Ngốc À! Có Anh Ở Đây Rồi
|
|
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ *Trần Bảo Linh: một cô nàng sư tử dễ thương nhưng lại ham ăn ,ham ngủ, sống vô tư và yêu đời , tính tình hơi nóng nảy, vui vẻ ,thân thiện với mọi người ,là bạn thân nhất của Tiểu Nhi.........Đôi lúc hay khùng khùng >-< Tuổi: 18 Câu cửa miệng : ''Con người sinh ra sống là để ăn'' *Hoàng Ngọc Tiểu Nhi : Một cô bé song tử vui tính , đáng yêu , hay chọc ghẹo bạn thân của mình , rất thông minh và sáng dạ, tính cách thẳng thắng, là con gái út của tập đoàn Rose nổi tếng, có một nguời anh trai đi du học ở Mỹ. Tuổi :18 ~*~*~*~*~*~*~ Đây là hai nhân vật chính của chúng ta, những nhân vật còn lại mình sẽ giới thiệu sau.....*mời các bạn xem truyện*
|
Chapter 1: Bữa tiệc sinh nhật ở tập đoàn Rose Một chút phấn.....một chút son....một bộ váy -Phù, xong rồi. Nhi ơi! Cậu xong chưa vậy? -Xong rồi nè!!! Một cô gái nhỏ nhắn bước ra từ cửa phòng Cô mang chiếc váy màu tráng đính lên mình những hạt pha lê lấp lánh, từng lớp váy xếp lên nhau trông thật dễ thương. Nhi giống như một thiên thần với mái tóc dài, mượt xõa ngang vai và đôi môi đỏ hồng căng mọng , đôi mắt đen, long lanh làm cho ai nhìn vào cũng say đắm. -Woa. Cậu đẹp thật đấy!!!!_ Linh thốt lên - Hì hì cậu cũng vậy mà. Mau đi thôi, trễ rồi -Ừ. ************************ Tại tòa nhà Hội Nghị Rose: -Chúc mừng sinh nhật con gái của ta!_ Ông Minh vui vẻ nói. -Con cảm ơn ba..._ Nhi cười -Cháu chào Bác Minh ạ_ Linh vui vẻ chào -Bảo Linh cũng tới rồi đấy à? Mau vào thôi!_Ông Minh cười Bước vào bên trong, một khung cảnh thật trang trọng và tinh tế, không gian xung quanh được bao bọc bởi ánh đèn sang trọng, thức ăn được bày dọn bắt mắt, mọi thứ đều được trang hoàng rất lộng lẫy Trời!Toàn là nhân vật nổi tiếng thôi!_ Linh nghĩ thầm. Trước bục phát biểu, ông Minh dỗng dạc nói: -Hôm nay là sinh nhật con gái tôi.Tiểu Nhi! Tôi xin chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của nó và mời mọi người cùng thưởng thức bữa tiệc ngày hôm nay!!!!! Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Linh kéo Nhi đén chỗ bàn ăn. -Woa!! Toàn món ngon không thôi!!!Thích thật_ Mắt Linh sáng rực, ăn ngon lành -Cậu thật là_Nhi thở dài -Hihi. con người sinh ra sống là để ăn mà_ Linh nói -......_ Nhi đành bó tay cho cái tính ham ăn của con bạn mình -Trời ơi!Đổ nước rồi_Một vết loang trên chiếc váy hồng nhỏ nhắn -Mau đi rửa đi -Mình biết rồi_ Linh chạy vội "Rầm" Linh ngã nhào xuống đất. Lấy tay xoa đầu.Cô đưa mắt tìm xem tên ác ôn nào vừa đụng mình.... Trông Linh có vẻ tức giận -Đẹp trai quá!!!_ Đôi mắt cô mơ màng nhìn về phía chàng trai cũng đang ngồi dưới sàn Mái tóc bồng bềnh,đôi mắt đen sâu thẳm, khuôn mặt lanh lùng nhưng toát lên vẻ ấm áp kì lạ. Đúng là Style của mình_Linh nghĩ thầm -Con điên! Mắt cô có vấn đề hay sao mà đụng người ta hả? What? Con điên?..... Như rớt từ trên mây xuống đất.Linh tức giận nói: -Anh nói ai là con điên hả? Tôi đụng anh đó là lỗi của tôi, tôi xin lỗi nhưng anh có cần phải nói như vậy không hả? -Anh tưởng anh bình thường hay sao mà nói tôi vậy hả?Để tôi nói cho anh biết nhé? Anh là thằng khùng. Đầu óc anh có vấn đề đó! Nói rồi Linh chạy vụt đi để lại khuôn mặt xám xịt của chàng trai trẻ........ Kết thức bữa tiệc -Cậu đi đâu mà lâu vậy? Hay là gặp anh nào rồi "mê trai bỏ bạn" hả????_ Nhi hỏi. -Mê trai cái con khỉ!Gặp thằng khùng thì có.....Grừ.....Grừ...... Mình đang bực lắm đây_ Linh cau mày. -Thôi bỏ đi.Tối nay cậu qua nhà mình ngủ đi~Nha_ Nhi năn nỉ Ừ tớ biết rồi *********************** -Cậu sao thế Hải Băng? Có chuyện gì không vui sao? -Có một con nhỏ đáng ghét tự nhiên đụng tớ rồi chửi tớ khùng nữa chớ! Bực mình thật.Để tớ gặp lại nó lần nữa đi,tớ sẽ cho cô ta nếm mùi đau khổ!!!
