Kẻ Thế Thân (Phía Sau Một Chàng Trai)
|
|
-nội dung truyện nói về một cô tiểu thư nhẹ nhàng,đáng yêu,đặc biệt cực kì tình cảm.phải vì báo hiếu cho cha mẹ để cưới chồng năm 22t bảo vệ công ty trên bề sụp đổ. Nhưng số phận bất hạnh đẩy đưa cô vào tay một tổng tài với trái tim sắt đá,cưới nhau 3 năm nhưng chỉ có mình cô đơn phương,còn anh ta như đang tìm kiếm thứ gì đó,không hề biết có một cô vợ bên cạnh... (Mời các bạn đón đọc)
|
Chương 1: Hạ Lan Trâm vén màng để ánh sáng chiếu vào căn phòng. Cô tham lam hít ngửi không khí trong lành nơi thôn quê. Cảm nhận bụng có một lực cô liền mỉm cười xoa lên . -con à,.... Con cũng muốn đón ánh nắng sao??? Hưm,... Đợi hai tháng nữa nhé...... Bụng cô êm lại cô chống lưng đi về phía căn bếp rót cho mình một chén cháo mà dì Tư đã kịp nấu khi vội vã qua bên nhà hàng xóm phụ nấu đám giỗ. Bát cháo thịt bò với hương thơm ngát,... Làm tim cô nghẹn lại. Chồng cũ của cô cũng thích ăn cháo thịt bò bầm với nhiều tiêu. -Cố Thiên Hàn... 3 năm bên nhau tưởng như mặn nồng hạnh phúc.cô tiểu thư họ Hạ luôn được nuông chiều phải sống trong ghẻ lạnh của người chồng. Cô vẫn được ăn sung mặc sướng vẫn được người hầu kẻ hạ,nhưng sau nụ cười gượng mỏi ngày Là một trái tim mệt mỏi. 3 năm trước Cô đặt tay lên ngực anh tham lam hít lấy mùi bạc hà trên người anh. Tối qua có một bữa tiệc của công ty anh bắt buộc phải đi,đi đến tận 2 giờ sáng mới về. Cô ngắm nghía lấy khuôn mặt góc cạnh,anh điển trai lắm.một người đàn ông giàu có quyền lục cộng thêm vẻ đẹp trai...không biết bao nhiêu có gái gục gã. -anh... Dậy đi.... Mặt trời lên cao rồi. Cô thì thầm vào tai anh,anh liền lim dim mắt rồi mở to. Cố Thiên Hàn nhìn thấy người vợ anh cưới được ba năm đang mở to mắt nhìn anh. Anh vương tay véo má cô một cái rồi đứng dậy. Cô đi ra bếp tự tay nấu món cháo thịt bầm bỏ nhiều tiêu cho anh. Tờ báo trên bàn được cô xếp ngay ngắn. Tiêu đề báo hôm nay nói về Lăng Hàn Quân một thiên tài trong ngành thiết kế thời trang đưa ra một tác phẩm mới. Anh chàng có đôi mắt trong veo và ánh lên tia sáng. Đôi mắt anh ta đẹp thật. Cố Thiên Hàn cầm lấy tờ báo lên ánh mắt run run. -anh,... Hôm nay sinh nhật anh đó... Tối nay anh về sớm nhé!!! Thiên Hàn gật đầu qua loa,... Đột nhiên tin nhắn tới thuận mắt Lan Trâm nhìn qua thấy một dãy số lạ nhắn tới. Bát cháo ăn mới được một nữa liền bị anh vứt qua một bên. Anh chộp lấy áo khoác rồi đi thẳng ra gara không hề để ý tới Lan Trâm Lan Trâm chầm chậm thu dọn bát đĩa. Người giúp việc từng hỏi cô anh ấy lạnh nhạt như thế cô có buồn không. Cô không trả lời mà chỉ lặng lẽ cười. Cô luôn cười dù chuyện đó khiến cô đau thế nào. Thật ra cô cũng có lần kéo anh lại nói lên cảm nhận của mình thế nhưng anh chỉ nhăn nhó để cô nói hết rồi lại vứt cô qua một bên. 3 năm ròng rà đều biết tính nhau,cô cũng đa quen. Nhưng cũng không nhịn được xót xa. Tối đó cô làm rất nhiều món anh thích rồi lặng lẽ ngồi chờ anh. 12 h rồi 12h30 ròii đến 12h59 cô mỉm cười mà nước mắt rơi xuống