Tên Trùm X-W
|
|
Nhưng không may đúng cái ngày tôi xuất viện thì lại có chuyện xảy ra với thằng Khánh và kết quả là nó bị đuổi việc. Nguyên nhân bắt nguồn từ cái tính dở dở ương ương của nó mặc dù nó cũng biết rõ cách xử sự với từng loại người để có thể sống được trên cái vùng đất dữ này. Số là lúc đó đã hơn 2h sáng, lúc này quán sắp dọn bàn ghế thì ở đâu chui ra ba gã loai choai tóc tai xanh xanh đỏ đỏ, bắp tay xăm chữ R nổi bậc. Ba thằng hếch mồm lên trời phì phèo điếu thuốc, cái mặt câng câng trông láo toét. Một thằng trong bọn lên tiếng: - ĐM chủ quán đâu. - Dạ…tôi đây…Các anh cần gì vậy?- Lão chủ quán tuổi trạc tứ tuần ái ngại bước ra hỏi. - Một đĩa thịt bò xào, một thùng ken. - Vâng, các anh đợi chút, có ngay. Lát sau thằng Khánh đi ra trên tay là khay thịt bò xào thơm phức, nó lặng lẽ đặt xuống bàn rồi nhẹ nhàng quay lưng đi. Nhưng ông trời chẳng để nó yên, vừa mới quay lưng định biến thì đã nghe tiếng ồm ồm bên tai: - Cái đmm, nhìn cái mẹt mày khó ưa vãi. Mai đừng để tao thấy mày không tao thái hành cho ăn sống luôn nghe không. - Các anh biết đây là đất của ai không?- Thằng Khánh đột nhiên hỏi lại. - Thằng chó mày vừa nói gì, mày dám giở giọng đó hả? - Tôi biết đây không phải là địa bàn của các anh, coi chừng có ngày chết mà không biết vì sao mình chết đó. - Đị* mẹ thằng chó này, đập nó tụi bay. Thế là ba tên côn đồ băng Rổng lửa hăng tiết nhảy sấn vô định làm thịt thằng Khánh. Nhưng số nó vẫn còn may chán khi không đúng lúc đó tụi dân phòng ghé qua quán nên mấy tên côn đồ mới rồ máy bỏ đi và chúng không quên để lại lời đe dọa sặc mùi máu tanh: - Lần sau mày sẽ không may mắn như vậy nữa đâu nhóc, lần sau gặp lại sẽ là ngày giỗ cho cái mạng chó của mày đó. Tất nhiên lão chủ quán cũng nghe được lời của chúng nên ông đã cho nó nghỉ việc. Mà như vậy thì cũng tốt cho nó, lỡ may bọn kia quay lại thật thì hóa chẳng phải nó sẽ ăn đòn mềm xương à hoặc tồi tệ hơn là phải xuống âm ti điện thăm thím Hà anh Bá cũng nên. Mọi lần tôi thấy nó đều nhúng nhường và chẳng bao giờ ăn nói kiểu thách thức trước mặt những tay giang hồ cả. Hỏi nguyên do vì sao thì nó bảo: - Tao đã nghĩ kĩ rồi, tao sẽ không yếu đuối núp dưới chân kẻ khác mà tao không tôn trọng, không phục nữa. Tao phải cứng rắn và mạnh mẽ nhiều hơn vì…vì… Đến đây nó đột nhiên ngập ngừng, thấy thế tôi hỏi: - Vì gì? - Vì…vì…vì tao mà mày bị đánh. Nghe đến đây tôi biết nó nhắc tới cái vụ lúc trước ở chân cầu Linh Xuân. - Thôi mày đừng áy nãy nữa, chuyện qua rồi mà. Với lại đó là lỗi của tao. Nếu lúc đó tao nghe mày thì đâu đến nỗi…- Tôi thở dài bảo nó. Ngày hôm sau thằng Huy đến lãnh lương tiền công rồi cũng nghỉ ở quán phở luôn. Tôi hỏi nó sao không làm nữa thì nó bảo cùng tôi và thằng Khánh sát cánh bên nhau có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo, không có thì cùng nhịn đói rồi nó kết thúc bằng một câu với giọng cảm thán: “Như vậy mới là anh em!”. Có lẽ do thiếu thốn về mặt tình cảm bấy lâu nay đã làm nảy sinh cảm giác đặc biệt giữa ba đứa bọn tôi. Và tôi cũng nhận thấy rằng dường như có sợi dây vô hình nào đó kéo chúng tôi lại gần hơn. Đột nhiên tôi, Khánh và Huy cùng nhìn nhau cười, ba thằng khoác vai vừa đi vừa ngêu ngao hát bài “năm anh em trên một chuyến xe tăng” “Năm anh em trên một chiếc xe tăng Như năm bông hoa nở cùng một cội Như năm…” Ba bọn tôi đang mải mê cùng nhau sướng ca một cách “hào phóng”, volume được vặn hết công suất thì động nhiên vang lên những tiếng nói xa lạ, khung cảnh tĩnh lặng bỗng chốc ồn ào, nhốn nháo lạ thường: - Anh Linh, anh chạy trước đi, để bọn em cản chúng lại. - Đúng đó, anh chạy trước đi.
