Công Chúa Quỷ Dữ! Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa? (Phần 2)
|
|
Chương 11 : Chỉ Là Sự Cố
" Em có biết em rất ngốc không!? "
Lời nói không khác gì một quả pháo nhét vào lỗ tai, Red Fire đơ mặt, cảm giác bên tai mình vang dội âm thanh đùng đoàng nhức nhói. Cái gì chứ !? Ngốc !!!!???? Chẳng lẽ anh lại thông minh hơn nhỏ sao. Hừ ! Từ khi loài người các anh còn ngồi xem mấy bộ phim trẻ con thì nhỏ đã được giáo sư Ái Thượng Phong cho đi xem phòng thí nghiệm và chế tạo vũ khí rồi. Có nói kẻ ngốc thì là tên anh trai đáng ghét của nhỏ ấy, rõ ràng đã 59 tuổi rồi mà chỉ biết ở trong phòng làm mấy thí nghiệm lặt vặt, một chút hiểu biết về vũ khí cũng không có. Tại sao ai cũng nói nhỏ ngốc vậy ! Thật không công bằng ! Unfair !!!!
Red Fire phụng phịu, bị cơn tức làm phồng cả mặt. Một lát sau, cơn tức ấy hóa thành những làn khói, tích tụ trên viền mắt, nặng trĩu rơi xuống làm nhòe ướt đi cả con ngươi.
Shin hết hồn, hoàn toàn không kịp trở tay, anh cũng không hiểu tại sao cô gái trong lòng mình lại khóc, nhưng khi nhìn những hạt lệ trong suốt thì nhau rơi xuống thì anh cũng không còn tâm trạng để suy nghĩ nữa, điều duy nhất bản thân có thể làm lúc này là lau nước mắt cho nhỏ. Anh lấy bàn tay ấm áp to lớn của mình xoa lên vầng má mềm mại , bờ môi nhẹ nhàng nuốt hết chất lỏng mặn chát vào trong miệng rồi vô thức nuốt trọn cả cánh môi hồng son.
Một khung cảnh ngọt ngào diễn ra, ý thức của cả hai rơi vào trong biển mộng.
Red Fire cũng không để ý, chỉ ngồi im như một khúc gỗ, mơ màng hưởng thụ. Một cỗ hương thơm nồng nàn, man mát tràn vào khoang miệng, tiếp theo đó là cảm giác lưỡi mình bị một vật ẩm ướt cuốn lấy , đung đưa nhè nhẹ rồi từ từ tiến sâu vào, khám phá những hơi thở thần bí, còn ẩn núp sâu trong.
Cứ như thế, tiếng thở dốc trong căn phòng xuất hiện ngày càng rõ hơn, bầu không khí mùa đông lạnh buốt bị nhiệt độ ân ái thân mật biến hóa, trở nên nóng rực. Cơ thể của Red Fire không còn chống đỡ được nữa liền lung lay ngã xuống. Thân thể cường trán của Shin cũng thuận theo phản ứng mà đè lên người nhỏ, cúc áo của hai người ma sát chặt chẽ với nhau, bất thình lình làm cho vai áo mỏng manh trên người nhỏ tuột xuống, lộ ra bầu ngực trắng bóc, điểm hai nụ hoa hồng non nớt, xinh đẹp.
Bất chợt, không gian bỗng dưng lại trở nên ngột ngạt, khó thở.
Con ngươi đen láy của Shin lấp lánh, mơ hồ ẩn hiện một ngọn lửa cháy tí tách, lập lòe. Nó chiếu rọi luồng ánh sáng nóng bỏng xuống nơi đồi núi kiêu hãnh ưỡn cong. Vùng cổ to lớn, hùng dũng của anh vô thức vang lên một "ực" tà mị. Tiếc là, Red Fire lúc này lại không hề nghe thấy, thần trí nửa nông nửa sâu khiến cho nhỏ không hề hay biết nguy hiểm cận kề, ánh mắt hồng ngọc thuần khiết vẫn ngây ngô, mơ màng, đôi lúc lại nhìn về một cõi vô định, cười quyến rũ.
"Red ! "
"Ưm ~!?"
"Anh yêu em !"
Nói rồi, anh cúi xuống, cắn mút mạnh lên cánh môi ngọt lịm rồi nhanh chóng tách ra, ngậm lấy một trong hai bên đầu nhũ hoa, liếm láp. Âm thanh lách chách với cơn khoái cảm tê dại làm cơ thể tuyệt mỹ của nhỏ run lên, ưỡn cong, lộ ra những con đường lồi lõm mê hoặc. Red Fire hoàn toàn không ý thức được việc gì, để mặc anh hôn, bản thân còn muốn nhiều hơn nữa. Nghe được tiếng rên rỉ như cổ vũ , Shin càng thăm dò tiến tới, cởi nốt luôn cả cái váy trắng hồng, vứt lên một bên. Hai người như hai đóa hoa hoàn tan lại với nhau, không bao giờ bị tách khỏi. Cứ như thế, cho đến khi chiếc điện thoại trong túi quần của anh vì hoạt động quá kịch liệt mà rớt xuống, tạo ra luồng âm thanh đánh thức thần kinh ngủ say của Red Fire tỉnh dậy, làm cho ánh mắt mờ mịt mông lung bỗng dưng trở nên giật thót, kinh hoàng.
"Ơ !?"
Red Fire kinh ngạc, che miệng. Bản thân lập tức đẩy ngườiđàn ông trong lòng mình ra, tay chân vội vã cầm lấy cái chăn quấn quanh người. Con ngươi không còn lộ vẻ mơ hồ nữa mà là thập phần cảnh giác.
Rốt cuộc, nhỏ với anh đã làm gì vậy !?
Bất thình lình bị đẩy ngã, lượng men say trong người anh tức khắc tan biến hết. Shin đau đớn xoa đầu, nhăn nhó chép miệng, tầm mắt choáng váng đảo qua đảo lại một hồi thì vô cùng kinh ngạc với khung cảnh trước mắt.
Thật sự không biết phải diễn tả làm sao khi nhìn thấy nhỏ trong tình trạng lõa thể. Ngón tay nhỏ nhắn, thon dài cố siết chặt lấy tấm mềm , mím môi run rẩy, cảnh giác nhìn anh. Bất chợt, một cỗ ký ức tuôn trào tựa sóng biển dâng lên, đánh tan mọi ngóc ngách trong đầu. Shin lần nữa nhíu mày, xoa xoa trán rồi mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì . Bản thân bất giác tràn ngập một cảm giác tội lỗi, ánh mắt đen trắng hối hận ngước lên nhìn nhỏ, khóe môi mấp máy định nói gì nhưng đành bất lực bỏ đi.
