Siêu Sao Anh Đừng Có Chảnh!
|
|
Chương 5 Bão tin đồn phòng VIP , Ký kết hiệp ước năm năm lần một.
......... Nó cứ thế bị đoàn người vừa đông vừa dữ dội lùa vào bệnh viện . Cả hai hàng vệ sĩ mặt lạnh bao vây lấy nó đầy thách thức sự nhẫn nại của nhau. Nó nào phải phạm nhân, rõ ràng tên kia là do làm việc quá sức mới phát sốt , liên quan gì nó ? Ừ thì nó cũng có đánh một cái nhẹ , là một cái nhẹ thôi có được không ? - Cô chết chắc rồi. Hư mm - Này chế nói gì kỳ dị trời. Nó bật dậy như lò xo nhìn bà chế khí thế ngập trời muốn cắn cho vài cái. - Cô , cô đó cục cưng Tường Tường mà có chuyện gì thì cô cứ đợi vào tù xếp lịch đi. -Ơ , cái này nghỉ cũng ngộ à nghen.. Chị một câu tôi một câu lời qua tiếng lại thành cái chợ lúc nào chẳng hay. Đám vệ sĩ thì nhìn nhau chẳng biết xử lý làm sao. Cũng may hắn tỉnh lại đúng lúc giải quyết vấn đề. - Chị , em không sao. - Tường Tường em làm người ta sợ muốn xỉu. Chị bảo biết bao nhiêu lần mà cứ không chịu nghe. Hôm qua đã mệt mà cứ đi tập , hôm nay lại còn họp fan, mai phải quay MV, quảng cáo ,... Cưng cũng có phải người sắt đâu ? - Em xin lỗi ! - Xin lỗi giải quyết được thì pháp luật để làm gì? Còn cô ta nữa chị sẽ kiện cô ta giúp cưng. - Chuyện đó không cần đâu em xử lý được chị cho em nói chuyện với cô ấy. - Lại đuổi người ta, dỗi suốt đời. Hư rrrr Vậy là cũng yên tĩnh một chút. Cả căn phòng còn lại mỗi mình nó và hắn. Xin thưa là đoàn vệ sĩ cũng được mời ra theo chế Khiết Ly luôn . - Em lại đây. - Không ! Nó chu môi trừng hắn quyết giữ khoảng cách an toàn. Gì chứ nó có phải cún hắn nuôi đâu mà phải nghe lời hắn. - Lại đây , anh không qua được , em muốn anh bệnh nặng thêm để chịu trách nhiệm cả đời sao ? - Còn , còn lâu nhá ! Nó cuối cùng vẫn hóa cún con vâng lời mà vẫy đuôi chạy lại bên hắn ngoan ngoãn ngồi bên giường chờ lệnh. - Những năm qua sống có tốt không ? Hỏi gì kỳ vậy nó sống thế nào thì mắc mớ gì tương lai hay ước mơ của hắn chứ ? - Liên quan gì anh ? Hắn nhíu mày nhìn nó rồi véo lấy hai má nó rất tự nhiên cưng chiều kiểu bắt nạt. - Anh muốn đòi nợ. Nợ nần gì với tên bạch cốt tinh, hồng hài nhi hắn chứ ? Thề với lòng nó chưa từng thiếu nợ ai, mà cũng chẳng có ai đủ can đảm và dũng khí cho nó mượn thứ gì . - Nợ gì chứ ? - Tự em nghĩ đi , em lấy của anh vật gì rồi. Nó bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ rất nhập tâm , hắn lại không kìm lòng trước biểu cảm đòi hôn của nó. Là tự hắn kết luận thế chớ sự thật thì không hề thế nhé. - Này anh muốn ăn đòn hay ăn đấm hử ? Anh là tên biến thái cuồng hôn à ????? Nó đè vai hắn xuống giường đập tới , rất trong sáng nhưng trong mắt của người khác thì không hề. - Cạch.... Cạch.... Cánh cửa lại lần nữa vinh quang mở ra , lần này thì không phải là có người đến , mà là một đám người đến lận. ( Hi hi. Đã lượt bỏ 500 chữ hi ) Không có nhọ nhất chỉ có nhọ hơn , không có sui nhất chỉ có sui hơn. Đời vẫn đen một màu đen là thế. Lần thứ n + 1 trong ngày nó bị thần giữ cửa ám. Cả đám phóng viên , vệ sĩ , y tá , bác sĩ , chế Khiết Ly hóa thạch nhìn hai diễn viên chính trong MV chưa đặt tên. Máy ảnh không ngừng được lia theo quán tính , chinh phục bóng tối , góc khuất để bắt trọn mọi khoảnh khắc chân thật nhất. - Anh không cứu được em rồi , cô bé ngốc. Hắn cười sáng chói nhìn nó đang ở phía trên mình xanh như chiếc lá. - Tôi nên bỏ trốn có đúng không ? Nó hỏi hắn một câu rất ngây ngô vô số tội. - Nói với họ em là vệ sĩ của tôi thì sẽ không sao. - Cái gì ? - Hợp đồng năm năm. - Anh đùa tôi đó à ? - Em nghĩ xem? Nó toan đứng dậy liều chết thì bị hắn kéo trở lại. - Ba em sẽ truy nã em đó. Em biết tính ông ấy mà nhỉ ? Nó cắn môi , phải rồi , ba già sát thủ sẽ giết nó mất , hoặc là nhốt nó vào lao tù cho xem. Bão tin đồn sẽ dìm chết gia đình nhỏ của nó , Ái Khánh bảo bối sẽ không vui, cục cưng của nó sẽ bị ảnh hưởng. Ký thì ký 100 năm sau lại là một cuộc đời mới thôi.
