Oa....hay wá ak....típ nha típ nha t/g^^
|
Chương 7.1: Sập bẫy
Sau khi nghe ông thầy thuyết giáo về buổi học pha trà ngày kia, nó đeo tai nghe bật một bài hát của nhóm TFBoys lên và nghe, ung dung tự tại ra về. Chợt từ đâu một cô gái có thể nói là khá xinh chạy ra, trên trán cô ta là một mảng mồ hôi ướt đẫm. Cô ta nhìn thấy nó liền dừng chân, không gian xung quanh nhất thời một mảnh thanh tĩnh.
“Bạn học, bạn có thể giúp tôi được không? Chị tôi, chị tôi bị một đám người bắt nhốt rồi.” Cô ta vội vã kéo tay nó đi.
Nó hơi nhíu mày trước hành động tự nhiên này, nhưng rồi cũng đi theo cô ta. Linh tính mách bảo nó rằng, có điều gì đó không ổn ở trong vụ việc của cô gái. Nó nhếch mép, thả lại một chiếc giày thể thao.
Nhìn vào biểu cảm sắc thái của cô ta, nó như dần hiểu rõ sự việc, đây chính là một cái bẫy! Không biết cô gái này tự nguyện hay bị ép buộc phải dồn nó vào cái bẫy, nhưng nó thực muốn biết kẻ đứng sau là ai.
Đứng trước một nhà kho, cô ta đẩy chiếc cửa ra, bên trong yên tĩnh đến đáng sợ, bao trùm một màn đêm. Cô ta bước vào, khuôn mặt đang hoảng loạn bỗng nhiên trở nên đắc ý. Nó biết trước đã có kết quả này, ngay khi có kẻ đang cầm gậy định đánh vào đầu nó ở đằng sau, nó đã tận dụng hết khả năng karate của mình đá một cú thật mạnh về phía sau, trúng bụng đối phương đến hộc máu. Máu bắn lên, té một giọt về tay nó, nó đưa lên liếm nhẹ… Mùi vị này, thật tanh bẩn!
Lúc nó đang nhìn kẻ kia quỵ dưới đất, cô gái đã dẫn nó tới đây không biết từ đâu lao tới, một gậy đánh nó ngất xỉu.
Vừa mở mắt, đã thấy đầu mình ong ong, thứ đầu tiên đập vào mắt là một đám nữ sinh diêm dúa. Ả đứng đầu thấy nó tỉnh liền nhếch môi đắc ý:
“Mày cuối cùng cũng tỉnh rồi nhỉ? Thật ngu ngốc khi mày dám đụng tới nam thần.”
“Nam thần? Ý cô là Anh Vũ? Cậu ta là thanh mai trúc mã của tôi, lẽ nào tôi không được đụng tới?” Nó nhếch môi, lạnh giọng nói.
“Gì… gì cơ? Thanh mai trúc mã? Mày đùa tao sao, nam thần mà cũng có sao? Chỉ có thể là mày yểm bùa anh ấy thôi.”
Nhìn cô gái đã dụ dỗ nó tới đây, nó nghiêng đầu hỏi:
“Bạn học Hạ, nếu tôi nhớ không nhầm bạn từng đứng trước toàn trường phát biểu, là một học sinh gương mẫu, hà cớ gì bạn hại tôi?”
“Tôi… tôi… cô là đồ hồ ly tinh, cô cướp đi Anh Vũ của chúng tôi.” Cô gái được nó gọi là bạn học Hạ hét lên.
Ả cầm đầu ra lệnh cho đám người dùng roi da quất lên da thịt nó, từng mảng máu lớn cứ thấm ướt áo trắng. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của họ, nó khuôn mặt không chút biểu cảm, nó không cảm thấy đau sao?
Không phải là không cảm thấy đau, mà đau quá nhiều lần rồi, lần này đau thêm thì được ích gì, chi bằng cứ chịu đựng…
-------------ooo-------------
Hắn chợt nhớ ra mình quên mất một thứ ở trường, đến vừa may cổng trường chưa đóng (dù có đóng anh cũng vô được -_-). Đang đi bỗng nhiên hắn đá phải một chiếc giày thể thao. Nhìn qua nhìn lại một hồi, hắn mới phát hiện ra đây là giày của nó. Đặc điểm nhận biết rất dễ, trên giày thêu hai chữ TF. Chiếc giày này cũng vốn là không có trên thế giới, nhìn là biết tự làm.
Nó đi đâu mà lại làm rớt giày chứ, nó đâu phải trẻ con. Chuyện gì đã xảy ra? Tim hắn đập nhanh hơn bình thường chút, không biết tại sao hắn cảm thấy lo lắng cho nó ít nhiều. Là vì nó giống Thiên Băng của hắn sao?
|
|
|
Hay wá...típ ngen t/g^^
|