Trả lại anh ấy cho tôi
|
|
Chương 1: Gặp gỡ Một ngày trời nắng đẹp dịu dàng, Thanh Thanh chậm dãi bước đi trên con đường đầy nắng, xa xa thấp thoáng dáng dấp kỉ niệm. Chính nơi này, lần đầu tiên anh lắp bắp, ngượng ngùng nói lời yêu cô, cũng chính nơi này lần đầu tiên hai người trao nhau nụ hôn đầu, là khi hai người nép vào nhau trong những cơn gió lạnh, là khi những khó khăn tưởng chừng gục đổ cả hai nhưng anh vẫn ở đây, ôm cô dịu dàng và ấm áp...Nhưng cũng chính nơi này, cô lần đầu tiên quay lưng về phía anh sau những lời như muốn giết chết trái tim nhỏ bé... Yêu đương rồi lại chia tay, phải chăng đó là quy luật của những cặp đôi yêu nhau đã quá lâu? 3 năm bên nhau ngọt ngào có mà đắng cay cũng nhiều nhưng chưa một lần cô nghĩ đến việc chia tay, vậy mà... tình cảm sao có thể mong manh đến thế? ...2 năm sau... - Thanh Thanh! Cái con nhỏ này! Làm cái gì mà chạy nhanh thế? – Mai Mai mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc chạy bán sống bán chết mà cũng không thể nào đuổi kịp Thanh Thanh. - Mày chạy như thế này chỉ có trượt thôi! – Thanh Thanh dừng lại đợi Mai Mai - Tao xác định trượt rồi! Không chạy nữa! Mệt quá! - Mai Mai thở dốc, ngồi cái bụp xuống đất. - Vừa chạy xong đừng ngồi! Bị căng cơ đau chết mày giờ! Đứng dậy thả lỏng đi! – Thanh Thanh lôi Mai Mai đứng dậy. - Tao thà bị căng cơ còn hơn phải đứng dậy! Ngồi đây nghỉ chút đi! - Haizzz! Đến chết với mày mất! Thanh Thanh ngồi xuống bên cạnh Mai Mai, không quên rung đùi để thả lỏng, cô ngửa mặt lên trời hít thở bầy không khí trong lành, đầu óc bâng quơ - Hôm nay bên khoa mình có giáo viên mới đấy! - Thật hả? Mày thấy chưa? - Chưa thấy nghe nói là sinh năm 93! - Ghê vậy! - Công nhận trẻ thật! Hình như mới ra trường! - Mới ra trường mà đã được vào đây dạy! Bản lĩnh... Đang say sưa trò chuyện, Thanh Thanh bắt gặp một bóng dáng vô dùng quen thuộc, người con trai ấy – cái người đã 2 năm rồi chưa hề một cuộc điện thoại một tin nhắn hỏi han, cái người mà cô nghĩ đã bốc hơi khỏi thế giới này từ 2 năm trước, sau cái ngày định mệnh đó. Vâng! Chính anh – Quân Quân – con người từng là cả thế giới của cô cũng là người mà cô hận nhất! Cô nhìn anh không thể ngỡ ngàng hơn, trong ánh mắt đó tại sao vẫn còn tồn tại chút cay đắng, chút uất hận và cả một chút gì đó yêu thương... Đã 2 năm rồi! Tại sao cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đó? Tại sao anh vẫn khiến đôi mắt kia phải đỏ hoe và trái tim đã từng tan vỡ ấy lại một lần nữa quặn thắt. Mai Mai lay lay Thanh Thanh! - Mày sao thế? Thanh Thanh giật mình! Cô dứng dậy lôi cả Mai Mai theo! - Chạy tiếp! Lần này cô chạy như một con điên, chạy đi như muốn trốn chạy cái thực thế phũ phàng này! Tại sao ông trời lại trêu trọc con người như vậy? Tại sao còn để cô gặp lại anh? Tại sao còn để cho con tim này đau đớn như vậy! Mồ hôi cứ chảy ra lã chã hệt như nước mắt nhưng không! Con người mạnh mẽ này không cho phép nước mắt của cô rời một lần nào vì anh nữa, vì sao ư? Vì anh không xứng đáng! Sáng hôm sau, Mai Mai háo hức dậy từ rất sớm, nghe nói thầy giáo mới vô cùng đẹp trai, gia thế cũng thuộc hàng khủng nhưng được dấu rất kĩ, không thể nào không háo hức cho được. - Mày mau dậy đi! Con lợn này! – Mai Mai lớn tiếng gọi - Mày làm cái gì mà mới sáng ra đã ầm ĩ lên thế! Có để cho bọn tao ngủ không hả? – Thiên Thiên giận dữ - Bọn mày có biết hôm nay lớp mình có giáo viên mới không? Hơn mình có 6 tuổi thôi! Nghe nói là đẹp trai lắm! - Tao không quan tâm! Tao có Thanh Thanh là đủ rồi! – Thiên Thiên ngái ngủ vừa nói vừa bước vào nhà vệ sinh! - Nhắc đến Thanh Thanh mới nhớ! Nó đi đâu mà sớm thế nhỉ? – Thảo Thảo nhìn vào