người giúp việc về hết còn lại mình cô mhuw con ngốc ngồi đó. Cô thắp nến lên rồi ngồi hát bài chúc mừng sinh nhật sau đó tự thổi thay anh -chúc mình anh Cố Thiên Hàn anh đã 30 tuổi rồi.... Anh biết không em yêu anh lắm. Cô ngồi thẫn thờ đến 1h30 thì tiếng xe ồn ào ngoài cổng. Cô nhanh chóng chạy ra, liền thấy Lăng Hàn Quân đang dìu anh vào. -đấy.... Cô đang thắc mắc tại sao anh ta lại biết mật khẩu cổng? -cô hạ,... Chồng cô,... -cảm ơn anh!!! Cô đỡ lấy Thiên Hàn. Nhưng anh lại nắm chặt lấy tay Lăng Hàn Quân, Hàn Quân ánh măt có chút khó xử rồi dùng lực hất ra sau đó quay trở ra. Hạ Lan Trâm đỡ anh vào, mùi rượu nồng nặc khiến cô đau đầu. Gần đến giường, anh đột nhiên ôm lấy cô sau đó hôn cô thật sâu. 3 năm không làm tình ba năm lạnh nhạt giờ Hạ Lan Trâm không kiềm soát lại được. Cô đáp trả anh một cách mãnh liệt. -anh yêu em,.... A quân
|
Chương 2 Cố Thiên Hàn ngắm nhìn khuôn mặt búng ra sữa của cô. Người vợ mà anh lạnh nhạt suốt tận 3 năm. Anh tự hỏi sao cô chịu đựng tốt vậy? Hay vì công ty của ba cô? Nhưng mà,... Anh thấy có lỗi với một cô gái ngây thơ này. Anh đã giết chết đi 3 năm thanh xuân của cô ấy. -Cố thiên hàn, tôi và anh đừng gặp nhau nữa! Tôi cần sự nghiệp,... Với lại anh cũng có vợ rồi!!! Đừng nên phiền tộ -tôi không phiền cậu! Nhưng Lăng Hàn Quân trước đó và nây giờ trong tim tôi đều có cậu! -cảm ơn! Nhưng anh hãy xem những người xung quanh anh đi đừng ích kỉ! Cố Thiên Hàn nén đau đớn trong tim. Anh và Lăng Hàn Quân từng yêu nhau. Một tình yêu đầy sự thử thách -anh .... Em dậy trễ... Cô lật đật định tung chăn đi ra nhưng anh ôm cô laii. -cho anh ôm em thêm đi! Điều này là sai trái điều này thật độc ác. Tâm anh đang giằn xéo, anh không thể lấy cô ra là tấm bình phong được.nhưng biết làm sao được, thế giới của anh quá phức tap -hàn,... Anh bước qua tuổi 30 rồi đó -ừ,... Anh xin lỗi... Vì đã về muộn -không sao!!! Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Thật ra tối qua cô thức trắng đêm,... Vì hai chữ A Quân. Rốt cuộc là ai??? Nhưng cô nỏ qua cô không muốn tìm hiểu -hôm nay đi chơi với anh nha!!! -hở??? -hở gì? Đền bù hôm qua thôi! Cô và anh đi ăn sáng ở bờ sông công viên. Hai người như cặp đôi mới cưới, trai xinh gái đẹp. -ngon không? -sao anh biết em thích quán này! -em là vợ anh mà!!! Ăn thêm đi gầy quad -em đang giảm cân! -cứ ăn uống đầy đủ là cân đối thôi! Nhiều khi nhịn là hại bao tử đó! Hai người ăn uống vui vẻ. Đang trong mùa hè mà cứ ngỡ như mùa xuân. Lâu rồi à không đây là lần đầu tiên cô hạnh phúc đến vậy. Ăn xong hai người đi đến công thực hiện buổi hẹn hò. -âhhaaa anh nghĩ sao vậy! Cái đó nên dành cho mấy bà bầu.... Ơ anh Bàn tay cô đột nhiên bị siét chặt cô nhin thấy Lăng Hàn Quân và một người đàn ông khác -chào! -anh cùng... Lăng Bá Ngạn lạng lùng nhìn cô. Cô mỉm cười thật tươi nhưng lại không đươc đáp liền thu lại. Anh vỗ đầu cô. -bọn anh đi dạo! -ồ thế em với anh hai đi đây hai người chơi vui vẻ! Cô nhìn theo bóng lưng họ,sắc mặt anh không