Trần Hải Băng:Hot boy no.1 của trường với biệt hiệu :" Hoàng tử băng giá" Đồng thời là chủ tịch hội học sinh trường Star' .Rất lạnh lùng với mọi người trừ nhóm bạn thân.Tính tình hơi kêu ngạo. Đặt biệt:Rất ghét con gái Tuổi:19 -Haha.Thú vị thật! Đẹp trai như cậu mà còn bị chửi khùng.Cô ấy vui tính đấy chứ -Thôi đi! Hôm nay đã là một ngày bực bội rồi đấy!!!! ************************* Tối hôm đó tại căn biệt thự sang trọng của nhà họ Hoàng. -Mai là khai giảng nhỉ? Nghe nói ở trường Srar' toàn trai đẹp thôi....Vừa nổi tiếng là trường có Top5 hot boy cả nước lại còn là trường danh giá nữa chứ!!!!! Ôi thích quá đi_Linh nằm trên gường ôm con Kitty màu hồng phấn vừa mơ mông về cái viễn cảnh tươi đẹp ở trường học -Cậu mê trai quá rồi đấy nhé! Cẩn thận không thì nó "đá" cho vỡ mộng đấy_ Nhi cười lớn -Lúc đó để coi cái bản mặt mê trai của cậu sẽ ra sao? -Xí!!!! Không chừng cậu lại đổ lêu xêu anh nào đó trước cả tớ đấy chứ nhỉ?_ Linh nhìn nham hiểm -Giời!!! Cậu cứ nằm mơ đi, không bao giờ có chuyện đó đâu!!! Haha -Khuya rồi hai đứa mau đi ngủ đi! Mai còn dậy đi học nữa chứ_ Bà Hoa nói -Dạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Hoàng Ngọc Bảo Hoa: Là mẹ của Tiểu Nhi , Phu Nhân tập đoàn Rose, rất xinh đẹp và yêu thương con mình, đôi lúc hơi bảo thủ, là một người mẹ biết quan tâm chăm sóc gia đình,. Nghề ngiệp: là minh tinh của làng giải trí, người mẫu, ca sĩ, nhà thiết kế,( người của công chúng) Tuổi: 35 Hoàng Đường Minh: Chủ tịch tập đoàn Rose, Rất yêu thương con gái út của mình.....Tính tình rất nghiêm nghị có khí chất của một chủ tịch đoàn lớn Tuổi:40 ************còn tiếp**********
|
Chapter 2 cuộc gặp ngỡ bất đắc dĩ Sáng sớm hôm đó,khi những ánh nắng nhẹ chiếu ngang qua căn phòng: -Linh ơi! cậu xong chưa vậy??Đi thôi....-Nhi hối thúc cô bạn. -Rồi đây!!! Tớ tới liền nè-Linh vội vã bước ra.
Hai cô gái tự tin bước xuống nhà với bộ đồng phục trường Star' lộng lẫy.
*********************** Lúc đó bà Hoa đag dọn thức ăn ra bàn liền gọi:
-Linh,Nhi hai đứa mau xuống ăn sáng đi rồi còn đi học,nhanh lên kẻo trễ đó!
Hai đứa con gái nhanh chân chạy xuống chào hỏi mọi người người rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn,thưởng thức bữa sáng ngon tuyệt của mình
-Hôm nay con đi học trường Star' đừng có làm bố mẹ mất mặt đấy nhé!!!!-Bà Hoa nhìn mặt Tiểu Nhi nghiêm nghị.
-Dạ con biết rồi mẹ ạ!-Khuôn mặt Nhi có chút biến sắc.
