Hành Trình Tìm Kiếm Công Chúa Vampire
|
|
Chap 3: Tin đồn kì quái Giờ tan học, nó chia tay với Sara rồi ra về. Ngày hôm nay nó rất vui vì đã tìm được một người bạn. Đi ngang qua một con hẻm khá vắng người nó bỗng nghe thấy một tiếng hét: - Aaaaaaa... Làm ơn đừng hại tôi. Nó cũng không thể thấy chết mà không cứu, cũng từ từ đến đó xem sao. Nhưng vừa đến nơi nó chỉ thấy một người phụ nữ nằm bất tỉnh dưới đất không động đậy. Nó liền chạy đến rồi gọi một chiếc xe cấp cứu đến giúp cô ấy. Khi người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện, cô hít thở một hơi dài, xem như mọi chuyện đã xong rồi nhanh chóng về nhà. ________________ Những tia nắng sớm chiếu vào căn phòng quen thuộc đánh thức nó dậy sau một đêm ngon giấc. Khẽ vươn vai ngồi dậy, nó bước đi làm VSCN rồi chuẩn bị đến trường. Hôm nay mọi người trên đường thật lạ, đi tới đâu cũng thấy người này người kia tụ tập lại to nhỏ chuyện gì đó. Nhưng sắp trễ giờ rồi, nó phải nhanh lên. Vừa mới đến lớp là Sara đã vội chạy đến phía nó : - Này Anna, cậu biết chuyện gì chưa? - Chuyện gì? - Báo sáng nay vừa đăng tin đồn về sự xuất hiện của Vampire đấy. Nó cầm lấy tờ báo Sara đang cầm trên tay đọc:" Chiều qua một người phụ nữ đã được đưa vào bệnh viện với một vết cắn kì lạ ở cổ. Các bác sĩ khẳng định rằng chưa từng thấy qua bao giờ. Có nhiều người cho rằng đó là vết cắn do một con Vampire gây ra. Liệu đây có là sự thật? Các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu vụ việc này. Có một số ít cho rằng chắc chắn là do Vampire. Còn một số khác cho rằng đó chỉ là loài vật trong truyền thuyết không có thực. Chúng tôi sẽ tiếp tuc cập nhật thông tin vào tuần sau." Kèm theo đó là một tấm hình chụp nạn nhân. Đây chẳng phải là người phụ nữ nó đã gặp ngày hôm qua sao. Cô ta bị Vampire cắn ư? Lạ thật! Những chuyện nó cho rằng không có thật này chẳng đáng để quan tâm Hôm nay hắn không đến lớp, không hiểu sao vắng hắn mà nó lại cảm thấy thoải mái thế không biết, có thể là bớt một kẻ đáng ghét không coi người khác ra gì như hắn ư? Nó trả tờ báo cho Sara rồi quay về chỗ ngồi. " ta không ngờ ngươi lộng hành đến thế, Eris. Ta sẽ ngăn chặn ngươi bằng mọi giá" Sara nghĩ thầm.
|
***Ở chỗ hắn*** - Sao ngài lại hút máu của con người khi đang ở đây- Akira cung kính hỏi - Cậu đừng bận tâm. Nghe vậy Akira cũng chẳng dám hỏi thêm. - Ta muốn tối nay sẽ đi tìm tung tích của công chúa. - Ngài phải cẩn thận lũ người của gia tộc phương Tây ạ! Chúng ta chưa được gặp Black Swan đời này của bọn chúng. - Ta biết. Cậu ra ngoài đi. - Vâng. Akira bước ra ngoài. Hắn ngồi một mình trong phòng nhếch mép cười nham hiểm. Xem ra, tối nay sẽ có điều gì đó xảy ra rất đáng sợ. ____________________________ Trời cũng đã tối, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch truy tìm công chúa. Đúng như hắn đã dự đoán, đêm nay Black Swan đời thứ 49 đã xuất hiện. Cô ta đeo mặt nạ che mất nửa khuôn mặt, đặc biệt truyền nhân của Black Swan luôn có một cái bớt nhỏ hình đôi cánh thiên nga đen trên cánh tay, họ có thể che dấu nó nếu họ muốn. Cô ta mặc một chiếc váy màu đen dài đến đầu gối, càng tôn thêm vẻ xinh đẹp của cô ta. Cô gái này cũng chẳng ngoại lệ, chắc chắn đến đây để ngăn chặn việc giải phóng sức mạnh của công chúa. Các Vampire cổ xưa luôn nói rằng hãy tìm ở những lăng mộ có kí hiệu vương miện, giải phóng sức mạnh của chiếc mộ để sức mạnh công chúa mới huỷ bỏ được phong ấn, đồng thời cô cũng có thể lấy lại kí ức của mình, sẽ dễ dàng cho việc tìm kiếm công chúa hơn. Hắn đã tìm rất nhiều ngôi mộ nhưng chẳng có kí hiệu nào như thế cả.
