Cho Anh Yêu Em Lần Nữa
|
|
Chương 4: An Tây nhíu mày nhìn cô tiếp tân đang tái mặt đứng trong quầy. Anh Kỳ cùng con hồ ly tinh đó đi Canada đã 3 ngày.Vì có cô ta mà anh bỏ không tìm cô sao? -chó chết! CÔ tiếp tân che miệng nhìn đại tiểu thư lúc nào cũng coi trọng hình tượng ấy thế mà lại chửi tục ở đây. -cấm cô nói với Anh Kỳ là tôi tới tìm không thì chuẩn bị tôi cắt lưỡi cô! Quay người kiêu ngạo bước đi. Xe riêng chạy đến trước mặt cô, tài xế trẻ bước xuống mớ cửa cho cô. Cô vứt cho anh mấy trăm rồi lên xe lái đi. Cô lái xe đến một shop thời trang nhỏ ở ngoại ô.Tắt máy xuống xe, cô bước vào tiệm. Cô mới lướt trên mạng thấy ở đây là một tiệm nhỏ nhưng lại đang hot với mẫu mã. Cô ấn chuông thì một co gái tầm tuổi cô mở cửa. -Chào chị! -à,... tôi đến coi hàng! Cô bỏ dép bước vào,bên trong bày trí toàn màu vàng chanh. Hẳn chủ quán rất thích màu này, cảm giác vui tươi và phấn khởi. Mẫu đồ rất teen, và xinh -tôi muốn gặp chủ quán! Cô gái đó ậm ừ rồi lôi điện thoại ra gọi sau đó nói với cô -chị chủ đi chợ gần về rồi cô đợi xí! Cô không xuống ghế màu vàng, trên bàn tròn có một chậu hoa xinh xinh. Quán này đúng là làm cho người ta quên đi hết mệt mỏi. -a Linh!!! Cô gái vội chạy ra mở cửa sau đó đỡ lấy túi thức ăn. Cô vội đứng dậy nhìn cô gái trẻ tầm 25 tuổi bước khập khiễng đi vào. Cô gái này bị tật về chân. -chào chị! Cô cúi đầu chào người trước mặt. Cô gái đó mỉm cười -cô gặp tôi? -à,... em có thấy mấy mẫu của chị quá đẹp trên mạng nên lần đến xem. xin hỏi chị tên? -à tôi tên ELina,... Cô gật đầu rồi nói mình tên An Tây, Elina thì không biết cô nhưng A Linh thì biết -em có lướt qua mấấy mẫu,... toàn là làm thủ công,... vải không được tốt!xin lỗi em nói thẳng -à không sao! Elina ngồi xuống ghế nhìn cô -chị không có đủ vốn em ạ! Chị chỉ mới mở cửa hàng,... -à,... -chị chỉ làm vì niềm đam mê,...những mẫu này chị đã làm cách đây 3 năm, chị thích làm thiết kế nhưng lại không đủ tiền để học! HÌ,... chị cũng không có tiền để mua mặt bằng tốt ở trung tâm Cô lắc đầu -chị làm ra cái nào đều bán chạy được cái đó mà!em nghĩ chuyển ra trung tâm thì sẽ đắt khách hơn!còn về vốn nếu chị không ngại em có thể giúp!!! Elina nhìn cô bé trước mặt mình, ánh mắt tự tin nhưng còn quá non nớt -An Tây! việc tự mình làm nên một cửa hàng như này đã làm chị mãn nguyện lắm rồi! chị yêu thiết kế, chị muốn làm ra sản phẩm và được mọi người đón nhận với tấm lòng chân thành, chị không muốn bán nó với sự làm đẹp tầm thường,... đẹp thì xài một hai lần cũng bỏ! Chị thấy tiếc lắm Cô lái xe trên đường mà suy nghĩ về người phụ nữ đó, chị bị tật nguyền, có niềm đam mê về thiết kế như vậy thật làm cô cảm động. Diệp Tử Kỳ nhìn bầu trời đầy sao. Tâm tình anh như xáo trộn, tại sao trong đầu anh lúc nào cũng có hình ảnh của Cố Tây Lạc, nụ cười nhẹ nhàng ngây thơ đó. trái tim anh chợt đập, đây là lần đầu anh rung động người khác ngoài AN Tây,... Cố Tây Lạc đứng phía sau anh,ở ngoài trời hơi se lạnh, anh lại đứng ngây ở đó,... cô bưng một ly nước gừng ấm đem đến cho anh -Diệp Tổng anh uống nước gừng cho ấm bụng -sao cô lại xuống đây! Thấy anh đi xuống sảnh cô liền tò mò đi theo thì thấy anh đứng ngây người nhìn trời, cô liền lanh tay pha một ly nước gừng Thấy cô im lặng không nói. Anh nhận lấy ly nước gừng,nó rất ấm áp,... Cô lại dịu dàng chăm sóc anh đến thế, anh thật rung độgn mất rồi -ngày mai về sẽ lại được gặp An tây,... anh sao có nét buồn,... Anh nhấp một ngụm -tôi ... chợt không muốn gặp an tây nữa rồi! -thôi,.. kể anh nghe! Hai hôm nữa mẹ tôi sẽ về nước,... mẹ nói muốn dắt tôi đi gặp ba! -chắc là cô rất vui!!! -ừm,... nhỏ đến lớn tôi chưa thấy ba bao giờ! mẹ nói ba rất tài giỏi ....................... An Tây ngồi bấm điện thoại trong phòng khách. Mẹ cô tô một ít son rồi chợt la lên -gì vậy mẹ? Cô giật mình hô lên -có mụn!!! thật là!!! -haizz,... nhiêu đó cũng làm con giật cả mình! NHược Linh soi gương vẻ mặt đau khổ nhìn mụn ngự trị trên trán bà. -à,... dạo này mắt mẹ cứ giựt giựt đấy con!!! -xì,... có điềm à? -thôi cũng không quan tâm!!!con với Tử Kỳ sao rồi! -cũng không sao! -ba con kì vọng vào cuộc hôn nhân này lắm đấy ! với lại Tử Kỳ cũng giàu có,quyền quý hợp với con quá rồi còn gì,...