Chả qua Nhi là con gái của tập đoàn Rose nổi tiếng nên lúc nào nó cũng phải học,học mãi thôi.Từ thêu thùa may vá đến học võ,múa kiếm mẹ nó đều cho nó đi học từ nhỏ Ở trường nó phải luôn là học sinh tiêu biểu.Nó phải giỏi nhất,tốt nhất.Đó là điều mẹ nó yêu cầu ở nó.Anh nó vì cãi lời mẹ hok đi học mà bị mẹ nó cho sang Mĩ du học.Nó thì ko được dũng cảm được như vậy.Tình yêu mẹ nó dành cho hai anh em có lẽ đã gây mệt mỏi cho nó nhưng chả lúc nào Nhi dám cãi mẹ cả....
*******************************
Bước xuống xe Linh nhìn ngôi trường to lớn chìm trong ánh sáng lấp lánh:
-Woa! Đẹp thật!!Đúng chuẩn trường hạng Vip,Nhi nhỉ?
Nhi nhìn ngôi trường rồi gật đầu cười nói:
-Thế mới có trai đẹp cho cậu ngắm đó. Hehe!-Nhi cười khoái chí.
-Nek!!!!Kệ người ta chớ!!!Tui cũng quyến rũ lắm chớ bộ-Linh tức xì khói.
-Hihi tớ biết cậu quyến rũ rồi....Mau vào thôi nếu hok vào trễ là bị phạt đấy!
Nói rồi Nhi kéo tay Linh cùng nhau chạy vào trường. ******************************* Tại phòng hội nghị học sinh:
-Xin chào tất cả mọi người!Hôm nay chúng ta tập hợp tại đây để chúc mừng năm học mới và chào mừng những học sinh năm nhất của của trường,sau đây tôi sẽ thay mặt hội trưởng nói về luật lệ của trường cho các bạn năm nhất được hiểu rõ vì cậu ấy đag bận-Minh dõng dạc nói. Nguyễn Hoàng Minh (Jackson) Là người Anh gốc Việt nên có mái tóc màu vàng được thừa hưởng từ mẹ và đôi mắt đen từ bố.Hiện tại Jackson đag sống tại VN là bạn thân của Hải Băng từ hồi còn rất nhỏ. Jackson là người hiểu được Hải Băng nhất vì chơi thân từ rất lâu.Hiện tại đag làm thần tượng tuổi teen nổi tiếng Tính cách: Vui vẻ, hiền lành,quan tâm tới mọi người, ấm áp,học rất giỏi là hot boy no.2 với biệt danh "Hoàng Tử nhỏ" có số lượng tặng chocolate vào ngày valentime khổng lồ.. ************************* -Điều thứ 1,các bạn tuyệt đối không được cãi lại hội học sinh,chỉ cần 1 hành động phản kháng các bạn sẽ nhận được hậu quả rất lớn. Điều thứ 2 vì trường chúng ta là trường vip nên các bạn hãy cư xử thật đúng đắn đừng để trường chúng ta phải xấu hổ chỉ vì hành động của các bạn Điều thứ 3 Hội trưởng của chúng ta là một người hơi khó tính và lạnh lùng nên mong các bạn hãy giữ ý tứ một chút nhá còn nếu đắc tội thì....tôi cũng ko chắc nữa.... Ah' và còn chúng tôi sẽ chọn thêm 2 bạn năm nhất vào hội học sinh như mọi năm.Chỉ có như vậy thôi,chúc mọi người có một năm học vui vẻ-Nói rồi nụ cười tỏa nắng hiện lên trên khuôn mặt jackson. Sau buổi nói chuyện mọi người trở về lớp,Linh và Nhi mỗi đứa một nơi,Nhi học lớp A1 còn Linh học lớp B3 **************************
Bước vào lớp Linh để chiếc cặp trên bàn rồi nằm ngục xuống.Bỗng chợp nghe tiếng ai đó nói thầm thì cái gì bên tai.Linh mở đôi mắt ra nhìn xem ai đang nói thì bỗng nhiên thấy 1 cô gái xinh đẹp,tóc đen mượt mà,bạn ấy nở nụ cười tươi chào nó: -Chào bạn!Mình làm quen nhé?Mình tên Ngọc.Bạn tên gì? -Chào bạn mình tên Linh-Nó cười nói. -Hihi Vậy mình làm bạn nhé! -Ừm. Trong lúc đó, Nhi được gọi xuống hội học sinh: -Hi Min! Lâu lắm rồi mới gặp lại you rồi đó nghe♥ -Hi Jackson! Dạo này cậu hút hồn nhìu cô gái rồi lắm nhá >_< Có chuyện gì mà gọi mình xuống đây vậy hả?? -Ừm Hội trưởng có chuyện muốn nói với cậu nek....Nhưng cậu nhớ đồng ý nhá.. Nói rồi Minh đẩy Nhi vào phòng hội trưởng... -Chuyện gì mà đồng ý.....á...á....từ từ để mình đi!!!! Cậu đẩy mình mòn dép luôn chừ!!!-Nhi nhăn mặt nói. ************ Một căn phòng to lớn bên trong: -Tiểu thư tập đoàn Rose đấy ah'! một chàng trai lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế hội trưởng,ánh mắt băng giá nhìn xuống phía cô: -Hải Băng.....haizzzz đúng là ở đâu có cậu là ở đó có băng mà....