Công Chúa Quỷ Dữ! Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa? (Phần 2)
|
|
Chương 16 : Mâu Thuẫn (2)
Con ngươi Black Moon sáng lên, giọng nói lạnh lẽo như băng giá ngàn năm lập tức đóng băng cả người nữ sinh vừa hét. Khoảng im lặng bắt đầu bao trùm cả lớp học. Nữ sinh bị dọa lập tức mặt không còn chút máu, bủn rủn ngồi xuống, bao nhiêu dũng khí cùng tức giận ban nãy giờ đã hoàn toàn biến mất khi con ngươi đối diện với ánh mắt quỷ quyệt, cảm giác như linh hồn của mình đang bị bẻ ra thành từng mảnh.
Sát khí !
Là sát khí !
Gin nhíu mày, lo sợ suy nghĩ.
Lúc này, toàn bộ lớp học im phăng phắc, bầu không khí tích tụ từ những nỗi sợ hãi trở nên đặc quánh, khó thở vô cùng. Black Moon khép hờ mắt, khẽ nhếch mép cười, bóng dáng bình thản, ung dung quay về chỗ cũ, từ cặp sách lấy ra đống vở ghi chép rồi ngồi say sưa nghiên cứu như xem chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Bây giờ, tất cả mọi người chỉ mong sao cho hết tiết, có thể nhanh chóng thoát khỏi cái nơi u ám, khó thở này.
Thời gian đang trôi....
KING KOONG ! KING KOONG ! KING KOONG !
Tiếng chuông vừa vang lên giống như chìa khóa phá tan mọi xiềng xích, khiến toàn bộ học sinh trong lớp thét gào, ai ai cũng nhanh chóng lấy hết đồ bỏ vào trong cặp, phi nhanh ra khỏi cái lớp đầy rẫy hơi thở âm ti.
Duy nhất chỉ có hai người chứng kiến từ đầu tới cuối mà không hề tỏ ra sợ hãi chỉ có hắn với cậu , Sum lúc này vẫn bình thản bỏ từng cuốn vở vào cặp, con ngươi xanh lam lạnh nhạt hướng về chỗ cửa ra vào, máy móc điều khiển bước chân bỏ đi. Bản thân hắn hiện tại giống như người vô tri vô giác, hầu như không còn để ý tới bất cứ chuyện gì trên đời, suốt tiết học cho tới khi tan trường , ánh mắt lãnh đạm vẫn mãi mãi nhìn về phía chỗ trống bên cạnh.
Nội tâm thật trống rỗng !
Cạch ! - Cửa phòng học đóng lại. Hiện tại trong lớp chỉ còn cô với cậu .
"Nguyệt !"
Thấy cô định bỏ đi. Như phản xạ có điều kiện , Gin nhanh chóng giật tay, lập tức kéo bóng dáng quen thuộc trở về trong lòng, tay ôm chặt gắt gao cơ thể mình ngày đêm mong nhớ mặc cho nhiệt độ giá lạnh cùng cái nhìn hờ hững của cô, tâm dù sao cũng đoán trước được điều này nên không oán trách gì cả.
Thì ra...si tình chính là như vậy...vứt bỏ tất cả tôn nghiêm lẫn kiêu ngạo của mình, cuối cùng cũng chỉ níu kéo một người quay về.
Ánh sáng lạnh lẽo, gió tuyết băng hàn. Mọi thứ như nhập lại thành một, tô điểm cho mùa đông giá lạnh chẳng mấy chốc lại khiến cho lớp học hóa thành một nơi tràn ngập giai điệu bi thương hơn. Black Moon vẫn đứng im, bất động trong lồng ngực ấm áp của cậu. Không hiểu sao, khi bị người đàn ông này níu lại trở lại, những nỗi chán ghét cùng tức giận lại tức khắc tan biến trong hơi thở ấm áp ấy. Một cảm giác nhộn nhạo, hồi hộp không thể kìm chế lại, cứ mặc kệ để cậu ôm nhưng đồng thời lý trí vẫn dâng lên những nỗi lo sợ, làm cô ngay lập tức giùng giằng khỏi người cậu.
Tại sao...cảm xúc lại mâu thuẫn như thế này !? Vừa vui vừa sợ, cứ điên cuồng khuấy đảo thần kinh cô.
Bị bất ngờ đẩy ra, một dòng nước chua xót cùng đau thương chảy dọc tâm can cậu. Gin hơi ngẩng đầu, mờ mịt đưa ánh mắt hổ phách quan sát thân ảnh, chỉ là cái nhìn khinh thường với nụ cười lạnh lẽo kia thật chói mắt làm sao.
"Tôi...nhìn ghê tởm lắm sao !?" - Gin đau lòng, khổ sở nói...nhưng đáp lại vẫn là con ngươi băng giá hờ hững, khiến bản thân thật muốn chết tâm.
Bất chợt, Black Moon đột nhiên vứt cặp sách xuống, không báo trước đè lên người cậu. Bầu không khí lạnh buốt hồn trong phút chốc trở nên ngột ngạt, khó thở. Tư thế xấu hổ, ám muội này có chút làm cậu cảm thấy không được tự nhiên, con ngươi trợn trừng lóe lên sự kinh ngạc bởi hành động kì này. Cô...lại muốn giở trò gì !?
"Thế nào !?"
"Hả !?"
"Sao nào !? Không phải ngươi thích thân thể của ta lắm ư !?"
Cầm lấy bàn tay chạm vào bộ ngực no căng, xúc giác nóng lạnh lẫn lộn khiến cho cậu không khỏi hít sâu một tiếng. Ánh mắt này, biểu cảm này thật sự khiến cậu cảm thấy vô cùng kì lạ, một Black Moon lạnh lùng như vậy cho dù có bị kẻ khác chọc tức đến mấy cũng tuyệt đối không để cho ai chạm vào mình, huống gì là chủ động lấy tay cậu chạm vào nơi nhạy cảm của bản thân như vậy .
"Cô không phải là Nguyệt !"
Với ý nghĩ này, Gin nhíu mày lặng lẽ lên tiếng.
"Hở !?"
"Tôi nói cô không phải là Hắc Đường Nguyệt mà tôi biết !"
"Ngươi cần gì phải biết ta như thế nào, chẳng phải ngươi chỉ muốn thân thể của ta thôi đúng không !?"
"Cái tôi cần là thể xác lẫn trái tim của em !!!!!!"
