Ngũ Lang Nha Sát Thần
|
|
Truyện kể về một cậu học sinh bình thường thì bỗng nhiên một ngày bị dính phải lời nguyền do ăn phải loại cây chưa từng mọc trên đời và đã biến hình thành một loài động vât ăn thịt trú ngụ trong rừng .Chưa hết ,một thời gian sau khi đã bị dính lời nguyền thì anh còn tìm được thêm năm người bạn cũng bị dính lời nguyền như anh và 5 người được coi như là người được chon để bảo vệ mọi ngời sung quanh khỏi những con thú được cho là quái vật. Anh chàng chính của chúng ta cũng đem lòng yêu một người con gái khi cứu được cô. Truyện sẽ mang lại cảm giác của một người khi cố che dấu thân phận của mình để bảo vệ mọi người và hồi hộp gay cấn với từng chi tiết cùng với tình cảm giữa người bị dính lời nguyền và một cô gái học sinh bình thường. TẤT CẢ CHỈ CÓ TRONG. Ngũ Lang Nha Sát Thần. Hãy đón xem nhé
|
CHAP 1:
Vào một buổi tối trong rừng ,tôi đang thám hiểm khu rừng này một mình mà không có người đi theo .Tôi tên là Hỏa ưa sự mạo hiểm và kinh dị ,một mình đi vào rừng thế này sẽ gây thêm sự kinh dị hơn. Tiếng: “Sột soạt” .Trên mặt đất đầy lá cây ,tôi cầm chiếc đèn pin để khám phá xem trong rừng vào buổi đêm có đúng như đồn đại không .Nghe đồn trong rừng này cứ về đêm thì lại có một âm thanh rùng rợn phát ra .Tôi nghe được từ những người hàng xóm gần nhà .Tôi đã phải trốn bố mẹ ra đây để đi du ngoạn thế này. Thứ ánh sáng lạ phát ra dưới cây cổ thụ ,ánh sáng gì vậy .Thứ ánh sáng nhỏ còn nhỏ hơn cả đèn pin ,tôi đến gần xem…là…một bông hoa.Thấy được loài cây hiếm thấy ,có thể phát ra ánh sáng ,tôi liên bứng nó về ,thật kì lạ cái cây hoa này không có rễ…nếu đem về chắc chỉ còn bỏ vào lọ nước là sống được .Tôi nghĩ vậy. “Két…” .Tiếng cửa mở nhẹ ,tiếng của nhỏ chắc bố mẹ không nghe đâu .À còn nữa ,tôi phải nhét cái cây vào áo kẻo nó phát ra ánh sáng làm em tôi thức nữa thì khổ ,từ đây về phòng tôi sẽ đi ngang qua phòng nó nên phải thật cẩn thận. Tiếng chân rón rén đi về phòng ,hôm nay có vẻ như chẳng khám phá được gì về âm thanh lạ trong rừng nhưng thay vào đó chúng ta đã kiếm được cây hoa quý hiếm này để bù đắp. Ánh sáng tỏa nhỏ nhanh chóng lan ra khắp phòng ,đúng là một ánh sáng đẹp .Tạm thời bỏ nó vào ly nước cái đã ,bây giờ là 1:30 sáng ,đi ngủ thôi ,kẻo ngày mai đi học trễ nữa thì khổ .Tôi là một học sinh cấp 3 ,tôi 17 tuổi ,là lớp 12. Lên giường ngủ ,tôi ngắm cái cây hoa khoảng được 1 phút rồi sau đó thiếp đi. … ----Trang 1----
“Ư…”. Gì thế ,sao nóng quá vậy .Bình thường đâu có nóng như thế này ,nhìn chiếc đồng hồ treo tường .3 giờ sáng. Tôi giật mình và lăn xuống sàn nhà. “A…a…a… cái gì vậy ,khó thở quá .Nóng quá…”. Tôi đau khắp người ,tôi có cảm giác như xương cốt bắt đầu giãn ra… “A…a…a…đau quá”. Lúc đau quằn quại tôi mới để ý đến căn phòng ,sao tối om thế nhỉ .Bông hoa…đúng rồi ,bông hoa…nó đâu rồi: “A…a…a đau quá ,không chịu nổi nữa rồi ,hộc hộc”. “A…….”. “Xoạch…” .Tiếng cửa mở. Em gái: “Uhm…có chuyện gì vậy ,sao tối đêm mà anh la lối thế ,chắc anh lại ức chế vì thất tình ,không được yêu người con gái mình thích nên…á á á anh hai làm sao thế ,sao nhìn mặt anh hai như con chó vậy”. Cơn đau cũng đã dịu hẳn: “Hộc hộc ,em nói gì vây ,làm gì có chó nào ở đây”. Tôi nhìn vào chiếc gương trên tủ ,hình ảnh đập vào mặt tôi trong gương là một con sói có lông màu cam và ánh mắt sắc bén của dã thú ,còn có đuổi nữa .Con sói này khá lớn chắc cũng cao đến 1m50 và dài khoảng 2.5m .