-Nói rồi cô thở dài. -Mà cậu gọi tôi có chuyện gì? Đừng có nói là kêu tôi vào hội học sinh đó nha? -Ukm. đúng vậy.-nét mặt Hải Băng vẫn ko đổi -Cậu đùa tôi đấy ah'? Cậu biết tính tôi mà vào là chỉ có phá thôi mà??-Nhi ranh mãnh nhìn Hải Băng. -Cậu có quyền lực và đây là yêu cầu của mẹ cậu. Nhắc tới mẹ thì chắc cô đã biết được mục đích của mẹ cô. Khuôn mặt Nhi xịu xuống,cô nói: -Ừm tớ biết rồi cứ như vậy đi. Nhi mở cửa bước khỏi căn phòng trong lòng buồn bã.Mẹ cô lại can thiệp vào nữa rồi nhưng cô cũng đâu làm được gì. ************** -Người đầu tiên được chọn vào hội học sinh là bạn Hoàng Ngọc Tiểu Nhi lớp A1chúc mừng bạn. Linh Nghe thấy Nhi bỗng nhiên được chọn cô hơi bất ngờ nhưng cũng cũng chẳng sao đó cũng sẽ là bước tiến của Nhi,nó thầm chúc mừng cô bạn của mình. -Woa!!!!!!Jackson tới kìa mọi người!!!!! -Cái j vậy trời?Người tới chớ có phải ma tới đâu mà làm thấy ghê!-Linh xám mặt khi thấy một đám người vừa chạy vừa hét"jackson!Jackson" điên cuồng. -Cậu ko biết jackson đag có số lượng fan hot lắm ah...anh ấy đi tới đâu là ở đó có loạn luôn đấy....cậu cũng nên tới coi cho mở rông tầm mắt đi-Ngọc kéo tay Linh chen qua đám người đông đúc "wow dễ thương thật"-Linh nhìn đám đuối cậu bạn mới gặp lần đầu,tim nó hình như đã rung rinh vì chàng trai ấy rồi.Suốt cả giờ học hôm đó nó cứ như người mất hồn và bây giờ trong đầu nó chỉ có hình ảnh của Jackson với nụ cười rạng rỡ,tươi tắn nhất mà nó từng thấy. ********************* Kết thúc giờ học nó đợi Nhi tới để cùng về nhà.Thấy Nhi đag bước đến nó vui mừng vẫy tay gọi Nhi.Ủa Nhi đag đi với ai vậy?- nó thầm nghĩ. Trời! đó không phỉ là jackson đó sao.-nó như đứng hình tại chỗ Nhi bước đến bên nó huơ huơ tay hỏi nó: -Nek!Cậu bị sao vậy hả?? -Hả?...ah'...ừm tớ ko sao-Linh bất ngờ trả lời. -Ừm đây là Minh học lớp A1 với mình và là hot boy no.2 của trường.Hai nguời làm quen đi-Nhi cười -Hi! mình là Minh gọi mình là jackson cũng được...bạn tên là gì?-Minh vui vẻ cười hỏi Tim nó như ngừng đập khi đứng trước mặt Minh,anh như có sức hút kì lạ khiến nó bất động.Một lúc sau nó mới nói nên lời -À....Ờ.....Mình tên Linh,chào cậu... -Sau này mình còn gặp nhau nhiều nữa nha!Mình phải đợi hội trưởng cùng về luôn!Mấy cậu về trước đi!bye bye gặp sau nha.-Minh cười -Ừm chào cậu nhé! Bỗng nhiên lúc đó Hải Băng bước tới đến cạnh bên -A!Cậu tới rồi!-Minh vẫy tay vui vẻ gọi Hải Băng tới. Linh nhìn lên bỗng thấy gương mặt hắn quen quen cô đang cố nhớ thì bỗng nhiên hắn cất tiếng nói lạnh như băng: -Sao con bé này lại ở đây? -Hả?? Anh quen tôi sao?-Linh ngơ ngác hỏi. -Buổi tiệc.Mới đó mà cô đã quên rồi sao?Trí nhớ của cô đúng là hạn hẹp thật .-Hải Băng cười khẩy. Linh xám mặt,cô hoảng hốt!!!Hắn chính là cái tên điên đó!!Nhưng tại sao??Hắn là hội trưởng sao??trời ơi chuyện gì xảy ra thế này??Đầu nó loạn xạ hiện lên hàng ngàn câu hỏi.Đau đầu quá! -Tôi không quen anh.Nói rồi nó kéo Nhi vọt lẹ Hải Băng không kịp phản ứng: -Cái con nhỏ điên đó.....-Hải Băng tức giận -Ủa mà cậu quen cô ấy à??Lần đầu tiên thấy cậu nói nhiều với người lạ như thế đấy?Hay là gấu của cậu thế hả?-Jackson trêu -Cậu......-Hải Băng liếc một cái sắc liệm về phía Minh -Hihi!Tớ đùa thôi!-Nói rồi Minh cũng vọt đi mất chắc cậu ấy cũng ớn ớn cái nhìn sắc lạnh của Hải Băng. ************************ -Nek!!!Từ từ chậm lại mòn giày của hình hết rồi !!! Hôm nay ăn trúng cái chi mà cứ bị kéo đi hoài zậy nek!-Nhi nhăn mặt -phù.....phù.Cái tên điên đó!Mệt chết đi được....-Linh thở dốc. -Ủa sao cậu nói không quen cậu ấy?Vậy là sao??-Nhi thắc mắc -Ờ thì.......chuyện là như vậy nè.....