Khoảng cách giữa hai người bỗng dưng nới xa dần.
Red Fire lùi vào góc tường, run run nhìn bóng hình sắp khuất dần của sau cánh cửa. Thân thể tựa hồ bị một sợi dây nào đó kéo mạnh, dứt khoát chạy ra khỏi chỗ ngồi, nắm chặt lấy tay anh. Nhỏ biết cảm giác đau nhói đang hoàng hành dữ dội trong lòng là gì, cho dù anh có thể đã thiếu kìm chế nhưng suy cho cùng thì cũng tại nhỏ một phần.
Nhỏ không muốn cả hai phải hiểu lầm, nhỏ không muốn !
" Red !? "
"Em xin lỗi ! Em xin lỗi !"
Anh rất bất ngờ khi câu nói xin lỗi lại phát từ miệng Red Fire . Đáng lẽ ra, người nên nói từ xin lỗi ấy phải là anh.
"Khụ ! Khụ !...Tại sao em phải xin lỗi !? Anh còn sợ rằng em sẽ giận anh !"
Shin ho khù khụ, thở dài ão não, tay vơ đại một chiếc áo khoác quấn quanh thân thể trần truồng trong lồng ngực. Thật là, cho dù nhỏ có muốn làm gì thì cũng phải để ý bản thân một chút đã chứ.
"Ưm !?...Coi như chuyện ngày hôm nay chỉ là sự cố thôi được không !? Anh không cần phải day dứt ! Dù sao thì........../////////....em...cũng - không - để - ý - đâu //////////////// ! "
Càng nói, giọng càng nhỏ đi dần, Red Fire thật muốn tìm một cái hố chui xuống, vĩnh viễn không bao giờ trồi lên.
Quả thật, đây là lần đầu tiên, anh gặp một cô gái vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu như vậy. May mắn thay Red Fire là Ma Cà Rồng, nếu như nhỏ thật sự là con người thì chỉ sợ rằng sẽ bị kẻ khác dụ dỗ, lừa gạt. Lúc đó, bản thân sẽ rất khó tồn tại trong xã hội khắc nghiệt như thế này, cho dù có gia thế cao sang đi chăng nữa.
"Phụt ! Hì hì ! Thôi được rồi ! Em mau mặc quần áo lại đi, anh xuống dưới bảo người hầu làm đồ ăn tối ! Em muốn ăn món gì ?"
"Ơ !? Ăn...ăn...ăn gì cũng được ! Khẩu vị em tốt lắm a !"
"Thật không!? "
"Thật ạ !"
"Ừm !"
Cạch!
Tiếng cửa đóng lại, bầu không khí trở về chốn im lặng như lúc đầu. Nhỏ thở dài, rồi mặc lại quần áo chỉnh sửa gọn gàng, vầng má vẫn còn nhuộm sắc tố hồng , lan đến tận bên tai. Ngày hôm nay, đúng là thật hú vía, nếu như không nhờ vào tiếng điện thoại rớt thì bản thân suýt chút nữa là bị ăn rồi. Mặc dù, cảm giác đó rất tuyệt...nhưng nhỏ chưa sẵn sàng. Cho nên, đành xin lỗi Shin vậy !!!!!!
Red Fire chắp tay, cười hì hì. Ánh mắt bất chợt lướt qua khung cửa sổ, cơ thể tựa hồ như khí lạnh ngàn năm đóng băng.
Nãy giờ không để ý, khung cảnh bên ngoài u ám tới đánh sợ. Những hàng cây khô đứng thẳng hàng, yếu ớt, mục nát chống chọi với con bão tuyết. Đôi lúc lại xuất hiện một nhánh cây bị gió mạnh quật xuống, trông giống như những sinh mạng bị ác quỷ tước đoạt. Bất giác, môi Red Fire khẽ thốt lên.
"Black Moon !"
|
Chương 12 : Triền Miên Trong Ký Ức
Từ cái ngày mà nó với hắn nói câu chia tay, người phụ nữ tên Tuyết Tình Nhi đã trở nên bạo dạn không ít.
Tuyết Tình Nhi thật sự rất kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của cô ta khiến tất cả muốn tức điên. Dù là ở trong bất cứ hoàn cảnh hay tình huống nào, cô ta đều bám lấy Sum như một con bạch tuộc, mặc kệ những ánh mắt tức ghen lẫn thờ ơ của nó.
Tấm mặt nạ thiên sứ lúc này đã hoàn toàn bị lột bỏ. Bây giờ trong trường, không ai không biết bộ mặt lẳng la đa tình của cô ta. Hóa ra Tuyết Tình Nhi cũng giống như bao nhiêu hoa khôi khác, một khi bản thân đã có thứ mình muốn thì đám người xung quanh có nói gì thì cô ta cũng không sợ. Bây giờ, việc cần giải quyết nhanh chóng lúc này là khiến cho trái tim hắn một lần nữa trở về với cô , có như thế thì những kẻ từng bè dỉu, bôi bẩn cô dù có địa vị cao quý cỡ mấy cũng sẽ bị chà đạp.
Dã tâm cùng tham vọng mãi mãi là thứ khiến cho Tuyết Tình Nhi không bao giờ bị gục ngã. Đê tiện thì sao !? Chó cái thì sao ! Trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này, chỉ có quyền lực mới là thứ quyết định tất cả. Dù cả đời cô bị tiếng xấu bôi bẩn nhưng chỉ cần được sống trong một thế giới xa hoa, tiền bạc thì những cái giá đó có đáng là gì. Cô ! Tuyết Tình Nhi sẽ mãi mãi là âm hồn bất tán bám theo hắn, làm hắn vĩnh viễn thuộc về mình.
.................................................................
Giờ nghỉ giải lao như thường lệ, Tuyết Tình Nhi tiếp tục sử dụng chiêu bạch tuộc, bấu víu lấy Sum. Cô ta nghênh ngang, cứ kè kè bên cạnh Sum, vô cùng cảm thấy thỏa mãn với những ánh mắt tức tối , ghen tị. Một số người thì lại chẳng buồn để ý đến ánh nhìn chanh chua, thách thức đó, họ chỉ quan tâm tới sắc mặt không cảm xúc của Trần thiếu gia. Dường như việc Tuyết Tình Nhi lẽo đẽo theo mình như một con cún chỉ là chuyện bình thường , cho dù cô ta có nũng nịu hay ủy khuất trách móc thế nào thì cũng không khiến cho hắn phải bận tâm, để ý.
