hay lam
|
|
hk bo ma w do toi gjo chua co
|
Chap 12.3:
Trên chiếc giường trắng toát, Moon mỉm cười nhẹ nhàng, nắm chặt lấy tay Rack. Trong đôi mắt lam ánh lên sự khẩn thiết, cô là nạn nhân và cũng là người duy nhất nhìn thấy thủ phạm đã đẩy mình. Dù không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó nhưng cô chắc chắn rằng đó không phải là Ánh Linh. Cô không tin cậu có thể làm như vậy.
_ Moon! Em đã tỉnh! - Rack vui mừng đỡ Moon ngồi dậy, quên bẵng chuyện của Ánh Linh.
_ Rack…chuyện này không phải do Ánh Linh gây ra…anh…không được nghi ngờ cậu ấy… - Moon khó khăn nhả từng chữ một.
_ Nguyệt Tâm…Cậu không sao chứ ? - Ánh Linh đứng ở cạnh giường, e dè hỏi.
_ Không sao! Cảm ơn cậu đã quan tâm. - Moon mỉm cười thật tươi.
_ Cảm…ơ…
Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, năm con người vội vội vàng vàng bước vào, chạy xộc đến giường bệnh nơi Moon đang nằm. Người đầu tiên nhào đến là Sun, khuôn mặt sướt mướt đẫm lệ, nghẹn ngào lên tiếng:
_ Moon của chị, em tỉnh lại rồi. Biết chị lo lắm không ? Chị cứ sợ em sẽ không tỉnh lại nữa… - Sun ôm chầm lấy cô, tuôn một tràng xúc động.
_ Chị Sun…em xin lỗi… - Moon vòng tay ôm lấy Sun, nhẹ nhàng nói.
_ Con đáng ghét, mày chỉ giỏi làm người khác lo lắng…lần sau không được phép như vậy nữa… - Kế tiếp là Kem cũng ôm lấy Moon, giọng có chút trách móc.
_ Được rồi, tao sẽ không để mày phải lo nữa. Bớt dùm tao cái…mày mà khóc thì biết bao giờ mới nín. - Moon trêu chọc nhỏ. Con bé này, vừa tỉnh lại là bày trò trêu chọc người khác.
Shen đứng cạnh đó, nhìn bọn nó ôm nhau mà thở phào nhẹ nhõm như trút đi được gánh nặng. Moon tỉnh lại là tốt rồi, nếu như như con bé mà có mệnh hệ gì thì anh biết phải sống như thế nào. Dan đằng sau bước đến mỉm vỗ vai Shen, nhìn thấy Sun lại có thể cười nói vui vẻ như trước, hắn cũng cảm thấy vui theo.
Chỉ cần nó cười, hắn cho dù có phiền não cũng sẽ mỉm cười theo nó.
Chỉ cần nó khóc, hắn sẽ bước đến dịu dàng vỗ về nó, an ủi nó.
Chỉ cần được ngắm nhìn nó mỗi ngày là đủ.
Ánh Linh đứng ở một bên, im lặng quan sát khung cảnh nhộn nhịp trước mắt, mọi người dường như đã quên mất đi sự hiện diện của cậu khiến cậu cảm thấy mình không khác gì một vật thừa thãi. Không biết khi cậu giống như Moon, có ai sẽ đến thăm hay hỏi han cậu như thế không ? Lòng chợt chạnh lại, có lẽ là không, sẽ không ai muốn thăm hỏi một đứa chẳng ra gì như cậu.
Still tiến về phía cậu, nhẹ nhàng an ủi cậu. Anh biết cậu đang nghĩ gì, rất rõ là đằng khác. Mọi thông tin của Ánh Linh, anh đã tìm hiểu vô cùng kỹ lưỡng. Ánh Linh tên thật là Trần Gia Ánh Linh, là trưởng nữ của Trần gia - một trong những gia tộc hùng mạnh có thế lực về chính trị lẫn kinh tế. Ba mẹ vì bận chuyện ở tập đoàn mà ít quan tâm đến cậu, để mặc cậu cho vú nuôi nuôi dưỡng. Không ai quan tâm, không ai khuyên bảo, đó cũng là lý do khiến cho giới tính cậu bị lệch lạc lúc nào không hay.
