Chào các bác. Sau đây tôi xin tự giới thiệu đôi lời về nhân vật cũng chính là tôi ở ngoài đời. Đôi lúc cũng hơi tân bốc 1 tí nhưng cũng không đến nỗi Tôi là Lê Minh Thiện, là thằng con trai phải nói là hoàn hảo các bác ạ không biết là ông trời có thiên vị tôi không nữa. Tôi cao 1m8 dáng thì khỏi chê, da thì trắng mịn, còn khuôn mặt ôi thôi rồi hết chỗ nói =)) Nói không phải quá chứ các bác mà gặp tôi thì chẳng tìm đâu ra đc điểm nào để chê cả. Về học vấn thì trong suốt 12 năm tôi luôn là đứa đứng nhất nhì trường về trình độ toán học. Tất nhiên mọi môn tôi học đều đều nhưng nổi nhất vẫn là toán. Còn về gia thế, tôi là thằng con một trong nhà, bố mẹ tôi ly hôn khi tôi vừa lọt lòng cơ. Tôi sống với mẹ khi lên lớp 6 là bà sang nước ngoài để kiếm tiên nuôi tôi ăn học. Lúc đâu cuộc sống còn khó khăn nhưng đến bây giờ là ok rồi, cũng đc coi là khá giả. Thật chứ số tôi phải nói là quá may mắn các bác nhỉ ^^ À mà còn, nói gì thì nói chứ trong chuyện tình cảm thú thật học 11 năm trờii vẫn chưa có mảnh tình vắt vai Đương nhiên là 1 thằng đẹp trai, học giỏi nhà lại khá giả làm quái gì mà không ai theo đúng không các bác Tụi con gái nó mê tôi lắm các bác ạ, có nhiều con xinh phết nhưng tôi chẳng mấy quan tâm, Có ai như tôi không chứ. Suốt ngày tôi chỉ cắm đầu vào học thôi, thời gian rãnh thì đi đá banh bóng chuyền... Haizz !! Mọi thứ quá bình thường các bác nhỉ! Nhưng định mệnh thay, vào năm 12 tôi gặp cô O.o mọi thứ dần thay đổi...
CHAP 1: ĐỊNH MỆNH SÉT ĐÁNH
Uây.. 11 năm học ròng rã và năm nay là năm cuối cấp của tôi, vẫn trường cũ bạn cũ đó thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy, hôm nay là ngày đi học đầu tiên nghe đâu là có GVCN mới lớp tôi. Nói các bác nghe chứ thật sự có ai chủ nhiệm cũng mặc kệ có ảnh hưởng gì tới tôi đâu, tôi là thằng lạnh nhạt mà. Cạch cạch cạch tiếng cô chủ nhiệm mới bước vào: - Xin chào cả lớp! Cô là Nguyễn Vy Ngân, năm nay cô 24 tuổi, là GV anh văn kim chủ nhiệm của lớp mình năm 12 này. Cô vừa chuyển về nên còn nhiều thứ không hiểu học sinh mình ntn, cô trò mình cùng hiểu nhau các em nhé! Cả lớp đồg thanh vỗ tay, còn tôi... Không biết tôi bị sao các bác ạ, nhan sắc cô cũng thuộc hàng bình thường như bao đứa con gái khác, không phải là không xinh nhưng chưa đến mức phải gọi là nhan sắc mĩ mều. Thế mà sao tôi lại bị cuốn hút các bác ạ, lúc đó tôi không biết gì cả vì lần đâu tiên trong đời tôi mới có thứ cảm giác đó mà, mãi đến sau này tôi miếng biết người đời gọi nó là tình yêu sét đánh Tiếp theo là tiết muc bầu ban cán sự lớp, nào là lớp phó học tập, lớp phó lao động, cán sự, uỷ viên,.. cuối cùng cũng tới lúc bầu lớp