|
Chapter 3 Buổi đi chơi đầu tiên(p1) Một buổi sáng đầy mát mẻ và ấm áp hiện lên một cách lung linh trong mắt Nhi -Cả tuần nay tụi mình được nhỉ hay là đi chơi đi!-Nhi gọi cho Linh nói. -Nhưng mà đi đâu?-Linh ngáp dài hỏi -Hay mình rủ thêm vài đứa bạn nữa rồi tụi mình cùng đi cho vui nha?Được hok vậy?-Nhi vui vẻ nói với tâm trạng đầy phấn khởi. Linh ngập ngừng một lúc rồi cô cũng đồng ý. Buổi chiều hôm đó Linh tới gặp Nhi tại một quán cà phê yêu thích của Nhi,nó không phải là một nơi sang trọng nhưng Nhi vẫn rất thích.Quán được trang trí theo phong cách vintage(cổ điển)nhẹ nhàng với bức tường màu kem sữa ấm áp, hàng ghế bọc da đối điện nhau ,mỗi cặp ghế đều hướng ra phía cửa kính thơ mộng."Quả là một nơi ấm cúng và phù hợp cho những đôi tình nhân nhỉ?" Linh vừa cầm trên tay ly cà phê sữa ngọt ngào và lắng nghe bài hát A little love thì bỗng nhiên Nhi ở đâu bất ngờ xuất hiện làm cô giật mình -Oái! Cậu chui ở mô ra vậy?? làm mình xém đứng tin chết mất!!!!-Linh cau mày nói. -Xì!Tại cậu không để ý thôi!-Nhi lém lỉnh nói -À mà cậu đã mời được ai chưa??Tụi mình đi đâu đây?-Linh hỏi -Ừm....à..tớ mời được hai người và tớ đảm bảo đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất luôn! hihi-Nhi nhìn Linh cười ranh mãnh cô nàng chắc lại nghĩ ra trò gì nữa rồi đây. -Hello! lại gặp cậu nữa rồi,mình có duyên ghê ta-Jackson chào mọi người không quên kèm theo một nụ cười tỏa nắng. -.....Jackson.....chào cậu-Linh ngập ngừng, khuôn mặt cô đỏ bừng. -Giả nai tơ tốt quá! Khâm phục cô thiệt!- Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía sau -Ặc...sao cậu lại ở đây?- Linh há hốc mồm nhìn lên cậu ta như nhìn thấy một sinh vật lạ. -Thôi thôi nào!! Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau nên mọi người phải vui vẻ với nhau mới đúng chứ??đúng hok nek?-Nhi vừa nói giọng cười lém lĩnh -Cái gì? Cậu có bị hok vậy??Cậu nghĩ sao mà tớ có thể đi với cái thằng điên này hả?? sao lúc nào tớ cũng phải gặp cái tên điên này chứ??-Linh hồng hộc chỉ tay thẳng vào mặt cái tên cô cho là "sinh vật lạ" kia. Hải Băng xám mặt dường như sự chịu đựng của anh cũng sắp đến giới hạn.thấy vậy jackson liền nói: -Thôi nào! bớt nóng di hội trưởng!Hôm nay chúng ta đi chơi mà!phải vui vẻ lên chứ? -Hừ.....tôi không quan tâm-nói rồi anh đi thẳng ra khỏi quán.bước vào chiếc xe hơi lamborgini màu đen sành điệu. -Thôi tụi mình cũng lên đường thôi!!!!!!!!-Nhi hò hét rồi kéo mấy đứa lên xe. -"Cái tên công tử nhà giàu đáng ghét"-Linh nghĩ thầm,cô tức hắn lắm,chính vì hắn mà cô đã bị nhục mặt trong bữa tiệc sinh nhật Nhi.
