Một ngày bạn biết mẹ bạn bị ung thư ? Mẹ bạn chỉ còn 10 năm với bạn ? Và thời gian đsng trôi quá nhanh với một sự thật phũ phàng rằng quãng thời gian giữa bạn và mẹ bạn đang dần cạn hết, nhưng bạn lại dành 1/3 số thời gian ấy để giận dữ để ghét mẹ bạn ? Nó là chuyện đời tôi. Tâm tư của một đứa bé 10 tuổi có chút khác người với người mẹ xinh đẹp mắc căn bệnh ung thư quái ác Tặng Mẹ ! Con xin lỗi và con yêu mẹ !
|
Tôi chả nhớ rõ ngày tháng, chỉ biết khi tôi học lớp 5 mẹ tôi có một đợt rất hay đi vắng. Lần thì 3 ngày, 1 tuần rồi nửa tháng. Đối với đứa trẻ thích tự do như tôi thì điều đấy tuyệt lắm ! Tôi muốn làm gì cũng được. Nhưng nào đâu có ngờ, mẹ tôi lại đi khám bệnh. Và đó lại là bệnh ung thư. Tôi đã nghe bà tôi nói vậy với dì tôi. Nhưng mẹ tôi lại không có biểu hiện gì sa sút hay đau buồn, trái lại, mẹ lại tiếp nhận nó khá tốt. Nhưng tôi thì không. Từ hôm biết, suốt 1 tuần, tối nào tôi cũng khóc rồi thiếp đi. Tôi đã từng nghĩ đến việc bản thân rồi sẽ mất mẹ. Chỉ là không ngờ nổi nó lại đến nhanh thế. Lúc đấy tôi chỉ có một câu hỏi trong đầu mình : Tôi sẽ làm gì nếu không có mẹ ? Ai sẽ chăm sóc tôi ? Ai sẽ chửi mắng tôi rồi lại vui cười mà dỗ dành tôi ? Ai sẽ ôm tôi ? Tôi sợ chứ. Sợ lắm chứ. Mẹ tôi là một người tốt bụng, xinh đẹp, trẻ trung và có tài ngoại giao rất tốt. Có điều mẹ rất hay chửi bậy và độc miệng, điều mà tôi cũng được truyền lại từ mẹ sau này. Và ngoại trừ điều đó ra thì tôi và mẹ cơ bản là không hề giống nhau. Chúng tôi trái ngược nhau hoàn toàn. Vì lẽ đó mà mẹ rất hay mắng tôi. Và mỗi lần tôi lại im lặng, không nói gì. Nhưng tôi sẽ về phòng vùi mặt vào gối mà khóc rồi chửi. Tôi chửi mẹ. Tôi ghét mẹ. Tôi hận mẹ. Và khi đó tôi đã ước mẹ biến mất, rằng tôi không phải con mẹ. Và có lẽ đến giờ vẫn vậy. Nhưng rồi tôi cũng không thể ghét mẹ lâu, mẹ luôn biết cách dỗ dành tôi. Nó không thể hiện rõ, nhưng tôi biết. Tôi luôn biết. Tôi đã luôn biết và tôi sẽ luôn biết. Tôi và bố tôi rất giống nhau. Và bố tôi chưa bao giờ đánh tôi hay chửi tôi nặng lời. Vì lẽ đó mà tôi và bố rất thân. Tôi luôn gắp thức ăn cho bố, luôn ôm bố nhiều nhất, điều mà không phải lúc nào tôi cũng làm với mẹ. Và mỗi lần mẹ tôi bĩu môi và nói " Hai đứa chúng mày nhớ nhé ! " là tôi và bố lại cười một trận xả hơi và làm mọi thứ để nịnh mẹ. Vui lắm ! Nhưng tôi chỉ có thể thoái mái khi gặp mẹ tôi nếu có bố tôi. Vì dù tôi có cố gắng sửa chửa lỗi lầm đến đâu thì vẫn luôn còn sót lại và tôi sẽ tiếp tục nghe mẹ tôi chửi. Chắc tôi chưa cố hết cỡ rồi. Và cũng vì lẽ đó mà mỗi lần gặp mẹ tôi lại cực kì căng thẳng và có chút...chán ghét. Tôi đã từng đăng status lên Facebook liên tục về những điều đó. Về việc tôi chán sống thế nào, về việc tôi ghét việc mỗi khi phải gặp mẹ như thế nào. Thôi nào, đừng nói với tôi rằng bạn chưa từng làm điều đó chứ. Và mỗi lần như thế. Hả hê xong rồi, tôi lại căm ghét bản thân. Tôi là đứa con bất hiếu. Và tôi lại một lần nữa thương yêu mẹ tôi. Chỉ là tôi không bao giờ có thể thể hiện nó đúng nghĩa. Nó luôn giống một câu đùa "Con yêu mẹ nhất nhà !"
|