Tuổi Thanh Xuân Của Băng Và Lửa
|
|
Tên truyện:Tuổi thanh xuân của Băng và lửa Thể loại:Truyện Teen Tác giả: Yummy Wesdom Truy cập tại:http://Tuoi-thanh-xuan-cua-bang-va-lua [QUOET]... Tuổi thanh xuân của Băng và Lửa thực ra là cuộc đối đầu giữa cô nàng Lâm Tịch Nhi và anh chàng hotboy lạnh lùng Âu Dương Lãnh Hàn...
Chả là chị Tịch Tịch nhà ta đi mua hộ giúp dì của mình ít đồ nhưng chẳng hiểu đi cái kiểu quái gì mà mắt nhắm mắt mở,dán mắt chăm chú vào cái điện thoại rồi đâm sầm vào người anh. Đáng lẽ ra là cô là người phải xin lỗi nhưng do quá nhập tâm vào cái điện thoại nên cô tưởng anh đụng mình trước rồi không xin lỗi, cô tức điên người rồi chửi oan anh một trận. Còn về phía anh cũng chẳng kém cạnh. Rõ ràng người xin lỗi là cô nhưng vội đi vì có việc bận nên ko tính toán. Nào ngờ lại bị cô chặn lại rồi chửi oan mình. Anh liếc mắt lướt qua người cô, lạnh lùng nói:"phụ nữ thời nay thật biết dùng nhiều thủ đoạn để gây sự chú ý từ đàn ông! "
Nghe anh nói mình như vậy cô sôi hết cả máu. Hắn dám ám chỉ cô là phụ nữ chuyên quyến rũ đàn ông ư? Hừ, co phải cho hắn biết mặt mới đc. Và rồi anh và cô đã xảy ra cuộc chạm mặt "nảy lửa "nhưng cuối cùng người thua lại là chị Tịch Tịch nhà chúng ta. Cô ko ngờ lại thảm bại dưới tay anh. Ở trường cô nói một thì ko có ai dám nói hai cx vs danh hiệu"cao thủ Võ mồm"(người ta là cao thủ võ lâm còn chỉ là Võ mồm, v~). Cuối cùng cô đành nuốt cơn giận của mình xuống bụng, cô nghiến răng ken két,miệng ko ngừng chửi rủa anh"Hừ, coi như bản cô nương hôm nay gặp xui xẻo, tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh, ko thì tôi sẽ cho anh đi"thăm" bác Vương một chuyến"....
Nhưng đáng tiếc cho cô-Lâm Tịch Nhi lại gặp phải anh một lần nữa (ở ngôi trường mới). Điều làm cô cực sốc là anh ta lại là bạn thân của anh trai cô,đồng thời là nam thần tôn kính của hàng ngàn nữ sinh. Cô nuốt ngụm nước bọt,ôi mẹ ơi, cô gặp phải tên "Âm hồn"nào thế này. Cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao, liệu có được yên ổn khi cô liên tục vướng phải mối tình tay ba dở khóc dở cười, rồi cô tự nhận ra mình đã rung động vì anh liệu anh có biết?... Hãy cùng theo dõi truyện nhé!
|
Dự rằng sẽ có tag tragedy và Sadending
|
Chương 1:Một ngày xui xẻo(part 1) Tại một khu vực thuộc thị trấn tỉnh Tứ Xuyên, trên một vỉa hè, một cô gái đang chạy hồng hộc ko ra hơi.Tay trái xách giày, tay phải cầm balo, quần áo xộc xệch, tóc rối tung lên. Chốc chốc lại quay đầu lại rồi hốt hoảng tăng tốc chạy, miệng ko kêu cứu: -Aaaaa..... Cứu với..... Cái con chó điên kia, tao xin mày, đừng đuổi theo tao nữa.... Aaaaa
Vâng, tiếng kêu khủng khiếp kia ko phải của ai khác mà chính là của chị Tịch Tịch nhà ta. Nhưng dường như lời cô "xin" lại càng kích động con chó hơn. Nó càng tăng tốc chạy nhanh về phía cô. -Gâu.. GGaau... Gaaaau...!!! -Đừng đuổi... theo tao nữa, tao xin mày đấy.... Aaaaa..!!!
[Quay trở lại nửa tiếng trước. Chả là Lâm Tịch Nhi đang bực cái chuyện bị ông thầy giáo dạy văn bắt chép phạt vì cái tội dám để hẳn sách lên bàn chép trong giờ kiểm tra của ổng(mà vốn dĩ cô chưa bao h thuộc văn), đã thế còn ngồi ở bàn cuối nên thuận lợi cho cô chép bài. Thế là chị Tịch Tịch nhà ta để hẳn vở lên bàn một cách tự nhiên để chép nhưng nào ngờ gần chép xong rồi thì bị ổng thấy và bị phạt...
