Tình Đầu Là Nắng
|
|
Chương 1 ...." Nếu ngày hôm đó trời mưa thì sao nhỉ?" "Vậy thì tớ sẽ là ánh nắng sưởi ấm cho cậu" ..... Tùng…tùng…tùng ‘Học sinh bắt đầu làm bài” Đường phố hôm nay đông đúc lạ thường, cổng trường cấp 3 vốn im ắng đã nửa tháng đã có dấu hiệu bắt đầu mùa thi mới, kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Kể từ khi tiếng micro vang vọng từ phòng thầy giám thị vang lên cũng là lúc các thí sinh cầm bút ngoáy liên tục trên tờ giấy thi của mình. Chỉ là phòng số 6, có đôi mắt đảo liên túc suốt 15 phút đầu giờ. ‘Số 315, nhắc nhở lần đầu” Bà cô giám thị hắc ám, đẩy gọng kính dày đặc xuống tận chóp mũi, nhìn một lượt khắp phòng, dòm tới đâu ta nói học sinh cắm đầu làm bài tới đó. “Nguyễn Thu Hân…”. Haiz, phước đức thay môn thi đầu tiên đã được giám thị để mắt tới. Môn đầu tiên, môn văn , quái lạ nhỉ, Thu Hân vốn là học sinh giỏi toàn trường được đại diện tham gia học sinh giỏi cấp tỉnh cơ mà. Đừng nhìn cô bạn ấy, xinh thì có xinh đấy, nhưng nhìn đứa ngồi kế bên kìa. Huých huých “mày hỏi nó đi?”_thì thầm. “Điên hả? biết nó là ai mà hỏi.” “Quay lên. Cô nhìn kìa”. Lại một âm thanh nhỏ vang lên cũng tại khu nhà lá ấy. Thu Hân đang chỉ bài, còn cười nữa. Thằng Hùng từ dãy bàn đầu đang trố mắt nhìn. “Nghị luận” Xinh quá, nụ cười ấy, đôi mắt ấy, nếu so sánh với ánh nắng ngoài kia lại còn đẹp hơn. Mái tóc đuôi ngựa vểnh cao trông lại càng năng động hơn bao giờ hết. Đó là suy nghĩ đầu tiên của hầu hết mấy thằng con trai khi lần đầu nhìn thấy nụ cười hiếm hoi ấy. và giờ nó đang hiện hữu. “À, ờ”. Cậu con trai lắp bắp không nói nên lời. Sau khi trở về từ cõi mơ thì… Lại gõ đứa trên “Nghị luận” . thằng trên cũng nhanh chóng đáp lại bằng nút Like rồi cười hớn hở. “E hèm”. Tiếng bà cô hắc ám cũng không ngăn cản bốn mắt đang liếc nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng ngoảnh đi, chỉ biết là cả hai con người ấy đều đang mỉm cười không biết là vì cái gì? Chiều hôm đó, là thi toán, quả đúng như lời đồn đại, cậu ta giỏi toán lắm chả bù cho sáng hôm nay. Chưa tới ba phần tư thời gian đã làm xong đề toán. Còn rãnh rỗi đến nỗi chỉ hẳn cho đứa bàn dưới, cũng tại giám thị canh quá ư là dễ. Cả phòng chỉ biết ngồi ganh tị với mấy đứa ngồi gần cậu ấy. Cũng chỉ có Thu Hân là chăm chú làm bài. Đừng tưởng cô làm được, đang ngồi cắn bút dằn vặt tại sao mình quên mất công thức Bunhia đây. Ngó quanh ngó quất một hồi. “Hùng …Hùng” Cái giọng muốn la to mà rống không được chỉ có thể cảm thấy quá bất lực. thằng này muốn giả điếc với bà à. “Câu cuối chứ gì…nè” Ngay sau đó là bốn mắt nhìn nhau. Tờ giấy nháp có chữ kí giám thị nằm chễm chệ trên bàn của Hân từ lúc nào. “Còn 15 phút…” Tưởng đâu tiếng sét ái tình, ai ngờ “Cảm ơn”. Cô lại hí hoáy viết. “Tùng…tùng..tùng” “này…mày làm bài được không?” Thằng Hùng là bạn của Hân từ cái thuở nằm nôi, hồi nhỏ trông cũng dễ cưng giờ lớn , nói sao nhỉ, nói quen thuộc thì chính là dậy thì thất bại chăng. Cao to chuẩn men rồi, thiếu cái mặt đẹp trai là hoàn hảo. “mày