|
CHƯƠNG 4: Gia nhập băng X-W
- Nè Phong, hình như đằng trước có chuyện kìa.- Huy vỗ vai tôi nhướng mày bảo. - Uhm, hình như là đánh nhau.- Gật đầu tôi đáp. - Giờ sao.- Khánh buộc miệng. - Tạm thời mình nép vào đây xem có chuyện gì.- Tôi vừa nói vừa chỉ vào con đường luồng nhỏ. Ba bọn tôi người trước kẻ sau vừa mới chui tọt vô đường luồng thì đã văng vẳng lại tiếng quen thuộc của ai đó: - Bọn mày đem anh em bị thương đi trốn đi, còn tao sẽ cản chúng lại. - Nhưng…anh Linh…chúng đông lắm. - Mình tạm thời rút đi anh, anh Vũ chắc sắp đến rồi. - Tao đéo chịu được nữa. Đường đường là lãnh địa của mình mà lại bị mấy con chó bên ngoài phục kích cắn bậy. Đứa nào đi thì đi, còn tao sẽ ở lại. Đúng lúc đó một băng du côn đông đảo, ước chừng khoảng 50 tên đang hăng tiết đuổi gần tới nơi. Trên tay thằng nào thằng nấy đều nắm chặt đủ kiểu “lưỡi hái tử thần” như: mã tấu, phớ, chặt đá, xả dưa, dũ, kiếm,… - Hình như Linh điên của băng X-W đang bị băng khác phục kích đánh lén.- Khánh thì thầm vào tai tôi. Lời Khánh vừa dứt thì ngay lập tức tôi nhận ra rằng Linh điên chính là cái gã hôm tôi gặp ở chợ, và cũng đúng lúc này bên tai tôi vang lên những tiếng kim loại va đập chan chát, tiếng la hét, chửi rủa om sòm đi kèm là những pha chém nhau loạn xà ngầu của hai bên. Vì bị đánh lén bất ngờ nên bên Linh điên không có nhiều tay chân, tính cả mấy kẻ đang bị thương thì cũng vừa 20 mạng thôi. Sự chênh lệch quá lớn về mặt quân số này đã khiến Băng Linh điên nhanh chóng rơi vào thế bất lợi. Lúc này, Linh điên đang phải gồng mình chiến đầu với hai gã hung tợn sau khi kết liễu năm tên nhãi nhép một cách chóng vánh. Quả không hổ là một đại ca nổi tiếng trong băng nhóm X-W, khi mà một mình Linh điên liên tục phải đỡ những đòn ác liệt của hai tên đánh trực diện và nhanh nhạy né đòn của những tay đánh lén xung quanh, mà vẫn tạo được cơ hội phản đòn hiệu quả cho đối thủ. Tuy nhiên, sức người có hạn, Linh điên cũng không ngoại lệ, cho nên bản thân hắn ta sau một lúc chiến đấu thì cũng dính vài vết chém ngay bả vai và sau lưng. Vết thương tuy không sâu mấy nhưng máu tuôn ra rất nhiều, ướt đẫm loang đỏ cả chiếc áo sơ mi sẫm màu. Vì máu trong cơ thể hắn mỗi lúc một ít đi không kiểm soát, cộng với những hệ lụy từ những vết thương nên dẫn đến khả năng chiến đấu của hắn ta càng ngày càng giảm sút rõ rệt. Xem chừng nếu tình thế cứ như thế này một lát nữa thì e rằng tính mạng hắn khó lòng giữ nổi. Đến lúc này, đầu óc Linh điên không còn giữ được sự tỉnh táo cần thiết vốn có và nhận thức chẳng còn đúng đắn như lúc ban đầu nữa. Những pha ra đòn tốc độ chậm hơn, sự chuyển động tránh đòn của cơ thể cũng không còn nhanh nhạy nữa và đương nhiên là những vết chém xuất hiện trên người hắn ta nhiều hơn. Nhân cơ hội Linh điên đang mải tập trung đỡ đòn thì một tên khá nhỏ người bên kia chuyến tuyến chớp cơ hội cầm thanh kiếm Nhật đâm một phát nhắm thẳng đến tim hắn ta từ sau lưng. - Vút…cốp…leng xeng… Nhưng không, đến lúc này thì tôi chẳng thể ngồi yên được nữa, bằng một cú ra chân với lực vừa đủ tôi đã đá bay thanh kiếm trước khi nó kịp chạm vào người Linh điên. Thanh kiếm cắt đôi mảnh gió nặng nề đặc sệt rồi bay vòng vèo trên không một lát trước khi đáp xuống ở một đám cỏ gần đó. Ngay lúc này, Linh điên quay sang nhìn tôi, tôi cũng chẳng ái ngại nhìn đáp lại hắn ta. Và có lẽ hắn cũng biết rằng vừa rồi chính tôi là người đã đuổi lão thần chết đi khuất trước khi hắn kịp nhận ra. - Tôi giúp anh.- Tôi nhìn thẳng mắt hắn buông ba từ ngắn gọn rồi nhặt vội cây dũ gần đó mà chiến. Khánh và Huy thấy tôi hành động như vậy thì cũng nhảy ra lấy bừa ống tuýt, kiếm nhằm trợ lực cho tôi. Quả thật, tôi cũng rất lo lắng cho hai đứa nó khi chúng làm vậy nhưng tình cảnh lúc này không cho phép nghĩ nhiều nên tôi cũng tặc lưỡi cầu mong bùa bình an không rời bỏ bọn nó mà tập trung chiến đấu. Xử lí xong hai tên quay lại thì thấy đúng đấy Linh điên lại bị chém một nhát ngay đùi, hắn ta tức khí cắn môi cầm cây dũ dâm một nhát chí mạng tên vừa chém mình. Lo cho hắn nên tôi định quay lại chỗ hắn thì ngay lập tức bị ăn một nhát ngay cánh tay trái. Máu nóng sôi lên sùn sục, xoay người lại tôi chém ngay cổ tên vừa đánh lén mình. Vừa lúc đó, ánh mắt tôi chợt quét qua cánh tay thằng láo toét vừa mới chém mình, chợt thấy hình xăm chữ R nổi bậc. “Rồng đỏ”, xem ra cái tên này có nhiều duyện nợ với bọn tôi thật, đi ngả nào cũng giáp mặt chúng cả. Từ một khoảnh khắc thực tại gợi lại chuỗi sự việc xảy ra trước đó giữa bọn tôi và băng R, và thế là đầu óc tôi lại nghĩ lang man nhưng sực nhớ tới Linh điên, tôi vội bảo Khánh: - Mày và thằng Huy để mắt tới anh Linh, anh ấy bị thương nặng lắm rồi. - Ừ, tao biết rồi.- Khánh gật đầu vội rồi đáp. Vì kinh nghiệm chinh chiến của hai thằng Huy và Khánh chưa có nên bọn nó tỏ ra rất lung túng, chân tay cứ quờ quạng loạn xà ngầu, mắt nhắm mắt mở cầm vũ khí mà chém bừa trông rất buồn cười. Tuy nhiên, đúng là ông trời không hại kẻ có tội, mặc cho mưa đao bão kiếm bủa vây thì hai thằng vẫn nguyên vẹn, không mảy may sứt mẻ tẹo nào. Suy cho cùng thì hai thằng nó vẫn cao số thật. Bỗng đâu có tiếng ồn ào, nhốn nháo ở phía xa vọng lại. “Hình như là một băng du côn nào đó thì phải”- Một giả định trong đầu tôi vừa “phôi thai” thì ngay lập tức ý thức tôi đã nhận ngay câu trả lời khi mà đồng loạt vang lên những tiếng kêu la trong sự vui mừng không thiếu điệu rên rỉ: - Á…anh Vũ…Anh Vũ đến rồi…ui da…aaa… - Anh Vũ đến rồi đại ca ơi…á..ui.. - Anh Vũ kìa…aaa Một tên cao to, bắp tay cuồn cuộn từng sớ thịt dáng vẻ rất ngầu đang dẫn đầu một toán thanh niên choai choai khoảng trăm tên đang chạy