Vợ Chưa Cưới Của Tôi Rất Yêu Hôn Phu Cô Ấy
|
|
Ninh Thanh Thanh là vị hội trưởng hội học sinh nhỏ tuổi nhất của trường Lâm Thành, tính tình cố chấp. Hắn, Mộc Hàn, là vị hôn phu bí ẩn của cô, trời sinh lạnh lùng. Ngày đầu tiên gặp, hắn "cướp" nụ hôn đầu của cô, "đoạt" đồ cô. Cô chỉ thẳng mặt hắn nói:" Tên biến thái, tôi đã có vị hôn phu và tôi rất yêu anh ấy. Lần đầu của tôi chỉ dành cho anh ấy mà thôi!"
|
Chap 1: Mơ xui!!! Ánh sáng mặt trời nhợt nhạt phủ trên sân bay, dòng người bắt đầu trở nên ít dần. Một bé gái khoảng 5 tuổi đang đứng im lặng bên góc, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy lan can. Những giọt nước mắt trong suốt như ngọc trai thi nhau rơi xuống. Giọng nói buồn bã khàn khàn hơi vang:" Hàn.. Thanh Thanh nhất định chờ anh..hic..hic.. nhất định đó.." Bỗng nhiên khung cảnh trở nên mơ hồ, giống như nước bốc hơi lên rồi tang biến. "Reng!Reng!" tiếng rung của đồng hồ vang lên. Ninh Thanh Thanh tức giận kêu:"Đáng ghét!" Cô mở to hai mắt ra, đôi mắt trong veo xanh biếc như biển, là gần rồi lại như sâu không thấy đáy. Cô đã mơ giấc mơ này ba lần rồi, cảm giác quen thuộc rồi lại như vậy xa lạ. Thật khó chịu! Dường như nhớ ra điều gì, hai mắt cô sáng lên. Tại sao cô lại quên hôm nay là ngày đầu tiên của một học kì chứ???!! Thật là xui xẻo mà. Tất cả đều tại cái giấc mơ quái quỷ đó. Ông trời thực biết cách hành hạ cô mà. Ngay lập tức cô liền lăn xuống giường. Nhanh chóng cởi bỏ cái áo ngủ mỏng manh rồi bước vào phòng tắm. Từng đợt hơi nước mông lung như khói bốc lên che đậy cảnh xuân. Không thể khong nói thân hình của cô thực sự quá hoàn hảo. Mặc dù không phải là rất quyến rũ nhưng lại khiến người khác cảm thấy mê hoặc, một sức hút kì lạ khiến dòng máu chảy trong người sôi sục. Mái tóc dài, đen nhánh, trong mơ màng lại phát ra mê người. Vẻ đẹp như vậy tuyệt đối có thể xưng tụng là vưu vật. ( Thanh tỷ nhan sắc nghịch thiên a!!! Thực làm mù mắt vy vy rồi Đọc giả đọc xong thì like hoặc cmt để vy vy có thêm động lực viết tiếp nha)
|
Chap 2: Trèo tường - gặp soái ca Bên trạm xe buýt có một cô gái xinh đẹp đứng ảo não nhìn chiếc xe đang chạy xa. Ninh Thanh Thanh tức giận mắng:" Cmn, chỉ trễ có một phút mà đã đi mất rồi." Oan gia a! Lão thiên đây là muốn cô chạy bộ đến trường hay sao a? Còn chưa đến 5 phút, xem ra lần này cô phải chạy đua với xe buýt rồi... Ninh Thanh Thanh hít một hơi thật sâu rồi nhanh chân đuổi theo. Năm nay cô chính thức là sinh viên năm 2 của Lâm Thành, cũng là vị hội trưởng hộ học sinh 15 tuổi đầu tiên trong lịch sử của trường. Học kì vừa rồi cô đã biểu hiện thái độ và học lực rất tốt nên hiệu trưởng đã đặc biệt cho cô tự do ra vào lớp học để có thời gian giải quyết các sự liệu của hội. Nói đúng hơn là hiệu trưởng muốn thuê cô làm không công đây mà. Mặc dù biết như thế nhưng