bên giường của Thanh Thanh thắc mắc. - Tao không biết nữa! Lúc tao ngủ dậy đã không thấy nó rồi! – Mai Mai lắc đầu - Lạ thật! Chiều hôm qua đã thấy nó có gì đó không ổn rồi! Tối thì không ăn cơm! Lại còn đi ngủ sớm nữa! Có khi nào cảm nắng thằng nào không? - Quên chuyện đó đi! – Thiên Thiên vừa vệ sinh xong bước vào! Mai Mai nhìn Thiên Thiên tỏ vẻ tò mò lắm - Nó xinh đẹp như vậy! Biết bao nhiêu anh theo đuổi mà đến giờ! Sinh viên năm ba rồi vẫn không thấy có bạn trai! Nè Thiên Thiên! Mày học cùng nó từ nhỏ đến giờ! Có thấy nó yêu ai chưa? - Đó là một thằng tồi! – Thiên Thiên nhìn ra xa xăm, ánh mắt không dấu được sự tức giận. Mai Mai và Thảo Thảo nhìn Thiên Thiên có chút sợ sệt: - Gì mà mày làm quá lên thế! Thằng đó làm sao? Kể tụi tao nghe coi! - Quên đi! Tao không muốn nhắc lại! Biết rõ tính cách của Thiên Thiên nêm mắc dù rất tò mò nhưng Mai Mai và Thảo Thảo vẫn phải tặc lưỡi bỏ qua. Từ lúc ở cùng kí túc xá đến giờ, cá tính của Thiên Thiên ai mà không biết, mặc dù nó với Thanh Thanh chơi thân với nhau nhưng tính cách thì một bên nóng nảy, dữ dội như lửa, một bên trầm tĩnh nhưng thâm sâu như băng. Mai Mai và Thảo Thảo luôn thắc mắc tại sao hai đứa ấy lại có thể thân thiết được với nhau như vậy? Đã có lần Thảo Thảo và Mai Mai thảo luận về hai con người này và nhận ra được điểm chung duy nhất của cả hai, đó chính là... đáng sợ! Cả hai đều đáng sợ như nhau đó chính là lý do tại sao tuy cùng xinh đẹp nhưng đến giờ chưa thằng đàn ông nào có đủ bản lĩnh để đi tán một trong hai đứa ấy! Còn nhớ năm ngoái có một thằng cùng lớp dám công khai tỏ tình với Thiên Thiên kết cục là bị nó cho cả quả bóng rổ vào mặt, bị thâm đến hơn 1 tháng, kết cục là chuyển lớp. Còn Thanh Thanh lúc đầu mới nhập học bọn con trai đến phải nói là xếp hàng cả cây số không hết! Thế mà không biết nó làm cách nào mà chỉ trong vòng ngày đầu tiên không còn thanh niên nào dám bén mảng đến nước. À quên! Hình như vẫn còn một người, nghe nói là nổi danh hotboy trường học vẫn kiên trì được hết năm nhất. Nhưng đến năm 2 thì không còn ai được nhìn thấy cậu ta ở trường nữa. Nghe nói là thi lại vào trường khác. Phải nói Thanh Thanh quả là cao thủ. Reng reng reng chuông bảo vào học mà Thanh Thanh vẫn chưa đến, Thiên Thiên sốt ruột quay sang Thảo Thảo: - Sao Thanh Thanh vẫn chưa đến! Có vấn đề gì không đây? - Tao cũng không biết! Lạ thật! Bình thường nó rất đúng giờ! Sao hôm nay kì lạ vậy? Mai Mai! Mày biết sao không? Mai Mai đang ngủ gật thì giật mình nói lớ ma lớ mớ: - Gì bọn mày? Thiên Thiên và Thảo Thảo nhìn Mai Mai bằng ánh mắt không thể kì thị hơn: - Ai bảo tối qua ngủ muộn mà sáng nay dậy cho sớm vào! Cho chừa! - Kệ tao! Hứ! - Cả lớp đứng! – Cái giọng õng ẹo của con lớp trưởng sao mà nghe ngứa hết cả tai – Thiên Thiên nói nhỏ với Thảo Thảo! - Đúng rồi! - Chẳng lẽ lại đập vào cái mồm nó cái! Không thể yêu thương nổi! Vừa quay sang nói nhỏ với Thảo Thảo bỗng một loạt tiếng hét chói tai tư mấy đứa con gái bên cạnh - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Thiên Thiên quay sang con ngồi cạnh: - Mày la cái gì đấy! - Đẹp trai quá! Không thèm nghe Thiên Thiên nói thanh niên mê trai Miên Miên bàn bên đã mắt tròn xe kèm hai quả trái tim to đùng hai bên, ánh mắt ngâu si nhìn lên bảng. Theo chỉ điểm của Miên Miên, Thiên Thiên ngước mắt lên bảng thì... OH MY GOD! Kẻ thù tương phùng! Ông trời ơi! Sao ông lại có ngày để Thiên Thiên này gặp lại thằng khốn nạn này hả? Thiên Thiên bắt đầu đỏ mắt, thở dốc, cô là đang kiềm chế cơn tức giận - Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Thiên Thiên! Mày không được manh động! – Thiên Thiên không ngừng thở hồng hồng