Cố lên nhá . Ra chap mới lâu cũng được nhưng đừng bỏ fic nhá .
|
Chap 12.2:
Ánh Linh kinh ngạc, đôi đồng tử màu xám tro nhìn nó đang mỉm cười như một thiên thần. Đây là con người thật của Hotgirl No.1 Hoàng Nhật Anh sao ? Điều này cũng chẳng có gì là lạ, cậu ngạc nhiên cũng phải thôi bởi hiện giờ người đang đứng ở đây một Nhật Anh hoàn toàn khác - mộc mạc, đáng yêu và dễ mến. Khác xa cô gái với danh hiệu Hotgirl như ở trường dù hai người là một.
Thường thì ở trường nó luôn tỏ ra là người chua ngoa, kiêu kì bởi nó ghét những lời tung hứng, nịnh bợ của mấy cô nàng nữ sinh hay là mấy lời “mật ngọt chết ruồi" của bọn nam sinh. Nên buộc nó, Moon và Kem phải làm vậy để đám sâu bọ bớt bám theo tí. Vậy mà cách này cũng chả mang được hiệu quả xíu nào.
Nhận thấy sự tin tưởng trong ánh mắt cũng như nụ cười của Sun, cậu cảm thấy đầu óc như nhẹ đi vài phần dù không rõ chuyện gì đang xảy ra. Từ sáng tới giờ có bao nhiêu chuyện kì lạ bất ngờ ập đến khiến cậu không kịp định hình. Nào là bị đánh ngất, nào là cúc áo bị mất, rồi tỉnh dậy lại bị gán tội một cách vô duyên vô cớ… Bây giờ là đến người mà cậu trân trọng nhất bị tai nạn không rõ nguyên do. Mọi thứ như một mớ hỗn độn làm cậu chỉ muốn chết quách cho nhẹ người.
…Nhẹ hít một hơi thật sâu, vặn tay nắm rồi mở cửa bước vào trong bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Rack đang ngồi chăm sóc cho Moon thì chợt nghe tiếng bước chân của ai đó, loáng thoáng đâu đó là giọng nói oanh vàng của "bà chị" Kem yêu dấu nữa. Hẳn là mọi người đã có mặt đông đủ rồi. Nhưng lạ thật, bộ tên Shen có gắn tên lửa hay sao mà đi nhanh thế không biết. Vừa nói lên phòng Bác Triều (Viện Trưởng) có chút chuyện, vậy mà chưa đầy 10 phút đã xong xuôi rồi sao. Tên này “méo" phải là người mà.
_ Kinh thật ! Từ đây lên phòng Bác Triều ít nhất cũng phải 15 phút, chưa kể thời gian “tâm sự mỏng" giữa hai bác cháu là tốn thêm nửa tiếng, từ đó về đây lại thêm 15 phút nữa. Tổng lại là gần một tiếng mới xong, vậy mà mày… - Cứ tưởng là Shen nên Rack vô tư ngồi tính toán thời gian kĩ từng chút một, phân tích, sắp xếp đầy triết lí rồi méo mặt ngay khi nhìn thấy người trước mặt _ …Là cậu…
_ Phải. Tôi đến…để thăm Nguyệt Tâm… - Ánh Linh khẽ gật đầu như một lời chào hỏi.
_ Ừ. Cậu thăm đi. À mà tôi nghĩ…chắc hẳn…cậu biết mọi chuyện rất rõ chứ nhỉ ? - Câu nói của Rack tựa như cơn gió, thoáng qua chốc lát nhưng đủ làm cho người ta có cảm giác run sợ.
_ Tôi…Tôi…Tôi không làm điều này, kể cả khi người đó có là ai đi nữa thì tôi cũng không thể ra tay với người mà tôi yêu quý được. - Ánh Linh điếng người trước câu hỏi của Rack nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời Rack.
_ Vậy còn chuyện cái cúc áo thì sao ? - Vẫn là cách nói nhẹ nhàng ấy.
_ Chuyện cái cúc áo quả thật tôi không hề biết tại sao nó lại mất. Tôi chỉ biết lúc đó mình nhận được tin nhắn hẹn gặp ở cầu thang nên tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều rồi có ai đó đánh vào gáy tôi. Tôi hết biết gì cho đến khi bị tên Hội Phó biến thái kia kêu dậy á...Bla…Bla… - Ánh Linh tuôn một tràn minh bạch cho mình.