" Cái gì thế này !?"
Ở một nơi vắng vẻ, Gin nhíu nhày, khó chịu lên tiếng, đã bảo là hẹn nhau ra đây nói chuyện một mình thế nào mà lại kéo thêm ả phụ nữ đáng ghét thế kia.
Sum nhắm hờ mắt, ngồi xuống chỗ ghế đá làm ngơ. Kì thực, hắn cũng không nghĩ Tuyết Tình Nhi lại mặt dày đến mức như vậy. Bình thường, chỉ cần có sự hiện diện của cậu là cô ta sẽ tự động biến mất, thế mà hôm nay bỗng dưng lại dũng cảm như vậy thì chắc chắn là có âm mưu gì.
"Mặc kệ đi ! Chỉ là một con chó hoang bám đuôi theo chủ thôi mà ! Để ý làm gì !"
Câu nói bâng quơ này không khỏi làm cho sắc mặt của Tuyết Tình Nhi tái mét. Cô ta cau mày quay lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn nhưng đáp lại chỉ có thái độ thản nhiên, ánh mắt khép hờ như sóng yên biển lặng. Sao hắn lại có thể xem thường cô tới mức như vậy !? Chẳng lẽ trong mắt hắn, cô không bằng một nửa con bé mắt tím kia sao ?!!!
Thân thể mảnh mai run run, Tuyết Tình Nhi mặt tối sầm, nhanh chóng chuyển người chạy đi chỗ khác. không gian lúc này còn sót lại duy nhất hai người, Gin bây giờ mới yên tâm thở dài nhưng vẫn không quên tức giận trừng hắn, môi khẽ hắng giọng.
"Hội đồng thợ săn bắt đầu giao nhiệm vụ rồi ! Họ phát hiện ra trong mấy ngày mùa đông gần đây có ẩn chứa một luồng ma thuật hắc ám rất nguy hiểm, đang
tràn lan vào thành phố !"
"Nó như thế nào !?"
"Hiện tượng gần đây là nước thường xuyên đóng băng !"
"Vậy nguy hiểm cái khỉ gì !?!? "
"Dưới lớp băng ẩn chứa các thi thể chết một cách kì lạ !"
"......"
"Từ một vũng nước rất nhỏ, thậm chí chỉ vừa bằng nắm tay, độ sâu không quá nửa mét thế mà sau một ngày lại biến thành một hồ nước lớn, xâm lấn hết cả mặt đường khiến cho giao thông trở nên mất ổn định, hơn nữa khi họ đập phá các mảng băng đó thì phát hiện toàn là xác chết ở dưới đáy !"
Gin rút ra một xấp giấy, tường thuật lại, bên trên còn đính kèm theo những hình ảnh được chụp ở các góc độ khác nhau, rất rõ ràng và chi tiết. Theo như phân tích của hắn thì các thi thể này đã bị đóng băng ít nhất một năm, nhưng một số dữ liệu được ghi lại thì có người chỉ mới chết từ ngày hôm qua, da dẻ bỗng dưng chuyển thành màu xám đen kì lạ, mắt và miệng đều mở, tỏa ra một mùi hôi thối, kéo theo đó là trên trán của những nạn nhân đều có một hình xăm trắng đen quái dị. Nhưng tại sao....người chết, lại toàn là đàn ông !?
Quan sát biểu cảm chăm chú của Sum , dường như cậu cũng nghĩ hắn đã phát hiện ra mấu chốt vấn đề. Tay tiếp tục rút ra một xấp tài liệu màu xanh nữa, nhưng nhẹ và mỏng hơn cái trước, có lẽ là ghi chép về lai lịch.
Quả thực, những nạn nhân này toàn bộ đều là đàn ông. Hơn nữa, đây toàn là những nhân vật nổi tiếng đình đám về các scandal hẹn hò, cặp bồ. Nhưng trong số đó, cũng có những người bình thường, không hiểu sao vô cớ mà chết. Chẳng lẽ, thủ phạm của vụ án này chủ yếu là nhắm đến đàn ông sao !? Sao lại có tên biến thái đến như thế !!!!!!!!!!  ̄ˍ ̄llllll
"Vậy...khi nào hành động!? "
Sum trả hết xấp giấy lại, vuốt mồ hôi trên trán lạnh nhạt hỏi. Nếu như đây không phải là lệnh của hội đồng thì hắn cũng không rảnh mà tham gia rồi. Cái vụ án này biến thái chết đi cho được.
"Tùy ! Hiện tại thì vẫn chưa nguy hiểm, phạm vi xảy ra là những nơi vắng người, đặc biệt là những con hẻm tối tăm, ít người qua lại ! Vì hành động quá kín đáo nên ngay cả cảnh sát cũng chưa biết ! Duy nhất chỉ có thợ săn và những gia tộc có phép thuật kịp thời phát hiện !"
Gin ngồi xuống, phân tích rõ ràng, liền mạch. Bầu không khí lại quay về chốn im lặng khi cả hai chẳng còn vấn đề gì để nói nữa. Cậu cảm giác, thời gian dường như đang trôi thật chậm . Đau đớn cùng bi thương cũng vì thế mà ăn mòn sâu vào trong trái tim, không có cách nào chữa. Hóa ra, thời gian cũng không phải là liều thuốc khiến ta quên đi một người mà nó lại càng khiến độc tố ngưng tụ trong người càng phát tán, tràn lan nhiều hơn, vô phương cứu chữa.
Ước gì cậu chưa bao giờ gặp cô.
Chưa bao giờ....
///////////////////
"Giao dịch !? Thú vị ! Cô là người đầu tiên muốn thoát khỏi tôi đấy !"