|
Chap 4: Sự thật không thể tin được - Ồ! Sao hoàng tử không từ bỏ việc tìm kiếm công chúa? Vẫn sẽ chỉ vô vọng mà thôi. -...- Hắn chẳng nói gì , mặt lạnh như tiền. - Chẳng lẽ ta nói đúng rồi sao? - Hôm nay ta không muốn đấu với ngươi. Tránh ra đi- Hắn nói mà khắp người đằng đằng sát khí. - Đâu dễ vậy. Muốn đi thì phải bước qua xác ta đã. Bây đâu xông lên. Cô ta vừa nói xong là một đám thợ săn Vampire từ dòng tộc phương tây cùng tiến đến chỗ hắn.
|
Hắn chẳng hề động đậy. Bọn thợ săn cứ thế được nước làm tới, chúng rút súng ra nhằm bắn vào hắn. Khi những viên đạn "nhẹ nhàng" chạm đến khu vực hắn đứng thì hắn đã biến đâu mất từ lúc nào. Bọn chúng ai cũng ngạc nhiên, ngó nghiêng tìm kiếm hắn. Nhưng có ai ngờ rằng hắn đã đứng phía sau Black Swan, trên lưng hiện lên đôi cánh dơi và đang định đánh cô. Black Swan nhận được ánh mắt kì lạ của đám thợ săn liền quay đầu lại, nhưng đã không kịp nữa cô chỉ nhanh chóng thoát khỏi đòn tấn công của hắn mà không hề hay biết rằng chiếc mặt nạ mình đang mang không may bị đánh rơi. Hắn đã nhìn thấy mặt của cô ta, nhưng lại càng không thể ngờ được đó lại là Sara, cô bạn học cùng lớp. Cô ta cười ma lãnh: - Nếu ngươi đã biết rồi thì ta cũng chẳng cần che dấu nữa. Phải, ta là Sara, Black Swan đời thứ 49. - Thế thì sao?- Hắn vẫn chẳng có gì là ngạc nhiên cả. - Vậy thì chính tay ta sẽ ngăn chặn ngươi !!! Nói xong, Sara dùng năng lực của mình bay lên cao. Hắn cũng dùng đôi cánh của mình bay lên, để lại lũ thợ săn cho Akira xử lí Cô ta thi triển pháp thuật chuẩn bị tấn công hắn, hắn nhếch mép cười khinh bỉ, bao đời nay Black Swan chẳng bao giờ đánh bại được hắn, cô ta nghĩ mình có cửa sao, cô ta nhầm rồi. Hắn di chuyển với tốc độ kinh hoàng, cứ như lướt đi trong không khí, liên tục phóng ra các quả cầu năng lượng về phía Sara. Nhưng Sara cũng đâu chịu thua, ra sức chống trả. Sara chưa kịp xuất chiêu mà đã bị hắn đánh tới tấp đến mức làm Sara từ trên cao mà ngã xuống đất, nằm im bất động. Thấy cô ta không động đậy, hắn liền nhân cơ hội hạ một chiêu kết thúc -"các người vẫn chưa đủ trình độ để đấu với ta đâu"- hắn nghĩ thầm. Vừa tung quả cầu năng lượng được coi là quả cuối cùng kết thúc trận đấu. Đúng lúc đó, sau đám khói bay nghi ngút là một cậu con trai, cậu ta là người đã đỡ cho Sara đòn tấn công đó. Người đó mặc một bộ đồ màu trắng trông có vẻ ra dáng một vị hoàng tộc, mái tóc màu tím, gương mặt chẳng khác gì Sara, cũng mang một chiếc mặt nạ nhưng là hình ác quỷ. - Chủ nhân!?- Sara lên tiếng gọi người đang đứng trước mặt. -.....- người được gọi là chủ nhân kia chẳng nói gì chỉ dùng tay hất mạnh làm khói bụi bắn lên rồi cùng với Sara biến mất - "là chủ nhân của gia tộc phương Tây ư? Phải điều tra mới được."- hắn phân vân trong đầu. Hắn tiến đến gần ngôi mộ ở trước mắt, dùng sức mạnh của mình để tìm kiếm kí hiệu vương miệng. Nhưng thật thất vọng, lại thất bại rồi. - Về thôi- Hắn ra lệnh cho Akira rồi bay đi mất. Akira dùng phép thuật "perification (thanh tẩy)" dọn dẹp bọn người thợ săn do cậu giết. Xác của bọn chúng từ từ biến thành tro bụi rồi theo gió bay đi khắp nơi. Xong việc, cậu cũng quay về với hắn. Con đường được dọn dẹp sạch sẽ, không một dấu vết, cứ như rằng mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy, yên ắng, thỉnh thoảng có vài tiếng ve kêu trong vòm cây ven đường.
