Tuổi Thanh Xuân Của Băng Và Lửa
|
|
Chương 4:WFT? Di cư á? Ko thể được!(part 1)
Lâm Tịch Nhi ảo não lết cái thân mỏi nhừ của mình về nhà. Hiện tại cô đang rất mệt a~ chỉ muốn về nhà trèo lên giường ngủ một giấc thôi... Mặt cúi cô cúi gằm xuống đất, lững thững đi mà chẳng hay lúc nào đã về tới nhà.
Từ phía xa xa, Lâm Vân Di đã thấy bóng dáng cô cháu gái của mình. Phải nói rằng, cô đã phải căng mắt ra mà nhìn người trước mặt. Rốt cuộc đây có phải cô cháu gái hoạt bát thường ngày mình biết hay ko? Tóc tai thì bù xù, quần áo thì xộc xệch, chân thì cái buộc dây giầy, cái thì ko, lững thững đi, nhìn ko khác gì dân tị nạn ở đâu chui ra.....
Lâm Vân Di cười tươi rói, hí hửng chạy đến chỗ cô mắng yêu: - Aaa... Tịch Tịch, sao bây h con mới về vậy? Có biết dì chờ con lâu lắm ko hả!? -Con xin lỗi, tại có một chút chuyện nên con về muộn.... -Oh, vậy hả!? ko sao, à mà con có mua... Được... -Con hơi mệt, con vào nhà ngủ một chút, đến bữa ăn dì gọi con dậy nhé! -Ơ... Ơ... Khoan đã.... Tịch... Tịch Nhi.... Con ko mua đc bánh à,à mà dì chưa nói cho con chuyện này.... -Có gì tối nói sau cũng được mà dì ,ko cần vội lắm đâu, h con phải đi tắm cái đã,người con hôm nay bụi bặm lắm... -Haizzzz... Cái con nha đầu này.. Chắc hôm nay lại có chuyện gì rồi, nhìn cái bộ dạng đã biết, thật là...
Nhìn cái bộ dạng của Lâm Tịch Nhi thì dì cô đã đoán được chuyện gì. Lâm Vân Di chỉ thở dài lắc đầu vs con bé này. Cô vào nhà chuẩn bị làm đồ ăn cho bữa ăn tối. Còn Lâm Tịch Nhi, vào phòng cô đóng cửa lại, balo vất một bên, ngả người lên giường, mặt úp xuống gối, chân tay đánh "loạn xạ"trên giường. Thật đúng là tức chết cô mà, càng nghĩ cô càng thấy tức. Hôm nay đúng là số"chó cắn".
Lâm Tịch Nhi vò đầu rối tung lên, sau đó cầm quần áo trong tủ đi tắm. Phải, bây h cô phải tắm để lọc mấy cái tạp chất bẩn thỉu dính vào người cô hôm nay đi. Trong phòng tắm,chỉ nghe thấy tiếng nước xả ào ào cùng với tiếng lẩm bẩm của cô gái nào đó vẫn còn chưa nguôi giận...... _______Tối hôm đó _________ -Tịch Tịch,con xong chưa, xuống ăn cơm thôi!
Tiếng dì gọi vọng lên phòng của cô. Nhưng trong khi đó, chị Tịch Tịch nhà ta đang còn trong trạng thái ngủ mơ màng, tay cột tóc búi thành"củ tỏi" ,tay dụi dụi mắt, miệng vẫn đều đều trả lời:
-Con biết rồi, con xuống ngay đây, dì chờ con xíu....
Lâm Tịch Nhi chải tóc xong ba chân bôn cẳng chạy xuống nhà ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Mắt cô sáng lên. Oa~toàn món ngon a~khoai tây chiên này, gà KFC này, sườn sào chua ngọt,lẩu thập cẩm này,.. v.. v.. Cô nhìn mà sắp chảy nước dãi ra vì thế mà tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Gắp một miếng sườn sào chua ngọt to bỏ vào mồm nhai, Lâm Tịch Nhi úng mồm nói ko thành câu: -.. Ì à, ao. ôm.. ay.. ì.. àm.. iều... ón..on.. ế(Dì à, sao hôm nay dì làm nhiều món ngon thế?) - Trời trời, nhìn kìa.. Cái con bé này, dì đã nói bao nhiêu lần rồi hả!? Con gái con nứa, ăn từ từ thôi x nào, có ai ăn mất của con hả?