-Nhi hỏi: -bây giờ chúng ta dag đi đâu vây? -Chúng ta đag ra sân bay đó! tụi mình sẽ bay đến hòn đảo nghỉ dưỡng của tập đoàn nhà Hải Băng,.Nơi đó được mệnh danh là "tứ cảnh" biển,núi,băng,thác đó nha!!! đẹp tuyệt vời luôn!-Nhi mải mê nói.
-trời!!!!Đẹp quá vậy!!!!!!-linh cũng bắt đầu mơ mộng về hình ảnh khu nghỉ dưỡng đẹp tuyệt trần này. Lúc sau chiếc xe dừng chân xuống trước cổng sân bay -Mau vào thôi!!!-Nhi bước chân xuống xe liền nhanh chóng gọi mọi người. cô nàng này thật là nhí nhảnh quá đi !công nhận Nhi đã chừng này tuổi rồi mà vẫn vui tươi hồn nhiên như con nít vậy. Linh lắc đầu quầy quậy. ************************* Chỉ còn mười lăm phút nữa thì chiếc máy bay sẽ đáp xuống.Linh và Nhi rất háo hức vì chuyến đi chơi mới lạ này.Trên chiếc máy bay chỉ có 4 hành khách, Linh thấy mình như một người quan trọng cô nhìn xung quanh ,Nhi và Jackson đag chơi đố chữ với nhau,mọi người vô cùng hào hứng và hứng khởi.... Linh tiến về phía cuối dãy ghế ngồi ,cô bất chợt thấy Hải Băng đag ngủ, anh đeo tai nghe.lúc ngủ trong anh hiền lành hơn hẳn, cô tiến gần lại phía anh,nhìn chằm chằm khuôn mặt anh.Trông anh thật dễ thương với đôi lông mày đen nhánh và hàng lông mi cong cong thẳng tắp và đôi môi hồng hồng làn da sáng mịn màng. -Sao khi ngủ anh ta giống con gái thế nhỉ?? dễ thương quá đi...chả bù cho lúc anh ta thức..nhìn mặt cứ y chang tản băng ấy ,đơ như cây cơ...Hok bik lúc cậu ta cười thì như thế nào nhỉ??-Linh thầm nghĩ. -Linh ơi!!!! Cậu mất tích mô rùi hử??sắp đáp xuống sân bay rùi nek!!! -Nhi gọi to làm Linh giật mình. -Ờ tớ đây.... Linh tỏ vẻ gượng gạo bước đến vui vẻ bên Nhi.Ai biết hậu quả sẽ ra sao nếu người ta biết cô lại đi nhìn trộm cái tên mà cô ghét cay ghét đắng ấy...Chắc cô sẽ xấu hổ đến chết mất...rồi cái tên băng giá ấy sẽ lại nói cô là biến thái,điên khùng này nọ cho xem.....Nhưng cô đã không biết,ai đó đã lặng ngắm cô từ nãy giờ.....
|
Chapter 4 Buổi đi chơi đầu tiên p2 Gió biển thổi, những tàu lá dừa nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió,Những cơn sóng vỗ rì rào và dải cát vàng ấm áp....Bây giờ Linh đag ở trên hòn đảo của tập đoàn nhà Hải Băng.Nơi đây đẹp truyệt với thảm thực vật, địa hình đa dạng, Phía Đông là bờ biển trải dài xanh mát ...
-Linh này! Cậu nghĩ sao nếu một ngày nào đó tớ và cậu cùng thích một người nhỉ?- Nhi bất chợt hỏi Linh
Linh hơi bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh suy nghĩ rồi đáp lại:
- Sao cậu lại hỏi vậy??
-Từ nhỏ tụi mình luôn chơi thân với nhau, luôn chia sẻ với nhau mọi thứ nhưng rồi không biết mai đây khi chúng ta biết yêu một ai đó , có lẽ chúng ta sẽ thay đổi rất nhìu, cả tớ và cậu.....
-Cậu đừng lo về điều đó,nếu tớ và cậu cùng yêu cùng một người thì tớ sẽ nhường cho cậu, Được chứ? Vì cậu là bạn thân của tớ mà!!!- Linh mỉm cười nhìn Nhi nói.
-....... cảm ơn cậu...