trưởng. - Nào! Lớp mình có ai tự đề cử mình làm lớp trưởng không các em? Có mấy thằng tự xưng vương mình nhưng bị tụi con gái chọc quê hết cả - Cô ơi bạn Thiện nè cô. Bạn í hoc giỏi mà gương mẫu lắm cô - Có mấy đứa con gái réo lên - nó làm lớp trưởng 11 năm nay rồi cô ơi. Đã đến lúc đổi chủ nhân mới rồi cô ơiiii - thằng Đức trùm nhiều chuyện chọc tôi Lúc này tôi vẫn nhìn lén cô rồi cuối mặt xuống đống sách vở thôi ( ngày đầu tiên nhưng tôi vẫn học như máy vậy đó các bác ) Cô ngơ ngác: - Ừ, thế Thiện là ai đâu các em? - Dạ là em. - tôi đứng dậy - Ơ... à em làm lớp trưởng nhé! - Vâng. Thế là xong bắt đầu vao năm học mới, tiết đầu là tiết của cô, tôi hình như trong lòng có gì đó vui và mong đợi. Thỉnh thoảng trong tiết học tôi hay nhìn cô và hình như cô cũng nhìn tôi. Cuối ngày cô gọi tôi ra ngoài. - Thiện, em là lớp trưởng đã lâu em cho cô biết tình hình học tập của lớp như thế nao nhé! - Dạ. ... Tôi kể cho cô nghe.... - Ừ cám ơn em. Thôi em về đi. À em cho cô sđt để tiện liên lạc hỏi về lớp nhé. - Dạ. 096xxx. Xin phép cô em về. - Bye em. Lúc đầu tuy có thích nhưng cảm giác chưa đến lúc mãnh liệt các bác ạ, thế nên vẫn khôg có gì đáng nói cả. Một tháng trôi qua, mọi thứ quá bình thường, tôi vẫn nhìn cô như thế. Tối hôm nay thời tiết đẹp, tôi ra công viên để tham gia trình diễn guitar đường phố ( quên nói với các bác là tôi học guitar từ nhỏ, có thể nói ngoài toán ra nó là thứ khiến tôi say mê lắm ) Tôi học tụ tập với club guitar xxx đơn giản là để thoả niềm đam mê thôi. Thường thì bọn tôi tụi tập vào tối thứ 7, và chủ nhật. Nhưng hôm nay tôi đổi hứng nên cứ thế mà chơi các bác ạ. Cũng không có gì để nói nếu như hôm nay không gặp cô ở công viên. Đang trên tay vác cây guitar đến quảng trường thì... - Ủa Thiện, em đi đâu đây? Còn cái này là... - Dạ chào cô. Em ra quảng trường. Còn này là guitar đừng nói cô không biết này là gì nha - Hihi. Ý cô là sao em không ở nhà học mà cầm cái này làm gì - Em học rồi. Hôm nay muốn chơi guitar thôi. - Em cũng biết chơi sao? Cô cũng thích xem lắm. Cho cô xem đc không? - Tuỳ cô thôi. Vậy đi theo em. Đến quảng trường, tôi để cô đứng đó, còn tôi thì vào cuộc chơi. Hôm nay tôi chơi bài Dành Cho Em của Hoàng Tôn các bác ạ, singer chính nó bị bệnh nên hôm nay tôi kim luôn. Cảnh tưởng như trong phim vậy các bác, 1 thằng hết chỗ chê như tôi lại biết chơi guitar hát không tệ lí nào tụi con gái không chết cơ chứ. Cô đứng đó say mê nhìn tôi, đôi lúc tôi vô tình nhìn cô thấy mặt cô ửng đỏ bối rối nhìn đi tụi khác. Không biết có phải hôm nay có cô hay không mà tôi chơi sung lắm các bác ạ Xong, tôi qua với cô. - Em hát hay mà đàn cũng giỏi nữa chứ. Thích