_ Tại sao anh lại quan tâm tôi vậy ? Đáng lẽ anh phải chung vui với họ chứ ? - Ánh Linh có chút hơi khó hiểu, từ lúc ở trường cho đến ở bệnh viện, là Still vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ cậu.
_ Việc nên làm mà. - Still mỉm cười thân thiện.
_ Nè, tên kia. Ông đây không phải là tomboy đâu nhé! Nếu muốn cá tính, mạnh mẽ gì thì xin mời kiếm cô khác giùm. - Ánh Linh suy nghĩ sâu xa đến tận trời xanh.
_ Đùa à! Cậu nghĩ mình là ai mà tôi thích cậu ? Kiếp sau còn chưa chắc có cửa. Mẫu người của tôi không phải loi choi như cậu đâu ha. - Still tức đến rùng mình.
_ Vậy anh muốn gì ? Không phải muốn tán tỉnh tôi thì có ý gì khác ? - Ánh Linh ngu ngơ hỏi.
_ Cậu đừng hiểu lầm anh Still. Anh ấy và cậu là chung một "hệ" mà. - Kem thấy ồn ào nên lên tiếng.
_ "Một hệ" ? Không lẽ anh ta cũng là... - Ánh Linh ngẩn người trước câu nói của nhỏ.
_ Bingo! Bạn đã đoán chính xác. - Sun búng tay tinh nghịch.
_ Cậu bớt ảo tưởng đi. Tôi không thể thích cậu đâu nha. - Still gật gù.
_ Tôi xin lỗi...thảo nào mỗi lần trò chuyện với anh lại cảm thấy rất gần gũi. Thì ra cũng là chị em với nhau. - Ánh Linh cười giả lả.
Still vuốt cằm chán nản, cái tên này đúng là đầu óc hạn hẹp. Anh đã cố gắng làm bao chuyện để cậu hiểu, vậy mà chuyện "tế nhị" như vậy phải nói oạch tẹt ra mới chịu tiêu hóa. Lại còn động chạm đến lòng tự ái của anh nữa chứ, nghĩ sao anh lại có thể thích cậu được kia chứ. Anh tốt với cậu chẳng qua là đồng cảm với hoàn cảnh của cậu thôi.
_ Được rồi! Moon cũng đã tỉnh lại. Chúng ta trở lại với vấn đề chính đi. Moon! Làm sao em chắc chắn không phải là Ánh Linh ? - Shen lên tiếng làm mọi chuyện phải tạm gác lại.
_ Lúc ngã xuống em có nhìn thoáng qua, đặc biệt là mùi hương của người đó. Hình như em đã từng gặp rồi thì phải. - Moon nói.
_ Là mùi gì ? Em thử nhớ lại xem. - Dan thúc giục Moon.
_ Hình như là... - Moon cố gắng lục tìm trong trí nhớ còn sót lại.
_ Hermes 24 Faubourg. - Still lên tiếng cắt ngang lời cô.
_ Sao mày biết ? Không lẽ mày đã điều tra được gì hả ? - Shen ngạc nhiên nhìn anh.
_ Là áo khoác của Ánh Linh. Một người như cậu ta không thể nào dùng nó. - Still bình tĩnh trả lời.
_ Hermes 24 Faubourg là một trong 10 loại nước hoa dành cho nữ đắt tiền nhất thế giới và người sở hữu mùi hương này ở trường chỉ có thể là... - Kem nói một cách rành rọt, gia đình nhỏ nổi tiếng về mỹ phẩm và làm đẹp nên những thứ như nước hoa đặc biệt am hiểu.
NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG.
~END CHAP 12~
A/N: Xin chào mọi người. Thành thật xin lỗi vì đã drop truyện khá lâu nạ~Suryn sẽ cố gắng hoàn thành fic, tuyệt đối không bỏ fic đâu nạ~Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chap này còn nhiều thiếu sót và dở tệ, mong mọi người cứ tích cực ném đá để fic ngày một hoàn thiện hơn.
|