Thế là trên đường về, tức quá ko nghĩ ra cách nào để chơi ông ta một vố thì thấy con chó đang lục lọi đồ ăn trong thùng rác phía bên kia đường. Cô nở một nụ cười quỷ dị. Cô vốn tưởng con chó này là con chó nhà người khác bị lạc nên chắc là ngoan(chỉ ngây thơ vãi nhưng chỉ đâu biết đó là chó hoang), thế là chị Tịch Tịch nhà ta mạnh bạo đến gần con chó rồi đá vào mông nó thật mạnh khiến nó kêu"Ẳng"một cái. Tưởng nó bị mình đá rồi chạy đi nhưng nào ngờ con chó quay sang nhìn cô bằng ánh mắt toàn lửa.Hình như có gì đó sai sai,cô nghĩ trong đầu,và cô chợt nhận ra con chó này "ko bình thường", Lâm Tịch Nhi cười hì hì, lùi lại mấy bước rồi ba chân bốn cẳng co giò chạy]
======quay trở lại vs nv chính=======
Sau khi bị con chó đuổi cho bán sốg bán chết gần nửa tiếng, chạy thục mạng hết chỗ này đến chỗ kia nhưng quanh đi quẩn lại cô vẫn bị nó đuổi theo, Lâm Tịch Nhi dở khóc dở cười. Đúng là tức chết cô mà, biết thế ko động vào nó nữa, hu hu, nhưng biết thì đã quá muộn rồi. Vừa chạy cô vừa nói: -Mẹ kiếp, sao nó có thể dai hơn cả con đỉa thế này.... Hix... Hix.. Cứu... Với... Con chưa muốn làm "chó dại"thế kỉ mới đâu... Hu. Hu! -GGauuuuuu..... Gauuuu...!!! -Asaaaa... Đừng đuổi theo tao nữa.... Hix.. Hix...
Cô càng nói nó càng đuổi theo cô. May mà cô từng là quán quân điền kinh nên chạy bộ cx ko khó đối vs cô chứ ko thì ngay lúc nãy cô bị nó "xử đẹp"rồi vào trại thú y mà tiêm phòng "dại" rồi.
Thấy một con ngõ hẻm phía trước, mắt cô sáng lên như đèn pha, tăng tốc chạy nhanh rồi rẽ vào tìm chỗ ẩn nấp. Miệng thở hồng hộc, trán lấm tấm mồ hôi, trong đầu ko ngừng than thở, sao hôm nay cô bị xui xẻo quá vậy!
|
Chương 2:Một ngày xui xẻo(part 2) Sau khi Tịch Tịch nhà ta tìm đc chỗ trốn cô ko ngừng lo sợ con chó kia sẽ tìm thấy mình. Vốn dĩ thường ngày cô ko sợ mấy cái con vật chó hay mèo nhưng đây là con chó dại nha~, nó cắn cô thì chết chứ chẳng chơi!
Lâm Tịch Nhi ngó đông ngó tây, lén lút ló cái đầu he hé ra xem con chó đấy đâu. Tim đập thình thịch, lặng im vểnh cái tai lên nghe.Miệng ko ngừng lẩm bẩm: -Làm ơn... Làm ơn đừng tìm thấy tao... Làm ơn... Đừng tìm tao, ôi mẹ ơi, có ai cứu con với! -GRỪuu.... Grừuuu.... -Làm ơn mà... Đi chỗ khác đi... Hix
Thực ra là cô đã trông thấy nó nhưng con chó lại ko thấy cô. Nó đang ngó ngang ngó dọc để tìm kẻ dám phá hoại bữa ăn của nó-nói cách khác thì chính là chị Tịch Tịch nhà ta. Liếc ngang liếc dọc một hồi ko thấy,nó hừ lạnh bỏ đi, coi như cô may mắn, nó ko thèm tính toán vs cô nữa. Còn ai kia thì vui mừng nhảy cẫng lên,thở rõ dài vuốt vuốt ngực: -Phùuu... Hù chết bản cô nương rồi! May quá, lần sau có cho tiền thì cũg chẳng thèm động tới con chó điên này nữa.... Hix!!!
Cô sửa sang lại quần áo với cái đầu rối tung như tổ quạ của mình. Chỉnh chu xong, Lâm Tịch Nhi ngó nghiêng xung quanh lại lần nữa để chắc chắn con chó kia ko quay lại tìm mình, cô thở phào, khoác ba lô lên đi về.