đến. Hắn chính là Vũ, hay chính xác hơn là Vũ chó đốm, kẻ ngang hàng với Linh điên xét theo cấp bậc vai vế trong băng X-W. Sau đó, cục diện hai bên đã đổi chiều ngay tức khắc. Những kẻ cầm đầu lần đánh lén này bên Rồng đỏ đều bị giết hoặc bị bắt sống.Hầu hết mấy tên trong băng X-W, kể cả Vũ chó đốm chưa bao giờ thấy ba thằng tụi tôi nên cứ lầm tưởng là kẻ địch nên định ra tay nhưng may thay đúng lúc đó gã Linh điên kịp thời lên tiếng: - Dừng lại…Chúng nó…cứu tao…- Nói đến đây thì Linh điên ngã vật ra đất ngất xỉu. Ngay sau đó, Linh điên được tụi đàn em đưa đi bệnh viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh do mất máu quá nhiều. Sau khi trận chiến đã ngã ngũ, tên Vũ ở lại dọn dep chiến trường nhưng thoáng thấy ba bọn tôi vẫn đứng đó nên hắn hất hàm hỏi: - Tụi mầy không về đứng đó làm gì thế hả? - À…tụi em…- Khánh ấp úng. - Đcmn về mau…đứng đéo đó làm gì nữa.- Hắn ta cau có quát. - Tôi muốn theo anh Linh.- Tôi đột nhiên lên tiếng với ngữ điệu lạ thường làm hắn ta có phần bất ngờ. - Cả em nữa.- Khánh và Huy vội bổ sung. Quả thật trước đó chúng tôi có bàn bạc sơ qua về cái quyết định này. Bởi lẽ đối với chúng tôi, muốn sống yên ở cái chốn giang hồ hiểm ác này thì nhất thiết phải dựa dẫm hay chí ít phải có “bình phong” nào đó để che chắn, không thì những ngày tháng còn lại không thể yên thân được. Tất nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý và suy nghĩ nhiều trước khi nói ra những lời thỉnh cầu đó. Có thể lúc này thế giới quan về nhận thức chốn giang hồ của bọn tôi chưa đi sâu và đầy đủ nhưng điều đó bọn tôi không quan tâm, vì lúc này ngoài tình bạn bè giữa ba chúng tôi ra thì chẳng còn gì để mất cả. Tên Vũ nhìn chúng tôi vài giây rồi bỗng nhiên hắn vẫy tay gọi một tên đô con lại bảo: - Mày đưa chúng nó về cùng.- Hắn vừa nói vừa hất đầu sang phía chúng tôi. - Dạ vâng. Rồi hắn lại quay sang bọn tôi bảo: - Chuyện đó để mai thằng Linh nó tỉnh dậy rồi tính, dù sao chuyện đàn em của nó tao đéo can dự vào. Trên đường về khu thì một tên đàn em Linh điên có kể sơ qua cho chúng tôi nghe về hẻm 298, nơi tập trung của nhóm Linh điên, tính sơ sơ cũng gần 200 tên. Xem ra việc “đóng quân” ở khu này cũng khá là hợp lý, khi mà bên trong hẻm có chi chít những hẻm nhỏ khác lập thành mê hồn trận. Bất cứ kẻ thù nào lọt vô mà không nắm rõ những con hẻm, những ngóc ngách nơi đây thì e rằng khó mà trở ra được. Chúng tôi được đưa vào một căn phòng nhỏ sâu tận trong hẻm, nơi đây có rất nhiều phòng giống như vậy. Ngoài ra còn có một khu nhà khá lớn, có vẻ đã cũ kĩ, bên trong có những gì thì tôi chưa thể biết được. Sáng hôm sau, trong khi đang mơ màn giấc mộng thì tôi đã bị ai đó gọi như thét vào tai: - Dậy!!! Dậy mau!!!!!!! Lồm cồm bò dậy tôi thấy một tên lạ hoắc đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt khó hiểu. Quay sang bên cạnh tôi thấy Khánh và Huy hình như cũng vừa bị đánh thức giống như tôi. Chưa kịp mở miệng thắc mắc điều gì thì gã phán một câu nặng trịch rồi quay lưng đi: - Đi theo tao. - Ơ…- Ba chúng tôi đồng thanh với vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác. Chẳng hiểu cái mô tơ óc khỉ gì nhưng theo quán tính ba bọn tôi vẫn mặc nhiên làm theo lời gã. Hắn dẫn chúng tôi đến một căn phòng rộng lớn, chính là khu nhà hôm qua tôi đã thấy. Sau khi bước vào căn phòng thì tôi thật sự rất choáng bởi khung cảnh đang hiện ra trước mắt mình. Không chỉ riêng mình tôi, ngay cả hai thằng Huy và Khánh cũng run rẩy với những gì đang diễn ra trước mắt. Hóa ra đây chính là phòng tra tấn của nhóm Linh điên. Những tên Rồng đỏ bị bắt đêm hôm qua đều được đưa đến đây, đang bị truy hỏi bằng những chiếc roi da ngấm màu máu và tất cả đều bị ngất xỉu trong tư thế bị trói ngược chẳng mấy dễ chịu. Ngay lúc đó, cánh cửa sau lưng tôi lập tức đóng lại, tức khắc khoảng năm tên bặm trợn cùng mặc áo thun đen bước ra từ phía sau tấm màn. - Pằng! Pằng! Pằng!!! Tiếng súng bỗng nhiên vang lên đâu đó phá vỡ không khí im lặng nãy giờ đã làm cho ba bọn tôi một phen giật mình hoảng hốt. - Alo, em nghe.- Một tên áo đen da ngăm đứng giữa đội hình lên tiếng. Hóa ra là tiếng nhạc chuông, vậy mà tôi cứ tưởng là tiếng súng thật nổ cơ chứ. Hắn nói gì với người kia qua điện thoại rồi gã bước tới chìa điện thoại về phía tôi bảo: - Anh Linh muốn nói với mày. Vừa áp điện thoại vào tai thì tôi loáng thoáng nghe giọng hắn ta nói: - Mày là Phong đúng không? - Ừ, là tôi. - Tao nghe nói ba đứa mày muốn gia nhập băng X-W phải không? - Ừ. - Nghĩ kĩ chưa. - Rồi. - Mày có biết muốn vào được băng X-W thì phải trải qua những thử thách gì không? - Không…nhưng sẽ chấp nhận tất cả. - Chấp nhận tất cả? Cả bạn mày? - Họ cũng vậy. - Tốt, vậy bọn mày chỉ cần làm theo lời thằng Tuấn đen là được. Giờ mày đưa máy cho nó tao cần dặn nó vài chuyện. Đưa máy cho tên gọi là Tuấn đen, tôi quay sang kể lại những gì tên Linh điên vừa nói với tôi cho thằng Khánh và Huy nghe. Bọn nó nghe cũng cũng hơi rùng mình trước hai từ “thử thách” nhưng phút chốc nhanh chóng lấy lại dũng khí khi nghĩ tới tương lai không còn bị mù mờ, không bị kẻ khác cướp cạn nữa, và quan trọng hơn ba chúng tôi làm gì cũng cùng nhau nên lòng cảm thấy có niềm tin hơn hẳn. Nhưng nói là nói thế thôi chứ tôi biết tỏng hai thằng bạn tôi giờ này chắc đang lo lắng về việc mấy cái trò thử thách mà tên Linh nhắc tới đấy. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì bản thân tôi hiện tại cũng nửa tò mò nửa hoang mang trước cái giọng điệu vẻ coi thường của gã khi nói với tôi về vấn đề đó. - Các cậu lên đi.