hộc. - Mày bị làm sao thế? Mai Mai ơi! Con Thiên Thiên nó bị làm sao nè! – Thảo Thảo bên cạnh lo lắng - Ôi đẹp trai quá! – Mai Mai bây giờ cũng đang bị cuốn vào sự nghiệp mê trai của hội cùng lớp! Bây giờ nó chẳng còn biết gì nữa đâu! Quân Quân nhìn quanh một lượt lớp. Bỗng chốc bắt gặp ánh mặt tức giận của Thiên Thiên anh thoáng chốc nhớ lại ngày trước, cũng là ánh mắt ấy, ngày nó dìu Thiên Thiên từ trong căn nhà đang bốc cháy ngòn ngụt đi ra, đã 2 năm trôi qua rồi, mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi, nhưng dù sao bây giờ cũng là giáo viên rồi, không thể để mất mặt trước học trò được. - Mời các em ngồi xuống! - Tôi xin tự giới thiệu! Tôi là Hoàng Đình Quân! Từ hôm nay tôi sẽ là người phụ trách bộ môn quản trị kinh doanh cho khoa này! Các em có gì thắc mắc cần giải đáp, có thể đến gặp tôi! - AAAAAAA - ở bên dưới bọn con gái lại một lần nữa rú hét điếc hết cả tai. Thiên Thiên bực mình nhưng cô chợt nhận ra một việc - Thanh Thanh! Không thể để nó gặp lại thằng khốn nạn này! Chưa kịp suy nghĩ gì thì: - Em thưa thầy! Xin phép thầy cho em vào lớp! Thanh Thanh dịu dàng cúi đầu xin phép thầy! Quân Quân quay lên lấy danh sách lớp: - Học viên đi muộn sao? Em tên gì? - Dạ! Em tên là Bùi Thanh Thanh ạ! - Bùi... Quân Quân sững người, chẳng lẽ... Anh vội vã quay lại nhìn rõ cái người có tên Bùi Thanh Thanh này. Cũng lúc đó Thanh Thanh cũng cùng lúc ngẩn đầu lên và hai mắt họ giao nhau. Anh – anh vẫn chẳng khác gì so với 2 năm trước, vẫn là cái dáng vẻ cao cao tại thượng, vững vàng và tự tin ngút ngàn đó. Còn cô vẫn là đóa hồng trắng đẹp diu dàng, trong trẻo nhưng lại thâm sâu, khó hiểu. Thanh Thanh thấy khóe mắt mình cay cay và lồng ngực mình không ngừng đau nhói, từng kỉ niệm như cơn lũ sau 2 năm dài đằng đẵng lại ùa về. - Anh có thể xin em một điều không Thanh Thanh? – Quân Quân trầm ngâm nhìn Thanh Thanh - Lời đó hãy để em nói! Để em cứu vãn chút tự trọng cuối cùng của mình! - Em...! - Mình chia tay đi! Thanh Thanh quay lưng đi, nước mắt rơi lã chã, lòng đầy thương tổn, lần đầu tiên cô cảm thấy cuộc sống này để tiếp tục thở thực sợ khó khăn... - Em...! – Quân Quân lặng người, đúng là ông trời trêu người, người con gái anh cất công tìm kiến suốt 2 năm dài đằng đẵng đang ở trước mặt anh chân thực mà mờ ảo như một cơn mơ, anh không dám tin vào mắt mình nữa, anh chỉ muốn ôm chầm lấy cô, trao cô nụ hôn nồng cháy thỏa nỗi lòng những ngày xa cách. Phía dưới Thiên Thiên như muốn nổ tung, trách sao ông trời lại khiến con nhỏ bạn thân tội nghiệp của cô đau khổ như vậy? Có trách thì trách tên khốn nạn bội bạc kia, trách thì trách Thanh Thanh quá si tình, cô biết chứ, cô biết trong chuyện này Thanh Thanh không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Bộp! Một tiếng động lớn vang lên, là Thiên Thiên cô đang đập mạnh xuống bàn, ném ánh mắt khinh bỉ cho Quân Quân, Thiên Thiên nói như quát: - Sáng nay Thanh Thanh bị đau bụng! Giờ vẫn còn đau! Để cậu ấy xuống phòng y tế! Chưa để cho Quân Quân đồng ý, Thiên Thiên đã lôi Thanh Thanh đi mất. Thiên Thiên kéo Thanh Thanh đi một lúc lâu vẫn chẳng hề thấy một lời nào thốt ra cả, Thiên Thiên lay mạnh Thanh Thanh: - Mày tỉnh táo lại đi! Mày tỉnh táo lại đi Thanh Thanh! Thanh Thanh vẫn chẳng mảy may nửa lời, đôi mắt vô hồn hiện rõ nét đau khổ, hoang mang, hai tay cô buông thõng mặc cho Thiên Thiên có lắc mạnh thế nào. Thiên Thiên thấy Thanh Thanh như vậy lòng khó chịu vô cùng, cô và Thanh Thanh thân nhau thế nào, không nói cả thế giới đều biết, nhìn Thanh Thanh như vậy cô không đành lòng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ: - Sao mày lại khổ thế hả Thanh?
