Tác phẩm : Bà xã!!! Tác giả : Cà rốt Thể loại : Tình cảm , hài. Tình trạng : Đang hoàn thành. Rating : +
* Mở đầu : “ Giữa tôi và anh ta em chỉ được chọn một người.Hoặc là tôi hoặc là anh ta , một người chỉ một người mà thôi…”. Cuộc đời cho em đến như một định mệnh và mang em đi cũng như định mệnh ấy .Anh ta đến và cướp em đi khỏi vòng tay anh , mang đi cái gọi là sự sống khỏi cơ thể đang chết dần theo sự luân chuyển của thời gian này , đừng nhìn lại và hãy đặt anh ở một góc nhỏ trong trái tim của em nhé…với anh em là tất cả và cũng là mãi mãi … * Giới thiệu : _ Trịnh Thế Huân : Cao 1.75m .Sở hửu một khuôn mặt điển trai, là hoàng tử trong mơ của vô vàn cô gái ,ở anh hội tụ giữa hai yếu tố chính và tà ,sẽ đến một ngày con hổ hung dữ trong anh được kìm hãm và đưa anh ra khỏi vòng xích mà chính anh tạo ra … _Triệu Mẫn( Nó ) : Một cô gái 18t bước vào đời với nhiều ước mơ và tham vọng ,nhưng chính cuộc hôn nhân giữa nó và Thế Huân đã khiến cho nó có những khoảnh khắc đáng nhớ và chính anh khiến nó hiểu rõ thêm về giá trị của cuộc sống ,về những gì mà một đời người phải trải qua ,khiến nó biết nâng niu sinh mạng của chính mình … _Hàn Băng Vũ : Cao 1.75m,một khi đã nhìn vào anh thì con người ta sẽ cảm nhận được ngay cái khí lạnh buốt lưng , đâm sâu vào từng thớ thịt ,đôi mắt hổ phách ,bờ môi khẽ cong , đỏ mọng càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng vốn có của con người tài năng này … ( Các nhân vật khác về sau sẽ giới thiệu ) --------------------------- Start --------------------------- Chap 1.1 : Con không muốn lấy chồng !!! Sáng tinh khôi.Từng ánh nắng len lỏi qua các kẽ lá , nhẹ nhàng rót những tia sáng long lanh xuống khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của nó . Khẽ cười ,ông anh trai Triệu Vỹ của nó cất giọng : - Này, em có định dậy không hả? Dậy đi mọi người đang đợi. Đáp lại lời nói như ong châm vào tai của Triệu Vỹ , nó trở người và tung chưởng đá anh bay khỏi giường.Cau mày vì thái độ của nó , một mạch tiến thẳng ra cửa , anh cất giọng : - Mẹ ơi, nó không dạy , nó còn đánh con trai của mẹ này. - Ý, em dạy ,em dạy liền.Anh trai thân yêu , anh xuống trước đi ha. Cái tên chết tiệt anh dám lấy mẹ ra dọa nó ? Để xem nó xử đẹp vụ này ra sao?Mỉm cười vì phi vụ thành công Triệu Vỹ cười và lon ton chạy xuống nhà báo tin.(Tg: Trời ,anh này ngây thơ vô đối): - MaMa nó dạy rùi ạ.Con được ăn chưa? Mồm thì nói nhưng tay anh đã nhanh chóng cầm lấy miếng sườn thơm phức , và hiển nhiên anh nhận ngay một chưởng từ nữ hoàng Kiều Ân , vâng chính là MaMa độc ác của hai anh em nhà nó: - Ai cho động vào hả? Đi rửa tay nhanh. - Mẹ ơi ,con 25t đầu rùi đâu còn là trẻ con nữa ạ?-Nhăn mặt và đưa tay lên xoa đầu Triệu Vỹ khẽ rên. Quét đôi măt đen lay láy lên người Triệu Vỹ , mẹ nó khẽ nói: -Một là đi rửa tay , hai là nhịn,hiểu chưaaaaaaaaaa? -Con đi ,con đi liền.Hì. Và thế là Triệu Vỹ con cón chạy vào nhà tắm trước khi ăn đòn của mẹ Hổ ( Biệt danh mà hai anh em nó phải mất hàng giờ mới nghĩ ra được ) .Phụng phịu ngồi vào bàn ăn ,nó cau mặt: - Mẹ ơi, con đói. - Lần sau mà còn để anh lên gọi thì liệu hồn. - Dạ.