|
Cuối tuần này mình sẽ đăng . Bạn chờ nhé
|
|
Trên đường quay về nhà _ Cậu sao vậy Yukiko - Miyu nói _ Thôi đừng gọi tên nữa nghe không quen - Yukiko nói _ Ừ vậy thì thôi , Yuuki-chan nhé ! - Miyu đùa _ Mà không sao thật chứ , hay để tớ kiểm tra coi có trúng độc không ?- Aoi hồ nghi hỏi _ Không ! Không sao đâu mà- Yukiko giật mình , thấy cô như vậy Aoi thở dài rồi dắt vào phòng kiểm tra , mặc cho cô có phản đối thế nào , còn Miyu thì chỉ cười rồi lên phòng chuẩn bị đồ cho buổi sáng ngày mai . Đối với họ cuộc chạm trán trước ngày hội này là một điềm xấu , vì những người ở Tử Giới đã lên Hạ Giới đồng nghĩa với việc ngày hôm đó sẽ không được suôn sẻ như dự tính . Trong 1 giấc mơ Ở khu thương mại đông đúc , có 2 mẹ con đang đi bên nhau rất vui vẻ , cô bé đó có 1 nụ cười rất tươi đôi mắt to tròn long lanh như nước hồ mùa thu , mẹ cô thì trông thật xinh đẹp và hiền hậu , cô bé chạy đến bên cây cột đèn giao thông vẫy tay mẹ mình , trong 1 phút bất cẩn cô làm rơi con gấu bông mình cầm trên tay , cô nhăn mặt chạy đến cầm con gấu bông lên thì TIN !! TIN !! TIN !!!! _ NHI !!!!!!!!!!!!! _ ÁHHHHHH KÉT !!!!!!!!!!!! RẦM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _ Cô ta không bị sao chứ ?!!!!! _ Gọi bác sĩ đi _ Gọi đến bệnh viện mau _ Cô ơi cô tỉnh lại đi ạ _ MAU LÊN , CẤP CỨU CHO CÔ ẤY _ Còn đứa bé nữa mau lên Tít…..Tít….. Tít…..Tít….. _ Mẹ...Mẹ tôi đâu - cô bé từ từ mở mắt , các y tá đỡ cô dậy và gọi bác sĩ . Khi bác sĩ đến cô bé chạy nhanh đến , hỏi tới tấp _ Mẹ..mẹ..tôi..đâu..MẸ TÔI ĐÂU HẢ !!!!!!!!!!!!! Vị bác sĩ cúi đầu dẫn cô đến trước phòng mẹ cô , mùi sát trùng ngập tràn toả ra từ căn phòng đó , cô run rẩy cầm chặt vạt áo đẩy cửa bước vào, vị bác sĩ bước đi để cô tự mình vào, cả căn phòng là 1 màu trắng tinh khiết , mẹ cô đang nằm đó tựa như một thiên sứ nhưng sao lại có một người mặc bộ đồ đen đứng kế bên mẹ nhỉ , mẹ đang nói chuyện gì đó với người ấy , hồ nghi cô bước tùng bước đến _Mẹ ơi …? _ Yu…Yuuki…con..- Mẹ cô nhìn cô hoảng hốt , cô đi gần đến mẹ , bổng người đó cất tiếng _ Ra ...đó là con của ngươi - hắn nhìn cô lạnh lùng , các cánh cửa đóng sập lại , hắn mọc ra 1 đôi cánh đen , hắn hét : _ CHẾT ĐI Cô hoảng hốt và 1 cái bóng lướt soạt qua mặt cô , 1 đôi cánh trắng , mái tóc trắng , đôi mắt xanh , khuôn mặt hiền hậu trắng không tì vết , đôi lông mày thanh tú , chiếc mũi cao , đôi môi anh đào... _ MẸ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rầm !!! _ KHÔNG !!!! MẸ ƠI !!!!!!!!! TỈNH LẠI !!!!! KHÔNG..... Mẹ cô đã đỡ đường chém từ đâu ? máu , đó là máu phải không …? _ NGƯƠI !!!!!!!!!!!!!!!!! Tên đó hoảng sợ , từ người cô phát ra 1 sức mạnh kinh khủng , đôi mắt đỏ âu , mái tóc bay bay lên và sau lưng cô là đôi cánh 2 màu trắng đen , tên đó hoảng sợ thật rồi nhưng không kịp , hắn đã chết khi vừa quay đầu .... Cô ngã sụp xuống thở dốc , rồi 1 giọt nước , 2 giọt nước , 3 giọt rồi hàng ngàn giọt . Cô khóc , khóc nhìu đến mức áo mẹ cô ướt đẫm , những ngón tay của mẹ cô sờ lên mặt cô , thì thào : _ Bây giờ thì con đã biết được thân phận của mình rồi , con là 1 thiên thần lai vampire đấy con gái ạ . Mẹ sắp hết thời gian rồi ....hộc..hứa với..hộc...đừng bao giờ ....không làm chủ...được ...sức mạnh đó...con nhé..nếu không..hộc Rồi mẹ cô đã tan biến như một ảo ảnh , những thứ còn lại chỉ là khoảng không trống rỗng _ MẸ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tít Tít Tít ! Tít Tít Tít ! _ Hộc....hộc...- chỉ là mơ , Yukiko ngồi dậy vào WC, sau đó mặc đồng phục kêu 2 con bạn dậy . Ăn sáng rồi đi học , bắt đầu 1 ngày mệt mỏi với nhiều bất ngờ và thử thách
|
Ngày hôm nay , mọi thứ vẫn bình thường , không có bất kì điều bất thường , tuy vậy nhưng họ vẫn lo ngại về điều ấy , cho tới ngày trăng xanh sẽ còn nhiều chuyện phải cảnh giác .Vẫn như thường ngày cả ba người họ đều đi học dưới danh hiệu là học sinh , mỗi người học mỗi lớp khác nhau và đương nhiên họ không nói chuyện với nhau . Riêng về Miyu do cô là con người đã học ở nơi đây nên vốn có rất nhiều bạn . Yukiko thì vào vai một học sinh ưu tú nhưng khó gần , Aoi thì là một người không nổi bật nhưng cũng rất được mọi người quý mến . Cứ từng ngày , từng ngày trôi đi nhưng vẫn không có một cuộc tấn công nào , cả ba người đều vừa an lòng vừa lo lắng , nên không một giây nào họ lơ là . Cứ vài ngày trôi qua chẳng mấy chốc đã đến ngày trăng xanh , ai ai cũng háo hức chờ đợi , mọi người ai cũng tập trung lại nơi có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp hoàn mỹ ấy , chính là ngôi trường này , ngôi trường có khoảng sân rộng và vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt diệu . Khi mọi người đã và đang chuẩn bị cho buổi lễ ngày hôm nay thì Yukiko lại được cô hiệu trưởng giao cho nhiệm vụ dẫn một bạn học sinh vừa mới chuyển đến vùng này đi tham quan , cô thở dài chán chường trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đồng ý , vì sự an toàn của con người này mà cô phải tách ra khỏi Miyu và Aoi . Bạn học sinh này là nam , có mái tóc màu đỏ đen , vác balô và mang kính , trong bạn ấy rất hoạt bát và yêu đời nhưng cũng có một vài phần lo sợ hoặc có lẽ là hứng khởi trên gương mặt đó . “ Lễ hội đã bắt đầu “ sau câu nói của cô hiệu trưởng tất cả mọi người cùng hô vang lên và bắt đầu nhập tiệc , vừa vui đùa vừa ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp ấy .
|