Đúng là…ngầu quá đi. Em gái: “Á á á ,anh trai em là một con cún ,thật là vui quá đi” .Nó chạy lại ôm lấy tôi. Em gái: “Từ lâu em đã ước có một con chó trong nhà ,nhưng vì hoàn cảnh nên bố mẹ không cho nuôi chó ,bây giờ cuối cùng cũng được ôm nó rồi”. Nhìn bộ dạng này chắc ai cũng phải hoảng sợ nhưng chắc vì nó yêu chó quá nên đối với nó là bình thường. ----Trang 2----
|
CHAP 2:
“Này ,tránh ra coi nào .Bộ dạng này kì quá”. Em gái: “Em chẳng thấy kì chút nào ,đổi lại nhà mình được một con cún tuyệt đẹp” .Nó ôm chặt hơn nữa. “Biết em yêu cún rồi ,nhưng tránh ra để anh xem thử nào ,làm sao để trở lại bình thường nhỉ .Để bộ dạng này mà lên trường là toi ,hự hự hự…hộc hộc…làm sao để biến lại đây .Thôi ,buồn ngủ quá ,sáng mai tính tiếp .Bây giờ đi ngủ cái đã” .Tôi nhảy phóc lên giường và đánh một giấc ngon lành đến sáng. Tiếng chuông đồng hồ: “Tít tít tít…tít tít tít…tít tít tít…”. “Rồi rồi biết rồi dậy ngay đây mệt mỏi quá…à đúng rồi ,cơ thể của mình”. Tôi sờ soạng khắp cơ thể: “Phù…may quá ,cứ tưởng sẽ giữ bộ dạng đó hoài luôn chứ” .Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ: “Hai con ,xuống ăn bữa sáng này”. “Vâng ,xuống ngay”. À ,còn cái bông hoa hôm qua nữa .Nó mất tiêu cùng với lúc mình đau quằn quại…có lẽ nào nó chui vào bụng mình cũng nên .Cũng có thể đó là nguyên nhân làm mình biến hình… Vừa đến trường vừa nghĩ ngợi ,sói…là một động vật ăn thịt ,sống trong rừng .Có nghĩ là mình cũng giống với nó ,mình sẽ thích nghi với những thực phẩm sống .Nhưng nghĩ lại ,chỉ nhìn thấy một con mèo đang ăn một con tắc kè ngoài đường với tiếng nhai: “Rốp rốp…” .Thì tôi đã không chịu nổi rồi .Nói chung cứ để tìm hiểu cái đã bây giờ phải lo chuyện trước mắt ,trong lớp học mà biến hình thì chết chắc. Em gái: “Anh hai…nãy giờ anh để tâm hồn đi đâu vậy ,em gọi hoài không nghe”. “Ồ ,xin lỗi”. Em gái: “Này nhé ,chuyện biến hình chỉ hai chúng ta biết thôi nhé ,đừng cho ai biết nữa đấy”. ----Trang 3----
“Không nói anh cũng biết ,chuyện này mà để người thấy là coi như toi”. Em tôi nhỏ hơn tôi hai tuổi và học chung trường vời tôi ,nói sao nhỉ…tôi lớp 12 còn nó thì lớp 10 và nó cũng giống tôi ,cũng chẳng có gì đặc biệt cả…nhưng đối với tôi nó vẫn là em gái dễ thương xinh xắn. Em gái: “Vậy nhé ,em về lớp đây”. Đi trên hành lang…là cô ấy ,cô ấy là người học sinh nổi nhất trường với khuôn mặt xinh xắn ,số đó ba vòng siêu chuẩn cùng với thành tích học tập siêu xuất sắc vạn người mê .Nhưng tôi không có hứng thú với cô ấy…vì giữa tôi với cô ấy thì chẳng có nét tương đồng…hay hợp nhau gì cả .Với cả…cô ấy có rất nhiều bạn ,trong số đó có cả hàng chục người hơn hẳn tôi ,vậy thì mắc gì cô ấy phải để ý đến mình chứ .Trong năm này có một lần tôi chạy nhanh nên đụng phải cô ấy ,nhưng tôi lại xinh lỗi và chạy đi .Sau đó tôi nhận được nhiều sự chỉ trích của toàn bộ học sinh do không đi đứng cận thận làm va phải thần tượng ,có nhiều người còn hẹn tôi ra sau trường để xử lý ,họ gọi tôi là tên cặn bã .Chỉ như thế thôi ,thì cũng đã thấy sự khác biệt giữa hai người ,một người được yêu thương quý trọng còn một người thì lại bị ghét bỏ và đối sự tệ bạc. Cô ấy sắp đi ngang qua mình ,phải né qua một chút thôi .Về lớp… Học được 3 tiết đầu thì bỗng nhiên chuông báo động vang lên .Loa được bật lên cùng với giọng nói nghe có vẻ nguy cấp lắm. “Thông báo ,thông báo gấp trong nhà trường hiện đang có một sinh vật lạ ,yêu cầu mọi học sinh sơ tán gấp nhanh lên .