Siêu Sao Anh Đừng Có Chảnh!
|
|
Giới thiệu ........
Cô = Trình Ái Kha Cao = 1m65 Nặng = 48 kg Thân hình cân đối , gương mặt thiên thần , khó gần và rất hay nóng tính . Chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Là một Fa trung thành với chủ nghĩa độc thân . Là một vệ sĩ chuyên nghiệp và lạnh lùng . Là phù thủy độc ác trong lòng đàn em và đồng nghiệp. Là công chúa ngây thơ trong sáng mãi mãi chưa trưởng thành trong lòng ông bà chủ tịch công ty vệ sĩ Lục Sáng .
Hắn = Nguyễn Thanh Tường Cao = 1m80 Nặng = 65 kg Thân hình cân đối , body siêu chuẩn , ngủ quan tinh tế , là một mỹ nam chân chính trong truyền thuyết. Vui vẽ hoà đồng , dịu dàng ấm áp. Chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Là một Fa tôn thờ chủ nghĩa tự do Là siêu sao đình đám trong làng giải trí Là người tạo nên những con số kỹ lục trên các bảng xếp hạng mang sức ảnh hưởng quốc tế. Là chàng trai có số lượng fan và lượt tìm kiếm , theo dõi nhiều nhất trên YouTube , zingmp3 , NCT, facebook , .....cùng các phương tiện truyền thông khác. Hát hay, nhảy đẹp , diễn tốt , đàn giỏi , khả năng hội họa trên cả tuyệt vời và đặc biệt viết lách rất đỉnh. Là hoàng thái tử của công ty điện ảnh xuyên quốc gia " ST- MTP " ......
Vì một chữ ký định mệnh Hai người trói buộc với nhau bởi bảng hợp đồng vệ sĩ 5 năm.
|
Chương 1 Chị Ái Kha bé Ái Khánh muốn có chữ ký của oppa Tường Tường ! ......
Dưới toà nhà lung linh xinh đẹp có cánh cổng trăng trắng cao cao. Giàn hoa hồng xanh khổng lồ vun vút rực rỡ quyến rũ khoe sắc. Những chú hoạ mi, sơn ca nhiệt tình hoà tấu bản nhạc du dương trên từng khóm hoa tuylip còn đọng sương sớm. Bầu trời dần dần nhô lên phía xa xa báo hiệu bình minh đang bước tới. Trong chiếc đầm công chúa màu hồng ngọt ngào và gương mặt búp bê pha lê xinh bất chấp trái bắp. Một cô bé 5 tuổi đứng chống Tay chu môi nhìn cô gái chừng hai mươi cái xuân xanh đang chạy đến đầy thách thức. - Chị Ái Kha ! Oaaaa********* Nó đứng video chào cờ nhìn cô em gái bé nhỏ đang gào khóc như ỉn bị chọc tiết. - Em phải nói ngôn ngữ của loài người thì chị mới thẩm thấu được chứ Ái Khánh ! Nó bế bỗng cái cục nợ bự chà bá lên khỏi mặt đất rồi từ từ vào nhà cứ như một bà mẹ chân chính. Thả của nợ lên ghế nó tu nhanh cốc nước ấm được người làm chuẩn bị sẵn trên bàn quay sang lườm em gái. - Nói đi , chị phải đi tắm nữa. - Khánh Khánh rất cô đơn , Khánh Khánh cần một ai đó.. - Ừ , cần một ai đó . Vậy ai đó là ai? - Khánh Khánh muốn chữ ký có đính kèm hình ảnh của Tường Tường oppa. - Tường Tường oppa là ai ? Nó ngơ ngác nhìn cục thịt nhỏ từ mắt ẩn nhẫn nước chuyển sang phẫn hận. Nó thề là phẫn hận 100 % luôn nhưng không hiểu vấn đề do đâu thôi. - Tại Sao chị có thể hỏi một câu ngây ngốc như thế chứ ?????? Trời đất , nó gặp fan cuồng rồi. Chắc chắn là fan cuồng rồi. Em nó đang muốn tạo phản đây mà. Nhìn kinh khủng chưa kìa. Đúng là dạy hư trẻ con cũng do một phần của các ngôi sao, ngôi trăng mà. Nó nào biết đâu rồi một ngày không xa nào đó trong tương lai nó cũng sẽ chới với vì một ngôi sao. Nó thừa nhận nó ít à không là không hề quan tâm giải trí cho lắm. Vừa tốt nghiệp cấp 2 là tham gia huấn luyện đặt biệt của công ty. Là huấn luyện tách biệt tận tháng trước mới vừa về nhà. Có biết đường muối gì về thế giới này đâu .
|
Chương 2
Trời đất ơi à , sao lại là tên dỡ hơi đó ? ......
