Vợ Chưa Cưới Của Tôi Rất Yêu Hôn Phu Cô Ấy
|
|
Chương 5: Ngọc gia Ngọc Liên choáng đầu nhìn Ninh Thanh Thanh:" Thanh Thanh có phải não cậu bị vào nước không. Cậu mà nói câu đó một lần nữa thì nhất định sẽ bị tẩy chay đấy! Tớ thực cảm thấy lo lắng cho người thiếu não giống cậu..." Nói xong ánh mắt cô còn có chút tiếc hận nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Ninh Thanh Thanh. Khuôn mặt đẹp như vậy mà... "Cậu nói ai thiếu não hửm? Người thiếu não là cậu đó! Suốt ngày chỉ lo đến mấy chuyện của giới truyền thông mà không học tài vụ thì sau này ai giúp anh cậu quản lí tập đoàn Ngọc Thị hả?" Ninh Thanh Thanh nói có chút nổi bão. Cô sống đến chừng này, IQ thế này rồi mà còn bị chê là thiếu não. Cục tức này làm sao mà nhịn nổi... Mà nói đi thì cũng phải nói lại, cho dù không cần Ngọc Liên thì Ngọc Thắng (anh của Ngọc Liên) cũng thừa sức quản lí Ngọc Thị. Trong Ngọc gia, cha mẹ của Ngọc Liên rất nuông chiều cô và tuyệt đối không để cô phải tham gia vào bất kì chuyện gì ảnh hưởng đến nhân cách của cô. Ngọc Liên còn có một Ngọc Thắng chính trực như vậy thì dưỡng ra cái tính đáng yêu đơn thuần cũng không phải là không thể. Ngọc Liên nghe Ninh Thanh Thanh nói vậy cũng có chút căng thẳng:"Tớ biết rồi.. Tớ sẽ cố gắng nhiều hơn..." Cô đương nhiên biết Ninh Thanh Thanh đây là đang muốn nói tốt với cô nhưng cô thực sự chỉ muốn sống vui vẻ an nhàn thôi mà... Tập đoàn gì đấy có lẽ không hợp với cô. Khóe miệng Ninh Thanh Thanh có chút ngoắc, có chắc là cố được không vậy? Làm bạn hơn 1 năm cô đương nhiên rõ ràng tính cách Ngọc Liên. Muốn cô ấy phấn đấu vì sự nghiệp thì chính là không có khả năng. Ngay cả việc xử lí một chút số liệu cô ấy cũng không muốn động vào thì đừng nói đến cái gì sự nghiệp hay sự nước... Ngọc Liên nói tiếp, trong giọng có chút lo lắng:”Nhưng tớ nói rồi đấy, cậu vạn lần không nên chọc vào Mộc Thiếu. Nếu không thì cho dù là mười cái Ngọc Thị cũng không đỡ nổi một kích của đám con gái đó. Nên nhịn được thì cậu hãy ráng nhịn. Mộc Thiếu thực sự rất khủng bố!” Nhìn bộ dáng lo trước lo sau, Ninh Thanh Thanh có chút buồn cười:”Ừm, tớ hiểu rồi... Chỉ cần hắn không chọc đến tớ, tớ cũng không quản hắn làm gì!” Nước sông không phạm nước giếng, người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ cần hắn không làm bất cứ việc liên quan đến cô, cô cũng sẽ không rảnh đi so đo với hắn làm chi cho tốn sức. Cuộc sống vốn là như vậy. Nhưng kẻ hiểu được đạo lí này thì chưa chắc đã nhiều.