đừng có mà xấc xược nó đá con thì đừng có mà khóc! -hưm... Cô cười khinh, lại lướt điện thoại -mẹ chớ lo! anh ấy yêu con không hết!không dám bỏ! Hai người trò chuyện nhưng lại không để ý Tử Kỳ đã đến trước cửa,... mới đi công tác về là anh chạy đến nhà cô ngay. Nhưng vừa đến cửa đã nghe hai mẹ con đó nói chuyện. Anh tức đến muốn thổ huyết -Cn trai sao không vào nhà! An Phong nhìn con rể mình đứng đó liền vỗ vai. ANh quay lại lễ phép chào ông -An Tây,... Tử Kỳ đến thăm con nè! An Tây chột dạ nhìn anh, cô đứng ngây ra đó, mẹ cô thì hơi ngượng nên vội vàng đi vào bếp. An Phong nói hai đứa cứ tự nhiên lên phòng nói chuyện. Anh không nhìn mặt cô đi thẳng lên phòng,... An Tây đóng cửa lại lén lút nhìn anh đang xoa đầu con heo đất. Đây là món quà đầu tiên mà cô đòi anh mua. Con heo đất mập màu cam rất dễ thương. -... anh đã nghe? -anh ghét nhất là ai lôi anh ra nói xấu! An Tây nhíu mày sau đó đột nhiên giận lên -còn anh! anh biết em rất ghét anh qua lại với con nhỏ họ Cố đó! -em đừng có dở miệng hỗn láo tây Lạc lớn hơn em đó! -Tây lạc? thân mật quá hơ!! hai người chắc đã lên giường luôn rồi hả? Cô nhép mép khinh thường hét to lên. Anh tức giận đem con heo đập mạnh xuống đất, nó vỡ tan ra thành từng mảnh vụn, bắn vào chân cô. Cô đứng hình nhìn cảnh tượng đó,... con heo,... vật tình đầu tiên anh mua cho cô?cô đã trân trọng nó biết bao nhiêu,bây giờ chính tay anh đập nó! -Diệp Tử Kỳ,.. anh hết yêu em rồi phải khôg? Cô nhìn anh bằng ánh mắt căm thù và đau đớn, nhưng đổi lại là vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn, anh ám sát lại cô -mấy năm nay anh chịu em đủ rồi!,,... phải anh hết yêu em rồi! em vừa lòng em chưa!!! Cô níu lấy tay anh -tại sao? -tại em quá ngang tàn! Anh hất tay cô ra rồi đi ra khỏi phòng mà không hề nhìn lại.Nước mắt cô rơi xuống, cô không còn sức đứng vững nữa liền gục gã xuống nền nhà đầy mảnh gạch,tay không gom lại hết tất cả mảnh vỡ ôm vào lòng, -Hức hức,... Diệp Tử Kỳ,... anh nỡ,... tại sao anh lại thay đổi đến vậy1 Hức,... -An Tây Nhược Linh nhìn con gái khóc nức nở liền đau lòng, chạy tới ôm cô. An Phong cũng không đành lòng nhìn con gái,nhưng ông vẫn phải nói -con đó, nhịn một chút không được sao! -ông im đi! con nó như vậy mà ông không thương! còn muốn rước mẹ con Tố Liên về những,... Nhược Linh gào lên khiến An Phong đứng hình, ông áy náy nhìn hai mẹ con cô đang ôm nhau khóc nức nở. Tối đến cô tắt hết đèn ngồi một mình trên chiếc giường với đôi mắt vô hồn,... các mảnh vỡ được cô gom lại cất vào ngăn tủ,... bên ngoài vẫn là tiếng ồn ào của ba mẹ. Họ đang nói về việc đưa hai mẹ con nào đó về nhà,... cô cũng không quan tâm, ai cũng được,.... Cô mở điện thoại vẫn không có tin nhăn nào của anh,... cô không dám gọi điện thoại,cô sợ sẽ phải nghe giọng nói tức giận đó. Ngẫm lại,... chắc chắn là tại con hồ ly Cố Tây Lạc đó,... nếu không anh sẽ không nổi giận với cô. Ánh mắt trở nên độc đoán,cô thề,... sẽ không để anh lại gần con nhóc đó được. -Cảnh cáo mày hai lần vẫn không si nhê,... thì lần này,...đừng trách! Sáng hôm sau,... Cố Tây Lạc vẫn đến sớm tưới nước cho chậu lan bạch hạc mới,... cô vui vẻ vuốt nhẹ từng cánh hoa. Một lát sau thì Diệp Tử Kỳ đến,mang theo một gương mặt u ám. Cô im lặng quan sát anh rồi mới mở miệng -hôm nay,.. chúng ta có cuộc họp lúc 8h sáng,... -được rồi!cô đi lấy cho tôi một cốc cà phê đi! Cố Tây Lạc cúi người rồi quay đi,... Diệp Tử Kỳ nhìn màn hình máy tính,hình ảnh An Tây đang mỉm cười vui vẻ, cô mặc áo dài học sinh đầu đội vòng hoa trắng,... đây là anh kỷ yếu 12 của cô. Nhưng sao nó ngột ngạt đến vậy,anh cứ nghĩ hôm qua chỉ là lời nói nhất thời,nhưng anh lại không có một chút hối hận về câu nói đó. -Anh,... Anh ngước lên, An Tây đứng rụt rè ngay cửa, hiếm khi thấy cô đến sớm như vậy. Anh lạnh lùng bật tài liệu lên xem -anh em xin lỗi! Cô vội bước đến xoa vai anh. -anh đáng ra em không nên nói như vậy! là em sai anh tha thứ cho em đi! -Tây Lạc sao cô không vào? Hai Tay cô cứng đờ nhìn anh không thèm đếm xỉa đến cô mà gọi người con gái khác thân mật đến vậy. Lòng cô liền đầy hận thù...