|
Chương 6 Cuộc gọi không mong muốn nó có tên là LÀM PHIỀN. ....... " Gọi tên em trong đêm sẽ chẳng thể có em...Tình duyên ta thế thôi chắc có lẽ đã được an bài... " Gọi , gọi cái quẫn , cái đầm , cái váy gì vào 3h sáng chớ ? Người phía bên kia nếu không có đại sự như cháy nhà , cần thuốc ngừa thai, con ốm , vợ sinh, ... Vấn đề thuộc về phạm vi tứ cấp thiết " Sinh, Lão, Bệnh, Tử. " Thì cứ tự mua nhan mà đốt cầu bình an đi. - Nghe ! - Ồ em chưa ngủ hay là ngủ không được ? - Chế đây chính là đang trong mộng đẹp bị đánh thức biết không hả ? Nguyễn Thanh Tường kiếp trước chị đây đốt nhà của anh , gõ cửa lúc anh đang làm tình hay sao ????? - Em đừng nóng vội anh muốn gặp em , cho em 25 phút. Anh nói rồi là em vài năm trước nợ anh một món đồ. Đến lúc anh muốn thu hồi và tính phí . - Cái gì ???? Anh có biết cuộc gọi và yêu cầu không mong muốn được gọi tên là " Làm Phiền " không hử cái tên thời kỳ cuối kia. ???? - Điều 1 hợp đồng vệ sĩ " Cần là có, nghĩa là bên B phải luôn có mặc lúc bên A cần mặc kệ , không gian, thời gian hay khoảng cách địa lý. " Mời em tự mình xem rõ. - Tôi cứ tưởng tôi là bên A cơ mà ??? - Em muốn làm bên A ? Vậy thì phải có một danh phận mới được chứ ? - Anh có ý gì ? - Em nói xem thân phận gì thì một người phụ nữ có thể thay một người đàn ông quyết định chuyện của họ ? - Ý anh là tôi đừng có mơ chứ gì ? Tôi biết thừa là mình không thể nào sinh ra được tên con trai dở hơi như anh. - EM .... Còn 15 phút ! - Ơ , này.... Trời đất ơi cách cả một tầng sóng âm mà nó vẫn nghe tiếng nghiến răng của hắn. Rõ ràng hắn tên "Tường Tường " thì phải "Từ Từ" mới đúng chớ. Vội vã cái gì cũng có phải đi mua hàng khuyến mãi đâu. Dù công phu của nó là thuộc hàng " Độc Cô Cầu Bại , Minh Chủ Võ Lâm , Áp Đảo Quần Hùng , Quần Thể , Quần Đảo , Quần Áo.... " nhưng làm ơn cho cái địa chỉ có được không ????!!!( Nó tìm hắn bằng niềm tin hay ý niệm đây ? Pippip... Không phụ lòng kỳ vọng của nó hắn cuối cùng cũng có lương tâm mà nhắn cho nó địa chỉ rồi chăng ? Tin nhắn thật sự là từ hắn nhưng nội dung thì ....Ôi ! Đấng sinh thành ơi con muốn giết tên kia quá. " Google " ! Chính thực là hắn ban tặng cho nó vỏn vẹn một cái chỉ điểm vô cùng xúc tích.