Lâm Vân Di lấy đôi đũa cốc đầu cô, cái con nha đầu này, lúc nào cũng thế, tật xấu ko bao h đổi đc. Còn Lâm Tịch Nhi thì mặt mày nhăn nhó, lấy tay ôm đầu mình, miệng méo xệch nói: -Dìiiii à.... Con đã nói dì bao lần rồi, đừng có lấy đũa cốc đầu con, tổn thọ con thì sao!? - Hừ, tổn.. Tổn thọ cái đầu con ý!? 16,17t đầu rồi mà tính tình cứ như đứa trẻ ba tuổi ấy, tật xấu ko lúc nào đổi đc... -Xùyyyyy...!!! Sao dì cứ làm quá lên vậy, mặc kệ con -Chả kệ con chứ kệ ai, hừ,con gái con nứa,ko biết sau này có đứa nào mắt có vấn đề mới dám lấy con về làm vợ! -Con đây ko lấy chồng cũng chẳng sao!? Độc thân vẫn là tốt nhất, lấy chồng về chỉ tổ bị "buộc cổ", đâu có thể đi chơi đc, ko khéo bị "cắm sừng" sau lưng ý chứ -Hừ,.... Thật hết nói nổi vs con
Lâm Vân Di á khẩu trc nha đầu này. Thực sự là ko cãi nổi con bé này nha~ Vs danh hiệu "đệ nhất cao thủ võ mồm" thì cô vốn ko phải đối thủ của nó(nhưng chị Tịch Tịch nhà ta lại thua dưới tay người khác mới lạ nha). Lâm Tịch Nhi thấy dì mình có vẻ giận thật rồi liền xuống nước giải hòa: -Ý.. ý.. Dì,.. dì đừng giận!? Giận nhiều là ko tốt cho sức khỏe, mà sức khỏe ko tốt sẽ khiến da mặt bị nhăn nheo mà nhăn nheo thì trông rất xấu, có khi lại dẫn đến nhồi máu cơ tim, mà nhồi máu cơ tim thì... -DỪNG LẠI IIIII....!
|
Sorry các độc giả nhiều! Do mìnk mất tài khoản nên phải đăng kí lại nên bây h mới đăng tạm ở tài khoản này mong mấy bạn thông cảm...!!!
Chương 5:WFT? Di cư á?Không thể được (part 2) Lâm Vân Di thực sự đã tức sôi cả máu. Cái con nha đầu này, nó đã ko giúp cô hạ hỏa thì thôi lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Hừ, nó là đang muốn chết đây mà, dám chọc tức cô, được lắm! Cô sẽ chỉnh đốn lại nó...
Cô nở nụ cười chết người.Lâm Tịch Nhi thấy mà lạnh sống cả lưng, miệng ko ngừng lắp bắp, tay quơ quơ trước mặt cô hỏi nhỏ: -Dì.... Dì.. à!? Dì ... Dì.. Ko sao đấy chứ!? -Tịch.Tịch... Vừa nãy con định ám chỉ dì là gì, nói thẳng cho dì nghe đc ko ..hả ? -À... Con.. Con đâu ám chỉ dì đâu. Ý con là dì ko nên tức giận, phải giữ sức khỏe cho mình thật tốt ko thì sẽ bị tổn thọ ý chứ.... -Ý con nói... là DÌ.GIÀ.HẢ???
Lâm Vân Di mắt tóe lửa nhìn cô cháu gái trước mặt .Chị Tịch Tịch nhà ta thấy vậy nhanh mồm "chữa cháy": -Đâu.. Đâu có đâu dì, con dâu ám chỉ dì già đâu? Dì mới 26,27t thôi đã già đâu, nhìn còn trẻ thế này cơ mà. - Thôi.. Thôi mà dì, bớt.. Bớt giận xuống... Dì ăn miếng sườn sào này đi, vừa ngon vừa tốt cho da mặt của dì lắm.... Đúng là dì của con nấu ngon ghê nhất nha~(ng ta là nhanh tay chữa cháy, còn chỉ là "nhanh mồm chữa cháy"v~~~)
Lâm Tịch Nhi ra sức nịnh nọt dì của mình. Lâm Vân Di thấy vậy cười lớn trong lòng với nha đầu này nhưng mặt vẫn ko biểu cảm, vẫn tỏ ra còn đang giận, hai tay khoanh trc ngực nói: -Lâm tiểu thư, cô ko phải nịnh tôi thế đâu,đừng tưởng dì côko biết trong đầu cô đang nghĩ gì... -Ấy, con đâu nghĩ gì đâu dì!? À mà hôm qua dì bảo đau lưng hả? Con xoa bóp cho dì nhé... Đấy, Dì thấy dễ chịu ko!?
Lâm Tịch Nhi lon ton chạy tới chỗ dì ra sức đấm bóp bả vai lấy lòng bà dì chưa chồng nhà mình, miệng cười hì hì,nói ngọt : -Dì... dì đừng giận nữa mà.. giận quá là ko tốt đâu... -E hèm, chứ ko phải do cô chọc tức tôi nên tôi ms thế chứ!? -Con... Con đâu dám chọc dì đâu.... À mà phải rồi, ko phải dì bảo có chuyện muốn nói với con sao? Là chuyện gì vậy ạ!? -Nói ra cô có chịu đồng ý ko ý chứ? -Chỉ cần dì ế chồng nhà con,nhầm... Dì Vân Di yêu quý của con nói gì con cũng đồng ý hết. -Thật sao!? Con đông y hết hả?
Lâm Vân Di bật người khỏi ghế, lắc lắc vai cô, miệng cười tươi như hoa hỏi lại: -Tịch Nhi, con.. Con đồng ý thật hả? -Vâng! -Thế thì tốt rồi.. Hi... Hi Cô trả lời thẳng thừng ko cần suy nghĩ nhưng đâu biết lại có chuyện đen đủi đến vs mình tiếp theo. Ngồi xuống bàn tay cầm côc coca, tay cầm đùi gà KFC ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa hỏi: -Ực... Nhưng.. Là.. Chuyện gì dì định nói vs con vậy!? -À... Thực ra ko có gì quan trọng lắm... Chỉ là... Chúng ta... -*Ưc... Ực*.. Chúng ta... Sao ạ dì? -.......