- Chị , chị , chị Ái Khaaaaaa!!!!!!
- Thôi được rồi , đường có kéo nữa tuột quẫn chị bây giờ này. Chị đi là được chớ gì ? Đi cho sáng mắt cưng ra. Hạnh phúc phần cưng đắng cay mình chị hứng được chưa? . Hưrr.
Gầm gừ là thế chớ thật tình nó luôn tình nguyện mà phục tùng mọi yêu cầu của công chúa Ái Khánh . Nó là đứa siêu cuồng em gái xem em gái là bảo bối quý hơn trời. Muốn gì là có đó cưng kiểu mà ngậm trong miệng sợ tan ôm trong lòng sợ vỡ đấy.
Thế là nó te te đi tham gia buổi ký tặng fan của cái tên siêu sao Tường Tường nào đó. Công nhận là nhờ đi mới nhận thức sâu sắc được rằng ôxi cũng có giới hạn chớ không hề thừa thãi chút nào. Nó căng bản là thở không nổi, hệ hô hấp biểu tình một cách nhiệt liệt. Thế mà bầu nhiệt huyết của khung cảnh lại như đốt cháy cả "vùng trời bình yên" của Trung tâm thành phố Sài Gòn . Xin thưa là ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn đang hoạt động hiệu suất tối đa mà nó ngay cả cửa của nơi ký tặng cũng chưa có nhìn thấy được rõ. Vâng cánh cửa đang ở vị trí xa cực đại mà nó có thể ngắm một cách mờ mờ thôi. Có nhầm không vậy ? Cả biển người đội nắng , đội gió , hít bụi đường vì một người đang ở trong kia ngồi phòng lạnh máy điều hoà cùng hệ thống thanh lọc khí siêu cấp . Thử hỏi thiên lý ở đâu ? Nó mím môi thể hiện sự cực kỳ không hài lòng và thoả hiệp. Vừa về cũng chưa có vận động gân cốt nhiều xem như ôn bài vậy. Đừng nói là cái nơi canh phòng lỏng lẻo chỉ được cái thiết kế xa hoa này. Dù cho có là nhà xanh hay trung tâm của chính phủ thì đột nhập vào với nó cũng chỉ là đi dạo ngắm mây trời thôi. Lướt nhẹ thân hình chữ ếch ngực cong mông dềnh nhanh như một tia chớp thoáng cái nó đã có mặt trong phòng của người cần tìm. Chà chà , công nhận tên bánh bèo này đẹp trai phết. Làn da trắng không tỳ vết mà theo phán đoán của nó thì chắc chắn là có sự can thiệp không hề nhẹ của " kem trộn " . Đôi hàng mi vừa dầy vừa dài , mày rậm trán cao bóng loáng. Mũi cũng cao vun vút thẳng tấp , bờ môi là một đường cong cong tuyệt mỹ và cực kỳ gợi cảm , gợi sốt. Ôi ông bà ơi đẹp chi mà dữ vậy ta ? .. Còn máy tóc màu xanh rêu nữa kìa khỏi nói cũng biết là cực kỳ tuyệt mĩ rồi. Tin nó đi kinh nghiệm đấu trường luôn tên này mà không dùng dao kéo mới là lạ đó. Nhưng mà sao lại thấy hơi quen quen nhỉ ? Nó nhíu mày nghiền ngẫm nhưng nghiền không ra lại tức. Hỏi xem mấy ngàn con người ngoài kia chịu khổ sở vì cái tên sửu nhi đội lớp mỹ nam đang nằm ngủ một cách vô phòng vệ như này có đáng không ? Nó toan dích một chưỡng thức tỉnh người u mê thì lại phát hiện một chuyện cực kỳ cẩu huyết. Cái người nằm như công chúa ngủ trong rường trên chiếc giường lộng lẫy kia không phải ngủ bình thường mà là đang ....." phát sốt ". Sao nó có thể nhọ như thế cơ chứ ? Nó chưa biết thôi chứ thật tế thì nó sẽ còn nhọ và nhọ hơn thế nhiều . .....Cạch... Rắttt... Cửa phòng lúc bấy giờ lại vinh dự mở ra và tất nhiên là có người bước vào. Bốn mắt nhìn nhau trao thổn thức ly nước trên tay của người ấy vỡ choang trên nền nhà như trong truyền thuyết. - A aaaaaaaaaa..... - A aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......