Cho Anh Yêu Em Lần Nữa
|
|
Xin Chào m.n, em là thành viên mới mong m.n giúp đỡ. Đây là truyện đầu tay của em nên mong m.n ủng hộ và cmt góp ý để em rút kinh nghiệm và học hỏi ạ! Truyện "Cho Anh Yêu Em Lần Nữa" nói về cô nàng tiểu thư đanh đá An Tây tính tình kiêu ngạo nhưng tốt bụng và anh chàng Diệp Tử Kỳ,Tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Hai người có hôn ước với nhau từ nhỏ, nhưng sóng gió ập đến khiến bọn họ xa lìa nhau,... (Nhân Vật) -An Tây: 19 tuổi,đang học ngành thiết kế và kinh doanh, kiêu ngạo, hỗn láo, cá tính, có mẹ là người mẫu kiêm tiểu thư nhà quyền quý, ba là chủ tập đoàn lớn -Diệp Tử Kỳ: 26 tuổi tuổi trẻ tài cao, làm tổng giám đốc tập đoàn lớn, lạnh lùng, soái ca, yêu nữ chính rất nhiều. -Cố Tây Lạc: 24 tuổi xinh đẹp, giỏi giang, hiện là thư kí của Tử Kỳ, tính tình hiền lành, dịu dàng và cực kì thương mẹ mình. Vào Thôi
|
Chương 1: Diệp Tử Kỳ là tổng giám đốc của tập đoàn Hưng Thịnh, anh là con trai trưởng của gia tộc họ Diệp, từ nhỏ đã theo cha đi làm ăn lớn, tuổi chỉ vừa mới 25, sỡ hữu thân hình hoàn hảo cùng khuôn mặt điển trai,thu hút rất nhiều phụ nữ. Nhưng rất tiếc anh đã có vị hôn thê,...
An Tây chỉ mới 19 tuổi vẫn đang học đại học, cô học về ngành thiết kế và kinh doanh. Học kinh doanh là do bố cô ép. thiết kế mới là sự lựa chọn và ước mơ của cô. Cô bẩm sinh đã vẽ rất đẹp, lại thêm dáng người siêu mẫu cùng khuôn ặặt xinh đẹp. Cô là vị hôn thê của Diệp Tử Kỳ...
An Tây vẫy tay đón taxi, cô mỉm cười giơ điện thoại lên tự sướng mấy kiểu, vừa mới làm luận án xong là cô vội chạy đến gặp Tử Kỳ, đã một tuần không gặp không biết anh còn nhớ cô?
-Tòa nhà Hưng Thịnh...
-vâng!!!
Xe chạy đều trên tuyến đường quốc lộ, hai bên đường sầm uất, người người đi qua đi lại,... đây là nơi phố ồn ào nhất về thời trang. Cô đã ao ước ra trường sẽ mở một cửa hàng chuyên quần áo,và cô sẽ tự tay thiết kế sản phẩm, chỉ bán cho những tiểu thư,quý bà.. (==)
Xe bỗng dưng kít lại khiến cô làm rơi điện thoại xuống sàn. Cô xì một tiếng rồi cầm điện thoại lên,bước xuống xe. Cô thấy một cô gái đang ngã xung quanh là giấy với tờ hẳn là rất vội. Khẽ bĩu môi nhìn con người nhếch nhác kia, bỗng cô dùng hai ngón tay nhặt một tấm thẻ bên trên có ghi hai chữ Hưng Thịnh
-cô làm cho Hưng Thịnh?
Ngang ngược,vô lễ,.. đó chính là cô!
-à... đúng vậy!!!
Cố Tây Lạc nhìn thấy cô gái này trẻ trung ăn mặc sang trọng, cô có phần e dè.
-ừm,.. có vội không!!! cho quá giang,.. cũng là tiện đường sẵn tạ lỗi!
Không đợi người ta đồng ý cô đã quay bước lên xe, còn không quên ném cho cô ta tấm thẻ. Cố Tây Lạc cúi đầu đi theo.
Xe lại lăn bánh tiếp tục hành trình. Đến nơi, An Tây ném tiền vào anh tài xê nói không cần thối, anh ta cảm ơn rối rít. Đôi bata trắng tung tăng vào cánh cổng Hưng Thịnh, Cố Tây Lạc vội chạy theo nhưng chân của cô bị trẹo,.. Khó khăn lắm mới theo cô được vào thang máy.
-Cô là thư kí của ai?
Chỉ có thư kí của người cấp cao mới được đi thang máy vàng,
-à... dạ Tổng giám đốc Diệp!!