|
Chương 6: Sắc đẹp thật đáng sợ Xong xuôi, Ninh Thanh Thanh liền cùng Ngọc Liên nhanh chóng vào phòng thuyết trình của trường. Vì đây là bài giảng của một thương nhân lớn ở nước ngoài nên trong 365 phòng thuyết trình, phòng này là vip nhất. Thiết bị hiện đại, ánh sáng hay là máy chiếu đều so với phòng làm việc quốc tế vượt xa xa. Diện tích của nó không cần phải nói liền biết nhất định không thua kém sân vận động. Mà lần này tuy Ngọc Liên không thích tham gia nhưng vì Ninh Thanh Thanh đã khuyên bảo nên cô cũng phải đi. Hơn nữa, hàng năm trường đều có cho bảng tích lũy điểm học tập, bài thuyết trình ăn điểm rất lớn.Nếu cô thực không đi thì thực uổng phí. Huống chi có thể được thấy mặt vị thương nhân vĩ đại này cũng là chuyện rất thú vị. Ninh Thanh Thanh hơi kéo ống tay áo của Ngọc Liên, giục cô đi nhanh hơn chút. Đến nơi Ninh Thanh Thanh chỉ muốn mắng một câu. Cái đệch gì vậy, tại sao lại đông đến thế? Bỗng cô cảm thấy có chút hoa mắt. Không phải nói là phòng này diện tích rất đại sao? Tại sao lại không chứ đủ người chứ!!! Xem ra buổi thuyết trình chính là buổi thuyết trình có nhân số lớn nhất trong lịch sử của trường Lâm Thanh nha!!! Thật đủ dọa người. Hiện tại trong phòng hầu như là chật kín. Chỗ đứng thôi cũng cực kì khó kiếm. Bỗng điện thoại của mọi người đồng loạt reo lên. Một nữ sinh cười to, vẻ mặt như sắp phát tài đến nơi:”A!!!! Là tin của Mộc Thiếu!!! Mộc Thiếu bây giờ đang đứng trước phòng của viện trưởng. Còn đến 15 phút nữa anh ấy mới vào. Chị em tôi ơi, mau đi đi diện kiến nam thần a!!!” Một loạt nữ sinh đứng dậy kích động hô:”Đúng đó, tôi cũng có tin này” “Ừm, tôi cũng nhận được”...”Nhanh nhanh, tôi muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Mộc Thiếu” “Tôi sắp không chờ được rồi, nhanh lên a!” Còn chưa đầy một phút, toàn lớp học hầu như vắng tanh không thấy một bóng người. Ngọc Liên đứng bên cạnh có chút hoảng hốt, tò mò nói:” Thanh Thanh, cậu ở đây giữ ghế giúp mình. Mình cũng muốn xem xem thử. Lát nữa nếu có ảnh, tớ nhất định gửi qua cho cậu. Tạm biệt!!!” Thanh Thanh mình thực xin lỗi nha. Sắc đẹp là nguồn tài nguyên của nhân loại, không dùng thì sẽ hối hận. Rất phí phạm đó! Ra về mình sẽ bồi tội cậu sau vậy... Nam thần, tôi đến đây!!! Ninh Thanh Thanh cười khổ trong lòng, ngơ ngác nhìn căn phòng trống rồi đi xuống chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Xem ra toàn trường đã bị nhan sắc của tên đầu gỗ đó truyền nhiễm virut hết rồi (Ài.. ý tác giả là nói họ của Mộc Hàn là Mộc trong gỗ đó. Vi Vi viết cái này ai phản đối sự sỉ nhục cho mỹ nam thì bình luận nha!!! Yêu đọc giả nhìu!!!! >.<) Nhắc tới mỹ nam, Ninh Thanh Thanh có chút nhớ tới tên biến thái hồi sáng. Bây giờ nghĩ lại tai nạn đó, mặt của cô hơi đỏ. Dù gì cũng là nụ hôn đầu của cô, cho dù có lãnh đến mấy thì tâm trạng cũng phải luống cuống. Suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, đối với mấy loại chuyện này thì tổng có chút ngượng ngùng. Hơn nữa đối phương lại còn mỹ như vậy thì nói không loạn chính là nói dối. Ninh Thanh Thanh ngẫm lại một lúc mới phát giác tâm trạng không đúng, tính ra