|
Chương 5: Tây Lạc đem cà phê bước vào rồi đặt lên bàn làm việc của anh.Anh nhấp một ngụm rồi khen ngon. -anh,... -đnag làm việc! -Diệp Tử Kỳ,... Cô tức giận hét lên khiến anh ngừng đánh máy.Anh vỗ bàn thật mạnh khiến hai người giật bắn cả mình -em đừng có mà đi quá giới hạn của mình An Tây! -anh,... -lát đem tài liệu đến cho tôi! ANh nói rồi liền bước ra khỏi văn phòng. Cố Tây Lạc cũng không biết nói gì thêm liền sắp xếp lại chỗ tài liệu rồi cũng ra ngoài. An Tây đứng một mình trong văn phòng cô nhìn chiếc ghế của anh mà lòng đau như cắt.Có thật là anh hết yêu cô? anh nhẫn tâm nói với cô vậy sao? Anh tức giận thì qua một đêm là hết,nhưng bây giờ,...anh hoàn toàn đổi thay rồi,nghĩ đến cảnh thiếu anh thì cô sẽ sống ra sao?... Cô thẫn thờ lái xe, cô không biết mình tại sao lại lái đến cửa hàng nhỏ ở ngoại ô. Chị chủ quán đang quét sàn thấy cô liền mỉm cười. Cô đi vào và ngồi xuống ghế. -sao vậy? -.... em đang thất tình! -hahaa,... thế sao không tìm lũ bạn em đó! lại chạy đến một người lạ như chị! -em có một đứa nhưng mà gọi mãi nó không bắt máy,... -ôi dào,... chắc là bận! -chị,... anh ấy hết yêu em ròi! Chị gật đầu rồi gõ tay lên bàn, cô nói ra hết mọi chuyện. CÔ đang muốn cùng một người mới quen thổ lộ và cùng quên đi nó. Trái tim cô đau nhói,đau đến ứa máu. -An Tây,... chúng ta đều là con người điều có những câu chuyện mà chính mình là diễn viên chính.,...An Tây Cuộc sống thì ngắn mà nỗi đau thì dài. Quên để sống hay sống để quên? Có lẽ ta nên lạnh lùng hơn một chút, để dễ dàng đứng dậy bước tiếp khi vấp ngã, dũng cảm gạt đi nước mắt và tìm lại nụ cười... An Tây ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt,... -Đừng lãng phí thời gian trong cuộc đời để ghen ghét với người khác. Đời ngắn lắm, yêu thương còn chưa đủ, bởi chúng ta chỉ có một lần để sống... An Tây lặng nhìn vào chiếc cốc màu trắng có in hình thỏ con,... cô rơi vào trầm tư -... Em cũng có lòng tự trọng của mình,... những thứ mà em muốn vứt bỏ hay nó vứt bỏ em,...em đều không nhặt lại,... nhưng anh ấy là cả cuộc đời em,...chỉ sợ em không lạnh lùng nỗi,....