- Tên Tuấn đen nhìn bốn tên áo đen đứng sau mình rồi hất đầu về phía chúng tôi. Không nói không rằng, ba tên áo đen bước lên tiến về chỗ bọn tôi đang đứng rồi bất ngờ ra đòn. Nhờ phản xa học được tôi nhanh nhẹn né đòn và trả lại bằng một cú đấm vào bụng gã. Nhưng có vẻ tôi vui mừng hơi sớm khi mà gã ta chẳng tỏ ra hề hấn gì cả, ngay lập tức hắn lại tấn công tôi bằng cú đá cạnh sườn với tốc độ đáng nể nhưng may thay tôi vẫn kịp nhảy lùi người về sau né đòn. Sau đó, gã liên tiếp tung ra nhiều cú đấm móc quai hàm, đấm móc má phải,- trái, rồi đá cạnh sườn với tốc độ cao, tuy đã cố gắng tránh đòn nhưng vì sơ hở trong phòng thủ nên dẫn đến sườn trái tôi hơi buốt khi bị dính một cước của gã ta. Chợt quay ra sau, tôi thấy phía sau lưng mình trống rỗng. Đang hoang mang không biết hai thằng Khánh và Huy mới nãy còn đứng đây tự dưng biến đi đâu mất thì tôi ăn ngay cú móc trái đầy sức mạnh của gã nào đó. Khi quay lại thì tôi thấy có bốn thằng đang vây lấy mình và sau lưng chúng, tôi thấp thoáng thấy hai thằng bạn tôi đang bị lôi xềnh xệch qua phòng khác trong tình trạng hôn mê. Chẳng lẽ đây là thử thách mà tên Linh điên đã nói với tôi sao? Bản thân tôi không hối hận vì sự chọn lựa của mình nhưng điều tôi áy náy chính là sự an nguy của Huy và Khánh. Không biết chúng sẽ trải qua thử thách gì và hai đứa nó có chịu nổi cái thử thách đó không. Nhìn cái cảnh hai thằng bạn thân tôi bị kéo đi, thêm việc má phải tôi bắt đầu ê ẩm sau cú đấm của một thằng nào đó trong số chúng, máu trong người tôi bắt đầu nóng lên. Hạ thấp trọng tâm để lấy đà, tôi lao vào một tên trước mặt mình tung cú song phi thật đẹp mắt nhưng không kém phần uy lực. Rất nhanh, ba tên còn lại liền sấn lại xung quang tôi nhằm khép chặt vòng vây. Lúc này, sự hiếu thắng trong người tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ, nhất quyết đòi ăn thua đủ kiểu với chúng cho bằng được để rồi quên để ý một điều, đó là nhận diện đối thủ. Bởi lẽ bọn này không phải hạng tôm tép tầm thường mà tôi từng hạ, quần với chúng một hồi người tôi mỏi nhừ, mệt lử thở không ra hơi chứ chưa nói đến chuyện hạ gục chúng dễ dàng. Phản xạ và lực ra đòn của tôi cũng bắt đầu suy giảm rõ rệt thế nên càng lúc tôi càng bị dính nhiều đòn hơn. Quả thật bọn này toàn lũ trâu bò thứ thiệt, đánh với chúng chẳng khác nào tay không đấm vào tường cả. Một tên nào đó bất ngờ đạp tôi từ phía sau lưng khi tôi vừa mới đứng dậy. Liền đó, một tên khác nhào tới thúc gối vô mặt khi tôi đang bị đà quán tính lao thẳng vào hắn. Sau đó, tất cả bọn chúng từng thằng một nhào vô tôi mà đấm đá túi bụi. Do những vết thương cũ chưa lành, cộng với việc bị đánh tiếp dẫn đến chấn động mạnh nên sức chịu đựng của tôi bị hạn chế rất nhiều, vì thế một lúc sau tôi đã hoàn toàn gục. Và tôi dường như đã có giấc ngủ, một giấc ngủ dài.
|
CHƯƠNG 4: Gia nhập băng X-W (tiếp theo)
…Đột nhiên Pằng! Pằng! Pằng! Máu tuôn xối tuôn xả. ..hai vũng máu càng lúc càng lớn… lớn dần. Lát sau máu đông lại sẫm màu. Những tia máu nhỏ phụt ra tung tóe khắp nền đất ẩm cũng đã mất đi sự sống cuối cùng vốn có của nó. Gió rít sắc lẹm từng cơn thoát qua những mảnh tôn cũ kĩ, đập bạch bạch, phành phạch vang lên theo chu kì… - Không! Không!! Không!!!!!! - Phong! Mày sao vậy? - Phong! Phong!! Mày tỉnh chưa, mày thấy sao rồi? Hơi thở gấp gáp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt đẫm cả lưng áo, tròng mắt mở to chăm chăm nhìn trần nhà, những dây thần kinh cũng đã chùn lại và đang cố trở về trạng thái ban đầu, trái tim tôi nãy giờ như bị thắt lại bởi cơn ác mộng rồi bất ngờ bị nới lỏng đột ngột rơi tự do vì tiếng gọi của ai đó bên tai. Ý thức đã trở lại, tôi quay sang trái liền bắt gặp cái nhìn đầy lo lắng của Khánh và Huy. Sững người mất gần chục giây tôi mới mở miệng: - Hai…hai đứa tụi mầy bị sao vậy…sao mặt mũi biến dạng hết thế kia. - Mày lo cho mày trước đi, thân mày chưa lo xong bày đặt quan tâm người khác.- Khánh nhăn mặt. - Ơ…cái thằng này, mày nói gì vậy hả…anh em với nhau tao… - Thôi thôi…hai mày im giùm cái, chưa chi đã xồm xồm rồi.- Huy xen vào ngắt lời tôi. - Nhưng hai tụi mày sao mà bị vậy. - Tao và thằng Huy đánh nhau.- Khánh trả lời giọng đều đều. - Đánh nhau? Mà đánh ai.- Tôi vội hỏi. - Thì tao đánh nó, rồi nó đánh tao. - Hai mày bị khùng à? Anh em sao lại…- Tôi cáu. - Nếu là mày mày cũng làm vậy thôi…- Khánh tiếp tục lên tiếng, nhưng lần này nghe nó nói thì có chút gì đó cay đắng. - Ừ, nó nói đúng đấy…- Huy đính chính. - Nhưng vì sao phải làm vậy?- Đến đây thì tôi chẳng hiểu chuyện gì với hai tụi nó nên hỏi thêm. Câu hỏi của tôi treo lơ lửng chưa kịp nhận đáp án thì đã bị một tên lạ mặt từ đâu chui vào xen ngang câu chuyện: - Tỉnh rồi à? - Ơ… - À…tao ở cùng phòng tụi mày, tao ở giường số 194. - Ừ. - Tụi bây là người mới nên chắc chưa biết luật ở đây. Nghe không tao kể cho. - Ờ, làm phiền ông anh nói rõ xem nào.- Huy tỏ vẻ thân thiện. - Tao biết sáng nay tụi mày vừa mới bị đập. Thằng nào mới vô cũng đều bị thế thôi. Nhưng tao nghe nói tụi mày thân với nhau nên…nên có thể tụi mày sẽ chơi trò đập lẫn nhau dài dài đấy. - Đập lẫn nhau?- Ba đứa tôi đồng thanh. - Mày không hiểu à? Chính là ba đứa bọn mày đánh lẫn nhau. - Hả…Vừa mới sáng nay…- Huy nhăn mặt. - Ừ, bởi vì chúng mày sẽ được học dần dần sự tàn bạo và nhẫn tâm trước kẻ thù nếu…muốn tồn tại…Vì thế tụi mày nên xác định rõ khi bước chân vào thế giới này thì không có chỗ cho lòng thương hại hay nhân từ quái quỷ gì đâu. - Ừ, cảm ơn ông anh đã nhắc nhở. - Mà tụi mày có biết gì về băng X-W không. - Có, nhưng chỉ nghe mấy thằng ngoài kia chém thôi chứ biết gì cụ thể đâu. - Thôi được, hôm nay tâm trạng tao cũng vui nên tao sẽ nói những gì tao biết cho bọn mày hình dung về băng X-W...