cô phải phẫn nộ chứ. Vậy mà còn ca ngợi cái tên biến thái đó nữa. Cô thực không thể xem thường sức mạnh của sắc đẹp mà. Thật nguy hiểm... Nhất định lần tới gặp lại cô phải bắt hắn đền tội. Không thể để bản thân chịu ủy khuất được. Nhất định là như vậy!!! Trong lúc Ninh Thanh Thanh thất thần thì có một người đang tiến vào phòng.... [ Chương tiếp theo nam chính sẽ xuất hiện. Trực tiếp dùng IQ ngất trời đè chết nữ chính. Đọc giả nhanh chân dõi theo. Tình huống nhất định gây cấn. Tác giả xin bảo đảm a!!! ]
|
Chương 7: TÔI MUỐN EM! Tên biến thái nào đó lúc nãy cô mới nhắc thì bây giờ đang ung dung bước vào phòng học. Lúc bắt gặp bộ dáng mơ mơ màng màng của Ninh Thanh Thanh thì có chút bất mãn. Chẳng lẽ lúc nào cô cũng mất cảnh giác như vậy sao? Nhất thời hắn có chút mất hứng, liền trực tiếp đến bên cạnh muốn trêu ghẹo cô. Ninh Thanh Thanh bên này chống cằm còn đang lưu lạc trong suy nghĩ thì bị tiếng bước chân của hắn làm giật mình. Lúc tỉnh táo lại thì cô đã thấy một khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt rồi. Cô chớp mắt nhìn một chút, lắp bắp nói:”A..nh..Anh” Có chết cô mới quên mặt mũi của tên biến thái này! Hắn giống như có chút hài lòng với biểu cảm này của cô, nhẹ giọng trả lời:”Ân!” Mèo nhỏ này cũng thật dễ chọc nha. Xác định đông tây không người, Ninh Thanh Thanh liền lập tức đứng lên. Khuôn mặt nhỏ đỏ hồng một mảnh, phẫn nộ nói:”Tên hỗn đản, lão nương đây còn sợ không kiếm được anh đây này. Hôm nay tự vác xác đến là muốn bồi tội à?!” Hôm nay cô nhất định phải lấy lại được công đạo, nếu không lương tâm cô nhất định sẽ bị cắn rứt. “Thật không ngờ tôi còn được em hàng ngày nhớ mong đấy!” Hắn đắc ý vuốt trán, khuôn mặt tuấn mỹ tà mị cười cười. Bộ dáng này rất rất dụ người phạm tội a!!! Mặc dù đã âm thầm hạ quyết tâm không bị sắc đẹp lợi dụng Ninh Thanh Thanh nhưng sức mị hoặc của hắn thực sự là có thể xuyên lục địa nên thần sắc có hơi ngơ ngác. Cô đỏ mặt, giọng nói lại khinh bỉ nhìn hắn:” Nhìn không ra anh thực rất tự kỷ đấy!” Nhớ mong cái rắm ***!!! Đầu óc cô nhất định bị hỏng nên mới nhớ hắn. Nhưng tổng nghĩ lại cũng cảm thấy chột dạ. ‘Tên biến thái’ nham hiểm cười, uy hiếp nói:” Nếu tôi nói cho ban giám hiệu biết hội trưởng trường Lâm Thành đi học trễ rồi lại còn trèo tường. Không những vậy còn làm thương người khác. Em thử nghĩ xem hình phạt sẽ như thế nào a?” Mấy câu mắng chửi sắp rơi khỏi miệng của Ninh Thanh Thanh liền trực tiếp bị cô kéo lại. Khuôn mặt ai oán nhìn hắn. Phải biết rằng trường danh tiếng thì nội quy chính xác là rất nghiêm a! Nếu hắn thực sự báo lên vậy thì hậu quả không phải là cô có thể tưởng tượng nổi. Cô tức giận nhìn thẳng vào mắt hắn:”Anh muốn gì?” Hắn lặng lẽ nhìn con mèo nhỏ xù lông trước mắt, nếu người khác nhìn vào còn tưởng là hắn đang tranh thức ăn với cô:” Muốn gì thì còn phải xem biểu hiện của em đã.” Nói xong hắn lập tức tiến tới gần Ninh Thanh Thanh, đặt sát môi vào lỗ tai cô thổi từng đợt hơi nóng vào. Cảm nhận được cơ thể hơi run rẩy của cô anh mới nói nhỏ:” TÔI MUỐN EM” [Thông báo thông báo a, ngày mai tác giả sẽ thi xong hk2, ai muốn ngày mai truyện dài truyện hay, tình huống hấp dẫn thì lập tức comment hoặc like. Nếu khả quan tác giả liền trực tiếp cho 2 chương luôn. Vi Vi yêu đọc giả nhiều >.<]
