho. Nhi rụt rè, mọi người chẳng ai thèm đoái hoài đến cô ngoại trừ ánh mắt tóe lửa của Châu đang nhìn về phía cô. Linh đã nhận ra bức khí đó từ Châu và ánh mắt hướng về phía Nhi. "Xem ra thú vị rồi đây." đó là suy nghĩ của Linh, không nhìn Nhi nữa Linh quay sang phía Hạo Dân và nháy mắt mỉm cười. Hạo Dân đã để ý đến Linh và mỉm cười với cô làm cho lũ con gái chảy cả máu mũi vì độ đẹp trai siêu cute này. - E hèm....-bà cô lên giọng- hai em hãy xuống bàn cuối ngồi đi. - Vâng. Cả hai đi xuống bàn cuối, Hạo Dân ngồi cùng Linh, Nhi thì đang đi bỗng dưng Châu thò chân ra làm cô vấp ngã. Cả lớp được mẻ cười vỡ bụng, Nhi lổm ngổm ngồi dậy và mò cái kính rồi nhanh chóng đeo vào và về chỗ ngồi. Nhi ngồi có một mình bàn cuối cùng, phía trên là bàn của Châu và bên tay trái là bàn của Hạo Dân và Linh. Tiếp theo Nhi còn chịu hành hạ gì của bà chị họ này?
|
Tập 4:
Bây giờ đang là tiết văn, học sinh ngáp ngủ như chơi nhưng vẫn phải ngồi chép bài nếu không bà cô này cho lên thớt làm món như chơi. Châu quay xuống chỗ Nhi và vất quyển vở của mình xuống. - Chép bài cho tao. Châu nói đủ để hai đứa và mấy kẻ xung quanh nghe. Nhi không nói gì đành vất vở mình qua một bên và chép vài cho Châu. Linh và Hạo Dân ngồi bên cạnh khá ngạc nhiên tước hành động này. Một lúc sau bà cô đi xuống, Châu đã nhanh chóng giật lấy quyển sách từ bàn Nhi và giả vờ viết, Nhi vẫn còn ngạc nhiên trước thái độ đó thì cây thước dài độ 50cm của bà cô gõ xuống mặt bàn của Nhi. - Hàn Tuyết Nhi.... - Dạ? Nhi hơi giật mình nên giọng run run, bà cô yêu quái nhìn quyển vở của Nhi không thấy một chữ nào cả có vẻ tức giận. Bà cô lạnh giọng. - Sao em không viết bài. - Dạ vì....vì........ - Mới ngày đầu đi học mà đã lười vậy sao? Bà cô lớn giọng hơn, cả lớp lại bắt đầu nghe cải lương từ bà cô. - Các em có còn kỉ cương nề nếp không vậy? Học sinh mới mà đã vi phạm nội quy trường lớp thật không thể nào chịu được. Về nhà chép cho đầy đủ nhớ lần sau còn tái phạm thì đừng trách tôi sẽ phạt em thật nặng đấy. Bà cô ghé sát mặt Nhi và giọng đe dọa làm Nhi hơi sợ hãi, mồ hôi khẽ lăn dài trên má cô bé. Khi vừa nói xong bà cô ngay lập tức quay ngoắt và đi lên trên. - Chúng ta tiếp tục bài học nào. Nhi thở dài, khi bà cô khuất bóng Châu lại quay xuống mỉm cười ma ranh. Nhi biết rằng Châu cố tình làm vậy. - Đáng đời. - Chị.... Nhi định nói gì đó nhưng lại thôi vì đang trong lớp học. Giờ ra chơi, một nhóm xúm lại chỗ Châu, Nhi đứng dậy và đi ra ngoài. Linh với Hạo Dân đã mất dạng từ lâu rồi. Tại lớp 11a1. - Anh.... Hạo Dân mỉm cười làm mấy em vẫn còn ngồi trong lớp mắt trái tim đắm đuối. Duy khá ngạc nhiên khi thấy Hạo Dân cùng Linh đến đây. Linh thì ngay lập tức nhảy đến khoác tay Phi trong khi cậu đã gạt tay cô ra. - Em mới chuyển qua đây. - Vậy sao? Tối nay đi uống nhé nhóc, coi như mừng nhóc qua Maria học. - Vâng. - Uả? Linh nhìn ra ngoài qua cửa kính trong lớp học tầng 2 này. Hạo Dân và Duy cũng nhìn ra ngoài theo. Họ thấy Nhi đang đi dưới sân trường, cô bé ngồi xuống chỗ gốc cây và đưa tay hứng lấy chiếc lá rụng. Một cơn gió khẽ thổi qua làm mái tóc nâu nhẹ khẽ bay bay, Nhi đưa tay nhẹ nhàng vén tóc. Hạo Dân mỉm cười. - Cậu ấy thật kì lạ phải không Linh? - Ừm.... - Ai vậy? Duy nhìn hai vị kia như để chờ đợi câu trả lời. Phi cũng khẽ liếc qua nhưng lại thôi. - Là học sinh mới chuyển đến cùng lúc với Hạo Dân, nhìn cậu ấy khá kì dị và xấu xí. Linh cho màn phát biểu ý kiến, Hạo Dân gật đầu đồng ý. Linh nói tiếp. - Hình như cậu ta có quan hệ với Trần Minh Châu. Thấy cậu ta gọi Trần Minh Châu là chị mà. - Đó là việc của em tự giải quyết đi người đẹp. Duy lên tiếng, giờ ra chơi kết thúc họ phải quay lại lớp. Lần này Châu có quay xuống bắt chép bài nhưng Nhi chẳng thèm quan tâm cô lơ đẹp cô chị họ của mình. Châu có vẻ tức giận. - Đừng có trách tao nghe chưa. - Vâng, em có trách gì đâu. Dù sao chị chẳng hành hạ em. Nhi mỉm cười vô tội càng làm Châu thêm ghét. Châu quay lên thì biểu cảm khuôn mặt của Nhi biến mất, đôi mắt ánh lên tia buồn bã và có phần tức giận khi nhìn vào Châu. "Tôi sẽ không để chị bắt nạt tôi nữa đâu. Hàn Tuyết Nhi này sẽ không còn là Hàn Tuyết Nhi yếu đuối trước kia để chị chà đạp thích làm gì thì làm." Ánh mắt quyết tâm thay đổi bản thân không chịu để yên cho kẻ chà đạp lên cuộc sống của mình. Nhi sẽ thay đổi và trở lên mạnh mẽ chăng?
|