Dì cô cười cười, sau đó hào hứng đập tay xuống bàn, đứng dậy nói: -Chúng ta... Chúng ta về Thành Đô thôi chứ sao? -PHỤTTTTTTTT ...!!! KHỤ.. KHỤ... Dì... Dì nói sao.. Ạ!? Khụ..!
Lâm Tịch Nhi phun hết nước coca đang uống trong miệng ra bàn ăn. Ko ngừng ho sặc sụa, miệng lắp bắp hỏi : -WTF? DI CƯ Á? TUYỆT ĐỐI KO THỂ ĐC -Dì.. Dì nói gì cơ? Con ko nghe nhầm chứ!? về đâu? Thành Đô? Dì đùa con chắc!? -Ơ hay, cái con nha đầu này, dì đùa con làm dì? Con ko nghe nhầm,chúng ta sẽ về Thành Đô vào ngày mai, dì đã làm thủ tục chuyển trường cho con rồi, cứ yên tâm, h con chỉ việc sắp xếp nốt hành lí là OK!
*ĐOÀNGGG!!! * cái quái gì đang xảy ra vs cô đây. Về Thành Đô á!? Vào ngày mai sao? Đùa chắc! Về đấy có mà cô chết như chơi. Ko thể được, tuyệt đối cô còn lâu mới chịu đi!Còn cái gì nữa, chuyển trường ư? Ko đời nào, co đang học ở đây rất tốt mà, chuyển đi thì sao cô có tự do được.
Mặt Lâm Tịch Nhi méo xệch,cô vất đồ ăn sang một bên, đứng dậy đập tay xuống bàn mạnh miệng nói: - Ko Thể được!? Tại sao dì ko nói cho con biết chứ? Sao dì lại chuyển trường cho con? Con đang học ở đây rất tốt mà... -Lại còn về Thành Đô vào ngày mai nữa, con đâu muốn về đó đâu. Dì biết là con về đó chết như chơi mà... Tóm lại là TUYỆT.ĐỐI.KO. THỂ. - Tịch.. Tịch.. Con bình tĩnh cái đã... Ko cần làm quá như vậy chứ?? -ko cần làm quá? Rõ ràng là dì chưa hỏi ý kiến con mà đã quyết định trước rồi? Hay là dì thông đồng vs ba con bắt con về vậy..... Ko phải chứ... Dì ơi là Dìiii .....
Lâm Tịch Nhi nói mọt tràng lan đại hải đến nỗi Lâm Vân Di cũng phải bịt bịt hai cái tai lại. Miệng phản bác lại lời của cô: -Zaaa,... Con đang suy nghĩ lung tung cái quái dì vậy hả Lâm Tịch Nhi ? Dì đâu có thông đồng vs ba con đâu!? -Thế sao dì lại muôn di cư? Lại còn về Thành Đô nữa, dì tính giết con à? -Giết cái gì mà giết!? Con nói tào lao ko à!? Tại vì dì nhận đc thông báo chuyển về biên chế dạy tiếng Anh ở Cao trung Trùng Khánh nên phải bắt buộc chuyển tới đó dạy chứ biết làm sao? -Cao Trung Trùng Khánh? Đó ko phải là cái trường giới thượng lưu quý tộc nổi tiếng nhất Thành Đô cũng như trong và ngoài nước sao? -Đúng, đúng vậy! Con nói rất đúng!?
Lâm Vân Di gật gật đầu. Còn cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trong lòng, thơt dài thườn thượt nói: -Nhưng... ko phải dì dạy ở đây cũng rất tôt hay sao mà bị chuyển về công tác ở đó ? -Đúng là ở đây cũng rất tốt, nhưng Tịch Tịch, con nghĩ xem, con sống với dì,xa nhà 4năm rồi, chẳng lẽ con ko nhớ!? Một năm con có về nhà mấy lần chẳng lẽ ko nhớ ba mẹ.... -Với lại ba con cũng gọi cho dì bảo đưa con về Lâm Gia bởi dạo bà nội cũng muốn gặp con, đồng thời để con đi học ở điều kiện tốt hơn, chứ để con sống với dì tự lập thế này, mẹ con ko lo lắng thì cũng đánh gãy chân.. .
Lâm Vân Di nói dài một hơi sau đó nhìn sắc mặt nha đầu kia. Cô biết rằng mỗi khi nhắc tới chuyện đó thì nó sẽ ko đồng ý mà. Nhưng mà ba mẹ nó cũng muốn tốt cho nó,kể cả cô cũng vậy nên đành bất đắc dĩ phải lôi nó về Lâm Gia thôi.....
|
Chương 6: Lâm Tịch Nhi chìm trong những lời nói của dì cô. Trong đầu cô h là một mảnh hô độn phức tạp. Nghĩ đi nghĩ lại thực tình cô chẳng muốn về nhà.
Nhưng lời của dì cô nói ko phải ko có lý, cô đã sống xa nhà, ở với dì cũng đã 4năm rồi. Từ năm học lớp 7cô đã phải trốn khỏi nhà để sống vs dì. Vì cô cảm thấy sống độc lập thế này ms là tự do, muốn làm gì thì làm. Chứ đâu như ở Lâm Gia, ko đc làm cái này, ko đc nghịch cái kia. Rồi còn bị mẹ và Lý mama dạy cho mấy cái bài vớ vẩn gì mà"tiểu thư đài các". Cứ nghĩ đến thôi là cô đã rùng cả mình.