giả điếc với bà à, ngon lắm con” “tao nghe mày gọi, mà mày nhìn đi bà giám thị nhìn chằm chắm ai dám”. Nói đoạn bỏ chạy như giặc , tội thằng nhỏ, cha mẹ không sợ sợ mỗi con bạn hàn xóm kế bên. “Đứng lại coi.”Cô toan chạy theo rồi như nhớ ra điều gì đó. “Trả mày tờ giấy nháp…cảm ơn nha…bye.” Bỏ lại một tên ngơ ngác đứng như trời trồng. Một cú đẩy bất ngờ từ dãy phòng bên cạnh bỗng vụt như chớp sang hành lang dãy phòng số 2 “về thôi” Kha không giật mình mà giơ tờ giấy nháp đã kín đầy số là số với cái mặt tiu nghỉu như muốn nói gì đó với cậu bạn lâu năm của mình. “Giấy nháp mà đưa tao làm gì. Nay mày làm được không?”. Vừa nói vừa kéo theo một người mất hồn đi giữa hành lang trường học đã vơi người. --Võ Đình Kha, tên hay lắm, cảm ơn cậu vì bài thi hôm nay---.
Buổi thi đầu tiên kết thúc, lần đầu tiên tôi gặp cậu. Cậu trông ngộ ghê lắm, cơ mà cũng ấn tượng lắm. Không biết lời nhắn đó cậu nhận được không?(Nhật kí bàn đầu).
|
Chương 2
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải dưới mái hiên cùng nhau ngắm mưa rào mùa hạ mà tớ hằng ao ước. Chúng ta gặp nhau giữa biển người rộng lớn, giữa cái nắng oi ả và tiếng ve râm ran mùa phường nở. Nhưng cũng từ lúc đó tớ nhận ra rằng mình thích nắng hơn mưa. Sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh vào 10 mà bao gia đình mong mỏi ,chờ đợi thì 10 ngày kế tiếp chờ đợi kết quả đối với một đứa được kì vọng như thằng Hùng thì quả là đáng sợ. Nó sợ gì? Sợ không đủ điểm vào lớp chọn của trường chứ gì. Nói một chút về lớp chọn, đó là lớp mọi học sinh khá giỏi đều có nguyện vọng vào, bởi nó hội tụ toàn bộ những cái đầu tinh anh trong cái huyện nhỏ bé này, khác với lớp chuyên , nó không thiên về một môn nào, ai có số điểm văn và toán thuộc top trong trường thì sẽ nghiễm nhiên mà đường hoàng chính chính bước vào rồi. Còn Thu Hân nhà ta, 10 ngày kế đến lại chăm chăm vào cuốn tiểu thuyết dày cộc nhìn đã phát ngán. Hân và Hùng nhà đối diện nhau, đôi trẻ mới sáng ngày ra cùng lên sân thượng kẻ ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, kẻ chăm chú đọc và đọc. Ấy đừng, các bác ơi, nhìn vậy thôi chứ chả có đẹp đôi gì sất đâu. Thân nhau mười mấy năm, cũng không đếm được số lần người hỏi người trả lời “Mày tin có tình bạn giữa nam và nữ không?” – “Như tao với mày đây này”. Rồi cùng phá lên cười. Thằng Hùng năm lớp 8 thì bắt đầu phát tướng, có đợt hắn bị bể tiếng qua nhà cái Hân làm một trận cười lăn cười bò, nói cái giọng ồm ồm còn hơn ông nội nhà nó thì bảo sao không cười. Rồi cũng từ bận đó hắn biệt tăm, mãi hết cái kì dậy thì ấy, hắn làm cả nhà Hân bất ngờ, mới đó đã vọt cao hơn Thu Hân cả cả mấy chục phân, mét tám chứ chả chơi. Gia đình có bố dạy võ, đâm ra cũng luyện tập thường xuyên đấy, ráng thêm vài năm nữa là tám múi như trai Hàn liền. “ Tao thì lớn ai cũng nhận ra mà sao mày vẫn nhỏ vậy Hân”. Rồi sau đó đảo mắt nhìn nhìn , không xác định được điểm nhìn của tên lưu manh này chính xác là ở đâu. Đáp lại là cái lườm nguýt đáng sợ. Người ta