Soái Ca! Tránh Xa Tôi Ra
|
|
Giới thiệu: - Bạch Hương Ly(17 tuổi): Là cô gái ngang ngược, bướng bỉnh, thích đánh nhau. Có làn da trắng, đôi môi mỏng đỏ hồng, ánh mắt to. Dáng cao, thân hình chuẩn. Là đứa có học lực kém nhất khối. Gia đình khá giả, bố là trưởng phòng marketting của một công ty lớn nhất thành phố A. Cuộc sống của nó đều xảy ra rất bình thường, là cô gái luôn gặp đen đủi cho đến một ngày gặp...
-Mạch Tâm Hương(17 tuổi), là bạn thân của nó. Xinh đẹp, học giỏi, là tiểu thư của một gia đình quý tộc . Ngược lại với Bạch Hương Ly thành tích của Mạch Tâm Hương luôn đứng đầu khối, là cô gái dịu dàng, ai nhìn cũng quý.
-Lãnh Mục Dương(18 tuổi) là hotboy trong trường,lạnh lùng, ít nói, là đại thiếu gia của một trùm mafia khét tiếng tại Trung Quốc. đẹp trai, nhà giàu, mọi thứ đều giỏi. Cuộc sống của Lãnh Mục Dương đang rất yên ổn cho đến khi Lãnh Mục Dương gặp Bạch Hương Ly. Bạch Hương Ly làm cho Lãnh Mục Dương gặp toàn chuyện xấu, tìm mọi cách chọc phá đại thiếu gia này.
-Phong Lâm Hàn(18 tuổi) là bạn thân của lãnh Dương Mục. Là đại thiếu gia của công ty lớn nhất thành phố A. Tính cách nhí nhảnh, trẻ con. Đẹp trai, hát hay, mọi thứ đều tuyệt vời.
-Ander(17 tuổi) là anh trai của Mạch Tâm Hương. Mới du học nước Anh về, là người dịu dàng, trầm tính, là người đàn ông tuyệt vời trong mắt Bạch Hương Ly và Mạch Tâm Hương.
Hai con người, hai tính cách, hai hoàn cảnh. Vậy họ sẽ như thế nào để đến được tình yêu của mình. Tiếp tục đón xem nhé.
|
Chương 1: "A..a sao mẹ không gọi con ". Bạch Hương Ly vai đeo cặp sách, quần áo đồng phục xộc xệch, chạy nhanh vào bếp, lấy vội miếng bánh cắn một miếng, uống vội một ngụm sữa. ''Không phải mẹ không gọi con mà là con không chịu dậy'' Phương Nhã nói xong, quay lại đã không thấy con gái đâu. Bà thở dài:'' Ngày nào cũng vậy, đến khi nào con mới lớn''. Một mình, một xe chạy nhanh trên đường, đứng trước cổng trường Lâm Hà. '' Haizz, lại muộn học rồi''. '' Bác ơi mở cửa cho cháu vào được không ạ'' Bạch Hương Ly đứng ở cửa phòng bảo vệ, gương mặt đáng thương, cầu xin bảo vệ mở cửa. '' Cô lại đi muộn, có biết giờ đã mấy giờ rồi không, tôi đã phạm quy vì cô nhiều lần rồi, lần này thì không đâu''. Bác bảo vệ giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, nhăn mặt trách Bạch Hương Ly. ''Chỉ lần cuối thôi mà bác''. Bạch Hương Ly giơ một ngón tay, gọng mềm mại nhưng vẫn không được vào, bác bảo vệ coi như không có Bạch Hương Ly ở đây vẫn tiếp tục làm việc. Bạch Hương Ly nhăn mặt, giậm chân một phát, lẩm bẩm: ''Lại phải dùng cách này''. Vứt cặp sách sang bên trường, Bạch Hương Ly từ từ trèo lên bức tường đã phai màu của trường. Nơi này là nơi không ai để ý dễ nhảy vào nhất. Đứng thẳng lên, chỉnh lại quần áo, đeo lại cặp, phủi tay, vươn vai một cái. '' Hoàn tất mĩ mãn'' '' Nhảy rất giỏi''. '' Đương nhiên'' Bạch Hương Ly giật mình nhận ra hình như có ai đó vừa đối đáp lại với mình. Quay sang bên, ôi trời, là thầy giám thị. Thầy giám thị nổi tiếng khó tính nhất trường. Bạch Hương Ly đặt tên cho ông thầy này là'' thầy ma quái''. '' Ơ...ơ em chào thầy, em... a...a... thầy ơi, đau lắm'' Câu chưa kịp nói xong đã bị thầy giám thị kéo tai đi vào trong sân trường. ''Cái chị này, bao nhiêu lần rồi, đứng đây, hai tay hai xô nước đầy cho tôi'' ''Hả, thầy ơi, mỏi tay lắm đấy ạ'' Bạch Hương Ly nhăn nhó khó chịu. ''Chạy thêm 50 vòng sân trường'' ''Thầy giảm...'' ''100 vòng'' Câu chưa kịp thốt lên bị thầy chặn họng. Bạch Hương Ly nói thêm một câu chắc chắn trưa nay sẽ nhịn cơm trưa mất. Đành im lặng làm theo lời thầy.
