Hành Trình Tìm Kiếm Công Chúa Vampire
|
|
Cứ vậy, ăn uống xong rồi lại quay về lớp học. Chiều nay lớp nó được về sớm, một ngày đến trường thật nhàm chán, chẳng có gì vui cả. Hôm nay nó quyết định đi đường tắt về nhà cho nhanh. Con đường này có đi ngang qua một cánh rừng vắng vẻ, âm u. Nó cứ liên tục bước đi mà chẳng hay rằng có ai đó đang theo dõi mình. Bỗng, nó nhìn thấy một tia sáng loé lên, theo phản xạ nó đưa tay lên che mắt. Thấy không có chuyện gì xảy ra, nó hạ tay xuống thì thấy một cái cổng màu đen ngay trước mặt, trông như là một vòng xoáy không gian vậy.Cái cổng ấy như có năng lực thôi miên, nó chẳng còn làm chủ được chính mình nữa, rảo bước vào trong cánh cổng.
Chap 6: Lạc vào vương quốc Vampire (phần 2) Soạt- âm thanh vang lên kéo nó khỏi cơn mê man. - Đây là đâu? Rõ ràng lúc nãy mình còn đang trên đường về nhà mà!?Sao mình lại đến được đây?-Nó bàng hoàng nhìn xung quanh, trong lòng có chút lo sợ. Nhiều câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nó. Lúc này nó đang đứng trong một con hẻm nhỏ vắng người. Trên các vách tường là những con dơi đang khép cánh rất đáng sợ. Nhưng bây giờ sợ thì có ích gì, chi bằng bây giờ tìm cách thoát khỏi đây. Chợt có một cái bóng kì lạ lướt qua rất nhanh từ đầu con hẻm. Nó khẽ hé đầu ra xem, bất chợt giật mình, không thể tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy: - Không thể nào! Đ..đó là Vampire!? Sao cơ? Nó không nhìn nhầm chứ ? Những sinh vật nó luôn cho là chẳng có thực trên đời này, bây giờ đang hiện rõ ra trước mắt nó. Trước con hẻm là một thành phố toàn những người có những chiếc răng nanh nhọn hoắt, còn có những người đang bay trên cao với đôi cánh dơi của họ. Bây giờ nó mới nhận ra rằng: - Mình đã lạc vào thế giới Vampire. Mọi người luôn nói rằng Vampire rất giỏi trong việc đánh hơi mùi máu và đánh hơi con người. Nó phải cảnh giác mới được. Với lấy chiếc áo khoác dài màu nâu được đặt trên một cái nắp thùng rác (cái nắp nhá) mặc vào để bọn Vampire không đánh hơi được mùi của mình. Nó chui ra khỏi con hẻm, len lỏi qua những con Vampire đang đứng trên đường. Nói là thế giới của loài Vampire, nhưng nó cũng khá giống với thế giới của con người, phương tiện chủ yếu của Vampire là đôi cánh. Nó chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó vừa đi ngang qua. Như một bản năng, không chần chừ, nó định chạy theo người đó thì có ai đó bắt lấy ở phía sau, nó chưa kịp phản ứng gì là đã bị kéo vào một căn nhà xơ xác. Cố lấy lại bình tĩnh rồi quay qua nhìn người vừa kéo mình: - Cô đừng sợ, tôi là Akira. Mà cô hình như không phải là Vampire. Tôi ngửi thấy mùi con người từ cô-Akira nói - Cậu là Vampire ư? - Vâng. - Cậu sẽ không hút máu của tôi chứ? - Tôi thì không nhưng sẽ có người làm thôi. - Ai cơ? - Cô không cần biết. Nếu muốn rời khỏi đây cô buộc phải chấp nhận làm nô lệ cho người đó. - Nhưng...nhưng- hiện giờ nếu muốn quay trở về thì cũng chỉ còn cách đó thôi. -... - Được, tôi đồng ý- nó buộc phải đồng ý dù có không muốn. Akira hơi sửng người. Cậu không ngờ rằng nó đồng ý nhanh như vậy. Cậu cứ nghĩ rằng nó sẽ sợ hãi đến mức phát khóc rồi chứ, quả là không tầm thường, cậu chọn thật không sai người. - Cô không sợ sao? - Tôi đâu còn cách nào khác. - Vậy bây giờ tôi sẽ dẫn cô tới một nơi. Nó không nói gì mà chỉ gật đầu.