Âm giọng trầm khàn cùng lời nói chắc nịnh đâm sâu vào ý thức bản thân, Black Moon đơ mặt ngẩn người, sau đó không khỏi cười lạnh một tiếng. Hóa ra ngay từ đầu, tình
yêu của tên con người này dành cho cô là thật sự, chỉ với một chút thay đổi của ngày hôm nay mà đã khiến cho đáy mắt cậu hiện lên một tia chán ghét, khinh thường, tựa như quốc vương cao cao tại thượng đang ngắm nhìn một kỹ nữ. Nhưng bất quá, cậu vĩnh viễn không thể chạm tới đáy tim cô, bởi vì trên người cậu toàn sỡ hữu những thứ khiến cô chán ghét.
Một - là thợ săn !
Hai - là con người !
"Thể xác này thì có thể ! Nhưng...trái tim thì vĩnh viễn không !!!!
"Tại sao !?"
"Bởi vì ta không có thứ gọi lại trái tim, thế giới tình cảm của ta cũng đã chết từ lâu rồi !!!!"
Black Moon phẫn nộ siết chặt cổ tay cậu, con ngươi chuyển màu phát ra tia sáng đỏ lóe trong màn đêm. Huyết Tử Thiên - người đàn ông cô yêu nhất nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, Vương Tử Khiên - kẻ cướp đi sự tinh khiết duy nhất trong đời lại là những bọn thợ săn truyền kiếp. Một viết thương rỉ máu liên tục hứng chịu thêm nhiều nhát đao, chúng cứ điên cuồng đâm cho đến khi nội tâm cô nguôi lạnh thì mới biết, hóa ra tình cảm bên trong đã chết từ lâu rồi.
Cô còn có thể đặt sự tin tưởng lên ai nữa đây. Hắc Đinh Thiên !? Trong mắt ông, cô chẳng bằng một nửa con người. Bloodmix !? Nó bây giờ còn chưa điều chỉnh được cảm xúc bản thân. Red Fire !? Nhỏ lại có thể xả thân đi cứu lũ người phàm. Tất cả đều bị cái thế giới này điều khiển cả rồi. Lúc nào cũng nghĩ cho nhân loại, còn bản thân mình thì chìm vào lãng quên.
Con người !
Lực siết ở cổ tay mỗi lúc một mạnh hơn, mặc dù Gin không hề lộ ra vẻ đau đớn gì nhưng sắc mặt đã dần chuyển sang tái nhợt, trán lấm tấm tầng mồ hôi mỏng. Căm thù,
phẫn nộ là những thứ mà cậu có cảm nhận được ở nơi đáy tim băng giá. Thì ra, tình yêu chân thành mà mình gìn giữ bấy lâu nay chỉ là một món đồ dư thừa, cho dù có thổ lộ
trước mặt cô thì đáp lại cũng chỉ là ánh chìn chán ghét.
Yêu một người...đúng là khó thật !
Không gian u ám tràn ngập không khí đặc quánh, hai mắt lẳng lặng nhìn nhau. Một người thì như nhiệt độ của ngọn lửa, phẫn nộ dữ dội, nhưng người còn lại im lặng tịch mịch, giống như ngọn đuốc lẻ loi trong màn đêm,bản thân cứ bình thản mà ngắm nhìn đối phương , không cầu xin bất cứ điều gì cả, chỉ mong có thể khắc ghi bóng dáng này trong lòng.
Bất chợt, cậu khẽ nói một cậu khiến cho Black Moon run tay sợ hãi.
"Em thích anh đúng không !?"
(Dark Moon : Sắp chết tới nơi mà vẫn còn nói được câu này ! Em bái !)
|
Chương 17 : Có Thể Lừa Dối Người Khác Nhưng Không Thể Lừa Dối Bản Thân !
Lời nói gió thoảng, bình tĩnh, mạch lạc đến mức giống như đang khẳng định đây là chuyện đương nhiên. Sắc mặt của Black Moon phút chốc trở nên tái mét, vội vàng hất mạnh tay cậu.Cơ thể tựa như bị một áp lực đè nặng, run rẩy lùi xa ra. Con ngươi vàng kim bất chợt lay động, mơ hồ ánh lên tia hoang mang, sợ hãi.
"Nguyệt...??!"
"Tránh ra !!!!!!!"
Gin nghi hoặc, đứng dậy thăm dò hỏi, bàn tay còn chưa chạm vào người đã bị Black Moon hốt hoảng, giật mình hất văng. Nét mặt cùng biểu hiện của lúc nãy cô xoay nhanh như chong chóng. sự tự tin, bình thản lúc nãy đã biến mất , cô bây giờ không khác gì con người chỉ toàn lo âu với sợ hãi, bên ngoài lẫn bên trong đều xây dựng một lớp phòng bị kiên cố, cẩn thận, tựa như sợ kẻ khác có thể nhìn được suy nghĩ của mình.
Không lẽ...điều cậu nói ban nãy là sự thật !?
Cô thật sự thích cậu sao !?
Nếu không thì tại sao..... Black Moon lại phản ứng dữ dội như vậy !? Cái biểu cảm này, cứ như không đánh mà khai vậy.
"Nguyệt ! Em thích anh đúng không !?"
"Không có !!!"
Vừa nghe lại câu hỏi tương tự, Black Moon không chút chần chừ liền trả lời. Chỉ là, giọng điệu cùng thái độ dứt khoát, như kiểu giật mình này đã hoàn toàn bán đứng cô. Không hiểu sao, mỗi khi ba chữ "cô thích cậu" vang bên tai thì nội tâm lại ùng ùng dậy sóng. Mặc dù những lần tiếp xúc thân mật trước đó chẳng để lại cho cô chút ấn tượng gì, nhưng cứ khi nhắc đến là nội tâm lại rục rịch, lay động. Cảm giác tựa như có một dòng nước ấm vừa đau vừa nhói, chảy dọc xuyên tâm can, đồng thời cũng giống như sợi dây đàn vô hình trong lòng. Một khi không để ý thì không hay biết, nhưng khi vô tình chạm vào thì lại hiện hữu, rất rõ ràng.
Đây là thứ cảm xúc gì !?
Vì sao lại đáng sợ như thế !?