cô không phản đối bởi vì cô rất muốn thành lập một công ty tài chính riêng cho mình nên phải nhanh chóng làm quen với các loại tài vụ, số liệu phức tạp. Học không phí thì ai mà chẳng muốn? Cô cũng không ngoại lệ a. Nhưng nếu bây giờ mọi người thấy bộ dạng chạy như ma đuổi của cô thì thực không biết sẽ có biểu cảm gì? Ninh Thanh Thanh chạy tới nhìn bức tường phía trước mình. Nếu bây giờ cô mà chạy vòng ra trước đi bằng cửa chính thì chắc chắn sẽ trễ, hình tượng mà cô cố gầy dựng tuyệt đối sẽ đổ vỡ hết. Nhưng cô trực tiếp trèo tường thì sẽ khác. Một hồi cân nhắc, cô liền uốn người lấy đà nhảy qua tường. Theo bản năng cô giơ tay muốn nắm lấy một cành cây gần đó. Nhưng ngoài dự đoán của cô là ở đây có một thanh niên đang nằm trên cây. Khi nhìn thấy người này trong đầu cô chỉ có 2 chữ "soái ca!!!!a!!!" Soái ca nằm trên cây thấy cô thì hơi nhíu mày lại:"Cô.." Trong lúc thất thần Ninh Thanh Thanh không chú ý đến xung quanh nên liền ngã nhào lên người thanh niên, cả 2 đều cùng rơi xuống dưới gốc cây.
|
Chap 3: Cô đang câu dẫn tôi? Ninh Thanh Thanh trợn mắt nhìn người thanh niên đang nằm trên người mình. Hai đầu môi tiếp xúc có cảm giác trơn ướt lành lành khiến cô có chút mê hoặc :"Ưm..mm."Anh ta đang hôn cô a! Đây là nụ hôn đầu của cô đấy! Cho dù anh ta có đẹp trai đi nữa thì cô cũng không muốn bán thân đâu! Nếu cho cô mở miệng được cô lập tức sẽ mắng hắn là tên biến thái. Bây giờ Ninh Thanh Thanh hoàn toàn đã quên ai là người gây ra mà chỉ biết mỗi nụ hôn đầu của mình đã bị hắn cướp. Bỗng người thanh niên mới bất ngờ vươn người lên nhưng vẫn như cũ đè cô ở dưới. Lúc này Ninh Thanh Thanh định mắng nhưng thấy rõ mặt mũi của anh ta thì có chút nghẹn họng. Cmn, thật soái a! Người thanh niên này có khuôn mặt đường nét rõ ràng, sóng mũi cao thẳng, mày kiếm sắc bén, bạc môi cong. Kiểu người này rất giống như mấy bức họa vẽ nam nhân cổ đại a! Chính xác là mỹ trong mỹ! Người thanh niên nhìn thấy bộ dáng thất thần của cô thì cảm thấy có chút khoái cảm, rồi lại cúi đầu nhìn đôi môi đỏ mọng, giọng nói có chút trêu chọc:"Cô đang câu dẫn tôi?" Ninh Thanh Thanh hơi nhìn xuống. Lúc này cô mới để ý, một cúc áo của cô đã bị rơi ra để lộ đường ngực sâu. Chiếc áo hơi nhăn, váy thì bị tốc lên tới đùi, thấy cả đôi chân trắng nõn mảnh khảnh. Mái tóc bởi vì chạy mà rối tung lên, khuôn mặt đỏ ửng do tức giận. Lại còn có đôi mắt xanh anh ánh nước. Bộ dáng này đích thị là dụ người phạm tội a! Nhưng Ninh Thanh Thanh là người có da mặt mỏng đến thế nào, nghe được câu đó thì cô đã hoàn toàn bị ngốc. Lúc nhận ra thì mới lớn tiếng phản bác:"Tôi không có.." Cô chỉ là trèo tường thôi mà tại sao lại gặp chuyện xui xẻo như vậy chứ? Người thanh niên lại nói:"Thật không ngờ là cô lại thích tôi đấy!" Nhìn cô khiến hắn có chút quen thuộc và nhớ nhung. Nghe