tốt nhưng sau đó giãn ra rồi nắm tay cô đi tiếp. Bỏ qua đi,... Cô chỉ cần hạnh phúc thes này thôi. Dù nó giả dối 3 tháng sau, cô sống trong sự ngọt ngào mà anh dành cho cô. Những tháng ngày chịu khổ đã được đền đáp. Cô cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất. Thế nhưng,... Cố Thiên Hàn cố gắng trong ba tháng nay,anh cố gắng tìm kiếm tình yêu với cô. Thế nhưng tại sao nỗi nhớ Lăng Hàn Quân lại đậm sâu nhưng vậy. Anh hút điếu thuốc ròii vứt vào gạt tàn. Lăng Hàn Quân điên cuồng trong công việc. Anh ra sức làm đến mệt lả người dẫn đến suy nhược thân thể nhập viện. Anh hối hận khi quyết định chọn công việc thay vì ở bên người anh yêu. Thế nhưng, cô ấy quá ngây thơ quá vô tội và gia tộc của Hàn không bao giờ chấp nhận tình cảm này đâu. Lăng Bá Ngạn năm nay 18 tuổi cực kì yêu mến anh trai. Nên thấy anh trau mình đau khổ nhưng thế tâm hồn non trẻ liền mắng chửi Hạ Lan Trâm. Anh chịu đựng đủ rồi anh không tha thứ cho cô ta, anh phải nói hết . Đi từ bệnh viện ra, hạ lan trâm cầm tờ xét nghiệm. Cô đã mang thai. Trái tim vui lên sung sướng. Giở điện thoại gọi cho anh nhưng lại được báo rằng anh đi công tác 1 tuần. Hạ Lan Trâm liền vui vẻ chờ anh trở về. Mỗi ngày đều ốm nghén đều mệt mỏi đều thèm ăn. Nhưng cô vẫn mỉm cười vuốt ve bụng mình. Cô đi vào văn phòng anh liền thấy album ảnh cưới. Cô mỉm cười lật qua xem lại những khoảnh khắc cô bước lên xe hoa. Đột nhiên tấm ảnh chói mắt chíu đến. Anh và lăng hàn quân đang khoác vai nhau cười vui vẻ....
|
Chương 3: Lăng Bá Ngạn bấm chuông cửa biệt thự họ Cố. Hạ Lan Trâm bước ra mở cửa liền thấy anh. -chào cậu mời cậu... -khỏi tôi tới nói cho cô biết cô nên rời xa Cố Thiên Hàn đi!!! Anh ấy không phải thuộc về cô. -cậu điên à!??? Cậu nói nhảm thf về cho Bá Ngạn tức điên lên nhìn cô gái trẻ trước măt. Tính tinh nóng nảy khiến anh bộc phát. Anh lôi một sấp ảnh ra vứt vảo cô. -cô xem đi có phải Cố thiên hàn nói đi công tác một tuần ở singapo nhưng thật ra anh ấy đax ở bên anh trai tôi! Hai người họ từng yêu nhau và từng bên nhau chỉ vì cô mà tan rã!!! Mặt mũi cô trắng bệch,... Cô run run nhìn những tấm ảnh như muốn xé nát tâm can cô. -anh nói dối! Sao có thể!!! -cô không tin à??? Đi Cố thiên hàn đút cho Lăng Hàn Quân ăn. Anh xoa má cậu. Nâng niu từng chút một (Còn tiếp)
|
Chương 3: tiếp Cố Thiên Hàn thu dọn chén bát rồi dồn hết vào bao. Anh lấy cam gọt ra từng miếng nhỏ. -nè... -Cố Thiên Hàn!!! Anh bám rễ ở đây một tuần rồi không chán à??? -ăn đi! Lăng Hàn Quân gạt tay anh ra. Cậu lạnh lùng liếc anh sau đó thở dài. -cậu sống như thiếu tiền đến nơi vậy! Cứ liên tục ra sản phẩm rồi cũng sẽ chán cho coi! -anh nói vậy là sao? -mỗi sản phẩm cậu sản xuất ra đều đẹp đều mốt nhưng hãy cho nó mốt một lần rồi ra tiếp! Liên tục ra thì người tiêu dùng sẽ bị choáng ngợp!!! -thôi đi! Anh biết gì chứ!!! Tập đoàn Hưng Thịnh nhà anh lo xong chưa! Anh im lặng không nói sau đó lấy điện thoại ra thì thấy một tin nhắn đến. "Anh sắp về chưa??anh đang làm j đó??" Anh nhắn lại "sắp rồi! Còn một cuộc họp nữa!