( đã lượt bỏ 9 ngàn chữ "a" (*00*) ) Tiếng la thất thanh đầu tiên không bàn cãi gì là của người kia. Còn tiếng la phía sau làm còn lố hơn trước thì đích thị là của chế Ái Kha nhà ta. Xin thưa là bả la hùa thôi chớ kinh sợ cái quẫn chi đâu. Hi hi**
Hai tiếng la thất thanh vừa dứt thì cũng là lúc người đang bỏ quên cả thế giới bị gọi tỉnh. Đôi mắt sắc lạnh màu xanh ngọc bích vừa hé mở làm cả bức tranh về khuôn mặt nó tả bỗng đổi khác. Sự cao lãnh trong đôi mắt ấy đầy hàn khí và hơi lạnh áp đảo người ta không dám có ý đùa. Đã bệnh mà vẫn uy như thế sao ? Nó nhìn đến ngẩn ngơ và rồi đau khổ nhận ra một điều đôi mắt màu đặc biệt đó . Nếu như không nhớ nhầm hay nhớ sai thì tên kia chính là hàng xóm không hề thân mà nó đã cho vào danh sách đen từ 8 năm về trước. Trời đất ơi à sao lại là tên dỡ hơi đó ?
- Trình Ái Kha !?
Tiếng gọi tử thần của hắn làm nó suýt ngất. Đảo mắt nhìn hắn rồi nhìn sang tên baby in Thái Lan đang nhặt mảnh vỡ của ly. Nó không nói một lời phóng vèo qua cửa sổ và lặng lẽ rơi tự do về với lòng đất mẹ.
|
Chương 3
Chuyện ngày xưa rất xưa ấy....
.....
Gặp quỷ , nhất định là gặp quỷ rồi . Rõ ràng hắn đã di cư sang Ý cùng gia đình từ cái ngày định mệnh đó . Sao giờ lại sờ sờ ra đó và còn là siêu sao nữa chứ. Giọng hát của hắn hồi đó chính xác là rất kinh khủng mà. Hắn chỉ được cái ưa nhìn với nhà có điều kiện thôi. Rõ là một thằng nhóc ra đường thường xuyên quên mang theo não. Lại nhớ cái thuở thiếu thời thanh xuân rực rỡ chói loá ngày ấy.... Nhà của nó và nhà của hắn xác thực là không hề thân thiết kiểu thanh mai trúc mã như trong ngôn tình. Phải nói là âm thầm không ưa gì nhau mấy. Nguyên nhân thì chỉ có một thôi tại vì dòng họ nhà hắn đa phần là người ngoại quốc. Ba mẹ nó lại chỉ tôn thờ " hàng Việt Nam chất lượng cao, người Việt sài hàng Việt " . Riêng nó thì do bất đồng ngôn ngữ nên cũng từ từ xa lánh cái tên nhóc nhà bên. Đỉnh điểm cao trào của sự kiện chính là thứ tư , ngày tư , tháng tư , năm đó. Ngày nó tròn 12 tuổi vị thành thanh thiếu niên. Ba nó thay mặt tổ quốc mua hẳn một chiếc bánh bự kinh khủng để mừng ngày trọng đại mang tính lịch sử ý. Sự việc sẽ rất vui vẻ hài hoà và ấm áp nếu như ba hắn không tông thẳng vào xe ba nó vào ngay ngày hôm ấy. Tuy ba nó chẳng sao nhưng chiếc bánh của nó lại xấu số mà qua đời. Khỏi phải nói nó nổi cơn thú tính ' dữ dội và dịu êm " như nào rồi. Mẹ nó tranh luận cùng mẹ hắn , ba