Ý thức tua ngược về khoảng hai tháng về trước, nơi cậu đã cướp đi nụ hôn đầu của cô. Gin ngồi khoanh tay trên ghế, ánh mắt hổ phách hằn rõ tia máu bởi những lời nhục mạ bản thân vừa nãy. Người phụ nữ không biết trời cao đất dày đúng là kẻ đầu tiên dám ra điều kiện với cậu, biết bao nhiêu cô gái muốn lên giường còn chưa được huống gì là đính ước với nhau. ( Dark Moon : Xem lại chương 23 , phần 1 )
Black Moon nghe thấy như vậy, cố nén cảm giác tức giận, miệng cười khinh, con ngươi sắc bén mơ hồ ẩn hiện tư vị chết chóc. Hừ ! Nếu không phải bản thân bị bắt buộc che giấu thân phận thì cô đã một cắc phanh thây cậu rồi, ai cần cái danh nghĩa hôn thê thấp hèn này chứ. Dù sao thì khế ước đính hôn này cũng chỉ duy trì được trong hai năm.
Tuy nhiên , trong hai năm đó cô không muốn cuộc sống của mình bị quấy nhiễu bởi con người, chỉ cần làm ra một cái bản hợp đồng thì sẽ không ai liên quan đến ai, nước sông không phạm nước giếng.
Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của cô rồi đấy !
Lặng lẽ rút một tờ giao dịch ra, Black Moon tao nhã vòng qua chỗ rải đầy mảnh thủy tinh, đi đến. Gin nhướng mày, bản thân chán ghét nhìn tờ giấy in rõ hai chữ giao dịch, bàn tay nắm đặt trên ghế nổi cuồn cuộn gân xanh. Chẳng lẽ não của người phụ nữ này bị hỏng rồi à , cậu đã nhịn đến mức này mà cô ta còn muốn chọc giận cậu. Rốt cuộc là cậu có nên đá văng cô ta hay không đây !?!?!?!?!?!?
"Đừng - khiến - tôi - nổi - điên !!!!"
Gin nghiến răng, gằn rít nói nhưng đáp lại chỉ là thái độ thờ ơ, không coi ai ra gì. Lần này, cơn tức thật sự đã lên đến đỉnh điểm, Gin đứng dậy định cho cô một bạt tai ai ngờ cơ thể của Black Moon né tránh nhanh như cắc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng rút cây bút cắm trong túi ngực cậu , rạch một đường dài trên chỗ ô trống màu trắng. Tất cả hành động này khiến cho Gin không khỏi kinh ngạc, vừa rồi...là cậu nhìn lầm đúng không !? Sao một cô gái sở hữu tính cách tiểu thư khuê các như cô mà lại có thân thủ linh hoạt đến vậy !? Chẳng lẽ mắt cậu bị hoa thật !?!?!?!?
Ý thức mãi chìm trong dòng suy nghĩ thì tờ giấy trắng đã chìa ngay trước mặt từ khi nào. Gin hoàn hồn, sự kinh ngạc vẫn lưu lại đâu đó nơi khóe mắt , nhưng chúng nhanh chóng biến mất khi bản thân vô tình nhìn thấy nụ cười thách thức của cô. Black Moon liếc mắt cười khinh, ấn mạnh tờ giấy trước ngực cậu rồi đi vào trong nhà sinh sửa soạn lại. Bầu không khí trong căn phòng lúc này rét lạnh tới đáng sợ, cậu đứng yên bất động, căm phẫn nhìn bóng dáng kiêu ngạo thản nhiên bỏ đi, nội tâm sôi sùng sục một đống lửa giận, hận không thể bóp chết cô tại chỗ. Được ! Được lắm ! Muốn thách nhau chứ gì !? Đã thế thì bổn thiếu gia không cần phải nương tay do dự nữa, dù sao thì lợi ích thu được trong bản giao dịch lần này là một nửa gia sản hiện tại của cô. Hơn nữa, trong khoảng thời gian hai người đóng giả hôn thê của nhau . Lúc đó, cậu mà không ra tay dạy dỗ lại thứ phụ nữ kiêu ngạo này thì tên của cậu sẽ viết ngược !!!!!!!!
"Chúng ta bắt đầu trò chơi thôi nào !"
Gin cười độc ác, ký thật mạnh vào tờ giấy. Con ngươi hổ phách hiện lên sự tàn độc cùng một đống âm mưu, thủ đoạn định giày xéo Black Moon. Nhưng cuối cùng, bản thân
lại lún sâu vào mật ngọt , lúc mà thân thể hai người hòa thành một.
Cái đêm ngọt ngào hôm ấy, cậu mãi mãi không thể quên. Ánh mắt, đôi môi ,cơ thể và tiếng rên rỉ mê hồn ấy . Tất cả khiến bản thân không thể quay đầu lại.
|
Chương 13 : Đánh Nhau
Kết thúc cho cuộc trò chuyện đầy im lặng là một cái nắm đấm dội thẳng vào mặt Sum. Không hiểu vì sao, khi hắn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã, sầu não của thằng bạn thì tâm cũng bất giác trùng xuống, bản thân không chịu nổi liền thốt ra một câu không may chọc trúng vào chỗ đau của cậu. Thế là sau sân trường lại tiếp tục xảy ra một trận ẩu đả.
Gin tức điên người, những gì mà cậu nhẫn nhịn trong suốt mấy ngày qua, hôm nay liền bộc phát ra hết. Con ngươi hổ phách xinh đẹp bỗng dưng hiện rõ các tơ máu làm nó trở nên dữ dằn đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn tới nơi. Tất nhiên, Sum cũng đang khó chịu, bức bối đến phát điên nên liền nhào tới, lấy lại thế chủ động phản đòn. Và như thế, từng cái nắm đấm sung sức, đầy bạo lực lần lượt rơi trên gương mặt của hai người. Những vết bầm tím hay tiếng binh binh bốp bốp càng làm cho trận đấu trở nên gây cấn , tựa như cả đời sẽ không bao giờ ngừng lại.
Không bao giờ !
BANG !
"Hự !"
Điểm rơi của cú đấm lần này là ngay bên miệng, một cỗ tanh tưởi theo cổ họng phun trào, chảy ập xuống ngay bên khóe môi. Sum nhăn nhó, trừng mắt thét lên, tung một chưởng nhắm vào ngay bụng cậu. Theo phản ứng, cậu bị mất đà, ngã lăn vòng trên thảm cỏ, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập tức giận, lườm rít hắn như muốn tiếp tục đánh đến khi nào hết sức thì mới thôi. Đương nhiên, không phụ sự kì vọng của thằng bạn tốt , hắn tràn đầy khí lực, nhào tới. Cả hai cứ tra tấn, giày xéo nhau không ngừng nghỉ cho tới khi sức lực sắp cạn kiệt dần. Lúc này, Gin cũng không còn hơi mà đánh nữa, để mặc hắn trút giận phát tiết, bất quá sau vụ này cậu đòi nợ hắn lại là được.