đợi anh" -vợ anh à??? Cô ấy xinh đấy! Anh có phước thật!! Lăng Hàn Quân cúi đầu nói. Tâm chua chát cực kì. Thật ra cậu vẫn còn yêu anh, chỉ là năm đó gia đình anh bắt cậu phải ra đi. -nhưng tâm tôi mãi mãi hướng về cậu!!! Lăng Hàn Quân,.... -a... Nè ... Cô có... Đột nhiên phía cửa ồn ào khiến cho cả hai phải hướng ra. Cố Thiên Hàn đứng hình khi thấy Hạ Lan Trâm được Lăng Bá Ngạn đỡ. Cô bặm môi sau đó gạt Bá Ngạn ra chạy biến đi. Cố Thiên Hàn vội vàng đuổi theo. -Lăng Bá Ngạn em đã làm cái j?? -em... Cậu mím môi gãi đầu. Rắc rối rồi đây... -em tưởng cô ấy là người chia rẽ anh với anh... -câm mồm'!!! Em có biết cô ấy là người bị hại không hả??? Lăng Hàn Quân quát ầm lên rồi đấm xuống giường. Đứa em bồng bột nhiều chuyệnn. Anh cảm thấy thật sự có lỗi với cô gái đấy. Hạ Lan Trâm chạy về nhà bố cô rồi chui vào phòng khoá cửa lại. Thân thể ngã gục xuống nền gạch đen lạnh ngắt. Trái tim nhưng bị đâm hàng ngàn mũi dao. Nước mắt rơi lã chã như mưa. Tuyệt nhiên cô không nấc một tiếng. Cô đau đến nỗi không khóc ra tiếng. Bụng cô đau lắm,... Cô xoa bụng -mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi,... Baby ... Thiên Hàn chạy vào cũng chả thèm chào hỏi ai chạy một mạch lên phòng cô. Anh định gõ nhưng rồi cái gì đó níu anh lại. -có chuyện gì thế Thiên Hàn??? Bố cô chống gậy đi tới nói lên. Mẹ kế cô khoác tay đứa con gái của bà rồi cười . - ái chà!!! Đại tiểu thư làm nũng chạy về nhà ba mình! Trời... Lúc đầu mạnh miệng với tôi bảo là sẽ không chạy về báo cha đâu hớ hớ... Cố Thiên Hàn cúi đầu với Bố Cô -ba... Con đã làm chuyện có lỗi với Lan Trâm xin bố .... Tha thứ cho con -chuyện lũ trẻ tự giải quyết! Ta thân già chả quản được gì!! Đây!!! Ông đưa chìa khoá phòng cô cho anh rồi đi về phòg. Hai mẹ con kia cũng lườm nguýt rồi bỏ đi. -lan Trâm... Anh xin lỗi... Em mở cửa cho anh được không??? Lan Trâm thật sự... Anh và cậu ta.... Không thể nào xa rời được!! Anh xin lỗi đã để em phải,... Cánh cửa mở ra, cô mỉm cười anh đau lòng, cô ôm anh vào lòng -em xin lỗi!!! Mình về nhà đi! Được không??? Anh cảm nhận được bờ vai cô run run. Lòng anh đau như cắt, anh đã giết chết cô. -được rồi! Đi thôi! Ở Cố Gia Rầm!! -lăng Hàn quân!!! Thẵng nhãi chết tiệt đó vẫn không buông tha Thiên Hàn! Tôi nói ông rồi,... Thằng đó còn ở đây thì Thiên Hàn chả tốt đẹp gì đâu!! Trời ơi!!! Lan Trâm hiền lành như vậy... Hưm... -bà cứ bình tĩnh có gì thì từ từ... -từ từ cái gì??? Viện trưởng bệnh viện đã chứng kiến được Thằng con ông âu yếm với thằng chết tiệt đó còn con dâu ông như một đứa chả liên quan... Tôi khôg bỏ qua chuyện này đâu! Cố Trảm nhìn bóng vợ mình đi về phòg. Ông cười gượng. Thật sự ... Không biết ai gia trưởng của nhà này nữa. Lan Trâm ôm anh thật chặt không buông sợ anh sẽ đi. -anh à... Em xin anh hãy ở bên em được không?? Hôm nay anh đừng đi làm.... Em sợ lắm.... Đừng... Anh đặt cằm lên đầu cô,vỗ vỗ để cô yên lòng. -anh xin lỗi! -không sao!! Không phải