Black Moon ôm ngực, run rẩy dựa vào bàn. Gương mặt trắng toát không ngừng nổi lên một màu xanh mét. Những lúc như vậy, sự cảnh giác cùng phòng bị của cô càng cao, chỉ là bản thân đã quên mất che giấu biểu cảm khó coi trên gương mặt mình. Lo âu, sợ hãi chứng tỏ cô có tia chột dạ, mà tia chột dạ này lại là một trong những yếu tố để trả lời cho câu hỏi của cậu, giúp cho cậu có một mũi kiếm chống đỡ, từ từ bước vào thế giới suy nghĩ của cô.
Không ngờ , ban đầu bản thân cũng tính thăm dò một chút thôi, đâu có nghĩ sẽ thu được kết quả bất ngờ như vậy. Black Moon, em thực sự thích anh đúng không !?
"Nguyệt ! Em rõ ràng là thích anh !"
"Không bao giờ có chuyện đó ! Ngươi im đi !!!!!"
"Nhưng biểu cảm của em đã nói lên tất cả !"
"Liên quan gì chứ, ta không hề thích ngươi !!!"
"A ! Không Phải Thích !? Vậy Thì Là Yêu ! "
"NGƯƠI CÂM MIỆNG !!!" - Cậu càng nói, sợi dây đàn mỏng manh nhất trong lòng càng bị lộ ra . Sự cảnh giác cùng phòng bị cuối cùng trong chốc lát bị câu hỏi liên tục ấy làm
cho sụp đổ. Tâm trạng hiện tạicủa Black Moon vô cùng hoang mang, rối loạn, nó giống như những cuộn chỉ lộn xộn không tài nào tìm được nút thắt, càng cố gắng tháo gỡ chỉ càng khiến chúng thêm rối bời.
Đừng có nói nữa ! Im đi ! Im đi ! - Tiếng nói từ trong suy nghĩ gào thét.
Phát hiện trong ánh mắt có điểm chột dạ, Gin lập tức xác định,thì ra mình vẫn có vị trí bên trong cô . Dù nó không hiện ra nhưng khi chạm vào thì lại thấy rất rõ, giống như hơi thở cho dù có yếu ớt nhưng khi bình tĩnh cảm nhận thì vẫn nghe thấy được.
Sự phát hiện này khiến cậu rất vui sướng. Ở trong màn đêm tối tăm bỗng dưng xuất hiện một ngã rẽ hy vọng.
Khóe môi bất giác không nhịn được khẽ nhếch lên nụ cười.
"Ngươi...cười gì chứ !?"
Black Moon kinh ngạc, mơ hồ thăm dò hỏi. Nhưng một lúc sau, cô nhanh chóng hồi phục tinh thần, gương mặt trắng toát bùng bùng tức giận khi phát hiện sự đắc ý tràn ngập khắp khóe môi , cảm giác giống như bị ai nắm thóp, lộ hết điểm yếu.
Rõ ràng, bản thân luôn luôn có ý nghĩ chán ghét cậu, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác, chỉ cần một chút cử chỉ ôn nhu, dịu dàng, một chút biểu cảm âm trầm, mệt mỏi là lại khiến cô đau lòng, khiến cô không vui !?
Rõ ràng , bản thân luôn luôn tự nhắc nhở, tuyệt đối không được tỏ ra thân thiết với con người. Chúng chỉ là lũ dối trá, yếu đuối, không ai lường được ai, thế nhưng...tại sao lúc nào cô cũng bị khuất phục dưới tay cậu, dù hiện tại có biết rõ cậu là thợ săn, là kẻ cô căm ghét. Nhưng tức giận với phẫn nộ cũng chỉ dừng tại đó, cơn muốn giết người thì không tài nào nổi lên được.
Rốt cuộc là cô bị sao vậy !? Một chút lý trí bền vững cũng không có.
Cảm xúc bên trong cũng rất mâu thuẫn, thật sự không biết phải khống chế như thế nào. Chẳng lẽ, đúng như lời cậu nói. Cô thật sự thích cậu rồi sao !?
Chuyện này...! Không thể nào ! thật không thể chấp nhận được ! Cho dù tình yêu đối với cô đã chết, nhưng chẳng phải cô đã tự nói rằng, Huyết Tử Thiên là người đầu tiên đồng thời cũng là người cuối cùng sao !? Vì cớ gì chỉ sau cuộc buông tay ấy, trong nội tâm cô lại hiện hữu lên hình bóng của cậu. Cậu là thợ săn, cậu là con người. Cậu là một trong những kẻ từng tước đoạt đi tính mạng của mẹ. Dù có chết , cô cũng không thừa nhận điều này !!!!!!
Tuyệt đối không !
"Ta không thích và cũng không yêu ngươi ! "
"Em Có thể lừa dối người khác...nhưng không thể lừa dối mình !"
"Không hề !!!!! Tại sao ta lại phải đi thích một kẻ hạ cấp như ngươi !"
"Hạ cấp thì đã sao !? Vậy thì lý do gì mà lúc nãy, một người dơ bẩn, hạ cấp như anh ôm em mà em lại không đẩy ! Trừ khi em thích anh, em đau lòng cho anh nên em mới không nỡ làm như vậy ! Cho dù trái tim không đập của em có sắt đá, cứng ngắc cỡ mấy thì nó cũng không biết rõ bằng trái tim thật của em ! Chỉ có nội tâm em mới hiểu rõ, chỉ có nội tâm em mới cho em biết là em thật sự yêu anh !"
(Dark Moon : em rất vinh dự nếu anh đạt giải quán quân người đàn ông mặt dày nhất năm, Mạ nó ! Người ta còn chưa tỏ tềnh mà đã khẳng định chủ quyền ! -_-)
Lời lẽ sắt bén, mạch lạc, rõ ràng, từng câu từng chữ đều trở thành chiếc khóa đóng chặt cổ họng cô. Black Moon trợn mắt, hoàn toàn nghẹn lời, sắc mặt biến hóa trắng, đỏ, xanh, vàng thực sự rất khó coi, bản thân cũng không còn điều gì để phản bác, đành cắn môi bỏ về.
Hôm nay, coi như mình có vấn đề. Nếu không, nhất định sẽ giết chết cậu !
|
Chương 18 : Gặp Nạn
Ở chân trời phía xa xa, một chiếc xe ô tô với tốc độ kinh hoàng đang lao nhanh trên đường đi.
Sắc trời âm u, mây đen che kín. Gió cùng tuyết luồng vào khoang xe, lạnh tê người, thế mà hắn vẫn thong dong, bình thản lái, xem mọi vật cản phía trước như vô hình, trong đầu chỉ tập trung duy nhất về con đường phía trước xa xôi. Tâm cũng vì thế mà hỗn loạn, kéo dài vô tận.