Bỗng điện thoại của cô"ring ring". Nhìn vào màn hình, là dì cô gọi, cô nhíu mày, dì gọi mình có việc gì đây ko biết. Nhấn nút nghe, cô nhẹ nhàng nói: -Alo, dì ạ! Có việc gì dì gọi cho con vậy? -Aaaaa.... Tịch Tịch, con đang ở đâu vậy, dì có tin vui muốn nói cho con biết..
Người đầu dây bên kia chính là dì của cô-Lâm Vân Di, 26t, em gái ba cô-Lâm Triệu Minh(thế mà chưa lấy chồng a~).Nghe dì cô hét mà cô sắp thủng màng nhĩ. Đưa cái điện thoại ra xa, cô day day cái tai, miệng méo xệch nói: - Dì à, con biết dì là "cái loa thùng" rồi, ko cần phải hét vào tai con thế đâu? - Hì hì... Dì xin lỗi, tại dì kích động quá ấy mà!!!. Lâm Vân Di cười cười chữa ngượng. -Là tin gì vậy dì!? Có vẻ là tin vui lắm thì dì mới có tâm trạng vui vẻ như vậy! -Đúng a~chỉ có con là hiểu dì nhất, bây h con đang ở đâu, có thể mua hộ giúp dì tí đồ ko!? - Được, nhưng là đồ gì vậy dì?Cô tò mò hỏi. -Con mua giúp dì hộp bánh kem dâu hảo hạng với ít bánh plan ở cửa hàng Tứ Xuyên nhé!? Tý về dì sẽ trả tiền con sau, bye bye , mu oa~ -Dì à.... Nhưng... Dì.. Dì à!?
Cô chưa kịp nói xong thì dì cô đã tắt máy. Ko phải là cô ko mua dc mà cô sợ cô mua đồ về xong bà dì mình lại ko trả tiền mình, mấy bận cô bị dì lừa thế rồi. Cô đành hậm hực đi mua, nhưng lần này cô sẽ bắt bà dì của mình phải trả tiền mình. ======== ============= Lâm Tịch Nhi rảo bước đi tới cửa hàng Tứ Xuyên. Ở đây rất nổi tiếng với những món cay, đồng thời làm bánh cũng rất ngon nữa. Theo thói quen, cô vừa đi vừa dán mắt vào cái điện thoại xem tin cũng ko để ý xung quanh gì nhiều, thi thoảng chỉ thấy một vài nữ sinh với mấy bà chị phục vụ trong cửa hàng kêu lên: -Kìa kìa... Anh chàng kia là ai vậy, đẹp trai quá đi mất! -Ôi, anh ấy đang nhìn tao kìa chúng mày... -Ko phải nhìn mày, ảnh nhìn tao mới đúng!? -Nhìn tao... -Nhìn tao.... v.. vv..
Đai loại cô nghe đc là vậy,nghe đến nỗi ù ù cả tai, có cái quái gì mà bọn họ kêu ầm ĩ vậy nhỉ!? Ôi dào, cô mặc kệ, chẳng liên quan tới cô!? Trời có sập xuống hay ngày tận thế đến cô cũng chẳng quan tâm.
Thế là chị Tịch Tịch nhà ta cứ dán mắt vào màn hình điện thoại đi tới chỗ nhân viên bán hàng nhưng ko may đụng phải anh. -"RẦMMM"... !!! Một tiếng động vang lên khiến tất cả mọi người đang ngồi hay đứng trong cửa hàng quay ra nhìn. Lâm Tịch Nhi ngã xuống đất, điện thoại bị rơi một bên, tóc tai phủ mặt "loạn xạ". Cô méo xệch mồm, xuýt xoa cái mông "đau"của mình. Còn về phía anh,do cũng vội vì có việc bận nên anh ko tính toán,định rời khỏi cửa hàng thì bỗng dưng có giọng nói lạnh lạnh của nữ nhi vang lên: - ĐỨNG. LẠI. CHO. TÔI!!!
|
Chương 3:Một ngày thật xui xẻo(part3) -Cuộc chạm mặt "Nảy lửa"
Nghe tiếng người con gái phía sau gọi anh đứng lại, Âu Dương Lãnh Hàn nhíu mày, chân khựng lại rồi từ từ quay lại nhìn . Cùng lúc đó Lâm Tịch Nhi cũng đã đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, ngước mặt lên nhìn nhưng vô tình cả bốn mắt "chạm" vào nhau....
"Thình thịch! ... Thình thịch!"
