''Rảnh quá phải không cô gái''Bạch Hương Ly nhìn chằm chằm vào năm cô gái đang đứng trước mặt mình. Năm cô gái này luôn tự nhận mình là một nhóm hội nữ gì đó, lúc nào cũng đi bắt nạt người khác, đây là lần đầu tiên năm người này đến gây sự với Bạch Hương Ly. Cô gái đứng đầu là tiểu thư của một công ty lớn đứng thứ ba thành phố A này, cô ta lên tiếng: ''Bạch Hương Ly, sao vậy, sao không ăn tiếp đi'' ''Cái con phù thủy kia, cô quá đáng lắm rồi''Mạch Tâm Hương đi sang bên Bạch Hương Ly, chống mạnh tay quát mắng. ''Chát'' Một cái tát thật mạnh giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Mạch Tâm Hương. Tiếng tát rất mạnh, vang cả căng-tin. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn, không gian bỗng trở nên im lặng lạ thường. Đám người trong đám đông ở bàn ăn trên cũng quay lại nhìn. Từ bé đến giờ, cô ta chính là người đầu tiên giám tát vào mặt Mạch Tâm Hương. Bạch Hương Ly đứng im nãy giờ vẫn không lên tiếng, bàn tay nắm chặt vào nhau. Giám đánh bạn của cô ư, không xong rồi. ''Uỳnh' Bạch Hương Ly giơ một chân, đạp đúng vào bụng của cô tiểu thư kia. ''Quách Ân cô to gan lắm''.
|
Nói xong bốn cô gái còn lại xông vào đánh Bạch Hương Ly. Với từng động tác uyển chuyển, những cú đánh chuẩn đến từng milimet. Chỉ vài phút, bốn cô gái kia đã sõng soài trên đống đồ ăn bị rơi ở dưới đất. ''A... Bạch Hương Ly, tôi sẽ không để yên cho cô đâu, chờ đi''. Quách Ân mặt đỏ bừng trong tức giận, định đứng lên, nhưng sàn nhà là một đống thức ăn vụn, ''Bịch'' mông của Quách Ân lại tiếp đất lần nữa. ''A'' Tiếng hét chói tai của cô ta chen vào với tiếng cười rôm rả của đám học sinh xung quanh. ''Im mồm, ai cho các người cười'' Cũng là người có quyền lực tiếng hét của cô ta cũng khiến mọi người im lặng. ''Rất đẹp'' chàng trai ở bàn trên thốt nhẹ lên một câu, rồi lại nở nụ cười khiến tất cả nữ sinh đều đứng ngồi không yên.
Chương 4: ''Cậu không sao chứ'' Bạch Hương Ly cầm túi đá chườm vào khuôn mặt đỏ ửng của Mạch Tâm Hương. ''A... đau quá... nhẹ thôi'' dí mạnh tay vào chỗ đỏ trên khuôn mặt Mạch Tâm Hương, trách móc: ''Cậu giỏi đó, không biết đánh nhau còn chống tay lên mặt à, cho chừa đi'' ''Hì hì, có cậu cho họ một bài học rồi mà''. Mạch Tâm Hương tinh nghịch cười như trẻ con, ôm chầm lấy Bạch Hương Ly. Bạch Hương Ly cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, tiếp tục công việc của mình.
------------------------------------------------------------------------
''Mục Dương, tối đi bar nha'' Phong Lâm Hàn đậ vào vai Lãnh Mục Dương, nở nụ cười nhẹ nhàng. '' Xem đã'' Lãnh Mục Dương lạnh lùng nói. ''Còn phải xem nữa sao, tối nay cậu đâu có bận'' ''Cậu biết'' không mở mắt, tai vẫn nghe iphone, cái giọng vẫn lạnh lùng như vậy. '' Này, cậu định cứ như vậy mãi sao, đến khi nào cậu mới có thể như trước kia'' Không đáp lại, nhưng Lãnh Mục Dương cũng biết Phong Lâm Hàn đang nói đến chuyện gì. Trong đầu Lãnh Mục Dương bỗng từ từ hiện lên một hình bóng của một cô gái đang ngồi vẽ tranh nở nụ cười với anh.
|