nó nói lý lẽ cùng ba hắn. Nó và hắn choảng nhau một trận như hai người " đờn ông" chân chính. Kết quả của vụ việc đó nó vinh dự mang một vết thương trong tâm hồn sâu sắc. Vâng ! Nụ hôn đầu của chế Ái Kha chính là bị mất trong một cuộc song đấu năm sinh nhật 12 tuổi thần thánh như thế. Một ngày quan trọng là vậy mà vừa mất bánh , mất quà mất cả chiếc hôn đầu của thiếu nữ hỏi xem nhân sinh còn gì bi thương hơn. Thế mà nó còn chưa kịp trả thù rửa hận gì thì hắn đã trốn sang nước ngoài. À mà không thật ra cũng không hẳn là thế. Trước lúc hắn đi nó cũng cố gắng trèo lên tần thượng nã cho hắn hai phát đau điếng vào trán bằng súng nhựa chớ chẳng đùa.....
Ôi ! Ánh mắt của hắn lúc đó mới ám ảnh làm sao nó thề là hắn sẽ tìm nó báo thù. Kinh nghiệm đấu trường luôn và ngày ấy đã đến thật rồi. Cái ánh mắt của hắn hôm nay dành cho nó y chang ngày xưa. Là muốn lấy mạng tiểu bạch thỏ của nó đây mà. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây ? Thế là một chú chim bay ngang nhưng không phải dẫn đường chỉ lối cho nó mà là tặng nó món quà yêu thương trong truyền thuyết . - Con chim thối tha ra đường không chịu mặc quẫn. Nhà vệ sinh công cộng đầy ra đó mà lại ị lung tung là saooooooo????? Nó gào, nó hét đuổi theo chú chim con ngây thơ vô số tội mà quên đi có người cũng đang gào thét vì hành vi của nó từ rất lâu rất lâu về trước.
|
Chương 4 Thấy chưa ? Đã bảo rồi mà cứ không chịu nghe !
..... Lại nói về cục cưng bé nhỏ tiểu Khánh Khánh nhà nó. Phải ăn làm sao , nói làm trăng với cục cưng đây ? Nó cứ thẫn thờ nhìn cánh cổng nhà mình đến ngây ngốc. Phía sau kia, phía trong đó là cả thế giới của nó gói gọn vừa bằng một Ái Khánh. Làm sao mà đối mặt , làm sao mà nhìn ánh mắt chờ mong và rồi thất vọng của em mình đây. Là con gái thì hơn thua nhau ở nhân cách chớ đừng ganh đua về nhan sắc. Nhân cách là Ái Khánh còn nhan sắc hay mặt mũi thì thôi kệ vậy. Có thể đánh mất thể diện nhưng nhất định phải thể hiện cho Ái Khánh xem. Mình là người chị tốt , mình là người chị tốt.... Thế là bước đi mạnh mẽ cùng với câu thần chú " Mình là người chị tốt " . Nó tự thôi miên chính mình trở lại nơi có người nó không muốn thấy mặt gọi tên. Ngồi đối diện cùng hắn và tên quản lý bánh bèo ỏng ẹo chưa biết tên sáu mắt nhìn nhau thật là khó chịu quá đi à. - Cô là ai ? Sao lại vào được đây tận hai lần ? Cô muốn gì ? Nói cho cô biết chỉ cần tôi la lên thì cô chết chắc đó . Cô biết cho ? Biết chưa ? - Chế hỏi nhiều như thế thì tôi biết trả lời từ mô ? - Cô... Cô.... Cô .... Trời ơi coi bà thím kia kìa áo quần bóng loáng như da rắn mặt nện cả cửa hàng kem phấn khuyên tai hai ba hàng nhăn nhít. Nhìn bả tức lại càng buồn cười không chịu nổi. Chính xác là kiểu lòe loẹt thụ trong đam mỹ đây mà . Còn tên kia chắc là ngông