-xì,...tôi là hôn thê anh ta đấy!!!
Cô liếc cô ta cảnh cáo, Cố Tây Lạc rất xinh đẹp, ngực to hơn cả cô, lại cao nữa. Cô chỉ có 1m58 nhỏ nhoi.
Thang máy mở, An Tây nhìn thấy một bóng dáng sơ mi trắng đang đứng thảo luận với các giám đốc,hẳn là mới họp xong. Cô mỉm cười tươi tắn vội chạy đến ôm chầm lấy anh.
-Em chào anh Tử Kỳ!!!
Tử Kỳ xoa đầu cô, anh quá quen với trò này của cô rồi.
-Cháu chào bác Trần!!!
-ừ,chào cháu!!! lớn nhanh để bác được uống rượi mừng!!!
-cháu lớn rồi mà!!!
-hahaa,...
Cô đứng bên anh chào hỏi các giám đốc như một cô vợ hiểu chuyện lại có phần tinh nghịch. Cô và anh cùng đi vào văn phòng, Cố Tây Lạc đi cà nhắc vào theo
-cô sao thế?
-dạ bị ngã ạ!!!
Anh hỏi thăm cô ta rồi quay sang lườm cô...
-anh nhìn em làm gì?? tài xế taxi đụng phải cô ta thôi!!! em cho đi nhờ tới đây là chuộc lỗi rồi!!!
Cô bỏ túi xách xuống rồi ngồi vào ghế xoay cao cấp của anh.
-con nhỏ!!!
Anh lắc đầu rồi quay sang nói xin lỗi với Cố Tây Lạc, cô chỉ biết dạ thôi, Họ là người cao sang cô phận làm thuê làm sao mà bì được.
Cố tây Lạc đi ra, anh bước đến hôn lên má cô một cái.
-sao đây?
-một tuần không găkp nên nhớ anh!
-hưm,...
Anh nhướng mày nhìn cô, cái gì của cô anh đều biết hết chỉ là chờ cô thật thà khai ra. Cô phồng má rồi dụi vào tay anh như con mèo nhỏ.
-Em trốn học 2 tuần để làm bản thiết kế,... giáo sư TRịnh mách ba ba rồi!!!
-em đó!!!
-em có thích kinh doanh đâu!!! Anh...
Cô nài nỉ , anh nhịn không được hôn lên môi cô một cái cưng nịnh.
-được rồi!!! Đoán được em tới nên anh có mua kem trong tủ lạnh đó! ăn ít kẻo,...
Chưa nói xong cô đã chạy đi lấy mà ăn rồi. Anh nhìn cô mỉm cười, đến bao giờ cô mới lớn nổi? Anh nghĩ đến việc có ngày cưới cô về liền mỉm cười hạnh phúc. Hên là anh có theo mẹ học cơ bản mấy món.
|
Chương 2: An Tây được sống trong nhung lụa, lúc nào cũng có người bảo vệ che chở nên coi trời bằng vung. Cô hóng hách, khinh những người thấp kém hơn,tuyệt nhiên đó chỉ là tính xấu, cô cũng hay biết quan tâm đến người khác, chỉ có điều cách quan tâm của cô khác người.
An Tây có mẹ tên là Nhược Linh, bà là cựu người mẫu và là thiên kim nhà họ Phan, ba là chủ tịch của tập đoàn lớn SA, còn có vị hôn thuê là Tổng Giám Đốc, thân thế quyền quý, nên nhà báo theo đuôi cô rất nhiều.
-Chú, rẽ vô!!! cháu muốn mua quần áo!!!
Cô lướt điện thoại thấy cửa hàng Thiên Đường vừa ra mấy mẫu mới liền lập tức đi xem.
Cô vừa mới bước đến là lập tức có người ra nghênh đón
-Đại tiểu thư mời mời,...
Bà chủ cửa hàng niềm nở như được mùa, cô nhếch môi rồi hênh hoan đi vào, cô đã quá quen với cửa hàng này rồi, cô bắt đầu đưa tay lướt những bộ trang phục mới ra, vải ở đây khỏi chê, chủ yếu là kiểu dáng.
-hưm,... cũng không có gì đặc biệt!!! a,...
Cô thích thú định cầm một cái áo kiểu màu trắng lên thì có người dành. Cô nhíu mày nhìn cô ta,
-ối dồi, Sally cậu thấy đẹp không!!!
Hạ Ngọc Thương ướm thử áo lên người, vô tư nói với người bạn đang tái mặt sát bên. An Tây khoanh tay nói
-Hạ tiểu thư thích sài đồ cướp được quá nhỉ?