Hỗn loạn vì có quá nhiều cảm xúc.
Vô tận vì không thể kìm chế lại được.
Hắn nhíu mày, nỗi đau bất chợt dấy lên, chân vô thức đạp lút cán để gia tăng tốc độ, phóng về phía trước. Một chiếc xe khác đang di chuyển chậm rãi trên đường, bỗng dưng cảm nhận được trận gió rít sau lưng liền quay lại. Hình ảnh chiếc xe ô tô thể thao như bão tố chạy vụt về phía trước. Nó chỉ cách chiếc xe hiện tại khoảng một mét, vụt ngang qua, để lại khói bụi bay mù mịt đồng thời dọa người ngồi trong xe chết sững.
Hình như, tử thần vẫn còn thương mình lắm ! - Ai đó ôm tim, đầu đầy mồ hôi thì thầm lẩm bẩm.
..................................................................................................................................................................................
Ở phía sườn núi dốc phía xa xa, gió thổi mạnh, tạt đống tuyết vào người hắn. Sum cầm chìa khóa, mở cửa cốp lấy mặc áo khoác vào rồi mới ngồi bệt xuống thảm cỏ, tay rút ra từ trong túi một hộp diêm, lách tách bật lửa châm điếu thuốc trên miệng, nhàn nhạt rít nhẹ rồi thổi khói.
Hình như rất lâu rồi, hắn không có hút thuốc. Đặc biệt là vào những dịp buồn, tâm trạng tồi tệ, hắn thường tìm đến một chỗ vắng vẻ, ngồi hút thuốc một mình. Cơ thể cùng tâm trạng lúc đó rất được thả lỏng, hòn đá ngưng tụ từ cơn đau cũng theo làn khói thuốc, tan biến vào không trung.
Nhưng...còn bây giờ, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Nhất là khi hình bóng nó cứ khắc sâu vào tâm trí hắn mãi như vậy. Cho dù cơn đau có hóa thành hư vô, tan theo không khí thì bóng dáng nó vĩnh viễn in sâu trong đầu, rồi từ từ lại dấy lên cơn đau vốn đã biến mất. Cảm giác này, thật giống với lúc hắn mất đi Tuyết Tình Nhi, nhưng so với cô ta thì còn mãnh liệt gấp trăm lần. Có lẽ do biết mình bị phản bội nên không còn gì để lưu luyến, nhưng nó từ đầu tới cuối là thật lòng thật tâm nên mới không quên được. Đặc biệt là khi cả hai tự nguyện hôn nhau, hắn lúc đó biết mình không thể dứt ra được nữa.
Có lẽ, mọi thứ sẽ tốt hơn nếu cả hai không gặp nhau.
Để rồi mỗi người sẽ không phải khổ tâm như vậy.
Sum cười buồn, vứt điếu thuốc sang kế bên, đứng dậy. Con ngươi quay lại nhìn khung cảnh thiên nhiên lần cuối rồi mở cửa xe, khởi động máy chạy đi. Trên đường đi , bỗng dưng xuất hiện một khung cảnh kinh hoàng khiến hắn đột ngột phanh gấp lại.
Một người đàn ông đứng giữa nền tuyết băng giá, kêu gào thảm thiết. Tay chân ông ta bị lún xuống tầng băng lạnh lẽo, không tài nhấc lên được. Xung quanh còn loang lổ máu tanh, nhìn vô cùng đau đớn.
Không chút do dự , hắn liền mở cửa xe , hướng đến chỗ xảy ra án mạng. Đáng tiếc, khi sắp đến gần người đàn ông thì bóng dáng ông ta đã mất hút. Sum nhíu mày, chân hơi dừng lại, ánh mắt cẩn thận dò xét vũng băng, phát hiện đống máu đỏ rực đang mỗi lúc nhạt đi, giống như bị cái gì đó hút xuống dưới.
Tình hình càng lúc càng trở nên bí ẩn, bất an vì thế mà sôi sục mãnh liệt hơn, với lại hắn bây giờ chỉ có một mình, nếu cứ níu lại đây quá lâu chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không ổn.
Thôi thì cứ lái xe quay về đã ! - Sum cau mày , cẩn thận suy nghĩ. Bước chân quay trở lại phía xe của mình. Tuy nhiên, lúc hắn điều khiển xe đi qua vũng băng, một tiếng nổ kinh hoàng khiến ô tô lung lay kịch liệt rồi bất ngờ rớt xuống.
Một lổ hổng lớn kì lạ, đột nhiên xuất hiện giữa đường.
ẦM!!!!
ẦM!!!!
Ô tô mất đà, liên tục va vào các vách đá. Bánh xe ma sát, bị đá nhọn đâm vào, làm nổ cả hai chiếc phía sau. Trong khoang xe, Sum chỉ thấy trời đất chao đảo, buồn nôn vô cùng. Hắn cố gắng mở dây an toàn, với đến chỗ nắm cửa, dùng hết sức đẩy. Nhưng áp lực cùng với các mảnh vụn bể từ cửa thủy tinh liên tục bay lên, cắm vào thành ghế. Có vài hạt sượt ngang qua mặt hắn, để lại một vệt máu dài , nhỏ giọt xuống dưới cằm.
Sao hôm nay lại xui xẻo thế không biết !?
Cạch !
Cuối cùng, cửa xe cũng được mở ra. Sum nhanh chóng lao người ra bên ngoài, cùng ô tô rớt xuống.
Lực cản của không khí tại đây lớn vô cùng. Với lại , nhờ thể trọng nhỏ hơn chiếc xe , cơ thể hắn bắt đầu dần dần được nâng lên, cách xa xe ô tô một khoảng. Tuy nhiên, đúng ngay lúc định thi triển chú thuật, cánh cửa còn đang mở, chưa kịp đóng đột nhiên lung lay, phát ra âm thanh rắc rắc.
Sum giật mình, theo phản ứng liền vội vàng cúi xuống, chỉ thấy một vật khổng lồ đang hướng lên mỗi lúc một nhanh, bất ngờ nện mạnh vào lưng khiến miệng hắn phun bắn ra ngụm máu.
Cơn đau cuồn cuộn trong cơ thể, tiêu tán mọi khí lực. Tầm mắt cũng dần dần trở nên mờ mịt, bóng tối tràn lan, sức lực cơ thể không còn. Sum bất động, nằm im trên cửa xe, tay chân buông lỏng.