nói con gái nhạy cảm lắm đặc biệt là đối với những vấn đề tâm sinh lí. À há, với tính cách của cái Hân nó không đánh, đấm hay đá hay gì đâu. Nó không nói gì, nó chỉ “Ừ” rồi từ đó mất dạng luôn. Cả trường ai cũng khen con Hân đẹp, chỉ có mỗi Hùng là không thừa nhận, nó nhìn lâu đâm ra chán nên vậy chăng. Nhưng đối với một cậu con trai mới lần đầu gặp như Kha thì đó quả là một sức hút ngay lần đầu chạm mặt. Gia đình chẳng thuộc loại khá giả trong vùng, cậu sống với bà ngoại. Khác với thằng Hùng được gia đình đặt mọi kì vọng thì Kha lại có vẻ cợt nhã, không thích học hành gì cho lắm. Chẳng hiểu quái làm sao, không học mà đối với môn toán cậu ta vẫn xếp nhất toàn trường, nổi danh cả cái huyện. Lại còn cái mã đẹp trai dù không phải xuất chúng như hotboy khối 11 của trường nhưng cũng thuộc diện trai đẹp, học giỏi. Đúng với cái danh đó, điểm 10 toán năm nay thuộc về Võ Đình Kha. Hùng và Hân trố mắt nhìn, có đứa mặt méo xềnh xệch, có đứa nghĩ vẩn vơ đi đâu đó. “Kha”. Giữa sân trường có vài học sinh đang đi tìm bảng thông báo tuyển sinh và kết quả thi, một đám 3 4 thằng con trai đang đi tới. Một thằng trong số đó chỉ vào Thu Hân. “Nhìn”. Bóng dáng cao lớn thoăn thoắt nhanh chóng tới bảng thông báo, đứng hai bên là hai thằng con trai cao ráo, ở giữa là đứa con gái nhỏ nhắn lọt thỏm giữa chiều cao lí tưởng của hai anh chàng, người ta sẽ nghĩ ngay đến viễn cảnh tình tay ba ahaha. Ngưng ảo tưởng, có đứa con gái nhìn ra tình hình có vẻ không ổn đã tự động rút lui. “Cậu là H…” Kha vừa quay sang định hỏi gì đó thì “Ê, Hân mày điểm cao…” Quay ngoắt 180 độ thì sẽ thấy có một con điên đang đứng cười ngặt nghẽo cùng cả đám thằng con trai. Để chữa ngượng cho không khí lúc này, Hân lên tiếng “Cùng lớp cả ý mà, mong được giúp đỡ nhiều hơn”. Nói rồi chủ động bắt tay với cậu. Lại một lần nữa, bốn mắt ta chạm nhau, cậu biết không, tia nắng xuyên qua tán cây đó bị cậu che mất rồi, nhưng so với ánh nắng kia cậu rực rỡ hơn nhiều. Chưa kịp bắt tay thì cả đám con trai đằng kia đã nhao nhao “Ế ế, đại ca không quen đụng chạm con gái”. Nói rồi còn nhìn mặt đối mặt với cậu “Nhỉ, đại ca nhỉ” Sau một màn tưởng chừng ghi điểm trong mắt đại ca sẽ là một màn mất mặt của tụi vừa nãy “Được”. Đại ca, đại ca chơi game giỏi trong truyền thuyết của tụi nó đang làm gì, bắt tay với con gái. Không tin được, cả đám, mắt đứa thì tròn đứa thì dẹt trông ngộ ghê cơ. Nhớ cái hồi năm ngoái, trong lúc phụ thầy khuân vác ít phụ tùng chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ, có người lúi húi xắn tay áo mà đang ngại tay bẩn chả biết làm thế nào, bỗng có con nhỏ cũng thuộc dạng hoa khôi của trường chủ động vén tay áo lên giúp cho cậu, vậy mà cậu đã liệt nó vào danh sách đen rồi. Thế giới đảo lộn rồi chăng. Nhớ lại cái điệu cười tủm tỉm sau khi ra khỏi phòng thi ngày hôm ấy của cậu là hiểu rồi. “Đại ca đang tương tư”. “Hả?”. Cả đám nhao nhao như phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa, tội ác tày trời của ai đó sắp bị phơi bày vậy.