Đây không phải là diễn tập đâu ,bỏ sách vở và chạy giữ lấy mạng của mình đi”. ----Trang 4----
|
CHAP 3:
Nhưng người ở dãy hành lang bên kia chạy tán loạn .Riêng nhưng lớp ở hành lang bên này vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nên vẫn cứ thản nhiên đi từ từ xuống .Đã có chuyện gì vậy nhỉ ,bỗng nhiên lại thông báo gấp cho mọi người sơ tán cùng với giọng nói thở hổn hểnh như thế chắc hẳn phải có thứ gì nguy hiểm lắm. Em gái: “Anh hai…”. “Em…có chuyện gì ở phía đó thế”. Em gái: “Hức hức…hu hu hu…có một con gì lạ lắm ,tự nhiên xông thẳng vào lớp .Rồi kéo đứt đầu thầy giáo…ăn thịt luôn rồi”. “Cái gì…không thể có chuyện như vậy được .Em sơ tán đi ,anh đi xem sao” .Tôi chạy thật nhanh qua hành lang bên kia. Em gái: “Anh hai…anh haiiii…”. “Thông báo ,đề nghị học sinh sơ tán xuống hai cầu thang bộ .Hãy đi từ từ ,không chen lấn .Đừng sợ hãi ,hãy thật bình tĩnh và sơ tán đi gấp .Nhà trường đã liên hệ với…. *Tiếng điện bị rò rỉ* “Xoẹt…Á…á…á…á…á”. “Đã có chuyện gì rồi ,là ở phòng an ninh .Mau chạy đến đó thôi”. Chạy đến phòng an…Trời ơi ,cảnh tượng gì thế này .Căn phòng dính đầy máu với cái xác người bị phanh thây .Con…con quái gì thế…đó là một loài sinh vật tôi chưa từng thấy trước đây .Nó đang ngoạm một cái đầu ,là đầu của giáo viên .Nó nhìn sang hướng này…tôi khó có thể mô tả được hình dáng của nó ,nó đứng bằng hai chân giống khủng long .Cao khoảng 1m80 cùng hàm rang sắt nhọn và hai tay của nó…nó không có tay…mà đó là lưỡi đao. Nó gầm một tiếng về phía tôi: “Không xong rồi ,mình chết mất ,ai bảo chạy lên đây làm gì .Kinh khủng quá”. ----Trang 5----
Nó nhảy về phía tôi: “Không xong rồi” .Tôi lấy tay che mặt. Em gái: “Này con sinh vật kia ,đừng có chạm bàn tay nhuốm máu dơ bẩn lên anh ta” .Nó ném một cái ghế vào con quái vật. “Này ,em làm gì thế .Còn không mau chạy đi ,bị nó giết chết bây giờ”. Em gái: “Anh nói thế mà nghe được à ,anh quay lại thì sao em bỏ anh được” .Nó cầm một cây thước dài 1m lên. “Này ,em định đánh nó hả ,không được đâu .Tuy em học Kendo nhưng nó có đao sắc nhọn cỡ đó thì chịu thôi. Em gái: “Phải thử chứ biết sao được…Hây…aaaaa” .Nó nhào lạo bổ những nhát thước vào đầu con quái vật ,nhưng có vẻ nó chẳng hề hấn gì .Nó vung những nhát chém thật mạnh ,nếu trúng một trong số nhát chém đó…thì coi như bay đầu là cái chắc. “Này ,mau né đi .Kẻo bay đầu giờ”. “…Xoẹt…”. Em gái: “Ơ…thước gãy mất tiêu rồi”. “Chết rồi ,mau chạy đi .Còn đứng ngay ra đấy làm gì”. Em gái: “Nói thì dễ lắm…mà nó ép em váo một góc thế này…chạy làm gì được nữa…anh hai…anh mau đi đi khi còn kịp…”. “Nói vậy mà nghe được à ,sao anh có thể bỏ em lại được chứ”. Chết rồi…làm sao bây giờ ,nó đưa cánh đao cao lên để chuẩn bị ra đòn kết liễu .Một người lớn tuổi hơn mà còn là đàn ông mà lại để cho một đứa em đứng chiến đấu còn mình thì chỉ biết nằm vật vạ ở đây thôi ,đúng là ăn hại hết sức mà…Phải làm gì đây…phải làm gì đây ,đao gần chém xuống rồi mà mình chẳng làm được gì cả…TỨC QUÁ… “Grao`……….oooooo”. ----Trang 6----