xong câu "Thật không ngờ là cô lại thích tôi đấy!" Ninh Thanh Thanh liền trợn trắng mắt. Cô bỗng cảm thấy có chút ảo não. Anh ta có cần tự kỉ như vậy không chứ. Chẳng lẽ ai trèo tường thì người đó liền thích anh ta? Cái đạo lí quái quỷ gì vậy? Nói chuyện cùng người này thật nhức đầu. Cô mới lười cùng hắn giải thích. Bỗng cô nhấc chân đá xuống hạ thân của hắn. Người thanh niên dường như có chút bất ngờ bởi hành động của cô:"Ối..!" Hắn lập tức lăn ra hướng khác. Lấy đà đó cô liền đứng dậy, hài lòng nói:" Biến thái, đừng để tôi gặp anh thêm lần nào nữa!" Nói xong cô liền lập tức chạy đi mất. Tên biến thái nào đó thấy cô chạy đi mất mới hơi ôm bụng ngồi dậy dựa vào thân cây. Bàn tay đặt lên trán nở nụ cười chết chóc:"Mười năm không gặp, lá gan của em cũng ngày càng lớn rồi.." Cô vậy mà dám đạp thằng 'em nhỏ' của hắn, thật khiến hắn chờ mong...
|
Chương 4: Nói không chừng anh ta bị đoạn tụ đó! Chạy hụt mạng được một lúc lâu Ninh Thanh Thanh mới rẽ đường đi vào nhà vệ sinh chỉnh chu quần áo. Lâm Thành là trường đại học danh tiếng đứng đầu bảng xếp hạng của nước X, đương nhiên những nhu cầu về thiết bị hay không gian học để cung cấp cho học sinh cũng là tối tân nhất. Cho nên dù chỉ một phòng vệ sinh thôi cũng lớn như một căn biệt thự rồi, ngay cả máy điều hòa cũng được lắp rất nhiều. Mặc dù học ở đây đã hơn 1 năm nhưng nhìn lại cô cũng không khỏi cảm thán: Những người này thật biết cách tiêu tiền a! Ninh Thanh Thanh đang trong lúc rửa tay thì bỗng có một đám nữ sinh chạy vào hốt hết đồ trang điểm trang sức trên người ra sửa soạn. Cô có chút bất ngờ a, không phải là do hàng ngày nhà vệ sinh vắng người hôm nay đến đông mà là do việc tụ tập nữ sinh thành một đám lớn khoảng 20 người như vậy thì vẫn là lần đầu cô thấy đấy. Cô tò mò hơi vểnh tai lên nghe. Một nữ sinh vừa vẽ lông mày vừa nói:”Này, cậu nói thử xem tôi nên chọn màu son nào cho phù hợp hả? Màu hợp thì nhất định Mộc Thiếu sẽ chú ý đến tôi nha!” “Cậu thật khéo tưởng tượng đấy! Mộc Thiếu trời sinh anh tuấn nhất định sẽ không chú ý đến cậu đâu...”Cô gái đang đánh phấn bên cạnh trêu chọc nói. “Vậy chỉ cần được ngắm nhan sắc của nam thần một lần thôi tôi sống đến bây giờ cũng đủ mãn nguyện rồi...” “Aiz.. Mộc Thiếu rời nước được 2 năm rồi, lần này trở về có khi nào anh ấy ở lại luôn không nhỉ?” Một nữ sinh có chút mong chờ nói. Bỗng một nữ sinh khác tiến vào nhà vệ sinh la lớn lên rồi chạy đi mất:”Chị em tôi ơi, nhanh lên! Tiết học của Mộc Thiếu sắp bắt đầu rồi đấy!” Lúc này Ninh Thanh Thanh mới nhớ ra hôm nay có một bài thuyết giảng về kinh doanh tài chính do một vị doanh nghiệp nổi tiếng ở nước ngoài vừa mới về thuyết trình. Với tư cách là một con người đam mê sự nghiệp như cô, buổi thuyết trình vô giá như thế này cô làm sao có thể bỏ qua chứ? Quan trọng hơn thứ cô