Bây giờ, chỉ còn cách trông chờ số phận mà thôi.
( Dark Moon : hay là để cho nam chính chết tại đây nhé ahihihi :))) )
|
Chương 19 : Kẻ Thù Trần Gia
Lúc này tại biệt thự của một gia tộc...
Trong thư phòng được vây kín bởi giá sách, một người đàn ông đang đứng trước màn hình khổng lồ, theo dõi đoạn phim.
Đôi mắt sắc lẻm, đầy vết chân chim của ông ta không ngừng ánh lên sự suy tư, chăm chú theo dõi biến hóa trên từng màn ảnh. Đặc biệt, khi khoảnh khắc cây cầu bất thình lình đổ xuống, kéo theo là những vết đất đá dư thừa còn có chứa thêm một chiếc xe ô tô.
Chiếc xe chao đảo, liên tục trượt xuống. Bốn lốp phía dưới đều không ngừng ma sát vào sườn núi lồi lõm, li ti gai nhọn khiến cả hai bánh ở đằng sau phát nổ, bật ngửa chiếc xe ra ngoài.
Hình ảnh này, không những chứa đựng sự phá hủy công trình mà còn thương tiếc cho số phận kẻ ở trong xe. Tuy nhiên, đối với một người luôn đặt gia tộc lên hàng đầu, không ngừng sử dụng các thủ đoạn để đổi lấy sự vững bền cho gia tộc thì đây quả là một điều tốt, lấy bớt đi gánh nặng cho con đường rải rác chướng ngại.
Khẽ thổi khói thuốc, người đàn ông mỉm cười hài lòng rồi cầm điều khiển tắt cái "bụp". Một luồng sáng mỏng manh nhất thời lóe lên rồi bị bóng đêm vô tận nuốt chửng, kết thúc cho thảm cảnh được quay lại. Xem ra hôm nay ông trời giúp ta, tên tiểu tử Trần gia này lá gan to cỡ nào mà cư nhiên lại dám đặt chân đến địa bàn lãnh thổ hắn, xấu số thay còn rơi vào cạm bẫy thí nghiệm. Đây quả là một điều đáng ăn mừng ! - Người đàn ông cười âm lãnh, đáy mắt hiện ra tầng sát khí dày đặc.
Cốc...Cốc...Cốc...
Bất chợt, tiếng gõ cửa đột ngột làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Người đàn ông tuy có hơi mất hứng nhưng cũng hờ hững lên tiếng.
"Vào đi !"
"Con...về rồi đây !" - Một âm giọng trầm thấp, mang theo vẻ lười biếng của nam nhân khẽ thổi vào căn phòng.
Không khí quỷ dị lập tức bị xua tán, phảng phất hương rượu lẫn mùi nước hoa nồng nặc. Sau cánh cửa, một nam nhân với quần áo xộc xệch, chân lảo đảo bước vào. Gương mặt đỏ bừng vẫn còn in ấn những dấu hôn đỏ chót, choáng váng hướng về phía Lý Ngoại, miệng cười ngu ngơ.
Trong giây lát, thần sắc Lý Ngoại tối sầm. Ông ta vịn vào mép bàn, kìm nén sự tức giận bởi điệu cười khó coi của tên nghịch tử. Nếu không phải gia tộc này chỉ còn mỗi một tên "con trai" thì ông sớm đã đá hắn ra đường rồi.
Hừ ! Đúng là gia môn bất hạnh, nghịch tử khó trị !
"Ba ơi...ha ha ! Hôm nay ba có vẻ đẹp trai hơn ấy nhỉ...mấy vết nhăn chân chim trên mặt biến mất rồi này, trẻ lại hẳn ra...ấc ! Thảo nào...ấc...họ nói...con ba giống hệt con hồi trẻ...gen đẹp di truyền...ấc...chắc mấy cô gái hồi xưa cũng điên đảo ba lắm...ấc...sức lực trên giường cũng không tệ đâu ha...ấc !"
Nghe những lời rượu bẩn thỉu, càn rỡ, gân xanh trên trán Lý Ngoại càng bị kích động nổi lên như đàn rắn xanh. Đối diện với sự phẫn nộ của cha mình, nam nhân say xỉn càng ra sức luyên thuyên kể. Môi hắn lúc mở lúc ngậm lặp lại không ngừng, từ ngữ đi kèm với nội dung toàn là những lời ẩn ý, chứa đựng hàm xúc châm biếm, trêu chọc khiến cho Lý Ngoại vốn đã nổi giận sắp không khống chế được cơn bùng phát, liền dữ tợn đi tới hướng cái bạt tai thật mạnh vào mặt nam nhân.
"Tiểu tử thối ! Câm mồm !!!"
Vụt !!!!
Bộp !
Trong không gian đầy âm khí, một làn gió lạnh nhanh chóng thổi qua. Cửa rèm trong thư phòng được giắt bên cạnh tường, tạo ra một lối đi nhỏ để cho ánh sáng ở bên ngoài xuyên vào, phủ lên một tầng sương mỏng làm nổi bật vị trí giao nhau của hai cánh tay.
Ở bên trong, dương nhiệt vốn đã bị rút xuống, giờ chỉ còn mảng tĩnh mịch bao phủ căn phòng. Giữa cơn mộng tửu và uy lực từ cái tát hướng tới, Lý Nhất Kha tự khi nào đã ngồi bịch trên ghế, bàn tay đeo ngập chỉ vàng nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay thô to, đầy gân xanh của Lý Ngoại mà đặt sang một bên. Môi mỏng cong ra nụ cười tà tứ, chứa đựng bao nguy hiểm dán chặt lên biểu cảm thịnh nộ của Lý Ngoại. Khóe mắt lạnh lẽo ngập tràn trào phúng, đắc ý liếc.
"Ba à ! Người già rồi ! Không còn nhanh nhẹn được như xưa nữa đâu ! Tốt nhất là nghỉ hưu đi !"
"Tiểu tử ! Đừng nghĩ là tao không biết mày giả vờ ! Cơ thể cùng đầu óc mày ai ban cho, tốt nhất là biết điều một chút !"
"Khiếp ! Nghe mà nổi hết da gà ! Ba không cần phải nhắc lại quá trình tạo người đầy ghê tởm ấy đâu !"