Thằng Đức nói chẳng có bài toán nào làm khó được tớ. Tớ không nghĩ vậy "Cậu là bài toán khó nhất mà tớ từng bắt gặp"._Nhật kí bàn cuối.
|
Chương 3 Chuyện kể lại rằng, mùa chia tay cuối cấp năm ấy, trong ngăn bàn của bàn đầu và bàn cuối dãy ghế số 2 có để quên hai tập nhật kí. Không biết là vô tình hay cố ý trên cả 2 tập nhật kí đều có một đóa hoa hướng dương đã sậm màu vì thời gian.. Trên con đường từ trường cấp 3 về nhà có đôi chút lạ lẫm, Hùng và Hân hai đứa nó chưa bao giờ đi cả một quãng dài như vậy mà không nói với nhau tiếng nào. Có lẽ nào thằng Hùng vì cái vụ không được điểm 10 môn toán đâm ra buồn bã chăng? Cũng đúng thôi, Hùng vốn là học sinh giỏi toàn diện tất cả các môn, là con cưng của thầy cô từ cấp 1 cho đến hết cấp 2. Hùng được 9,75đ quả là số điểm không tồi, nếu xét chung cả hai môn văn và toán đã là thủ khoa đầu vào rồi còn gì. Đã thế còn tính mặt nhăn mày nhó cho ai coi đây. Rồi 1 giây 2 giây 3 giây cả hai cùng liếc nhìn nhau rồi nếu như thường lệ thì cả hai sẽ cùng cười ngặt nghẽo. Nay khác rồi, chỉ có mỗi con Hân như đứa dở phì cười, thằng Hùng thì đứng trân tại chỗ nhìn nó. Cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo như vừa bước vào cánh cổng địa ngục ấy, Hân có chút sợ sệt mặc dù bình thường đứa thượng cẳng chân hạ cẳng tay vẫn luôn là nó. Chỗ cả hai dừng lại bất chợt lúc này lại là cánh đồng hoa hướng dương đang nở rộ vàng ánh cả một vùng đất vắng vẻ. Thu Hân thích màu tím của hoa oải hương hơn nhiều so với màu vàng của những bông hoa đang đón nắng này. Nhưng lần nào đến tháng 4, tháng 5 Hân cũng ra đây cùng thằng Hùng. Nói đúng hơn là thằng Hùng hắn thích hoa hướng dương đến độ mùa hoa nở rộ lại lôi đầu con Hân dậy từ sớm chỉ để cùng nó ngắm bình minh trên cánh đồng hoa rộng lớn bất tận này. Lẽ đó, nên Hân thấy lạ khi Hùng nhìn chăm chú nơi này như chưa từng đến đây vậy. “Tao thấy mày cười nhiều hơn trước thì phải”. Giọng nói của Hùng bất chợt vang lên, nhưng cũng chẳng vui vẻ là bao, như đang có điều gì suy tư trăn trở lắm mới dám nói ra vậy. Hân quay sang bên cạnh nhìn Hùng, nó vẫn im lặng không nói gì như chưa hiểu lắm ý tứ trong câu nói bỗng dưng trở nên nghiêm túc lạ thường của Hùng. “Mày thích nó đúng không?”