|
Chương 2: Hồi ức Tối hôm đó khi hai người về đã thấy Thảo Thảo và Mai Mai đứng đợi sẵn ở cửa, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lẵng, Mai Mai vừa thấy đã lớn tiếng: - Bọn mày đi đâu thế hả? Có biết bọn tao lo lắng lắm không? Thảo Thảo đứng đằng sau thấy khuôn mặt thất thần kì lạ của Thanh Thanh, lại quay sang Thanh Thanh đang ra hiệu trật tự, cô nhanh ý kéo Mai Mai lại: - Mệt rồi! Đi ngủ đi! - Ơ kìa! Tao chưa hỏi cho ra lẽ!- Mai Mai khó hiểu - Mày trật tự đi ngủ đi! Mai còn đi học! Mai tao không gọi dậy nữa đâu! - Mày...! Mai Mai phụng phịu về giường ngủ, không quên ném một cái nhìn hình viên đạn về phía cả ba. Thanh Thanh leo lên giường, vẫn im lặng không nói một lời nào, Thiên Thiên nhìn cô bất lực, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Thảo Thảo đặt tay lên vai Thiên Thiên - Ra đây nói chuyện với tao một lát! Thiên Thiên quay sang nhìn Thanh Thanh đã nhắm mắt, lại quay sang thấy ánh mắt lo lắng của Thảo Thảo đành tặc lưỡi đứng dậy đi theo Thảo Thảo. - Bọn mày và thầy giáo mới chuyển đến là có quan hệ gì? - Sao mày... - Thấy thái độ của mày lúc thầy lên lớp tao đã thấy nghi rồi! Đến khi Thanh vào thì lại càng có cơ sở! Chị em với nhau cả! Không chia sẻ được sao? Thanh Thiên Thiên thở dài, ánh mắt nhìn ra xa xăm, quá khứ tràn về như một cơn lũ, ngày ấy vui biết bao: - Thanh Thanh ngày trước đã từng yêu một người vô cùng sâu đậm! Mày nghĩ xem từ lúc bước chân vào trường đến giờ có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi nó, tốt đẹp gì đều có nhưng nó chưa một lần liếc mắt một lần. Tại sao? Vì trái tim nó chết rồi! Vì tên khốn đó! Hắn, tao và Thanh Thanh lớn lên bên nhau, ngày trước khi Thanh Thanh yêu hắn, tao cũng mừng cho nó bởi tao nghĩ hắn là người tử tế, bọn tao lớn lên bên nhau, tao quá hiểu hai người họ mà. Không ngờ mười mấy năm bên nhau, cả tao và Thanh Thanh đều đã nhìn nhầm con người hắn. Đêm đó là một đêm kinh hoàng với Thanh Thanh, nó mất hết tất cả, bố, mẹ, anh trai và cả người nó yêu nhất... Thanh Thanh rùng mình nhớ lại ngày hôm đó, ngày mà lần đầu tiên nó thấy Thanh Thanh khóc, thật kinh khủng! Đêm hôm đó, một cô gái mặc chiếc váy đen ngồi lặng lẽ trên giường, ánh mặt vô hồn nhìn ra xa xăm, hai tay cô buông thõng, trên sàn là một sấp ảnh chừng 10 tấm có hình hai con người đang ôm hôn thắm thiết. Trên bộ bàn ghế đối diện giường, một cô gái đang không ngừng bóp chặt cốc cà phê nóng, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và nhẫn nhịn. Thiên Thiên biết rõ bây giờ nó nói gì cũng vô ích còn làm cho Thanh Thanh thêm đau lòng, nhưng bắt nó như thế này, nó khó chịu ghê gớm lắm. Thảo Thảo nhìn Thanh Thanh một lúc lâu, nhìn mãi mới cất lời: - Mày định thế nào! Trả lời cô là màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Thanh Thanh vẫn chỉ im lặng. Thiên Thiên kiên nhẫn đợi câu trả lời. Thanh Thanh yêu Quân Quân như thế nào, không nói thì cả thế giới đều biết, nếu là nó bây giờ có làm gì cũng đều là đau khổ. - Mày có thể nói gì đó với tao không! Đừng làm tao sợ! Câu trả lời vẫn là sự im lặng. Thiên Thiên lại giường nắm tay Thanh Thanh, để cho cô dựa vào vai mình, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc: - Tao biết mày đau! Đau thì tìm cách trả lại đi! Thanh Thanh bỗng nhiên cười lớn, đôi mắt vô hồn bỗng đỏ hoe và từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ: - Trả lại? Giết nó hay anh ấy? Mẹ tao nói không sai! Người yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc! Không ngờ kẻ thua cuộc ấy...lại là tao! Thiên Thiên bàng hoàng nhìn Thanh Thanh. Đây là lần đầu tiên Thiên Thiên thấy Thanh Thanh như vậy. Nó còn tưởng con nhỏ bạn nó không có nước mắt chứ! Không ngờ đến hôm nay nó lại chịu