-Nè! Mấy bạn làm gì thế mau xuống biển chơi thôi!!! -Minh vẫy tay gọi
"Ờ!Tụi tớ xuống liền đây"-Nhi hô to đáp lại rồi hỏi Linh:
-Câu xuống chơi cùng mọi người luôn nhé?
-Thôi,tớ muốn đi dạo quanh đây, ở đây có nhìu cảnh đẹp lắm, cậu cứ đi đi-Linh cười
Nói rồi Linh nhanh chóng đi dọc quanh bờ biển, cảnh biển lộng gió thật đẹp, những tia nắng rọi xuống mặt biển, hiện lên cảnh hoàng hôn rực rỡ, những cơn gió biển thổi vào mặt Linh làm cho cô có chút hơi lạnh người. Bỗng nhiên ai đó cất tiếng nói từ phía sau:
-Sao cô lại ở đây một mình? Ko qua chơi với mấy người kia à?
-Ờ không,nhưng dù tui có nói cũng chả có tác dụng gì với anh... Người gì đâu mà lạnh như Băng thế kỉ .- nói rồi cô nhanh chóng quay trở lại bên mọi người
-Ơ... cái con điên này-Khuôn mặt Hải Băng xám xịt anh nhanh chóng nói:
-Chắc đỡ hơn ai kia bị tự kỉ một mình-Anh khẽ mỉa mai
Linh đag ung dung bước đi nghe thấy thế liền cảm thấy anh đag chửi xéo mình, cô quay lại nhìn anh sắc lạnh
Anh khẽ mỉm cười, cái cảm giác đó đã lâu lắm rồi anh chưa từng cảm thấy :cái đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy nét trẻ con ấy, những cô gái xung quanh anh chỉ nhìn anh là mê mẩn nhưng họ không hỉu gì về anh cả.
-Mau về thôi, trời tối rồi đấy. -Nói rồi anh lạnh lùng bước đi để lại trên Linh một khuôn mặt ngu ngơ khó hiểu.
-Oát đờ heo??? Anh ta bị cái gì zậy?? vừa mới cãi nhau chí chóe mà anh ta còn thản nhiên được như vậy...- Nói rồi linh cũng nhanh chóng trở về khách sạn
**************************
Bữa ăn tối thịnh soạn với bao nhau là món hải sản ngon tuyệt làm Linh sáng mắt
-Trời ơi!!!! toàn là mấy món hảo hạng không, ngon quá đi!!!!!- LInh háo hức
-Woa! có vẻ linh rất sành ăn nhỉ?- MInh nhìn Linh cười lém lỉnh
-......- Linh cúi đầu xấu hổ.
-Tớ cũng rất thích mấy cô gái tự nhiên như cậu đấy!Ăn xong chúng ta sẽ cùng chơi 1 trò chơi nhé mọi người!!- Jackson vui vẻ nói - Trò gì chứ? Linh và Nhi đồng thanh hỏi.
-"thử thách can đảm" mỗi đội sẽ gồm 2 người. chúng ta sẽ cùng đi lên ngọn núi ở phía Tây của hòn đảo. ở trên đỉnh có một ngôi đền ai đến đó trước sẽ thắng. Được chứ?
-Tớ đồng ý!!-Nhi và Linh nhanh chóng chóng tán thành
-Ko-Hải Băng lời nhanh gọn.
-Nếu cậu ko đi tớ sẽ nói ra bí mật của cậu :"Hải...B..ăng..t..ừng,,bị..." Hải Băng nhanh chóng rướn tới bịt miệng cái tên lắm mồm kia, anh thở dài:' Haizzzz.Tớ hối hận vì đã coi cậu là bạn...." -Hehe! Vậy là đồng ý rồi nhé! Lên đường thôi!!!!! ************************* Dưới chân núi, mọi vật đều âm u, mịt mù chỉ có anh đèn pin lờ mờ phát sáng trong đêm làm Linh cảm thấy hơi sợ , Jackson nhanh chóng thông báo: -Đây là bản đồ đường đi. Chúng ta sẽ chia làm 2 đội: Tớ và Nhi, Hải Băng và Linh nhá! Sau 1 tiếng chúng ta sẽ gặp nhau trên núi.Mọi người hỉu rồi chứ? -Từ từ!!!! Sao tớ phải tớ phải đi với tên điên này? Nhi ơi, cậu đi với tớ đi!!!!!!!!-Linh nài nỉ. -Chị biết chị rất có giá nhưng trễ rồi baby ạ - Nhi cười nham hiểm Hải Băng nhanh chóng tiếp lời: -Cô nói ai là tên điên hả? tôi cũng không ưa gì khi đi với cô đâu, phiền phức! Thế nào rồi cô cũng khóc thét lên mà bu cây như khỉ cho coi. -Anh..anh...-Linh giận tím mặt-Được vậy đi! Coi thử ai khóc thét!!-Linh quả quyết nói. -OK! Vậy là xong nhé? Chúng ta lên đường thôi!