Theo như lời hắn ta kể thì băng X-W là băng đảng có phạm vi hoạt động rộng nhất trong tất cả các băng nhóm giang hồ trên địa bàn thành phố. Để đảm bảo việc quản lý được tốt hơn thì kẻ đứng đầu băng X-W đã chia lãnh địa của mình ra thành ba khu. Khu thứ nhất nằm ở hướng bắc do Tùng sẹo cầm đầu, khu phía nam phức tạp hơn nên sẽ do Linh điên và Vũ chó đốm đảm nhiệm việc trông coi. Còn khu giữa, hay còn gọi là khu trung tâm, là nơi chỉ dành cho những tên có số má, cấp bậc cao và những tên tội phạm đang bị truy nã gắt gao. Ngoài ra, những tên canh gác ở khu này đều được tuyển chọn kĩ càng qua những thử thách khó nhằn hơn những khu khác. Vì vậy có thể nói đây là đầu não của bằng nhóm, nếu muốn tiêu diệt được băng X-W thì bắt buộc phải tóm được những kẻ chủ chốt nằm trong khu trung tâm này. Nói là nói thế thôi, chứ thật ra để đặt chân vào lãnh địa khu trung tâm đã là một thử thách khó vượt qua rồi chứ chưa nói đến chuyện tóm những kẻ đầu sỏ. Thế nên đã bao lần phía cảnh sát phát động lực lượng bao vây, truy bắt nhằm triệt tiêu băng đảng có tổ chức này nhưng đều có chung kết quả, đó là thất bại.
- Mà tao còn nghe nói sáng nay mày bị mấy lão bên khu trung tâm đập phải không?- Hắn kể xong nhìn tôi hỏi. - Mấy tên đó chính là người ở khu trung tâm á. - Ừ, mấy lão đó là do bên khu trung tâm cử đến để gia cố lực lượng cũng như huấn luyện khả năng chiến đấu tụi đàn em khu phía nam đấy. - Chắc mấy lão mới tới thấy mày lính mới nên lấy mày ra làm vật thí nghiệm ấy mà. - Ừ. - À quên, ông anh tên gì vậy để còn biết mà xưng hô. - Tao tên Tú, hay còn gọi là Tú tám. - Tú tám? - Ừ, tại khi tao vui lên là tao lại ăn nói luyên thuyên khó dừng lại được. “Hèn gì nãy giờ hỏi gì ổng cũng xổ ra hết”- Tôi thầm nghĩ. - Còn ba đứa tụi em là Khánh, Phong, Huy.- Vừa giới thiệu Huy vừa chỉ chỉ tay từng thằng. - À, mà ông anh ơi…ông có biết vì sao băng này có tên là X-W không?- Khánh cau mày vẻ thắc mắc. - À, cái này thì…
|
CHƯƠNG 5: Vượt qua thử thách và trận chiến đầu tiên
- Cái này thì dạo trước tao có nghe một đại ca bảo rằng W là chữ viết tắt của từ Sói trong tiếng anh (Wolf). Mà sói là con vật biểu tượng cho sự khôn ngoan, ma mãnh và là đại diện cho sự thâm hiểm, cáo già.
- Thế còn từ X thì sao ông anh?- Khánh vội hỏi thêm.
- X à. Như tụi mày cũng thường nghe cái gì không biết thì người ta gán cho nói cái tên là X…X là một ẩn số, một điều bí ẩn mà không ai biết cả. Ở đây bọn mày có thể hiểu X trong X-W là một con sói bí ẩn, hay nói cách khác nó ám chỉ người đứng đầu băng X-W.
- Ồ…thì ra là vậy.- Huy gật gù tỏ ý hài lòng với lời giải thích của tên Tú tám dở hơi.
- Thôi giờ tao có việc rồi, tao đi đây. Bọn mày nghỉ ngơi đi, thời gian đầu mới vào sẽ bị ăn hành mệt đấy.- Gã nhảy phóc xuống giường, nói thêm vài lời rồi biến mất.
Ánh mắt tôi thu lại khi gã vừa đi khỏi, tôi quay sang thằng Khánh thì đúng lúc đó nó lại ngước mắt nhìn tôi. Thấy vậy, tôi định hỏi nó về chuyện lúc nãy nhưng môi vừa mới mấp máy thì thằng Huy đã thắc mắc thay tôi:
- Nếu tất cả lời tên đó là thật thì…
Ý thằng Huy thì cả hai tôi đều hiểu, nhưng tôi không muốn cảm giác lo lắng cứ đeo bám tụi nó nên vội chen ngang ngắt lời câu nói của nó mà nhẹ nhàng bảo:
- Thôi đừng nghĩ nhiều, chắc không sao đâu. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc.
- Ừ, lo lắng cũng chẳng được tích sự gì. Thôi bọn mày nằm nghỉ chút nữa đi cho lại sức, tao cũng nhắm mắt chút.- Khánh nói xong nghiêng người ngả lưng xuống giường.
Còn Huy thì nó không trả lời, nó chỉ im lặng nằm xuống ra vẻ nghĩ ngợi gì đó.
Buổi chiều chầm chậm trôi qua buồn tẻ với cái cảm giác đau nhứt khắp cả người chẳng mấy dễ chịu gì. Đến 7h tối thì bọn tôi được lệnh triệu tập lên khu nhà hôm qua. Lúc này thì tôi lại nghĩ đến những lời của tên Tú tám dở hơi kia, không biết lời hắn ta nói có thật không, nếu đó là sự thật thì mệt lắm đây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ăn hành là vừa. Và đúng như suy nghĩ, của tôi vì khi bước vào nhà kho đứng một lúc thì tôi đã thấy tên Tuấn đen cùng mấy gã hôm qua, cộng thêm gần hai mươi tên khác bước vào đứng xung quanh bọn tôi.
- Anh Linh nhờ tao dạy dỗ tụi bay cẩn thận nên đừng lấy làm lạ với cách hành xử của bọn tao.- Gã Tuấn đen rít thuốc nhìn đồng hồ rất liếc bọn tôi với nửa con mắt rồi bảo.