Hạ Ngọc Thương quay sang nhìn cô rồi cười khinh
-An Tây lại là cô?
-...
-ò,... áo này dành của cô sao?? trả!!!
Cô ta đưa ra cho cô, cô dùng hai ngón tay kẹp lấy rồi vứt vào giá treo.
-Nó bị nhiễm bẩn rồi!!!
Mọi người đứng nghệch ra nhìn cô tiếp tục xem mấy mẫu mới. Hạ Ngọc Thương tức đến đỏ cả người,... cả thành phố này chả ai dám động đến An Tây,
-chờ đó,.. tao sẽ cho mày nếm mùi,... về
Cố Tây Lạc rót nước cho tổng giám đốc, cô nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của anh, kèm theo hai viên thuốc đau dạ dày.
-Tổng giám đốc đến giờ uống thuốc rồi.
-ừ,...
anh tạm dừng công việc quay sang nhận lấy hai viên thuốc rồi uống. Tây Lạc mỉm cười, hai má đỏ hồng, Diệp Từ Kỳ vẫn đánh máy tính, dáng vẻ cao quý thu hút người phụ nữ bên cạnh. Được làm việc cho anh là sự nỗ lực bấy lấu của cô, cô rất ngưỡng mộ tài trí của anh, năm cấp 2 khi đọc bài báo về anh thì cô đã quyết tâm làm hết sức để được gặp anh một lần, số cô may mắn được anh nhận làm thư kí, cô đã nhảy cẫng như đứa con nít và ,mất ngủ cả đêm.
-còn có việc gì không?
-hôm nay có buổi tiệc tại Quan Phong,
-ừm!!!
Mở bỗng mở ra khiến cô giật mình, An Tây khó chịu khi thấy cô thư kí ám sát vị hôn thê của mình. Cố Tây Lạc bỗng dưng chột dạ, cô cúi đầu chào,
-Anh,...
-Lại mua đồ!!
Anh mỉm cười bỏ ngang công việc rồi đến ôm cô. Anh là người cuồng việc, kể cả ba mẹ anh có đòi gặp thì đang trong giờ làm anh cũng không ra,chỉ có cô và mỗi mình cô thì anh sẵn sàng bỏ.
-nó mới ra!!! anh tối nay em đi với ba đến dự party,..
-vậy anh đi với thư kí Cố.
-xì,... cô may mắn nhở?
An Tây liếc sang Cố Tây Lạc, cô ta cúi đầu, cô hả dạ
-anh,... anh nói sao mà ba em mắng em quá trời!!!
-sao mắng?
-ba em nói, em chỉ quan tâm mỗi chồng sắp cưới, có việc gì là cứ tìm anh, không thèm nghĩ tới ba,...hihi
Cô tựa vào lòng anh cười, anh cũng cười theo, hai người ngọt ngào khiến căn phòng u ám của anh bỗng hóa thành màu hồng phấn.
Tối đến, cô xuất hiện với bộ váy trắng nhẹ nhàng, đơn giản mà quý phái. Công tử nào nhìn thấy cô đều muốn đến làm quen, nhưng họ lại e dè thân phận cô. Cố Tây Lạc khoác tay Diệp Tử Kỳ rạng rỡ bước vào, Hạ Ngọc Thương nhanh mồm nói to
-Hai người họ thật giống cô dâu chú rể nhỉ?
-ahihi,...
An Tây nắm chặt tay quay sang lườm hai người họ, nhưng Ngọc Thương lại hả dạ về vẻ mặt tức tối của cô.
Bữa tiệc diễn ra, An Tây thấy cô thư kí cứ kè kè bên anh mà bực bội, Thoáng thấy cô ta đi vệ sinh cô cũng đi theo.
-à,... An Tiểu Thư!!!
tô lại son, An Tây liếc người trong gươg
-cần bao nhiêu?
-sao?
Cố Tây Lạc đứng hình nhìn cô
-cần bao nhiêu để nghỉ việc?
-cô nói gì vậy? An tiểu Thư?
Cố Tây Lạc mím môi
-hưm,... tôi ghét nhất thể loại vịt mà muốn hóa thiên nga!!! Cố Tây Lạc, cô thích Anh Kỳ?
Cô ta mặt hơi đo đỏ càng khiến An Tây ghen ghét
-tôi không cần tiền của cô!