Còn nếu cô ko về thì cũng ko phải là chuyện tốt với Lâm Gia,bởi đường đường cô là cháu gái đích tôn duy nhất trong dòng họ Lâm,lại là con gái chủ tịch tập đoàn Lam Gia lớn mạnh trong top 3trên thế giới về kinh doanh nhưng lại phải sống chui sống lủi ở cái nơi xứ người này. Rồi lại còn phải nhức hết cả cái đầu để bày mưu tính kế trốn cái đám vệ sĩ mà ba cô phái tới tìm cô.Cứ nghĩ thôi là đầu cô đã bùng cả lên rồi!
Sau khi suy nghĩ một hồi, cô thở dài,đành phải chấp thuận chứ biết sao h.Cô quay sang phía dì cô,nói: -Con biết rồi, con sẽ theo dì về đó. Ko còn gì nữa thì con xin phép lên phòng trước! -Tịch Tịch, dì mong con sẽ ko buồn mà để chuyện này trong bụng. Dì và ba con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi!
Lâm Tịch Nhi đã bước nửa cầu thang nghe thấy vậy liền dừng chân lại, quay đầu lại nói: -Con hiểu mà dì..! -Haizzz,... Nha đầu này thật là...
Lâm Vân Di chỉ biết thở dài nhìn bóng dáng nha đầu kia khuất sau cánh cửa phòng ngủ đã đóng lại. Ngày mai chắc sẽ là một ngày ko tốt với nó đây! Sau khi đóng cửa phòng lại, Lâm Tịch Tịch dựa người vào cửa ngồi sụp xuống. Hôm nay đúng là ngày sao chổi của cô a~. Ban ngày hết chuyện này đến chuyện khác đều xảy ra vs cô,cô đã điê hết cả người rồi. H về lại nhận them một cú sốc nữa,thực tình ko muốn "bé xé ra to"nên đành phải chấp nhận với dì thôi. Bởi cô đã trót hứa vs dì rồi còn đâu.
Cô càng nghĩ thì càng thấy mình đúng là một con ngốc rồi ko biết sao tự nhiên đưa tay lên cốc đầu mình một cái. Lâm Tịch Nhi vò đầu bứt tóc mình cho nó rối tung lên như tổ quạ chán chê rồi mới mò tới chỗ tủ quần áo.Cô tống đống quần áo của mình vào cái vali hình con Occgy. Xong rồi thì leo lên giường lăn qua lăn lại mấy vòng rồi ngủ lúc nào ko hay .... ============================ Còn tại một quán ba nổi tiếng nhất Thành Đô, nơi mà chỉ những người có tiền có quyền có thế mới được vào.Nơi những ly rượu phải lên tới hàng ngàn tệ mới có thể uống. Bên ngoài nhìn vốn đã xa hoa thì bên trong còn xa hoa nữa. Tiếng nhạc sập sình sôi nổi của DJ mở, rồi những bà chị vũ công khoe hàng gợi cảm múa cột trên sân khấu khiêu khích đám"sói" phía dưới khiến chúng thèm thuồng....
Nhưng ở chỗ khu quầy rượu đó có người con trai đang ngồi uống Vocal, thỉnh thoảng mắt liếc ngang một tý nhưng rất nhanh thu lại dáng vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng: -Mang thêm rượu ! -Vâng, thiếu gia chờ một chút Phục vụ bồi bàn đáp lại. Rất nhanh đã mang rượu ra cho người con trai kia. Bỗng hai tên bạn thân ở đâu nhảy ra vỗ vỗ vai người con trai kia: -Này, Tử Hàn,cậu dám uống rượu một mình mà ko rủ hai bọn này với nhá, cậu được lắm.
Câu nói nay ko của ai khác mà là của Lâm Dịch Phong(anh hai của Lâm Tịch Nhi, cx là một hotboy nổi tiếng của Cao Trung Trùng Khánh, đẹp trai thì khỏi phải chê). Lâm Dịch Phong cười cười trêu chọc cái thằng bạn "đểu". Âu Dương Lãnh Hàn thấy vậy liếc mắt nhàn nhạ mở miệng: -Đã đến rồi thì ngồi xuống uống vài ly đi,cậu ko cần nói đểu mình thế đâu. - Hôm nay mình và Hạo Nam ko mang tiền đâu, cậu có bao thì tụi này ngồi, phải ko Hạo Nam!?
