Lạc Mất Yêu Thương
|
|
[color=purple] Tên truyện: Hotboy xinh đẹp Tác giả: Min_Milk (Hi các bn, lần đầu mk viết chuyện nên nếu có chỗ nào thiếu sót các bn cmt góp ý nha, thank ak ) CHƯƠNG I: Cháp 1: Thù hận - Giám đốc Vương, ông đã bị bắt! Cảnh sát ập vào phòng, Ông Vương kinh ngạc rồi từ từ giơ tay lên đầu không chút phản kháng . . . . . . Sở cảnh sát... - Ông mau khai nhanh đi, chúng tôi còn có việc gấp phải làm! - Tôi không có tội sao tôi phải khai. Người đàn ông trung tuổi tên Vương nói thản nhiên Người cảnh sát đối diện tức giận, nhìn ông ta vs thái độ khinh thường, đập mạnh xuống bàn, đưa ra 1 cuôn camera và một tập giấy tờ, nói cặn kẽ: - Tham ô, trốn thuế, đâm bị thương người ta rồi bỏ chốn. Ông Vương, chắc hẳn ông đã biết cô gái đó đã chết. Người đàn ông trung niên híp mắt, không rét mà run, lão ta ngạc nhiên khi cảnh sát lại điều tra nhanh đến như vậy...
- Hiểu Anh, mau đến đồn cảnh sát đi, ba cháu đang bị tạm giam, tình hình rất xấu rồi. Bà hàng xóm hớt hải chạy sang. Một cô gái đang ngồi trên ghế sofa xem tivi trong nhà nhếch mép cười 1 cái, chưa thấy người đã thấy giọng, Vương Hồ Khanh, sao giờ ngày ông mới bị bắt, đáng ra ông phải bị như thế này tưg lâu rồi mới phải. Đó, ông thấy chưa, đây chính là cái giá phải trả cho ông. Lúc này, bà lão kia chạy đến, nói khẩn trương: - Nhanh lên cháu, mau đến đó đi, khổ thân con bé ngoan ngoãn này, haizz... - Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn bà. Bà lão thấy thế, nhanh mồm đáp: - Ừ, không sao. Cháu ổn chứ - Cháu ổn ạ - Vật bà về trước nhé - Vâng, cháu chào bà. Hiểu Anh nhàn nhạt đáp. Đợi bà hàng xóm đi rồi, cô trầm mặc, nói khẽ: - Tại sao chỉ vì đồng tiền mà ông lại trở thành 1 kẻ rác rưởi và đốn mạt đến thế. 3 ngày sau, trong phiên toà xét xử, ông ta bị kết án tử hình. Với Hiểu Anh thì thế là còn may mắn, đáng lẽ ông ta phải chịu sự hành hạ và giày xéo của cô rồi hẵng chết chứ. CHA, thế mà đã từng có những lúc cô gọi tên dượng bẩn thỉu đó như vậy đấy...! Phải chăng đó là cái kết cho tất cả mọi chuyện. Nếu 2 ngày sau cô không buộc phải dọn ra ngoài thì cô đã nghĩ đó là kết thúc. Cái người đó vỡ nợ thì đương nhiên căn biệt thự này cũng bay mất. Hiểu Anh lặng lẽ ngắm nhìn trước cửa ngôi nhà vs 1 nét trầm buồn đơn độc, quả thực cô không tưởng tượng được rằng có 1 ngày mk sẽ phải rời xa nó. - Còn không mau mà xéo đi, con của hạng người bỉ ổi, đê tiện. Cô không đáng để tôi thương hại? Hiểu Anh châm rãi đảo mắt nhìn. Thấy rồi, là 1 người thanh niên rất lãng tử, đẹp trai và có mái tóc đen bồng bềnh đẹp đẽ. - Sao cô khôg nói gì đi chứ? Anh ta khó chịu, gương mặt thoáng qua nỗi buồn và tuyệt vọng, tiếp tục châm biếm: - Cũng phải, con của kẻ sát nhân, nếu cha cô không phải đã giết người yêu tôi thì tôi tuyệt không đả động. Hiểu Anh nghe trong giọng nói của hắn có cái gì nghèn nghẹn, bi thương khôn cùng. Cô nhướn lông mày, đáy mắt phủ lên một làn sương dày đặc. Người thanh niên xiết nhẹ vai cô, mắt vằn lên tia máu, chán ghét Hiểu Anh đến cực điểm, hắn khinh bỉ nói: - Cô và cha cô không nên sống trên đời làm gì, người cha của cô dáng để người ta phỉ nhổ vào. Cha con cô làm nhiều điều sai trái như vậy mà sống được đến tận bây giờ, hừ. Hiểu Anh khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nhả ra 3 chữ: - Tôi không sai!