_ Hờ…Cậu còn gì để biện hộ nữa không thì tung ra hết đi ? - Rack bước đến rót ly hồng trà đưa cho cậu.
_ Nếu cậu không tin thì…
Cùng lúc đó ở khu D - Phòng Viện Trưởng…
Năm con người với khuôn mặt mang những biểu cảm không thể nào “kinh dị hợm" hơn được đang tranh nhau châu đầu vào cái màn máy tính siêu mỏng đáng giá hàng chục triệu. Và năm con người đó không ai khác chính là mấy anh mấy chị tiểu thư siêu cấp bà tám của chúng ta.
Nguời may mắn có bản mặt gần màn hình nhất chính là nàng Kem tiểu thư nhà ta với thân hình nhỏ nhắn cùng với chiều cao hơi bị “cao" của mình đã xuất sắc giành được vị trí thuận lợi nhất. Á quân với vị trí xấp xỉ gần bằng nàng Kem là Sun đại tỷ và bao xung quanh hai nhà vô địch là ba ông anh nhiều chuyện. Và chủ đề cho sự hóng hớt của mấy anh chị này là cuộc đối thoại giữa Rack và Ánh Linh.
Có thể Rack là một tên lăng nhăng bay bướm, điên khùng không thể tưởng tượng được nhưng xét về độ thông minh thì không thể bàn cãi và cách nói chuyện từ tốn, bình thản nhưng lại khiến cho người khác không sớm thì muộn cũng phải nói ra suy nghĩ của họ. Chính vì vậy cả đám mới đưa Ánh Linh tới đây mục đích là để cho Rack dụ dỗ nói ra sự thật nhưng hình như là cậu ta cứng đầu hơn cả bọn nghĩ.
Cái tên Hội Phó biến thái~
Chỉ cần nghe mấy từ này thôi là Dan muốn đập banh máy nhận tiện xách dép đi xử cái tên bán nam bán nữ kia một trận nhừ tử đảm bảo không phê không lấy tiền. Nhưng cũng may là có Sun và Shen kiềm chế hắn lại, nếu không thì chắc sẽ có án mạng xảy ra quá. Huống hồ lại xử ngay tại bệnh viện nhà Sun thì danh tiếng này còn để ở đâu nữa. Nên cứ “phòng bệnh hơn chữa bệnh là tốt nhất"...
“…Em sẽ…chứng minh…cho anh thấy không phải do…cậu ấy làm…"
Một giọng nói trong trẻo vang vọng khắp cả căn phòng. Qua chiếc camera siêu nhỏ được Shen giấu kín ở góc phòng, một thân ảnh quen thuộc đang yếu ớt ngồi dậy, đôi mắt đượm màu mệt mỏi khẽ đảo qua hai con người trước mắt, đôi môi tím nhạt mấp máy cử động theo từng nhịp thở, bàn tay mềm mịn run rẩy nắm lấy tay Rack...Một con người đã tỉnh lại…
MOON!!!
A/N: Suryn đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Mất tích lâu mà chap ra có chút xíu thêm văn phong dở tệ hơn trước. Nếu có gì sai sót thì mọi người cứ góp ý thẳng thắn nhé. Xin lỗi mọi người.
|
ta chém a (học suryn a) văn phòng vẫn còn lỗi sai a nội dung ta chưa nói nhiều nó vẫn ổn nhưng mà sao nó êm quá vậy cho miếng sóng bão* đi suryn còn những cái còn lại ta nghĩ đã nói với nàng rồi nói riêng một chút là suryn có sự mất tích "nặng" chứ hem nhẹ đâu ^^
|
|
[color=navy]#Nhím: Hehe Suryn rất ư là trong sáng mà viết mạnh bạo, máu me sợ ngất xỉu không viết truyện được à *cười sặc sụa *. Nói đùa thôi chứ rất cám ơn Nhím đã nhận xét nè. Suryn sẽ cố gắng khắc phục và cho nội dung nó dữ dội hơn tí. #Wind: Tùy mạch cảm xúc à bạn nhé. Về lịch post là 3 ngày/1 chap như cũ nhé.
|