lỗi của anh... Trái tim cô bóp nghẹn đến nỗi không thể thở được nữa.nhưng cô cố gượng lên để không cho anh thấy vẻ yếu đuối. Cô sợ anh lại bỏ cô. -anh à,... Em có chuyện muốn nói em... Hai chữ "có thai" cô liền nuốt vào khi điện thoại gọi tới. Anh nhấc lên cô nghe được bên đó đang ồn ào. Rõ ràng là giọg của Bá Ngạn. -cái gì!!! Anh nhìn cô chau mày sau đó cúp máy. -anh... Anh đijnh đi đâu! Anh đừng... -Hạ Lan Trâm em nói với mẹ tôi để bà đến gặp A Quân sao??? A Quân.A Quân... Hai chữ này ám ảnh trong đầu cô. Cô rơi nước mắt. -em không muốn anh rời xa em!! Hàn anh đừng đi.,... Anh cầm lầy điện thoại và lấy chìa khoá xe nhưng cô băt được dấu trong tay đưa ra sau lưng. -anh... Hức ... Đừng đi mà em có có thai rồi anh... Hức... Cô nghẹn ngào nói -đưa anh,... Lan Trâm đừng nói dối nữa,... Anh mệt mỏi quá rồi!!! Anh và Hàn Quân không còn gì nữa,... Nhưng nhưng mà,... Anh không thể nào yêu em.... -anh đừng nói vậy!!! Không lẽ tháng nay anh âu yếm em là để làm kẻ thế thân một người đàn ông sao??? Hức hức Cố Thiên Hàn,... Anh.. Cô bị anh ép sát vào tường. -anh xin lỗi,... Đưa anh,.. Cô buông lỏng người chìa khoá cứ thế rơi vào tay anh, cô nhìn bóng anh vội vã chạy đi. Cô nhớ lại cảnh anh ấy nắm tay anh ta, đút anh ta xoa má anh ta sao mà tình cảm quá. Còn với cô đầy sự giả tạo. -em nói thật,... Em có thai rồi mà,... .. Hức... Anh ác lắm,... Cố Thiên Hàn vội vàng chạy đến liền thấy mẹ anh tát Hàn Quân -mẹ,... -thằng yêu nghiệt mày đối xử với mẹ mày với ba mày với gia tộc mày như vậy à??! Thằng ôn con mày dám làm vậy với vợ mày??? Mày xem đàn bà là cái gì?? -mẹ con xin lỗi!!! Bà Cố quay sang chỉ vào mặt Hàn Quân -tôi nói cho cậu biết bớt lại đi con dâu tôi chỉ có một người là Lan Trâm thôi! Còn mày,... Tao nói cho mày biết vợ mày là do cố gia đưa kiệu rước vào còn cái thứ này,... Làm tình nhân tao cũng không bao giờ chấp nhận!! -mẹ,,... Cô Thiên Hàn quát lên -con và cậu ta chả còn gì cả!!! Chỉ là bây giờ là bạn bè thôi,... Giờ con,... Biết gánh nặng và trách nhiệm con là ra sao! Con cũng đã chấp nhận Lan Trâm chỉ là con cảm thấy xấu hổ với cô ấy,... Con cũng muốn trả hết những gì mình nợ cho Hàn Quân. Mẹ,../ mẹ đừng làm gì ồn ào nữa được không! Làm ơn,... Bà Cố liền im lặng Cố Thiên Hàn thở dốc. -tại sao mẹ biết lăng hàn quân ở đây? -mẹ cài người được chưa? -mẹ,... Anh bỗng thấy viện trưởng đi tới, anh nắm lấy tay ông ta -nói đi! Hôm trước có phải Lan Trâm đến đây khám đúng không??? -à à,... Vâng cô ấy đến khám thai! Bùng,... Mọi người đứng hình. Cố Thiên Hàn lảo đảo,... Anh trách lầm cô rồi. Anh trách lầm cô rồi. Anh cứ tưởng cô như bao người đàn bà khác,.... Thế nhưng. -trời ơi,... Em!!! Lăng Bá Ngạn hoảng hốt. Cậu đã vướng vào đại tội rồi. Anh tung cửa chạy ra khỏi bệnh viện dùng hết tốc lực lái xe về nhà. Đột nhiên đường nhà anh sao xa quá. Chạy đến khíc cua một chiếc taxi chạy ngang qua xe anh. Nhưng anh không để ý,... Anh chỉ muốn chạy thật nhanh về với cô,... Anh yêu cô, anh yêu cô.
|