|
Chương 8: Tình sâu như biển! Không biết là vì ngượng ngùng hay tức giận mà hai vành tai của Ninh Thanh Thanh hơi đỏ. CMN, thật biết cách dụ gái a! Nhìn điệu bộ của hắn chắc là một tên lắm hoa đào rồi. Nhưng mà cô không phải dạng gái dễ chơi, lập tức liền bắt chước dáng vẻ thề bán nghệ chứ không bán thân. Cô lấy tay đẩy người hắn ra, cười thâm sâu nói:” Cặn bã, anh chơi bao nhiêu em rồi. Lời nói sến súa như vậy cũng thốt ra được. Xem ra da mặt của anh còn rất dày a!” Đời cô ghét nhất là loại người này, suốt ngày thay gái như thay áo. Cảm giác được sự bài xích của cô, hắn có chút bất ngờ nhưng mặt không biểu cảm nói:”Chưa hiểu làm sao biết tôi chơi *** a? Xem em có phải là đang ghen tuông bậy bạ không. Bảo Bảo tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ không phụ em đâu. Có chua thì cũng phải là tôi cùng em chua chua a!!!”. Mèo nhỏ này còn rất phòng bị a! Sau này lấy lòng chắc còn rất khó đây. Nhưng như vậy cũng tốt, khó chiều một chút đỡ lắm hoa đào. Ninh Thanh Thanh trợn trắng mắt nhìn hắn. Có phải hắn bệnh tự luyến không vậy? Còn hai chữ Bảo Bảo hắn kêu cũng thật thuận miệng. Tên hỗn đản nếu không phải anh đang có bằng chứng uy hiếp được tôi thì bà đây đã lập tức cho anh đoạn tử tuyệt tôn rồi. Hắn như hiểu được suy nghĩ của cô, vẻ mặt ai oán:”Bảo Bảo, có đoạn tử tuyệt tôn thì cũng phải là tôi cùng em a! Tôi không muốn đời này xa xa em đâu!!!” Cái đầu của mèo nhỏ này toàn chứa mấy điều bất bình thường, nếu lỡ như cô thật làm vậy hắn còn muốn làm sao sống a? Ninh Thanh Thanh nghe hắn nói vậy vẫn có chút chột dạ. Ai bảo hắn chọc cô làm chi, cô thề nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn nếu bỏ qua thì cô chắc chắn sẽ không là Ninh Thanh Thanh!!! Cô nâng tay kéo cằm hắn tạo một bộ dáng vô cùng ái muội, cười như mật mở miệng:”Não tàn, anh có biết mình đang nói gì không? Anh nói nhiều như vậy chẳng lẽ là đang thích tôi sao? Nhưng thật đáng tiếc nha, người ta đã có hôn phu rồi, người ta còn rất yêu yêu chồng sắp cưới a!” Lời nói của cô mặc dù không phải là sự thật nhưng cũng là nửa thật nửa giả. Nói có hôn phu là thật, nói yêu yêu không cần nghĩ cũng biết là giả! Nếu hắn thực có ý đồ với cô thì câu nói này lực sát thương là rất lớn. Cho nên đối với tình cảnh hiện giờ thì chuyện cô có hôn phu vẫn là một tấm bia đỡ đạn vô cùng chắc chắn. Nhưng cô dường như đã quên mất thứ não tàn này vốn không nói đạo lí. Hắn hơi ngẩn người một chút ánh mắt xẹt qua một tia âm hiểm không dễ phát hiện, lập tức liền kéo lại cằm của cô:”Nếu đã như vậy thì liền cưới hai chồng đi!” Ninh Thanh Thanh trong lòng thầm mắng hắn vô sỉ nhưng ngoài miệng lời nói lại tình sâu như biển:”Aiz, vậy ngươi phải hỏi chồng sắp cưới của ta đi! Ai bảo Bảo Bảo lòng ngươi lại thủy chung như vậy a? Tình cảm của ta với bảo bối nhà ta chính là cao như núi, xa như trời, có thiên địa chứng giám, cho dù trời có lật cũng thề không buông tay a...” Lúc nói ra lời này cổ họng cô