Nhưng nó là ai cơ chứ ? Nó là vệ sĩ tinh anh trong tinh anh đấy. Muốn làm khó nó thì về bế quang tu luyện 9999 năm nữa hãy bước ra nói chuyện ....với cháu của cháu , của cháu nó . Haha)
- 3h 24 p dư đúng một phút nhé. Thấy tôi lợi hại chừng nào chưa ? Hắn nhìn nó thoáng hiện lên ý cười sâu xa và tà ác. Nghi lắm luôn , rõ ràng kế hoạch làm khó nó thất bại trong tủi hờn thì sao hắn tại tỏ ra hưởng thụ và đắc ý như thế cơ chứ ? - Em mặc như vậy đến gặp anh thật sự rất kinh diễm đáng yêu , muốn giận tiếp cũng chẳng được nữa rồi phải làm sao nhờ Tiểu Ái Ái nhở ? - What ? Quần bông , áo bông , hình heo hồng đang gặm đùi gà cùng dòng chữ " CỨ ĂN ĐI KHI ĐƯỜNG LĂN CHO PHÉP " Tất cả sui rủi của nó gần mấy chục năm qua , gần 1 phần 3 cuộc đời cũng không nhiều bằng một ngày hôm nay. Ôi bộ đồ ngủ đừng có hùa theo định mệnh mà phản bội nó chứ ? Nó cứ mong tới giờ làm việc để được thay đồng phục đến phát điên. Cứ tự nhủ là ngày đầu tiên đi làm sớm một chút cũng không sao. ( là 3h sáng đó chế ? Niềm tin của chế cũng mạnh mẽ dữ à nghen... (@@)-) Nhưng khi đồng phục được cô giúp việc đưa đến thì nó lạc luôn cái cảm xúc. Thay vì chú heo đáng yêu thì là cái mặc ỉn bự tổ bố của cái tên Từ Từ khó ưa kia. Còn hoành tráng hơn là dòng chữ " I love you oppa Tường Tường ! " Cũng may chỉ là áo thun trong bên ngoài còn có véc đen và quần đen dài, đôi giày cũng rất xinh và vừa khích . Khá là thời trang và ra dáng chị đại. Nếu nó biết giá trị của bộ đồ nó mặc có lẽ nó sẽ không dùng từ " Khá " để hình dung. Mà chính vì nó hông biết mới có chuyện hay để xem. Haha)
|
Chương 7 Không có màu vàng thì không phải là vàng.... Nhưng nó lại là Kim Cương cơ ! ........
Bước vào một công ty còn rực rỡ hơn toà lâu đài trong cổ tích. Nếu như có thêm bá quan văn võ hai bên thì y chang vào cung rồng diện vua rồi. Chu cha mẹ ơi ta nói nó lãng phí đến phát điên bóng đèn mà cũng có thể làm bằng vàng nguyên khối được sao. Ôi nó muốn trèo lên trần nhà mạnh mẽ , hung hăng "cắn cắn " cho vài phát thử xem có phải là vàng thật hay không quá. Nhìn xung quanh nó lại được thêm một phen hú hồn. Bản tên .... bản tên của các nhân viên cũng là làm bằng vàng luôn đó. Ơ nhưng sao nó lại không có nhỉ ? Nó cũng chính thức là nhân viên của tập đoàn MTP rồi cơ mà. Cứ nghĩ đến cái bản tên của chính mình được làm bằng vàng và cài lên áo thì tuyệt vời vợi biết bao. - Này anh ! Nó níu tay áo hắn hướng ánh mắt mong chờ vô bến bờ về phía hắn. - Em lại làm sao rồi ? Mau vào nhanh lên . - Tôi không vào đâu trừ khi tôi cũng có thẻ nhân viên cơ. Nó không biết xấu hổ kéo tay áo hắn thành tình huống vô cùng kỳ cục . Một người ở trong còn một người thì ở ngoài cửa thang máy vừa lôi vừa kéo. Chính là trong tình huống đó một tiếng leng keng nhẹ nhàng rơi xuống. Chiếc cúc áo trên tay áo nó cứ lăn điều rồi mất tích nơi khe cửa. - Em có biết chiếc cúc áo kia làm bằng gì không ? - Anh làm gì mà căng ? Chẳng lẽ bằng vàng ? Nó chẳng qua cùng lắm chỉ là một hạt pha lê bình thường. Tôi đền anh cả rổ cũng được chớ đùa. - Tốt lắm , nó chính xác không phải bằng vàng . Mà chỉ là một viên Kim Cương tím mà thôi . - Anh lừa tôi à ? - Bên tay áo bên kia còn một viên em cứ việc mang đi hỏi thử . Với lại đó là một đôi duy nhất trên thế giới . - Tôi ...tôi.... Trời ơi nó thật sự là sẽ chết vì một chiếc cúc áo thật sao ? Bán máu , bán thận, cũng chẳng đền nổi. Biết thế nó thà mặc bộ đồ ngủ kia hoặc không mặc gì còn khả quang hơn . ( trời ơi bả biến thái quớ... Không mặc gì mà cũng nghĩ ra được ư ? ) . - Tiền thì không có mạng chỉ có một , muốn lấy thì cứ đến. Nó dang tay đầu hàng đón gió trong tư thế " Tráng sĩ một đi không trở lại. Sau lưng thềm vắng nắng rơi đầy" . Nhưng khi ai đó vừa nhất chân lên thì nó đã oà khóc nức nỡ túm lấy chân người ta. - Đại hiệp xin tha mạng , tiểu nữ nguyện làm trâu ,làm bò , làm heo, làm cẩu , làm gia xúc, gia cầm , thú cưng, thú nuôi , chăn thả , chăn chuồng không ngại nắng, gió , mưa , bão, khí trời .... Hầu hạ đại hiệp đời đời kiếp kiếp. - Em bỏ tay ra trước đã tiểu ngốc này ! - Không , không muốn... - Ở đây là công ty đó , có rất nhiều người. Hắn khẽ che miệng ho khan vài tiếng giấu đi sự cưng chiều cùng hạnh phúc phía sao bờ môi cong. Bế bỗng nó vào thang máy rồi mang thẳng lên tầng 125 cao nhất của tòa nhà cũng là phòng làm việc của hắn. Bỏ lại những ánh mắt cực kỳ hoang mang và hoảng sợ của đám nhân viên. Chắc chắn là được mở rộng tầm mắt không ít với khả năng của " bà chủ nhỏ " rồi. - Em nhìn đi ! Hắn đặt một chồng hồ sơ dày cộp cao ước chừng cả mét có lẽ. Trong khi nó chỉ cao có một mét mấy thôi đó. Trong tình trạng nó đang ngồi còn chồng hồ sơ thì đứng căng bản là che mất sự hiện diện của nó luôn rồi . Hắn thì cứ tự nhiên tựa lưng thoải mái bắt chéo tay chân trong tư thế cực kỳ sang chảnh quan sát nó. - Đây là cái gì ? Âm thanh phát ra từ phía sau chồng hồ sơ bắt đầu có chút buồn cười. - Em lăn ra đây cho anh ! - Tại sao lúc nào anh cũng thích ra lệnh người khác hết vậy ? Nó hậm hực trừng mắt vểnh môi nhìn hắn. Chế đâu có hiền mà cứ muốn bắt nạt là bắt chứ ? Nhưng chế đang là bên B còn là bên B đang thiếu nợ người ta một món tiền vô phương trả nổi nữa. - Tại em ngốc ! - Tôi... Tôi.... N..G...Ố...C ? Nó chỉ ngón tay nhỏ nhắn vào bản mặt của chính mình run rẩy hỏi hắn. Sao lại có một cô gái tức giận một cách rất chọc cười như nó nhỉ ? Hắn đứng dậy lần này không hôn nhưng lại cốc đầu nó . - Đọc hết hồ sơ đó rồi tìm anh. Đó là thông tin những người có khả năng gây bất lợi cho anh. - Bộ anh có thù với cả thế giới hả ??? ở đâu ra mà lắm người muốn xử anh như thế chứ ??? Phải xem lại cách ăn uống của mình đi. Hurr... - Được thôi anh sẽ đổi chuyên gia dinh dưỡng khác vậy. - Anh... Anh.... Nó nghẹn chẳng thành lời và ý vậy mà hắn vẫn trơ trẽn đáp lời. - Anh không có " anh " đâu , anh là con một haha... Nếu em làm tốt công việc thì viên kim cương kia xem như tiền lương đi . Trời ơi hắn tốt như thế sao ? Nó mừng rớt mồ hôi nhưng rồi ý thức được rằng. Ôi ! Thế là năm năm sắp tới nó làm việc cho hắn không có một đồng lương nào ư ?????
|
Chương 8 " Khi hoàng tử vào bếp " khó ăn muốn chết cũng phải nuốt xuống.
.....
