|
Hic, mình giờ mới onl được, xin lỗi đã để các bạn chờ T^T.
|
Chương 7.2: Đừng bao giờ xem thường đối thủ của mình!
Nó mơ màng mở mắt, đây là lần thứ n nó ngất đi vì phải chịu quá nhiều cú đánh. Mặc dù chút võ mèo cào này không là gì đối với nó, nhưng nó vừa phải thử loại thuốc do bang mình mới chế ra với tư cách là bang chủ, nên cơ thể yếu đi 60% so với bình thường.
“Ha ha, nhìn xem, mày thật thảm hại.” Hạ Chi Mai – cô gái dụ dỗ nó tới đây mở miệng cười khả ố.
Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng cười sỉ nhục, hàng loạt câu nói giễu cợt. Bỗng nhiên, một cô gái nhắc lên một câu “mẹ mày chắc cũng là loại súc sinh như mày” khiến ánh mắt nó hiện lên vằn đỏ. Nhất thời một mảnh thanh tĩnh đáng sợ.
“Các người chơi đủ chưa?” Nó nhếch mép.
“Gì chứ, rơi vào tình trạng này rồi mà mày còn nói thế sao?” Lại ả cầm đầu tiếp lời.
Rựt… rựt…
Dây đang trói nó liền đứt tung, nó hung hăng cho cô ả một bạt tai. Liên tiếp ra chiêu đánh ngã hết mấy người đó. Người nào cũng nằm quằn quại dưới đất, trừ ả cầm đầu đang đứng run run trước mặt nó ra.
“Xin… xin hãy tha cho tôi! Tôi xin cô!” Cô ả quỳ xuống, dập đầu cầu xin. Thật rẻ tiền!
“Tôi biết cô không phải kẻ đứng sau, nói với người đó rằng, đừng hèn nhát nữa, có giỏi thì hãy ra mặt, đừng dùng kẻ khác làm con rối cho mình. Bài học thứ nhất tôi dành cho các người, đừng bao giờ xem thường đối thủ của mình!” Nó nói xong, dùng khăn trong áo lau máu trên khóe miệng mình, tiêu sái bước ra ngoài.
Cô ả cầm đầu thấy nó vừa đi liền rút điện thoại ra nhắn tin.
<Chị hai, hôm nay sao chị không đi học? Chị cũng không đến làm em phải một mình xử lý, nó biết võ chị ạ.>
<Tao biết tụi bây không xử lý được nó, tao chỉ bảo tụi mày làm thế vì muốn cảnh cáo nó. Nhưng xem ra… đã đến lúc tao phải ra tay.>
…
Nó khập khiễng bước ra ngoài, đầu óc thì choáng váng. Đang cố tìm lại chiếc giày mình cố tình làm rơi lúc nãy thì bầu trời bỗng tối lại, nó ngã xuống trong vòng tay một người.
Lúc tỉnh dậy, nó thấy mùi thuốc bệnh viện xộc vào mũi, cái mùi muôn thuở này khiến nó chán ghét vô cùng. Nếu như nó không tranh thử thuốc, thì đã không bị đánh và không phải vào cái chốn quái quỷ này! Nhưng mà… là ai đã đưa nó vào?
“A, cậu tỉnh rồi! Tôi rất lo cho cậu!” Anh Vũ hối hả chạy vào, cầm lấy tay nó.
Nó rút tay ra, nhìn đi nơi khác. Đầu óc nó bỗng hiện hữu lên hình ảnh của cậu bé tóc bạch kim. Thật buồn cười, nếu như thảm cảnh 7 năm trước không xảy ra, thì bây giờ chắc nó cũng đang hạnh phúc bên vị hôn phu của mình. Vậy mà… bây giờ nó đang xem người mà nó từng rất thích là kẻ thù cần phải tiêu diệt.
Chính xác! Hai dòng họ Lâm và Nguyễn, nó sẽ khiến hai dòng họ này như chưa từng xuất hiện trên đời. Tất cả chỉ vì đám người khốn kiếp ấy lại nhơ bẩn dám hại mẹ nó.