rơi nước mắt vì tên khốn nạn đó! Thiên Thiên đau đớn, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi. Cô ôm chầm lấy Thanh Thanh, bất lực: - Quên hắn đi! Tao tìm cho mày người khác tốt gấp trăm lần! Thanh Thanh khóc nhưng không hề có tiếng động gì, nước mắt cô chỉ rơi, cô không khóc to, cô không quen rơi nước mắt, cũng không quen bản thân mình yêu đuối nhưng mà, con tim này! Đau quá! Bỗng chốc, một làn khói không biết từ đâu xộc vào phòng, lúc đầu còn ít, lát sau ào ào những khói độc. Thấy sự việc không ổn, Thiên Thiên chạy ra mở cửa phòng thì trời ơi! Khói ở đâu ra mà nhiều như vậy? Thiên Thiên chạy ra cửa sổ, bên ngoài là một biển lửa, cô không còn nhìn thấy rõ mọi thứ. Thiên Thiên vội vã lấy hai chiếc khăn một cho mình, một cho Thiên Thiên rồi vội vã kéo tay cô xuống tầng một. Lúc này căn nhà đang cháy khá lớn, phải nhanh nhanh di chuyển mới được nhưng không hiểu sau cửa ra vào lại khóa, Thanh Thanh vội vã quay trở lại phòng định lấy chìa khóa thì Thanh Thanh rút ra một chùm chìa khóa nhanh chóng mở cửa nhưng... không được - Mẹ khiếp! Rõ ràng đây là chìa khóa nhà mày mà! Hôm qua t sang còn mở được! Sao hôm nay lại thế này! Bây giờ phải làm sao? Thanh Thanh nhìn qua một lượt rồi nhìn xung quanh! Bỗng mắt cô dừng lại ở chiếc bình hoa quý giá của bố! Cô nhanh nhẹn chạy đến móc trong ấy ra một khẩu súng rồi bắn hai phát vào ổ khóa. Hai người chạy thoát ra ngoài... Chạy ra đường, cô nhanh chóng gọi điện cho cậu Trấn – vệ sĩ riêng của ba cô: - Cậu Trấn! Nhà tôi không hiểu sao lại có hỏa hoạn! Cậu nhanh chóng báo cho ba mẹ tôi biết! - Hỏa hoạn? Trời đất! Ông bà chủ đã về nhà rồi! - Cậu nói gì! Ý cậu là ba mẹ tôi đang ở trong nhà sao? - Cô chủ! Cô bình tĩnh! Tôi sẽ đến ngay! Bỗng đoàng! Một tiếng nổ lớn phát ra từ trong nhà! - Chuyện gì vậy? - Chết rồi! Nổ bình ga! BA! MẸ! Thanh Thanh hét lớn rồi như thiêu thân xông vào bên trong, lúc này lửa càng lúc càng cháy dữ dôi! Thiên Thiên vội vã ôm lấy Thanh Thanh! - MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐI! MÀY VÀO ĐẤY BÂY GIỜ CHỈ CÓ CHẾT THÔI! - MÀY BỎ TAO RA! BA MẸ TAO ĐANG Ở TRONG ĐẤY! MÀY BỎ TAO RA! Thanh Thanh cố gắng đẩy Thiên Thiên ra nhưng không được, cô ôm quá chặt. Thiên Thiên đau khổ lớn tiếng: - MÀY TỈNH LẠI ĐI! BA MẸ MÀY CÒN TRONG ĐÓ THÌ HỌ ĐÃ CHẾT RỒI! Thanh Thanh cứng đơ người, hai tay đẩy Thiên Thiên nãy giờ buông thõng, cô gào lên: - BA! MẸ! Không hiểu sao lúc đó! Quân Quân từ ngoài bước vào, ánh mắt anh nhìn hai người áy náy, anh định chạy đến ôm Thanh Thanh nhưng... bây giờ anh nào đủ tư cách? Thấy bóng dáng Quân Quân, Thiên Thiên như muốn chạy đến xé xác thằng con trai khốn nạn đó nhưng ngay lúc ấy, một thân người nhỏ bé đang gào khóc bỗng mềm nhũn, Thanh Thanh gục đầu vào vai Thiên Thiên và ngất đi. Thanh Thanh rùng mình nhớ lại những gì đã qua. Quay sang Thảo Thảo đang nước mắt ngắn nước mắt dài, Thảo Thảo muôn đời không ngờ Thanh Thanh lại trải qua sự kinh hoàng đó. - Mày biết ai là người phóng hỏa không? - Cảnh sát điều tra ra là người giúp việc nhà Thanh Thanh làm! Nhưng khi tìm được bà ta! Bà ta đã treo cổ tự vẫn! Người đứng đằng sau bà ta vẫn là một ẩn số! - Thế còn thầy? - Sau khi tang lễ của ba mẹ Thanh Thanh xong xuôi! Hắn đến tìm Thanh Thanh muốn chia tay! Và con bé đã nói chia tay trước! - Tên khốn! Bỏ đi lúc con nhỏ khốn khó nhất! - Sau đấy! Sản nghiệp nhà Thanh Thanh bị Bùi Nhất Thành – chú ruột của Thanh Thanh viện cớ Thanh Thanh còn trẻ người non dạ chưa thể tiếp quản được công ty đã nhảy vào thâu tóm công ti. - Thanh Thanh! Sao nó khổ thế! - Chuyện này tuyệt đối đừng nhắc lại trước mặt Thanh Thanh nữa! Nó tuy mạnh mẽ! Nhưng có những chuyện đã đau thì sẽ rất khó để lành lại! - Tao biết rồi!