giống như có cái gì đó cực kì thối làm cô rất muốn nhổ ra hết nhưng vẫn phải kiên trì. Khoác lác được một lúc cô mới đắc ý nhìn hắn. Kỹ năng nói dối tim không đập mặt không đỏ này của cô chính là rất hoàn hảo, để xem hắn phải đối phó ra làm sao. Hắn gương mặt không biểu cảm im lặng nhìn cô. Lúc nãy cô nói cái đó hôn phu cô nhưng là coi trọng bằng bảo bối tích lũy cả đời, rồi cái gì tình cảm nặng đến nổi ông trời cũng phải động lòng... Bỗng hắn hỏi:”Thật sao?” “Đương nhiên!” Ninh Thanh Thanh lập tức trả lời giống như sợ hắn sẽ không tin lời nói của chính mình. Thấy hắn càng nhìn mình, cô tự nhiên cảm giác chột dạ ngày càng nhiều. Rồi tự thầm an ủi chính mình đối phó với loại người như vậy thì chính là phải ném bom đạn tuyệt đối không thể để hắn thở lấy sức. Thấy hắn vẫn im lặng không nói gì, cô bỗng cảm thấy bản thân như đã làm cái gì tội ác tày trời, thiên địa tuyệt không dung. Sợ hắn nghĩ quẩn, Ninh Thanh Thanh liền lập tức bổ sung:”Ta chính là thầm thương trộm nhớ, ngày đêm chờ mong hắn. Người tốt hơn ta còn rất nhiều nhiều, ngươi cũng đừng nên thất vọng làm gì, nói không chừng sau này ngươi cũng sẽ hạnh phúc dài dài đấy!!!” Lương tâm cô là đang trỗi dậy nên mới nói giúp hắn a!!! Nhưng Ninh Thanh Thanh lại không biết rằng chính lời nói của mình lại tự bán đứng mình. Cái này thì để tương lai cô mới hiểu được... (Ai biết hắn là j của Thanh tỷ tỷ không a??? Chồng chưa cưới đấy----Lời của tác giả) Hắn có chút buồn cười nhìn cô, nếu không phải bây giờ là phòng học hắn thực sự là muốn ăn luôn cô đấy! Hắn thực sự sẽ rất mong chờ biểu tình của cô khi biết hắn là ai a!!! Nghĩ ngợi một lúc hắn liền nâng cằm cô lên, làm một nụ hôn chuồn chuồn lướt nhẹ qua môi cô rồi bỏ đi mất. Cô đã có lòng như vậy thì hắn làm sao mà từ chối được nên hắn tạm tha cho cô trước. Sau này gặp lại hắn tự nhiên sẽ đòi cả vốn lẫn lời...
|
Chương 9: Tôi trúng vé số độc đắc rồi!!!! Ninh Thanh Thanh ngẩn người nhìn phương hướng hắn đi xa. Hắn vừa mới hôn cô... A!!! Trời ơi, tại sao cô lại có thể xui xẻo như vậy hả? Nụ hôn đầu bị mất do tai nạn thì không nói nhưng nụ hôn thứ hai thì chính xác là bị cướp a! Mà đối tượng thì lại người không quen, không biết, không hiểu! Rốt cuộc ông trời có mắt hay không vậy? Tại sao lại để cho cô phải chịu một oan nghiệt lớn như vậy a? Thù cũ lẫn mới còn chưa báo, bây giờ lại lôi ở đâu ra một cái tiểu bạch kiểm phiên bản 2 yêu yêu muốn làm chồng cô!! Lão thiên có phải là đang tội nghiệp cuộc sống cô quá buồn chán nên mới ném xuống một cái đại ma đầu chuyên đi hút máu người cho cô không vậy!? Ninh Thanh Thanh còn đang trong hoảng thần thì tên đại ma đầu nào đó tâm tình rất tốt đi về phía phòng phó hiệu trưởng. (Vi Vi có lời muốn nói nha Vi Vi viết đại ma đầu còn ai thích xưng là tiểu bạch kiểm thì cmt cmt giùm nha. Nhận xét của đọc giả Vi Vi liền hảo thu. Yêu iu đọc giả nhìu!!!) Hắn móc trong túi điện thoại ra, bấm một loạt số dài rồi gọi, lúc nói chuyện vẻ mặt của hắn không có như vừa rồi lưu manh mà là một loại uy nghi không thể xâm phạm:" Tiểu Giang, công trình X hôm trước tôi giao cậu đã hoàn thành?" Hắn nói