-ha ok, ok dù có làm sao!!! Tử Kỳ vẫn là vị hôn thê của tôi!!! anh ta yêu tôi!!! còn cô? cố gắng chen chân dù không có kết quả,... giống thể loại ,... Gái
Cố tây lạc tức giận nắm chặt tay, con nhóc 19 tuổi mà dám nói với cô như vậy, thật hóng hách
-An Tiểu Thư, cô quyền quý thì cẩn thận miệng lưỡi,...
An Tây bước đến ám sát cô ta gắn từng chữ -có biết cô và ngôi nhà khác nhau chỗ nào không?
Ngưng một lát, cô cười khinh
-đó là cô không có cửa!!!
Cô Tây Lạc nhìn cô ta vung tiền vào mặt cô rồi sải chân bước đi. Lòng tự trọng bị chà đạp đến nỗi đôi mắt ươn ướt.
-An Tây,...
|
Chương 3: Kể từ ngày hôm đó, An Tây lúc nào cũng kè kè bên Diệp Tử Kỳ, cô luôn lạnh lùng với Tây Lạc dù cô ta vẫn an phận thủ thường. Nhưng An Tây vẫn lo sợ con hồ ly tinh đó sẽ tìm cách quấy phá, bằng mọi cách cô phải tẩn cô ta đi ngay kẻo muộn. Hôm này thầy giáo bắt ở lại học, cô chán ngấy với mấy cái bài học của ông ta. Nhưng vẫn phải vác mặt lên học, dạo này ba cô đang rất khắc khe về chuyện cô hay bỏ tiết. Chuông reo hết giờ, cô vội vàng chạy ra cổng trường đón taxi. -Chú ơi ghé chỗ tiệm hoa đi! Cô lướt điện thoại mắt không buồn liếc chú lái xe, cô nhớ hoa trong phòng của Tử Kỳ đã héo, nhưng anh thích hoa gì ta? Cô phồng má liền mua một bó hồng nhung đỏ mà không hề biết anh dị ứng với phấn hoa hồng. Ôm bó hoa kênh kiệu đi vào, ai nấy đều đã quá quen với cô nên liền chào và cười nịnh. Cô huênh hoang đi vào thang máy vàng, Thang máy rất nhanh đã đến, cô mỉm cười đi về phòng tổng giám đốc,cửa không đóng cô liền đi vào,... chợt Diệp Tử Kỳ đang đánh máy tính thì Tây Lạc ôm một chậu hoa Lan Bạch Hạc vào, hoa đã thu hút sự chú ý của anh. -Lan Bạch Hạc? -vâng!!! Em thấy hoa cúc trắng đã đã héo, em không biết anh có thích hoa này không, nhưng em thấy hoa này rất tinh khiết nên em mạng phép mua! -không tôi thích lắm, Anh đứng dậy đỡ hộ cô chậu cây rồi đặt nó trên bàn làm việc,những cánh hoa như những con hạc trắng đang bay, -mẹ tôi thích hoa này lắm!!!nhà tôi có mấy chậu như này, nhưng từ lúc mẹ mất thì nó cũng chết đi dù đã cố gắng cứu!!! An Tây nắm chặt tay nhìn hai người họ cười cười nói nói,... Cô tức giận bước vào -Anh! Hai người quay sang nhìn cô, nhưng bỗng Tử Kỳ tái mặt nhìn bó hoa cô đưa -Tặng anh!! Anh vội né theo phản xạ, anh bị ứng phấn hoa hồng, điều này Tây Lạc cũng biết. -anh? làm gì thế? Anh không nhận à? Cô liên tục dúi vào anh, không cách nào khác anh liền hóa bó hoa ra rồi bịt mũi, cơn ngứa mũi bắt đầu tới rồi. Tây Lạc vội đỡ anh hỏi thăm anh có sao không, cô nắm chặt tay liền xông tới tát cô ta một cái -Tây Lạc ai cho cô dám động vào Tử Kỳ, tây Lạc bị choáng, An Tây không vừa lòng liền xô đẩy cô ta cùng chậu hoa trên bàn xuống đất, -Em làm gì thế? Anh nắm lấy tay cô kéo lại, cơn ngứa mũi khiến anh tức điên lên -Anh,.. hồ ly tinh mày dám!!!a,... Anh siết chặt tay cô hơn sau đó đẩy cô ra -em đừng có làm loạn! -Diệp tử kỳ ah? Thấy anh hét lên với cô, mọi người bên ngoài liền ghé mắt vào xem, cô tức muốn chết đi ngay lập tức, cô vun tay tát anh một phát rồi bỏ đi! An Tây chạy ra khỏi văn phòng cô liền quát lên -nhìn cái gì!!! tôi móc mắt hết bây giờ! An Tây quay phắt lại nhìn cay cú văn phòng đó, anh vẫn không đuổi theo cô? anh thật quá đáng. -Cố Tây Lạc,... mày khiến chết rồi! Anh xoa mũi rồi đỡ Tây Lạc dậy, chậu hoa vỡ tan, có những bông bị dập nát. -có sao không? -hức,.. mấy cái bông này ,.. Tây Lạc vừa đau vừa thương mấy bông hoa. -thật là,...