Nhìn vật thể bé nhỏ ngủ ngon lành bên núi hồ sơ cao ngất hắn chỉ biết lắc đầu bó tay. Mới có 2 tiếng đồng hồ làm việc đầu tiên đã chìm vào mộng đẹp chắc cũng chỉ có mình nó làm được. - Tiểu tham ngủ dậy thôi ! Nó mở mắt rồi dụi dụi mắt nhìn hắn kiểu không hiểu sao hắn lại xuất hiện trước mặt mình thần kỳ như vậy. - Anh là ma à ? - Vào trong rửa mặt mèo của em cho sạch rồi cùng anh đi quay chương trình . - Nhưng tôi chưa đọc xong hồ sơ mà ? - Em chắc chắn mình sẽ có thể đọc xong sao ? - Chuyện đó khó nói lắm hi hi. Thôi chúng ta đi quay chương trình gì đó vẫn hơn à . Nó lao vội vào phòng vệ sinh rồi tự nhiên mà sử dụng bàn chảy đánh răng cùng khăn và tất tần tật vật dụng cá nhân của ai đó rất là vô tư. Nó cứ tưởng là của nó cơ , vẫn chưa tỉnh ngủ nha. Dùng xong nó mới ngộ ra vấn đề cực kỳ nhân sinh rằng. Hắn ta chắc sẽ không mắc bệnh gì truyền nhiễm hay khó nói đâu nhỉ ? Quan trọng là nếu hắn biết bàn chảy đánh răng của mình từng tung tăng múa lượn trong miệng nó liệu có bị tức chết không ? - Tiểu Ái em định ở trong đó bao lâu ? - Ra ngay à ! Nó run rẩy đặt mọi thứ vào vị trí cũ rồi lao ra ngoài như vận động viên điền kinh rời vạch xuất phát . Vinh dự đâm sầm vào lòng của người đang đứng sau cửa chờ nó . Nó rúc luôn vào trong ngực hắn không dám lộ mặt ra. - Tôi thề là tôi chưa từng sử dụng vật dụng gì trong căn phòng kia. Hắn nâng mặt nó lên nhìn rất lâu rồi đưa tay lao lao vành môi vẫn còn dính chút bọt kem đánh răng của nó. - Ừ , anh biết rồi, đi thôi ! Hắn buông nó ra trong tình trạng mất hồn. Hắn có cần diễn sâu và giả như thế không chứ cái tên khốn kia. - Em còn định đứng đó ngây ngốc bao lâu nữa hũm ? Hắn nhíu mày kéo tay nó rời khỏi phòng làm việc và xuống bãi đỗ xe. Ném chìa khóa cho nó rồi ung dung bước vào bên trong nhắm mắt nghĩ ngơi. - Tại sao tôi phải là người lái xe chứ ? - Tại vì em là bên B. Hắn vẫn không mở mắt lười biếng trả lời câu hỏi nhàm chán và thiếu muối của nó. Nó tức muốn chết vẫn ngoan ngoãn bước vào vị trí tài xế cho hắn. Bộ tưởng bên A. là ngon lắm hay sao ? Nó đạp phanh xe theo lối bí mật chạy vào nơi ghi hình bên trong khách sạn KS . Cửa chính thì ôi thôi thở cũng không được chớ nói gì lái xe. Người hâm mộ và fan của hắn đã bao vây kín mít hết rồi. Hệ thống bảo an khách sạn và vệ sĩ đang nhiệt tình hoạt động ổn định biển người vừa đông vừa dữ dội rồi thì sao lo cho hắn được. Hắn thuê công ty vệ sĩ nhiều như thế thật ra là bảo vệ fan hắn thì đúng hơn là cho hắn. Bởi bây giờ người duy nhất bên hắn chính là chỉ có nó đây. Nó bổng có cảm giác tự sướng khi nghĩ mình quan trọng như các vị trọng thần của vua chúa xa xưa. Nhưng sao không phải là công chúa hay hoàng hậu chứ ? À thì với khí chất của nó có cố thế nào nó cũng chẳng nghĩ ra được hình ảnh dịu dàng thục nữ nổi đâu . Nó vừa là vệ sĩ , vừa là tài xế nếu như bây giờ vào ghi hình có khi nào thành người thế mạng thử thức ăn luôn không . Nghe nói đây là chương trình nấu ăn do hắn làm đầu bếp thì phải. Tên biến thái như hắn làm thức ăn thì liệu có ăn được chăng ? " Khi hoàng tử vào bếp khó ăn muốn chết cũng phải nuốt xuống " Xung quanh vẫn là khẩu hiệu kinh điển của fan hắn mà nó nghe như sét đánh ngang tai. Chết vì ngộ độc thực phẩm trong quá trình làm việc thì có được hưởng trợ cấp của công ty và tiền bảo hiểm hay không ? Nó không do dự mở di động lên hỏi chị google cho rõ mới yên tâm tiếp tục làm việc được.
|
Chương 9 Em đứng đó rất chướng mắt lại giúp anh " thổi thổi " một chút gió đi
.......