Cố Tây Lạc lung tung cả phòng của Tử Kỳ nhưng không tìm thấy tập tài liệu nào cả,...cô rrun run nhìn anh đang tức tối -tôi,... sau khi anh rời đi tôi đã đặt ở đây,..Diệp Tổng,.. -khi cô đi có thấy ai đáng nghi không? -không,... nhưng An Tây, là người ở lại! Cô không muốn nói xấu nhưng sự thật là vậy,không phải cô thì phải nói hết sự thật để điều tra. Anh nắm chặt tay mình lại,... -nhưng,... Diệp Tổng chúng ta có thể xem lại camera cho chắc,.. -cô mau đi xem đi! anh lôi điện thoại ra gọi điện cho cô. Cô lúc này mới về đến nhà liền nằm ịch ra giường mệt mỏi. Điện thoại rung rung, cô bắt máy -alo,... -An Tây? có phải là em làm? -..... anh nói cái gì vậy? Cô nhìn lên trần nhà,băng khoăn không biết anh nói gì? -... Thấy bên kia im lặng chợt cô cảm thấy lòng nặng trĩu -anh nghi ngờ em làm gì sao? -... -em và anh quen biết nhau,... 9 năm trời,... em dành hết tình cảm cho anh,... tại sao,... anh lại không tin em,... -... Em có lấy tài liệu quan trọng đó không?trả lời đi An Tây,anh xin em,... Anh không muốn em vì tình yêu này vì sự ganh ghét trẻ con mà phá hoại tất cả. Anh không muốn tin cô là người như vậy. -Phải,...chính là em! -AN Tây... Nghe anh hét lên,nước mắt cô rơi xuống,trái tim nứt toát ra đau đớn,...bên trong là tiếng Cố Tây Lạc nói không phải cô mà là một người khác,... -...anh hết yêu em thật rồi! Điều gì khiến chúng ta như vậy hả? Tử Kỳ,.... ha,... Cô bấm tắt điện thoại sau đó đi vào nhà vệ sinh, ném điện thoại xuống bồn cầu rồi bấm nút, chiếc điện thoại ngoan cố không chịu xuống,.... nhưng rồi nó lại cứ thế mà trôi tất cả những hình ảnh điều bị mang đi hết -Diệp Tử Kỳ,.. Tối đến, cô buồn bã ngồi ăn cơm. Nhược Linh thì tức giận mặt hầm hầm -hai mẹ con các người đừng có đưa cái mặt đó! -ông im đi! An Phong có thật ông định đưa hai mẹ con đó về? Tố Liên là người bỏ ông đi mà tại sao? Bà nóng đến vung hết cơm xuống đất. Cô dừng lại việc ăn nhìn chăm chăm vào món thịt gà trên bàn. -không phải vì bà năm đó đã dùng quyền lực nhà bà ăn hiếp tố Liên để mẹ con họ bỏ tôi mà đi sao,... Nhược Linh đứng hình nhìn ông, nước mắt bà đột nhiên rơi xuống sau đó bà quay người chạy lên phòng. -...An Tây! Nhìn nước mắt của đứa con mà ông thương yêu, ông chợt thấy xót xa -...con không phải được sinh ra trong tình yêu của ba mẹ mà là ...một cuộc hôn nhân chính trị? ông không giải thích,đó là sự thật. Cô buông đũa sau đó đi ra khỏi nhà. Lái xe đi khắp thành phố, tin tức trên xe truyền tới. đã bắt được thủ phạm ăn cắp tài liệu của công ty Tử Kỳ,nhưng anh đã không truy cứu vụ này. Cô thất thần lái xe ghé vào một cây cầu, đứng trên cầu gió lạnh tạt vào mặt khiến nước mắt cô rơi cũng bay theo.
|
Chương 6: An Tây đột nhiên mất tích 3 ngày làm cho Tử Kỳ có phần lo lắng. Anh đã cho người tìm khắp nơi nhưng không thể thấy được cô dù chỉ là cọng tóc. Cố Tây Lạc mang cho anh một ly nước, -anh uống nước đi! Anh nhìn cô rồi gật đầu, hai người họ đã bắt đầu hẹn hò, anh cảm thấy ở bên cô rất yên bình. Anh bước đến ôm chầm lấy eo cô áp mặt vào bụng cô. -An Tây sẽ không sao đâu! -ừ,... -lát nữa em phải đi đón mẹ,... anh muốn đi cùng không!? -giờ không tiện,.... -ừm,... em thấy rất có lỗi với An Tây! Hai người đều im lặng, thật ra An Tây không có lỗi,chỉ là ah đã phản bội lại cô ấy,anh không nghĩ quen biết 9 năm mà bây giờ anh một nơi cô một nơi. Dinh thự nhà họ An NHược Linh khóc hết nước mắt nhìn người chồng đang ngồi đấy, bà gọi muốn nát điện thoại mà không gọi được cho An Tây. -tại sao? con chúng ta bỏ nhà đi rồi ông hài lòng chưa? -... -An Phong,tôi biết năm đó vì tôi mà cô ta cùng con bỏ đi! nhưng ông có biết tôi yêu ông đến nhường nào không? mấy năm qua sanh An Tây không lẽ ông không có tình cảm gì sao? -Nhược Linh,... -Ông vẫn cố chấp đem hai mẹ con họ về,... còn đăng báo sắp đón con cả gì đó,... ông đem mặt mũi hai mẹ con tôi để ở đâu? hức,.. rồi AN Tây,ông cũng biết tính nó mà,... Bà ôm đầu đau đớn -nó mà có mệnh hệ gì tôi thề tôi không tha thứ cho các người đâu! AN Phong nhìn người vợ đang ngồi thẫn thờ kia. Ngay từ khi cưới bà ông đã hận thấu xương, sanh An Tây ông cứ tưởng sẽ ghét cay ghét đắng nó,nhưng