|
CHAP 4:
Tôi chạy thật nhanh và hất văng nó ra ngoài từ tầng cao rời xuống… Em gái: “Anh…anh hai…anh biến hình rồi”. “Chuyện đó để nói sau ,chắc nó vẫn chưa chết đâu…Grao`…ooooo”. Tôi nhảy từ tầng ba xuống đất mà không hè hấn gì .Đây là lần thứ hai biến hình của tôi ,mình phải thích nghi với cơ thể này mới được .Tôi phóng như tên bắn đến chỗ con quái vật và cào nó hai nhát ở bụng ,nó gào lên trong đau đớn chưa đến đó tôi nhảy thật cao lên và goạm lấy đầu nó ,rồi xé bức đầu nó lìa khỏi cổ ,máu phun lên xối xả. Em gái: “Ồ ,anh hai ngầu quá .Tuyệt chưa kìa ,anh giết nó rồi .Nhưng mà ,quân lính đứng đầy ngoài kia kìa anh ơi”. “Thật sao ,mau chuồng thôi”. Em gái: “Chuồng thế nào được nữa ,phong tỏa khắp nơi rồi”. “…Leo lên lưng anh” .Nó vừa leo lên lưng tôi ,tôi phóng qua hàng rào và chạy thẳng vào rừng. Em gái: “Anh hai ngầu thật nha ,tẩu thoát khỏi cảnh sát thật nhanh mà không bị phát hiện ,đã vậy còn chạy thẳng về nhà nữa chứ…may mắn là bố mẹ đi làm rồi…nhưng mà…làm sao để biến thành như cũ đây”. “Chính anh cũng không biết đây…Gru`…” .Tôi nhe nanh vuốt sắt nhọn và gầm một tiếng nhẹ…đúng là khi đó mình ngầu thật…đã giết được sinh vật lạ mà còn có thể tẩu thoát mà không để lại dấu vết…thật không hổ danh là mình. “Ha…ha…ha…ha…ha…”. “Đây là bản tin thời sự 24h ,chúng tôi vừa nhận được một tin từ một trường phổ thông rằng có một sinh vật lạ đã giết chết ba người giáo viên trong trường và không có học sinh nào bị thương ,nhưng còn một tin chấn động hơn nữa là con quái vật đã chết”. ----Trang 7----
“Chúng tôi cũng rất bất ngờ khi con quái vật đã chết ,xác chết của con quái vật được tìm thấy sau trường học với trạng thái đầu lìa khỏi cổ và có hai vết cào rất sâu ở bụng…với vết cào này cùng với số lông rụng ở hiện trường thì người ta cũng đã xác nhận được tại sao con quái vật lại chết .Đó là một con sói ,vết cào thật sâu ở bụng và lông rụng ở hiện trường cùng với vết răng cắm sâu vào cổ thì các nhà khoa học cho biết con sói này khá to lớn ,hẳn là từ trước đến giờ người ta vẫn chưa tìm được con sói nào lớn đến vậy nhưng vẫn có một điều lạ…là khi mang lông của con sói đi xét nghiệm thì người ta vẫn chưa biết được đây là lông của loài sói nào ,cấu trúc AND rất lạ thường .Chắc hẳn đó là một loài sói mà nhân loại của chúng ta vẫn chưa khám phá ra được .Chúng tôi sẽ đi phỏng vẫn những người xung quanh trường…”. Phóng viên: “Chào bạn…bạn nghĩ gì về một con sói đã giết chết con quái vật nguy hiểm giúp đỡ mọi người”. Người lạ: “Vâng ,em nghĩ đó hẳn là một con sói tốt mà mọi người vẫn chưa khám phá ra loài sói đó”. … “Đó là phần về con sói anh hùng còn về phần sinh vật lạ thì khi xác nhận DNA thì mọi người biết nó là…sinh vật lạ .Các nhà khoa học cũng chưa biết được nó là con gì và nó bắt nguồn từ đâu…các nhà khoa học vẫn không ngừng tìm hiểu lời giải đáp”. Em gái: “Anh hay nhỉ…anh nói là không để lại dấu vết cơ đấy”. “Ờ…lông rụng cũng chẳng ngờ tới đâu nhỉ…không sao đâu có vẻ DNA của nó rất lạ nên mọi người không tìm được đâu”. “Gru`…”. ----Trang 8----
|