Nó đứng lặng chẳng buồn xem kết quả từ chị google bởi giọng hát dịu dàng của hắn cất lên. Một giai điệu gây nghiện và thôi miên người nghe. Giọng hát huyền thoại a thật hay , thật đẹp , thật ấm áp... ..... "....Cả thế giới này có thể chán ghét anh vì anh không dành cảm tình cho họ..... nhưng em thì không... Riêng em không được quyền như thế... Tại vì anh yêu em hơn cả thế giới này cộng lại yêu em...... Em có thể tạm thời không thích anh... nhưng em cũng không được thích ai khác vì chẳng ai khác thích em hơn anh thích em.... " ...... Bài hát mở màn chương trình kết thúc hắn vào thay trang phục làm bếp rồi bắt đầu nấu . Là súp hải sản kiểu Pháp rất là cầu kỳ. Nó nhìn bàn nấu ăn toàn là những nguyên liệu xa xỉ phẩm cùng dụng cụ nấu nướng bằng vàng bằng bạc sáng chói. Nhìn thôi cũng đủ no mắt rồi. Đồ ăn mà biết phát sáng ánh tiền như thế thì dù có ra sao vẫn là mỹ vị đi. Sau một hồi chặt, chém , thái , cạo , gọt , tỉa .... Nồi súp bốc khói nghi ngúc còn tên quản lý nhà hàng thì không ngừng bên cạnh tỷ mĩ lao mồ hôi cho hắn. Chén súp cuối cùng cũng ra đời. Chị dẫn chương trình hai mắt lấp lánh hình trái tim tuyên bố - Ôi , cuối cùng cũng nhìn thấy món ăn tình yêu rồi. Tôi rất muốn nếm thử nhưng không được phép rồi. Nào các tình yêu của oppa Tường Tường tôi muốn nghe thấy giọng của các bạn. Ai muốn nếm thử chén súp trên tay Tường Tường nào ? Nó mừng thầm vì lực lượng fan hắn quá đông. Người tình nguyện hy sinh cũng quá nhiều. Thế là chắc không đến phiên nó đâu nhỉ. Nó khẽ cười thầm và thở phào may mắn. Trong giây phút tưởng chừng hạnh phúc ấy thì giọng nói từ địa ngục lại cất lên. - Như các bạn biết đó mình vừa khỏi ốm. Mà trận ốm này lại được sự nhiệt tình chăm sóc và bảo vệ của một người mới nhanh khỏi như vậy. Các bạn có đồng ý cùng mình dành tặng chén súp này cho người ấy thay lời cảm ơn không ? - Vânggggg !!!! - Nào Trình Ái Kha em lên đây ! Chuyện gì vậy chứ cái tên khốn kia. Cuộc đời của nó liệu có mấy cái mạng , mấy cái " lần đầu tiên " mà đem ra thí nghiệm chứ ? . Cái chất lỏng trong cái chén kia là do hắn lần đầu tiên nấu đó ? Biết bao nguy hiểm ở bên trong chứ ? Nó run run bước từng bước lên khán đài và bị một sinh vật có tên là " cua biển " bò ra dọa sợ. Nó trượt chân vi dịu mà hất cả chén súp lên tay ai kia. Xong rồi , kỳ này nó xong thật rồi. Cua ơi là cua mi hại chế thảm rồi. Nó nằm bất động trên nền nhà lạnh buốt nhìn một trận xôn xao cùng đội ngủ bác sĩ y tá chuyên nghiệp khiêng hắn đi. Nó quyết định chỉ có thể bắt hung thủ về quy án mới mong giảm tội. Thế là chiến đấu chừng 30 phút nó túm được chú cua vào trong một cái chảo lớn vội vàng tìm hắn cáo trạng. Đẩy cửa phòng nghỉ của hắn nó lại thấy lo sợ cùng hoang mang . Đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt chỉ thấy hắn cùng bàn tay đã được sơ cứu tỉ mỉ . - Em đứng đó rất chướng mắt lại đây giúp anh thổi thổi đi.
|