nó làm ông quên đi nỗi hận,... mấy năm qua ông vô tình đi một chuyến nước ngoài và gặp được Tố Liên,lúc đó ông đã quyết định phải đưa hai mẹ con về đoàn tụ mặt kệ tất cả, nhưng không đoán được An Tây lại chia tay Tử Kỳ ngay lúc này ông không biết làm sao cả. Cố Tây Lạc đứng ở sân bay bấm điện thoại,cô vui vẻ nhìn dòng người qua lại. Tố Liên đứng từ xa liền thấy con gái của bà,bà vội chạy đến -Tây Tây -mẹ,... Cô vui mừng vẫy tay, hai mẹ con gặp nhau liền ôm nhau thắm thiết. -mẹ có mệt không? -gặp con gái mẹ liền tràn đầy sức sống -mẹ này! về nhà với con đi,mẹ tràn đầy sức sống thì nấu ăn cho con nha! -hhaaa Cố Tây Lạc nhìn đĩa thịt sườn thì bụng kêu rột rột.Cô liền vung đũa lên ăn ngấu nghiến,mẹ cô cười sung sướng -ngày mai chúng ta sẽ đi gặp bố! -thật hả? -ừ,... mẹ năm đó không đủ tỉnh táo,nghe lời người khác bỏ cha con,để ông ấy đau khổ suốt một thời gian,... ba con tên An Phong đó con. -sao? Cô trợn mắt nhìn mẹ,bản thân chợt có một đợt chạy lạnh xương sống. -con sao vậy? -mẹ,...ông ta có một đứa con gái tên An Tây,... con bé cực kì ghét con,với lại con và vị hôn thuê của nó đang quen nhau! -cái gì? -mẹ không như mẹ nghĩ nó chia tay rồi nên con mới đến,...nhưng con không nghĩ nó sẽ chấp nhận mẹ con chúng ta đau -đáng sợ vậy cơ à? -nó không phải xấu,nhưng mà,... nó khinh thường người khác như sở thích của nó vậy á,... cũng có quan tâm nhưng khác người lắm! không ngờ trái đất tròn vậy! Cô lắc đầu ngao ngán,người cha này khó lòng yêu thương được rồi. Ngày hôm sau, bài báo rầm rộ đăng tin về con gái cả của An Phong, có người chụp được cảnh An tây đứng ngay cầu với những tin tức bịa đặt,lá cải đặt nghi vấn rằng cô có ý định tự tử sau khi Tử Kỳ họp báo nói hủy hôn,Cả thế giới từng tung hô An tây liền quay lại cắn xé cô. Cô không điện thoại ngồi ở nhà Elina, Elina xoa đầu cô. -Mai em nên về đi, -không muốn! ông ta nhận con gái liên quan gì đến em -đừng bướng bỉnh,hành xử như người lớn xíu đi,với lại ngày bán có mấy bộ không đủ tiền nuôi em. -bao nhiêu em trả! Cô hét lên giận dỗi, Elina chống hông -em nghĩ em đang có tiền? Cô xịu xuống, hôm trước cô đem cái mạng nhếch nhác cùng một chiếc xe hết xăng đến trước cửa khóc to bảo cô hết tiền hết tình hết đủ thứ. Thế là được ở lì 3 ngày -chị khuyên nên về đi! Bước khập khễnh ra lau sàn, -nhưng em không còn tiền mua xăng! Dinh Thuwj nhà họ An Tử Kỳ được An Phong mời đến dùng cơm, từ lâu ông đã xem anh như người con trai trong gia đình. Anh cũng nể mặt ông nên đã đến. -chào bác,... -ừ Tử Kỳ vào nhà đi con. -bên ngoài nhà báo nhiều quá có chút chật vật! -Bác đang điều vệ sĩ dẹp này! -An tây chưa về hả bác? -bác cũng đang lo! Nhược Linh bị bệnh gương mặt có phần tiều tụy,bà bước xuống bếp lấy nước rồi về phòng. An Phong thì buồn bực nhăn mày -à tới rồi kìa! An Phong mừng rỡ vội chạy ra sân tự tay mở cửa.Mẹ con Tố Liên bước xuống xe,Tố Liên rơi nước mắt khi nhìn thấy người chồng của mình.Bà chạy tới ôm chầm lấy ông -Phong, -anh nhớ em! -em cũng vậy,đây con gái anh đây! Tử Kỳ đứng hình nhìn Tây Lạc đứng đó với ánh mắt ươn ướt.Anh cảm thấy bối rối, anh không ngờ cô lại là con gái cả của bác.vậy còn An Tây thì sao? -con gái! Nước mắt người cha rơi xuống,Tây Lạc được ông ôm chầm lấy,ba người đoàn tụ ôm lấy nhau. Trên lấu Nhược Linh đang uống rượi bà căm phẫn nhìn cảnh cảm động bên dưới. -nào ăn đi con! -cảm ơn,... ba Chữ ba có phần gượng gạo khiến cả nhà vui vẻ.Tử Kỳ nãy giờ im lặng khiến Tây Lạc hơi lo. Đột nhiên,Nhược Linh chạy như bay xuống lầu khiến cả nhà ngừng việc ăn uống. An Tây lái xe vào sân, một vệ sĩ chạy đến,cô ném chìa khóa rồi bước vào nhà. Cởi đôi giày cao gót ra rồi mang dép vào.Chưa kịp xỏ chiếc thứ hai đã bị mẹ ôm chặt vào lòng -An Tây mẹ lo lắm con biết không! Cô vỗ vai mẹ mình, chỉ có mẹ là thương cô nhất thôi. -An Tây! An Phong trầm giọng gọi tên cô. Cô lạnh lùng nhìn ông rồi quay sang hai vị khách không mời kia.Mắt cô mở to nhìn Tây Lạc -ai đây? ba? hơi thở gấp gáp,ánh mắt không tin nhìn ông -là chị và dì con -Cái gì? Cô nắm chặt tay lại,shock đến đứng hình. Đột nhiên cô lao tới tát Tây Lạc -Hồ ly tinh mày cướp Tử Kỳ của tao giờ lại cướp ba của tao. Mọi thứ hỗn,lực tay của An tây quá mạnh khiến cô ngã khụy xuống may mà có Tử Kỳ đỡ. -con làm cái quái gì! -mày,,...hôm nay tao phải giết mày Cô lại lao tới thì Tử Kỷ kéo tay cô lại,cô xoay người tát anh một phát.Nước mắt cô rơi xuống -anh có quyền gì đụng vào người tôi? Tử Kỳ tức giận nhìn cô,nhưng thấy nước mắt cô rơi anh liền im lặng. -... Anh không nói?Diệp Tử Kỳ,...anh nên nhớ anh phản bội tôi trước anh đã phản bội tôi trước thì anh không có quyền gì mà đụng vào người tôi,đồ khốn kiếp!Anh đang rất vui đúng không? Cố tây Lạc giờ vịt hóa thiên nga rồi,anh có phải biết trước nên mới bỏ tôi để chạy theo đại tiểu thư đây không? Diệp Tử Kỳ,... anh là đồ khốn nạn! Mọi người đứng hình nhìn cô và anh,tây Lạc vội lên tiếng nhưng bị mẹ cô kéo lại. -ba! có phải ba hận mẹ năm xưa đã làm cho bà ta bỏ đi không?Thật ra,... là do bà ta muốn bỏ đi từ lâu rồi! Bây giờ quay lại định làm bà hoàng công chúa,...cướp đi hết tất cả của tôi? sao mấy người khốn nạn với mẹ con tôi vậy? Hai mẹ con Tố Liên không nói gì,... Nhược Linh che miệng bỏ đi lên lầu. -...ha,chắc hẳn mấy người đang rất tức phải không? tôi về không đúng lúc khiến bữa cơm vui vẻ thành một cái đám ma! -con! Cô né cái tát của ông -ba,... con thích làm thiết kế,... con thích tự tay làm ra một sản phẩm cho gia đình mình,... con không thích kinh doanh,... bây giờ sướng rồi,có đứa con gái giỏi kinh doanh rồi đó,... làm gì cần đứa hư hỏng hỗn láo như con! An Phong không nỡ nhìn đứa con gái mình thương yêu đang đau khổ kia. -không phải,.. -... Cô lau đi nước mắt của mình giương áh mắt căm thù về phía bọn họ. -có cô ta thì không có con! -An Tây,... con nói cái gì vậy ba yêu thương con không hết,con đừng có trẻ con như vậy! -vậy là ba chọn con đó! Cô chạy lên lầu,vào phòng mình. Cô kêu một người hầu vào phụ cô dọn đồ. Cô mở tủ trang sức lấy hết tiền mặt cũng một số mỹ phẩm yêu thích. Mở đến tủ thức hai thì thấy một số mảnh vỡ con heo đất. Cô bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà,...tại sao mọi chuyện đến nước này,rốt cuộc là sai ở chỗ nào chứ?
|
Chương 7: An Tây dọn về ở với ông ngoại.Ông ngoại cô đã 71 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Cô nước mắt đầm đìa nhào vào lòng ông khóc kể. -ông ơi,... -được rồi! con nín đi, ông không thể nào chấp nhận được,đồng ý là năm xưa mẹ con có dùng thủ đoạn, nhưng An Phong cũng không thể nào mà đương đột,còn thằng Tử Kỳ, nó hỏi qua ba nó chưa? nó lợi dụng ba nó đang liệt giường rồi làm ra cái chuyện này? Cô vuốt lưng cho ông rồi rót cho ông ly nước -ông sẽ tìm tử kỳ -ông,...con không muốn dính líu gì đến anh ta nữa!không có anh ta con vẫn sống tốt! Con không muốn lại giống mẹ dùng thủ đoạn để có được cuộc hôn nhân đổ vỡ,... Cô buồn bã nhìn ông,ông ngoại thở dài thườn thượt. -vậy con cứ ở đây đi, nhà ta ba đời ăn cũng không hết không lo cơm cháo, con muốn mở công ty ông cho tiền,... còn có ông -con muốn đi Mỹ học thiết kế! Cố Tây Lạc muốn sống tại chung cư nhưng ba cô cứ nhất quyết không cho.Nhưng cô rất ngại phải ở chung với NhƯợc Linh và An tây.Ngoài kia báo chí đăng tùm lum,một số bài nói cô vịt hóa thiên nga,còn nói cô sẽ thay thế AN Tây làm bà chủ tập đoàn EL, còn lại thì vung mũi nhọn về phía AN Tây,nói An Tây hết thời,.. Nhược Linh càng ngày càng nghiện rượi,bà không ăn cơm 2 ngày rồi, bà cứ nhốt mình trong phòng,nhan sắc ngày càng tồi tệ. Mẹ con Tây Lạc nhiều lần khuyên nhưng vẫn không được. Căn nhà u ám đến ngạt thở,nhưng cô không thể làm gì nhiều. Diệp Tử Kỳ ngồi lặng mình trong phòng tối, anh nhìn chăm chăm về khoảng không vô định. Nhớ lại ánh mẳt khinh thường,căm phẫn của AN tây anh lại ám ảnh. Cô giờ này thế nào? có đang khóc?có đang chửi anh? liệu cô còn nhớ đến anh hay chỉ là hận thù. -chết tiệt! Anh làm sao?Anh đã chán cô,anh đã chán cái tính trẻ con đó,anh đã nói chia tay cô anh đã thông báo với giới truyền thông? anh đã bắt đầu quen Tây Lạc,nhưng sao bây giờ anh lại nhớ đến cô? Anh có phải là một thằng khốn không? Năm An Tây 17 tuổi, Cô ngồi trên bãi cỏ xanh mơn, tay ôm con heo đất màu cam miệng cười khúc khích. Tử Kỳ năm đó nhuộm tóc màu nâu đỏ rất chất chơi,anh thời đó là một công tử ăn chơi chính hiệu,tuyệt nhiên vẫn chỉ chung tình với An Tây -thế đại tiểu thư,em đòi mua con heo rồi sẽ để một ngày bao nhiêu? -ưm,... em không để tiền! nhà em ba đời ăn cũng không hết!Sau khi chúng ta cưới em sẽ nhẫn vào trong này!