Lâm Tịch Nhi đứng đơ người ở đó, ngây ngốc nhìn anh. Đầu chị Tịch Tịch nhà ta ko ngừng kêu"Aaaa....đẹp trai quá". Phải công nhận một điều nam sinh đứng trước mặt cô là một soái ca chính cống a~. Môi mỏng, mắt màu hổ phách sắc nét, tóc đen để kiểu như trai Hàn a~đã thế lại còn da trắng nữa,ngũ quan tinh xảo ko thể chê vào đâu được.
Mấy nữ sinh cùng với mấy bà chị trong cửa hàng nhìn thấy ko ngừng túm tụm lại kêu lên: -Kìa.... Kìa.... Đẹp trai quá đi mất! -Hotboy kìa chúng mày,ôi...đẹp trai chết mất....Ảnh ăn gì mà đẹp trai thế ko biết... Aaaaa!!! - Woa, soái ca chính hãng kìa chúng mày. Anh ấy là ai vậy,đẹp trai quá,ôi... tim tôi như muốn rớt ra ngoài luôn! Aaaa... !!! -v... v.v...
Lâm Tịch Nhi đang còn trong trạng thái "chết lâm sàng tại chỗ "nhưng khi bị mấy bà thím kia ko ngừng í ới hét lên vì anh chàng soái ca kia nên đã kéo cô đang ở tình trạng "viển vông" trên Mặt trăng về trái đất.
Lâm Tịch Nhi vỗ vỗ cái mặt đang đỏ ửng của mình.Lấy lại bình tĩnh cùng vs khí thế, cô chống nạnh nói: -Wê... Anh kia, bộ anh có mắt ko hả!? Đi đụng trúng người khác xong ko biết xin lỗi à? Anh rốt cuộc là kiêu người gì vậy.! -.......
Âu Dương Lãnh Hàn nhíu mày lại, miệng ko ngừng giật giật. Cái quái gì đang diễn ra trước mặt anh thế này!? Sao cô gái kia lại chửi anh, rõ ràng là cô ta đụng phải anh trước ko xin lỗi,anh ko thèm tính sổ thì thôi lại còn đổ tội cho anh...
Thấy tên kia ko trả lời mình. Lâm Tịch Nhi sôi máu,hừ, hắn dám khinh thường cô sao? Loại người gì ko biết? Trên đời này cô rất ghét mấy thể loại đó. Ko chịu đc, cô tiếp tục bồi thêm: -Này,miệng anh có bị câm ko mà ko trả lời vậy!? Khinh thường nhau hơi quá chớn rồi đấy! Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh ko xin lỗi tôi thì đừng có mơ bước chân ra khỏi đây! .. -.........
Mà bên Âu Dương Lãnh Hàn còn tệ hơn,mặt anh đã đen kịt từ lúc nào rồi ko biết, lông mày nhíu lại rồi dãn dãn ra. Khóe miệng nhếch nhếch tỏ vẻ chán ghét đối với người đối diện. Anh vẫn lạnh lùng nhìn cô...
Cảm thấy người kia vẫn tỏ thái độ khinh thường mình mà ko thèm trả lời. Lâm Tịch Tịch cười khẩy, cô hừ lạnh một tiếng. Thực sự trên đầu cô đang "tỏa khói"a~ nhưng cô phải nén xuống, tiếp tục mạnh miệng nói: -Ha... Hình như giờ.... -Nói đủ chưa!?
Cô chưa kịp nói xong thì bị giọng nói lạnh băng của anh cắt ngang. Cô nghe chợt rùng rùng mìn.Nhưng cô vẫn cứng cổ cãi lại: -Tôi nói chưa đủ đấy!? Tôi nói ko đúng chắc, rõ ràng anh.... -Là ai chăm chú xem điện thoại nên cố tình va phải tôi trước,ko xin lỗi lại còn đổ oan cho người khác....
Lâm Tịch Nhi nghe anh nói thì giật bắn mình. Chết cha, cô quên mất, vừa nãy là cô mải xem mà đụng phải anh trước, cô cười trừ nhưng vẫn tìm lí do biện minh cho mình : -Tôi... Tôi... Tôi ko cố ý đụng phải anh . Nhưng cũng là do anh, ai bảo anh chỗ trống ko đi mà cứ đi chỗ có người khác đi chứ.... -......
Âu Dương Lãnh Hàn định nói thì bỗng điện thoại của anh kêu. Anh nhíu mày, là ai dám gọi cho anh vào lúc này, nhìn vào màn hình điên thoại, là tài xế của anh gọi, hẳn lại có việc gấp đây. Anh bắt máy, lạnh lùng nói: -Chuyện gì? -........ -Ukm, tôi biết rồi, đợi tôi lát... -... ...