Lâm Dịch Phong quay sang phía người con trai tên Hạo Nam kia cười cười, nháy mắt bảo tỏ vẻ tiếp lời khiến bao bà chị trong quán bar say mê tít mắt. Nhưng người con trai kia chỉ biết lắc đầu cười trừ vs hai thằng bạn thân này. Âu Dương Lãnh Hàn thấy thằng bạn thân nói vậy mặt đã đen kịt như đít nhọ nồi từ bao h, giọng lạnh băng: - A Phong,mình thấy hình như cậu chán sống rồi thì phải, đúng ko? -Ấy, mình còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu -Cho cậu hai sự lựa chọn:1 là.. -Hảo.. hảo, mình biết rồi, mìh ngồi xuống là được chứ gì! Chưa để Âu Dương Lãnh Hàn nói hết câu, Lâm Dịch Phong đã ngắt lời thằng bạn thân.Anh biết thừa thằng mặt lạnh kia sẽ nổi cáu nên chỉ trêu nó cho vui, nào ngờ nó lại ra điều kiện dọa anh mới hay chứ. Hoàng Hạo Nam thấy vậy chỉ biết lắc đầu với hai cái thằng này nhưng sau đó cũng yên vị ngồi xuống.H mới cất tiếng hỏi: -Ko biết Âu Dương thiếu gọi hai thằng này ra có việc gì cần nói đây? Hoàng Hạo Nam nhếch mép cười hỏi. -Uống vài ly rượu ko đc sao!?- Anh nhàn nhạ trả lời, tay vân vê ly rượu đỏ trong cốc thủy tinh. -Oh, ra là vậy,mình còn tưởng cậu bị thất tình nên mới gọi hai thằng độc thân ra an ủi chứ-Lâm Dịch Phong chen ngang -Cậu hình như... -Được được,mình ko nói nữa... Lâm Dịch Phong trả lời chữa cháy(Lại giống chị Tịch Tịch nhà chúng ta rồi),tay cầm ly rượu uống một ngụm. Còn người con trai tên Hạo Nam kia nãy h chỉ biết ngồi cười,sau đó lại lên tiếng: -Vậy thì tại sao cậu lại gọi mình và A Phong ra đây? Có chuyện gì xảy ra à? -Ko có gì! Chỉ là muốn gọi hai cậu ra uống vài ly để kết thúc kì nghỉ! Ko phải ngày kia nhập học sao!? Đâu còn thời gian thư giãn ntn nữa! - Oh,Hóa ra là vậy,...! -Vậy mà mình còn tưởng cậu bị làm sao nên mới gọi mình ra an ủi chứ! . Lâm Dịch Phong lại chen vào nói đểu -Mình mà bị làm sao thì cũng ko đến lượt cậu an ủi đâu! Âu Dương Lãnh Hàn liếc xéo thằng bạn đểu kia. Lâm Dịch Phong chỉ nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi nhấp ngụm rượu uống. Còn Hoàng Hạo Nam chỉ ngồi thảnh thơi uống Coctail xem kịch hay. Thật đúng là thú vị mà! ______________________________ Ngoài kia,vẫn còn tếng còi xe kêu inh ỏi tắc đường, dòng người qua lại dưới những ánh đèn mập mờ trên đường phố,những ánh đèn lung linh nhấp nháy của các tòa nhà cao ốc,trung cư, tất cả như một bức tranh kì diệu tuyệt đẹp thơ mộng. Nhưng còn đối vs cô gái nào đó thì ngày mai sẽ là một ngày tồi tệ của cô!
|
Chương 7:Thành Đô
Sáng sớm hôm sau Lâm Tịch Nhi đã bị gọi dậy trong trạng thái mơ ngủ chưa tỉnh. Do Thành Đô quá xa so vs Bắc Kinh nên dì Vân Di đã đặt hai vé máy bay vào 5h sáng. Thế là chị Tịch Tịch nhà chúng ta mất giấc ngủ đi gặp "chu công đánh cờ"của mình.... ===========================
Ảo não nằm trên máy bay 3tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã tới nơi. Lâm Tịch Nhi đi theo bà dì của mình lấy hành lý, tay vẫn xoa xoa cái mông ê ẩm, mặt nhăn nhó thành một cục, miệng lẩm bẩm: "Máy bay thời đại thời nay "si kà hen" hết hay sao mà ngồi đau hết cả mông, thật chẳng thỏa mái tẹo nào, hừ! ... " -Tịch Tịch, con đi lấy đồ ở chỗ kiểm hàng đi, dì đi đăng kí lại một số thứ!
Tiếng Lâm Vân Di cất lên làm Lâm Tịch Tịch bừng tỉnh,ảo não nói qua loa vài câu: -Con biết rồi! Sau đó, quay người lại đến chỗ nhân viên kiểm hành lý lấy đồ. 15'sau, cô và Lâm Vân Di đã ra khỏi sân bay,bắt một cái taxi rồi leo lên đó ngồi.
Thành Đô là một trong những thành phố nổi tiếng nhất Trung Quốc, nơi mà những tập đoàn lớn mạnh hình thành có tiếng tăm lừng lẫy trong và ngoài nước.Bây h ms thấy Thành Đô nhộn nhịp đậm chất kiểu thành phố. Nắng lên,chiếu sáng khắp nơi,tiếng còi xe ô tô kêu inh ỏi tắc đường làm dức hết cả đầu Lâm Tịch Nhi. Đã thế mùi hương thức ăn ở mấy quán vỉa hè xộc vào mũi cô khiến bụng cô"biểu tình"ầm ĩ.Còn trên vỉa hè có mấy cậu nhóc đang trượt patin vs nhau, thỉnh thoảng lại thấy mấy bà thím mặc quần áo sặc sỡ ở phía quảng trường nhảy nhảy, xoay vòng khiêu vũ mấy cái bài"thể dục nhịp điệu" khiến Lâm Tịch Nhi nhìn thôi cũng đủ hoa cả hai con mắt....