cần nhất đó chính là kinh nghiệm trải qua của những người đã từng lăn lộn trên thương trường lâu năm! Nó chính là vật vô giá đó! Lần này cô nhất định sẽ có thu thập rất lớn a. Vừa nghĩ đến thôi thì tinh thần của cô đã rất hăng hái rồi... Vừa mới bước ra khỏi phòng vệ sinh mấy bước bỗng có một người ở phía sau kéo áo cô. Cô giật mình quay lại, nhìn rõ mặt rồi thì cô mới hơi thở ra, giọng nói có chút oán trách:”Ngọc Liên, cậu có cần xuất hiện đặc biệt như vậy không hả?!” Ngọc Liên nhe răng cười gian:”Xuất hiện đặc biệt thì người ta mới biết mình là người đặc biệt được, cậu không nghe đạo lí đó bao giờ a?” Ngọc Liên vốn không có vẻ bề ngoài xinh đẹp lãnh đạm như Ninh Thanh Thanh nhưng khuôn mặt tròn trịa cộng với thân hình nhỏ nhắn khiến cô trở nên rất đáng yêu và ngộ nghĩnh. Lúc cười nhe răng cô trông có vẻ hơi tinh ranh lại lộ ra một phần ngây thơ hoạt bát khó có ở thiếu nữ hiện giờ. Đó cũng chính là lí do vì sao Ngọc Liên được xếp vào top hoa khôi của trường. Nghe Ngọc Liên nói vậy, Ninh Thanh Thanh có chút đau đầu, cô liền vội gật đầu trả lời:”Cậu nói đúng, sống phải biết sáng tạo..Cậu cứ cố gắng lên nhá...” Người lười biếng như cô nằm mơ mới đi nói về cái chủ đề hại não này với Ngọc Liên. “Được rồi..tớ biết cậu hiểu tớ mà. À mà cậu biết tin gì chưa? Hôm qua Mộc Thiếu mới về nước, hôm nay anh ấy liền trực tiếp đến trường đấy.”Ngọc Liên nói tiếp:”Tớ thật tò mò anh ta có dáng vẻ như thế nào a!” Ninh Thanh Thanh hơi ngẩn người nói:”Mộc Thiếu? Hắn ta là ai vậy sao tớ không biết?” Mộc Thiếu... Mộc...Hàn. Mộc Hàn sao? Cái tên Mộc này hơi quen. Nhưng sao cô không nhớ gì hết vậy chứ? Chắc chỉ là trùng hợp gặp ở đâu đó mà thôi... Ngọc Liên hơi bất ngờ:”Cậu không biết thật sao? À mà cái này cũng không trách cậu được, lúc cậu chuyển đến trường này thì lúc đó Mộc Thiếu đã ra nước ngoài rồi.” Hiếm khi có việc Ninh Thanh Thanh không biết nên cô có chút tỏ ra mình thông minh, cười cười nói:” Mộc Thiếu năm nay là 18 tuổi, là con trai duy nhất của Mộc gia. Cậu phải biết rằng Tập đoàn Mộc Thị là tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất khu vực X hiện giờ đấy. Tương lai anh ấy không chỉ trở thành người thừa kế của Mộc gia mà ngay cả Mộc Thị cũng là của anh ta luôn đấy. Hơn nữa, nhan sắc của Mộc Thiếu chính là mỹ trong mỹ. Anh ta đã nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Rất nhiều cô gái rất muốn làm bạn gái của anh ta nhưng chưa người nào thành công. Cái ghế Mộc thiếu phu nhân tương lai thực không biết sẽ là của người nào a? Tớ nghe đồn hình như anh ta đã có vị hôn thê. Nhưng người đó là ai thì đó vẫn còn là bí ẩn..” Ninh Thanh Thanh nói nhỏ:”Nói không chừng anh ta bị đoạn tụ đó!” Người nào đó đứng đằng sau tường nghe cô nói câu này thì liền muốn sặc họng. Cô thực sự là... gan to bằng trời rồi!!!
|