Nói xong anh cất điện thoại, xỏ tay vào túi quần, một tay xách túi đồ ăn quay người định rời đi thì lại bị cô chặn lại : -Này, tên kia, tôi thật ko thể hiểu nổi, anh là con người gì vậy? Rốt cuộc anh có nhân tính ko? -Tránh ra!
Anh lạnh lùng nói, mặt trông có vẻ nhẫn nhịn vì cơn giận sắp kên đến đỉnh đầu. Nhưng ngược lại người nào đó thậm chí ko tránh mà còn đổ thêm dầu vào lửa, mạnh miệng nói tiếp : -Tôi ko tránh đấy thì sao? Anh định làm gì tôi!? Định giết người chắc? -Tôi nói lại lần nữa TRÁNH. RA.! -Ko tránh...! Anh xin lỗi tôi rồi tôi sẽ tránh cho anh đi
Cô hất hàm nói với anh. Tuy có hơi sợ khí thế của anh nhưg cô vẫn mạnh mồm nói ra, trong lòng không khỏi run rẩy.Còn khách hàng trong cửa hàng ko ngừng đổ mồ hôi lạnh. Woa, bọn họ đang xem gì đây, cặp đôi oan gia giữa nàng "lửa"và chàng"băng" sao, thật thu vị a~ Còn mặt Âu Dương Lãnh Hàn giờ ko khác Tuala địa ngục nhưng lại nhếch miệng, nói một câu đá đểu cô: -Thật ko thể ngờ, phụ nữ thời nay thật nhiều thủ đoạn để gây sự chú ý từ đàn ông... -.???
Anh nói xong thì rời đi để mặc chị Tịch Tịch nhà ta đứng ngây ra đó chưa hiểu anh nói gì. Bất chợt, cô hét lên, đầu bốc khói, chạy theo phía anh đang hướng ra cửa. Nghiến răng nói: - Yaaaa... Cái tên thần kinh ko ổn kia, anh đứng lại cho tôi ko hả!? Anh dám ám chỉ tôi là loại phụ nữ chuyên quyến rũ đàn ông hay sao, anh đứng lại đó... -...... . Nhưng đáng tiếc thay cho cô. Khi cô hiểu ra hàm ý của cái tên kia thì cũng là lúc hắn gần lên chiếc xe đen sang trọng đỗ phía ko xa bên lề đường. Khi nghe cô nổi giận hét lên bảo hắn dứng lại, hắn chỉ nhếch môi cười khẩy rồi đi, mặc cô đang ở phía sau ko ngừng chửi rủa hắn với làn cát bụi : -Khụ... Khụ.... Cái con mẹ nó... Khụ.... Thật tức chết mà.. Yaaaaaa!!!! - Hừ, lần này coi như anh may mắn. Tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh ... Khụ..., khói quá!. Nếu ko.. thì tôi sẽ cho anh đi.. thăm bác Vương một chuyến .. Tức quá đi mất! Khụ... Khụ...
Lâm Tịch Nhi giậm chân xuống đất cho hả giận, miệng ko ngừng ho bởi khói.Cô vò đầu bứt tóc. trong lòng ko ngừng than thở"sao hôm nay cô xui xẻo quá vậy, hết bị ông thầy giáo bắt chép phạt,rồi chạy mười vòng quanh sân đủ chết rồi. Lại còn bị con chó dại rượt đuổi bán sống bán chết mới thoát nạn. H lại bị tên kia nói mình là phụ nữ chuyên quyến rũ đàn ông. Aaaaaa....điên hết cả người mà"
Hôm nay cô đắc tội với ai sao mà toàn số "chó cắn "thế này. Lâm Tịch Nhi ko ngừng kêu trong lòng. Đoạn rồi, cô cũng chẳng còn tâm trạng mua bánh nữa, khoác balo về vs tâm trạng mệt mỏi, ko ngừng thở dài.
Thực sự là cô có quay lại cửa hàng mua bánh nhưng nhân viên bảo chiếc bánh cuối cùng anh chàng vừa nãy mua nốt rồi. Đầu Lâm Tịch Nhi lúc đó như có một đàn quạ bay qua,.... ôi mẹ ơi, sao hôm nay cô làm gì cũng xui xẻo hết vậy! Trên đường về,do tâm trạng ko dc tôt nên theo bản năng nắm tay thành quyền . Cô thề, để cô mà gặp lại hắn một lần nữa xem, cô sẽ cho hắn biết tay,nếu ko cô ko phải là Lâm Tịch Nhi!
|