để bảo quản tình yêu của em và anh! Cô giương mắt ngây thơ nhìn anh -cái lỗ nhỏ xíu em nghĩ nhét vừa nhẫn kim cươong không/ -em thích nhẫn trơn thôi,... không thích gắn hột đâu! Anh khoác vai cô sau đó trao cô nụ hôn nồng cháy. -,... dù thế giới có ra sao! anh vẫn mãi yêu em! Quay trở lại căn phòng tối, anh ngã mình lên chiếc giường của mình và bắt đầu một đêm dài. An Tây nhìn người mẹ đang truyền nước biển trong phòng. Cô lạnh lùng nắm tay bà. An Phong đứng ở cửa nhìn hai mẹ con mà lòng đau như cắt.Tố Liên ngồi trên bàn ăn nhìn những món mình tự tay làm,... Cố Tây Lạc thì nắm chặt điện thoại chờ đợi một tin nhắn từ Tử Kỳ. Bỗng thấy An Tây đi xuốgn cô vội chạy theo -An Tây,... tôi muốn nói chuyện với cô. -... vẫn bước đi không thèm quan tâm.Hôm nay cô theo xe riêng của ông ngoại đến, -đêm lạnh lắm cô ở lại đi! Đi đến một đoạn đường, cô quay phắt lại giương mắt căm phẫ nhìn Tây Lạc -Cố Tây Lạc,...đừng làm phiền tôi nữa được không? -AN Tây không phải tôi... -câm miệng! An Tây đẩy vai cô ta rồi hét lên -nói cái gì? mẹ tôi năm đó cướp của các người ha,... bây giờ các người cũng giống như bà ta cũng xấu xa đáng ghét,... soa vậy? tại sao không biến luôn đi,... các người về làm cái gì để tôi ra nông nỗi này! hức,...tại sao? tại sao? tại sao cô lại làm cho Tử Kỳ rời xa tôi! hức An Tây bật khóc như một đứa trẻ,...cô khuỵa xuống bấu chặt hai tay vào đùi mình, Cố Tây Lạc đau đớn nhìn cô,cô không muốn chuyện này xảy ra,rốt cuộc chúng tôi đã làm gì? -hức,... hức,... tại sao? mẹ tôi đã như người sắp chết,bà ta yêu ba tôi thật lòng,nhưng,... đỗi lại được cái gì? tôi cũng thế,... cũng yêu anh ấy thật lòng,...nhưng đỗi lại cũng chỉ là bi kịch,... Cố Tây Lạc,..có người nói tôi Đừng lãng phí thời gian trong cuộc đời để ghen ghét với người khác. Đời ngắn lắm, yêu thương còn chưa đủ, bởi chúng ta chỉ có một lần để sống.... tôi cũng đã muốn từ bỏ,... cũng đã muốn xem cô như không tồn tại,..hức hức,...nhưng tôi thật sự không thể không hận cô,... Cố Tây Lạc,... làm ơn Cô Tây Lạc lùi về sau một bước,tay chân run rẩy nhìn AN Tây -...làm ơn hãy chết đi!!! An Tây đứng dậy quay người bước đi, bỗng một tiếng rầm chói tai vang lên. Cô đứng hình,... khẽ quay lại,... trước mắt là một màu máu
Ngồi trước phòng cấp cứu, An Tây nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu trắng.Ba cô thì đi chăm Tố Liên đnag ngất,ở đây chỉ còn cô và Tử Kỳ. -... -nói đi,... em đã làm gì cô ấy?làm ơn,... -em đã muốn giết cô ấy! Diệp Tử Kỳ nhắm mắt lại một cái đau đớn,sau đó,... Bốp,.. An Tây nghiêng mặt sang một bên,một giọt nước mắt lăn xuống -tại sao? Anh hét lên. -.... -tại sao AN Tây tại sao em lại làm vậy? Anh lay hai cánh tay của cô,nó bóp chặt khiến cô đau đớn. -cảm ơn đã tát em,... em đã tỉnh táo hơn rồi! Anh dừng lại,cô vẫn nghiêng một bên nhìn về hướng hành lang. -Diệp Tử Kỳ,...em đã nói em hận cô ta và bảo cô ta chết đi,...em không nghĩ sau lời nói đó chính là một vũng máu. Lần đầu tiên em thấy sợ,... màu nhiều lắm,.. cùng với đôi mắt đó,cô ta trợn nhìn em,...em không biết đằng sau ánh nhìn đó là gì,.. nhưng,... dù xảy ra chuyện gì em vẫn hận cô ta,... và hận cả anh! Anh nhớ năm đó không? anh đã nói với em những gì? làm những gì?...Bây giờ em sẽ học cách quên đi nó,... -đừng nói nữa,... Diệp Tử Kỳ tiếp tục lay cô,anh monng cô đừng nói đừng để anh phải hooảng sợ -em,... sẽ hết yêu anh,...em hứa,... em sẽ thực hiện nó bằng được,... Cố tây Lạc là do chính tay em đẩy cô ta,... anh hãy hận em đi,... hận em đến thấu xương đi,... và em cũng sẽ hận anh như vậy! Diệp Tử Kỳ,... lần cuối em rơi nước mắt vì anh,... và cũng là lần cuối em,... nói: em yêu anh Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh,cô khẽ hôn nhẹ lên bờ môi run lạnh của anh. Sau đó đứng dậy bước về hướng vô định. ANh ngồi bệt xuống sàn không dám nhìn bóng lưng cô độc đó...