Cô đóng cánh cửa xổ xe lại cho khỏi nắng chiếu vào,ngoan ngoãn ngồi trong xe,h cũng chẳng có tâm trạng để ăn mới chả uống nữa, trong lòng ko cô ngừng thở dài. Cô đang thử nghĩ khi gặp mẹ cô thì sẽ ko biết thế nào đây, có khi mẹ cô sẽ nói là"Oh,Tịch Tịch hả? Mẹ còn tưởng con ko biết đường về thăm ông bà già này chứ!", rồi cứ nghĩ đến cái cảnh mẹ nổi đóa lên,mắt toàn lửa,người bốc khói,đầu giăng toàn mây đen như muốn giết người là cô đã rùng cả mình....
Ngồi đẫn đờ suy nghĩ ko đc bao lâu thì Lâm Tịch Nhi cũng chợt bừng tỉnh, cô chợt nhận ra đây ko phải là đường về Lâm Gia, quay sang bà dì đang mải lướt web, cô hỏi nhỏ: -Dì.. Dì Vân Di, đây ko phải là đường về nhà chúng ta mà!?
Lâm Vân Di thấy cô cháu gái mình hỏi vội rời cái điện thoại,quay sang lườm cháy mắt cô nói: -Lâm Tịch Tịch, rốt cuộc đầu con có "nảy số "ko đấy!? Con nghĩ sao khi dì và con về đó? Về đấy thì dì và con ko chết như chơi ms lạ.. -Ơ, thế ko phải dì bảo chúng ta phải về Lâm Gia ở sao? Cô ngạc nhiên hỏi -Ờ thì... Dì suy nghĩ lại rồi, chúng ta sẽ ko về đó nữa. Đến chỗ khác ở! -Dì.. Dì Thật á! Thật á!? Chúng ta sẽ ko về đấy ở sao!? Tuyệt vời ông mặt trời, ha ha!!! -....
Lâm Tịch Nhi sướng như điên lắc tay dì của mình hỏi liên tiếp. Miệng cười tươi như hoa. Vậy là ông trời cũng ko bất công vs cô, cô sẽ ko phải về đấy nữa,la~la~la~. Thấy cô cháu gái của mình hăm hở như vớ được vàng, đầu Lâm Vân Di đầy hắc tuyến. Nó có cần làm quá vậy ko, chỉ là ko vềi đó thôi mà nó sướng thế sao? Cô thở dài, nói: -Ừm, chúng ta sẽ ko về Lâm Gia ở nữa! -Vậy thì chúng ta ở đâu hả dì? Lâm Tịch Nhi hí hửng hỏi, tâm trạng trở nên tốt hơn nhiều -Dì đã mua căn hộ ở gần đây rồi. -WTF? Dì mua lúc nào? Bao h? Lâm Tịch Tịch một lần nữa sốc. -Dì mua lâu rồi, chỉ là tiện thể phòng bị một số chuyện thôi! -aaaaaa..... Đúng là dì tuyệt nhất!
Cô ôm chầm lấy dì, miệng ko ngừng khen ngợi. Nói đi nói lại thì dì cô là tuyệt nhất, là người hiểu tâm tư của cô nhất. Ngồi trên xe thì Lâm Tịch Nhi ko ngừng líu lo hát cho đến khi về tới nhà.Dì cô chỉ biết cười cười vs nha đầu này. Còn Bác tài xế lái xe còn tự hỏi rằng liệu cô gái này có vấn đề về thần kinh hay ko mà thích "tra tấn"lỗ tai của bác thế? Thực đúng là khó chịu!
|
Chương 8: Đi siêu thị Chiếc taxi chở Lâm Tịch Nhi dừng lại ở một căn nhà màu xanh da trời hai tầng. Nói nó to như biệt thự thì ko phải mà nói như ổ chuột lại càng ko đúng. Căn nhà hai tầng màu xanh da trời trông rất hài hòa nhẹ nhàng nằm bên lề đường đối diện vs một quán cà phê nhỏ cách ko xa.Xung quanh lại có mấy chậu hoa nhỏ đủ màu sắc để xung quanh, thật đúng sở thích của dì cô mà.
Xuống xe, Lâm Tịch Nhi ra lấy đồ giúp dì. Lâm Vân Di trả tiền tài xế xong rồi kiểm tra một lượt xem còn thiếu gì ko, chắc chắn rồi cùng nha đầu kia chuyển đồ vào nhà.khuân đống đồ vào trong xong, sắp xếp gọn gàng, Lâm Tịch Nhi đi xung quanh xem một lượt,một bộ ghế so pha, hai phòng ngủ, một nhà bếp, hai phòng tắm, hai nhà vệ sinh, máy giặt, bếp ga, tủ lạnh, ti vi 40inh, máy tính, wifi tốc độ cao.. Lâm Tịch Nhi măt chữ A mồm chữ O, cô cảm thấy đây là một thiên đường của mình,chép miệng khen ngợi : "Ko hổ danh là dì của mình,chỗ nào cũng tìm thấy. Chỗ này vừa tiện lợi vừa thoải mái, lại cũng rất đẹp...cuộc sốg của mình sau này tự do rồi " "Hứ,Dì con mà lại! "
Lâm Vân Di từ đâu chui ra vênh mặt tự hào nói. Mắt cũng đảo quanh qua căn nhà một lượt đánh giá: "Căn nhà này dì cũng mua lâu rồi nhưng chưa có dịp ở, giá cả phải chăng nên mua luôn. Nay vừa đúng lúc... " "Bây h chúng ta sống ở đây sao hả dì? " Lâm Tịch Nhi tò mò hỏi lại. "Ừ.. Chúng ta sẽ sống ở đây! " "Oh yeasssss.... Dì của con là tốt nhất" Cô nhảy cẫng lên vui sướng. "Khiếp khiếp... Con gái con nứa, trông kìa, thật chẳng ra thể thống gì"
Lâm Tịch Tịch cười hì hì. Đột nhiên nhớ ra chuyện cần hỏi,cô cười gian rồi hỏi dì: "Dì, dì à, con đang tự hỏi tại sao dì lại cho con sống ở đây cùng dì mà.. ko về... Dì đang dấu... "
Biết nha đầu kia sắp chất vấn mình cái gì,Lâm Vân Di bịt miệng nó lại, gật gù nói: "Em hèm, ờ thì... Tại dì.. trót lấy mấy cái thẻ tín dụng của ba con..nên... " "Nên dì bắt tay vs ba con lôi con về đấy chứ gì!" "Tịch Tịch.. Con đừng giận.. " Lâm Vân Di lên tiếng giải hòa, nhưng mặt con nhỏ nào kia đã bốc khói mùi thuốc súng. Lâm Tịch nhi cố gắng hạ hỏa, nói: "Con về phòng trc, dì đừng làm phiền con đấy..!"
Ko để dì cô nói hết câu cô đã về phòng đóng"uỳnh"cửa lại. Nha đầu này giận thật rồi, Lâm Vân Di thở dài, biết thế cô ko thèm lấy mấy cái thẻ tín dụng VIP mà anh trai cô mua chuộc, thật đúng là điên đầu mà.
Đến trưa cô có gọi nó ra ăn cơm nhưng nó có chịu ra đâu, chỉ nghe thấy ba từ"Con.Ko.Đói!"Thật chẳng biết làm sao nói chuyện vs nó h.. Haizzz _________ Buổi chiều ___________ Lâm Tịch Nhi dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ của mình. Nhìn đồng hồ, haizz, 3h chiều rồi. Công nhận một điều cô ngủ như heo,phải đi ăn đã, bụng cô lên tiếng biểu tình rồi. Bước chân ra khỏi phòng, ko thấy dì cô đâu, cô thở dài, thực ra cô ko giận dì cô lâu đâu, chỉ giận xíu là quên ngay nhưng mà ngủ quên từ lúc nào ko biết. Ảo não bước vào phòng ăn, nhìn trên bàn có một tờ giấy ghi chú vs một thẻ tín dụng loại VIP, cầm lên đọc, thấy mấy dòng chữ chằng chịt, nội dung như sau:
"Tịch Tịch, dì xin lỗi,h dì phải đi nộp hồ sơ giáo viên vs hồ sơ nhập học cho con, còn ít đồ ăn ở trong tủ, con lấy ra hâm nóng mà ăn. À mà chiều con rảnh nhớ đi mua tý thực phẩm vs ít đồ ăn để dự trữ. Tiện thể con mua mấy bộ quần áo đi, dì thấy con mang ít đồ lắm, thẻ tín dụng VIP của ba con cung cấp cho con đó,tùy ý mà dùng.. , bye bye!" Tâm trạng của Lâm Tịch Nhi đột nhiên tốt lên hẳn. He he.. Thẻ VIP.. Ô ô..Cô có thẻ VIP.Quá tốt, vậy thì cô có thể quậy tung hoành rồi, mua gì thì mua, muốn gì thì muốn, ai dám cấm cô chứ. Lâm Tịch Nhi vui sướng ko ngừng ngâm nga trong bếp...
Đúng 4h, Lâm Tịch Nhi chuẩn bị xong rồi đi ra ngoài mua đồ.Vận trên người một bộ áo yếm xanh quần đùi, đeo giầy "độn"màu trắng tầm 10phân, tóc mái hớt lên lộ khuôn mặt trái xoan xinh xắn, cột tóc thành củ tỏi, đeo cái balo mini in hình"adidas",cầm diện thoại đeo tai nghe, vừa đi vừa hát trông có vẻ rất vui. Do ở Thành Đô ko quen nên phải cầm diện thoại dò đường đến siêu thị lớn nhất trong thành phố. Phù,may mà tới nơi, ko xa lắm,đi bộ tới đó một nửa tiếng chứ bao lâu(tại chỉ lạc đường mất 15' ý mà). Lâm Tịch Nhi thở dài, biết thế ngay lúc đầu bật định vị lên phải tốt ko. Nhưng cuối cùng cũng đã đến rồi, vào thôi,cô còn ko thèm quan tâm mấy cái khác nữa. Tự động viên phấn chấn bản thân, Lâm Tịch Nhi bước vào khu siêu thị...
Woaaa,.. Phải công nhận một điều rằng khu thương mại BIG C này to khủng khiếp, lâu lắm rồi cô ko tới đây.Vừa đi vừa ngắm, ngó đông ngó tây, nhìn bên nọ ngắm bên kia. Chạy loạn xung quanh, thấy thứ gì đẹp dán mắt:bông tai, dây cột tóc, vòng tay, lắc chân, truyện tranh, bim bim, đồ ăn... Nói tóm lại là mỗi chỗ nhảy vào xem khiến cho ko ít người xung quanh quay lại nhìn cô như sinh vật lạ. Thấy họ nhìn mình, Lâm Tịch Tịch biết mình làm hơi lố, chỉnh chu lại tư thế rồi đàng hoàng bước đi. Đi đến chỗ quầy ăn, nhìn thấy chỗ bán thịt nướng vs xoài dầm, cô nuốt ngụm nước bọt. Aaaa, trông thật ngon quá đi mất,lại còn có thể thử miễn phí kìa, cô sắp chảy nước miếng ra rồi...