|
Chap 7: Nô lệ Vampire Nó đội nón vào rồi đi theo Akira.Cậu ta dẫn cô đến một lâu đài trông rất u á, phải nói là rất to, nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Từ khi bước vào sân, không gian như thay đổi hẳn, lúc ở bên ngoài thì trời đất sáng sủa, vừa bước vào bên trong là một màn đêm bao trùm lên cả lâu đài.Akira dẫn nó đi qua một khu vườn hoa hồng đỏ, loài hoa này như nổi lên trên màn đêm u tối. Loài động vật trong khu vườn này không phải những con ong, con bướm mà là những con dơi đang bay là là, chúng rít lên nghe rất đáng sợ. Những ngọn gió lạnh đến sống lưng. Chợt, nó nhìn thấy một người đàn đang đứng giữa khóm hoa, mặc bộ trang phục làm vườn. Ông ta đang chăm sóc hoa thì phải, nhưng ông ta đang tưới thứ gì lên những bông hoa thế kia. Nó sửng người, là máu. Không ngờ ở đây máu lại giúp được nhiều việc đến vậy. Cả hoa mà cũng dùng máu để tưới. Chỉ bên ngoài lâu đài thôi mà đã khiến nó rùng mình, không biết vào bên trong sẽ như thế nào đây, cảm giác sợ hãi cứ bao quanh lấy nó. Mãi rồi cũng đến được cổng chính, cũng là cánh cống lớn nhất của lâu đài., trên đó được khắc hình đầu quái thú trông rất kinh dị, lâu đài Vampire có khác
|
Đứng gác cổng là hai tên lính Vampire. Chúng cung kính chào Akira để lộ hai cái răng nanh trắng buốc. Cánh cổng được hai tên lính mở ra. Đứng trước cửa mà cũng có thể nghe thấy tiếng của những Vampire sống trong lâu đài đang la hét. Người nó run lên bần bật. Nhưng đã đồng ý rồi thì làm sao rút lại được. Nhìn cái hành lang tối om mà nó chẳng muốn đi tí nào. Nó bước vào trong cùng với Akira. Cậu ta đi đến đâu, những cây đuốc đều nổi lửa đến đó. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy những nô lệ đang vội vã chạy đi làm việc gì đó. Lác đác một vài quý tộc đi ngang qua nó, rồi lại nhìn chằm chằm cứ làm nó tưởng họ đã phát hiện ra nó là con người, nhưng may mắn là họ đã bỏ đi. Akira lên tiếng: - Cô hãy nhìn đằng kia đó là con người bị biến thành Vampire được đưa đến đây làm nô lệ cho các hoàng tộc, chỉ các hoàng tộc mới có nô lệ- cậu ta vừa nói vừa chỉ vào một nhóm cô gái đang đi từ cầu thang xuống. Gì chứ, như vậy chẳng phải sau khi bị Vampire cắn, nó sẽ biến thành Vampire sao. Không, nó không muốn trở thành sinh vật khát máu kia. Làm sao bây giờ dù muốn trốn cũng không thể được, đây là thế giới Vampire kia mà. Mãi suy nghĩ luyên thuyên, nó không hay rằng những cô gái Vampire hóa kia đã đến gần mình từ lúc nào. Một trong số họ lên tiếng: - Chào. Cô là người mới sao? - Vâng- nó trả lời có chút ngập ngừng. - Đừng lo. Lúc đầu chúng tôi cũng sợ lắm, nhưng rồi cũng quen thôi. Chỉ chịu đau mỗi khi bị chủ nhân mình cắn. Họ không giết cô đâu. - ... - nó không trả lời. - Tôi là Emma, dù sao cũng sẽ làm việc chung, làm bạn nhé! - ukm - nó đã mất một người bạn rồi, nay nó chỉ mong Emma không như vậy thôi. - Cậu tên gì? - Anna. - Sau này giúp đỡ nhau nhé! Có một cô bạn ở đây làm nó đỡ sợ hơn phần nào, có thể cùng trò chuyện vui vẻ, còn hơn là cô đơn một mình làm cái việc nô lệ này. Nói chuyện với Emma xong nó cùng với Akira đến một căn phòng lớn. Cậu ta bảo nó đứng ngoài đợi để cậu vào trong báo cáo. GT nhân vật mới Emma- bạn mới của nó, tính cách hòa đồng, đôi chút nhút nhát, là Vampire hóa, sức mạnh thường. Xinh đẹp, mái tóc đen uốn xoăn tự nhiên, IQ 190/200.