không giống như đang hỏi mà là khẳng định tuyệt đối. Bên kia điện thoại là một loại nghiêm cẩn giọng nói nhưng lại pha một phần sợ hãi:" Báo cáo Boss, công trình vừa mới hoàn thành một giờ trước. Các bản báo cáo và hợp đồng liên quan tôi đã để trên phòng làm việc của ngài." Hắn giống như vừa mới hồi tưởng cái gì, miệng hơi nhếch lên một chút:" Vậy liền sắp xếp cho tôi tài liệu gửi qua trường Lâm Thành, chức vụ thầy giáo!" Tiểu Giang ngờ nghệch hỏi:" Boss, ai dạy ạ?" Công ty còn cần có người đi thực tập dạy sao? Hơn nữa chức vụ này có liên quan gì đến công việc của Boss đâu a? Hắn nhíu mi nói:" Tôi dạy!" Ngoài hắn ra còn ai cần cái loại nghề nghiệp này a? " Vâng! Vâng!" Cảm giác Boss khó chịu Tiểu Giang liền lập tức trả lời. Ngay sau đó cậu liền phát hiện Boss đã tắt máy. Sau này hắn (TG) nhất định sẽ không đi hỏi Boss những vấn đề mất mặt này nữa. Ai bảo Boss hắn thích loại này nghề nghiệp làm chi! Nhưng Tiểu Giang đã hoàn toàn sai lầm. Câu hỏi vừa rồi của hắn (TG) chính xác là gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Công việc có thể tiếp cận mèo nhỏ như vậy thì làm sao hắn có thể ghét bỏ chứ?! Hắn còn đang định tăng lương cho Tiểu Giang đây! Đến trước phòng phó hiệu trưởng, hắn chẳng thèm gõ cửa mà liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vân Hạo còn đang bận ngắm mấy tấm poster in hình 'mỹ nhân' thì bị tiếng đẩy cửa chọc tức, lập tức quát:" Tên nào???" Khốn khiếp, tên nào dám đẩy cửa nhìn lén hắn chiêm ngưỡng nhan sắc của người đẹp? Lỡ như bí mật của hắn bị lộ thì không phải cả trường đều cười vào mặt hắn hay sao? Lúc quay lại nhìn rõ mặt mũi người đối diện, Vân Hạo giống như bị thay hồn một dạng, lập tức liền vuốt mông ngựa:"Ôi, lão đại! Ngươi như thế nào đến đây a?" Hắn thực sự bị mù mắt nên mới mắng cái kia Mộc Hàn mới về nước a! Đương nhiên, lão đại trong miệng Vân Hạo đang nói chính là Mộc Hàn-Mộc Thiếu cũng chính là một cái đại ma đầu trong suy nghĩ của Ninh Thanh Thanh. Mộc Hàn thâm ý nhìn hắn:"Ta đến đây không được à?" Câu này của hắn chính xác có nghĩa là: Ngươi đang sợ ta thấy mặt đen tối của ngươi? Vân Hạo bị móc méo cũng không tức giận mà ngược lại còn hào phóng nói:"Aiz.. Lão đại ngươi đừng hiểu lầm ta đây chỉ sợ làm ảnh hưởng công việc của ngươi thôi a!" Hắn có 100 lá gan cũng không dám cùng cái này đại ma vương ngược nửa lời! Tâm tình tốt Mộc Hàn cười nhẹ:"Ta xem ngươi còn bận hơn ta a!" Vân Hạo kinh ngạc nhìn Mộc Hàn một bên cười cười. Thiên a, hắn vừa mới nhìn thấy cái gì vậy? Lão đại hắn nhưng là đang cười!!! Có phải hay không hôm nay mặt trời mọc hướng tây a? Hay là thời tiết dự báo sắp có bão lớn? Không, không phải. Đúng rồi hôm nay hắn nhất định phải đi mua vé số. Tuyệt đối vận may gấp 10 lần, nói không chừng còn trúng giải độc đắc đi! Ổn định tâm trạng, Vân Hạo hơi híp mắt nhìn về phía Mộc Hàn, vẻ mặt cầu xin hỏi:"Lão đại... ngươi hôm nay tinh thần rất tốt sao?" Mau mau nói đi, ta nếu là nhà báo thì chắc chắn bài viết về nụ cười của ngươi sẽ lên trang nhất đấy!!! Nghe hắn nói vậy, Mộc Hàn có chút nhớ lại chuyện lúc nãy liền đáp:"Ân! Mới vừa gặp bạn