|
Chương 3: Nam Nam Quân Quân gọi thêm một trai rượi nữa! Anh muốn say để có thể lấy cớ đó đến gặp Thanh Thanh nhưng sao càng uống càng tỉnh, anh hối hấn lắm, hối hận vì những gì anh đã gây ra cho Thanh Thanh, đã bao lần anh muốn từ bỏ việc tìm kiếm cô nhưng rồi con tim anh lại nhức nhối, anh đấu tranh, rằn vặt mãi không biết khi tìm thấy cô rồi anh sẽ làm gì? Nhưng đến khi gặp rồi, anh lại không làm gì cả, anh vẫn vậy, vẫn hèn nhát và ích kỉ như xưa. Năm đó cô để nghị chia tay, cô bỏ nhà đi, cô trốn anh hay tại anh ngu ngốc không tìm ra được cô? Hai năm nay, không đêm nào anh ngủ ngon giấc, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Thanh Thanh gào khóc trong biển lửa hôm đó lại hiện ra, anh lại dằn vặt mình tại sao quá nhu nhược không bảo vệ được cô, bảo vệ được gia đình cô. Nếu ngay từ đầu Trân Trân giả bệnh lừa anh thì anh đã không thương hại ở bên cô, nếu anh rứt khoát từ đầu thì... Con người anh thông minh như anh sao lại có lúc ngu ngốc để rồi mất Thanh Thanh đau đớn như vậy? - Em chào thầy! Nhật Nam bước vào. Quân Quân nhìn Nhật Nam chân chân: - Em là? - Em là Trần Nhật Nam học lớp K56 khoa quản trị kinh doanh ạ! - Em tìm thầy có chuyện gì? - Dạ em là con của chủ quán này! Đi qua thấy thầy nên em đến chào một tiếng! - Vậy hả? Em nói em học lớp K56 vậy em biết Bùi Thanh Thanh chứ? - Bùi Thanh Thanh? Thầy có vẻ chú ý đến bạn ấy nhỉ? - Bạn cũ! - Bạn cũ? - Em quên là tôi hơn em có 6 tuổi à? - Em rảnh không? Uống với tôi một ly! - Em không uống được rượi! - EM là mọt sách sao? Học quản trị kinh doanh mà không uống được rượi! Em nên tập dần đi là vừa! Nhật Nam ngẫm nghĩ giây lát rồi quay sang nhìn mẹ. Bà mẹ nhìn Nhật Nam rồi khẽ gật đầu, bà thở dài, Nhật Nam nhà này từ lúc ba nó mất cứ lầm lì, ngoan ngoãn đi học rồi lại về nhà giúp mẹ, chưa bao giờ thấy nó đi chơi với bạn bè, à không, nó thậm chí chẳng có lấy một người bạn, học khoa quản trị kinh doanh mà như vậy, tương lại nó rồi sẽ thế nào? Hôm nay có thầy giáo của nó thôi thì để cho nó thoải mái chút, bà không bao giờ cấm Nhật Nam làm gì hay không, có điều cậu ấy lại quá ít nói, lầm lì, để thầy dạy nó một chút ít cũng có sao. Nhật Nam ngồi xuống ăn một miếng thịt nướng, rồi lại nhìn xuống bàn, cậu vẫn không dám nhấc li rượi lên. Quân Quân nhìn Nhật Nam mỉm cười: - Đừng ngại! Chúng ta tuy là danh nghĩa thầy trò nhưng mà về tuổi tác cũng như anh em thôi! Làm bạn cũng được! - Vâng! - Uống với thầy một ly nào! Quân Quân nâng chén rượi lên, Nam Nam ngập ngừng cầm lấy chén rượi ngập ngừng đổ vào miệng, chừng 1-2 giấy sau cậu bé ho sặc sụa vì vị cay chát. Quân Quân bật cười: - Hay lắm! Nam Nam đỏ mặt, cậu đặt chén rượi xuống rồi bỏ thêm một miếng thịt nướng bỏ miệng. Quân Quân nhìn trai rượi nếp, giọng anh trầm xuống: - EM năm 2 phải không? Em đã yêu ai chưa? - Dạ! Em chưa! - Thật sao! Khi trước lúc tôi còn đi học! Thầy tôi nói sinh viên cuối năm nhất mà vẫn chưa có người yêu là phải đi kiểm tra giới tính đấy! Nói rồi Quân Quân bật cười, nụ cười chẳng thể hiện sự vui vẻ gì cả, lúc sau anh lại nói: - Nếu sau này tìm được người con gái mình yêu, nghe thầy, đừng bao giờ buông tay! Đừng như tôi! - Thầy say rồi! - Ha ha! Tôi cũng rất muốn say! - Thầy có tâm sự sao? - Phải! - Không hiểu sao thấy thầy em lại rất muốn nói chuyện với thầy! Biết đâu kể ra sẽ nhẹ lòng hơn! - Tôi không xứng đáng được nhẹ lòng! Tôi đáng phải như thế! - Thế thôi! Chúng ta uống! Nhật Nam nâng chén rượi lên, cậu lại nhắm mắt đổ thứ nước cay chát đó vào miệng. Sáng hôm sau Nhật Nam đi học muộn, đây