Ngày hôm sau, An Tây như bốc khói khỏi hành tinh, Tử Kỳ tìm kiếm khắp nơi tìm đến phát điên lên. Anh đã gọi hỏi tất cả mọi người nhưng không thấy. Cô bướng bỉnh cực kỳ, ỷ có người khác chống lưng liền coi trời bằng vung. Nhưng anh đã đẩy và né đi bó hoa cô dành tình cảm tặng, ngẫm lại anh là người có lỗi. -anh uống nước đi! dạo này thấy anh hơi mệt mỏi! -cảm ơn cô!!! (còn tiếp)
|
(tiếp) -anh đang lo cho An Tây tiểu thư! -... con nhỏ đó không biết chừng nào lớn! -à,...Mai có chuyến công tác tại thành phố B -được rồi, chuyển bị mai đi! Anh trầm tư nhìn vào tấm ảnh trên điện thoại, nếu cô đã muốn tráh anh thì có tìm cũng không ra. Cô làm anh lo đến nỗi cơn đau dạ dày ngày một nặng hơn. Ngẫm lại anh chỉ thấy cô không hề biết gì về anh, chỉ thích giận hờn ghen tuông vô cớ. Cô có yêu anh không? An Tây ngồi nhìn ti vi miệng nhai nhồm nhoàm bị bánh snack. Lý Chân thì ngồi nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.Mỗi lần giận là An Tây công chúa của cô lại chạy đến nơi thấp kém này ăn một đống snack của cô. -cậu nguôi giận chưa! -cậu muốn đuổi tớ? -haizzz,... ăn tiếp đi ! Chân Chân chống cằm lướt điện thoại, lâu lâu mới được nghỉ mà lại bị con nhỏ này ám, không hiểu sao cô lại là bạn thân của nó mười mấy năm chứ. -Chân Chân,... tớ không thích con nhỏ Cố tây Lạc -ờ! vậy cậu làm sao! -hưm... từ khi có nó Anh Kỳ bỗng trở nên khó chịu với tớ!... tớ nhất định không tha cho nó đâu! -cậu làm gì rồi!!! -tớ cho người tạt nước vào cô ta... Chân Chân trợn mắt nhìn cô, đùa -tạt nước? Ngày hôm đó, An Tây đứng nép mình bên cây cổ thụ nhìn vào chung cư của Cố Tây Lạc, Cô Tây lạc đang đi ra thì hai thanh niên chạy đến tạ nước vào cô ta. -tránh xa Diệp Tổng nếu không cái này lần sau sẽ trở thành axit đó An Tây lại ăn bánh bình thản nói -tớ chi 5 triệu cho trò này đó! -cậu yêu quá hóa mù ròi! Chân Chân ớn lạnh toàn thân. -lát bạn trai tớ đến cậu đi đâu đó đi! An Tây vuốt mái tóc ẩm ẩm của mình. -một câu khuyên! tránh xa thằng nhóc đó ra đi! -cậu cứ gọi nhóc này nhóc nọ, Trung Quân không tốt à>? Chân Chân bất mãn hét lên. An Tây vỗ vai cô bình thản -hắn ta dơ bẩn,hèn kém, tiếp xúc sẽ bị dơ! à hôm nay tớ về cảm ơn đã chiếu cố.
Cô bỏ xấp tiền rồi đi ra cửa. Chân Chân lườm cô đến cháy da nhưng vẫn không cầm xấp tiền lên đếm. Diệp Tử Kỳ cùng Cố Tây Lạc cùng nhau đến Canada hai người họ làm việc với đối tác rất thuần thục và chuyên nghiêp rất nhanh đã có vài bản hợp đồng thu lợi nhuận Tối đến hai người ăn ở nhà hàng năm sao. Diệp Tử Kỳ ga lăng cắt thịt cho cô -cảm ơn anh! -ừ! Cô đỏ mặt anh thịt do anh cắt, anh cắt rất đều và đẹp, khí chất của anh không ai sánh bằng
|