Tên truyện: Khi Lớp Trưởng Nổi Loạn Tác giả: Kim Bo'k Thể loại: Truyện teen, hài hước. Tình trạng: mở dài dài Mới viết chơi mọi người ủng hộ pợn nhìu nhìu nha * Tóm tắt* Thật không ngờ nó lại được làm lớp trưởng. Cái chức vụ mà cho nó thêm năm mươi mạng nữa, thì nó cũng chẳng thèm làm. Đau đầu hơn nưã lại là moniter cuả cái lớp trổi nhất trường nưã... OK. Nó làm được chưa. Nhưng cứ xem xem cái lũ được gọi là bạn nó, "chơi" nó như thế nào. Hừ, con giun xéo lắm cũng quằn. Nó không tin là không dẹp được loạn.
|
Chương 1: Chức vụ cao cả * 7h15 phút* - Chết, chết tiệt! Gồng mình trèo lên bức tường cao chót vót, nó hận không thể ngay lập tức san phẳng cái bức tường này. 149, đã 149 lần kể từ đêm mùng 1 tết. Quả đúng như các cụ nói "Làm việc gì xui vào tết. Thì cả năm sẽ làm đi làm lại việc đó". Sự thật luôn chứng minh rằng các cụ luôn nói đúng. Cứ thử nhìn vào bản thành tích trèo tường cuả nó thì biết, tính đúng đắn trong sự việc. Vưà hạ thổ, nó dùng vận tốc cuả 1 con cào cào, à là cuả 1 con báo mà phi lên lớp. Lậy chúa, cho khả năng chạy vượt chướng ngại vật kinh khủng cuả nó. Đây rồi, lớp học thân yên cuả nó đây rồi. Chẳng mảy may suy nghĩ, nó dơ chân đạp tung cánh cưả lớp. Rồi nhanh chóng tung mình như ninja vào lớp. ~Ớ~ Nói sao giờ nhỉ! Đáng lí ra mọi hôm lớp nó sẽ giống y chang một tổ hợp chợ vỡ. Nên mỗi lần nó tung mình vào thì chẳng ai quan tâm đến nó. Nhưng... Có lẽ hôm nay có động đất thì phải, chẳng lẽ nào mà tự dưng im lặng thấy sợ. Đương cái lúc nó bị 42 đôi mắt nhìn chằm chằm như kiểu ngườh ngoài hành tinh. Thì may mắn, cô giáo chủ nhiệm yêu vấu cuả nó đã giải thoát cho nó. " Di, em về chỗ nhanh nào..." Phù! Nó thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt giật mình vì cái nhìn rất lạ lùng cuả cả lớp. Cảm giác như nó là con bò sắp bị đưa lên thớt vậy. Kinh dị. "Sao nhìn tao kinh vậy?" Gõ cho Hoà Vi_con bạn thân cuả nó 1 phát vào đầu. Nó xoay người đặt mông đẹp xuống ghế. "He he, mày thảm rồi Di ơi!" Hoà Vi nhìn nó cười cười. Vẻ mặt nghiêm trọng như kiểu nhìn nó thảm thật đấy. " Sao, làm sao?" Nó hốt hoảng lay lay áo Hoà Vi không ngừng. " Ờ thì...bà" " Di, Vi trật tự" tiếng bà chủ nhiệm vang lên cắt đứt lời Hoà Vĩ. "Ê, Nói đi" nó áp mặt xuống bàn. Che mồm thì thầm tiếp tục công cuộc gặng hỏi cao cả. " Suỵt, nghe thì biết" Hoà Di ra vẻ thần bí, chuyển sự chú ý cuả nó lên bà giáo. " Như các em đã biết, từ hôm nay lớp trưở cuả lớp ta. Trí Toàn đã chuyển trường. Mà các em cũng biết nước không thể 1 ngày mất vua ( liên quan quá). Nên hôm nay tôi đã giành hẳn 1 giờ dạy quý hoá cuả mình để chọn ra lớp trưởng mới..."Nó sắp buồn ngủ tới nơi rồi. Mà vẫn chưa có dấu hiệu cuả việc liên quan đến mình, như trong lời Hoà Vi nói. Thôi thì cố gắng nghe tiếp. "Trải qua vòng rút thăm vô cùng gay go, cuối cùng thì lớp chúng ta cũng tìm ra được chủ nhân chiếc ghế đỏ, à chủ nhân chức lớp trưởng..." có rút thăm sao? Nó đã rút đâu. Kệ đi, nghe tiếp. " Đó là..." " Hoàng Băng Di" Hehe. Nó thầm cười thông cảm cho cái đưá xui xẻo kia. Khoan đã! Băng Di. Nghe sao quen quen ý nhở! OH MY GOD! Chẳng phải tên nó đây sao?
|