BINH !
"Ưa !"
Gin nhắm nghiền mắt, tay xoa xoa vết đấm cuối cùng . Con ngươi lờ mờ nhìn Sum chậm rãi đứng dậy, bẻ bẻ lại quai hàm, bất chợt từ miệng phun ra một cái gì nho nhỏ màu trắng, nhưng sau khi nhìn kĩ lại thì mới cậu nhận ra đó là một cái răng. Chẳng lẽ....
"Phụt ! Ahahahahaha !"
Tiếng cười sang sảng, thoải mái không khỏi làm cho Sum đen mặt nhưng sau một hồi thì hắn cũng tham gia, xả stress cười phá lên. Tụi hắn quả thật công nhận mình bị điên, mặc kệ ai nghe ai thấy đều ra sức cười lấn để lấn át đi nỗi buồn mất mát. Mấy ngày nay, tụi hắn đã phải sống trong đau khổ, áp lực, hễ màn đêm cứ buông xuống là nỗi nhớ nhung dai dẳng ấy lại hiện lên, vẽ ra bóng dáng quen thuộc ấy khiến tụi hắn ám ảnh đến tận cùng.
Ước gì thời gian có thể quay trở lại, quay về điểm xuất phát để họ đừng bao giờ gặp lại nhau......
...........
"Này Sum ! Mày và cô ất thật sự chia tay rồi à !"
Sau khi cười mỏi miệng, Gin nằm thở dốc trên mặt đất. Bản thân mới ý thức được một cỗ đau nhói xuất phát từ vết bầm bên khóe môi. Sum tuy im lặng không nói gì nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự bi thương qua đôi mắt trong xanh biển ấy. Có lẽ sự xuất hiện của Tuyết Tình Nhi tạo ra một vách ngăn giữa hai người, lần nữa khơi mào lại những nỗi đau bên trong lòng hắn. Đáng lẽ ra, cậu và anh ngay từ đầu phải giết chết ả đàn bà độc địa kia mới đúng, nhưng ai ngờ thủ đoạn cô ta lại cao thâm đến như vậy. Chỉ trong năm ngày mới quen nhau mà đã có thể chia rẽ được tình bạn vững bền của họ. Bây giờ lại còn mặt dày trở về nữa chứ , đúng là thứ kí sinh ghê tởm.
Lúc này, cậu nghĩ phần cậu, hắn nghĩ phần hắn, không ai liên quan đến ai. Thật ra, cho dù Tuyết Tình Nhi có quay trở lại thì sự hiện diện của cô ta cũng không có khả năng ảnh hưởng đến tình cảm giữa nó và hắn. Nguyên nhân đẩy họ đi đến bước đường cùng lần này cũng do bản thân hai người. Nếu không phải tại Duncan kéo Bloodmix đi , nếu không phải tại hắn mất lòng tin với nó thì có lẽ sau đêm hôm ấy, mọi thứ sẽ rất đẹp.
Bloodmix ! Anh phải làm sao đây !? - Sum bế tắc suy nghĩ, con ngươi mơ hồ xuất hiện một tầng sương mỏng, gần như sắp chảy xuống.
"Này ! Mày khóc đấy à !?"
Gin kinh ngạc đổ mồ hôi, cậu không nghĩ sẽ được vinh dự nhìn thấy cái cảnh hiếm có này trong đời. Mặc dù sinh ra là đàn ông nhưng không có nghĩa là họ không được phép khóc, chỉ là khi cả hai cảm thấy đau khổ hoặc bế tắc vì một vấn đề gì đó thì cậu với hắn mới đi tìm một nơi yên tĩnh, lặng lẽ khóc một mình, chứ không lộ liễu giữa nơi thanh niên bạch nhật như thế này.
"Này....Mày khóc.... thật hả !?"
"Ừ !"
"...."
Ban đầu, cậu còn tưởng hắn nói đùa nhưng lúc sau thì bản thân đành câm nín bởi những giọt nước mắt như chuỗi trân châu tan vỡ. Sum khổ sở, lấy tay bao bọc lại cả cơ thể. Hắn mặc kệ mọi thứ, bản thân cứ thế phóng thích hết tất cả nỗi buồn ra ngoài, trái tim ngoài nỗi đau đớn ra dường như còn ẩn chứa một cảm hối hận, tội lỗi.
|
Chương 14 : Nụ Hôn Lạnh Lẽo
Vì không muốn cảm giác đau đớn kia lây sang mình nên cậu quyết định rời khỏi chỗ vắng vẻ, đầy bi thương đó để hắn có không gian riêng.
Trên đường đi, không biết có phải là do phép thuật hắc ám trong vụ án đó gây ra hay do thời tiết biến đổi thất thường mà cậu cảm thấy không khí dường như mỗi lúc một lạnh. Cái lạnh này thật sự giống như nỗi đau bị đóng băng trong lòng. Đôi lúc, cậu cứ muốn nó vĩnh viễn nằm im trong lớp đá lạnh lẽo nhưng bản thân lại sớm quên mất một điều rằng - đá rồi có ngày cũng phải tan. Đây có thể xem...là cậu lại nhớ tới cô không !?
Gin xoa trán, mệt mỏi thở dài, thôi thì cứ tạm thời buôn xuôi mọi thứ, dù chưa biết con đường phía trước như thế nào nhưng không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận, đi theo sự sắp đặt mà nó an bài.
"Ài ! Cứ vậy đi !"
"Tử Khiên ! Em nhớ anh quá !!!!!!"
Bất chợt, một tiếng hét nũng nịu, siêu ngọt ngào từ phía xa vọng tới. Ngay tức khắc , cả người Gin bất động, gương mặt từ lạnh lẽo chuyển sang xanh lét, cứ như sắp đối mặt với cơn sợ hãi rụng rời tay chân.
Huỳnh Lan với "nhan sắc thần tiên ", không chút xấu hổ bổ nhào tới ôm lấy người đàn ông ngày đêm nhung nhớ . Mùi nước hoa nồng nặc cùng với đống hương mỹ phẩm trát đầy trên mặt khiến cậu hận không thể lập tức nôn ngay lên người cô ta. Tất nhiên, mọi thứ đều chỉ là suy nghĩ.