thật đấy. Không biết là vô tình hay cố ý mà cô nói câu đó nữa, tôi bối rối các bác ạ - Ưm...cô thích thì cứ đi xem. Tụi em hay tụ tập tối thứ 7 lắm. - Đc vậy tốt quá, khi nào em đi thì gọi cô đi với nhé. Từ nay cô sẽ là fan ruột của em hihi - À hii. Mà cô đi đâu ra công viên vậy? - Cô thấy thời tiết tốt nên đi dạo thôi với lại cô cũng mới về đây nên đi cho quen đường. - Trời! Cô gan vậy. Trời tối mà cô ra đường 1 mình lại không rành đường nữa nhỡ có chuyện gì thì sao? - Thì sao hả? - Thì...không ai chủ nhiệm tụi em chứ sao.hề - ^^ à mà Thiện nè, cô thấy trên lớp em ít nói, có lúc hơi lạnh lùng, cô nghĩ em khó gần nên cũng ngại bắt chuyện. Hôm nay gặp em thấy khác xa hoàn toàn nhỉ - Em là lớp trưởng mà, trên lớp gương mẫu nen cũng quen rồi. Còn ở nhà thì khác cô ạ - Thế à. Thôi cũng trễ rồi em về đi mai còn đi học. - Vậy thôi em về. Em chào cô. Tôi đi 1 mạch đc 1 lúc thì sực nhớ. - Chết! Cô đi 1 mình lại không quen đường, trời lại tối nữa.... Nói đến đó tôi chạy như điên trên tay cầm cây guitar yêu quý của tôi. Mừng quá, cô đây rồi, nhưng tụi kia.... - Này, làm gì đấy? - Mày là thằng nào? Chuyện của tụi tao không đến lược mày xen vào. Khôn hồn thì biến dùm cái. Tụi nó...dám ve vãn cô của tôi... Đến nước này tôi chẳng hề suy nghĩ, cứ như quán tính tôi lao vào đánh nhau với tụi nó, hi sinh cả con guitar của tôi các bác ạ Tù nhỏ không có bố nên mẹ cho tôi học võ để phòng thân, tôi cũng học đến đai đen nên mới hạ đc tụi kia, lâu quá không tập võ nên sơ suất bị tụi nó thộn cho mấy cú - Cô ơi cô, cô có sao không cô? - tôi lo lắng hỏi - Thiện, cô....hix - cô rưng rưng - không sao rồi, để em đưa cô về-tôi khoác áo cho cô Đến nhà... - Cô vào nhà đi, đừng sợ nữa. Lần sau có đi đâu thì đừng đi 1 một mình, nguy hiểm lắm. Có gì thì...gọi em đi cùng - tôi ấp úng - Cám ơn em nhiều lắm. Mà cái guitar của em.... - Hì hì. Không sao đâu em mua cai khác cũng đc. - Đâu đc, em cứu cô mới làm hỏng nó mà. Để cô mua lại cho em. - Thôi thôi cô, không sao mà. Em về nha. Chúc cô ngủ ngon. Nói rồi tôi đi về, tuy hơi tiếc cây guitar 1 chút hix nhưng trong lòng thấy rất vui vì hôm nay. Phơi phới
Ngày hôm sau đến lớp, tiết cô Vy Ngân... Suốt buổi học cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi đôi mắt hình như có chút gì đó đau xót. Tôi có biết gì đâu mấy bác. Ra chơi cô gọi tôi ra ngoài... - Thiện, miệng em... - Miệng em làm sao cô? - tôi ngơ ngác - Trời. Miệng em bị thương vì hôm qua đánh nhau với bọn kia, em không có cảm giác đau sao? - Ơ... À em cũng không để ý nữa. Hi - Thiệt tình, cô dắt đến phòng y tế bôi thuốc chứ không để lại sẹo. Cô kéo tôi đến phòng y tế trường...