|
Chap 5: Lạc vào thế giới Vampire ( Phần 1) Hôm nay nó dậy rất sớm. Thay đổi lại kiểu tóc, thay vì cột một bên tóc thì nó cột cao tóc lên trông rất đáng yêu không kém gì kiểu tóc cũ. Cũng như mọi ngày, nó phải đến trường học. Rảo bước trên con đường phố, những tia nắng sớm chiếu vào mái tóc đỏ mượt mà đã đẹp còn thêm đẹp. Người đi đường dù không muốn cũng phải ngó nhìn, đôi mắt vẫn lạnh lùng, nhưng làm thế trông nó rất xinh đẹp. Cuối cùng cũng đến trường. Vừa mới bước vào sân là nó đã thấy cảnh tượng y như hồi lần đầu cô vào trường này, một đám người đang bu lại một chỗ như bầy kiến. Phải đi xuyên qua mới đến được khu vực của lớp nó. Trong đám đông: - A! Anh Eris, sao hôm qua anh không đến trường? Em nhớ anh lắm!- nó nghe thấy từ một nữ sinh. - Anh Eris, em yêu anh!!! -... cả cái trường cứ nhốn nháo lên, giờ nó mới biết nguyên nhân gây ra chính là anh chàng lạnh lùng ngồi bên cạnh nó, Eris. Nó chẳng buồn để tâm đến mà bỏ về lớp. Nó cảm thấy hôm nay thật lạ, thường ngày cô bạn Sara luôn là người chạy đến chào hỏi nó mà,sao sáng nay vẫn chưa thấy đâu. Mãi mới đến giờ vào lớp, học sinh ổn định chỗ ngồi. Bà cô chủ nhiệm bước vào: - Do gia đình bạn Sara phải chuyển đi nên bạn sẽ không học ở đây nữa. Nó bàng hoàng với câu nói của cô. Sao cơ? người bạn thân của nó không còn học ở đây nữa. Sao ông trời lại vô tình thế, nó chỉ vừa có một người bạn cách đây không lâu, giờ lại bỏ nó mà đi không một lời từ biệt. Tiết học bắt đầu, cô giáo thì đứng giảng bài bo bo còn học sinh thì ai nấy một việc. Nhìn sang phía hắn, tưởng hắn sẽ chăm chú nghe bà cô giảng bài ai ngờ hắn đang ngủ. Thấy vậy, nó cũng chẳng có tâm trạng mà nghe cô giảng, cả buổi sáng cứ ngơ ngác, một chữ cũng chưa vào đầu. Haizz Reng_Reng_Reng- tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Học sinh ai cũng phóng như bay ra khỏi cửa. Nó chán nản bước xuống căn tin. Mơ mơ màng màng, nó đi mà chẳng nhìn đường. Bỗng, BỤP- nó đụng trúng một người nào đó, đưa mắt lên nhìn thì đó là một cậu con trai, xem chừng cao hơn nó một cái đầu. Nó đứng dậy, phủi người rồi thốt ra một câu mà chẳng có một chút biểu cảm: - Xin lỗi- rồi bỏ đi mất. Cậu ta cứ đứng như trời trồng chưa kịp phản ứng gì cả, quay lại nhìn người con gái vừa bỏ đi: - "rất lạnh lùng, ta có thể dùng cô"- cậu ta nghĩ thầm
|