. Hùng vẫn nhìn chằm chằm về một nơi xa xăm nào đó. “Ai?” “Võ Đình Kha. Điểm 10 môn Toán trong kì thi đầu vào” “phì…”. Hân tự nhiên phì cười. Hùng khó hiểu trước thái dộ của nó, trợn tròn mắt tìm đáp án. Chạy dọc trên cánh đồng hoa Hân la to “Tao thích 9,75 hơn…Về thôi”. Rồi còn ra bộ vẫy vẫy tay. Hùng cũng bất chợt mỉm cười rồi chạy đuổi theo sau. Buổi sáng hôm đó hóa ra không phải ủ dột như trong tưởng tượng ban đầu của Hân. Nó và Hùng vẫn như mọi ngày, cùng đi cùng về và chưa lúc nào thiếu tiếng cười đùa của hai đứa trẻ đang lớn. Quả thực, đối với mọi người có lẽ Hùng là tình đầu của nó. Nhưng đối với nó, Hùng còn hơn cả thế. Là gì nhỉ? Là bạn thân, là tri kỉ, là người thân. Từ bao giờ Hùng đã xuất hiện trong cuộc sống của nó, nó cũng không nhớ nữa. Cả hai thân đến độ cả hai nhà đã tính đến đường thông gia làm bọn trẻ rối rắm khó xử. Ngày xếp lớp, Hùng đã nhắc nhở con Hân từ sớm là phải dậy sớm, dậy sớm, dậy sớm nhắc nhiều đến nỗi con Hân đi ngủ cũng tỉnh giấc vì cơn ác mộng dậy sớm của thằng Hùng. Hỏi ra thì mới biết “Mày cận thị phải đi sớm còn giành chỗ ngồi bàn đầu, nhớ chưa, phải dậy sớm, dậy sớm, dậy sớm”… Có đứa con gái đầu tóc bù xù tự nhiên giật bắn dậy, ác mộng nghìn lẻ một đêm rồi, nhìn đồng hồ chỉ đúng 6 giờ. “Dậy rồi à?”. Tiếng con trai? Là đứa nào? Thu Hân vẫn chưa tỉnh ngủ hắn, quay trái quay phải tìm kiếm. Thằng âm hồn mới sáng sớm đứng trước cửa phòng con gái, mất dây thần kinh xấu hổ rồi hả trời? Nói gì thì nói đối với thằng này Hân cũng chẳng còn xấu hổ gì nữa. “Mày xuống trước đi” Hùng không nói gì, chỉ ra hiệu là đồng ý, rồi quay đi. Lên cấp 3, Hùng được ba hắn sắm cho con xe máy điện đi cho khỏe, với cả không cho đi xe máy sợ không đủ tuổi lại lạn lách đánh võng vào đồn như chơi. Ban đầu còn èo uột đi xe máy mới chịu, ba hắn cho ra chạy thử, mới tập đi sơ sơ đã lôi con con Hân ra đi cùng, kết quả là hai đứa ra bụi nằm cho có đôi có cặp, từ đó em xe điện đã thuộc về Hùng. Con Hân thấy vậy cũng đòi mua cây xe điện ai dè mẹ nó nói “Mua làm gì, đi với thằng Hùng, mẹ đã nói với nhà bên ấy rồi, góp gạo thổi cơm chung”. Nói rồi còn chơi hí hửng nữa chứ, người lớn đúng là lắm chuyện. Bất lực, đành chịu vậy, thành ra sáng nay hắn mới có mặt để đưa đón nó đi như này. Trường mới, có chút lạ, nhiều đứa lạ hoắc , nên tụi nó chỉ biết đi kiếm mấy đứa bạn hồi cấp 2 để tán gẫu. Mà khổ nỗi, trường rộng thế bày, biết tụi nó ở đâu mà kiếm. Vậy chi vào lớp trước chiếm chỗ. Lớp cũ chỉ có mỗi Hân, Hùng, Đức , Nguyên là được vào lớp chọn, mà tụi kia là siêu cấp đi trễ nên đến giờ chỉ có hai con thiêu thân đang nương tựa vào nhau mà thôi. Như dự định hai đứa vào trước đã chiếm ngay bàn đầu dãy ghế số 2 ,gần bảng nhất. “Mày to xác thế này ngồi bàn đầu không biết dị