***Ở bên trong*** Akira cung kính cúi chào người trước mặt: - Thưa đức vua, thần đã tìm được người thích hợp làm nô lệ riêng cho hoàng tử. - Tốt lắm. Cứ theo ngươi sắp xếp- đức vua trả lời - Vâng, thưa đức vua. Sau khi diện kiến đức vua, Akira bước ra ngoài nói với nó: - Bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi chuẩn bị để gặp chủ nhân của mình. - Tôi mong rằng sau khi gặp có thể sống sót ra khỏi đây. - Được thôi, nếu như ngài ấy đồng ý. - Cái gì? - Tôi không thể đảm bảo cho cô được. -...- nó chẳng biết nói gì ngoài việc lo lắng, cầu cho số phận mình may mắn một chút. Akira dẫn nó đến một căn phòng nhỏ bảo người đưa cho nó một chiếc váy bảo nó phải thay. Nó bước vào trong thay váy. Sau khi thay xong, nó bước ra nhưng không thấy Akira đâu cả, chỉ thấy một cô người hầu đang đứng đó. Cô ta tiến lại: - Mời cô đi theo tôi. -...- nó không nói gì mà đi theo cô gái đó. Lần này là một căn phòng khác. Nhưng sao từ đó lại có nhiều sát khí vậy. Chỉ nhìn thôi cũng thấy đáng sợ rồi, không biết chủ của căn phòng này là người như thế nào, nhưng chắc chắn không dễ đối phó rồi. Cô người hầu đẩy cửa bước vào trong nói gì đó rồi bước ra bảo nó vào. Nó bước vào trong, đóng cửa lại nhìn xung quanh phòng chờ sự xuất hiện của cái người được gọi là chủ nhân đó. Nó mặc một chiếc váy màu đen, phần váy xòe có viền màu đỏ, tay áo phồng. Mái tóc xõa ngang lưng màu đỏ óng. Đôi mắt long lanh màu xanh. Trông nó rất đẹp, làn da trắng trẻo của nó được tôn lên nhờ chiếc váy đen.
Căn phòng này có màu bạch kim và màu đen là chủ đạo, trông như căn phòng dành cho quý tộc thời xưa. Đồ vật ở đây cũng khá kinh dị. Trên chiếc bàn màu đen được trang trí bằng những cái đầu lâu đáng sợ. trên tường treo những bức tranh kì dị về ma quỷ. Chẳng lẽ sở thích của Vampire là những thứ ghê gớm sao? Không ngờ lại thú vị đến vậy.
|
Chap 8: Chính thức làm nô lệ Vampire Mắt nó dừng lại trên chiếc ghế bành đang. Đó là một tên con trai, trông hắn cũng đẹp thật. Đôi mắt khép hờ, tay gác lên trán trông rất quyến rũ. Một lúc sau, người con trai ấy khẽ mở mắt nhìn quay sang nhìn nó. Nó như chết lặng, không thể nào, đó chẳng phải là cậu bạn Eris lạnh lùng ngồi cạnh nó sao, nó mở to mắt nhìn hắn. Hắn cũng ngạc nhiên không kém, nhưng cũng tỏ ra vẻ mặt không có biểu cảm nhìn nó. - "tại sao cậu ta lại ở đây?" nó nghĩ thầm. -Là cô?- Hắn nói - Ngạc nhiên thật. - Vậy ra cô sẽ là nô lệ của tôi - Và cậu sẽ là chủ nhân của tôi - Vậy nếu một con người trở thành một nô lệ của Vampire phải qua một nghi thức - Nghi thức? - Đúng. Nói rồi nó đi theo hắn. Đi tới sảnh chính thì hắn dùng pháp thuật mở ra một cánh cổng không gian rồi bước vào, thấy vậy nó không chần chừ cũng bước theo. Soạt- điểm dừng chân lần này là dưới lòng đất. Nơi đây rất lạnh lẽo, nhưng đặc biệt hơn là có cả một ngôi đền lớn nữa chứ. Với trí thông minh của nó thì cũng đoán được đây sẽ là nơi cử hành nghi thức. Nó đi theo hắn vào trong ngôi đền. Nơi đây được trang trí theo phong cách cổ đại, có khắc những bức tượng về Vampire. Đi mãi rồi cũng tới nơi cần đến. Đó là một cái bệ thờ, đặt trên đó là một con dao, hai cái trung rượu nhỏ, và một tấm hình xăm. Hắn cầm con dao lên cắt một đường giữa lòng bàn tay, những giọt máu đỏ tươi từ từ rơi xuống chiếc trung rượu thứ nhất, rồi đưa con dao cho nó: - Làm đi Hiểu ý hắn, nó cầm lấy con dao, làm theo những gì hắn đã làm, những giọt máu của nó rơi vào trung rượu thứ hai. Hắn cầm trung máu của hắn đưa cho nó rồi gật đầu ra hiệu. Hắn bắt nó uống cái trung máu tanh này, nó cố gắng đưa trung máu lên miệng, nín thở uống. Thứ nước tanh nồng ấy chảy qua cổ họng, quả thật rất khó uống, nhưng một lúc lâu sau nó lại cảm nhận được vị ngọt trong thứ nước ấy, lạ thật càng uống thì lại không có cảm giác tanh nồng như lúc đầu. Cơ thể bỗng trở nên nóng lên, nó đặt trung máu xuống, ôm lấy đầu mình, cảm giác đau nhức bắt đầu hoành hành. Nó cảm thấy răng mình đang mọc ra hai chiếc răng nanh, lưng nó dần hiện ra một đôi cánh dơi. Cơn đau dần biến mất, cũng là lúc nó mang hình dạng của một Vampire. Về phần hắn cũng lấy trung máu của nó uống, coi như sự giao kèo giữa chủ nhân và nô lệ đã thành công. Chiếc hình xăm kia hắn dùng phép thuật của mình, đọc một câu thần chú, rồi chiếc hình xăm mang hình một đôi cánh bay vào vai nó. Lúc này nó đã chính thức làm nô lệ Vampire. - Từ giờ trở đi cô đã là nô lệ của ta- hắn nói. - ukm. - Phải gọi ta là chủ nhân. - Vâng, thưa chủ nhân. - Vậy từ giờ trở đi cô phải luôn giữ bí mật về chuyện này, nếu không ta sẽ không tha cho cô đâu- Chất giọng mang đầy sát khí. - Vậy như đã hứa, ngài sẽ cho tôi về thế giới của mình? - Được, nhưng mỗi khi ta gọi cô phải có mặt ngay. - Vâng.