Người nam nhân nhàn nhã, càn rỡ thô tục nói lại chính là cái phao cứu sinh duy nhất sống còn của Lý gia. Hắn ta không chỉ ưu tú về vẻ bề ngoài mà còn rất nổi trội trong việc sử dụng đầu óc. Tuy nhiên, con người càng có nhiều ưu điểm thiên phú thì lại càng là con thú hoang lì lợm bất trị. Lý Nhất Kha mặc dù là trưởng nam được Lý Ngoại để ý và tin tưởng nhất, song bên trong hắn lại mang hai dòng máu nửa quý tộc, nửa thấp hèn khiến cho các thành viên trong gia tộc không ngừng kì thị, châm chọc, đặc biệt là mỗi khi họ nhắc tới cái tên Vũ Hướng Như - kỹ nữ nổi tiếng một thời của Thiên Phong quán.
Đó là nơi mà Lý Ngoại và Hướng Như đã phát sinh quan hệ, để rồi tạo ra một đứa con lai tạp như cậu.
"Hừ ! Nói năng với tiểu tử ngươi như thế là đủ rồi ! Ta còn có chuyện chính quan trọng hơn đây !"
Lý Ngoại mặt mày tối sầm, không muốn nhắc tới cái chuyện đáng hổ thẹn trong quá khứ nên liền đánn lái sang vấn đề khác. Tay ông cầm cái điều khiển bật lại đoạn phim vừa rồi, khung cảnh và quá trình diễn biến đều xảy ra y như đúc, chỉ là lúc này không còn là một người mà tới hai người xem, dẫn đến biểu cảm cùng ý cười trên khóe môi Lý Nhất Kha mỗi lúc một đậm, độ ma quái, quỷ dị cũng vì thế mà phủ dày đặc trên gương mặt.
Không ngờ, Trần thiếu gia lại xấu số như thế. Nếu biết ngày hôm nay ở địa điểm này lại xảy ra sự kiện đặc sắc như vậy thì hắn đã không đi bar, liền phóng xe quay về nhà rồi. Mặc dù bản thân không có bỏ lỡ những hình ảnh kịch tích nhưng một khi tận mắt chứng kiến thì cảm giác sẽ kích thích, thú vị hơn nhiều.
"Chà chà ! Đặc sắc thật ! Vậy hắn ta chết chưa !?"
Lý Nhất Kha đưa mặt dán sát vào màn hình, ngón tay nhấn nhấn vào hình ảnh chiếc xe ô tô được dừng lại tại vị trí từ trên cầu rơi xuống, tinh ma hỏi. Ai chẳng biết trên thương trường, Trần gia chính là đối thủ lớn nhất, liên tục áp đảo Lý gia. Họ không chỉ đối đầu nhau ở những buổi đấu giá, tranh giành hạng mục mà ngay cả con cái của họ cũng là một trong những kì phùng địch thủ. Chỉ cần một chút đụng chạm hay xích mích nhỏ, cũng đủ châm ngoài bùng nổ để cho hai gia tộc bung thuốc súng, thuê người ám sát lẫn nhau.
Chính vì thế, việc bớt đi một thành viên, hơn nữa còn là nhân tài của Trần gia sẽ khiến cho tổng giám đốc Trần im hơi lặng tiếng một chút, ít nhất là phải giữ được bình tĩnh trước khi nhận được thông tin đả kích này.
"Chết !? Nhà ngươi nghĩ hắn dễ chết vậy à !"
Nghe thấy câu hỏi đơn giản, ngây thơ như một đứa trẻ con ,Lý Ngoại không khỏi nhướng mày, trào phúng cười khẩy. Xem ra, cho dù tên tiểu tử này có thông minh cỡ mấy thì cũng chỉ là một đứa nhóc hiếu thắng, còn chưa hiểu hết sự đời. Nếu như có thể dễ dàng lấy mạng tên nhóc đích tôn của Trần gia thì ông cần gì phải đợi đến bây giờ, sao không sớm giết chết hắn ngay từ đầu mà phải đợi đến lúc này mới lấy được cái mạng của hắn.
Thật ra mọi chuyện cũng rất phức tạp , thân thế và sức mạnh đang tiềm ẩn bên trong người của tên nhóc này rất không bình thường. Hơn nữa, mỗi lần hắn gặp phải tình huống nguy nan gì thì đều có thế hóa hiểm thành an, dễ dàng thoát nạn, cho dù có sức đầu mẻ trán thì vẫn an toàn sống sót, khiến cho những người không ngừng bày mưu tính kế như ông cũng phải bứt tóc vò đầu, không sao hiểu được.
Mà sự cố vô tình xảy ra ngày hôm nay cũng chỉ là một cách khiến cho tốc độ thâu tóm quyền lực của Hải Trình chậm lại một chút, ít nhất là một thời gian.
"Ba nói thế là sao ! Ý ba là tên đó vẫn còn sống !?"
"Hừ ! Ngươi và hắn trong hội thợ săn đối đầu nhau cũng phải nhiều rồi chứ, tưởng dễ gặp diêm vương vậy à !? Nếu như có thể giết chết hắn từ sớm, cần gì phải đợi hắn trở thành vật cản nguy hiểm tới tận bây giờ !"
"Ây ! Chán thật đấy ! Vậy mà cũng nói là chuyện quan trọng ! Ba làm con thất vọng quá rồi !"
Không nghe được câu trả lời như ý muốn, Lý Nhất Kha chán nản ngồi phịch xuống ghế, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Thật ra Lý Ngoại nói cũng không sai, Việc Trần Hoàng Hải chết nói ra...thật sự quá hư ảo. Đối với một người có thân phận hiển hách và thực lực không tầm thường như hắn, cho dù có thuê cả trăm người chưa chắc gì đã chiếm thế chủ động.
Sở hữu cường đại linh thú Hàn Phong Lang, hiện tại còn thăng cấp thành Nhất Thuật trung kỳ, bản thân hắn không ít lần bị Hoàng Hải khiến cho đổ gục. Khủng bố hơn, tên họ Trần đó còn có thể đánh bại những kẻ mang cấp bậc cao hơn mình, liên tục chiếm thế thượng phong, khiến cho nhiều kẻ bị hạ gục không ít căm hận cùng kính nể.
Xem ra đối thủ này thật sự quá khó diệt rồi ! Bản thân quả là mừng hơi sớm !
"Vậy còn nội bộ bên trong Trần gia !? Những kẻ do thám trước đây đâu mất rồi !?"