5 năm sau, Cố Tây Lạc thay An Phong lãnh đạo tập đoàn. Cô trở thành một nữ doanh nhân tài giỏi và lạnh lùng. Diệp Tử Kỳ trở thành chủ tịch tập đoàn EL, Nhuợc Linh thì vẫn hôn mê và không có dấu hiệu tỉnh lại. AN Phong thì ngày đêm cùng Tố Liên túc trực bên giường bệnh. Ông ngoại An Tây qua đời và để lại cho An Tây một nửa tài sản khiến người trong giòng tộc họ Phan rất ghét cô. Còn bản thân An Tây, người ta chỉ thấy cô sau đám tang của ông ngoại rồi biến mất. Sau khi An Tây đi, người ta cứ tưởng Tử Kỳ và Tây Lạc kết hôn,nhưng chờ mãi vẫn không thấy -Tây Lạc,...anh xin lỗi em,... chúng ta chia tay được không? anh quá mệt mỏi! Đó là lời anh nói với cô khi cô tỉnh dậy,cô đã đau đớn,cô đã khóc và cô đã hiểu cảm giác của AN Tây năm đó. Cô chấp nhận trong vui vẻ và đau đớn. Anh trở nên lãnh cảm với mọi thứ,không hứng thú với đàn bà,... không hứng thú với rượi bia những thứ mà anh thích. Khẩu vị của anh ngày càng mất đi. Trái tim từ đó cũng lạnh lẽo hơn,... cứ mỗi tuần lại mua một con heo đất màu cam nhỏ, còn xây riêng một căn phòng to để chứa nó. Năm Năm qua số lượng con heo nó quá lớn đồng nghĩa với việc anh nhớ cô đến nhường nào. Anh đã lần ra được Chân Chân,nhưng cô ta nói không liên hệ với An Tây từ rất lâu,rồi anh lại tìm tới ELina -cô ấy nói cô ấy đau lắm,...cô ấy nói muốn đi đến một nơi thật xa,tránh xa nơi anh! -có nói cô ấy đi đâu không? -không!...Cuộc sống cũng giống như con tàu trên đường ray. Chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lùi lại nên anh đừng đi tìm quá khứ nữa,...hãy sống cho anh nếu có duyên một ngày nào đó sẽ gặp lại! Kể từ đó,anh không tìm cô nữa,anh lao vào làm việc và đặt niềm thương vào những con heo,nhiều lúc anh tức điên đập hết chúng nó,nhưg rồi lại mẻ tay chảy máu vì dán nó lại. Diệp tử kỳ đặt chân xuống nước Mỹ, anh đã 31 tuổi đây là chuyến du lịch một mình của anh. Thật ra anh đến đây để công tác,nhưng vì đôi bên hủy làm anh có thời gian rãnh. Về khách sạn anh thả mình trên chiếc giường cao cấp. Anh thở phào nhìn trần nhà, có lẽ anh nên sắp xếp vài chuyến để đi du lịch, rời xa công việc khô khan ấy. Anh bắt đầu chuyến đi của mình,anh dạo quanh trên vỉa hè, lặng nhìn dòng người cười đùa qua lại,.. sự ồn ào này khiến anh như nhỏ bé lại. Anh cứ tiếp tục đi,mọi cô gái đều che miệng khi nhìn thấy anh,vẻ ngưỡng mộ của họ khiến anh có chút xấu hổ. anh bây giờ không phải là tổng tài lãnh cảm nữa mà là một chàng trai đnag tuổi mới lớn. anh rẽ vào quán nước sau đó kêu một tách cafe đen. Bỗng nhiên,có điều gì đó thôi thúc anh nhìn sang bên kia đường, một cô gái với mái tóc đen tuyền,nước da trắng của người châu á cùng với bộ áo váy xinh đẹp. Cô đang ngồi trên ghế đọc sách,... hình như đó là cửa hàng quần áo của cô? các nhân viên trong đó nói gì khiến cô bỏ cuốn sách xuống và đi vào,họ nói chuyện lưu loát và cười vui vẻ,ánh mắt tự tin cùng thần thái quý tộc khiến anh đắm chìm. Anh mỉm cười đặt tiền xuống bàn sua đó bước đi theo tiếng gọi con tim. Anh tiện tay lấy một cánh hoa hồng đỏ và đi về phía cô,quên luôn cả chuyện anh bị dị ứng phấn hoa hồng,tình yêu đánh bại tất cả. Khẽ đưa hoa hồng trước mặt cô,... anh nghẹn ngào nói.. -aNH chờ em năm năm,... anh chịu trong sự dằn vặt đau đớn trong năm năm,... An Tây đời người đều mắc phải sai lầm,...ở nước Mỹ tuyệt đẹp này,... anh xin lỗi em,... nếu có cơ hội Cho Anh Yêu Em Lần Nữa. (hết)
|