à?” “Thế để mày ngồi một mình à? Anh em sống chết có nhau mà Hân.” Lại vẻ mặt đó, đôi mắt long lanh như con thỏ nhỏ đang bị bắt nạt. Sống chết có nhau , ừ sống chết có nhau, tới giờ kiểm tra thì phận ai nấy sống, tai ai nấy điếc, kêu khảng cả cổ cũng chẳng nghe, bà là bà ghim từ đợt hôm đó rồi. Thôi thì mi thích làm gì kệ mi. Thể nào lát nữa cũng bị đổi chỗ, cho ẻm tự mãn chút cũng không sao. Hân là Hân rộng lượng lắm. Ngồi chán chường 15 phút vẫn chưa có ma nào vào. Cũng phải thôi, thông báo 8 giờ có mặt, 7 giờ tụi nó đã tới ngồi chễm chệ thì bảo sao. Đang yên bình, tự nhiên đám học sinh ngoài kia không biết làm gì mà có cảm giác tụi nó đang xông vào lớp vậy. Như trong tiểu thuyết quả đúng là nam chính xuất hiện, cùng 3 4 thằng khác nữa không nói một lời vọt thẳng xuống bàn cuối để lại đám con gái hú hét ầm ĩ chiêm ngưỡng vẻ đẹp thủ khoa toán khối 10. Kể cũng lạ, thủ khoa đầu vào đang ngồi đây sao chẳng ai hú hét gì nhỉ. Nhìn qua nhìn lại, nhìn thằng Hùng lại bật cười. Hùng khó chịu trước cái điệu cười đó. “Nhân tài thường sống ẩn dật ấy mà. Mình mày biết tao thủ khoa là được rồi”. Một phút tự kỉ của Hùng nhà ta bắt đầu. “Hôm khai giảng trường sẽ phát thường mày sẽ nổi tiếng. Cứ yên tâm”.An ủi một chút cho hắn vui thôi mà. Ở bàn cuối… “Xong xuôi làm trận không Kha”. Thằng ngồi ngoài cùng lên tiếng. “Sợ gì” Thu Hân khẽ liếc xuống, đang bàn chuyện chơi game sao, đứa con trai nào cũng thích chơi game, tính ra thằng Hùng được đấy chứ, ngoan hiền lễ phép đúng kiểu con nhà người ta còn gì. Nhìn kĩ chút nữa thì Kha đẹp trai hơn, tóc mái rẽ ngôi giữa rất Hàn Quốc, môi mỏng lúc nào cũng mím chặt, áo sơ mi gài nút trông rất tùy ý, ngồi ở đó ung dung như một vị lãnh đạo xuất sắc vậy. Trông rất có khí chất của một người trưởng thành, hóa ra mấy em ngoài kia đang xếp hàng điêu đứng là có lí do cả. Có đứa bàn cuối bỗng nhìn lên, Thu hân phát hoảng vội quay đi. Hóa ra, cô đang vào, rồi cũng ồ ạt mấy chục đứa ngồi ngay ngắn tự lúc nào.Sáng hôm đó đúng như dự kiến của con Hân, thằng Hùng đã bị tống xuống ngồi bàn cuối. Điều bất ngờ là cả hai thủ khoa năm nay ngồi cùng một bàn, bàn cuối dãy ghế số 2. Không biết cùng một lúc xuất hiện hai mặt trời thì sao nhỉ? Cô giáo chủ nhiệm đã tự cho là mình rất có phước, hai chàng nhanh chóng nhận được sự ưu ái vô diều kiện của bà cô ngay từ lúc bắt đầu vào trường. Hùng tỏ ra vui vẻ hãnh diện, trái lại Kha lại chẳng mấy thích thú. Đó là sự khác biệt giữa hai đứa trong mắt con Hân lúc này.