|
Cháp 2: Hắn buông tay khỏi vai cô, cười rồi nói, ý tứ khinh bỉ: - Vậy cô làm giúp việc cho tôi đi, biết đâu tôi lại trao trả căn nhà này cho cô, còn cho cô tiếp tục đi học nữa. Hiểu Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, cô thừa hiểu hắn muốn hành hạ cô, mắt cô toáng hiển hiện tia thú vị, nhàn nhạt đáp: - Được. Người thanh niên kia đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào cô, hắn nhét cô vào chiếc ô tô thể thao rồi lái như bay về nhà ------------------------------------- Hiểu Anh bước xuống xe, chậm rãi đánh giá ngôi biệt thự rộng lớn, nó như 1 toà lâu đài vậy, quanh nó là một khu vườn được trồng rất nhiều loại hoa khác nhau. Cô thấy thích mắt vô cùng, hắn đi sát bên cạnh cô, thấy biểu cảm đó lại buông lời giễu cợt: - Chắc hẳn đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ngôi nhà to như thế này nhỉ, thứ hèn hạ. Hiểu Anh sau khi nghe rành rọt từng lời như vậy thì nhếch mép cười 1 cái, cô chỉ là thích thú với những khóm hoa đủ màu sắc thôi. Nào có phải là có hứng với ngôi nhà này, càng to, đi càng mỏi chân, hơn nữa lau thì cũng quá tải. Cô liền mặc xác hắn ta muốn nói gì thì nói. Thấy cô không mấy chú ý đến những gì hắn nói. Hắn lại thấy tức giận,cái người vô phép tắc, sau này là giúp việc nhà người ta rồi mà còn cao ngạo đến thế. Hắn nóng nảy mở cửa rồi gắt: - Cô, mau vào! Hiểu Anh chẳng nhanh chẳng chậm bước vào. Vừa vào đến cửa thì hắn biến đi đâu mất, cô theo sự phân phó của người quản gia nhanh chóng được xếp vào 1 phòng thiết kế đơn giả, màu tím nhạt. Cô sắp gọn đồ đạc xong thì đã thấy hắn đứng tựa ở cửa từ bao h, hắn hất hàm nói: - Giúp việc, sang quét dọn phòng cho tôi. Cô không mấy ngạc nhiên, nhẹ nhàng đi theo sau hắn. Quả nhiên như cô dự đoán, đi mỏi chân mãi mới đến được phòng chủa người mà cô sẽ gọi là *cậu chủ*, đến cửa hắn đứng lách ra 1 chút để cô đi vào lau dọn. Hiểu Anh bèn đi vào, nhanh chóng lau chăm chỉ, chưa kịp thấm mồ hôi thì hắn lại sai bảo: - Này cô, lấy cho tôi cốc nước, khát! Cô lại lẹ làng tiếp tục phục vụ *cậu chủ*, cô phải cẩn thận mới được, cái ngôi nhà này quỷ dị như mê cung vậy. Đến khi cô khó khăn lấy được cốc nước lên thì *cậu chủ* nhà cô lại nói: - Tôi không muốn uống nước nữa, quần áo bẩn của tôi đây này, mau mau mà đi giặt đồ đi. Hiểu Anh cũng không vì chuyện như thế mà khó chịu. Đằng nào thì cô cũng làm giúp việc cho người ta rồi, phải tận tâm 1 chút. Vả lại tên dượng kia đã làm ra những chuyện đó đối với hắn thì cũng không trách được ai. Cha làm con chịu..... -------------------------------------- Cô mang quần áo đã giặt ra sau nhà để phơi, bất giác có hơi thoải mái, nơi này chính có những khóm hoa mà cô thích, không khí rất trong lành, phảng phất hương thơm hoa cỏ. Không xa là một cái xích đu màu trắng rất đẹp, vừa phơi quần áo cô vừa cười vui vẻ, một nụ cười hiếm hoi nhất mà bao năm qua cô không cười qua. Phơi xong chồng quần áo cao ngất, cô lặng lẽ đến bên cái xích đu mà thong thả ngồi xuống, nghĩ ngợi vu vơ. Cô đương nhiên biết chồng quần áo hắn giao phó cô đi giặt là đã giặt rồi nhưng chưa mặc. Hắn lại bắt cô đi giặt lại lần nữa chẳng là bắt tội cô sao. Dĩ nhiên biết nhưng cô vẫn đem giặt lại, bởi cô rất tò mò muốn đến khu vườn này và cũg bởi vì tên dượng kia đã làm chuyện có lỗi vs hắn, cô không muốn phức tạp thêm nữa, mong hắn bớt hận thù...Bởi vì mọi chuyện cũng đã qua rồi
|
Cháp 3: Có quá nhiều ý nghĩ nên cô rất đăm chiêu, hoàn toàn không để tâm đến có 1 người đang đứng trên lan can trên lầu đường hoàng chiếu tia nhìn chăm chú xuống, chính là vị thiếu gia của cô, hắn chính là đang hiển nhiên theo dõi biểu tình trên mặt cô, tại sao khi nhìn thấy cô hắn thấy thật yên bình, rồi lại thấy cô kỳ thực vô cùng trong sáng, thánh thuần, hắn lập tức cau mày lại, gạt bỏ ngay những ý nghĩ ấy trong đầu, tại sao bây h hắn lại để ý cô nhiều như vậy...? Rồi như nghĩ được cái j thú vị, hắn chạy xuống dưới nhà, đến gần bên cô, hơi thở nhẹ nhàng dễ chịu, cô vẫn hoàn toàn không biết hắn đang đến gần( đấy là trong suy nghĩ of anh ý thui ). Nét mặt hắn khó đoán, hắn hơi cúi mặt, giựt tóc cô, sau đó lại ngồi trên thảm cỏ đối diện trước mặt cô, tinh nghịch nói: - Người hầu bé nhỏ, sao cô lại ngồi đây, cô thích nơi đây vậy à. Hiểu Anh vẫn lơ đãng, nói nhàn nhạt: - Đừng tưởng lúc nãy tôi khôg biết anh có mặt ở đây( Đấy, T/g biết mà ) Hắn chỉ ừ hử, cũng không quan tâm lắm. Chỉ nói 1 câu khôg ăn nhập vs hoàn cảnh. - Tôi cũng thích nơi này. Hiểu Anh chưa kịp nói j thì rất nhanh hắn tiếp lời. Lúc trước Mai Vy cũng từng ngồi trên chiếc xích đu này. Hắn cúi gằm mặt xuống không biết đang nghĩ gì, Hiểu Anh cũng trầm tư, rồi.... ( Sory các bn nhìu nhìu, hum nay mk bận nên post ít, thông cảm nha ...)
|