Nó đã từng nghĩ, mình làm như vậy có đúng hay không. Chấn Thiên bảo nó phải giết sạch mới có thể trả thù, nhưng có những người nó không hề muốn giết, vì những người ấy vô tội, đặc biệt là cậu bé ấy!
“Này, cậu làm sao vậy?” Anh Vũ nãy giờ cứ thao thao bất tuyệt không kể trời đất mà hỏi han nó, thấy nó không trả lời thì liền có cảm giác lạ.
“Từ bao giờ mà cậu nói nhiều vậy?” Nó mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Anh Vũ, thật may mắn khi còn người lo lắng cho nó tới vậy. “Tôi muốn ra ngoài.” (chị ơi, chị nói thế chứ không biết bao nhiều người lo lắng cho chị đâu chị ạ!)
Anh Vũ bế nó lên, đặt lên chiếc xe lăn, đẩy xe đi ra ngoài. Cậu cùng nó dạo trong vườn. Hai con người không khác nhau là mấy, đều là hai màu mắt xám tro u buồn, cả người đều toát lên sự cô đơn, lạnh lẽo, chỉ có thể chắp vá sự cô đơn đó cho nhau.
“Anh Vũ, tôi từng tự hỏi rằng mình tồn tại trên đời để làm gì?” Nó ngước đầu lên nhìn người con trai đang u buồn nhìn nó.
“Thiên Băng… cậu biết không, tôi cũng đã từng tự hỏi như thế… Cho tới khi tôi gặp cậu, tôi mới biết rằng… tôi tồn tại để bảo vệ và yêu thương cậu!”
“Tôi có thể xem đó là một lời tỏ tình hay không?”
“Có thể!”
---------------ooo--------------
“Thiên Vy, may quá! Em hạ sốt rồi!” Thiên Minh nở nụ cười bình yên.
“Cảm ơn… anh hai!” Nhỏ rưng rưng nước mắt nhìn cậu.
Thiên Minh vuốt đầu nhỏ, rồi đi ra ngoài để đưa nước vào mới khách. Hắn ngồi gác chân trên bàn, mắt vẫn không ngừng ngắm nghía chiếc giày thể thao được đựng trong chiếc hộp vô cùng đẹp. (giày người ta mà anh này lượm về nhà ngắm -__-)
Nhỏ nhìn hắn, vẫn là cái ánh mắt yêu thương ấy. Nhỏ đã từng tỏ tình với hắn cách 2 tuần sau khi Thiên Băng chết, nhưng chỉ nhận được câu “không biết xấu hổ!”. Nhỏ đã từng tự hỏi Thiên Băng, nó có cái gì mà lại được nhiều người yêu thương như vậy. Ngay cả hắn cũng yêu thương Thiên Băng vô cùng, đến nỗi bây giờ vẫn hằng ngày nhung nhớ về nó. Có rất nhiều tại sao chưa có câu trả lời.
“Đừng có nhìn tôi cháy mặt như vậy.” Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của nhỏ đang nhìn mình, hắn phun ra một câu làm nhỏ giật mình.
“Anh Phong… anh vẫn còn thích Thiên Băng ư?” Nhỏ quay lưng đối diện với hắn, chăn hơi kéo lên che kín đầu.
“Không phải là thích, mà là yêu. Tôi rất yêu cô ấy.” Hắn ngước nhìn đôi chim bồ câu bay lượn ngoài trời, phải chăng nếu như Thiên Băng còn sống, hắn và nó cũng sẽ được tự do như vậy?
Thiên Băng – Thiên Vy – Anh Vũ – Nhật Phong… những con người này từ khi sinh ra, cứ như định mệnh đã an bài cho họ phải thế này, thế kia để rồi ai nấy cũng đều tự tạo ra cho mình một bức tường vô hình ngăn các với tất cả bên ngoài, tự chôn mình trong nỗi cô đơn sâu thẳm.
|