- …
- Trói tay nó lại.- Hắn phẩy tay bảo tên đàn em rồi chỉ ngón tay về phía tôi.
Sau khi tay tôi bị trói ngược ra sau, hắn ra lệnh tên đàn em lấy sợi xích đang lơ lửng ở cây cột gần đó luồng vào khoảng giữa hai tay tôi rồi khóa lại. Xong rồi hắn quay sang bảo hai thằng bạn tôi:
- Hai đứa mày đập nó cho tao.
- Ơ…anh…- Hai thằng Khánh, Huy có vẻ bất ngờ trước mệnh lệnh của gã.
- Nếu không muốn nó bị mấy đứa này đập đến chết thì làm đi.- Hắn hất mặt sang tụi đàn em đang đứng sau lưng và nói giọng đều đều.
Hai thằng bạn tôi thấy thế, biết không còn cách nào khác nên đành phải nhào vô tấn công tôi từ hai phía. Nhưng tất cả các đòn bọn nó ra hầu như đều thiếu lực và chỉ nhằm vào những chỗ không gây nguy hiểm nhiều. Tất nhiên với những động tác đánh như đuổi ruồi đó thì hai đứa nó chẳng thể nào qua mặt được tên Tuấn và cả tụi đàn em của hắn ta.
- Nếu không nỡ đánh nó thì hoặc tao sẽ cho đàn em tao làm thay bằng cách đâm 10 nhát vào cơ thể nó, hoặc chúng mày sẽ đánh hết sức và lúc này hãy xem nó là kẻ thù của bọn mày. Nếu làm tốt thì mười phút sau tao sẽ cởi trói cho nó.
Hai thằng Huy, Khánh bước đến trước mắt tôi run run bờ vai nhìn tôi nói nhỏ:
- Tao…tao xin lỗi.
- Hãy làm hết sức nhé, tao không trách đứa nào cả.
Mười giây sau khi tôi dứt lời, thằng Khánh liền nhào vô đấm ngay mặt tôi. Kế đó thằng Huy cũng nhanh chóng ra đòn khi tung cú đấm vào bụng tôi nhưng đôi mắt nó chợt nhắm lại khi nắm đấm nó vừa kịp chạm vào da bụng tôi. Sau đó, để tụi nó bớt đi lo lắng, bứt rứt mà an tâm làm nhiệm vụ, tôi đã cố gắng hết sức không cho lộ ra bên ngoài vẻ đau đớn đang lan dần khắp cơ thể mình. Bảy phút trôi qua, người tôi dường như chẳng còn chỗ nào không thương tích cả. Bộ dang tôi lúc này trông thảm hại vô cùng khi mà mặt mũi sưng húp, máu mồm máu mũi từ vết rách chỗ mí mắt, khóe môi cứ túa ra chảy dọc xuống cằm chen lấn, xô đẩy để rồi tất cả cùng rơi tự do xuống nền đất mang theo từng cái nhói tim đau đớn của vết thương từ phần mềm và phần cứng.
Và đến khi kim phút quay vừa đủ 60 độ thì:
- Mười phút…tốt, gan lì lắm, cởi trói cho nó.- Hắn quay sang bảo tên đàn em đứng gần tôi nhất.
- Hai đứa mày có ba phút để nghỉ ngơi trước khi chơi trò mới.- Tên Tuấn đen quay sang nhìn hai thằng bạn tôi đang thở hổn hển rồi phán câu làm tụi nó muốn són ra cả quần luôn.
Trí lực của tôi lúc này gần như cạn kiệt, khi được mở trói hai thằng Huy, Khánh liền dìu tôi nằm xuống nghỉ ngơi. Ngước mặt nhìn hai đứa nó tôi biết nỗi lo lắng trong lòng bọn nó như thế nào, nhưng lúc này đây tôi còn chẳng lo nỗi mình thì làm sao mà giúp tụi nó chứ.
Tích tắc kim giây đã quay đủ ba vòng, tên Tuấn móc túi quần lấy bao thuốc đốt một điếu kéo hơi dài rồi mới nhìn bọn tôi. Gã trỏ ngón tay vào Huy và Khánh rồi nói:
- Trò chơi lần này sẽ dành cho thằng cao kiều và thằng lùn kia. - … - Hai tụi bây có sẽ chọn một tên đàn em bất kì của tao đang đứng ở đây mà chiến đấu. Thắng thì tao sẽ làm theo một yêu cầu của mày nếu muốn, đương nhiên yêu cầu đó không quá đáng và trong khuôn khổ chấp nhận được, còn thua thì phải tuyệt đối nghe lời tao. - Dạ.- Hai thằng chấp nhận điều kiện với vẻ sợ sệt.
Thế là sau mấy mươi giây đắn đo, suy nghĩ hai tụi nó cũng chọn được đối thủ cho mình. Kẻ được chọn là gã lạ mặt “ít cơ bắp” nhất trong số những tên có mặt ở đây. Nhưng không như vẻ bề ngoài dáng thư sinh, gã lạ mặt kia đã liên tục “nhồi” vào sọ Huy và Khánh bài học nhớ đời “đừng bao giờ đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài” khi liên tiếp tung ra những đòn thế tốc độ cao, đầy uy lực và không kém sự chính xác. Lúc lâu sau, cả hai thằng bạn tôi đều gục dưới chân hắn ta. Sau khi cả ba bọn tôi đều đã không còn sức mà ngọ ngậy nữa thì tên Tuấn đen như than kia ra lệnh cho tụi đàn em đưa bọn tôi về phòng. Cảm giác mệt mỏi, đau nhức hành hạ tôi cả đêm đó, không thể ngủ yên được, và như một lịch trình sắp đặt sẵn cảnh tượng đó lại bay theo miền kí ức lạc vào giấc mơ của tôi.