"Tử Khiên ~ ! Em nhớ anh lắm ! Nhớ muốn chết đi được ! Hức hức, sao anh không đến tìm em !?!?!?"
Vừa nói, Huỳnh Lan vừa cố nặn ra vài giọt nước mắt ủy khuất rơi xuống. Âm giọng nũng nịu, uất ức đến nỗi cả người cậu nổi hết cả da gà, trên trán cũng vì thế mà xuất hiện vạch hắc tuyến đen, miệng cười thì vô cùng méo mó, miễn cưỡng. Bổn gia vì sao lại phải gặp thứ bánh bèo kinh khủng như cô. Chẳng lẽ, sau sự việc quán bar đó cô còn chưa đủ mất mặt à !?
Gin khó chịu suy nghĩ , dứt khoát đẩy Huỳnh Lan ra khỏi cơ thể. Khóe môi tuy cười dỗ dành dịu ngọt nhưng gương mặt lại sắp bốc hỏa tới nơi. Ai bảo nơi này là trường học chứ !!!!!!
"Huỳnh Lan ! Mấy ngày hôm nay anh bận giải quyết một số chuyện...nên vì thế không có thời gian gặp em ! Tối nay, em đến quán bar để ôn lại tình cảm nhé ! Anh sẽ chờ !"
Từng lời nói ngọt ngào say đắm khiến mọi trái tim cô gái rã rời, tất nhiên vị tiểu họ Huỳnh không thể nào không trúng chiêu. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cô đã sống dở chết dở, ngày đêm nhớ mong người đàn ông này. Xem ra con bé Hắc tiểu thư kia cũng chỉ là thứ đồ chơi tạm thời, nhan sắc cùng tài năng của nó sao có thể đọ với cô được chứ. Đúng là không biết tự lượng sức mình.
Huỳnh Lan ôm mặt, mải mê mơ mộng, bản thân nào có thấy nụ cười nguy hiểm đang nở rộ trên môi Gin. Qủa nhiên, loại phụ nữ này rất dễ dụ dỗ, chỉ cần sau đêm nay, mọi thứ giữa cậu và cô ta sẽ chấm dứt. Nếu không phải Huỳnh Vân Phong từng là đối tác với công ty ba cậu thì cậu sớm đã hất văng cô ta đi rồi. Ai cần thứ phế phẩm này chứ. Hơn nữa, nhờ vào cái tính nóng nảy, đầu óc ngang ngửa quả nho của cô ta mà sau cái đêm bar hôm đó, tên khốn nạn Sum đòi bồi thường thiệt hại nhiều đến mức muốn rút cạn kiệt máu của cậu, hận không thể đè đầu bóp chết hắn ngay tại bar.
Nhưng không sao, nếu hôm nay cô ta đã tự vác xác đến thì đừng có trách. Có trách thì trách tại bản thân ngu ngốc, luôn hành động trước suy nghĩ, tự mình hại mình. Cuối cùng thì cũng chẳng có ai cứu được đâu. - Gin cười thầm, cố kìm nén để miệng không phát ra tiếng hắc hắc.
Trong lúc một người mải mơ mộng, một người tự vạch ra những kế hoạch kinh khủng , cười nham hiểm thì xung quanh họ không biết từ khi nào đã bị bao vây bởi đám đông. Gin đâu biết, mọi lời nói cùng hành động yêu chiều của mình ban nãy đã thu hút toàn bộ ánh nhìn ngưỡng mộ cùng ghen ghét của toàn bộ nữ sinh, được một trong ba nam thần nổi tiếng sủng ái là điều mà mọi cô gái mơ ước, làm sao mà không ghen tỵ cho được.
Thật tức quá ! - Một nữ sinh cắn môi, giọng tức tưởi.
Bất chợt, noài đại sảnh một tiếng xe chát chúa vang dội khắp sân trường, nó phóng vào với tốc độ thần chết làm cho những học sinh đang thong thả tản bộ suýt chút nữa bị chiếc xe đó hất văng.
Cửa xe vừa mới mở ra, một đôi chân thon dài, trắng nõn nà tao nhã chạm nhẹ trên mặt đất, cơ thể được bó sát trong bộ đồng phục nhẹ nhàng vươn ra ngoài, để lộ gương mặt mang vẻ đẹp kiều mị, sắc sảo cùng với mái tóc bạch kim như dòng suối khẽ phất phơ giữa trời đông. Trong phút chốc, cả đại sảnh vang lên những tiếng hò reo dữ dội.
Hôm nay, Black Moon thực sự trông rất lạ, từ biểu cảm cho đến cách ăn diện đều hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Ai cũng biết, cô rất ghét tô son màu đỏ tươi thế nhưng hôm nay lại bôi nó. Còn mái tóc bạch kim thì luôn luôn được giữ gìn, chải chuốt cẩn thận nay bỗng dưng lại xuất hiện những búi tóc khác màu, nổi bật giữa biển sắc bạch kim. Chưa dừng lại tại đó, gương mặt lúc nào cũng tỏ ra âm u, đáng sợ đột nhiên lại trở nên dịu dàng, xen lẫn một chút lơ đãng, phong tình tựa như mỹ nhân đang nở nụ cười kiều diễm.
Nếu như nhà trường mà mở lại cuộc thi Beautiful Lady thì người giành giải nhất chắc chắn là cô gái này - Một số người xuýt xoa cảm thán.
"Trời ơi ! Công nhận đẹp thật !"
"Đây có phải là nữ sinh lớp 11 VIP không !?"
"Cùng phòng với Vương thiếu gia đấy !"
"Sao giai nhân cứ chuyển về chỗ đó hết không vậy !?"
Tiếng xì xầm, rầm rì vang lên mỗi lúc một rõ, dường sự chú ý của toàn bộ sân trường đã đổ hết về vị mỹ nhân tóc bạc đang rời khỏi chiếc xe. Tại một nơi góc khuất trong bụi cây, Huỳnh Lan mặt tái mét, cả người tức giận tột độ.
Những hình ảnh nhục nhã cùng xấu hổ của cái đêm hôm ấy ùa về, từng tiếng cười coi thường cùng khinh miệt như lưỡi dao găm lấy tim cô. Con tiện nhân cướp đi danh phận hôn phu, làm mất mặt cô tại nơi quán bar ấy thì làm sao cô quên được chứ. Hừ ! Nếu hôm nay đã gặp nhau lại....cô nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. - Huỳnh Lan nghiến răng kèn kẹt, mất hết kiểm soát liền chạy tới hô to.