|
CHAP 2 : DẦN BẮT ĐẦU
- Không sao đâu cô, có chút xíu mà. - Em vì cô mới như vậy, để cô bôi thuốc 1 chút cũng khó vậy sao? - À dạ... Lần đầu tiên được nhìn gần cô với cự ly gần như vậy, nhìn cô xinh mà hiền lắm, tim tôi muốn rớt ra ngoài mấy bác ạ :(( - Xong rồi. Thôi em vào lớp học đi nhe. - Dạ. Em chào cô. Híc...1 thằng như tôi lại có lúc như thế này trong đời, cứ muốn ngắm nhìn mãi người con gái này...khối đứa theo mà chẳng thèm bây giờ lại đi mê bà thím này. Thiệt tình. Tối hôm đó, 10h45' Tin nhắn từ cô... - Vết thương đỡ hơn chưa? Cô Vy ngân nè. - Dạ rồi. Cô đừng lo. - Rep lại - Vậy tốt rồi. À cuối tuần này đi với cô mua guitar nhé. - Cô thiệt tình, em nói không có sao rồi, cây đó cũng cũ. Coi như thay cây mới khôg sao đâu cô. Nếu cô còn thấy áy náy thì tối thứ 7 đi xem tụi em diễn không? - Ok. Vậy đi. Nhưng gặp ở đâu em? - Để em tới đón cô. - Ừ. Thôi em ngủ đi nhé. - Chúc cô ngủ ngon. - Cám ơn em. Chúc ngủ ngon Nói thế thôi chứ con guitar của tôi đắt lắm các bác ạ, cây đó tuy cũ như xài tốt lắm, giờ mà để cô mua chắc cô nóng mặt vì giá cả quá =)) Cuối cùng cũng đến, tối thứ 7 tôi mong chờ mấy hôm nay. Bin bin.... - Cô ơi!!!! - Thiện đấy à, đợi 1 lát cô ra liền. Cô bước ra, vẻ mặt hơi ngạc nhiên - gan ha, đủ tuổi chưa mà đi xe máy hả? - Hề. Dù chưa đủ cũng vẫn đi. Chứ cô nghĩ coi em to xác thế này mà để cô có bé tí chở thì khó coi lắm cô ạ. - Hay lắm ha. À áo khoác em nè, lần trước cô quên đưa. Giặt sạch rồi đó nha ^^ - Hihi. Ớn cô mà. Thôi lên em chở đi. Phòng trà xxx... - Ủa nay không ra công viên hả Thiện? - Dạ quán của bố bạn em, nó kêu đi diễn cho hút khách giúp. Hii. Cô ngồi đây nha. Em lên đó lát xuống. - Ừ. Diễn tốt nha Hôm nay tôi 1 thân 1 ngựa cover bài Lời anh muốn nói của The Men, bọn con gái cứ chen nhau khen tôi mãi thôi mà tôi có thèm quan tâm đâu, tôi chỉ để ý đến cô thôi - Em hát hay quá hà, mai mốt làm ca sĩ chắc nổi lắm đó hihi - Thôi cô ơi, cô cứ khen em hoài hi - Thật mà, em đẹp trai nè, hát hay, đàn tốt học lại giỏi nữa chứ, chắc có người yêu rồi phải không - Cô giỡn hoài, em làm gì có người yêu chứ cô - Thiệt không đó? Em vầy mà không ai yêu sao? - Thì có mà em có yêu đâu. Vậy còn cô, cô có người yêu chưa? - Cô chưa. 24 tuổi rồi già rồi ai thèm yêu cô hii - Cô xinh vậy mà chưa có người yêu em hơi bất ngờ í. Mà cô mới có 24 tuổi mà già, cô không yêu thì có. - Thôi đi anh. Biết quá ha hihi. - Hè hề. À cô biết trượt pa tanh không? Ra quảng trường chơi nha cô. Vui lắm - Cô không biết, dễ chơi không em. - Dễ lắm, em chỉ cho. Đi theo em. Quảng trường 2/4.. - Ui za.... - tiếng cô té - Cô có sao không? Cô phải để chân hình chữ V vầy nè mới đi đc. Cô đi thử đi. bịch bịch... Lại té nữa - Hix... Sao khó đi quá - Mới chơi nên vậy chứ 1, 2 lần là biết đi à. Thôi...em đỡ cô đi nha! - Ừ em, đỡ cô chứ té hoài à Đc nắm tay cô cảm giác sung sướng làm sao ^^ lần đầu tiên đc nắm tay ngưới con gái mình thích, còn gì bằng phải không mấy bác Rầm.... Cô té kéo theo cả tôi, nhưng....cô nằm lên người tôi O.o 2 quả tim đạp thình thịch thình thịch... - Cô...cô xin lỗi làm em té theo - cô ngượng đỏ mặt đứng dậy - Không..không sao. Thôi...mình đi chỗ khác. - Ưm..