…Đột nhiên Pằng! Pằng! Pằng! Máu tuôn xối tuôn xả. ..hai vũng máu càng lúc càng lớn… lớn dần. Lát sau máu đông lại sẫm màu. Những tia máu nhỏ phụt ra tung tóe khắp nền đất ẩm cũng đã mất đi sự sống cuối cùng vốn có của nó. Gió rít sắc lẹm từng cơn thoát qua những mảnh tôn cũ kĩ, đập bạch bạch, phành phạch vang lên theo chu kì…
----o0o----
Sau đó ba ngày, khi mà sức khỏe bọn tôi dần hồi phục thì tên Tuấn lại cho đàn em đánh đập bọn tôi. Và từ đó cứ như thế, liên tiếp trong vòng một tháng hằng ngày tụi tôi lại bị lôi đầu ra đánh lộn với chúng. Sau hơn một tháng bước chân vào hẻm 298 thì ba đứa bọn tôi đã bị ăn hành gần trăm lần. Nhưng cũng nhờ vậy mà bọn tôi cảm thấy chai lì hơn, da thịt săn chắc và sức chịu đựng tăng lên nhanh chóng, chưa kể những phản xạ tự nhiên dần được hình thành trong con người chúng tôi mà bọn tôi đã nhận được suốt quãng thời gian đó. Lại nói về gã Linh điên, sau khi ra viện thì hắn ta có nhiệm vụ gì đó phải làm nên việc làm ăn và quản lý đều giao lại cho gã Tuấn đen một thời gian. Mãi đến hôm nay bọn tôi mới được thấy mặt hắn khi hắn đột nhiên xuất hiện đột ngột ở phòng ba chúng tôi. - Tụi bây vẫn ổn chứ? - A…anh…tụi em ổn, cảm ơn anh quan tâm.- Huy nhanh nhảu. - Sao lâu nay không thấy anh ở đây?- Khánh hỏi liền. - Tao có chút việc phải giải quyết, mới xong phi về luôn đây. Nãy giờ tôi vẫn im lặng, môi chẳng buồn động đậy, thấy tôi vậy hắn hỏi: - Mày không chào đón tao à, hay là thắc mắc vì sao tao lại đối xử với ân nhân mình như vậy? - … - Tao làm thế chỉ là muốn tốt cho bọn bây, muốn bọn bây hiểu cách sống của xã hội chó chết này là như thế nào, muốn tụi mày thấm thía nỗi đau đớn giằng xé ra sao. Vì thế đã quyết định đi theo tao thì hãy tuyệt đối nghe lời tao, biết chưa? - Dạ.- Hai thằng bạn tôi cảm thấy lời hắn đúng nên tỏ ý đồng tình. Còn tôi thì chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. - Đúng mười hai giờ đêm nay, bãi đất trông phía nam gần khu chợ Linh Xuân, mày có đi không?- Gã đột nhiên hỏi không đầu không đuôi làm bọn tôi chẳng hiểu mô tơ gì cả. - Đi đâu vậy anh.- Khánh thắc mắc. - Chém lộn. - Chém lộn? Với băng nào vậy anh.- Huy vội hỏi thay cho thắc mắc cả bọn. - Rồng đỏ, cái bọn hơn tháng trước phục kích đánh lén tao, nhớ không? Chúng nó lăm le muốn cướp địa bàn này…Ba hôm trước chúng gởi thư thách đấu cho tao. - Vậy em đi nữa.- Cả ba tôi đống thanh. - Hai đứa mày thì không được.- Gã nhìn hai thằng bạn tôi từ chối rồi hất đầu sang tôi bảo: - Còn mày được đi. - Sao anh không cho bọn em đi, cả tháng nay em đã tập luyện nhiều rồi mà.- Đôi mày Khánh xô lại, ánh mắt toát lên sự thất vọng. - Khả năng chiến đấu của hai đứa mày kém nhiều so với nó, có thể lần sau tao sẽ dẫn tụi mày đi, còn giờ thì không. - Nhưng… - Đéo nhưng nhị gì hết, mày tưởng chém lộn là trò chơi của mấy đứa con nít à. Cỡ tụi mày mới ra chưa kịp làm nóng người thì đã bị “thọc” mấy nhát rồi cũng nên. - Nhưng bọn em lúc nào cũng cùng nhau…- Huy nhìn gã trầm giọng. - Thế mày muốn nó vừa chém lộn vừa ngó nghiêng bảo vệ cho bọn bây à. - … - Đừng lo, bản lĩnh của nó tao biết rõ…Thế nên nó sẽ không sao đâu. - Vâng. - Hai mày yên con bà tâm đi. Tao sẽ không sao đâu.- Tôi cười cười vỗ vai tụi nó. - Ừ.- Hai thằng gật đầu có vẻ hiểu vấn đề.
Từ giờ đến lúc chiến với băng Rồng đỏ thì còn hơn 10 tiếng thôi, thế nên mọi người trong băng kẻ nào kẻ nấy đều tranh thủ luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thư hung đẫm máu sắp diễn ra. Lòng tôi lúc này cũng hơi lo lắng, bồn chồn, bởi lẽ đây là lần đầu tiên tôi tham gia với vai trò là “diễn viên” trong một “bộ phim” hành động đầy máu me nhưng khổ nỗi chẳng có “diễn viên” nào được trả các-xê cả, vì “bộ phim” này không có “đạo diễn” và “kịch bản” cũng chỉ được hoàn tất khi “bộ phim” kết thúc.
|
CHƯƠNG 5: Vượt qua thử thách và trận chiến đầu tiên (tiếp theo)
Đến 11h30’ tất cả bọn tôi, những người tham gia cuộc chiến, đều được lệnh tập trung ở khoảng đất trống rộng lớn của hẻm 295. Lát sau, một chiếc xe ô tô bảy chỗ rọi đèn sáng trưng chạy vào trước mặt chúng tôi. Bước ra khỏi xe là tên Tuấn đen và gã Linh điên. Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn vàng vọt, tôi thấy tên Linh điên diện bộ quần áo đen bó sát người, đôi tay hắn ta đã được đeo găng màu đen và ngoài cùng là là chiếc áo khoác da bóng loáng cũng màu đen nốt. Có vẻ như với trang phục đó hắn vô tình đã tự tô điểm cho hình ảnh của mình lạnh lùng hơn, nguy hiểm hơn, sát khí theo đó cũng tăng thêm vài phần . Còn tên Tuấn đen thì hơi khác khi hắn ta mặc một chiếc áo thun trắng và quần bò xanh đen nhưng cũng giống như gã Linh điên hắn ta cũng đeo găng tay màu đen toát lên vẻ đáng sợ.
Rồi tên Linh gọi điện thoại cho ai đó khoảng hơn một phút rồi quay sang ra lệnh cho tụi đàn em mở cốp xe. Nắp cốp xe sau vừa được bật tung thì người tôi dường như bị đứng hình ngay lúc đó. Thật là bất ngờ khi bên trong là một đống hàng nóng với số lượng khủng. Định thần lại, nhìn qua một lượt tôi thấy rất nhiều kiếm nhật, mã tấu, ống típ, chích điện, phớ, xả dưa,…và có cả những cây dũ dài từ sáu đến bảy tất với lưỡi dao bén nhọn sáng loáng.
Sau khi Linh điên ra lệnh xuất phát thì cả băng nhanh chóng dồn lên bốn chiếc xe hai mươi tư chỗ, những tên còn lại thì chạy xe máy theo sau, ước chừng cũng hơn 40 chiếc. Cả băng đến đúng điểm hẹn với lực lượng khoảng hơn 200 tên. Chờ tất cả xuống xe xong, Linh điên bảo đàn em mở cốp xe phát hàng cho từng thằng một. Không gian nơi đây vỗn dĩ yên ắng, tĩnh mịch bỗng chốc nhốn nháo, ồn ào vô cùng, tiếng xì xầm to nhỏ cùng âm thanh kim loại va chạm kêu chan chat.