"Tiện nhân !!!!!!!!!"
Tiếng thét rất to và rõ ràng, lập tức kéo sự chú ý của mọi người quay lại.
Huỳnh Lan như cảm thấy có thêm động lực, cô không chút do dự liền tiếp tục hét lên. Lần này, đừng nói chỉ mỗi học sinh mà ngay cả những người phía trên cũng nghe thấy. Thấy tình thế có vẻ không ổn, Gin định đọc chú thuật, sai khiến những thầy cô giáo thầy cô giáo trở lại làm việc, nhưng miệng còn chưa kịp hé thì bỗng dưng cả đầu cậu bị quay lại, một cảm giác mềm mềm, ngọt ngọt mơn man khắp cánh môi.
Một đợt sóng reo hò lần nữa lan rộng khắp sân trường.
Đám gái bàng hoàng, cứng họng khi nhìn thấy Black Moon chủ động hôn cậu, bàn tay thon ngọc mịn màng rất thành thạo vòng qua bờ eo. Gin kinh ngạc, miệng hơi há làm cho chiếc lưỡi càng thuận tiện đi vào. Giữa sân trường học, diễn ra một cặp nam nữ hôn nhau nồng nàn, chàng trai cứ như bị ểm bùa, giữ chặt cô gái miết không buông.
Cậu là đang nằm mơ phải không !?
" Mày khốn nạn quá rồi đấy !!!!!!!!"
Huỳnh Lan máu nóng lan đầy người, răng ken két tức giận, cô ta ta phẫn nộ xông đến bên đôi nam nữ dùng toàn lực đẩy cả hai cách xa. Đang chìm đắm trong nụ hôn, Gin hơi nhíu mày, mất hứng vì bị phá đám. Nhưng tiếp theo, một khung cảnh bạo lực khiến ý thức của Gin tỉnh dậy, cậu vội vội vàng vàng mở to mắt, lắc đầu liên hồi rồi môi lập tức hoảng hốt hô to.
"Hắc Đường Nguyệt ! Cô làm gì vậy !?!?!?"
Chiếc giày cao gót dập mạnh trên đầu của Huỳnh Lan, máu văng tung tóe, từng dòng từng dòng tràn lan nhuốm đỏ cả mặt đất. Huỳnh Lan run run, miệng thở phì phò , con ngươi trợn ngược kèm theo là những dòng nước mắt lạnh ngắt. Khung cảnh khủng khiếp khiến cho tất cả học sinh sợ hãi thét lên, bọn họ theo phản ứng bỏ chạy tán loạn, một số người thì lại đứng im bất động, mặt tái xanh sau đó ngất xỉu ngã rạp xuống.
Black Moon cười ghê rợn, gỡ chiếc giày đã nhuốm máu vứt vào sọt rác, đôi còn lại cũng theo số phận mà ra đi. Bầu không khí chìm vào trong im lặng, sót lại hai người và một thi thể đẫm máu.
"Cô điên rồi sao !? "
Gin mặt mày tái nhợt , cúi đầu khó khăn hỏi.
"Điên !? Ừm ! Ta điên ! Thì sao nào ? Ngươi định giết ta à !?"
Thân thể Black Moon như bóng ma linh hoạt lướt tới, hơi thở hàn băng u lạnh từ từ phả vào vành tai nóng ấm của Gin. Do hai luồng nhiệt độ trái ngược nhau khiến cho tai cậu có chút đỏ ửng. Ngại ngùng nhẹ nhàng đẩy, cậu quay mặt, né tránh biểu cảm khinh miệt hiện rõ trên khóe môi cô. Bàn tay thô ráp vô thức luồn vào mái tóc, chạm vào nơi vừa tiếp xúc, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia hy vọng nhưng cũng rồi bị mây đen che phủ.
Đừng ảo tưởng nữa ! - Gin đau khổ tự nhủ.
Bất chợt, ở phía xa xa vang lên những âm thanh ồn ào, theo như dự đoán của cả hai người thì bọn họ đang hướng về đây. Người dẫn đầu đương nhiên không ai ngoài ba cô, phía sau còn có một vài học sinh mang theo gương mặt sợ hãi, nói thì thầm to nhỏ. Black Moon mỉm cười khinh thường, cô dường như chẳng cảm thấy lo lắng chút nào, ngược lại còn rất tự nhiên thảnh thơi, đứng huýt sáo chờ đám người đó tới.
"Có chuyện gì vừa xảy ra vậy !?"
Hắc Đinh Thiên cau mày, bước tới. Ánh mắt dừng lại trên cơ thể của nữ sinh nằm bất động, có chút cứng đơ. Những gì mà đám học sinh báo cáo với ông đều hoàn toàn không giống với khung cảnh lúc này. Huỳnh Lan vốn chẳng bị giết hay ám sát gì cả, cô ta chỉ vì quá sợ hãi mà ngất, còn chất lỏng màu đỏ ngầu , tỏa mùi thơm đang loang lổ trên đất ngoài siro ra thì còn thứ gì nữa. Tất cả đều là trò lừa bịp của Black Moon, cô không dại mà đi giết người ở nơi đông đúc, cái màn hù dọa ban nãy chỉ là do phép thuật ảo ảnh của cô bày ra mà thôi.
"Không .... không thể nào !...rõ ràng là tôi tận mắt thấy Hắc Đường Nguyệt giết Huỳnh Lan !"
Một nữ sinh run rẩy nói, bản thân vẫn chưa hết sợ hãi.
"Tôi cũng thế !"
Một nam sinh khác hùa theo.
"Tôi cũng vậy...nhưng tại sao lại thành như thế này !?"
"Chẳng lẽ ta hoa mắt !?"
"Không ! Tôi không tin đâu !"
"Nhưng Huỳnh Lan vẫn sống ! Thứ chất lỏng này rõ ràmg là siro !"
"Thôi !!! ĐỦ RỒI !!!!!!"
