Yukiko dẫn cậu ta đi rất nhiều nơi , đến nơi nào cậu ta cũng thốt lên kinh ngạc rồi quay qua hỏi cô đủ thứ nhưng cô lại chỉ trả lời đại khái rồi không nói gì nữa , khi đến cửa hàng nhạc cụ thì cậu kéo Yukiko vào bên trong , cô không kịp phản ứng nên lộ ra một vẻ mặt bối rối hiếm thấy tuy không ai nhìn thấy nhưng cũng đã lọt vào mắt ai đó rồi , cậu chàng kia quay qua hỏi : “ À , nãy giờ chúng ta chưa làm quen nhau nhỉ ? “, cô chỉ “ Ừm” nhẹ “Vậy tớ giới thiệu trước nhé .Tớ tên là Kido , nice to meet you “ ” Tớ tên là Yukiko Hayashi rất hân hạnh được làm quen “ “ Chà cậu không cần cứng ngắc thế chứ , nào Yukiko giúp tớ chọn một loại nhạc cụ được không “ Kido quay qua cưới nhẹ với cô “ Ừm “ nói rồi cô bước tới dàn nhạc cụ “Cậu biết chơi nhạc cụ gì ? “ vừa cầm cây violon trên tay cô vừa nói “ Cây violon đó cũng được đấy , đưa tớ chơi thử xem “ Kido tròn mắt dòm cây violon trước mặt vừa mỉm cười rồi cầm violon lên mà kéo , từng khúc nhạc vang lên lúc sâu lắng lúc thì sôi động , từng nốt nhạc như muốn thôi miên người nghe , Yukiko ngây người nhìn cậu chàng trước mặt , khuôn mặt tươi cười khi nãy nhìn ngố hết sức mà bây giờ đã trở nên nhập tâm hơn bao giờ hết , cô vô thức nhắm mắt lại thưởng thức khúc nhạc du dương ấy, đến khi bản nhạc kết thúc thì đã có rất nhiều người tụ tập bên ngoài cửa tiệm , vui vẻ đặt cây violon lên bàn tính tiền , cậu quay qua nói nhỏ trong miệng “ cảm ơn “ cô đủ để cô nhìn thấy , không hiểu sao lúc đó khi thấy cái bản mặt ngây ngô ấy trên mặt cô bỗng vẽ lên một nụ cười , sải chân bước ra cửa tiệm đông nghịt người cô cảm thấy trong lòng rất vui , sau khi thanh toán xong Kido cũng chạy ra ngoài tìm Yukiko , cô đứng từ xa thấy vậy liền phì cười đi mua hai cây kem rồi đi lại chỗ con người đang thở hồng hộc kia “ Này “ cô đưa cho cậu ta một cây kem , phì cười , cậu ta nhận lấy cây kem trong tay cô “ Nãy giờ đi tìm mệt muốn chết hóa ra đi mua kem à “ “ Không , tôi .. không có chỉ tại tôi không tìm thấy cậu thôi “ cô cố làm gương mặt vô tội để người đối diện không phát hiện ra là nãy giờ cô đi chơi trong thanh thản mà không có cậu ta “ Hừm ! Tìm cậu mệt muốn chết mà trước đó còn chơi đàn cho nghe thiệt bất công quá mà “ cậu làm bộ mặt trẻ con giận dỗi “ Này ! Tôi cũng đã mua kem đền rồi cậu còn muốn gì nữa “ cô cự nự lên tiếng “Vậy còn chơi đàn….hay cậu chơi một bản nhạc cho tớ nghe đi “ cậu quay qua cười thật tươi “Ưm..Cũng được vậy thì lát nữa 10 giờ cậu sẽ được nghe giờ thì đi thôi “ nói rồi cô kéo cậu đi tới gần sân khấu Trong lúc đó , Miyu thì đang đi quản lí các khu vực trò chơi , bán thức ăn , nước uống , Aoi thì quản lí những khu còn lại , hai người rà sát những khu xung quanh nhưng cũng chả thấy gì , để an toàn hơn Aoi buộc phải sử dụng thuật phong ấn tao thành một lá chắn không cho bất cứ thứ gì có sức mạnh siêu nhiên đi vào . Thời gian cứ trôi và cũng sắp tới giờ mà mặt trăng biến đổi , Yukiko kêu Kido đứng dưới hang ghế khan giả chờ cô rồi chưa kịp để cậu ư hử gì cô đã chạy đi , cô hiệu trưởng lúc này cầm loa lên “ XIN MỜI CÁC BẠN HÃY NHÌN LÊN KHÁN ĐÀI , SAU