Khoảng năm phút sau, từ đằng xa lố nhố một một tốp người đông đảo với những vũ khí tương tự trên tay. Nhìn sơ qua ước chừng lực lượng bên Rồng đỏ cũng tương đương hai trăm rưỡi tên. Linh điên bước ra đối mặt với gã đứng đầu băng Rồng lửa. - Cái đm tụi bây, không hồn thì bỏ hàng xuống biến khỏi cái đất này, không thì tao cắt tiết cả lũ bây giờ. - Cái bà mẹ mày to mồm thật, mày biết tao là ai không mà dám ăn nói xấc láo vậy hả. - Là ai à? Chẳng phải mày là thằng chó Tín rồng lửa đó sao. - Đã biết tiếng tăm tao thì khôn hồn bỏ vũ khí xuống, biết đâu nghĩ lại tao sẽ tha cái mạng chó của mày. - Mày cũng to mồm phết đấy, anh em lên đập bẹp hết bọn nó cho tao.
Tức thì cả bọn bên Linh điên lao lên chơi giáp la cà, bên kia cũng nhanh chóng ập tới tham chiến. Để có thể phân biệt hai bên thì băng Rồng đỏ đột mũ trắng, còn tụi tôi thì đội mũ đen. Chỉ sau hơn một phút phát lệnh tấn công đội hình hai bên nhanh chóng có sự đổi khác rõ rệt. Kẻ thù bây giờ không phải chỉ có ở trước mặt nữa mà thay vào đó đối thủ sẽ hiện diện ở khắp các hướng. Lúc này tôi đứng cách Linh điên khoảng mười mét, thấy hắn cũng bắt đầu chiến khi rút cây dũ trong túi ra mà chém lia chém lịa những tên Rồng lửa đang ập tới.
Bỗng “xoẹt”, một luồng ánh sáng trắng vừa lướt qua mang tai tôi, định thần lại mới biết xung quanh mình là hai tên bọn Rồng lửa với cây phớ và mã tấu trên tay. Nắm chặt cây kiếm nhật khoảng bảy tất, tôi vung kiếm chém ngang người. Một thằng thấy thế giơ cây phớ ra đỡ, thằng còn lại cúi xuống né. Rất nhanh tôi vung chân đá móc ngay cằm tên vừa né đường kiếm của mình rồi xoay người chém vào bả vai tên kia một nhát thật mạnh. Người tôi vừa mới lấy lại thăng bằng 2s thì có một thằng khác xông vào định bổ ống típ từ trên cao xuống. Mắt thấy vậy, tôi liền phi tới thúc đầu gối vào mặt hắn ta, xong rồi vung kiếm chém tới tấp những tên đội mũ trắng trước mặt. Mặc dù phản xạ của tôi khá nhanh nhạy nhưng vì kinh nghiệm chém lộn chưa có nên ngay sau đó tôi đã bị một đòn khá đau khi vừa né được cú “thọc” chí mạng từ thanh kiếm nhật của đối phương đã bị dính ngay một vết chém từ cây xả dưa phía sau lưng do tên khác đánh lén.
Dường như ngửi thấy “mùi máu” của chính mình làm thú tính trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Ngay sau đó, tôi hăng tiết xông lên hạ thêm ba tên mũ trắng. Mồ hôi từ cơ thể tôi bắt đầu túa ra mỗi lúc một nhiều, cắm thanh kiếm đứng thở dốc 5s thì thấy một tên cầm phớ lao vào. Bộ não ngay lập tức nhận và xử lý thông tin rồi truyền tín hiệu ra lệnh cho cơ thể tôi làm theo những gì học được trước đó. Tức thì tôi giơ kiếm ra đỡ rồi liền đó vung chân đá cạnh sườn hắn và không đợi hắn kịp lấy lại thăng bằng tôi liền ra đòn chí mạng bằng nhát chém ngay cổ hắn với tốc độ cao.
Trong khi đó, Linh điên đang đối đầu với Tín rồng lửa cực kì gay cấn, hai bên đã có những pha ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Về phần gã Tín rồng lửa thì hắn đã cho Linh điên ăn hai nhát chém vào bả vai và hông, ngoài ra gã còn tặng ba cước ngay bụng, ngực, sườn cho Linh điên. Nhưng bù lại Linh điên cũng kịp để lại ba vết sẹo dài trên lưng và cánh tay gã, cộng với một cước hiểm hóc ngay mặt và cú thúc đầu gối uy lực.
Ở mé bên trái, tôi thấy gã Tuấn đen từ đầu trận đến giờ tung ra những đòn tấn công rất nhanh và chuẩn xác, lưỡi mã tấu gã cầm giờ đây đã nhuốm đỏ màu máu tanh. Tôi thì mới thịt thêm một thằng mũ trắng, liền đó thằng khác bổ tới chém xéo người, theo phản xạ tôi giơ kiếm lên đỡ rồi nhảy lùi ra sau. Nhưng thật không may cho tôi khi mà sau lưng tôi là tên Rồng lửa khác, hắn đã nhân cơ hội tôi chưa kịp làm chủ tình hình đã cho tôi một nhát giữa lưng. Bị đòn đau người tôi giật nẩy lên, cơ thể lúc đó cũng vừa xoay 180 độ, tôi liền vung kiếm chém ngay hông tên vừa đánh lén mình. Nhưng đúng như ông cha ta đã nói “giận quá mất khôn”, như trong trường hợp tôi vì tức tối kẻ gây ra thương tích cho mình mà đã lý trí mất kiểm soát, buông thả con tim tự ý điều khiển mọi hành động để rồi quên bén mất kẻ thù hồi nãy giờ đã đứng sau lưng và đang tung ta một đường kiếm “thọc” chí mạng. Tưởng đâu lần này chuyến xe đi thăm thím Hà dượng Bá sẽ có tên tôi trong danh sách hành khách nhưng may mắn thay mũi kiếm chỉ còn cách tôi 2cm thì đã bị tên Tuấn đen đã văng ra và ngay sau đó Tuấn đen như than đã tặng ngay nhát chém chí mạng vào cổ hắn.
Tình hình trận chiến lúc này vẫn đang diễn ra căng thẳng nhưng phần thắng thì đang nghiêng về phe chúng tôi, những người băng X-W. Bên kia chiến tuyến tên Tín rồng lửa vẫn đang hung hăng xông vào chém từng tên đối thủ. Thấy rõ lợi thế đang đứng về phía mình, Linh điên hơi cúi người thở dốc, mắt ngước nhìn gã Tín rồng lửa cười nhạt:
- Bọn chó tụi bây thua rồi, tất cả đã ngã ngũ. - Hahahahaha…Mày tưởng mày thắng ư? - Vậy chỉ cần tao lấy cái đầu mày là được chứ gì? - Mày ngây thơ quá rồi Linh điên… - Đm mày có ý gì?
- Đm, dù đầu tao có lìa khỏi cổ thì bọn mày cũng đừng mong thắng vì lúc bọn mày tới đây thì bọn tao đã cho người tấn công vào chỗ ở của mày, dù mày có thắng được bọn tao chỗ này thì thằng em tao bên đó cũng chiếm lấy hẻm 298 và diệt gọn lũ đàn em mày bên đó thôi…hahaha.
|