"Hừm ! Không có tin tức thì xác định là đã bị thủ hạ của Trần gia phát hiện và giết chết rồi ! Trần gia này cái gì cũng kín, khó mà tiến sâu vào trong được !"
"Phòng ngự bọn chúng chặt chẽ đến thế sao !?"
"Phòng ngự chặt chẽ còn nhờ vào Đinh gia với Vương gia và một số bằng hữu gia tộc khác ! Tên Hải Trình ấy không những quỷ quyệt, cơ trí hơn người mà còn biết xây dựng mối quan hệ tốt, mượn sức xây thành ! Chúng ta đối đầu với hắn cho tới lúc này phải nói là quá tốt rồi !"
"Vậy hiện tại gia tộc nào mới có thể sánh ngang với Trần gia !?"
Đang phân tích, thảo luận say sưa, bỗng dưng nghe đến câu hỏi này thì sắc mặt của Lý Ngoại tái mét.
Ông ta bất giác đưa tay che miệng ho khù khụ, thân thể lúc nãy rõ ràng còn rất mạnh khỏe giờ như bị trúng tà, chân khụy xuống ghế. Trên trán phủ kín tầng mồ hôi lạnh dày đặc, mắt nhắm lại dưỡng thần một lúc rồi đánh lái sang chuyện khác.
"Thôi ! Nói đến đây là đủ rồi, về phòng đi ! Ta sẽ tiếp tục thảo luận chuyện này sau !"
"Chậc ! Nếu có cách giết được tên Hoàng Hải đó thì hay biết mấy !"
Tuy nhìn có thể thấy những biểu hiện kì lạ của Lý Ngoại rất rõ ràng nhưng một khi ông ta không muốn nói thì có dùng cách nào cũng không được nên hắn đành tạm thời bỏ qua một bên, biết đều không nhắc lại, miệng bâng quơ phun ra một câu rồi ngoan ngoãn hướng về phía cánh cửa.
"Hừ ! Dù tên tiểu tử đó chết thì Hải Trình vẫn còn Đinh gia với Vương gia ! Quan hệ giữa tam gia tộc ấy vô cùng sâu sắc, nếu không nhanh chóng đẩy mạnh quyền lực thì sau này sẽ rất nguy hiểm ! Ngươi nhất định phải cẩn thận !" - Mặc dù biết đứa con trai này đang giả vờ nhưng Lý Ngoại vẫn không yên tâm, lạnh lùng nhắc nhở. Đối với ông, Trần Hoàng Hải cũng như tên Hải Trình, đều là đôi phụ tử cơ trí xảo quyệt, cho dù ông và đứa con trưởng hiện tại này có thông minh, cố gắng hợp lại với nhau cỡ mấy thì cũng chưa chắc đấu lại hai con người âm ngoan giảo hoạt đó.
Trong căn phòng to lớn nhưng u ám, mỗi lời nói sắc bén của Lý Ngoại đều vang rõ mồn một vào tai của Nhất Kha. Hắn bất động một lúc rồi chỉ lười biếng quay đầu, đôi mắt hờ hững nhìn ông rồi khinh thường cười lạnh, chân sải bước rời khỏi căn phòng, không quên để lại một câu ẩn ý.
"Xì ! Đàn ông một khi si tình thì còn gì để nói nữa chứ !"
|
Chương 20 : Gặp Lại Ân Nhân (1)
Bầu trời hoàng hôn buổi chiều bắt đầu ngã về đêm, những đám mây ửng hồng trên bầu trời dần bị giàn sao lấp lánh che khuất. Lúc này, tại một hang động sâu trong thác nước, tiếng côn trùng kêu rì rầm cùng với dòng nước lũ va vào thác liên tục hòa trộn vào nhau, vô tình đánh thức người đàn ông đang mê mang thình lình tỉnh dậy, bờ môi khô khốc nặng nề kêu lên một tiếng.
"Ư... !"
Đầu óc choáng váng , thứ đập đầu tiên vào mắt là khung cảnh tối om. Sau một hồi ngao du trong cõi mộng, Sum giật mình thở hắt, cảm giác đau đớn kịch liệt trong cơ thể đã kéo ý thức hắn từ địa ngục trở về. Hồi ức cũng như chùm pháo sáng, mạnh mẽ loang rộng, khiến cho những đoạn phim bị hắc ám cắn nuốt dần dần được phục hồi, từng khung cảnh trong lúc nguy kịch đều hiện rõ mồn một trong đầu hắn.
Chỉ là, với tình trạng tồi tệ như thế này, hắn đâu còn tâm tình mà để ý tới cái vụ nổ bất chợt sáng nay. Xương cốt bởi vì va chạm liên tục với các lớp đất đá, cánh tay còn ẩn hiện vài vết sượt do thủy tinh cắm vào, nếu như lúc nãy còn nhờ vào tác động của cơn mê thì bây giờ ý thức hắn đã tỉnh táo, đồng nghĩa với việc thuốc tê trong giấc ngủ đã hết tác dụng. Hiện tại, những cơn đau đớn âm ỉ như sóng thần trỗi dậy, mỗi lúc càng mãnh liệt bao lấy cơ thể đẫm máu của hắn.
Một cảm giác chật vật khiến cho suy nghĩ rối tung rối mù, hắn cố gắng dùng ý thức để thức tỉnh bản thân nhưng so với cơn đau lăng trì như con quái vật này, sự chống đỡ của một con kiến nhỏ không đủ để nó có thể thoát khỏi địa ngục lần nữa.
Trong vô thức, môi mỏng khổ sở bật kêu ra tiếng.
"Ư...Hừ !!!!!"
Giữa hơi thở mong manh gấp gáp, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một bàn tay lạnh lẽo bóp lấy cằm. Theo phản ứng quen thuộc, hắn muốn bật dậy để xem đó là ai nhưng trong tình trạng suy yếu hiện tại , cơ thể hắn chỉ kháng nghị trong vô thức, môi mỏng trắng bệch bị bóp mạnh mà chủ động tách rời. Vị giác bén nhạy trên đầu lưỡi còn cảm nhận được một thứ kì lạ đang đẩy vào cùng với dòng nước mát chảy ào ạt vào trong.
Chẳng mấy chốc, những cơn đau như ngàn năm lăng trì ấy đã biến mất, khiến cho hắn còn tưởng rằng giây phút vừa hành hạ thể xác kia chỉ là hư ảo. Là ai, ai đã cứu hắn !?