Tiếng quát tháo cắt ngang âm thanh bàn tán, đám học sinh đầu cúi gập, không một ai dám hó hé điều gì khi chính bản thân vừa phạm phải tội đùa giỡn thầy cô. Hắc Đinh Thiên thở dài, đi đến đỡ Huỳnh Lan, ông giải tán đám đông một cách gọn lẹ rồi nhanh chóng biến mất. Lúc này, nội tâm của Black Moon bỗng nhiên cảm thấy rối bời, cô thật sự không muốn bản thân phải đối mặt với ba mình như thế này ngay sau khi tỉnh dậy. Nhưng cái tát ngàu hôm đó đã in sâu vào trái tim cô, nó còn đau đớn hơn gấp bội lần so với cái chết của mẹ. Tại sao !? Ba cô cứ phải bảo vệ con người như thế ??? Chẳng lẽ, bọn họ quan trọng đến thế ư !? Ngay cả con gái mình cũng không bằng, cô không cam tâm !!!
Black Moon nghiến răng, nước mắt vô thức chảy xuống. Gin thấy vậy, bàn tay rút ra một tấm khăn đưa cho cô nhưng đáp lại chỉ là giọng nói lạnh băng cùng ánh mắt chán ghét.
"Ta không cần ngươi thương hại !"
Black Moon khinh thường hất tay, sau đó bỏ đi mất. Chiếc khăn tay màu trắng rơi lơ lửng giữa không trung rồi nằm im lẻ loi trên nền cỏ. Nó cảm thương ngắm nhìn người đàn ông đứng bất động, con ngươi hổ phách tối sầm mang theo nỗi đau ngập tràn.
|
Chương 15 : Mâu Thuẫn (1)
Cạch !
Cánh cửa vừa mở ra, một luồng khí lạnh lẽo ngay tức khắc bao trùm cả lớp học. Hắc Đinh Thiên biểu cảm lạnh lùng, chân chậm rãi bước lên bục giảng rồi nhìn xuống. Trước mắt ông toàn là những ánh mắt sợ hãi, hay những cái cúi đầu không dám đối diện. Có lẽ, đây là lần đầu tiên họ thấy thầy hiệu trưởng đáng sợ như vậy, cả người cứ như đang toát ra luồng hàn khí mạnh mẽ, khiến cho cơ thể bất di bất động, cảm thấy áp lực nặng nề.
Chẳng lẽ, đây là ngày cuối cùng nhìn thấy ánh mặt trời sao !? Họ không muốn !
Khẽ khàng liếc mắt quan sát lớp học, Hắc Đinh Thiên cuối cùng cũng chỉ nhíu mày thở dài. Bàn tay ông hơi nâng lên rồi đập nhẹ lên bảng, cố ý phá đi bầu không khí ngột thở đang bao trùm lớp học.
"Sự việc ngày hôm nay ! Thầy sẽ bỏ qua !"
Giọng nói bình thản, ấm áp đến mức như có thể xóa tan cả thời tiết mùa đông lạnh lẽo. Đám học sinh cúi đang rạp đầu như bị cái gì kích thích lập tức ngước mặt dậy, những ánh mắt tối tăm tràn ngập sợ hãi cũng vì thế mà nở bừng tia ánh sáng, dâng trào niềm vui. Ai không biết, thầy hiệu trưởng ghét nhất là bị học sinh đùa giỡn, lừa gạt. Họ còn nhớ năm đó, có một cậu học sinh nam ỷ mình gia thế mạnh mà liên tục làm ra những trò đùa giỡn quá đáng. Đỉnh điểm là cái trò tạo hiện trường người chết giả rồi hùa mọi người tham gia , khiến cho một đoàn xe cảnh sát mất công đến trường rồi mang tâm trạng bực bội quay về, tất nhiên là không quên la rầy , giáo huấn. Cuối cùng, sau cái ngày sự kiện nổi tiếng đó, bóng dáng cậu con trai cùng đồng bọn của cậu cũng chẳng thấy đâu nữa. Có người đồn rằng là cả gia đình cậu ta bỗng dưng gặp vấn đề nên phải chuyển sang Mỹ, nhưng nếu phân tích một cách chính xác hơn thì 90% là bị đuổi học.
"Thầy...thưa thầy !"
"Em nói đi !"
"Tại sao thầy lại bỏ qua vậy !? Chẳng phải...đây là điều cấm kị của cả trường sao !?":
Một nữ sinh rụt rè, sợ hãi hỏi. Mặc dù đã biết mình vượt qua cửa ải môn quan nhưng trong lòng vẫn tràn ngập thắc mắc. Không phải...vì con nhỏ kia chứ !?
Nghe học sinh hỏi vậy, Hắc Đinh Thiên chỉ im lặng, không trả lời. Có lẽ, suy nghĩ của cô nữ sinh đó đã trùng với suy nghĩ của ông . Đúng ! Tất cả là vì Black Moon ! Đáng lẽ ra người nên bị phạt là cô chứ không phải những học sinh vô tội này. Nhưng những ký ức tội lỗi của cái ngày hôm đó đã khiến ông bỏ qua điều cấm kị, chỉ cần cô có thể trở về một đứa bé lãnh đạm như ban đầu thì muốn ông làm thế nào cũng được.
Con ngươi khẽ tối dần, Hắc Đinh Thiên lẳng lặng nhìn ra phía cửa sổ. Từ nãy đến giờ, ánh mắt kia vẫn chăm chú quan sát biểu hiện của ông, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhưng đầy mưu mô, âm hiểm. Là ông hoa mắt chăng !?
"Khụ khụ ! Thầy bỏ qua dễ dàng như vậy vì sắp tới trường ta sẽ có một đoàn thanh tra đến thăm ! Thầy không muốn chuyện này sẽ làm hỏng đi buổi gặp mặt của các thanh tra đoàn !...Nhưng thay vào đó, các em vẫn phải viết cho thầy một bản kiểm điểm, thời hạn thu là thứ hai tuần sau và cũng đừng nghĩ em nào sẽ trốn được ! Bây giờ thầy sẽ đi qua lớp khác để thông báo ! Các em tiếp tục giờ tự học đi !"
Thanh âm vừa dứt xong, cánh cửa phòng học vừa khép lại thì cả lớp lập tức nhốn nháo. Ai ai cũng đưa ánh mắt căm thù nhìn cô, trừ một số người không liên quan tới vụ việc thì đa số đều muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang cười nhởn nhơ ngoài cửa sổ này.
"Tất cả là lỗi tại mày đấy !!!!!"
Nữ sinh ban nãy tức giận hét, đi tới định tát vào mặt Black Moon. Có điều, chân còn chưa nhấc thì đã bị một cái bóng chặn lại, ánh mắt sắc bén từ cao nhìn xuống như âm hồn ma quỷ.
"Nói lại một lần nữa thử xem !?"
|