ừm Haizz, ngại chết đi đc... Cả 2 chẳng dám nhìn mặt nhau, không thể cứ như vậy, tôi bắt chuyện: - à cô! Mình vào Center chơi trò chơi nha. - Đc đó, cô cũng thích chơi lắm. Đi nhe Thế là về với bìn thường... Tối đó... - hôm nay vui lắm, cám ơn em đã đưa cô đi. - Không có gì đâu cô. Khi nào cô muốn đi cứ gọi em. Giờ cô ngủ đi. Em ngủ đây. G9 cô - He. G9 em. Thời gian cứ thế trôi qua, đã dc 4 tháng tôi và cô cứ như thế, vẫn đi chơi vào cuối tuần cùng nhau xem phim, dạo công viên,... Và dường như trong tôi đã hình thành rất rõ hình bóng của cô trong lòng, quá rõ rệt, tôi muốn đc hơn nữa hiện tại... 1 tháng trước ngày thi Học Kì 1... Hôm nay cô không đi với tôi, cô bận, tôi buồn và nhớ cô, tôi đi dạo ngoài coing viên. Bắt gặp cô đang ngồi với người đàn ông nào đó, tôi bực, tôi giận, hình như tôi ghen, tôi giận cô sao lại đi với người đàn ông khác nhưng không có lí do gì để tôi ghen cả. Tôi và cô không là gì của nhau, chỉ là tôi thích cô, ngay lúc này tôi cảm thấy bất lực, chưa bao giờ tôi thấy mình như vậy....tôi lang thang gần nhà cô đợi cô về... Cuối cùng cô cũng về rồi.. - Cô ơi!! - Ủa Thiện? Sao em lại ở đây? Đã trễ rồi sao không gọi cho cô? - Em...thấy cô bận đi với bạn, em không dám phiền cô. - đừng nói vậy chứ. Mà em tìm cô có chyện gì không? - Em...không. Không có chuyện gì hết. Cô đi dạo với em 1 lát đc không? - À, ừ. - người đó là người yêu cô sao? - Không, không phải đâu. Chỉ là... - Là ai? - Haizz. Là người mà mẹ cô muốn cô kết hôn. - Sao? - tôi trố mắt - Mẹ biết cô chưa có người yêu nên bà bắt cô phải đi xem mắt. - Cô có thích người đó không? - Cô mới gặp lần đầu mà, sao thích đc. Em hỏi gì kì vậy. - Ừm. Tôi không biết nói gì, chỉ biết cuối mặt và có chút nhức nhói nơi con tim :(( - Nhưng sao hôm nay em lạ vậy? Tôi không trả lời - Thôi trễ rồi, em về đi Thiện, đi khuya bố mẹ lo lắng đó. Tôi lại im lặng.. Cô đứng dậy... Tôi nắm lấy tay cô cứ như nếu không làm như vậy tôi sẽ mất cô mãi.. - Ơ...Thiện...em... - Cô sẽ kết hôn với người đó sao? - Cô...cô không biết. Nhưng mẹ cô... - Em thích cô! Cô quay lại... - Ngay từ lần đầu gặp, em đã thích cô, muốn đc gần gũi thân thiết với cô. Cảm giác này em chưa bao giờ có với bất kì ai. Với mọi người, em lạnh lùng, ít nói, nhưng khi nói chuyện với cô con người em hoàn toàn khác hẳn. Em cười nhiều hơn, cứ như là đc sống đúng với con người thật của mình. Mấy tháng qua đc đi cùng cô em thật sự rất vui. Ngày hôm nay, cô bận không đi với em đc, em buồn và thấy nhớ cô lắm. Em đi lang thang ngoài đường như là tìm kiếm bóng hình cô, đến đây, em gặp cô với người đàn ông khác, em giận cô, và...thật sự là em ghen, em ghét cô đi với người khác, ghét cô ở trường nói chuyện vui vẻ với bọn nam sinh và cả những thầy. Chưa bao giờ thấy mình như vậy. Em muốn có đc cô, muốn đc là người quan tâm che chở yêu thương cô đến suốt đời. Chưa bao giờ em lại khao khát cái gì đến thế.. Và em đã biết, em yêu cô nhiều hơn em nghĩ.. - Thiện...em....cô...
Mời các bác đón xem chap 3 nhé !
|