Sum mơ hồ suy nghĩ, vầng trán vã mồ hôi cùng đôi mắt vì đau mà mờ đục cố hé mở. Làn môi tái nhợt khe khẽ bật tiếng.
"A...ai !?"
"Tỉnh rồi ! Xem ra bản thiếu gia đến thật đúng lúc !" - Trong bóng tối, một sóng âm trầm thấp đầy quỷ dị vang văng vẳng bên tai.
Giữa không gian ngập hơi thở lạnh lẽo, một bóng người với toàn thân trắng toát như ma quỷ đang cúi đầu, âm thầm quan sát hắn. Đặc biệt, trong đôi mắt tro xám, ý cười càng đậm khi nhìn thấy đồng tử lam nhạt mở rộng mỗi lúc một to. Sau khi định thần vài phút, những hình ảnh mơ hồ trước con ngươi dần được hắn phóng đại, lưu quang kinh ngạc không khỏi lóe lên khi nhìn rõ ân nhân, hơn nữa còn là người đã ra tay giúp hắn đối đầu với Cổ Uy Minh hôm trước.
"Là...ngươi !" - Sum trợn mắt, ngạc nhiên thốt. Đổi là là một nụ cười thú vị, đầy hàm xúc khó đoán của người đàn ông. Vốn dĩ không quen biết nhau, cư nhiên lại cứu mạng đến hai lần. Người này, rốt cuộc là ma quỷ ở nơi nào, có mối quan hệ gì với hắn mà cứ tỏ ra thần thần bí bí, thật khó hiểu !
"Chúng ta lại gặp nhau rồi ! có phải nói là duyên phận trời định không nhỉ !?"
Người đàn ông thân thiện, nháy mắt tinh nghịch cười nói, một chút nghiêm túc cũng không thấy trong lời nói đầy trêu chọc. Sum hừ lạnh, tay theo phản ứng chán ghét đẩy người đàn ông đang áp sát ra khỏi cơ thể mình. Tai xem lời nói đùa như không khí, cho dù hắn nợ tên này hai lần cứu mạng.
"Ngươi là ai ?"
"Hả !?"
"Ta hỏi ngươi là ai ? Tại sao lại cứu ta đến hai lần ?!"
Sum cất giọng thù địch, lạnh lẽo gằn từng chữ. Để đảm bảo y không có âm mưu gì, khoảng cách ranh giới giữa hắn với người đàn ông này càng lúc càng phải được đề cao. Tuy nhiên trước sự nghi ngờ và vô tình cực độ của hắn, người nam nhân chỉ mím môi phì cười, vô tư phá vỡ bầu không khí. Quả nhiên, con dơi nhỏ ấy không hề chọn sai người, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, nó cũng tỏ thái độ nghi ngờ, xa cách ấy đối với y. Biểu cảm sắt đá, ngàn năm không thay đổi điều biểu hiện rõ rệt trên mặt của hai người. Nói thật, nếu họ không nhận nhau là anh em thì đúng là có chút lãng phí.
"Có gì đáng cười à !?"
Khó hiểu trước biểu hiện kì lạ y, lửa giận trong lòng hắn càng thêm sôi sục, hận không thể phát tác.
Tuy nhiên, trước khi đợi hắn rút ra con dao bạc bên giá túi, người đàn ông ấy sớm đã cầm lấy trên tay, thản nhiên tung hứng nó trước mặt khiến hắn một trận giật mình. Hai con ngươi lam nhạt hết từ ngạc nhiên bắt đầu chuyển sang cực độ cảnh giác, bầu không gian vì thế mà càng lạnh lẽo căng thẳng, làm cho y dù có nình tĩnh đến mấy cũng phải phiền não, thở dài.
"Này ! Ngươi có cần phải tỏ ra cảnh giác thế không !? Trông ta giống kẻ gian nguy hiểm lắm à !?"
"Làm sao ta đảm bảo ngươi không có âm mưu gì ! Hơn nữa từ trước đến nay ta đều không biết ngươi, chẳng cí lý do gì ta phải tỏ ra thân thiện cả !"
"Thật là ! Ngươi càng lúc càng giống nó đấy, ngay cả ân nhân cứu mình cũng tỏ ra như vậy ! Thôi được rồi, coi như hôm nay là buổi làm quen đi ! Muốn hỏi gì, ta sẽ trả lời hết !"
Tâm thở dài, y cuối cùng cũng chịu thua trước thái độ cứng rắn của tảng băng. Bản thân lần đầu tiên hạ thấp tự tôn của mình, tay lên giơ ngón út đảm bảo tuyệt đối sẽ không lừa hắn.
Dù sao thì...món nợ này vào một ngày nào đó y nhất định sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi. Hơn nữa, chẳng phải người đời vẫn luôn có câu : quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Thứ gì đã lọt vào mắt y thì đừng mong tới việc trốn thoát.
Nghĩ đến đây, ánh sáng ở trong con ngươi lóe lên một cách kì dị.
Mặc dù hơi bản thân có vài phần do dự, nhưng khi nhìn thấy thái độ chắc chắn và nghiêm túc của y như thế, hắn cũng không thể làm khó đối phương mãi được. Bản thân tạm thời bỏ qua cảnh giác một bên, đầu hơi cúi thay cho cho lời nói. Dù gì thì cơ thể của hắn cũng khỏe lại rồi, hiện tại đã có thể bảo vệ mình. Hơn nữa việc đứng trước đối phương xa lạ và không biết cấp bậc như thế này, đây cũng không phải là lần đầu tiên.
"Được rồi ! Ta đồng ý ! Nhưng nếu như không làm đúng như những gì ngươi đã hứa, ta nhất định - sẽ - không - khoan - nhượng - đâu !"
"Ok ! Như ngươi nói !" - Y gật đầu, cười thú vị. Có thể dõng dạc, tự tin cảnh cáo như thế. Xem ra là đã chuẩn bị trước.
Thế rồi, trong hang động, cả hai bắt đầu chìm vào bầu không gian với những câu hỏi. Sum là người lên tiếng đầu tiên, bờ môi mỏng nhạt chậm rãi khẽ mở :
"Ngươi là ai !?"
" Cốt Xích Nhĩ ! Hậu duệ của tộc Dragon Bone ! Có thể tính là một trong những Ngũ đại gia tộc nổi tiếng của thế giới Ma Cà Rồng, hơn nữa còn là người của hoàng thất !"
|