|
Chương 4 Ngày đầu khai giảng năm học mới của Hân tại ngôi trường THPT Hồng Bàng có chút bỡ ngỡ, lần đầu mặc áo dài nom khó chịu gì đâu, đã thế sáng ngày ra thằng Hùng vừa mới thấy lại còn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. “Kể ra cũng không đến nổi tệ”. Ôi cái thằng lưu manh ,chẳng biết nó đang nghĩ tới cái thứ xấu xa dồi bại gì trong đầu không nữa. Đâm ra từ sáng đến giờ Hân nhìn đâu cũng thấy lưu manh giả danh tri thức. Bắt đầu lễ khai giảng thầy giám thị lệnh cho mỗi lớp tập trung thành hai hàng từ trái sang phải là khối 10 đến khối 11 và phía nam là khối 12. Lớp tiên phong trong học tập 10A1 được ‘ưu tiên’ ngồi ngoài cùng cánh bắc, ngồi mà chả thấy mặt thầy hiệu trưởng ra sao luôn, đã vậy còn bị nắng bởi chỗ đó không có cây thành ra lớp con Hân bị thầy cô cho là thiếu đoàn kết vì đứa nào đứa nấy tìm chỗ tản mạn cho mình ,cái lớp này chắc là mắc hội chứng sợ nắng rồi. Lạ thay vẫn còn 3 con người đang ngồi đúng hàng mà lưng quay đi đâu chứ không thèm nhìn mặt thầy cô trên bục khai giảng này. “Con Hân xinh nhất lớp mày nhỉ?”. Trung là một đứa trong đám đó lên tiếng, rồi còn liếc nhìn con Hân đang ngồi phía sau ngay cạnh gốc phượng, đang dùng quạt giấy quạt quạt . Vừa nói xong đã bị cắt ngang “Nhìn là biết không cùng thế giới với chúng ta rồi.”Nam cười cười. Người từ đầu đến giờ vẫn chưa nói câu nào là Kha, quá đỗi bình thường đi, hắn nổi tiếng kiệm lời với Nam với Trung thì còn đỡ chứ với mấy đứa bánh bèo là cấm khẩu luôn. “Tại sao?”. Đại ca trong giới Liên Minh Huyền Thoại lên tiếng làm hai đứa kia vẫn còn ngơ ngác. “Đại ca nói rõ hơn đi ạ?” “Vì sao không cùng một thế giới?”. Nói xong còn có chút bực tức trong lòng thì phải, nhưng ngặt nỗi bọn kia lại quá đỗi vô tư thật tình tâm sự hẳn hoi. “Xinh gái, học giỏi , ngoan ngoãn…còn chúng ta …hì hì…có giỏi mà chẳng có ngoan” “Thế như nào mới cùng một thế giới?” “Thì là …đấy”. Nói rồi chỉ thẳng mặt thằng Hùng, đang đi tới giành lấy cây quạt trong tay con Hân, quạt cho cả hắn và con Hân, hai đứa còn ngồi cười nói nữa chớ. Tình tứ hơn nữa là thằng Hùng lấy chai nước của lớp ở cuối hàng đưa cho con Hân, còn sẵn sàng mở nắp chai trước nữa, ôi như phim Hàn giữa đời thực. “Thằng Hùng đúng không, nom mặt thấy dại gái hẳn ra?” “Nó dại con Hân thôi mày à, sáng nay con Hân lau bang nó đi giạt khăn hộ đó, mà mấy đứa con gái tổ 1 sắp ghế chào cờ có thấy nó giúp đâu, hửm?” Hai thằng nhãi huyên thuyên một hồi mà chả để ý tới tâm trạng người ngồi bên cạnh gì cả. Kha ngồi nhìn chằm chằm vào nơi đó, có gì mà giỏi mà ga lăng chứ, không lẽ con gái đều thích thể loại như vậy sao. (Tác giả: Bái sư cha nội này luôn, không thích vậy không lẽ thích bị ăn đập hả trời?) Sau buổi lễ khai giảng học sinh vẫn phải tiếp tục lao vào học, ngày đầu tiên, cô giáo đã cử Hùng làm lớp trưởng, Hân làm thư kí, và hiển nhiên chức vụ của con Hân là do Hùng bầu mà nên, nguyên nhân là vì gần nhà tiện cho việc trao đổi tình hình học tập của lớp, nên cô giáo cũng không có lí do từ chối. ‘Võ Đình Kha, của cậu”. Nhiệm vụ đầu tiên của thư kí là phát bảng tên cho từng người trong lớp. Kha đưa tay nhận lấy, khoảnh khắc xúc giác từ ngón tay chạm vào nhau rõ ràng hơn bao giờ hết, Hân vội rụt tay về, Kha cũng quay sang nói chuyện với thằng bạn ngồi bên. “Còn nhiều không, đưa tao phát hộ cho”. Hùng đang ngồi lù lù một đống nảy giờ mà con Hân chả để ý, giờ nghe hắn lên tiếng lại giật mình.
|