cuồng mỹ công rồi. Ai da không ngờ lại phát hiện ra bí mật bự chà bá như thế cơ đấy. Nó bắt đầu chìm vào thế giới xa xa thì bị cuộc trò chuyện của hai người đang bỏ quên sự tồn tại của nó gọi về. - Được rồi chị ra ngoài chút đi Khiết Ly . - Ơ người ta không muốn , không muốn ! Nuốt nước miếng cái ực trợn tròn mắt lợn con nhìn nàng lôi chàng đẩy nó chỉ biết lắc đầu chẹp miệng. Trai đẹp đã ít chúng nó còn yêu nhau. Chỉ có đàn ông mới cho nhau hạnh phúc là thật đó sao ? - Trình Ái Kha cô đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì ? - Anh là con lãi trong não tôi chắc ? Nó trừng mắt khí thế nhìn hắn . Hơn thua nhau chính là ở khí chất đây mà. - Trong não cô cũng chỉ có thể có lãi thôi à ? - Tôi.... Nó thở phì phò rồi lại tiếp tục nhìn hắn. Nói chung là nó rất tích cực trong cuộc đối thoại bởi lẽ chỉ biết trừng mắt lên mà nhìn hắn thôi.
- Chị ấy là vợ anh tôi ở nước ngoài hai người kết hôn rồi.
Hắn giải thích và rồi ho khẽ vài tiếng hô hấp cũng bắt đầu không ổn định. - Anh bị ốm ! Tự dưng nó phát ngôn một câu chẳng đỡ nổi rồi bước đến bên hắn. - Tôi dìu anh lên giường, anh cần nghĩ ngơi Thanh Tường. Nó dịu dàng quá , gần hắn quá , hắn ngửi được trọn vẹn mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm từ nó. Mùi hương nhung nhớ mà tám năm qua chưa giây phút nào hắn quên . Làn da còn non mềm hơn cả em bé cận kề trong gan tất. Bất giác hắn đỏ mặt ngực vô thức nhịp nhàng tăng tốc. Hắn muốn hôn nó , hôn lên đôi môi mềm mại của quá khứ đó. Không biết thời gian lâu như thế có còn giống như ngày xưa không ? Ấm nóng và mềm mềm lại còn thơm thơm. Nó thì cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Rõ ràng là muốn lừa hắn để lấy ảnh có chữ ký trên bàn của hắn nên mới tiếp cận. Thế mà lại trầm luân trong đôi mắt của hắn. Nó thoáng dừng tay đang làm chuyện xấu nhưng chỉ vài giây nó lại xua đi cảm giác lạ lẫm tiếp tục ý đồ. Bàn Tay nhẹ nhàng đỡ hắn dậy và lấy hình. Nhưng khi gần chạm đến lại bị hắn giữ chặt tay mất rồi. - Em định làm gì ? - Tôi .. - Nguy hiểm đó ! - Sao cơ ? Nó toang bỏ chạy thì chiếc quần nó mặc vinh dự mắc vào kẹt ghế hắn ngồi. - Em đừng nhúc nhích. Hắn nói rất khẽ giọng khàn khàn nhưng vẫn ho liên tục khi lên tiếng . Nó đời nào lại nghe lời hắn cơ chứ. Nó mặc kệ cả thế giới kéo quyết liệt cùng lắm là một lỗ nhỏ trên ống quần thôi có gì to tác đâu ? Nhưng mà nó kéo làm sao không rõ chỉ biết là nụ hôn thứ 2 lại bị mất nửa rồi. Hắn cười cong cong bờ môi xấu xa xoa đầu nó ý vị. - Thấy chưa , đã bảo rồi mà cứ không chịu nghe? - Nguyễn Thanh Tường ?????? Nó tung tay và ai kia ngất lịm sao quả đấm thần thánh ấy. -Này... Tỉnh lại đi ...tôi.... Nó ú ớ nhìn hắn trong vòng tay của nó và ngó nghiêng chiếc quần đang bị kẹt. Trời ơi có ai không ? Help me????
|