|
Chap 9: Hôm nay hắn không đi học, cảm giác nhẹ nhõm Sau khi nghi thức hoàn thành nó cùng với hắn về lâu đài chuẩn bị vài thứ. Hắn nói nó sẽ phải tập một vài phép thuật cơ bản để giúp ích cho các nhiệm vụ sau này. Cũng như đã hứa, hắn cho nó về nhà. Akira mở ra một cánh cổng y như lúc vào, nó tạm biệt Akira rồi bước qua khỏi cánh cổng. Lật đật chạy về nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến tên hoàng tử kia, vậy nô lệ cho Vampire thì làm những việc gì ngoài cái bình máu di động, chắc không chỉ có vậy chứ?! Mở cửa chạy vào nhà, cảm giác run rẩy còn chưa giảm bớt, tâm trạng vô cùng tồi tệ, nó bây giờ chỉ muốn tắm rửa rồi đánh một giấc đến sáng mà thôi. Nghĩ rồi nhanh chân bước lên phòng, mẹ nó lúc này trong bếp bước ra, thấy nó có vẻ kì lạ thì hỏi: - Hôm nay đi học có gì không vui à con?? - Không ạ, hôm nay con mệt nên không ăn tối, mẹ không cần làm phần của con đâu - Nói xong cố nặn ra một nụ cười chạy lên phòng. Bước vào phòng tắm, nhanh chóng cởi hết những thứ vướng víu trên người rồi ngồi xuống bồn tắm. Nước nóng như xoa dịu bớt sự sợ hãi ban nãy. Đến khi cảm nhận được nước đang lạnh dần thì nó mới rời khỏi phòng tắm. Chọn một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái mặc vào rồi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
*****Sáng hôm sau***** Cũng như thường ngày cứ sáu giờ sáng:" Reng...Reng...Reng"- Chiếc đồng hồ lại lên tiếng đánh thức cô gái xinh đẹp đang say giấc trên giường. Cố gắng mở hai mắt, trời đã sáng rồi, do tối hôm qua đi ngủ sớm nên nó rất nhanh chóng lấy tinh thần bước xuống giường, làm VSCN. Bước vào nhà bếp ăn sáng, trong đầu lại nhớ tới sự việc hôm qua, cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy. Trong lòng lo lắng sẽ phải đối diện ra sao với hắn. Ăn xong, nó chào mẹ rồi nhanh chân đến trường. Vừa mới tới cổng trường đã nghe thấy tiếng xôn xao của các nữ sinh - Cậu biết tin gì chưa, hoàng tử của chúng ta hôm nay không đi học, nghe nói là do bệnh.-Nữ sinh 1 - Hả? Hoàng tử như vậy cũng bệnh?-Nữ sinh 2 - Sao lại không thể? Anh ấy cũng là người, đâu phải thần thánh mà không mắc bệnh-Nự sinh 1 - Ừ nhỉ, tiếc quá!! hôm nay không được gặp anh ấy rồi.- Nữ sinh 2 Gì cơ, hắn mà bệnh? Vampire cũng bệnh sao? Nó mới không tin, chắc là đang ở đâu đó bàn kế hoạch trọng đại ấy chứ. Nhưng mà nghĩ lại thì hắn ta không đi học chẳng phải mình sẽ không cần lo lắng gì sao? Vừa nghĩ thôi đã thấy nhẹ nhõm. Thở phào một tiếng rồi bước về lớp.
|