-Jackson nhanh chóng kéo mọi người ra khỏi cuộc nói chuyện không có hồi kết này. *********************** -Anh mau tìm đường đi chứ! Nếu không chúng ta lạc bây giờ-Linh lần mò trong bóng tối -Tôi không quan tâm-Hải Băng thong dong bước đi -Á.......... -Thấy chưa? tôi đã nói là cô sẽ khóc thét lên cho coi.-Hải Băng đắc thắng nói. Không thấy tiếng trả lời anh liền quay lại thì thấy Linh đang ngồi một đống dưới đất, nước mắt rơi lã chả trên khuôn mặt nhỏ bé của cô.. -Ơ! cô bị làm sao vậy? -Không cần anh quan tâm-Linh nhanh chóng lau nước mắt rồi cố gắng đứng dậy nhưng càng cố càng đau, cô bị trật chân khá nặng -Cô bị trật chân rồi. Không đứng lên được đâu, đừng có cố- Hải Băng nói - Đã nói là không cần anh quan tâm rồi mà-Cô vẫn cứng đầu -Cô đúng là phiền phức.Mau lên đi-Nói rồi Hải Băng quay lưng lại như muốn cõng cô -Ko cần -Lên mau đi! Không tìm được lối ra thì tôi và cô tối nay ngủ với ma đấy! Nghĩ tới ma... Cô liền sợ tới run người, cô đã rất sợ ma do từ nhỏ, nghĩ tới đó cô liền chịu nhục mà leo lên lưng kẻ thù-Người mà cô ghét nhất.
Dựa vào lưng Hải Băng, cô thấy lưng hắn thật to và khỏe, hắn nhấc bổng cô lên còn gì.Bờ vai rộng thật, cô cảm thấy một cảm giác vừa ấm áp vừa thân quen biết bao, cô nhìn những ngôi sao trên trời -Trời hôm nay,nhiều sao thật- Cô ngắm nghía -Cô cũng quan tâm tới mấy ngôi sao hả?-Hải Băng hơi ngạc nhiên. -Tôi thích sao lắm. Nhất là ngôi sao kia kìa!- Linh chỉ tay lên trời Đó ngôi sao mai, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, ngôi sao của một người nào đó. Hải Băng khẽ im lặng, anh cảm thấy một sự trùng hợp bất ngờ -Ừm Ngôi sao đó đẹp lắm...-Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ làm khuôn mặt của cô đỏ bừng,thế là Linh im lặng đến khi đến được ngôi đền trên đỉnh núi. -Ê!!!!!!!! Ở đây này. Sao cậu tới trễ thế? lại còn đi với tình trạng này??? Mới có 1 tiếng mà tiến triển nhanh dữ vậy?-Jackson điệu bộ ngây thơ hỏi. -Cô ấy bị trật chân. Đừng có đưa có bộ mặt ngây thơ mà đen tối ấy nhìn mình- Hải Băng nhanh chóng trở lại cái vẻ mặt lạnh lùng. -Ơ tề! Cái cậu này...-Jackson tụt hứng bi thảm
Trong lúc đó Nhi đag chăm sóc cho Linh ở trong căn phòng của đền. -Cậu có sao không? sao để ra nông nỗi phải nhờ người ta cõng về luôn thế?-Nhi quan tâm Linh nhưng có vẻ cô lại thích chọc vui cô bạn thân của mình -Tớ vấp phải khúc cây nên trật chân thôi.. còn anh ta tự nguyện cõng tớ về chứ bộ-Linh đáp trả -Rồi rồi. Cậu đợi chút, sẽ có trực thăng đến đón tụi mình-Nhi nói đều đều. -Ừm. Tớ biết rồi.-Trong đầu cô lại nghĩ đến một hình ảnh khác,hình như là một nụ cười... *************Một phút Quảng cáo**************** -Hello mọi người!!!!!!!!!! >_< lại một chap truyện nữa được ra mắt bạn đọc.Trong chap này Linh đã bắt đầu rung rinh trước hình ảnh của chàng Hải Băng lạnh lùng, phải làm sao đây?? CÓ Phải mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây? hay còn một thứ khác, một thứ kì diệu hơn? Sẽ có chuyện gì xảy ra đây? mời mọi người đón đọc tập sau nhé! Và mời các bạn Nghe bài ( If I let you go- Westlife) ở media một bài hát dành cho tình yêu không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Nhớ chia sẻ và cảm ơn giúp mình nhé!!!!!! Cảm ơn và bye bye mọi người nha!!! <3 <3 <3
|