|
Chương 2: Ánh nắng của mùa hè chói chang, khiến con người ta chẳng muốn rời xa cái quạt, ấy vậy mà vẫn có hình dáng của một cô học sinh chạy xung quanh sân cỏ. ''Ây, Hương Ly nghỉ chút đi'' Mạch Tâm hương tay cầm hai chai nước, một tay giơ lên, vẫy qua vẫy lại, hét to về phía Bạch Hương Ly. Bạch Hương Ly như thấy phao cứu sinh giữa biển cả mênh mông, chạy thật nhanh về phía có tiếng hét kia. ''Phù...phù.. cái ông thầy chết tiệt, không bao giờ đi xa mình, lúc nào cũng ám như vậy, ực...ực...'' Cầm chai nước lạnh trên tay Mạch Tâm Hương uống gần hết chai. ''Haizz, lúc nào cậu cũng đi học muộn như vậy hay sao'' ''Mình nói rồi, mình không có duyên với sách vở đâu, vào được trường này cũng là vì nhờ bố cậu, mình muốn học cùng cậu nên mới vào thôi. Cho dù không phải trường quốc tế hay trường bình thường mình cũng đâu dậy sớm được'' Ngồi''bịch'' xuống đất, nói bằng giọng thở không ra hơi. Mạch Tâm Hương cũng ngồi theo xuống, đưa chai còn lại trên tay cho cô bạn đang than thở. ''Đã nói là mình sẽ đi qua đón cậu đi học mà, nếu như vậy cậu sẽ không bị muộn học nữa đâu'' Bạch Hương Ly cầm luôn chai còn lại, khua ra uống, xua tay. ''Không được,mình đã phiền cậu nhiều rồi, cậu không cần làm vậy đâu'' ''Chúng ta là bạn mà, cậu so đo như vậy sao'' Mạch Tâm Hương nhăn nhó mặt, tỏ vẻ khó chịu. ''Không phải so đo hay tính toán, vì mình không muốn phiền cậu nhiều đâu''
|
'' Cậu là cô bé quá bướng'' Nói mãi không được, biết tính cô bạn này, cho dù có như thế nào cũng không bao giờ thay đổi được suy nghĩ của Bạch Hương Ly. Lấy tay gõ nhẹ lên trán của Bạch Hương Ly. Lấy tay xoa xoa trán, ôm chầm lấy Mạch Tâm Hương, nở nụ cười khúc khích. ''Ây, người cậu toàn mồ hôi kìa, tránh xa mình ra đi, cô gái kia''. Mạch Tâm Hương lấy hai tay xua Bạch Hương Ly ra. '' Cậu dám cốc tớ hả, một chút mồ hôi một tý thì đã sao''. Bạch Hương Ly nở nụ cười nửa miệng, khuôn mặt ranh ma, biết ý định cra Bạch Hương Ly, Mạch Tâm Hương đứng bật lên, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, nhanh chóng chạy theo Mạch Tâm Hương. '' Đừng đuổi theo mình mà'' ''Xem cậu chạy được bao lâu'' ''Lần sau mình khng dám đâu tha cho mình đi'' Cả sân cỏ rộn tiếng cười của hai cô gái. ''Reng...reng...'' ''Đến giờ ăn trưa rồi sao, đi thôi'' ''Ừ'' Hai cô gái sau một hồi đuổi chạy nhận được chuông báo ăn trưa lại cầm tay nhau tung tăng đến căng-tin của trường.
|
Chương 3: ''Ngồi đây đi'' Hai cô gái chọn một bàn ăn giữ trung tâm của căng-tin để chuẩn bị ăn. ''Wow, hôm nay có gà chiên à, mình đói quá'' ''Vậy ăn nhiều đi''. Mạch Tâm Hương gắp miếng gà ở khya mình sang khay Bạch Hương Ly. ''Cậu cứ ăn đi, mình vậy là đủ rồi''. Gắp lại miếng gà sang cho Mạch Tâm Hương. ''Này, cậu trêu mình à, biết mình đang giảm cân mà'' ''Ha ha, được rồi'' Đang ăn thì Bạch Hương Ly ngước mặt lên thấy bàn đằng trước có rất nhiều người đứng chen chúc nhau. ''Chỗ kia sao đông người vậy nhỉ'' ''Chắc lại có mấy anh chàng soái ca xuống đây ăn đây mà'' Mạch Tâm Hương không ngước mặt lên mà trả lời đại. ''Soái ca ư'' Bạch Hương Ly trả lời mông lung, nhún vai ăn tiếp. Bỗng nhiên có một dòng nước từ trên xuống vào phần cơm của Bạch Hương Ly, cô cố nhai nốt phần cơm trong miệng. ''Uỳnh' Bạch Hương Ly đập bàn đứng dậy.
|