Bước lại gần chỗ ông bụng bự bán hàng, Lâm Tịch Nhi trưng khuôn mặt ngây thơ ra hỏi: "Cháu có thể thử một miếng ko? " "Được chứ, được chứ, cô gái, cô thử đi, ngon lắm!... "
Người đàn ông bụng bự nhìn thấy cô nhỏ dãi,đúng là hàng ngon mà,da trắng, mặt trái xoan, môi mỏng... Hắn nhìn mà thèm thuồng. Lâm Tịch Nhi biết thừa mấy cái loại đàn ông này, bỏ miếng xoài dầm vào miệng, giả vờ nhăn mặt kêu: "Aaaa, cay, cay quá.. Chu cho cháu xin cốc nước vs... " "Đây, đây,.. Nước đây! " "Cảm.. Ơn..! " Tên đàn ông háo sắc kia đưa cho cô ít nước, cố tình chạm vào tay cô. Cô uống nước,lòng hừ lạnh mộ tiếng, được lắm,dám động tay vào bản tiểu thư,cô sẽ cho hắn biết tay! Người đàn ông bụng bự kia vẫn chằm chằm hai con mắt nhìn vào cô, miệng sắp dỏ nước dãi, còn chị Tịch Tịch nhà ta rất tự nhiên, ko thèm để ý đến tên kia mà ăn hết một nửa già. Ăn xong, cô nhăn mày, nói: "Hừ, khó ăn chết đi được, thế này mà gọi là đồ án á, ko bằng ở mấy quán vỉa hè! "
Tên bụng bự kia giật mình, nhìn xuống đồ ăn,đã thấy mấy một nửa, mặt đen kịt,thái độ thay đổi tức giận nói: "Này con bé kia, mày ăn mất một nửa già rồi mà còn kêu ko ngon, trả tiền đây.. " Mấy người xung quanh cũng quay lại nhìn, xì xào. Lâm Tịch Nhi vẫn chưng bộ mặt ko sợ chết, khoanh tay trc ngực, khinh bỉ nói: "Biển của ông đâu có ghi ăn thử phải trả tiền đâu, mà tôi vừa nãy là ăn thử chứ ko phải mua..! " "Mày... ko cần biết, mày đã ăn một nửa phải trả tiền! " "Nhưng ông đâu có ghi rõ là ăn thử một nửa phải trả tiền, đúng ko mọi người... "
Đám đông nghe vậy cười ầm cả lên. Đúng nha, cái biển của ông ta có ghi"miễn phí ăn thử"nhưng có ghi rõ ăn một nửa phải trả tiền đâu, hehe, thế là cô ăn hết nửa già để trừng trị cái lão hao sắc này. Một vài người trong đó lên tiếng giúp cô: "Thật nha, biển bán hàng của ông đâu có ghi ăn một nửa phải trả tiền đâu, tha cho cô bé đó đi, cô ấy đâu có lỗi gì... " "Ế, tôi cũng muốn ăn thử nha, hay chúng ta vào ăn một nửa đi, nhanh lên ko hết! " "Ê, tôi tham gia vs... " "Tôi, tôi nữa... " "..... " "Các.. Các người... Mày.. " Lão bụng bự kia á khẩu Lâm Tịch Nhi đứng đó nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội, đã thế lại đổ thêm dầu vào lửa, nói to: "Xin các vị chú ý, ông chủ bán thịt nướng ở đây muốn chiêu đãi mọi người trong siêu thị một bữa,nhanh chân kẻo hết... "
Lời nói dối của Lâm Tịch Nhi nghe có vẻ rất hiểu quả, chẳng mấy chốc đám đông kéo đến chi chít chen nhau sến khu thịt nướng , miệng ko ngừng kêu: "Thật vậy sao, tôi cũng muốn thử... "Tôi muốn ăn... " "Tôi, tôi nữa, cả tôi nữa...!!! Tên kia mắt trợn to, miệng ko nói đc gì, xua xua tay nói:"ko, ko phải đâu! Mọi người ... Mọi người hiểu nhầm rồi" . "ôi dào, hiểu nhầm cái gì, tránh qua một bên cho chúng tôi thử tý" Lâm Tịch Nhi đứng đó cười nắc nẻ, cho chết cái tội háo sắc,dám nhìn cô như thế. May cho ông là cô tâm trạng đang tổt nên ra tay nhẹ ha, nếu ko thì ông chắc chắc. Lâm Tịch Nhi chợt nhở ra phải đi mua đồ nên rời khỏi đám đông đó. Còn tên bụng bự kia trơ mắt, đứng im như chết lâm sàng. Hu.. Hu, hôm nay hắn trắng tay rồi, tất cả tai con bé kia, hừ, có chết cũng ko muốn gặp lại con nhỏ rắc rối kia nữa, đúng là tự mình hại mình mà, người ta nói ko sai"Anh hùng khó lòng qua đc cửa ải mĩ nhân"(ý là nhìn thấy gái là mắt sáng lên ko kiềm chế đc nên.... Đại loại là vậy) Còn tiếp.....
|