có lẽ được coi là sự kiện của lớp, à không! Của trường mới phải! Sinh viện ưu tú, gương mẫu nhất trường, không ngờ cũng có lúc đi muộn. Điều này không chỉ khiến giáo viên mà cả sinh viên cùng lớp náo loạn. Mai Mai lắc đầu: - Loạn rồi! Thanh niên gương mẫu của năm cũng có lúc đi muộn! Thế giới sắp loạn rồi! - Loạn cái đầu mày ấy! Nhật Nam cũng là người mà! – Thiên Thiên trừng mắt nhìn Mai Mai. - Mày đang lườm tao à? Loại bỏ bạn vì trai! - Vì cái đầu mày ấy! - Xí! - TRẬT TỰ! TRẬT TỰ NÀO! Bà cô dạy Triết đập cái thước xuống bàn hô lớn để ra uy, tuy rất yêu quý Nam Nam nhưng dù sao cũng phải lấy uy với học viên nên bà đành nghiêm giọng trách mắng, nhưng không quá gay gắt giống như chửi người khác: - Em biết đi muộn sẽ bị trừ điểm chuyên cần không? Được nhiều học bổng quá nên không cần phấn đấu nữa hả? - EM xin lỗi cô! – Nam Nam cúi đầu nhận lỗi- khổ thân, hôm qua uống có hai ly rượi mà đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ, làm sáng nay ngủ quên nên đi học muộn. - Biết sai nhận lỗi là tốt! Tôi tha không ghi em lần này! NHớ đừng tái phạm nữa! Nghe không! - Dạ! Em cảm ơn cô! - Tốt lắm! Về chỗ đi! Nam Nam ngoan ngoãn về chỗ, vừa lúc ấy, thầy chủ nhiệm lớp bước vào. Cả lớp đứng lên chào thầy, sau thầy là một sinh viên nhìn có vẻ cũng thuộc dạng đại gia, công tử nhà giày đấy, từ trên xuống dưới trau truốt khá cẩn thận, quan trọng là chàng quá là đẹp trai luôn, các nàng cứ phải nói là đổ rầm rầm. - Đây là Đặng Hoàng Tuấn, cậu ấy là sinh viên khóa k55 vừa sang Mỹ du học 1 năm, bây giờ cậu ấy tiếp tục học với lớp k56 ta!Em giới thiệu về mình đi! Cậu Tuấn Tuấn đó mỉm cười làm cho hội mê trai mất nửa lít máu, tự tin bước lên một bước: - Chào mọi người! Tôi là Đặng Hoàng Tuấn! Tuy tôi hơn các bạn một tuổi nhưng hy vọng chúng ta vẫn có thể hợp tác học tập tốt! Cảm ơn! Khỏi nói, trai đẹp mà, bọn con gái kháo nhau vỗ tay ầm ầm - Được rồi! Em về chỗ đi! Coi bộ thầy chủ nhiệm có vẻ ưu ái cậu bạn này quá, nhìn qua cũng biết, thái độ quá là thân mật luôn. Cậu bạn Hoàng Tuấn gì đó lẳng lặng vào chỗ, ngồi ngay dưới bàn Thiên Thiên một bàn, vẻ mặt không quan tâm mấy đến lũ mê trai xung quanh Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, coi bộ đây là một nhân vật không tầm thường. Mai Mai mắt từ nãy đến giờ vẫn hai trái tim to đùng, cái điệu bộ mê trai của nó khiến Thảo Thảo không thể tiêu hóa nổi, nó đập Mai Mai cái rụp: - Mày có thôi ngay đi không, đồ mê trai! - Cái đồ có người yêu như mày! Tao không chấp! Mày thử FA như tao xem mày có thế không? - Nè! Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người nhé! - Suy lúc nào! Tao đã có người yêu đâu! - Mày cứ như thế này! Đến mùa quýt mới có người để ý! - Vâng! EM biết em rồi! Không bì được với chị! - Lại nói nhảm rồi đấy! Thiên Thiên nãy giờ mắt vẫn không rời Nam Nam, coi bộ chẳng quan tâm gì đến cái cậu bạn Hoàng Tuấn gì đó. Nó vẫn đang thắc mắc, tại sao Nam Nam hôm nay lại đi muộn, chuyện này chẳng phải quá là hoang đường sao? Thảo Thảo đẩy Miên Miên: - Nè! Tên này làm sao mà bọn mày bấm loạn lên thế hả? - Mày đúng là óc bã đâu! Anh Tuấn mới đi được một năm mà đã quên rồi à! Hoàng tử bạch mã của trường, đẹp trai, nhà giàu, con hiệu trưởng trường mình đó! Tuy tính tình có hơi kiêu ngạo chút xíu nhưng tôi vẫn nguyện theo ảnh! - Xàm quá! Mới hôm trước còn đổ ông thầy mới đến, giờ lại đến tên này! - Trai đẹp là để yêu mà mày! - Thôi nghỉ đi! Ngứa cả tai! Thanh Thanh từ hồi nãy đến giờ vẫn cẩm khư khư quyển giáo trình, ánh mắt không chút bận tâm, căn bản là cô có muốn