-Nó lí nhí trong cổ ,không hiểu ông anh trai đáng ghét gây nên tội gì nữa,mà nghe giọng có vẻ mẹ không vui. Bữa ăn diễn ra vẫn với những lần tranh thức ăn của hai anh em nó ,và tiếng mắng sa sả của mẹ tụi nó.Đúng lúc cao trào của cuộc xung đột giữa hai anh em nó thì mẹ nó lên tiếng : - Mẫn Mẫn đã đến lúc con phải lấy chồng rồi đấy. Miếng cá nó vừa cho vào mồm lập tức theo phản xạ phun tứ tung ra ngoài , mẹ nó cau mày ,bà lên tiếng : - Trai lớn dựng vợ , gái lớn gả chồng là chuyện bình thường. - Nhưng sao anh con không lấy mà lại là con? Và lại con mới 18t tuổi thôi.Con không muốn ,con muốn hưởng thụ , mới lại thời này ai còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa chứ.Bất công. Nó thao thao bất tuyệt mà không hề để ý đến thái độ của mẹ nó , bà đang sa sầm mặt,còn ông anh trai chết tiệt của nó thì vẫn thản nhiên ăn mà không lên tiếng bênh vực nó, ức chết đi được , và một thứ duy nhất nó không để ý là ba nó ,ông vẫn điềm đạm ăn mà xem như chưa có chuyện gì xảy ra.Cuối cùng ông mới bình tĩnh đặt đũa và quan sát thái độ của hai mẹ con nó , rồi ông mới nhẹ nhàng nói: - Mẫn Mẫn con yêu ta chứ ? - Dạ,tất nhiên rồi.- Nó thản nhiên đáp. - Vậy hãy làm theo ý mẹ con đi. - Gì ạ ,ba à ,tại sao chứ ?-Nó dương đôi mắt như sắp vỡ òa trong tiếng nấc của chính mình lên nhìn người đang ngồi trước mặt nó ,người mà nó hàng ngày gọi là ba,người nó thương yêu nhất trong ngôi nhà nhỏ xinh này , người đã dạy nó cách yêu thương ,cách tốt nhất để đứng dậy sau vô vàn những vấp ngã … Vậy mà giờ đây , ông nỡ tàn nhẫn lấy hạnh phúc của chính đứa con gái ông yêu thương hơn cả mạng sống của mình ra để phá hủy một cách vô tâm nhất. Nó đau đớn , bờ môi nhỏ xinh khẽ run lên từng hồi ,dòng nước mặn chát vô thức rơi ,nó nắm chặt đôi bàn tay , cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể : - Hôm nay không phải cá tháng tư.Hì , bố mẹ không phải trêu con đâu. - Ta nghiêm túc.-Ông Triệu lên tiếng phá tan bầu không khí nó đang cố gắng dựng lên một bối cảnh thật đẹp. Mẹ nó nhìn sâu vào đôi mắt ừng ực nước của nó ,bà nén nỗi đau vào trong tâm can mình , khóe môi bà rung lên : - Mẫn Mẫn ta … - Con không muốn nghe nữa , Triệu Vỹ anh có phải anh trai em không hả ? Anh nói gì đi chứ … Chờ đợi một lúc lâu không ai lên tiếng nó bất lực.Rời khỏi bàn ăn nó đi thẳng lên phòng và sau đó chỉ còn có tiếng cửa vang lên một tiếng “rầm” chói tai.Giờ trong phòng ăn chỉ còn có ba người , lúc này Triệu Vỹ mới lên tiếng : - Có nhất thiết phải như vậy không ạ? Không nên lấy Triệu Mẫn ra để làm việc đó. - Nhưng đâu còn cách nào khác, nếu ta không làm như thế thì mọi chuyện sẽ chấm dứt … và việc báo thù sẽ mãi mãi không thể thực hiện được.
|