gái." Bạn gái sao? Cái này hẳn cũng không sai đi! Bỗng chiếc điện của hắn rung lên. Bên kia Tiểu Giang báo:"Boss, thủ tục làm xong. Đã gửi qua Lâm Túc, ông ta nói ngày mai ngài có thể trực tiếp đi làm." Ngay cả tên của hiệu trưởng trường Lâm Thành mà thủ hạ của Mộc Hàn cũng dám kêu thẳng ra, có thể thấy địa vị của Mộc Thị so với tưởng tượng của mọi người còn khủng bố hơn rất nhiều. Vân Hạo bên này hoàn toàn đã bị câu nói lúc nãy của Mộc Hàn làm chậm não. Đầu óc không ngừng lẩn quẩn hai chữ bạn gái... rồi lại bạn gái... sau cũng là bạn gái. Bỗng hắn hoàn hồn hỏi lớn:"Lão đại ngươi thật có bạn gái sao?" Ta thực không nghe lầm đấy chứ? Mộc Hàn làm một bộ dáng đương nhiên nói:"Ân!" Có bạn gái rất bất thường sao? Nói xong liền tắt máy. Vân Hạo hai mắt trừng lớn, hoàn toàn mất đi bộ dáng thiếu niên phong lưu. Hắn thực sự có bạn gái.... Nếu Vân Hạo mà biết được suy nghĩ của Mộc Hàn hắn nhất định sẽ phản bác: CMN, có bạn gái thì bình thường nhưng ngươi có bạn gái thì chính là bất thường đấy! Mộc Hàn không thèm liếc hắn một cái mà trực tiếp đi ra khỏi phòng. Bên kia Tiểu Giang biểu tình so với Vân Hạo còn phong phú hơn rất nhiều. Lúc nãy dù cách một khoảng không gian như hắn vẫn nghe rõ câu hỏi của Hạo ca. Quan trọng hơn là Boss đã trả lời là 'Ân'. Hắn thực không nghe lầm đấy chứ? Boss thực sự đã quan hệ yêu đương rồi!!! Trời ạ, thực không biết là tiểu thư nhà nào vậy???!!! Tiểu Giang như vừa mới nghĩ cái gì lập tức móc trong túi vài tấm vé số đi dò... Chưa đầy một phút sau bên kia Vân Hạo lập tức nhận được một cuộc điện thoại của Tiểu Giang liền nhanh bắt máy. Hắn nghe thấy tiếng cười hạnh phúc như vừa được mới sinh ra của Tiểu Giang:"Hạo ca, ta trúng số độc đắc rồi. Tất cả đều là nhờ có ngươi đó. Không, chính là nhờ bạn gái của ông chủ a, cũng một phần là nhờ ngươi a! Ngươi nhất định phải tìm hiểu thử xem vị tiểu thư đó là ai nha! Cảm ơn ngươi nhiều! Lần tới gặp ta sẽ mời ngươi ăn một bữa thật thịnh soạn, trong đó có sủi cảo mà ngươi thích nữa đó!!! Ha ha ha!" Nói xong một loạt liền tắt máy. Nghe hết trên mặt của Vân Hạo liền xuất hiện ba đường hắc tuyến. CMN, nếu lão tử mua trước cái kia vé vé có phải hay không liền trúng giải? Tất cả đều tại tên tiểu tử thối Tiểu Giang kia giành mất vận may của lão tử. Lần tới gặp, lão tử nhất định cho ngươi no đòn. Hiện tại Tiểu Giang bên kia còn đang vui vẻ vì phát tài, hoàn toàn không biết mình đã đắc tội triệt để cái kia ôn thần Vân Hạo... [ Tác giả có lời muốn nói: Đọc giả cho biết ý kiến về Hạo ca a: A. Đồng tính luyến B. Nam thẳng hoàn toàn Tác giả đang phân vân không biết nên chọn loại nào. Hạo ca đẹp trai phong lưu phóng khoáng nếu đồng tính luyến sẽ làm nát tim thiếu nữ nhưng mà sẽ thu hút rất nhiều đọc giả a! Còn nếu là nam thẳng hoàn hoàn chắc chắn sẽ rất lãng mạn đúng hơn là lăn lộn, rất hoàn hảo cho loại hình tượng trong mộng thiếu nữ. Đọc giả đọc xong cmt bên dưới cho tác giả biết ý kiến mà viết tiếp về nhân vật này. Nếu huề vậy liền theo ý tác giả. Hạn chót cho biết ý kiến là thứ 2 tuần sau lúc 9h00. Suy nghĩ cho kỹ rồi mới chọn nhá. Vi Vi yêu đọc giả nhiều.]
|