bận tâm cũng không nổi, lòng cô giờ đây đang nổi giông bão như vậy, có muốn quan tâm việc khác cũng khó, hai năm rồi bỗng nhiên gặp lại, lòng cô vẫn đau như ngày nào. Thật bất lực với con tim này mà! Bà cô Triết đập mạnh tay xuống bàn: - Im lặng! Im lặng hết cho tôi! Thật không ra cái thể thống gì mà! Tan học, Thiên Thiên chạy theo Nam Nam, dùng tất cả những gì tinh túy và dịu dàng nhất của mình nhẹ nhàng hỏi: - Sao hôm nay bạn đi muộn vậy! Nam Nam thấy Thiên Thiên, chân vẫn rảo bước: - À! Tối qua ngủ có chút muộn! - Vậy hả! Học hành gì! Cậu cũng phải giữ sức khỏe chứ! - Cảm ơn bạn! - Không có gì! Lại nở một nụ cười không thể duyên dáng hơn, Mai Mai bẽn lẽn: - Cậu đi đâu vậy? - Mình đi thư viện! - Hay quá! Mình cũng vừa lúc muốn đi thư viện xem sách! Chúng ta đi cùng nhé! Nam Nam im lặng giây lát : - Mình không có đi xem sách! Mình đi trước ha! Dứt lời, Nam Nam rảo bước đi trước. Thiên Thiên hụt hẫn nhìn theo, ánh mắt có chút thất vọng. Dù sao cô cũng quen với việc này. Cậu bạn Nam Nam này không hiểu sao rất ít giao du với các bạn trong lớp, nếu không muốn nói là không bao giờ giao du, học sinh gương mẫu là vậy nhưng không mấy hòa đồng, chẳng hiểu sao cô lại để ý cậu ấy như vậy? Đúng là chuyện tình cảm không thể lý giải nổi. Con người bá đạo và mạnh mẽ như cô lại bị thu hút bởi dáng vẻ mọt sách như cậu ấy, cô rất thích nhìn Nam Nam lúc cậu ấy chăm chú nghe giảng, thích cách cậu ấy nghiềm ngẫm một cuốn sách, thậm chí, cô thích cả cách cậu ấy bước vào lớp. Có chút đơn độc, lại có chút xa lánh, nhút nhát nhưng cô vẫn thích, rất thích là đằng khác. Chuyện Thiên Thiên thích Nam Nam chỉ có Thanh Thanh, Mai Mai, Thảo Thảo biết. Vì sao ư? Chuyện hoa khôi Thiên Thiên của trường thích một tên mọt sách, nhà nghèo lại có dấu hiệu tự kỉ mà loan ra chắc chắn Nam Nam không sớm thì muộn cũng bị mấy anh hot boy hay cậu chủ nhà giàu thanh trừng. Ức quá mà! Thiên Thiên buồn bã đi về kí túc xá. Lúc này Thảo Thảo, Thanh Thanh và Mai Mai đã mua cơm về bày sẵn lên bàn, chỉ đợi Thiên Thiên về là triển. Thiên Thiên bước vào, căn phòng im lặng đến đáng sợ, Thanh Thanh vẫn đang buồn nên chẳng ai có hừng nói chuyện cả, đến Mai Mai bình thường vẫn cười nói vui vẻ cả ngày hôm nay cũng chẳng nói câu nào, lẳng lặng ngồi nhìn bát cơm. - Sao này về muộn thế! Lúc nãy đi đâu đấy! - Không có gì! Tao đi đi có chút việc! Thanh Thanh nhìn Thiên Thiên trừu mến: - Ăn cơm đi! Thiên Thiên lại chỗ ngồi cạnh Thanh Thanh, nó vuốt tóc con nhỏ: - Khá hơn chưa? - Có gì đâu mà khá! Thảo Thảo gắp cho Thanh Thanh một miếng thịt kho tàu: - Ăn thôi! Mai Mai thấy cái không khí ảm đạm này, không chịu nổi: - Thanh Thanh mày buồn chuyện gì thế! Nói chị em đi! Thấy mà như vậy! Tao cũng buồn theo! - Tao đâu có buồn đâu! - Người ngoài nhìn không biết chứ chị em ở với nhau 2 năm rồi! Nhìn là thấy liền à! Thiên Thiên thấy thế gàn Mai Mai : - Biết nó buồn còn hỏi! - Cái không khí này! Thật hết chịu nổi! Thảo Thảo đẩy tay Mai Mai : - Học nhiều quá stress chứ sao! Mai thứ 7 được nghỉ! Tối mình đi KFC xả stress ok không? Tao mời! Mai Mai thấy mùi thức ăn, liền nhảy cẫng lên: - Thật á! ĐI luôn! - Đồ cơ hội! Tưởng lo cho Thanh Thanh thế nào! – Thiên Thiên nói giọng chọc ghẹo Thanh Thanh thấy vậy cũng phì cười theo. Ba người kia thấy nụ cười xinh đẹp như thiên thần của cô ngẩn ngơ 3s, Mai Mai reo lên: - Bọn mày thấy chưa! Tao làm Thanh Thanh cười rồi đấy! Giỏi thế cơ mà! - Vâng! CHị giỏi quá cơ! – Thảo Thảo dí đầu Mai Mai rồi cười. Không khí trở như thế này có phải bớt căng thẳng hơn không!
|