ĐÂY CHÚNG TÔI SẼ MANG ĐẾN CHO QUÝ VỊ MỘT TIẾT MỤC PIANO ĐỘC ĐÁO , CÙNG VỚI ÁNH TRĂNG XANH ĐÊM NAY ! ” Cô hiệu trưởng vừa dứt lời đã có hàng ngàn người hét lên hưởng ứng không khí sống động mà cô hiệu trưởng muốn tạo ra , sau một tràng hò reo , tấm màng sân khấu được mở ra , dưới ánh đèn tròn là một cây đàn piano trắng xóa , một người con gái mặc bộ áo trắng nhẹ nhàng bước ra , mái tóc bạch kim được búi lên để cho vài sợi tóc mây rơi xuống , trông cô như một thiên sứ , bước tới gần cây đàn cô ngồi xuống lướt tay nhẹ qua từng phím đàn rồi một bản nhạc du dương vang lên , chậm mà sâu , ánh trăng màu xanh cứ từ từ chuyển màu làm cho sân khấu càng thêm lộng lẫy , rồi cô cất tiếng hát lên , âm thanh trầm bổng cứ vang lên như đi sâu vào tâm trí người nghe , khi tiếng nhạc đã dứt mọi người vẫn còn đang thẫn thờ mà thưởng thức phần dư âm đầy mê hoặc ấy , được một lúc cả sân trường chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay rầm rộ , cô cười rồi nhẹ nhàng đi vào . Bước ra trong bộ đồ học sinh cô đi lại chỗ khi nãy đã hẹn với Kido , khi đang từ xa đi tới cô bỗng nhìn thấy khuôn mặt đang nhìn ngắm ánh trăng xanh kia đang trầm tư suy nghĩ , một cảm giác lạ lùng , cô không muốn phá vỡ cái khoảng khắc này , có cảm giác chỉ cần cô lên tiếng thì mọi thứ sẽ chỉ là ảo ảnh , sau một hồi suy nghĩ thì cô đâu phát hiện ra Kido đã nhìn cô từ lúc nào , vừa ngẩng mặt lên thì bốn mắt chạm nhau , cô giật mình rồi đi lại nói với Kido “ Hôm nay nhiêu đó là hết , cậu còn muốn đi đâu thì tôi sẽ dẫn cậu đi “ ráng kiềm chế sự hồi hộp trong lòng cô nói “ À…ưm…bây giờ tớ cũng không biết nên đi đâu nữa , hôm nay cậu dẫn tớ đi nhiều nơi rồi , tớ còn chưa cám ơn cậu nữa mà “ cậu cười nhẹ “Không phải cám ơn , cô hiệu trưởng nhờ tớ mà “ cô nói rồi quay mặt nhìn ánh trăng “ Cậu có muốn nghe một câu chuyện thú vị không ?, về ánh trăng xanh này” lúc này Kido quay qua cười như bình thường “ Về ánh trăng xanh ..?” cô lơ đãng nhắc lại “ Cậu biết đấy ở nơi tớ sống người ta có một truyền thuyết rằng : cứ mỗi khi trăng xanh hoàn toàn thì những con quái vật kể cả những thiên thần đều sẽ được nhận thêm sức mạnh nhưng bởi vì sợ lũ quái vật quá mạnh nên vào đêm trăng xanh thế này , những thiên thần đã lập một lời nguyền cho những kẻ nào đứng dưới trăng xanh đều sẽ bị thiêu cháy , bởi thế mà không có con quỷ nào dám ra ngoài vào đêm trăng xanh nhưng cậu biết đấy những con quỷ chỉ muốn chung sống hòa bình thôi . Vậy mà ….” “ Vậy mà ….?” Cô thắc mắc “ Con người họ xem đây là một hiện tượng tốt lành ,họ tôn thờ nó như một vị thần “ Kido cười nhẹ , trong khi cô chỉ không hiểu gì mà nhìn lên ánh trăng “ Thôi , cậu đi chơi đi tớ làm phiền cậu lâu rồi “ cậu ta bỗng cười lên phá tan bầu không khí im lặng , rồi vác balô đi thẳng hòa vào làn người đông đúc “ Ừm , cám ơn “ cô vô thức cảm ơn mà không biết mình cám ơn vì điều gì , hứng khởi cô đi tìm hai con bạn cả ngày không gặp được . Sau khi đi được một đoạn , Kido đứng lại thì thầm : “Con người thật ngu ngốc bao gồm cả [chúng]“ rồi anh biến mất trong dòng người của hội chợ.
|